Giông tố thảo nguyên- Chương 07 part 1

CHƯƠNG VII

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ phòng khách
sạn, những tấm màn dày đã được kéo sang một bên để cho ánh sáng chiếu vào
phòng. Ánh sáng chiếu dài đến chiếc giường đôi gần cửa sổ, chăn trên giường
không bị xáo trộn. Chỉ có chiếc giường thứ hai mới có người ngủ, và người ngủ
trên giường ấy đã dậy rồi.

Laredo đứng trước gương phòng tắm, mình trần, trên vai vắt chiếc
khăn nhỏ. Ông nhìn vào gương, méo miệng và nhìn lưỡi dao cạo một đường trong
lớp xà phòng trên mặt mình.

Ông cạo lớp chân râu mọc lên trong đêm, thỉnh
thoảng dừng lại để rửa lưỡi dao dưới vòi nước, rồi tiếp tục cạo lại cho đến khi
mặt sạch sẽ. Hai má, môi trên, cằm, tuần tự được cạo sạch. Khi ông cạo xuống
cổ, chỉ vài lát dao nữa là xong thì nghe có tiếng gõ cửa thật mạnh.

- Ra ngay! – Ông la lớn, tắt vòi nước, rồi lấy
khăn lau mặt, lau miệng trước khi ra khỏi phòng tắm.

Khi ông mở cửa, Jessy đang đứng đợi ở đây. Ông
dựa cánh tay vào khung cửa, miệng cười rất tươi, mắt trìu mến nhìn vào khuôn
mặt khả ái của bà.

- Thật là một sự thay đổi lý thú! – ông lên
tiếng. – Ít khi có người đẹp đến thăm hỏi tôi vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế
này.

Bà bối rối và sung sướng khi nghe ông nói vậy.
Và sau nhiều năm trời, ông vẫn thấy lòng mình bồn chồn trước phong thái bình
thản ấy của bà. Ông càng thích dáng điệu của bà hơn nữa khi bà đưa mắt nhìn vào
trong phòng.

- Trey đã dậy chưa? – Bà hỏi

- Không thể nói được. – Laredo trả lời một cách thản nhiên. Jessy
nhìn ông, ánh mắt ngạc nhiên. – Anh nói thế nghĩa là sao?

- Tôi nghĩ có thể cậu ấy dậy rồi, nhưng không
dậy ở đây.  Ông mở rộng cánh cửa. - Giường của cậu ấy không có người ngủ.

- Nghĩa là…đêm qua nó không về? – bà hỏi, vừa
đưa mắt nhìn về phía chiếc giường phẳng phiu.

Nghe giọng nói và nhìn nét mặt của bà, Laredo biết bà lo lắng
trong lòng. Ông liền nói: - Tôi không lo về chuyện này đâu. Nếu Trey không về
thì có lẽ vì cô gái đó thôi.

- Cô nhiếp ảnh mà nó đã đi theo hôm qua chứ gì?
– bà đoán. Mặt bà lộ vẻ am hiểu, sự am hiểu của người đàn bà sống nhiều trong
thế giới  đàn ông, với tính lỗ mãng thường thấy nơi họ. Nếu bà nghĩ việc
đàn ông chiếm đàn bà chỉ để thoả mãn tình dục là điều xúc phạm cho nữ giới, thì
bà cũng không nói ra ý nghĩ này. Bà biết cách để giữ nó trong lòng.

- Tôi cũng đoán như thế. – Laredo đồng ý. - Trông  bà có vẻ đã sẵn
sàng để đi ăn sáng.

- Anh thì chưa. – Bà đưa tay chỉ về đám bọt xà
phòng còn dính trên cổ ông.

- Tôi chỉ cần 2 phút nữa là xong.

- Nếu thế tôi gọi nhanh về trại để hỏi xem công
việc ở đấy ra sao. – Bà lại nhìn về phía cái giường còn nhàu nhò. – Tôi tin lát
nữa Trey sẽ về…để tắm và thay áo quần.

- Cậu ấy thường làm thế. – Laredo châm biếm.

Bà cười, nụ cười có vẻ miễn cưỡng. – Tôi có vẻ
là người mẹ tốt, phải không?

- Tôi thích bà như thế, - Laredo đáp. – Bà ít khi tỏ ra mình là phụ nữ.

Bà nhón chân lên hôn môi ông, nụ hôn ấm áp, dịu
dàng, trìu mến, rồi rút lui, không để cho Laredo
tiến xa hơn nữa. – Anh cạo râu cho xong đi, - bà nói. – Tôi đói rồi.

***

Không phải như dân chăn bò, Trey đội mũ vào lúc
cuối cùng, đè mũ xuống rồi nhìn quanh phòng khách sạn. Sloan lăn ra khỏi giường
ngay khi đồng hồ reo, nàng vào phòng tắm và mấy phút sau, nàng đi ra, áo quần
chỉnh tề. Trey dựa người trên chồng gối, nhìn nàng quỳ bên cạnh thùng đựng máy
ảnh, bỏ vào túi áo vest phim và dụng cụ.

- Anh không đi à? – Nàng hỏi mà không nhìn
chàng.

- Lát nữa anh sẽ đến với em, sáng nay. – Chàng
đáp, không muốn xác nhận lòng tự hào không ghen với mấy chiếc máy ảnh của nàng.

Hài lòng vì đã có đầy đủ các thứ cần thiết,
Sloan bước đến giường, cúi người hôn chàng và rút lui, không để cho chàng lôi
nàng vào giường với mình.

- Em muốn đem cà phê cho anh, nhưng em sợ mất
ánh sáng. – Nói xong nàng bỏ đi, để chàng một mình.

Trey không biết mình nằm bao lâu mới ngồi dậy.
Chàng chỉ biết chàng không được thoải mái, và cảm thấy khó chịu.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Với cử chỉ mệt mỏi, chàng đưa tay chùi miệng,
chùi má, chàng cảm thấy chân râu ria mình mọc lởm chởm. Phải tắm, cạo râu và
thay áo quần. Rồi mới nghĩ đến bước tiếp theo.

Mặc dù biết thì giờ trôi rất mau, nhưng chàng
không vội, chàng đến cửa, mở cửa ra. Khi bước ra hàng lang, bỗng chàng nghe
thấy tiếng bước chân vang lên ở phái sau. Đưa mắt thản nhiên nhìn về phía có
tiếng chân, chàng thấy Kelly Ramsey, mắt cô ta hum húp vì mới ngủ dậy. Trey
phải mất một giây mới nhận ra cô ta, vì mặt cô hoàn toàn chưa trang điểm và mái
tóc vàng rối loà xoà phía sau như đuôi ngựa.

Kelly thì nhận ra chàng ngay, và cô ta ngạc
nhiên khi thấy chàng. – Trey. – Cô ta kêu tên chàng rồi đưa tay vuốt tóc. Miệng
nhoẻn nụ cười ngượng ngiụ. – Tôi đoán anh biết tôi ngủ mới dậy, - cô ta nói
tiếp, nhưng bỗng cô ta dừng lại, đưa mắt nhìn vào cửa phòng ngủ của Sloan. Khi
cô nhìn lại chàng, mắt cô ta hiện ra vẻ nghi ngờ. – Anh cũng ngủ mới dậy phải
không?

Câu hỏi của cô ta có ý xỏ xiên, và chàng biết. -
Mới dậy cách đây một lát. – Chàng đáp và để cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ.

- Đêm qua chúng tôi không gặp anh chị tại buổi
khiêu vũ ngoài đường. Tôi nghĩ anh chị đi chơi chỗ khác. – Cô ta cười vẻ trêu
chọc.

Chàng không để ý đến câu nói cuối cùng của cô
ta.

- Đêm qua hai người vui vẻ chứ?

- Rất vui.

- Mừng cho các bạn. – Trey gật đầu chào. - Hẹn
gặp lại cô.

Chàng đi dọc theo hành lang, cố đi cho nhanh
chóng xa cô ta. Chàng tin là Kelly biết đấy không phải là phòng của chàng, vì
chàng biết hệ thống điện tín trong vùng hoạt động rất nhanh ở tại thành phố
cũng như ở tại trại chăn nuôi, cho nên hầu hết những người làm cho trại Triple
C đều biết gia đình Calder ở phòng nào.

Chàng đi nhanh đến phòng mình ở chung với Laredo. Chàng mở cửa, đi
vào. Laredo
đứng gần bên giường, đang cài thắt lưng. Ông ta nhìn Trey, cặp mắt xanh gay
gắt. Ông ta thản nhiên nói với chàng:

- Chắc tôi không cần hỏi đêm qua cậu ở đâu.

- Phải, chú khỏi hỏi. – Trey đi qua trước mặt Laredo, vẻ bồn chồn bất
ổn.

- Cậu đã đưa cô ta đi ăn điểm tâm chưa? – Laredo nhìn chàng với ánh
mắt hiếu kỳ.

- Chưa. Cô ta đi đến đấu trường trước để chụp
vài bức hình lúc còn sáng sớm. – Trey cởi mũ, để xuống giường, đi đến chiếc
vali mở nắp để trên giá hành lý.

- Cậu không thể làm cho cô ta đổi ý được. – Laredo nói. – Vì thế mà
cậu đến đây sớm hơn giờ tôi dự đoán.

Trey ném chiếc quần jean sạch và chiếc áo sơ mi
lên giường, rồi dừng lại, đột ngột tuyên bố quyết định của mình!

- Tôi sẽ cưới cô ta.

Laredo huýt sáo nho nhỏ. Trey phải chú ý lắm mới nghe được. Ông
ta hỏi: - Cô ấy đã biết quyết định của cậu chưa?

- Chưa. – Trey lục tìm đôi vớ và chiếc quần
soóc.

Laredo im lặng một lát rồi hỏi:

- Cậu cần lời khuyên không?

Laredo hiếm khi đưa ra lời  khuyên, ông nói rằng Trey đã
được nhiều người khuyên rồi nên không cần lời khuyên của ông. Đây là một lý do
khiến Trey cảm thấy ông như người bạn đường của mình. Chàng xem ông như là
người anh cả hay ông chú, người chịu lắng nghe mà không phán xét về hành động của
chàng.

Thế nhưng bây giờ Trey cảm thấy ông ta sẽ cảnh
giác chàng. – Chú đừng khuyên tôi bỏ chuyện này.

- Tôi không khuyên cậu thế đâu, - Laredo bình tĩnh đáp.-
Nhưng tôi đề nghị là trước khi cậu đưa cô ấy đến gặp mục sư, thì cậu nên đưa cô
ấy đến trại Triple C đã. Đây là vùng đất rộng mênh mông, vắng vẻ. Không phải là
nơi hấp dẫn phụ nữ. Hầu hết họ đều không chịu được cảnh cô liêu, vắng vẻ ở đây.
Chỉ có người phụ nữ nào đặc biệt lắm mới chịu đựng được cảnh sống ở đây.

- Chú đang nghĩ đến Laura, - Trey nói, chàng nhớ
tới cô em gái song sinh đã lớn lên ở trại Triple C. Đây là mái ấm gia đình của
cô ta, cô ta yêu vùng đất này. Thế nhưng vùng đất này cũng làm cho cô ta chán.

- Thực ra thì tôi đang nghĩ đến những chuyện mà
tôi đã nghe về cuộc hôn nhân của bố cậu với Tara
và chuyện bà ta đã ta thán, nguyền rủa vì phải sống trong trang trại. Tôi có
cảm giác là cuộc sống rất khốn khổ cho hai người. Và cậu có thể tin chắc rằng
khi họ lấy nhau, không ai nghĩ đến chuyện có ngày họ phải ly dị nhau. – Sau một
lát ngần ngừ, Laredo
nhún vai để tỏ thái độ bất cần. – Như tôi đã nói, tôi không khuyên cậu đừng
cưới cô gái ấy, nhưng tôi chỉ muốn khuyên cậu nên nhìn vào các vấn đề khó khăn
trước mắt.

- Tôi sẽ làm như thế. – Trey đáp, lòng cảm thấy
bồn chồn, bất an.

***

Mây giăng che khuất bầu trời xanh vào giữa buổi
sáng, trong khi dưới đất gió nổi lên thổi lăn chiếc ly giấy trống không qua khu
vực gần đấu trường. Hầu hết cỏ ở đây bị xe cộ và người đi bộ giẫm đạp xẹp
xuống.

Tiếng la hét cười đùa của trẻ con nô đùa đã lôi
cuốn sự chú ý của Sloan. Nang quay nhìn một gia đình ngồi chơi bên cạnh chiếc
xe tải nhỏ. Bố mẹ đều mặc quần áo chăn bò, ngồi trên ghế bằng vải uống cà phê,
trong khi đó cô con gái buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ và mang ủng chăn bò theo cậu
em trai, tay quăng chiếc thòng lọng trên đầu, ra vẻ định ném dây bắt cậu bé.

Sloan chụp một tấm ảnh về cảnh này, mặc dù nàng
biết bức ảnh này sẽ không được nàng dùng đến. Nàng chụp những cảnh như thế này
là vì thấy lạ mắt.

Rời khỏi chỗ gia đình ấy, nàng đóng nắp che mặt
kính của máy ảnh. Mặt trời đã lên quá cao nên ánh sáng không thể chiếu xiên như
nàng muốn, vì thế nàng chấm dứt công việc buổi sáng.

Đây là thời gian Sloan không thích tí nào hết,
vì nàng quá nhàn rỗi, không có việc gì để làm, không có chỗ nào để đi. “Hãy
kiếm việc gì để làm”, nàng nghĩ. Câu này đã trở thành câu thường nhật của nàng.

Nàng ước gì sáng nay Trey đi với nàng, đây không
phải lần đầu tiên nàng ước như thế. Nàng muốn có chàng để cùng chia sẻ không
khí yên tĩnh lúc sáng sớm ở khu hội chợ, cùng thưởng thức những giọt sương lấp
lánh trên ngọn cỏ, tiếng gió rì rào trong đám cây. Nhưng có thể chàng không
thích và sự thờ ơ của chàng trước cảnh sắc này sẽ làm cho nàng mất vui. Cho nên
nàng tự nhủ rằng chàng không đi với nàng có lẽ tốt hơn.

Mặc dù Trey đã nói chàng sẽ đến với nàng, nhưng
nàng vẫn phân vân không biết nàng nên đợi chàng hay về khách sạn xem chàng còn
ở đấy hay không. Nhưng một lát sau, nàng thấy chàng đi về phía mình. Lòng nàng
rộn ràng vui sướng, niềm vui nàng chưa bao giờ có trước đây.

- Anh đến rất đúng lúc, - Sloan reo lên, rồi
chạy về phía chàng. – Em vừa làm xong việc cách đây mấy phút.

Chàng không nói lời nào để chào nàng. Nụ hôn
nồng cháy đã thay lời chàng, cánh tay chàng ôm quanh lưng nàng khiến nàng phải
cong người để đón nhận nụ hôn. Tim nàng đập nhanh vì hai thân hình chạm vào
nhau. Chỉ có cái máy ảnh treo ở đâu sợi dây vòng quanh cổ nàng giữ cho hai
người không áp sát vào nhau được.

Chàng miễn cưỡng rời môi nàng, cà nhẹ môi mình
lên trán nàng, hơi thở dồn dập. – Anh không ngờ mới chỉ xa em có hai giờ mà anh
đã nhớ em quá như thế này.

- Em cũng nhớ anh, - Sloan đáp, nhưng mãi cho
đến khi anh đến, trong thời gian làm việc, nàng phải thú nhận là nàng không nhớ
chàng.

Có tiếng còi xe vang lên, nhắc họ nhớ rằng họ
đang ở nơi công cộng. Chàng buông nàng ra, nhích người lại, hai bàn tay để trên
hông của nàng.

- Em có chụp được những tấm hình vừa ý không? –
Chàng nhìn vào mặt nàng, ánh mắt dịu dàng.

Sloan quên bẵng điều chàng hỏi, rồi nàng nhớ ra.
– Có thể có. Nhưng điều kiện không cho phép em hy vọng nhiều.

- Chắc là mẹ thiên nhiên không hợp tác chứ gì? –
Môi chàng cong lên với vẻ thông cảm.

Nàng cười đáp lại, nụ cười dịu dàng, lạnh nhạt,
chấp nhận chàng nói đúng. - Hiếm khi hợp tác. Nhưng chính vì thế công việc mới
đầy thử thách và đáng thưởng.

- Chắc anh phải tin theo lời em thôi. – Chàng
cười, nụ cười đầy ý nghĩa, mắt chàng không rời khỏi gương mặt nàng. Nàng bị cặp
mắt ấy thu hút, như thể không có gì và không có ai trên đời hiện hữu. Nàng thấy
đôi mắt ấy hết sức đặc biệt.

Chàng nghiêng đầu sang một bên. - Vậy chương
trình tiếp theo của em là gì?

- Không có gì hết.

- Tốt, vì anh có chuyện này muốn nói với em, -
chàng nói, giọng nghe có vẻ nghiêm trang.

- Chuyện gì thế? – Nàng hỏi, vẻ hơi căng thẳng,
không đoán được chuyện gì mà quan trọng như thế.

- Em có kế hoạch khi nào thì rời khỏi đây?

- Em sẽ đáp chuyến bay vào sáng sớm ngày mai.
Chắc vào lúc tám hay chín giờ. Em phải xem lại vé mới chắc.

- Em có bắt buộc phải ra đi vào ngày mai không?
Em cớ thể dời lui việc ra đi vài ngày được không?

- Em nghĩ là hoãn lại một hai ngày chắc không có
gì làm xáo trộn công việc của em hết. Tại sao anh hỏi thế?

- Anh thấy vì em đang ở gần nhà anh, nếu em
không đến trại Triple C chơi ít hôm thì thật là quá tệ. – Chàng có vẻ cố tìm
lời lẽ cẩn thận để việc mời nàng cho thật tự nhiên, thế nhưng mắt chàng lại rất
căng thẳng, nên vô tình lời mời trở thành ngượng nghịu. – Sau khi xong việc ở
đây, anh sẽ lái xe về ngay. Em có thể đi với anh.