Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 28-P1

Chương 28: Dằm trong tim

Lần này, Đường Lăng Lâm tỏ ra lịch sự hơn hẳn năm xưa nghênh ngang đi thẳng vào phòng ký túc rồi tự nhiên kéo ghế ngồi trước giường Tạ Nam mà kênh kiệu. Tạ Nam cũng không tiện từ chối, đành nói: “Ta vào vườn ngồi nhé”.

Cô đẩy cửa vườn vào trước, hai người ngồi bên chiếc bàn tròn trong vườn. Đường Lăng Lâm quan sát bốn phía, cảm nhận hương hoa kim ngân đương nở rộ thoang thoảng trong không khí, thật là dễ chịu.

“Mảnh vườn này được trồng tỉa đẹp quá.”

“Tôi đã trả đủ tiền cho Hạng Tân Dương rồi.”

Đường Lăng Lâm mỉm cười: “Cô đừng nóng vậy chứ, tôi đến đây có phải vì việc đó đâu. Bảy năm trước cô còn từ chối cả ba mươi vạn, bây giờ càng chẳng cần chút tiền mọn ấy mà gây hiểu lầm với bạn trai, chỉ có Hạng Tân Dương là ngốc nghếch thôi, anh ấy cứ ngỡ rằng cô rời bỏ anh ấy sẽ không thể sống nổi”.

Tạ Nam chẳng nói gì, vứt túi xách trong tay lên mặt bàn.

“Tôi thấy cô không có hứng thú ngồi hàn huyên với tôi, vậy chúng ta đi thẳng vào việc chính nhé. Hạng Tân Dương đặt vấn đề ly hôn với tôi, tôi đang suy nghĩ về việc đó.”

“Cô đến đây tìm tôi là để thông báo chuyện ấy ư?” Tạ Nam chán nản hỏi lại, “Tôi phải nói thế nào mới khiến các người hiểu được rằng chuyện này thật sự chẳng liên quan gì đến tôi. Từ trước đến giờ tôi chưa hề chen chân vào mối quan hệ vợ chồng giữa hai người, những quyết định của hai người cũng không cần phải thông báo với tôi”.

“Nhưng lúc nào hình ảnh của cô cũng xuất hiện giữa chúng tôi, giống như một cái gai ấy, bảy năm rồi, lúc nào tôi cũng phải chịu đựng nó.” Đường Lăng Lâm nói một cách bình tĩnh, cứ như đang kể một câu chuyện chứ không phải một lời tố cáo.

“Nếu cô nói như vậy, tôi cũng chẳng có cách nào. Khi tôi và anh ấy yêu nhau thì cô không phải là bạn gái anh ấy, trước khi cô và anh ấy kết hôn thì chúng tôi đã chia tay nhau. Tôi có thể nói một cách thẳng thắn rằng, tôi chẳng có chút liên quan gì đến hôn nhân của hai người cả.”

“Cô đương nhiên có thể đàng hoàng mà quan sát trò hề này, bởi vì tất cả chúng đều do tôi cố giành lấy mà được.” Đường Lăng Lâm vẫn nói với giọng lãnh đạm như vậy “Tôi vẫn thường nghĩ, biết trước sẽ có kết cục này, nếu như có thể trở về bảy năm trước, liệu tôi có bất chấp tất cả để chiếm đoạt bằng được anh ấy trong tay cô không”.

“Sao cô có thể gọi đây là trò hề được.” Tạ Nam cười khổ, “Nhưng thôi qua rồi, tùy cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ”.

“Cô có hận tôi không?”

Tạ Nam suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi nói: “Điều này có quan trọng với cô không? Thôi được, tôi không nghĩ đến chuyện này thường xuyên lắm, nhưng tôi nhận thấy từ lúc xác định chấp nhận sự thật thì tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tất cả chẳng qua chỉ là ai cũng bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn cho cuộc đời mình thôi. Dù rằng Hạng Tân Dương không thèm để ý đến gia đình mà cứ lựa chọn tôi, thì tôi sẽ tự cảm thấy mình không thể gánh vác được cái áp lực của một sự hy sinh lớn lao như thế. Nên tôi không hận ai cả”.

“Ngay cả khi tôi đã từng tìm mọi cách ép cô phải nhường lối cho tôi sao?”

“Tôi nhường lối không phải vì cô, cô Hạng, mà tôi coi việc đó cũng không phải là nhường lối. Hồi đó tôi còn trẻ, chẳng có được tấm lòng cao thượng hy sinh vì hạnh phúc của ai cả. Chỉ là cô đã đưa ra được thứ mà Hạng Tân Dương cần, nên anh ấy chọn cô, đơn giản vậy thôi.” Tạ Nam chán ngán khi cứ bị kẻ khác ép buộc nhớ lại cái quá khứ cũ rích đã trôi đi lâu lắm rồi. Cô giơ tay xem đồng hồ, nhưng Đường Lăng Lâm không buồn để ý đến thái độ của cô.

“Bây giờ mới biết, có lẽ cô là người thông suốt nhất trong ba chúng ta, chỉ tội nghiệp cho tôi và Hạng Tân Dương cứ tự đày đọa cuộc hôn nhân của mình bao nhiêu năm nay.”

Nghe Lăng Lâm bình phẩm về mình như vậy, Tạ Nam chẳng biết nghĩ sao nữa, “Cô thật biết cách nói đùa, thực ra tôi là người tay trắng, có gì để không thông suốt cơ chứ? Hơn nữa tôi mạo muội nói một câu, tôi thấy là người thì phải biết chấp nhận thực tế, dù cô hay chồng cô, chẳng cần thiết phải dằn vặt mình vì chuyện cũ làm gì”.

“Tôi đúng là phải để Hạng Tân Dương đến nghe cao kiến của cô.” Đường Lăng Lâm cười thoải mái, “Nếu sớm biết cô nghĩ thoáng như vậy, tôi đã đồng ý cho anh ấy trở về đây làm việc từ mấy năm trước rồi. Đáng tiếc là tôi cứ muốn chia cắt hai người ra hai nơi, nếu trong lòng còn nhung nhớ thì tốt nhất cứ xa nhau ra. Bảy năm rồi, anh ấy cứ lạnh nhạt với tôi nhưng không bao giờ có động thái gì là muốn liên hệ với cô cả. Tôi bắt đầu nghĩ, tôi có thể yên tâm rồi, không nhất thiết phải yêu cầu anh ấy nồng nhiệt với mình. Có lẽ thời tuổi trẻ của chúng ta đã qua, yêu cầu một tình cảm nồng nàn là không thực tế. Tôi đã chấp nhận số phận, thậm chí còn suy nghĩ đến chuyện sinh một đứa con với anh ấy. Không ngờ vừa về đến đây anh ấy tự nhiên lại giở chứng ra như thế”.

Cái cười của Lăng Lâm khiến Tạ Nam thấy lạnh sống lưng: “Cô đến đây để kể cho tôi chuyện đó sao? Tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự nhưng tôi thực sự thấy rằng cô không cần thiết kể cho tôi nghe những chuyện ấy”.

“Nếu tôi với anh ấy ly hôn thì cô có ý định gì?”

“Tôi phải nói bao nhiêu lần đây hả cô Hạng, rằng cô có ly hôn cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi có ý định gì cũng chẳng liên quan đến hai người.”

“Mấy hôm trước tôi có gặp Từ Yến, nên biết cô đã có người yêu, nghe nói điều kiện của anh ấy rất tốt.” Đường Lăng Lâm nhìn chằm chằm vào cô, nhưng vẫn nói với giọng tự nhiên như không.

“Hai người các cô đều quan tâm sát sao đến tôi như thế, tôi thật không biết nên cảm thấy vinh hạnh hay chua chát đây.”

“Anh ấy có đối tốt với cô như Hạng Tân Dương không, là tôi đang hỏi anh bạn trai mới của cô ấy? Anh ấy có yêu cô như Hạng Tân Dương yêu cô không? Tôi thật sự nghi ngờ điều đó, bởi người đàn ông si tình như Hạng Tân Dương thì chỉ có ít trên đời này thôi.”

Tạ Nam sa sầm nét mặt: “Rốt cuộc cô định nói gì vậy cô Hạng?”.

Đường Lăng Lâm chẳng để ý đến thái độ tức giận của Tạ Nam, nhún vai nói tiếp: “Xin cô bỏ qua cho một người đàn bà sắp mất đi cuộc hôn nhân của mình nói mấy lời càn quấy nhé. Chỉ có điều tôi rất hiếu kỳ. Tôi và Hạng Tân Dương lấy nhau đã bảy năm, dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng làm anh ấy rung động được. Tôi thử tỏ ra dịu dàng với anh ấy thì anh ấy lại khách sáo với tôi. Tôi thử tỏ ra thân thiết thì anh ấy lại tỏ ra lịch sự. Tôi thử ngồi tâm sự thì anh ấy lại quay ra nói về thời tiết. Tôi thử tỏ ra tức giận thì anh ấy lại im lặng. Tôi không thể không nghĩ rằng, đúng là tôi đã bị báo ứng, tôi đã đoạt được con người anh ấy, nhưng anh ấy dùng việc giữ lại sự trinh trắng trong trái tim dành cho cô để trả thù tôi”.

Tạ Nam hoàn toàn ngơ ngác, hỏi lại: “Cô nói với tôi những chuyện này để làm gì chứ?”.

“Nói thật lòng là tôi cũng chẳng biết, có lẽ tôi cũng muốn đâm một cái gai vào tim cô. Anh ấy muốn ly hôn, được thôi, tôi đồng ý, tôi tự nhiên cảm thấy mệt mỏi, muốn giữ cho mình một chút lòng tự tôn, không muốn níu kéo tiếp cái gì nữa. Nhưng về vấn đề tài sản tôi sẽ không mềm lòng đâu, bởi nói cho cùng hồi đó không phải là nhà tôi giơ tay giúp đỡ, thì nhà anh ấy làm sao thoát khỏi kiếp nạn kia. Bây giờ tất cả những thứ mà anh ấy có đúng là có sự nỗ lực làm việc của anh ấy, nhưng mà xin lỗi nhé, anh ấy muốn tìm đến tình yêu cao cả thì phải trả giá thôi. Tôi đoán rằng anh ấy mà được tự do sẽ đến tìm cô ngay, lúc đó đến lượt cô phải day dứt dằn vặt, có nên chia tay với người bạn trai điều kiện tốt mình đang có để trở về với máng lợn cũ không? Một cô gái hai mươi tám tuổi chắc chắn đã trải nghiệm thực tế nhiều rồi, một kẻ vì cô mà trở thành tay trắng như Hạng Tân Dương liệu cô có cần không?”

“Dù sao hai người cũng từng là vợ chồng, mà cô lại hận anh ấy đến thế sao?”

Đường Lăng Lâm nhìn thẳng vào cô: “Từ trước đến nay tôi không bao giờ tỏ ra rộng lượng. Đúng vậy, tôi hận. Tôi hận anh ấy không thèm để ý đến tôi, tôi hận anh ấy từ đầu đến cuối chẳng cho tôi dù chỉ một nửa cơ hội, tôi hận mình chỉ tranh giành thì được mà nhả ra thì không, tôi hận anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người mà chỉ khắc nghiệt với một mình tôi. Được thôi, bây giờ tôi muốn xem một kẻ không biết trân trọng hôn nhân của mình cứ theo đuổi cái bóng sẽ có kết cục thế nào”.

“Cách nghĩ của cô, tôi thật sự không hiểu.” Tạ Nam nói một cách khó khăn, “Đối với Hạng Tân Dương, tôi chỉ là một phần ký ức. Cô hay anh ấy cứ nhất thiết phải quàng cho cái ký ức đó một ý nghĩa đặc biệt, tôi cũng đành chịu. Hôn nhân của hai người có kết cục này, tôi cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nếu cô ghép tội đó cho tôi thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi vẫn nói một câu thôi, cuộc sống trước đây và sau này của hai người không hề liên quan đến tôi”.

Đường Lăng Lâm cau mày, nhếch mép nói mỉa mai: “Cô đã lột xác rồi đấy Tạ Nam à, bây giờ còn biết cách gột sạch bản thân để đứng ngoài mọi chuyện. Cô có biết tại sao hôm nay tôi lại đến đây không? Tôi muốn xem cô có còn ngây ngô như trước không, chỉ biết ngơ ngác nhìn mọi người, cứ như số phận đã giáng một nỗi đau chí mạng vào cuộc đời mình vậy. Có phải Hạng Tân Dương cứ mãi níu giữ hình bóng đáng thương đó của cô trong tim cho đến tận bây giờ?”.

Tạ Nam hơi ngạc nhiên, bất giác nghĩ lại mình trước đây, cũng đành thừa nhận hồi đó mình thật thê thảm. Cô nói: “Tôi cũng chẳng bi kịch hóa cuộc đời mình đến thế đâu, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy số phận đã trêu ngươi mình một cách ác ý. Lúc còn trẻ ta thường quá tự tin, cứ ngỡ hạnh phúc là do ta quyết định, nhưng con người không vượt qua được số phận, nên cũng chẳng nên coi đó là nỗi đau, lại còn chí mạng nữa chứ”.

“Nếu thế xem ra, cô coi Hạng Tân Dương như một sự tình cờ mà số phận đã đưa cuộc đời cô sang một trang mới. Ha ha, tôi cữ ngỡ tình yêu cao cả thì không đo đếm thời gian, không đo đếm tài sản hay tất cả những gì ngoài nó. Bây giờ xem ra chỉ có Hạng Tân Dương mới theo đuổi tình yêu cao cả như một thứ trò chơi xa xỉ.” Đường Lăng Lâm ngẩng đầu, nhìn sắc trời tím sẫm, nở nụ cười lạnh lẽo: “Tôi đã mời luật sư rồi, ông ta sẽ thay mặt tôi để đàm phán với Hạng Tân Dương về điều kiện ly hôn. Sau đó sẽ đến lượt tôi được chứng kiến trò cười của kẻ khác”.

“Trò cười của ai? Cô vẫn có thể thấy được trò cười nào trong chuyện này thì cô đúng là bậc thầy của nghệ thuật hài hước.”

Đường Lăng Lâm quay đầu lại, trên khuôn mặt bỗng xuất hiện nét cay nghiệt mà Tạ Nam đã quá quen, nhưng rồi tan biến đi ngay, nhanh chóng trở lại vẻ hòa nhã: “Tạ Nam, cô có cảm giác đã thành công không? Một người đàn ông tuy rằng bị ép buộc phải chia tay với cô, nhưng luôn coi cô như một nữ thần để thờ phụng trong trái tim, không thèm để ý gì đến vợ mình, coi cuộc hôn nhân của mình như một vòng kìm kẹp mà không thể không chịu đựng. Đầu tiên là quan sát cô từ xa, đến khi gặp lại cô, thì không thể chịu đựng được nỗi xa cách, muốn vứt bỏ bà vợ để tái hợp với cô”.

“Hôm nay cô nói nhiều như vậy là muốn đâm một cái gai vào tim tôi ư? Được thôi, cô thành công rồi đấy. Cô có vui không? Tôi mong rằng cô sẽ vui, nếu không tôi lại phải lấy làm tiếc cho cô.” Tạ Nam cố gắng giữ giọng điềm tĩnh: “Nếu cô nói đến sự thành công thì thật hoang đường. Cái đó có ý nghĩa gì với tôi đây? Chúng ta đều là phụ nữ, cô thấy rằng một người phụ nữ mong muốn bảy năm thanh xuân của mình sống bên cạnh người đàn ông cô ta yêu, hay là sống trong trái tim của người đàn ông đó mà không bao giờ với tới được?”.

Đường Lăng Lâm vốn miệng lưỡi sắc sảo mà cũng tắc nghẹn trước câu hỏi này.

Tạ Nam đứng dậy, tỏ thái độ muốn tiễn khách: “Đây cũng không phải là một mệnh đề lựa chọn đơn giản, nên cô cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Theo tôi, mỗi người trong chúng ta đều đang trả giá cho hành vi của cá nhân mình, nên chẳng có gì đáng phải trách móc cả”.

“Cô đang muốn nhắc nhở tôi, tôi đã bắt ép Hạng Tân Dương phải chọn tôi nên hậu quả này tôi phải tự gánh lấy, có thua cũng phải chịu?”