Tôi và bạn trai kinh tế - Chương 13 part 1

Chương 13: Chuyện lớn cả đời của ai và ai

Tốt quá! Có giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong lòng cô. Không cần phải lo lắng nữa. Anh là người đàn ông của cô. Cô muốn lấy anh.

 

Trước khi Tiểu Quân bước vào phòng Ngô Tuệ, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng Ngô Tuệ vang lên:

- Mời vào.

Phòng làm việc của Ngô Tuệ bày biện cực kỳ ngăn nắp. Căn phòng toàn một màu vàng nhạt nhưng chiếc bàn và chiếc ghế màu đen lại hoàn toàn tương phản nên khiến cho mọi người vừa bước vào đã có ấn tượng hết sức sâu sắc.

- Mấy giờ máy bay cất cánh thế? – Ngô Tuệ nói trước. Thấy Tiểu Quân ôm tài liệu trong tay, cô ta nói. – Cô vất vả quá!

Tiểu Quân nhìn đồng hồ rồi trả lời rất ngắn gọn:

- Chín giờ máy bay cất cánh. Cô Ngô, nếu không có việc gì thì tôi phải ra sân bay đây ạ.

- Tôi đã bảo lái xe của công ty đợi cô ở dưới sảnh. Hành lý của cô cũng ở đó ư? Nhân viên bảo vệ báo cô mới đến công ty hai mươi phút trước. Thực ra Lissa đã sơ xuất. Đáng lẽ cô ấy phải cử lái xe đến nhà đón cô.

Tiểu Quân giật mình. Vậy là Ngô Tuệ đã gọi điện hỏi bảo vệ cô đến công ty lúc nào. Chắc chắn cô ấy cũng biết cô không thể ở trong nhà vệ sinh suốt hai mươi phút được. Cô thầm thở dài, đành phải nói tiếp:

- Không phải do Lissa đâu ạ. Cô ấy cũng nói trong điện thoại. Tôi nói từ nhà tôi bắt xe đến thẳng đường Long Dương rất tiện. Trên đường đi, tôi chợt nhớ ra là phải qua công ty lấy tài liệu. Vì lên đường sớm, thấy vẫn còn thời gian nên tôi quay lại. Có điều văn phòng tắt điện, tôi không biết là có khóa cửa hay không. Nhìn thấy cô, tôi mới biết là có người ở văn phòng. – Cô nói liền mạch rồi lại liếc nhìn đồng hồ. – Cô Ngô, nếu không có chuyện gì thì tôi ra sân bay đây ạ. Chạy đến công ty cũng hơi vội.

Ngô Tuệ nghe xong mỉm cười, đứng dậy nói:

- Tiểu Quân, cô quả là một người thông minh. Tôi đã không nhìn nhầm cô.

Cô ta cười khiến Tiểu Quân toát cả mồ hôi. Cô đang định nói thì Ngô Tuệ nói tiếp: - Rất nhiều người luôn cảm thấy người khác để ý đến cuộc sống của mình. Thực ra, người khác có nghĩ gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là kết quả mà chúng ta đạt được. Cô thấy có đúng không?

Cô ta nói “chúng ta” khiến Tiểu Quân cảm thấy khó hiểu. Ngô Tuệ bước đến, dừng lại trước mặt cô nói câu cuối cùng.

- Thực ra tất cả đều giống nhau, rồi sau này cô sẽ biết.

Lái xe của công ty đưa Tiểu Quân đến sân bay. Chiếc xe công vụ khá rộng nhưng Tiểu Quân chẳng hề cảm thấy vui chút nào. Cô luôn chau mày suốt cả đường đi.

Những điều Ngô Tuệ nói khiến cô cực kỳ khó hiểu. Bắt gặp Ngô Tuệ và Đỗ Khải Văn tư tình đúng là một chuyện đen đủi nhưng cô đã nói với Ngô Tuệ là cô chưa hề thấy gì. Cô cũng không đem chuyện này truyền ra ngoài. Chắc chắn Ngô Tuệ có thể hiểu được điều này.

Chuyện tư tình giữa Ngô Tuệ và Đỗ Khải Văn thì có liên quan gì đến cô chứ? Cô đến để làm việc, chứ không đến để đưa chuyện. Hơn nữa, Ngô Tuệ có năng lực thật sự. Cô không cho rằng một người phụ nữ dựa vào đàn ông mà lại có thể ngồi yên vị ở chức vụ quan trọng như vậy trong một công ty lớn. Trừ khi công ty này không muốn làm ăn nữa.

Hơn nữa, qua cách nghĩ của Ngô Tuệ thì cô ta cũng chẳng mảy may để tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mối quan hệ giữa cô ta và Đỗ Khải Vân. Tiểu Quân vừa mới đến công ty đã gặp phải chuyệ kỳ lạ. Nếu là một kẻ lắm lời thì có khi ngay sáng hôm đó bí mật của công ty đã được tiết lộ.

Nếu là như vậy thì câu nói cuối cùng của Ngô Tuệ là ý gì?

Thực ra tất cả cũng đều giống nhau, rồi sau này cô sẽ biết.

Biết gì chứ? Giống ai cơ? Tiểu Quân càng nghĩ càng chẳng hiểu gì cả. Cô nhớ ra là phải gọi điện cho Khởi Trung nhưng cô gọi đi mà đầu bên kia không có người nghe. Không biết rốt cuộc anh đang làm gì nữa? Xe đã đến sân bay. Cô dừng nghĩ ngợi lung tung và cảm ơn anh lái xe rồi kéo hành lý xuống, bước thẳng vào trong.

Khi lên máy bay, Tiểu Quân vẫn chưa gọi điện cho Khải Trung và không hiểu vấn đề mình đang đối mặt.

Cô tiếp viên hàng không trong bộ đồ truyền thống nở nụ cười khả ái. Tiêu chuẩn đi công tác của công ty Khởi Hoa rất sang. Tuy là người mới nhưng cô cũng vẫn được đặt vé ở khoang hạng nhất. Cô vừa ngồi xuống thì cô tiếp viên đã bước đến hỏi cô muốn uống gì?

Tiểu Quân mỉm cười đáp lại. Cô đang định mở miệng nói thì có người ngồi xuống bên cạnh. Từ người đó tỏa ra mùi nước hoa quen thuộc.

Là Chí Hào. Tiểu Quân bàng hoàng.

Anh quay lại nhìn cô mỉm cười giống như mỗi lần họ gặp nhau trước đây và nhẹ nhàng gọi:

- Tiểu Quân!

Cô kinh ngạc mở tròn đôi mắt. Bỗng nhiên cô có cảm giác ánh sáng trắng lóe lên trước mắt. Những thứ đó cứ quay cuồng trong đầu cô và trong nháy mắt hiện lên câu trả lời.

 

Không phải Khởi Trung cố ý không nghe điện thoại. Thực sự là lúc đó anh đang bận. Sáng sớm, sau khi Tiểu Quân vội vàng kết thúc cuộc điện thoại, anh buồn bã đi đánh răng rửa mặt. Xe của công ty khách hàng đã đợi ở dưới nhà nên anh hết sức vội vã. Anh còn không kịp xuống quầy ngồi ăn sáng mà phải vừa đi vừa ăn.

Đến công ty khách hàng, anh mới phát hiện ra mình quên mang theo điện thoại di động. Chắc là sau khi nói chuyện với Tiểu Quân, anh đã tiện tay để nó ở đâu đó. Thái Quân cũng đi cùng anh. Thấy anh tìm đồ, cậu ta hỏi:

- Sao vậy? Trưởng nhóm, anh mất ví à?

Từ sau khi mua nhà trả góp, Thái Quân luôn nghĩ đến tiền. Nói chuyện với ai cũng không thiếu được chữ “tiền”. Khởi Trung nghe xong mỉm cười lắc đầu:

- Không. Hình như tôi để quên điện thoại ở khách sạn.

- Anh muốn gọi điện ư? Anh dùng điện thoại của em này. – Thái Quân đưa điện thoại ra rồi cười khì khì. Anh muốn gọi điện thoại cho Tiểu Quân à? Anh nhớ cô ấy lắm phải không? Em đi hai hôm mà Mỹ Mỹ làm cho điện thoại của em sắp nổ tung rồi.

- Không sao. Tối về tôi gọi điện thoại cho cô ấy. – Khởi Trung không mượn điện thoại của cậu ta mà quay sang màn hình máy tính.

Lần này, anh đưa người đến Thâm Quyến ứng cứu. Toàn bộ phần mềm hệ thống vận hành của công ty họ đều gặp sự cố nên bên khách hàng gặp tổn thất rất lớn. Anh và các đồng nghiệp vừa xuống máy bay là rơi ngay vào vòng vây oán hận. Sau khi vội vàng đến công ty khách hàng, anh mới phát hiện ra nguyên nhân thật sự là do nhân viên IT của công ty khách hàng. Họ không được phép sử dụng hệ thống phần mềm này song song với một hệ thống khác. Khi hai hệ thống cùng chạy song song sẽ xảy ra xung đột và cuối cùng là làm sập toàn bộ hệ thống.

Tuy đã làm rõ vấn đề nhưng hệ thống phần mềm là do bên anh cung cấp. Dù không phải trách nhiệm của bên anh nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Kết quả, mấy người vẫn phải ở lại và bắt đầu bận rộn với công việc ứng cứu khẩn cấp.

Tuy không có thời gian để nghỉ ngơi nhưng sau bữa trưa, nhìn đồng hồ ước chừng máy bay Tiểu Quân đã hạ cánh, anh liền gọi điện cho cô.

Anh dùng điện thoại của công ty khách hàng. Ban đầu anh cũng thấy hơi ngại nhưng họ cực kỳ khách sáo, suýt nữa thì mang điện thoại đưa đến tận nơi cho anh.

Điện thoại đổ hồi chuông ngắn, anh lặng lẽ chờ đợi. Điện thoại đổ mấy hồi chuông mới có người nghe. Anh gọi tên cô:

- Tiểu Quân! – Nhưng người trả lời không phải là Tiểu Quân mà là giọng của một người đàn ông. Người đó chỉ “A lô” một tiếng.

Anh sợ mình gọi nhầm, đang định xin lỗi thì đầu bên kia nói tiếp:

- Anh tìm Tiểu Quân ư? Cô ấy vào nhà vệ sinh.

Anh nhớ giọng nói này. Người đó chính là Chí Hào.

Ngón tay Khởi Trung bấm chặt vào điện thoại, tim anh đập loạn lên.

Anh không trả lời đầu bên kia, chỉ im lặng gác máy. Tiếng gác máy nhẹ nhàng mà giống như quả đấm cực mạnh giáng vào anh, đánh vào nơi mềm yếu nhất khiến anh như muốn ngạt thở.

Đúng là Tiểu Quân vào nhà vệ sinh. Cô và Chí Hào cùng đi ăn một bữa ở nhà hàng, không phải là hẹn từ trước mà chỉ là tình cờ gặp nhau.

Ngày hôm nay, mọi việc chẳng suôn sẻ chút nào. Sáng sớm ngày ra thì bắt gặp Ngô Tuệ và Đỗ Khải Vân ở bên nhau, lên máy bay thì gặp bạn trai cũ. Mới bắt đầu còn nghĩ là không may, cô hy vọng tất cả chỉ là sự trùng hợp nhưng câu nói của Chí Hào đã làm tiêu tan ý nghĩ đó.

Anh nói:

- Anh đã bảo lái xe đến sân bay đón chúng ta. Lát nữa, chúng ta sẽ cùng đến trụ sở chính của công ty Khởi Hoa. Buổi họp diễn ra vào buổi chiều. Em thấy sắp xếp như vậy có được không?

Tiểu Quân nghe xong mà không nói được gì. Nghĩ hồi lâu, cô gọi anh là Jason. Cô nói:

- Tôi lên máy bay là vì công việc. Nếu tất cả là do cá nhân anh sắp xếp thì tôi từ chối.

- Em có thể gọi điện cho Đỗ Khải Văn hỏi về hợp đồng giữa công ty bên anh và công ty Khởi Hoa. Nếu không muốn làm việc với anh thì em có thể nói thẳng. Anh tin là Khải Văn cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cá nhân em.

Tiểu Quân nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của anh mà im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cô cũng nở một nụ cười đáp lại:

- Anh Phùng, anh cứ yên tâm. Tôi sẽ làm tốt công việc của mình.

Thực ra trong lòng cô cực kì tức giận. Cô có cảm giác như mình bị rơi vào một vòng xoáy kỳ lạ. Hai ngày trước, cô còn cho rằng mình đã chia tay với người đàn ông này một cách êm đẹp. Thật không ngờ, lúc cô cho rằng cuộc sống và công việc của mình sẽ bắt đầu lại từ đầu như chưa từng xảy ra chuyện gì thì bỗng nhiên anh lại xuất hiện trước mặt cô và tuyên bố một cách thẳng thừng rằng anh vẫn chưa từ bỏ.

Cô không biết Chí Hào và Đỗ Khải Văn đã nói gì với nhau, cũng không biết gì nhiều về Ngô Tuệ. Cô chỉ đau đớn nhìn tất cả những gì mình cố gắng dùng năng lực của bản thân để có được đều bị người đàn ông này nhẹ nhàng nghiền nát ngay khi nó vẫn chưa bắt đầu.

Thực ra tất cả đều giống nhau thôi, rồi sau này cô sẽ biết.

Thực ra tất cả đều không giống nhau. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dựa vào người đàn ông này để sự nghiệp của mình thuận buồm xuôi gió. Nếu muốn làm vậy thì cô đã làm từ lâu rồi. Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn kiên trì quan điềm này chỉ là để chứng minh cô khác với những người khác.

Nhưng bây giờ, tất cả đều bị anh hủy hoại rồi.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên. Cô nên lường trước được tất cả mới đúng. Hai năm trước, Chí Hào đã dùng cách này để làm cô quay lại. Lúc đó cô hận bản thân vì đã hồi tâm chuyển ý vì một cái bong bóng hư ảo. Hai năm rồi, anh lại lặp lại lần nữa. Anh nghĩ cô là ai chứ? Vật nuôi của anh sao? Gọi đến là đến, bảo đi là đi sao?

Đã đến ngày hôm nay, nếu còn quay đầu lại thì cô còn không bằng cả con vật nuôi.

Trong lòng cô rất buồn. Không muốn nhìn thấy Chí Hào thêm nữa, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vờ như không có sự tồn tại của anh.

Thật đáng buồn cười! Người ngồi bên cạnh là người đàn ông cô đã từng yêu nhất. Cô đã cố gắng làm mọi thứ chỉ là để được ở bên anh cả đời. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy người bên cạnh mình xa lạ đến vậy. Xa lạ đến mức không thể nào chịu nổi mùi hương trên cơ thể anh.

Máy bay lao trên đường băng rồi tăng tốc bay lên trên mây. Biến mây trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô tiếp viên hàng không mỉm cười mang đồ uống đến. Tiểu Quân vẫn im lặng. Tay cô mân mê chiếc điện thoại đã bị khóa. Cô chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ giống như thế này và chỉ muốn nghe giọng nói của Khởi Trung.

Khởi Trung, đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến anh là lòng cô dần bình tĩnh lại. Có gì đáng sợ chứ? Cô đã có cuộc sống mới, người bạn đời mới. Cô đã có Khởi Trung. Anh là người đàn ông của cô. Dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng đều ở đó.

Nghĩ vậy, tâm trạng của Tiểu Quân đã khá hơn một chút. Chí Hào không vội vàng ôn lại chuyện cũ với cô. Trên đường đi, anh đều xem tài liệu và thi thoảng lại hỏi han đôi điều. Tiểu Quân chỉ trả lời ngắn gọn và không nói thêm gì. Anh cũng không thấy phiền mà tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Sau khi xuống máy bay thì đúng là có lái xe đang đợi họ. Gia tộc họ Phùng của Chí Hào rất lớn. Họ làm ăn ở khắp nơi trên thế giới và Hồng Kông cũng không phải là ngoại lệ. Chiếc xe đến đón họ là một chiếc xe cực kỳ sang trọng. Tiểu Quân chỉ liếc nhìn rồi giơ tay ra gọi một chiếc taxi.

Trên đường đi, cô lại gọi điện cho Khởi Trung nhưng tiếc là vẫn không có người nghe máy. Buổi chiều có cuộc họp nên cô xếp hành lý vào phòng khách sạn rồi xuống quầy gọi một suất cơm. Cô muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi việc để đến trụ sở chính.

Sáng sớm, cô thư ký đã gửi lịch trình cho cô. Tất cả đều được sắp xếp, chỉ là không có xe đến sân bay đón cô thôi. Ban đầu cô còn thấy hơi kỳ lạ nhưng giờ thì đã hiểu.

Không sao. Cô đến đây để làm việc. Cho dù người khác có nghĩ thế nào thì cô sẽ dùng cách riêng của mình để chứng minh điều này.

Khi ăn cơm, cô luôn nghĩ mấy ngày tiếp theo mình sẽ phải ứng phó thế nào? Trước mắt bỗng có bóng đen, có người bước đến che mất ánh mặt trời rồi ngồi xuống trước mặt cô.

 

Người ngồi xuống trước mặt cô là Chí Hào. Anh ta đã thay quần áo, tinh thần sảng khoái, nhìn Tiểu Quân mỉm cười.

Tiểu Quân thở dài, nhìn xung quanh rồi nói:

- Jason, anh hẹn ai ở đây sao?

- Không. – Anh trả lời rất nhanh.

- Vậy anh đến đây làm gì? Lái xe không đưa anh về trụ sở chính của công ty Khởi Hoa sao?

Anh giơ tay gọi phục vụ rồi nhún vai:

- Buổi chiều mới họp. Anh còn phải đi ăn cơm trước đã.

- Ở đây sao? – Cô cũng biết rõ mà vẫn cố ý hỏi nhưng hành động của Chí Hào đúng là đã làm cho cô khó mà chấp nhận nổi. Tiểu Quân không thể không hỏi.

- Nhà hàng ở đây không hạn chế số khách hàng. Hơn nữa, anh là khách của khách sạn này. Chẳng lẽ anh không thể xuống đây ăn cơm sao? Tiểu Quân, chúng ta đều đến đây làm việc. Ăn một bữa cơm cùng nhau cũng không có gì là lạ cả.

- Vì công việc ư? Anh chắc chắn chứ?

Anh tiếp tục mỉm cười:

- Vì cả việc tư nữa. Ba năm rồi. Tiểu Quân, em thật sự muốn nhanh chóng cắt đứt mọi liên hệ giữa chúng ta sao?

Quả nhiên là vậy… Tiểu Quân hít một hơi thật sâu rồi đặt đũa xuống. Cô nhìn anh nói:

- Jason, tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi chứ.

Anh nhìn cô, nụ cười trên môi nhạt dần rồi biến mất.

- Tiểu Quân, nếu em muốn cho anh hiểu anh thật sự cần gì thì em đã thành công rồi.

- Ồ! – Tiểu Quân cười lạnh lùng.

- Anh nói thật đấy. – Anh ta cau mày. – Nếu em muốn thì anh có thể hứa với em, sau này em có thể gặp anh bất cứ lúc nào.

- Xin lỗi. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện đó. Tôi phải đi trước đây.

- Em đi đâu?

- Tôi đi rửa tay. Anh cũng định ở bên tôi bất cứ khi nào sao? – Tiểu Quân đứng dậy, buông lời nói có chút châm chọc.

Chí Hào vẫn ngồi đó nhìn bóng cô khuất dần mà chau mày. Bên tai anh vang lên tiếng điện thoại, giai điệu du dương của bản tình ca Hiroshima. Là chiếc điện thoại di động Tiểu Quân để trên bàn.

Anh giơ tay cầm điện thoại lên nghe một cách thản nhiên như đó là điện thoại của mình vậy.

Đầu bên kia vang lên giọng nói mà anh đã lường trước. Đó là Khởi Trung, anh gọi tên của Tiểu Quân một cách cực kỳ thân mật. Định ấn tắt đi thì Chí Hào bỗng thay đổi ý định. Anh trả lời với một giọng rất bình thường.

- Anh tìm Tiểu Quân ư? Cô ấy ra nhà vệ sinh rồi.

Đầu bên kia không có tiếng nói nữa, sau đó là tiếng “tút tút” vang lên. Bên kia đã gác máy.

Anh nhìn chiếc điện thoại, mỉm cười rồi đặt nó trở lại chỗ cũ.

Buổi chiều, Tiểu Quân vẫn bắt taxi đến trụ sở chính của công ty Khởi Hoa. Sau khi cô từ nhà vệ sinh đi ra bàn ăn thì Chí Hào đã bỏ đi. Cô cũng không biết anh đi đâu nữa.

Chí Hào đã làm mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Bây giờ anh lại bị một người con gái đã từng yêu tha thiết từ chối nên tất nhiên là rất tức giận rồi. Đến lúc này, tình cảm của cô dành cho anh đã chuyển thành sự thờ ơ. Điều cô lo lắng nhất bây giờ chính là anh sẽ gây ảnh hưởng đến công việc vừa mới bắt đầu của cô.

Cô không cho rằng mình có thể vào được công ty Khởi Hoa là nhờ anh. Nhưng bây giờ xem ra, nếu dự án này không thành công thì Đỗ Khải Văn và Ngô Tuệ có thể sẽ đổ trách nhiệm lên cô và viễn cảnh của cô ở công ty Khởi Hoa sau này sẽ cực kỳ đen tối.

Nghĩ đến đây mà tâm trạng của cô lại càng tồi tệ. Tòa nhà trụ sở của công ty Khởi Hoa cực kỳ đồ sộ, nhưng cũng không làm cô cảm thấy khá hơn.

Cô vốn cho rằng Chí Hào sẽ rất khó chịu nhưng không khí trong phòng họp lại rất ổn.

Đỗ Khải Văn cũng ở đó. Hơn một nửa thành viên trong buổi họp này đều bay cùng một chuyến từ Thượng Hải đến đây sáng nay. Khi Tiểu Quân bước vào phòng họp thì thấy anh đang nói chuyện với Chí Hào. Hai người đều mỉm cười. Đỗ Khải Văn nhìn cô gật đầu rồi thì thầm với Chí Hào điều gì đó.

Tiểu Quân cố gắng kìm nén bản thân không nghĩ xem rốt cuộc hai người đó đang nói chuyện gì. Cô tìm được chỗ của mình và ngồi xuống. Những người khác cũng bước vào phòng họp. Đỗ Khải Văn là người chủ trì cuộc họp. Trước tiên, anh đứng lên giới thiệu Chí Hào với tất cả mọi người rồi lại nhắc đến cô.

- Mọi người làm quen một chút với cô Tiểu Quân, đồng nghiệp mới ở công ty Thượng Hải. Cô ấy đã có rất nhiều đóng góp trong thời kỳ đầu của dự án này. Lát nữa, mọi người có thể trực tiếp nhờ cô ấy tư vấn các vấn đề ở bên đại lục.

Cô đành phải đứng dậy mỉm cười với tất cả mọi người. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt Chí Hào. Anh ta cũng đang nhìn cô như những người khác. Không biết có phải do quá nhạy cảm không nhưng cô luôn cảm giác thái độ của anh rất khó lường.

Đỗ Khải Văn chủ trì cuộc họp. Các điều kiện hợp đồng mà công ty BOL đưa ra rất khả quan. Không khí buổi họp vô cùng cởi mở. Tất cả đều diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Đến lượt Tiểu Quân giới thiệu về dự án. Tuy cô mới nhận nhiệm vụ nhưng đúng là cô hiểu rất rõ về dự án này. Cô không nhìn Chí Hào mà chỉ đứng lên nói hết những điều mình cần nói.

Tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe. Trước khi ngồi xuống, cô nhìn Đỗ Khải Văn cũng đang nhìn cô mỉm cười gật đầu, tỏ thái độ rất hài lòng.

Tiểu Quân thầm thở dài. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ.

Nếu buổi họp này không có Chí Hào thì tốt biết mấy.

 

Sau hai ngày Khởi Trung và các đồng nghiệp làm việc không nghỉ, cuối cùng sự cố của bên khách hàng cũng đã được giải quyết. Bên phía khách hàng vô cùng cảm ơn Khởi Trung và nhóm của anh. Tối hôm đó, mọi người cùng đến nhà hàng sang trọng nhất của Thâm Quyến ăn cơm.

Khởi Trung muốn từ chối. Đêm hôm trước anh không được chợp mắt, lại phải làm việc với cường độ cao. Khi xuống nhà, anh mệt mỏi đến mức ấn số thang máy cũng không chính xác.

Thực ra, anh không chỉ mệt mỏi về thể xác. Sau cú điện thoại đó, tâm trạng của anh phức tạp đến mức khó có thể dùng lời nào để diễn tả. Anh chỉ cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu không nhìn thấy đáy, không sao thoát ra khỏi cảm giác ngạt thở đó.

Nhưng bên khách hàng quá nhiệt tình, các đồng nghiệp cũng thúc giục nên cuối cùng, anh vẫn phải đi.

Phòng tiệc vô cùng huyên náo nhưng anh lại cảm thấy rất buồn. Anh bước ra hành lang hít thở không khí trong lành. Khi vừa bước ra thì trông thấy Thái Quân. Cậu ta đang đứng ở một góc hành lang nói chuyện điện thoại với Mỹ Mỹ như chuyện tình Ngưu Lang – Chức Nữ. Anh nhất thời không có sự chuẩn bị trước nên cảm thấy nổi da gà.

Với thái độ kiên nhẫn, cậu ta tiếp tục cầm điện thoại nói chuyện. Không muốn làm phiền họ, Khởi Trung xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Dòng nước trắng xóa từ vòi nước xối ra. Trong lòng đang có chuyện nên anh càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Anh bất giác ngây người ra rất lâu. Có người bước đến vỗ vai làm anh bừng tỉnh. Thái Quân nhìn anh cười.

- Trưởng nhóm, vừa rồi anh nghe tôi và Mỹ Mỹ nói chuyện chắc là tê cả người hả?

Câu nói của Thái Quân đã nói trúng tâm sự của anh. Khởi Trung nghe xong chỉ cười mà không trả lời cậu ta. Anh chỉ đóng vòi nước lại, lau tay rồi hỏi:

- Cậu có thuốc không?

Thái Quân gật đầu. Hai người quay ra hành lang hút thuốc. Khách sạn năm sao, tầng nhà rất cao, bước ra ngoài hành lang là thấy biển đèn lung linh của cả thành phố. Thái Quân châm thuốc rồi xoay người dựa vào lan can nói. Rõ ràng là cậu ta đang muốn nói chuyện với anh.

- Trưởng nhóm, tôi và Mỹ Mỹ đang bàn chuyện kết hôn. Mỹ Mỹ bảo tôi đến gặp bố mẹ cô ấy. Trong lòng tôi có chút ngần ngại. Không phải anh đã đến gặp bố mẹ Tiểu Quân rồi sao? Anh truyền lại cho tôi một chút kinh nghiệm đi.

Cậu ta không nhắc đến chuyện này còn tốt, chứ vừa nhắc đến bố mẹ Tiểu Quân là anh lại thấy phiền não. Anh chau mày không nói gì.

Tuy Thái Quân là người vô tâm vô tính nhưng lúc này, cậu ta bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ta xoay người lại nhìn Khởi Trung và hỏi anh:

- Sao vậy? Trưởng nhóm, anh và Tiểu Quân xảy ra chuyện gì ư? Không phải lúc trước, anh nói anh và cô ấy sắp lấy nhau sao?

Chuyện trưởng nhóm sắp kết hôn đã không còn là tin mới. Họ rất hiếm khi bỏ qua các hoạt động tập thể thế nên mọi người cũng ít nhiều đều đã gặp qua Tiểu Quân vài lần. Tiểu Quân xinh đẹp lại cá tính nên trong mắt mọi người nếu không là ngưỡng mộ thì chắc chắn cũng là ghen tị. Cậu ta quyết định cùng Mỹ Mỹ kết hôn cũng là chịu ảnh hưởng của họ.

Hai người đã nghĩ rất kỹ. hai chuyện vui cùng đến thì vui lại càng vui. Thật không ngờ mình và Mỹ Mỹ suôn sẻ thuận lợi thì hình như trưởng nhóm lại có chuyện. Đặc biệt là hai ngày hôm nay, cậu ta không hề nghe thấy Khởi Trung gọi điện cho Tiểu Quân. Hôm nay, mới sáng sớm thức dậy, cậu ta còn thấy Khởi Trung một mình đứng ở ngoài ban công hút thuốc. Buổi chiều thì anh lại mang bộ dạng đầy tâm sự. Đến cả người ngoài như cậu ta cũng cảm thấy có vấn đề.

- Cô ấy đi công tác ở Hồng Kông. – Khởi Trung không trả lời câu hỏi của Thái Quân. Thực ra là anh không biết nên nói gì.

Tất cả những chuyện xảy ra trong hai ngày qua khiến anh không kịp trở tay. Sau khi hai gia đình chia tay nhau một cách không vui vẻ, nửa đêm anh lái xe như bay đến nhà cô thì thấy cảnh cô và Chí Hào ôm nhau. Suốt một đêm mất ngủ, cuối cùng sau khi hạ quyết tâm thì lại không kịp gặp cô. Sáng sớm hôm sau, anh lại phải đến Thâm Quyến, còn cô thì đi Hồng Kông.

Sau đó, họ bận rộn suốt ngày đêm. Mỗi lần gọi điện đều kết thúc vội vã. Đến tận hôm nay mà anh vẫn chưa có cơ hội nói ra điều mình muốn nói.

Tất cả anh đều có thể hiểu được nhưng cú điện thoại trưa nay, giọng nói quen thuộc của người đàn ông đó truyền lại khiến trái tim anh rơi xuống tận đáy vực thẳm.

Có thể chỉ là sự trùng hợp nhưng trùng hợp thế nào mà giọng Chí Hào lại vang lên trong điện thoại của Tiểu Quân? Tiểu Quân nói cô đi Hồng Kông làm việc. Cô là người con gái anh sắp lấy làm vợ, là người con gái anh muốn sống chung trọn đời. Anh nên tin tưởng cô mới đúng. Nhưng tất cả những chuyện này sẽ giải thích thế nào đây?

Còn nữa, đến lúc này, rốt cuộc anh nên làm thế nào đây?

- Trưởng nhóm! – Thái Quân thấy anh không nói gì thì bắt đầu lo lắng.