Tôi và bạn trai kinh tế - Chương 06 part 1

Chương 6: Góc nhỏ bị lãng quên

Tôi cho rằng có những thứ đã mãi mãi mất đi, sẽ không bao giờ tìm lại được nữa nhưng sự thực lại không phải như vậy. Sự thực là nó vẫn tồn tại ở một góc nào đó đã bị tôi lãng quên. Nó vẫn luôn ở đó.

 

Ngày hôm sau, Tiểu Quân ra ngoài làm việc, buổi chiều vừa về đến công ty, cô đã thấy trưởng phòng Kế hoạch cười tươi như hoa, cực kỳ hạnh phúc. Cô còn chưa kịp nói gì thì ông ta đã gọi cô vào phòng làm việc của mình, vừa mở miệng đã khen cô hết lời.

Điều có thể làm trưởng phòng vui như vậy đương nhiên là câu trả lời từ phía công ty Khởi Hoa mà mọi người chờ đợi đã lâu. Bên đó nói họ rất hài lòng với bản kế hoạch mới nhất, tiếp theo là có thể bắt đầu bàn đến nội dung hợp tác cụ thể và còn đặc biệt yêu cầu Tiểu Quân tham gia vào toàn bộ dự án này.

Đương nhiên, Tiểu Quân nghe xong cũng rất vui nhưng trưởng phòng còn xúc động hơn cả cô. Khi khen cô, ông ta còn nắm lấy tay cô. Tiểu Quân vội tránh nhưng không kịp nên đã bị ông ta nắm chặt lấy tay. May mà cô phản ứng nhanh nên đã kịp thời rút tay ra chỉ vào chiếc máy Fax trên bàn giảl vờ kinh ngạc:

- Họ đã gửi hợp đồng đến rồi cơ ạ? Công ty Khởi Hoa làm việc nhanh thật! Trưởng phòng cho tôi mượn về xem một lát nhé.

Nói xong, cô cầm lấy bản Fax rồi xoay người bước đi, không thể nấn ná ở phòng làm việc này lâu hơn được nữa. Đây là kinh nghiệm chiến đấu mà cô đúc rút ra được trong quá trình làm việc với trưởng phòng suốt hai năm qua. Địch tiến ta lui, địch đuổi ta chạy. Tóm lại càng ít gặp ông ta một mình càng tốt. Trong ba sáu kế thì kế chuồn vẫn là thượng sách.

Tiểu Quân về bàn làm việc bật máy tính lên. Bàn tay cô vừa bị trưởng phòng nắm lúc nãy tuy không ra mồ hôi nhưng luôn cảm thấy có chút dính dính. Bỗng nhiên, cô nhớ tới cảm giác khi bắt tay cô Ngô hôm qua, những ngón tay thon dài, mang chút lạnh lùng nhưng động tác dứt khoát, không có động tác nào thừa.

Phong cách làm việc của Ngô Tuệ hiệu quả trực tiếp, tuyệt đối không lãng phí thời gian. Cô ta nói hôm sau sẽ trả lời cô thì quả nhiên là như vậy, hoàn toàn không giống với những người thuộc giới thương nhân được coi là tài giỏi mà Tiểu Quân đã từng gặp trước đây, lúc nào cũng tự vỗ ngực, mạnh miệng nói rằng mọi việc khó khăn đều là chuyện nhỏ nhưng đến khi cần thực hiện thì cứ lần lữa mãi hoặc là hoàn toàn biến mất, không có hồi âm.

Ngồi một lát, Tiểu Quân cảm thấy khó chịu nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Vòi nước xả mạnh, cột nước trắng như tuyết. Cô đặt hai tay dưới vòi nước rất lâu, trong lòng nghĩ vẫn còn một điểm quan trọng nhất đó là, Ngô Tuệ là phụ nữ. Cấp trên là phụ nữ thì coi như không may nhưng tóm lại gặp phải sự đố kỵ của người cùng giới cũng còn tốt hơn là bị quấy nhiễu bởi người khác giới. Điểm này Tiểu Quân hiểu rất rõ từ sau khi đi từ phòng trưởng phòng Kế hoạch ra đây.

Sau khi lau khô hai tay, Tiểu Quân quay lại phòng làm việc. Đi qua phòng trưởng phòng, tự nhiên bước chân cô nhanh hơn, trong lòng vẫn còn lẩm nhẩm một câu:

- Diệt Tuyệt Sư Thái thì sao?

Tóm lại còn tốt hơn Điền Bá Quang. Thật không hiểu nổi tại sao những người ở công ty Khởi Hoa lại cảm thấy sống không bằng chết. Trực giác của cô mách bảo Ngô Tuệ là con người của công việc, công việc là công việc, phải đạt hiệu quả cao. Lãnh đạo như vậy có thể nghiêm khắc nhưng sẽ không làm lãng phí sự cố gắng nỗ lực của cô, cũng không phải chịu bất kỳ sự xâm phạm giới tính nào. Nếu đổi là họ chuyển sang đây thì đảm bảo là chưa đầy một tuần, sẽ phải khóc thét lên đòi về cho mà xem.

 

Sau khi Tiểu Quân ngồi xuống bàn làm việc, cô mới phát hiện ra điện thoại di động đặt trên bàn của mình có cuộc gọi nhỡ. Màn hình xanh sáng lên, cô mở tin nhắn ra xem, là tin nhắn của Khởi Trung. Chỉ có một câu ngắn gọn, nội dung liên quan đến món cháo thịt hầm hôm qua. Anh còn hẹn lần sau sẽ đi ăn nữa để nếm thử những hương vị khác.

Người đàn ông này gửi tin nhắn và nói chuyện đều đơn giản, ngắn gọn như nhau nhưng Tiểu Quân xem mà nhớ lại cảm giác hơi cháo bốc lên nghi ngút, mùi thơm nức mũi khiến tâm trạng cũng khá hơn một chút. Khi ngón tay hạ xuống bàn phím điện thoại, cô mỉm cười nhưng nhắn được vài chữ thì dừng lại.

Cô phải trả lời anh thế nào đây? Khởi Trung có cảm tình với cô. Cô không ngốc, cho dù có giả ngốc thì trong lòng vẫn hiểu rất rõ, phụ nữ đều có một bản năng là có thể nhanh chóng nhận ra sự đặc biệt trong thái độ của một người đàn ông đối với mình và hiểu rõ hàm ý đằng sau những điều đặc biệt đó. Nếu không thì trước đây, trong lúc hoảng loạn đến mất tự chủ, cô không dám ôm máy tính xách tay chạy đến công ty của Khởi Trung. Vì biết anh nhất định sẽ giúp cô. Đây là trực giác của phụ nữ.

Cô không ghét Khởi Trung nhưng để có cảm tình với một người là chuyện không dễ, không chỉ tinh thần quyết định tất cả mà cơ thể cũng có thể nói cho bạn biết cảm giác chân thực nhất. Bị một người hấp dẫn, muốn nương tựa người đó, nhìn thấy anh ta là tim đập nhanh hơn, tưởng tượng ra sự tiếp xúc da thịt với anh, rồi cảm thấy hơi run rẩy. Chí Hào đã từng đem đến cho cô cảm giác này nhưng Khởi Trung thì… không.

Cô thở dài, cúi đầu xoá những dòng chữ vừa soạn ra, rồi lại cẩn thận soạn từng chữ, cuối cùng chỉ gửi lại một tin nhắn hết sức khách sáo, khách sáo một cách rõ ràng như thể nhắc nhở đối phương giữ khoảng cách.

Cô nhắn lại là: “Vâng. Anh thích là tôi thấy vui rồi. Lần sau mọi người cùng đi nhé. Đông người sẽ vui hơn nhiều”.

Soạn xong tin nhắn và gửi đi, cô bỗng không muốn xem lại điện thoại của mình nữa. Cô nhét nó vào trong ngăn kéo rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài thật đẹp, rực rỡ xuyên qua kính vào phòng, làm đôi mắt cô long lanh. Bỗng nhiên, cô nhớ tới hồi nhỏ, những chiếc ga giường phơi dưới nắng trắng tựa như tuyết.

Gần đây, sao cô cứ nhớ tới những chuyện từ hồi xa xưa đó? Không nghĩ ngợi linh tinh nữa, phải quay trở lại tiếp tục công việc thôi. Điện thoại di động nằm trong ngăn kéo vẫn im lặng. Cô bắt đầu làm việc nhưng một lát sau lại kéo ngăn kéo ra và cúi đầu liếc nhìn. Sau hành động đó, cô cảm thấy như mình sắp phát điên. Cuối cùng cô rút điện thoại di động ra đặt trước mặt rồi không thèm để ý đến nó nữa.

Khởi Trung không hề đáp lại tin nhắn đó.

Cả buổi sáng anh đều phải họp. Đó là những buổi họp thường xuyên của nhóm dự án với khách hàng. Bên khách hàng đến rất sớm, bên Khởi Trung đều là những người làm công nghệ, nói xong phần tiến độ của dự án và một số điều chính gần đây thì hầu như không còn gì để nói nữa. Sau đó, phần thời gian còn lại, họ nghe Phó tổng giám đốc dự án và đại diện khách hàng bàn luận liên miên mà chẳng hiểu gì hết. Nghe họ nói mà Khởi Trung không kìm được chỉ muốn chợp mắt một lát. Anh nhìn Thái Quân cũng vậy, đang cúi đầu gật gật, suýt nữa thì đập trán xuống mặt bàn.

Vào giờ giải lao, Khởi Trung và Thái Quân đứng bên cửa sổ cuối hành lang hút thuốc để lấy lại tinh thần. Thái Quân mời anh một điếu. Tuy anh không nghiện nhưng trong trường hợp quá buồn ngủ thế này thì cũng rút một điếu, Thái Quân ngáp một cái oán thán:

- Tối qua, tôi và Mỹ Mỹ đi xem phim đến nửa đêm mới về nhà. Mệt quá đi mất!

Khởi Trung cười đùa anh:

- Thế sao? Một ngày không gặp dài tựa ba năm. Không đợi được đến cuối tuần sao?

- Chẳng phải hôm nay mới là thứ Hai sao? – Thái Quân cười khì khì. – Có phải là anh không biết đâu. Từ khi tôi mua nhà thế chấp, tiêu tiền cũng phải tính toán. Đừng nói những thứ khác, anh xem tôi hút thuốc cũng phải tiết kiệm này.

- Tôi biết. Sao tôi có thể không biết được chứ? - Khởi Trung rít hai hơi nữa rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên thùng rác. Anh cười vỗ vai Thái Quân. – Đàn ông mà, nên chịu khó vất vả một chút.

- Tối qua, anh đi đâu thế? – Thật hiếm khi thấy sắc mặt Khởi Trung mệt mỏi như vậy, Thái Quân cũng thấy lạ.

Khỏi Trung cười gượng gạo. Sáng sớm nay có chuông điện thoại reo, anh nghe máy thì hoá ra là mẹ gọi từ Canada về. Bà ca thán cả buổi về vấn đề bạn gái của anh, bà còn nói sang năm, nếu anh vẫn chưa tìm được bạn gái thì bà sẽ ở lại Thượng Hải không đi nữa.

Khi anh nghe điện thoại thì vẫn đang ngái ngủ, nghe xong, thì tỉnh táo hoàn toàn. Anh cũng không biết bố mẹ gặp phải chuyện gì mà bỗng nhiên lại nói như vậy. Tuy nhiên anh cũng không thể hỏi thẳng. Cuối cùng, đành lôi thằng cháu ra làm bia đỡ đạn.

- Mẹ, nếu mẹ ở lại Thượng Hải không đi nữa thì Thiên Thiên phải làm thế nào ạ?

Bà Trần vừa nghe nhắc đến tên cháu ngoại thì đã mỉm cười, rồi trách móc anh một câu:

- Thiên Thiên còn ngoan hơn con nhiều. Ở nhà trẻ mà nó đã có bạn gái rồi. Chúng nó còn dắt tay nhau đi ăn kem. Xem con đấy, có lớn mà chẳng có khôn gì cả.

Nghe xong mà Khởi Trung dở khóc dở cười, trong lòng anh nghĩ, đúng là mỗi thời mỗi khác. Thiên Thiên bốn tuổi dắt tay bạn gái về nhà ăn kem thì được gọi là khôn lớn, vậy tại sao hồi nhỏ anh viết chữ không cẩn thận chạm vào tay bạn nữ lại bị người ta mắng là lưu manh?

Sau khi gác điện thoại, anh không ngủ được nữa, cứ thế nằm mở mắt đợi trời sáng. Một buổi tối bị giày vò như vậy thì sắc mặt có thể không mệt mỏi được sao?

Thái Quân nhìn anh rất lâu mà không nói gì. Bỗng nhiên, cậu như phát hiện ra điều gì, “ồ” lên một tiếng. Cậu ta huých tay và nói:

- Trưởng nhóm, có phải anh và Tiểu Quân đã hẹn hò với nhau rồi không?

- Không. – Anh lắc đầu. Chắc chắn Tiểu Quân sẽ không cho rằng bữa ăn tối qua là buổi hẹn hò, anh cũng không nghĩ vậy.

- Anh đừng giả vờ nữa. Trưa hôm qua, Tiểu Quân đến rủ anh đi ăn cơm. Có đồng nghiệp của chúng ta nhìn thấy. Quay về, cậu ta nói cô ấy rất đẹp! Thế nào? Anh không chối được rồi hả?

- Thật sự là không phải mà. – Nghĩ đến bộ dạng tối qua, Khởi Trung chạy đến chỗ Tiểu Quân mà anh mỉm cười.

- Không phải thì anh cười cái gì? – Thái Quân không tin, anh lại châm một điếu thuốc nữa. – Cho dù đi cùng Tiểu Quân thì sao chứ? Cô ấy xinh đẹp như vậy, đi cùng cô ấy chắc chắn là rất tuyệt rồi. Trưởng nhóm, anh thật là may mắn đấy!

Anh mỉm cười không trả lời. Sau khi quay lại phòng họp, anh vừa nghe bài phát biểu dài dằng dặc của giám đốc dự án vừa cúi đầu soạn tin nhắn gửi cho Tiểu Quân.

Rất lâu sau, cô mới trả lời. Điện thoại di động để chế độ rung. Anh đang giải thích cho phía khách hàng một vấn đề nên rất lâu sau mới có thời gian liếc nhìn điện thoại. Thái Quân ngồi bên cạnh anh cũng liếc mắt nhìn trộm. Anh gập máy lại nhưng không bỏ vào túi mà lại đặt nó ở trên bàn.

Mấy ngày sau đó, Tiểu Quân luôn nghĩ đến Khởi Trung. Không phải là cô nhớ anh, hai người vốn chẳng thân quen lắm, mới chỉ ăn cùng nhau hai bữa mà thôi nhưng anh đã hai lần có mặt đúng lúc cô gặp rắc rối nhất, cần giúp đỡ nhất. Vậy mà cô chưa mời anh được bữa cơm nào nên trong lòng luôn thấy áy náy, cũng không biết liệu mình có cơ hội trả nợ ân tình đó không.

Cô vẫn luôn là một người thực tế. Khi kết giao với ai, rõ ràng biết là không thể cho người ta thì cũng không muốn mắc nợ người ta quá nhiều. Hầu hết mọi người trong thành phố này đều có cách nghĩ như vậy. Mọi chuyện đều cần có công bằng. Thượng Hải mở cửa cả thế kỷ qua nên nền tài chính tự do đã mang đến cho thành phố này bầu không khí thương mại và nó càng ngấm sâu hơn vào cuộc sống của mỗi người dân nơi đây. Tự nhiên nó hình thành nên bản tính của họ. Cô không hề cảm thấy mình khác biệt mọi người ở điểm này.

Tiểu Quân nghĩ như vậy nên cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Hơn nữa, sau khi nhận dự án của công ty Khởi Hoa, cường độ công việc của cô lại nâng thêm một cấp. Suốt bốn tháng qua, cô đã phải chạy ngược chạy xuôi, dường như loáng một cái là đã đến cuối tháng.

Ngày cuối cùng của tháng Tư, bầu không khí trong phòng làm việc thật thảnh thơi. Vào giờ nghỉ trưa, mọi người đều bàn luận về kỳ nghỉ sắp tới. Khâu Tĩnh trêu Tiểu Quân:

- Còn cậu? Cậu định đi nghỉ ở đâu thế?

- Tớ chưa nghĩ đến. – Tiểu Quân nói. –Bố mẹ tớ sẽ xuống miền Nam thăm người thân. Tớ ở nhà một mình nên chỉ muốn ngủ suốt ba ngày ba đêm thôi.

- Thật là chán ngắt! Một kỳ nghỉ hiếm hoi như vậy mà cậu lại định ngủ cho hết như vậy sao? Cậu lãng phí sự quan tâm của Đảng và Nhân Dân quá đấy!

- Đảng và Nhân Dân sẽ tha thứ cho cô gái đã phải làm việc vất vả không quản ngày đêm này. – Tiểu Quân cười. – Cậu còn nói, cậu cũng có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ của mình mà.

- Không phải là tớ không có kế hoạch mà là bây giờ tớ không có quyển quyết định. Cậu cũng biết bạn trai tớ rất gia trưởng, anh ấy muốn đi đâu là sẽ kéo tớ theo. – Khâu Tĩnh oán thán.

Khâu Tĩnh và bạn trai cô ấy mới yêu nhau được ba tháng. Lúc nào cũng dính như keo nên mỗi lần được nghỉ, đối với cô đều là những khoảng thời gian lãng mạn màu hồng. Tất nhiên Tiểu Quân hiểu rõ điều đó, cô cười xua tay với cô ấy:

- Được rồi. Tớ cũng chẳng thèm đi với người mất tự do như cậu. Ai muốn làm người thừa ở đó chứ? Hơn nữa, tớ thật sự muốn ngủ hết ba ngày ba đêm cho thật đã.

- Cậu biết đùa đấy. Thôi nhé. – Khâu Tĩnh cười quay đầu đi.

Tiểu Quân nhìn theo cô ấy mà thầm thở dài. Thực ra, cô không hề đùa chút nào. Ngô Tuệ đòi hỏi ở dự án này rất cao. Gần đây, cô thật sự kiệt sức. Nếu không phải đã được xem nhóm thực hiện dự án bên công ty Khởi Hoa cũng phải chịu những yêu cầu công việc nghiêm khắc như vậy thì chắc cô vẫn cho rằng nguyên nhân Ngô Tuệ thay đổi ý định đồng ý tiếp tục hợp tác là vì cô ta muốn trả đũa công ty cô.

Mệt mỏi vì công việc chỉ là một trong số các nguyên nhân, vẫn còn một nguyên nhân nữa quan trọng hơn đó là Tiểu Quân bị mất ngủ.

Gần đây, cô liên tục mơ thấy cũng một giấc mơ. Cô chạy trong đêm mưa, không biết chạy về đâu, cuối cùng lại đến một nhà kho trống và ánh chớp lóe lên. Trong chớp loáng, trước mặt cô sáng như ban ngày, cô chỉ nhìn thấy một đôi trai gái đang ở bên nhau.

Giấc mơ này không hề xa lạ với Tiểu Quân. Sau lần thất tình duy nhất thời đại học, cô đã từng gặp phải giấc mơ giống như vậy. Nó cứ bám riết lấy cô, dù cô có làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Sau khi yêu Chí Hào thì nó mới dần dần rời bỏ cuộc sống của cô.

Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm thì tất cả lại quay trở lại, thậm chí còn đáng sợ hơn. Bây giờ khuôn mặt của người đàn ông trong giấc mơ của cô không phải là chàng nghệ sĩ trong ký ức mơ hồ mà chính là Phùng Chí Hào.

Trong ánh chớp, anh ở bên một người đàn bà xa lạ khác. Khi nhìn thấy cô, anh không thấy lạ mà còn cười, giơ tay vẫy gọi cô lại như thể mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.

Lần nào, cô cũng như bị tảng đá lớn đè nén, tâm hồn hoàn toàn suy sụp. Dù là trong giấc mơ cũng đau đớn, không thể nào chịu đựng nổi. Cơn ác mộng này như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Cuối cùng, việc đi ngủ giống như một cực hình vậy. Cô thà ngồi cả đêm trước bàn máy tính sửa bản kế hoạch, không dám lên giường đi ngủ chứ quyết không uống thuốc ngủ. Chỉ đến khi nào mệt quá thiếp đi thì thôi. Ít ra, cô cũng không phải nửa đêm tỉnh giấc vì cơn ác mộng.

Tuy là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ nhưng trưởng phòng vẫn tranh thủ thời gian mở một cuộc họp tổng kết. Sau khi tan họp, mọi người cùng đi ăn cơm, uống rượu, ca hát và thêm cả oán thán lãnh đạo. Cuộc vui kéo dài đến rất muộn mới tàn.

Sau khi về nhà, một căn nhà lạnh lẽo đang chờ đợi Tiểu Quân. Bố mẹ cô ra tỉnh ngoài thăm người thân. Cô kiểm tra điện thoại thì tin nhắn cuối cùng là do người phụ trách nhóm dự án của công ty Khởi Hoa gửi đến chúc cô có kỳ nghỉ vui vẻ, cô hít một hơi thật dài. Cuối cùng, trước khi lên giường đi ngủ, cô vớ lấy lọ thuốc ngủ và bắt đầu bến đầu tiên của giấc ngủ dài ba ngày ba đêm.

Cái gọi là kế hoạch đã thay đổi. Cô đã hiểu sâu sắc đạo lý này. Bởi ngày hôm sau, Tiểu Quân ngồi trên chiếc Excelle nghe Mỹ Mỹ hào hứng chỉ ra ngoài cửa sổ khi xe của họ đi qua cánh đồng lúa.

Giấc mơ ngủ suốt ba ngày ba đêm của cô tan thành bong bóng. Cuối cùng, cũng đến được vùng núi phía Tây. Khi Mỹ Mỹ kéo lên xe, cô vẫn còn đang ngái ngủ do tác dụng của thuốc ngủ đã uống tối qua. Cô vốn cho rằng cuối cùng lần này, cô cũng có thể ngủ đến tận khi thuốc ngủ hết tác dụng mới thức dậy nhưng không ngờ, Mỹ Mỹ lại “chém trước báo sau”. Sáng sớm tinh mơ, cô ấy đã chạy đến nhà cô, lôi cô ra khỏi giường. Khi miệng cô vẫn còn nài nỉ không đi có được không thì Mỹ Mỹ đã vỗ cho cô một cái.

- Không được. Tớ đã mong chờ được đi ăn mơ tươi từ lâu lắm rồi. Cậu cứ thử không đi xem. Chúng ta không còn bạn bè gì nữa.

Khi lên xe, Tiểu Quân vẫn như ở trong đám mây mù, suýt nữa thì bước nhầm lên thùng xe. Bờ vai ấm ấm, có người dìu cô. Cô ngoái đầu lại xem thì đó là Khởi Trung. Anh mặc chiếc áo phông trắng, cực kỳ thoải mái, cứ như ánh bình minh vậy.

Vì còn sớm nên không bị tắc đường. Khởi Trung lái xe rất cẩn thận, Tiểu Quân lên xe là lại ngủ tiếp. Khi cô thức dậy thì thấy trên người mình được đắp chiếc áo khoác của người khác. Cô không cần hỏi cũng biết đó là áo của ai. Mùi nắng quen thuộc này thì ngoài Khởi Trung ra còn ai có chứ? Cô mở mắt nhìn Mỹ Mỹ ngồi bên cạnh mỉm cười, Tiểu Quân cũng mỉm cười. Cô biết Mỹ Mỹ đã vì cô. Chỉ là một người sao có thể đối xử với một người khác tốt như vậy, luôn luôn coi đó là trách nhiệm của mình mà không hỏi là liệu người đó có cần không?