Tôi và bạn trai kinh tế - Chương 05 part 1

Chương 5: Bánh bao và bánh ngô

Cô không phải là người chê nghèo ham giàu nhưng khi chưa ăn bánh bao thì cô thấy bánh ngô cũng được, còn khi ăn rồi thì lại không muốn quay lại con đường cũ nữa. Sự thật là luôn luôn có sự thích nghi với hoàn cảnh.

Chia tay với Chí Hào, cuộc sống của Tiểu Quân vẫn tiếp tục như vậy.

Thứ bảy, Mỹ Mỹ gọi điện hẹn tối đi ăn cơm, Tiểu Quân nhận lời ngay. Cô không muốn ở một mình. Có thể ở bên bạn bè sẽ tốt hơn.

Mỹ Mỹ cực kỳ hào hứng. Cô ấy nói là sắp đến đón cô và bảo cô mau xuống nhà đi. Gác điện thoại, cô mới cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô và Mỹ Mỹ thường xuyên cùng nhau ra ngoài và hẹn gặp nhau ở nơi nào đó chứ chưa bao giờ cô ấy lại đến đón cô long trọng như vậy.

Sau khi xuống lầu, cô nhìn xung quanh. Cũng hơi muộn rồi. Trong ngõ không có ai đi lại. Cây cối rậm rạp từ phía sau tường nhô lên đem theo những bó hoa trắng li ti tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Cô không thấy Mỹ Mỹ mà chỉ thấy chiếc Polo của cô ấy đứng dưới cột đèn đường.

Đây là chiếc xe Mỹ Mỹ đã phải năn nỉ ỉ ôi mãi bố mẹ cô ấy mới mua cho. Khi đó, mẹ cô ấy còn nói:

- Một cô con gái cần xe ô tô làm gì? Đến khi con lấy chồng thì phải làm thế nào.

Mỹ Mỹ ôm lấy vô lăng vui vẻ nói:

- Khi nào lấy chồng thì làm của hồi môn luôn ạ.

Khi đó, Tiểu Quân nghĩ, nếu đổi lại là mẹ cô thì chắc chắn sẽ cảm thấy điều đó là không thể được. Con gái lấy chồng không thể có một hai chiếc Mercedes Benz hay BMW đến đón thì đã là thiệt thòi rồi, lại còn tự mua xe ô tô để làm của hồi môn thì đúng là điên khùng.

Cô bước thẳng đến. Có người đàn ông mở cửa xe bước xuống chào cô. Nhìn kỹ, cô đáp:

- Khởi Trung!

Khi họ lên xe, Mỹ Mỹ và Thái Quân đều ngồi hàng ghế trước nên cô chỉ có thể cùng Khởi Trung ngồi ở dãy ghế sau. Trời nóng, lại là ngày nghỉ nên Tiểu Quân ăn mặc rất giản dị, một chiếc váy cổ tròn dài đến đầu gối, chất liệu mềm mại. Khi đi đường, nó như cọ sát vào đôi chân nhỏ của cô. Lúc lên xe, váy cô bị quệt xuống chỗ để chân, cô không để ý cũng không giống những cô gái khác, nâng niu chiếc váy, liền tự nhiên đưa tay kéo nó lên…

Mỹ Mỹ rất vui khi thấy cô ăn mặc như vậy. Cô ấy đắc ý nhìn Thái Quân ngồi bên cạnh rồi gọi điện đến nhà hàng.

Buổi tối cuối tuần, nhà hàng nào cũng trả lời là đã kín chỗ. Sau cùng Tiểu Quân đề nghị, cô nhớ gần đây có một nhà hàng cũng được. Bình thường cũng không đông người lắm, thế là họ đến đó.

Nhà hàng xây theo kiến trúc phương Tây. Vì nằm ở trong ngõ sâu nên không đông khách mấy. Điều hiếm có nhất là ở đây còn có một vườn hoa lộ thiên. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ, hóng gió đêm mát lạnh. Trên bàn có chiếc bát nhỏ bằng thủy tinh đặt cây nến đang cháy bên trong. Ánh nến thật hiền hòa biết bao.

Ban đầu, mọi người nói những chuyện lan man vô bờ bến, sau đó họ bắt đầu kể về tuổi thơ của mình. Mỹ Mỹ chỉ vào Tiểu Quân nói:

- Hồi nhỏ, cậu ấy giỏi lắm! Một mình cậu ấy và bà ngoại sống ở trong căn nhà nhỏ tối om. Năm tuổi, cậu ấy đã biết ra giếng lấy nước rồi.

Tiểu Quân đỏ mặt. Cô giải thích vài câu rằng, bố mẹ cô ấy đều làm việc ở tỉnh ngoài. Căn nhà nhỏ tối om thì hơi quá! Cô ấy chỉ sống cùng bà ngoại một thời gian thôi. Trong ngôi nhà đó có một cái giếng.

Khởi Trung nói, hồi nhỏ anh ấy cũng được ông bà nuôi. Quê anh ở Thái Hồ - Tây Sơn. Tiểu Quân hỏi, có phải là ở bên Thái Hồ không? Anh nói đúng, còn có núi nữa. Trên núi còn có cây mơ. Vào mùa xuân, khi tan học, họ thường leo lên núi hái mơ ăn. Có những quả rất chua, cắn một miếng là phải vứt đi ngay. Đã thế ông anh bắt được còn đánh cho anh một trận.

Tiểu Quân rất ngưỡng mộ anh. Hồi nhỏ, đúng là cô cũng đã phải chịu khổ. Người lớn trong nhà đều đi làm ở nơi khác, chỉ còn một mình bà ngoại và cô sống đến tận khi cô đi học, bố mẹ mới quay về Thượng Hải. Bà ngoại không đi làm. Họ sống bằng việc may vá giúp mọi người. Kinh tế khó khăn nên đương nhiên họ cũng không có tiền mua đồ ăn vặt. Co lần, khi trẻ con nhà hàng xóm đi ăn mơ hóng gió buổi tối, chúng cho mơ vào trong chiếc bát nhỏ và ăn trước mặt cô khiến cô chảy cả nước miếng vì thèm. Cuối cùng, cô không kìm nổi xin một quả nhưng còn chưa kịp cho vào miệng thì bà ngoại đã nhìn thấy. Bà kéo cô về nhà và mắng cho cô một trận. Bà nói rằng, cái nhà này không có đứa trẻ nào lại đi xin đồ ăn như vậy. Tất nhiên, bà đã vứt quả mơ đó đi. Cô vừa xấu hổ vừa chua xót, liền khóc òa lên, bà ngoại cũng khóc. Ngày hôm sau, khi về nhà, cô nhìn thấy trên bàn có một bát mơ trộn đường rất lớn. Màu trắng và đỏ đan xen nhau, đẹp như một bức tranh. Nhưng khi cô ăn, bà ngoại không nhìn mà quay lưng lại cắm cúi đạp máy khâu. Những âm thanh đơn điệu đó giống như vị chua chua ngọt ngọt khắc sâu trong lòng.

Khởi Trung nghe xong trầm ngâm rất lâu rồi nói:

- Nhà tôi vẫn còn người thân ở Tây Sơn. Nhà tổ tiên cũng ở đó. Nếu cô thích ăn mơ thì có thể đến bất cứ lúc nào.

Tiểu Quân nói, thế thì hay quá, rồi quay sang nhìn Mỹ Mỹ:

- Không phải cậu vẫn nói muốn đi chơi sao? Lần sau, chúng ta có chỗ để đi rồi.

Mỹ Mỹ và Thái Quân về trước. Thái Quân nói họ đã mua vé xem phim từ trước, nếu đến muộn thì sẽ không xem được đoạn đầu. Cái cớ vụng về như vậy khiến Mỹ Mỹ có chút ngại ngùng nhưng Tiểu Quân chỉ cười và vẫy tay chào tạm biệt. Đợi bóng hai người đi khuất, cô mới nói với Khởi Trung:

- Chúng ta cũng đi nhé.

Anh gật đầu đưa cô về nhà. Sau tối hôm đó, dường như quan hệ giữa họ đã có chút thân mật hơn nhưng cô biết anh sẽ mãi mãi không bao giờ nhắc lại tất cả những gì xảy ra tối hôm đó. Cô chỉ gặp anh có hai lần, càng không hề quen thân gì anh, chỉ là trực giác mách bảo rằng anh sẽ không bao giờ nhắc đến. Trực giác này khiến cho cô cảm thấy yên tâm.

Mỹ Mỹ đã lái xe đi nhưng nơi này cũng gần nhà cô nên họ cùng đi bộ về nhà. Cô bước đi bên anh, thoang thoảng ngửi thấy mùi cơ thể anh. Rất dễ chịu! Giống như mùi chiếc khăn tay phủ lên mặt cô hôm đó vậy. Nó được phơi thật khô! Nó mang mùi của ánh nắng. Cô bỗng nhớ tới Chí Hào. Anh dùng một loại nước hoa, mùi hương rất đặc biệt. Khi vừa mới bắt đầu hẹn hò, cô đã rất thích nó nhưng lại không tiện hỏi. Một mình cô tìm hiểu rất lâu. Cuối cùng, cô đã tìm thấy nó ở một hãng nước hoa. Cô coi nó như báu vật và đã cắn răng mua một lọ về mà không dùng. Thỉnh thoảng buổi tối, cô mới xịt chút ít quanh phòng, hương nước hoa tỏa ra, trước khi đi ngủ cô nhắm mắt lặng lẽ tận hưởng hương thơm của nó.

Hóa ra lâu đến vậy chỉ là một sự hiểu lầm.

Cô lặng lẽ bước đi. Khởi Trung cũng không nói nhiều. Anh vốn không phải là người nói nhiều. Lúc này, anh cảm thấy yên tĩnh cũng rất tốt. Sau khi đưa cô ấy về đến chân khu nhà cô ở, anh đứng bên vỉa hè tạm biệt. Anh vẫn không quên nhắc lại câu nói lúc trước một cách rất thành khẩn:

- Kỳ nghỉ sau, nếu có thời gian, chúng ta có thể đi Tây Sơn.

Cô mỉm cười nói:

- Được. Nếu mọi người cùng đi.

Khi bước lên lầu, cô phát hiện ra anh vẫn đứng đó nhìn. Anh đứng đó một lúc rồi mới bỏ đi. Điều này khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ có rất nhiều người đàn ông không phải là không biết làm thế nào mới có thể khiến cho một người con gái cảm thấy được tôn trọng mà chỉ là họ không muốn thôi. Nhưng Khởi Trung không giống như họ. Dù là dưới hoàn cảnh nào, anh cũng đều làm rất tốt: điềm đạm, lịch sự, có tính hài hước và biết im lặng khi cần. Đến hôm nay, nếu một người đàn ông có thể làm được những điều đó thì có thể coi là rất hiếm.

Cô không ngốc. Lần trước gặp nhau có thể nói là trùng hợp nhưng sau bữa cơm hôm nay, cô đã hoàn toàn hiểu ý của Mỹ Mỹ. Nhưng trước sự nhiệt tình của người bạn thân, cô có chút cảm giác khó chịu. Không phải vì Khởi Trung không tốt mà chỉ là bây giờ cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện bắt đầu một mối quan hệ mới. Dù vết thương lòng có nặng đến thế nào thì nó đều có thể hồi phục nhưng anh cũng phải nhận ra là cần có thời gian để hồi phục chứ. Hơn nữa, họ lại không hợp nhau.

Tiểu Quân không hề chê nghèo ham giàu và cũng cảm thấy mình không phải là người có thế lực gì nhưng Khởi Trung kém quá xa so với yêu cầu của mẹ cô. Sau bài học lần trước, cô thà ở một mình cũng không muốn mẹ cô vì sự xuất hiện của Khởi Trung mà nổi đóa lên rồi dùng mọi cách để nhắc nhở cô, thậm chí là nhắc nhở anh về yêu cầu của bà đối với con gái. Cô có thể hiểu được mẹ mình nhưng người khác thì sẽ tuyệt đối không thể.

Có một cảm giác rất lạ! Cô luôn ý thức rằng mình phải luôn giữ gìn hình ảnh tốt nhất của mình trong lòng người khác, cho dù là họ đã nhìn thấy lúc cô tồi tệ nhất.

Sau đó, cô lại tự hỏi mình. Đúng là mẹ quá thực dụng nhưng cô thì sao? Nếu điều kiện của Chí Hào không tốt như thế thì liệu rằng cô có thể cắn răng chịu đựng khổ sở suốt hai năm qua không? Trong lòng tự biết, cô không dám nói chắc chắn một trăm phần trăm rằng tất cả là vì tình yêu.

Tối đến, Mỹ Mỹ gọi điện cho cô. Cô ấy còn chưa kịp mở miệng nói thì Tiểu Quân đã nói cô hiểu rồi và cô ấy không cần phải giải thích nhiều. Nghe xong, Mỹ Mỹ rất vui. Cô ấy nói rằng cuối cũng Tiểu Quân đã hiểu được ý mình. Khởi Trung thật sự rất tốt. Thái Quân nói anh đã sớm mua được căn hộ ở phố Kim Kiều. Chị gái và bố mẹ của anh đều ở nước ngoài. Nếu như hai người có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy.

Với người bạn thân thiết nhất không cần phải vòng vo như vậy. Tiểu Quân nghĩ gì là nói thẳng. Cô nói rằng bây giờ cô vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Mỹ Mỹ nghe xong ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng hỏi:

- Tiểu Quân, không phải cậu vẫn ở cùng Chí Hào đấy chứ?

Những năm nay, cô ấy đều chứng kiến Tiểu Quân để có được con đường tình yêu ngọt ngào đã phải đấu tranh khốn khổ đến thế nào. Tuy cô ấy vẫn ủng hộ quyết định cuối cùng của Tiểu Quân nhưng cả hai đều là con gái, cô ấy biết kết thúc một mối quan hệ thì sẽ không thể nhanh chóng như vậy. Hai người ở bên nhau lâu ngày thì sẽ có mối liên hệ máu thịt ở một mức độ nào đó. Khi chia tay, đường nhiên là sẽ đau đớn vô cùng. Có những người không vượt qua được nỗi đau khổ đó và quay đầu lại.

Nghe đến từ đó, Tiểu Quân im lặng nhưng cuối cùng khi trả lời thì giọng cô lại rất chắc chắn. Cô chỉ nói:

- Cậu yên tâm, tớ không quay lại đâu.

- Không quay lại thì tốt. – Mỹ Mỹ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục khuyên cô. – Tớ biết trong chốc lát cậu chuyển từ Chí Hào sang Khởi Trung là rất khó. Quen khổ thì khó chứ quen sướng thì dễ, đúng không? Phải. Chắc chắn là bây giờ Khởi Trung không có nhà vườn biệt thự, cũng không có Mercedes Benz hay BMW. Nhà vườn biệt thự và chung cư bình thường, cái nào tốt hơn? Đương nhiên là nhà vườn biệt thự rồi. Lái xe Mercedes Benz hoặc BMW hay lái xe Buick hoặc Excelle thoải mái hơn? Đương nhiên là lái xe Mercedes Benz hoặc BMW thoải mái hơn rồi. Chưa nếm thử thì chưa thể so sánh được. Nếm thử rồi chắc chắn cậu sẽ nhất thời khó tiếp nhận nhưng phải nghĩ cho kỹ, chúng ta có thể giữ lại những thứ đó không? Cuối cùng chẳng phải tay trắng vẫn hoàn tay trắng sao? Thà rằng cậu nên thực tế một chút còn hơn. Hãy tìm một người đàn ông an toàn. Như vậy mới có thể yên tâm được.

Bài luận của Mỹ Mỹ khá dài. Tiểu Quân nghe mà không tài nào xen vào được. Cô chỉ tóm được mỗi câu cuối cùng:

- Người đàn ông an toàn ư? Nghĩa là gì vậy?

- Cậu làm việc nhiều quá nên lú lẫn rồi hả? Một từ thịnh hành như vậy mà cũng không biết. – Mỹ Mỹ xóa mù cho cô. – Đó là người đàn ông có công việc ổn định, thu nhập tạm ổn, có trách nhiệm với phụ nữ, an toàn hơn những anh chàng đẹp trai, đáng tin cậy hơn những kẻ có tiền, luôn biết quay về thực tại. Cậu thấy thế nào?

Tiểu Quân nghe thấy rất mới lạ. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là như vậy. Cô không nhịn được cười phá lên:

- Ai tổng kết thế? Thật là thú vị!

- Thú vị là tốt rồi. Cậu đừng quên Tây Sơn đấy. Tớ cũng phải nhờ bóng cậu để được ăn mơ. – Mỹ Mỹ gác điện thoại cười hì hì. Tiểu Quân muốn giữ cô lại nói thêm hai ba câu nữa cũng không kịp.

Thứ hai, Tiểu Quân đi làm như bình thường, công việc vẫn bận rộn nên tất nhiên kỳ nghỉ kia bị cô quăng qua một bên.

Mỹ Mỹ nói cô phát cuồng vì công việc nhưng thực ra phần lớn nguyên nhân trong đó lại không phải là do Tiểu Quân.

Một người có ý chí chủ quan thì dù cố gắng đến thế nào, đối với lượng công việc quá nhiều cũng sẽ có chỗ bỏ sót, đặc biệt là trong thời gian này. Trước đây, mọi thứ đều bình thường. Khi ở một mình, cô thường cảm thấy chán nản, tối đến thì mất ngủ, vậy là lại bận rộn với những bản kế hoạch. Cô cảm thấy mình tiều tụy khủng khiếp. Hằng ngày đi làm, cô đều phải ngâm mặt vào bồn rửa.

Cô vốn không cho rằng mình sẽ không gặp phải tình huống thê thảm hơn hiện nay nữa nhưng không ngờ, sáng sớm nay, khi vừa tới công ty, trưởng phòng Kế hoạch đã gọi cô đến phòng làm việc riêng. Khi nói chuyện, mặt trưởng phòng nở nụ cười rạng rỡ:

- Tiểu Quân, tôi muốn giao cho cô một bản kế hoạch vô cùng quan trọng. Cô xem trước một chút đi. – Nói xong, ông ta đẩy đống tài liệu lại phía cô.

Tiểu Quân vội vàng nhận lấy, lật qua lật lại xem rồi hỏi:

- Dự án của công ty Khởi Hoa không phải là do Triệu Tinh phụ trách ạ? Sao anh lại giao cho tôi thế?

Ông trưởng phòng béo núc xòe tay nhìn cô:

- Không còn cách nào khác. Triệu Tinh phải nhận một dự án khác. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, những người khác đều không làm được nên tạm thời chỉ có cô đảm nhiệm được thôi.

- Tại sao ạ? Tiểu Quân chau mày.

Triệu Tinh đến phòng Kế hoạch mới được nửa năm, vẻ ngoài xinh đẹp, tuổi đời cũng trẻ, có nhiều sáng kiến, nghe nói có quan hệ nhập nhằng với lãnh đạo công ty, suốt ngày vênh mặt lên. Có lần, xích mích với đồng nghiệp, cô ta đã nói:

- Chẳng phải vì một chút tiền thưởng đó sao? Nó chẳng đủ để cho tôi mua cái túi. Ai thèm dài dòng với cô làm gì?

Lúc đó, đồng nghiệp kia đã tức giận đập bàn, chỉ vào cô ta chất vấn:

- Vậy cô còn chạy đến đây làm gì?

Trưởng phòng nghiêm mặt nói:

- Đây là do tổng giám đốc phân công. Tiểu Quân, tôi biết cô có cách nghĩ riêng của mình nhưng đây cũng là vì công ty thôi mà.

Tiểu Quân hít một hơi thật sâu, ôm đống tài liệu, bất chấp cả thể diện, thẳng thừng từ chối:

- Trưởng phòng, tôi cũng rất bận. Tôi còn đang phải làm mấy dự án liền nên làm gì có thời gian mà lo dự án này chứ? Anh nhìn sắc mặt tôi bây giờ mà xem. – Nói xong, cô hít một hơi thật sâu. Nếu không phải nói ra sẽ rất mất mặt thì suýt nữa cô đã nói thẳng là mình vừa thất tình.

Trưởng phòng hoàn toàn không hề bận tâm. Ông ta chỉ nhìn cô cười nói:

- Chẳng phải mấy dự án đó đều sắp hoàn thành rồi sao? Tạm thời cô chịu khó một chút, vất vả một chút vì cô cũng là nhân viên có năng lực nhất của phòng Kế hoạch chúng ta mà. Vất vả một chút cũng không uổng phí đâu. Tôi sẽ ghi nhận mà. Cô cứ yên tâm. Còn nữa, sắc mặt của cô sao vậy? Tôi thấy rất tốt mà. Sau này, cô đừng đánh quá nhiều phấn nhé. Đánh phấn trắng quá sẽ không đẹp đâu.

Cô có đánh phấn đâu? Da cô vốn trắng mà. Gần đây, vì thiếu ngủ nên mắt cô có quầng đen đấy chứ.

Không còn gì để nói, khi ôm tập tài liệu đi ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng, cô chỉ muốn đẩy mạnh cửa một cái nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng khép nó lại mà không để phát ra tiếng động nào.

Nghĩ lại cũng đúng, gặp phải chuyện bất công hay thất tình thì có là gì. Mọi người đều phải ra ngoài làm việc. Ai cũng vất vả. Cô làm sao so sánh được với những cô gái con nhà giàu có chỉ biết rong chơi chứ? Những người bình thường không được phép thể hiện cá tính. Cho dù có muốn đi nữa cũng phải tìm đường rút tốt cho mình. Khi không có đường rút thì không làm cũng vẫn phải làm thôi.

Chuyện tốt đồn gần, chuyện xấu đồn xa. Đến buổi trưa, những người khác trong phòng Kế hoạch đều đã biết tin. Khi ăn cơm trong nhà ăn của công ty, Khâu Tĩnh ngồi bên cô thì thầm:

- Tiểu Quân, mình nghe nói cả rồi. Lần này, công ty thật quá đáng! Tớ nghe nói Phó tổng giám đốc phụ trách dự án này rất giỏi. Cấp dưới của cô ta đều gọi cô ta là Diệt Tuyệt Sư Thái. Triệu Tinh đã đi mấy lần nhưng đều trở về tay không. Bây giờ, cô ta đổ cái mớ hỗn độn này sang cho cậu. Cậu phải cẩn thận đấy!

- Diệt Tuyệt Sư Thái ư? – Công ty Khởi Hoa là nhà cung cấp dịch vụ thượng lưu của họ, là kênh chuyên biệt cung cấp và phát triển các doanh nghiệp trong nước ở nước ngoài. Công ty rất lớn, cũng có thể coi là doanh nghiệp xuyên quốc gia. Trước đây, Tiểu Quân đã từng làm việc với họ nhưng cô chưa từng nghe nói ở đó có Diệt Tuyệt Sư Thái.

- Đó là Phó tổng giám đốc mới từ trên trời rơi xuống của họ. Mình nghe nói cô ta từ tổng công ty bên Mỹ chuyển về. Cô ta nghiêm khắc lắm! Người bên công ty Khởi Hoa nhắc tới cô ta đều nói rằng những ngày tháng này “sống không bằng chết”.

Sống không bằng chết ư?... Tiểu Quân cười đau khổ. Nghĩ kỹ lại kể cũng hay! Trên con đường công danh, ai ai cũng muốn tỏa sáng nhưng lại có câu cửa miệng là “sống không bằng chết”. Nếu thật sự chết thì có dám chết không? Đừng kể chuyện cười nữa.

Công việc là không được lựa chọn. Nếu đã không thể từ chối, vậy thì chỉ còn cách tiếp nhận và thực hiện thôi. Những ngày tiếp theo, Tiểu Quân đều phải dành thời gian để chỉnh lý hoàn thiện những tài liệu đó. Thời gian quá gấp, cuối cùng cô phải ôm cả đống tài liệu đó về nhà làm tiếp.