Trở lại Thiên Đường - Chương 02 - Phần 1

CHƯƠNG 2

Poppy Blake thức giấc được một lúc rồi, và đang nằm nghiêng
đưa mắt nhìn về phía bức tường có những chiếc cửa sổ. Ai nhìn vào chắc cũng
nghĩ là nàng đang thưởng thức cảnh bình minh ló dạng trên vũng hồ, vì quả đó là
một quang cảnh vô cùng ngoạn mục. Tuyết trắng tinh phủ lên một lớp băng gần
50cm; những cây độc cần và cây thông tạo nên những bóng đen cao chót vót trên
các hòn đảo nằm rải rác trong hồ và những bờ hồ xa hơn nữa về phía Đông. Khi
mặt trời lên, luồng ánh sáng mạnh của nó leo dần lên các cành cây để cho những
mảng yếu màu vàng chiếu xuyên qua những chòm lá. Vào những mùa khác, lá của
những cây thích, cây sồi, cây bạch dương phát triển mạnh chặn cả luồng ánh sáng
trên. Nhưng vào mùa đông những tia sáng này đã lọt qua được, chúng long lanh
trông rất đẹp.

Nhưng Poppy không ngắm nhìn quang cảnh ấy. Ý nghĩ của nàng
đang lang thang ở một nơi xa, một nơi mà ta có thể xóa bỏ mọi lỗi lầm của quá
khứ và bắt đầu làm mới tất cả, nơi đó nàng không phải nằm một mình trên giường,
trong một ngôi nhà chỉ có một tầng trệt, hay trong một căn phòng đầy những dụng
cụ cần thiết để giữ cho phần bên dưới khỏi bị suy nhược hẳn như thế này, mà là
một căn phòng đầy tiếng trẻ thơ. Và nơi đó nàng không cần phải có một chiếc xe
lăn đặt cạnh giường ngủ.

Hai chân Poppy không cử động được do một tai nạn khi trượt
tuyết mười hai năm trước. Trong mười hai năm, nàng đã học mọi thứ cần thiết cho
cuộc sống của một người khuyết tật. Và điều quan trọng nhất nàng học được là
mình không thể quay ngược kim đồng hồ và tháo gỡ mọi rắc rối. Chỉ có cách chấp
nhận chúng mới có thể có được một cuộc sống tốt đẹp.

Tuy vậy vẫn có những lúc nàng mơ mộng. Sáng nay nàng đang
nằm mơ tưởng đến một người đàn ông chỉ mới gặp mặt vài ba lần. Anh ta cao độ
một mét bảy mươi, có mái tóc đỏ, đôi mắt xanh và một giọng nói trầm rất quyến
rũ mà nàng từng lắng nghe nhiều lần trước khi gặp mặt. Anh chàng đã gọi điện
thoại cho nàng đều đặn. Ít nhất trước đây là thế, cho đến khi bị nàng yêu cầu
chấm dứt. Nàng đâu có lựa chọn nào khác hơn được? Nàng không thể nào đi theo
kịp anh ta với chiếc xe lăn. Dường như anh chàng cũng đồng ý về chuyện này, nên
cả tháng nay đã không gọi lại.

Chuông điện thoại trên bàn ngủ reo; đây là chiếc điện thoại
nàng dùng riêng, không nằm trong hệ thống điện thoại công việc hàng ngày của
nàng đặt ở phòng khách. Bạn bè và gia đình nàng thường dùng đường dây này và họ
không bao giờ gọi nàng sớm như thế. Chưa tới bảy giờ sáng. Đây là điều rất khác
thường.

Poppy gạt chiếc gối sang một bên, quay người lại, cầm ống
nghe, thầm lo là có thể mẹ nàng bị ốm. Nhưng con số mã vùng hiện lên không phải
là Florida
nơi bà Maida đang ở trong những tháng Giêng, tháng Hai và tháng Ba. Đó là số
địa phương, số của Heather.

- Sao đó? - Nàng lên tiếng, nửa chào hỏi, nửa tò mò không
biết cô bạn sao lại gọi sớm như thế khi hai người vừa mới gặp nhau đêm vừa rồi.
Nhưng tiếng nói bên kia không phải của Heather mà là một giọng đàn ông đầy vẻ
khẩn trương: - Micah đây. Có chuyện rắc rối... - Những câu sau nàng nghe không
rõ và chẳng có nghĩa gì cả... cho đến khi Micah bình tĩnh hơn. - Tôi cần người
đưa mấy đứa bé đến trường. Cô giúp được không? Tôi lo cho con bé Star.

Poppy hình dung đứa bé có mái tóc dài đen mượt, làn da trắng
xanh và đôi mắt đen sâu. Nàng yêu mến cả hai đứa con của Micah, nhưng con bé
Star lúc nào cũng làm tim nàng rung động nhiều nhất. - Vâng, tôi sẽ đưa chúng
đến trường. Nhưng Heather hôm nay không khỏe à?

- Cô ấy bị cảnh sát bắt giữ rồi. Heather bị cho là một người
có một cái tên khác và đã phạm tội giết người.

- Nhưng Heather sao lại có thể là người khác được! - Giọng
Poppy đầy vẻ hoang mang. - Anh đang nói chuyện gì vậy.

- Không phải tôi nói mà nhân viên FBI bảo thế đấy.

- Giết người? Tôi không tin có chuyện đó. Chúng tôi là bạn
kể từ khi chị ấy về sống ở thị trấn. Chị ấy đã chia sẻ với tôi những ngày bị
tai nạn. Chị ấy là người độ lượng, khoan dung và thông cảm, hay giúp người, vỗ
về an ủi kẻ khác. Dù cố gắng hết sức, Heather cũng chẳng giết ai được.

- Tôi cũng đã bảo họ thế, nhưng chẳng ai thèm nghe tôi. Năm
phút nữa tôi đến đấy. OK?

- Tôi sẽ chờ anh ở cửa.

Poppy thuộc mẫu người không chuộng hình thức, không chú ý
chi tiết. Nàng chẳng hề để tâm đến chuyện ăn mặc sao cho hợp mốt, hiếm khi
trang điểm, ngay cả trước ngày bị tai nạn. Nàng vào nhanh phòng tắm, lau rửa
mặt sơ sài, tròng đôi bốt lông cừu vào để giữ cho hai chân được ấm, rồi ra cửa.

Nàng chờ ở cổng vào, người khoác chiếc áo da có mũ trùm đầu,
dùng tay vuốt sơ mái tóc ngắn, nhìn ánh đèn chiếc xe tải của Micah đang tiến
đến gần. Xe vừa dừng lại là Micah nhảy ra khỏi xe ngay. Người anh cao và rắn
chắc, lực lưỡng. Theo thói quen, Micah không đội mũ. Mái tóc đen và dày của anh
dài hơn những người thường, có lẽ để giữ cho đầu được ấm. Anh mặc chiếc quần
jeans đã bạc màu, đôi giày bốt làm việc và áo khoác len có sọc không nút. Micah
bước vội qua ghế bên, nhấc hai đứa bé ra. Cả hai đều mặc áo da, mũ trùm đầu
nhiều màu sặc sỡ, lưng đeo túi xách nhỏ.

- Trong xắc của chúng có sẵn bữa ăn trưa. Anh ta nói với
Poppy. - Heather đã làm sẵn sandwish từ đêm trước. Lúc nào cô ấy cũng làm
sẵn... cho chúng... như thế. - Giọng anh kéo dài ra, rồi vẻ mặt lộ vẻ sửng sốt
trước một ý nghĩ chợt đến. Có thể một hoạt động trông có vẻ bình thường vô tội
và đáng ca ngợi như thế bỗng không còn mang những ý nghĩa đó nữa. Heather đã
trù tính một chuyện như thế này có thể xảy đến với nàng.

Poppy hất cằm về phía con đường, ra dấu giục Micah tiếp tục:
- Anh cứ đi đi. Đi lo thu xếp công chuyện của anh đi. - Rồi cầm cái xắc đeo
lưng của Missy mà con bé vừa tháo ra để bước về phía sau chiếc xe lăn đẩy giúp
nàng. Poppy đưa tay về hướng con bé Star, lúc ấy đang đứng yên dựa người vào
Micah vẻ buồn bã. Nàng phải đưa tay vỗ lên đùi mình, con bé mới chịu bước đến.

- Cám ơn cô. - Micah thì thầm nói, nhìn hai đứa nhỏ một lúc
nữa trước khi quay lại xe. Poppy đặt con bé Star lên đùi mình thì chiếc xe tải
cũng vừa nổ máy chạy đi.

Một tay cầm bánh lái chiếc xe lăn, tay kia ôm con bé Star
đang ngồi trên đùi, Poppy chồm người tới nhìn nó hỏi: - Hai đứa đã ăn điểm tâm
chưa?

Từ phía sau con Missy lên tiếng: - Tụi con phải đi gấp,
không có thì giờ.

- Bố quên làm điểm tâm. - Star nói.

- Bố các cháu đầu óc còn mải bận nhiều chuyện, - Poppy nói.
- Còn cô thì chỉ có các cháu thôi. Hơn nữa, các cháu rất thích tài làm bếp của
cô. - Nàng ôm chặt bé Star trong khi cho xe lăn trở vào nhà, rồi vào ngay bếp.
Tất cả vật dụng ở đây đều được sắp đặt ở các vị trí thấp hơn để chúng có thể
nằm trong tầm tay của nàng, từ tủ đựng bát đĩa đến chậu rửa chén hay lò bếp.
Với Poppy đó là một sự cần thiết nhưng mấy đứa nhỏ thì lại thấy rất lạ.

Poppy sốt ruột muốn biết thêm về chuyện Heather, vì tình
hình nghe hết sức lạ lùng, nhưng nàng không thể hỏi mấy đứa bé được. Vì thế
nàng đã làm như không có chuyện gì xảy ra, đưa các miếng bánh xốp vào lò nướng,
phết bơ lên bánh, rồi nhúng vào xi rô lấy từ nhựa cây thích mà Micah đã sản
xuất mùa xuân trước đó, nàng trò chuyện với chúng về trường học, về tuyết, về
những ngày trượt băng sắp tới. Con bé Missy đã vui vẻ đối đáp, nhưng Star chỉ
yên lặng ngồi cạnh Poppy, chẳng nói gì cả. Thỉnh thoảng nàng quay qua hỏi nó: -
Ăn được chứ? - thì con bé chỉ nghiêm trang gật đầu. Rõ ràng là nó đang lo lắng
cho Heather.

Mẹ các cháu không sao đâu. Poppy muốn bảo chúng như thế. Mẹ
các cháu sẽ trở về. Đó chỉ là một sự lầm lẫn. Bố các cháu sẽ lo mọi chuyện.

Nhưng Poppy chẳng nói gì cả, vì nàng không biết đầu đuôi câu
chuyện ra sao. Điều này làm nàng thấy khó chịu.

Càng thắc mắc Poppy càng thấy bực mình, vì ý nghĩ của nàng
còn đưa nàng đi xa hơn nữa. Nàng nhất quyết tin là Heather hoàn toàn vô tội đối
với tất cả những tố giác bọn họ đưa ra. Nhưng có thể một người nào đó không ưa
Heather, hay một phần tử nhỏ nhen nào đó ở Lake Henry bực tức vì thấy Heather
được mọi người khác ở đây chấp nhận một cách dễ dàng, nên đâm ra thù ghét chăng.
Nhưng Heather được mọi người yêu mến. Hơn thế nữa, họ cũng thích Micah dù anh
chàng sống hơi cách biệt, ít xã giao. Micah là dân địa phương, một thành phần
của thị trấn từ lúc còn nhỏ. Heather cần được che chở, vì cô ta cũng là một
phần của cuộc sống Micah.

Poppy nghi ngờ sự phản bội này là từ bên trong thị trấn mà
ra. Cách đây ba tháng, Lake
Henry từng là trung tâm
của một số sự cố về truyền thông mà mục tiêu là chị của nàng, Lily Blake, và
đám ký giả đến đầy cả thị trấn. Nàng tin rằng có kẻ nào đó trong nhóm đó có
trách nhiệm trong vụ biến động đột ngột này.

Nhưng Poppy không thể nói chuyện này với mấy đứa bé nên chỉ
lặng lẽ lau xi rô dính trên tay và miệng chúng, giúp chúng mặc áo choàng lại,
rồi lấy chiếc áo khoác dày có mũ trùm đầu mặc vào, dẫn hai đứa nhỏ ra chiếc
Blaze mới toanh mà Maida đã mua cho nàng trước khi mùa đông đến, lái xe đưa
chúng đến trường, ôm hôn chúng trước khi nói lời tạm biệt.

Hai đứa bé vừa khuất dạng bên trong, Poppy lập tức dùng điện
thoại di động gọi John Kippling. Dù sinh trưởng ở Lake Henry,
John đã rời thị trấn lúc lên mười lăm tuổi. Hồi ấy Poppy hãy còn quá nhỏ, nhỏ
hơn anh ta mười tuổi nên nàng không biết anh ta. Hai người mới biết nhau nhiều
ba năm sau này, kể từ khi John trở về lại Lake Henry, và mới có một mối liên hệ bà con
cách đây sáu tuần lễ khi anh ta cưới cô chị của nàng là Lily Blake hôm đầu năm.

Nhưng Poppy không gọi John vì anh là bạn hay là anh rể, mà
vì anh ta hiện là chủ biên tờ báo địa phương. Nàng thấy mình cần đến sự giúp đỡ
của anh ta.

Chưa tới tám giờ rưỡi sáng, nên Poppy gọi đến ngôi nhà nhỏ
bên bờ hồ mà bà ngoại của Lily là Celia
St, Marie đã để lại cho cháu gái. Ngôi nhà này nhỏ
hơn nhà của John, nằm ở cuối bờ hồ, nhưng nó có lịch sử nên John đã dời đến
đấy. Hai vợ chồng anh ta dự tính mở rộng thêm khi mùa làm đường qua, và Micah
được giao phó công tác này. Đây cũng là một cái cớ để khích lệ John làm rõ thêm
vụ của Heather.

Không ai trả lời điện thoại. Poppy đoán John hoặc đang điểm
tâm ở quán cà phê của Charlie, hoặc đã đến văn phòng làm việc rồi.

Nàng cho xe chạy qua tiệm của Charlie trước. Lớp tuyết trắng
xóa đang phủ lên mái ngói của cửa hàng bách hóa và tiệm cà phê kế cận của
Charlie tạo nên một quang cảnh khá lãng mạn. Từ ống khỏi gạch trắng tỏa ra một
cuộn khói và mùi của món bacon lẫn lộn với mùi hương cây bạch dương thoang
thoảng lọt vào chiếc Blazer làm nhẹ bớt cái cảm giác ray rứt trong lòng Poppy.
Nàng đưa tay vẫy chào lại ba người đàn ông đang ngồi trò chuyện trước quán,
nhưng không nhìn thấy chiếc Tahoe của John ở đấy. Không đầy một phút sau, nàng
đã nhìn thấy nó đậu tại ngôi nhà cất theo kiểu Victoria màu vàng, nơi đặt văn phòng của tờ
báo mà John phụ trách.

Giá là mùa hè, chắc nàng đã lái xe vào ngồi chuyện trò với
John gần những cây liễu xinh đẹp ấy. Nhưng giờ đang là mùa đông và cho chiếc Blazer
chạy trên những con đường mòn đang đóng băng và ít được dọn dẹp ấy rất khó đối
với nàng. Ngoài ra nàng cũng muốn trở về nhà ngay với công việc trực điện thoại
của mình, nên Poppy chỉ bấm số văn phòng tòa soạn tờ Lake News
trong khi cho xe chạy ngang qua đây.

- Kippling đây - Giọng John có vẻ lơ đãng cho thấy anh đang
miệt mài đọc các tờ Wall Street Journal, New York Times, hay Washington Post.

- Poppy đây. - Nàng vào thẳng câu chuyện. - Anh có biết
chuyện gì đang xảy ra không?

- Này cô bé. - Giọng của John chợt sinh động hẳn lên. -
Không, chuyện gì xảy ra vậy?

- Anh không nghe tin tức gì sao?

- À, tôi thức dậy muộn. Thật ra tôi cũng mới đến văn phòng
đây thôi.

- Anh không nhận được cú điện thoại nào sao?

- Chuyện ấy cô biết rõ hơn tôi chứ!

- Ồ, John!

- Không. Chưa có ai gọi cả. - Giọng anh chàng trở nên dè dặt
hơn. - Cho tôi biết chuyện gì đi!

Đang bực bội trước tình thế hiện tại, và thấy cần xả bớt nó
lên một người nào đó, Poppy đã nói ngay: - Heather. Anh đã nhỡ mất tin về
Heather. - Nàng tóm lược sự việc cho John, rồi nói thêm: - Tôi thắc mắc không
hiểu tại sao một chuyện như thế lại có thể xảy ra ở một xã hội tự do, vì
Heather là người mà tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể bị tố cáo về bất
cứ điều gì, đừng nói đến chuyện dùng tên giả và sát nhân. Nhưng có kẻ đã tin
chuyện đó. Vì thế mà trong khi lái xe dọc theo con đường này, tôi đang cố nghĩ
xem kẻ đó là ai. Không ai ở thị trấn này làm chuyện đó, vì mọi người đều yêu
mến Heather. Cho dù không, họ cũng yêu mến Micah, và dù không yêu thích anh ấy
đi nữa, họ cũng không phản bội một người trong thị trấn chúng ta, vì sợ bị
người khác trả đũa. Vì vậy chỉ có thể đó là một người trong đám nhà báo đã tụ
tập về đây mùa thu vừa rồi trong vụ Lily, và đám người đó là bạn của anh...

- Họ không phải là bạn tôi, - John ngắt lời. - Nhưng khoan
đã. Chuyện xảy đến cho Heather như thế nào?

- Chị ấy bị nhân viên FBI bắt giữ. Tôi không biết gì nhiều
hơn. Micah đã hối hả đem mấy đứa nhỏ bỏ lại nhà tôi để đi đón Cassie. Họ sẽ
đuổi theo các nhân viên ấy. Tôi không biết họ đi đâu.

- Đến Concord.
Nhân viên liên bang thường đưa người đến tòa án liên bang, và nơi gần nhất là Concord.

- Tòa án liên bang! - Poppy lẩm bẩm - Heather bị đưa đến tòa
án liên bang. Tôi thật không sao hiểu nổi chuyện này.

- Đó là vì cô nghĩ Heather vô tội.

- Vậy anh không nghĩ thế à? Hãy nhớ lại tất cả những lần anh
có dịp giao tiếp với chị ấy đi. Có khi nào anh thấy chị ấy giống như một người
đang cố che giấu một quá khứ đen tối nào đó không?

- Không. Nhưng đó là vì tôi không xem cô ấy là người có bệnh
nói dối. Nếu là một người có chứng bệnh đó, cô ấy có thể đánh lừa mọi người.
Nếu biết rằng một người có chứng bệnh đó có khả năng làm người khác tin anh ta
như thế nào, chắc cô sẽ vô cùng kinh ngạc.

Poppy vẫn không bớt giận: - Heather là người hoàn toàn thành
thật. Ai cũng tin tưởng chị ấy. Anh hỏi Charlie xem. Ông ấy rất giỏi nhận ra kẻ
tốt người xấu, và chỉ không đầy một năm ông ta đã đưa Heather ra khỏi công việc
nấu nướng và cho quản lý cả nhà hàng ăn. Kip, anh nên nhớ chị ấy là người mà
ông ta giao phụ trách toàn thể cơ sở khi ông ấy và Annette cùng với đám con đi
xa, trong khi thật sự lúc ấy Heather không còn làm việc cho ông ta nữa. Liệu
ông ấy có làm thế nếu chị ấy là một người giả dối không?

Nàng cho chiếc Blazer nhích sang phải để tránh một chiếc
Wagon cũ đang tiến đến gần. Đó là viên chủ của bưu điện Nathaniel Roy, ông ta
đang trên đường đến sở. Nat, bảy mươi lăm tuổi, cận thị nhưng vẫn còn đủ minh
mẫn để nhận ra chiếc Blazer của Poppy, và đã chớp đèn nếu muốn nàng dừng xe
lại. Điều này cho thấy ông ta cũng chưa nghe chuyện Heather bị bắt giữ.

- Poppy, cô đang nói theo dư luận chung ở đây, - John nói. -
Tôi đồng ý với cô, nhưng chúng ta cũng không được biết toàn bộ cuộc sống của cô
ấy.

- Chúng tôi cũng không biết cả anh nữa, - Poppy đáp lại
ngay. - Hay Lily. Hai người đã đi xa thị trấn trong nhiều năm.

- Nhưng chúng tôi cùng sinh trưởng ở đây.

- Và anh kết tội Heather vì chị ấy không sinh trưởng ở đây
à?

- Ôi, Pop, Pop! - John vội giải thích. - Tôi không kết tội
cô ấy mà chỉ vạch ra điểm mà những người khác có thể nghĩ.

Poppy muốn cãi lại, nhưng nàng biết anh ta nói đúng. - Thôi
được rồi. Anh có thể gọi điện thoại tìm xem thử chị ấy hiện ở đâu không? Cố
theo dõi diễn biến nội vụ ra sao được không? Tôi không muốn lịch sử được lặp
lại. Lily đã bị những tố cáo sai lạc làm cho khốn khổ, kết quả là chị ấy mất
hai chỗ làm việc, một căn hộ ở Boston,
và đám truyền thông bêu xấu.

- Và kết quả của vụ đó là nàng đã yêu tôi.

- Nhưng Heather đã yêu Micah, đã thương yêu hai đứa bé, chị
ấy không cần đến một cuộc khủng hoảng để làm gì cả. Thành thật mà nói tôi không
hiểu tại sao chị ấy có một kẻ thù trong thị trấn này, và trong khi hỏi thăm dò
la, tôi muốn biết kẻ nào đã cho mình nhận ra chị ấy là Lisa. Trong tiến trình
làm trong sạch hóa vụ Lily tháng mười vừa rồi, anh đã làm nhục một số những gã
làm báo có thế lực. Có thể một trong số đó trả thù chăng?

- Họ không dám đâu.

Poppy cười. - Cả ba người ấy vẫn còn làm việc.

- Đúng. Nhưng những công việc kém quan trọng hơn và đang bị
theo dõi sát sao. Và còn có tôi đây nữa. Bọn họ biết tôi không hề ngần ngại
vạch mặt họ ra, nếu họ xỉa xói vào ai ở đây mà không có lý do chính đáng.

- Vâng. Đã có người đưa tay xỉa xói rồi đấy. Trong khi ở Concord anh hãy cố tìm xem
kẻ đó là ai. Anh là một phóng viên điều tra mà. Thăm hỏi dò la là thứ anh thạo
nhất.

- Trong tình hình như thế này, chuyện ấy có thể phản tác
dụng. Cô muốn giữ cho vụ này không lan tràn ra ngoài phải không? Mình cần kiềm
chế. Hỏi nhiều câu hỏi quá khiến người ta nghĩ là mình có điều gì cần giấu
giếm. Vì vậy chúng ta hãy tập trung vào chuyện đang diễn ra ở Concord. Để tôi gọi vài nơi. Có tin gì tôi sẽ
gọi lại cô.

Poppy tắt máy. Vài giây sau đã cho xe chạy ngay qua bức
tường đá đánh dấu lối vào khu vườn cây của dòng họ Blake, niềm tự hào của mẹ
nàng. Bức tường đã bị một lớp tuyết dày phủ cao đến thắt lưng, và tấm bảng hiệu
cũng đã bị tuyết bao trắng xóa. Nếu cho xe rẽ vào, rồi chạy thêm nửa dặm theo
con đường rải sỏi, hai bên là những cây táo trụi lá, nàng sẽ đến nhà mẹ nàng,
và xa hơn một chút nữa là nhà máy sản xuất rượu táo. Nhưng cả hai hiện đóng cửa
trong suốt mùa đông.

Vì thế Poppy đã tiếp tục cho xe chạy theo con đường chính
vòng theo bờ hồ, rồi rẽ vào con đường dẫn về nhà nàng. Ra khỏi xe, nàng liền
cho xe lăn đưa mình thẳng đến tấm bảng điều khiển các thiết bị điện thoại trên
có nhiều nút bấm. Nàng rất nóng lòng muốn biết tin tức. John chắc phải mất một
thời gian mới gọi lại cho nàng, nhưng thứ nàng đang rất muốn có là tin của
Micah nhắn về.

Tuy đứng dựa vào tường, Micah vẫn cao hơn hầu hết những
người khác trong số người đang ở hành lang tòa án. Các luật sư nổi bật hẳn lên
trong những bộ đồ lớn, những người khác gồm đủ mọi lứa tuổi từ những thiếu nữ
mang thai đến những cụ già má nhăn nheo, trong những bộ đồ học sinh cẩu thả hay
những bộ đồ dân quê thông thường, từ kiểu thời trang Manchester đến kiểu
Sanbornton đơn giản mộc mạc, hay kiểu quý phái Claremont. Ngoài đám luật sư,
tất cả đều có một điểm chung là vẻ khổ sở hiện rõ trên gương mặt. Và đây là
điểm Micah đang chia sẻ với họ. Nơi này không phải là nơi anh muốn đến. Lẽ ra
anh đã cùng với Heather lội trong rừng cây thích xem xét những thiệt hại vào
phút chót của đường ống dẫn nhựa chính. Anh có thể làm công việc này một mình,
nhưng lúc nào cũng thích có Heather bên cạnh.

Nhưng Micah hiện không có lựa chọn nào. Cassie đã bảo anh
đứng ở đây chờ, nên tay anh thọc sâu vào áo khoác dạ, mắt sụp xuống, quai hàm
căng thẳng, đứng đó. Ước mong duy nhất của anh hiện giờ là đem Heather ra khỏi
nơi này trở về nhà. Chỉ có thế thôi.

Một lúc sau, khoảng thời gian mà Micah thấy dài như vô tận,
cuối cùng Cassie cũng từ cuối hành lang xuất hiện bước lại phía anh. Micah
thẳng người lại chờ đợi. Bà ta không nói gì, chỉ ra dấu cho anh đi theo. Đến
cuối một hành lang khác, hai người rẽ phải. Cassie gõ nhẹ một cánh cửa phần nửa
trên ghép bằng kính đục, rồi quay nắm cửa.

Micah ngỡ là Heather đang ở trong phòng, nhưng anh chỉ nhìn
thấy một cái bàn cũ trống và hai cái ghế sắt.

- Cô ấy ở đâu? - Anh lên tiếng hỏi.

- Đang trên đường đến đây. - Cassie đặt cặp tài liệu lên bàn
trả lời. - Thủ tục là như thế này. Chốc nữa sẽ có một phiên tòa. Không phải là
một phiên tòa xử tội mà chỉ là một phiên tòa để người của liên bang trình bày
trước một vị thẩm phán nội vụ về chị ấy, và hoàn trả lại trát bắt. Trát bắt này
liên quan đến vụ bỏ trốn để tránh khỏi bị truy tố. Heather không phải nói điều
gì cả.