Định mệnh trái ngang - Chương 07 phần 1

CHƯƠNG 7: BÀ TUPPY

Anh
ta bảo:

-
Tất nhiên chúng cháu nhớ nhau chứ. Cô khỏe không Rose?

Nàng
nhíu mày:

-
Tôi không thể nghe lời bàn tán vừa rồi. Mọi người đang nói chuyện về bà Tuppy.

Antony
không hỏi nàng muốn gì. Anh đưa cho nàng li rượu.

-
Phải, hình như có chuyện hiểu lầm ở đây.

Bàn
tay tê cóng của nàng cầm chiếc li lạnh ngắt chứa rượu pha với nước đá.

-
Bà nội sẽ khỏe lên phải không?

-
Đúng. Hugh bảo vậy đó.

Flora
không sao chịu nổi, chỉ muốn khóc òa lên. Dì Isobel nhanh chóng giải thích.

-
Đó là lỗi tại dì. Dì ngớ ngẩn quá, nhưng dì lo lắng, dì cứ tưởng bà Tuppy sẽ…
Isobel cố ngăn không nói đến chết chóc… sẽ không khỏe lên được, thế là dì bèn
kể với Antony.

-
Nhưng sự thật không phải thế sao?

-
Không.

Mắt
nàng bắt gặp ánh mắt Antony. Hai kẻ đồng mưu nhìn nhau. Nàng nghĩ: đúng là gậy
ông lại đập lưng ông. Đáng lẽ họ không bao giờ cùng đến Fernrigg, không bao giờ
tự đẩy mình vào tình cảnh trớ trêu khủng khiếp này. Tất cả những trò lừa dối
hoạch định trước một cách hết sức cẩn thận này giờ đây chẳng còn tác dụng gì
nữa. Mặt Antony chỉ biểu lộ có một điều: Anh ta biết Flora nghĩ gì. Họ đang
biến mình thành hai tên ngốc! Antony cảm thấy hối hận. Tuy nhiên, nét mặt của
anh cũng bớt lo âu hơn, rõ ràng anh ta rất yêu quý bà nội của mình. Với giọng
cực kì thỏa mãn, Antony lên tiếng:

-
Thế là bà đang khỏe lên.

Flora
thấy Antony cầm lấy tay mình bóp nhẹ. Anh quay lại đối mặt với những người
khác, tiếp tục:

-
Vấn đề ở chỗ là nếu tôi và Rose không cho rằng hoàn cảnh thực sự khẩn cấp đang
kêu gọi thì chúng tôi sẽ không trở về Fernrigg trong ngày nghỉ cuối tuần này.

Giọng
dì Isobel đã trở lại bình thường:

-
Nếu thế thì ta lại mừng vì mình quá ngớ ngẩn và đã hiểu lầm bác sĩ Hugh. Nếu
như có làm hai cháu hoảng lên thì dì đây xin lỗi, nhưng ít nhất ta cũng được
đón các cháu về nhà hôm nay.

Hugh
bảo:

-
Nghe này, thuốc tốt nhất của tôi cũng không thần diệu hơn sự có mặt của hai
bạn. Cả hai người đã làm một điều kì diệu, nâng đỡ sức khỏe cho bà Tuppy rất
nhiều.

Anh
ta quay lưng lại phía lò sưởi, dựa đôi vai rộng lên trên bệ lò sưởi bằng đá cẩm
thạch. Đứng ở bên này căn phòng, Flora cũng có thể thấy cặp mắt của anh ta
chiếu thẳng vào nàng.

-
Thế là cô lại đến đây. Cô cảm giác sao khi quay trở lại Scotland này?

Thái
độ của anh ta có vẻ dễ chịu, nhưng cặp mắt xanh chẳng toát lên tia nhìn ấm áp
nào. Điều ấy khiến nàng cảnh giác.

-
Tuyệt lắm.

-
Có thật đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của cô kể từ khi cô rời khỏi đây năm
năm trước?

-
Đúng thế.

Thất
vọng vì nội dung nhạt nhẽo của câu chuyện giữa hai người, Antony nói xen vào:

-
Cô ấy đã ở Mỹ suốt mùa hè rồi.

Hugh
nhíu lông mày:

-
Thật sao? Ở những đâu thế?

Flora
cố nhớ những địa danh mà Rose đã từng có mặt.

-
À, ở New York này, ở Grand Canyon này và rất nhiều nơi khác nữa.

Anh
ta nghiêng đầu ghi nhận những nơi cô đã từng đặt chân tới.

-
Mẹ cô sao rồi?

-
Bà ấy rất khỏe, cảm ơn anh.

-
Lần này bà ấy cũng quay trở lại Fernrigg sao?

Giọng
anh ta kiên nhẫn, thủng thẳng như thể đã chuẩn bị trước cho cuộc đàm thoại khó
chịu này rồi.

-
Nhưng chắc chắn bà ấy phải đến đây để dự đám cưới của hai người. Không lẽ hai
người lại định cưới nhau ở tận New York.

Isobel
cắt lời:

-
Này này, đừng có vẽ đường cho hươu chạy nữa. Không lẽ cả làng này đi New York
dự đám cưới của Antony?

Antony
vội nói:

-
Xin nói rõ là tụi này vẫn chưa quyết định gì cả, ngay cả ngày cưới cũng chưa
chọn. Thôi cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách thật tự nhiên.

Hugh
đáp:

-
Nếu vậy thì tôi đang vi phạm điều luật nói trước thì bước không qua phải không?

-
Đúng vậy.

Mọi
người chợt im lặng, trầm ngâm uống từng ngụm nhỏ. Flora cố tìm một đề tài mới
cho cuộc đàm thoại của họ, nhưng trước khi kịp nghĩ ra thì có tiếng xe hơi trờ
tới, rồi tiếng sập cửa. Dì Isobel bảo:

-
Những người khác đang đến đấy.

Antony
nói:

-
Thế thì chắc cả ba chúng ta phải ra chào đón họ thôi.

Anh
đặt li xuống bàn, bước ra ngoài chào khách. Lát sau, dì Isobel cũng cáo từ:

-
Xin lỗi, tôi phải đi.

Flora
kinh hoàng nhìn dì đặt li xuống bỏ ra ngoài, chắc chắn là để dẫn khách lên trên
phòng tiệc trên lầu, hướng dẫn họ treo áo và mang lược để họ chải lại mái tóc
rối tung vì gió biển.

Thế
là chỉ còn Flora và Hugh Kyle đứng đối mặt với nhau, sự im lặng như hàm chứa
nhiều chuyện chưa muốn nói ra. Flora trăn trở với ý nghĩ phải tấn công lại anh
chàng này bằng cách nói tôi biết anh muốn bảo vệ cho gia đình nhà Amstrong, nhưng
chắc lúc này đây, cảm giác của anh đối với tôi cũng khá hơn nhiều so với lúc
chúng ta đứng trên bờ biển sáng nay. Nhưng nàng tự nhủ: đây không phải lúc và
cũng chẳng phải nơi tranh cãi. Thêm vào đó, muốn tự bảo vệ mình là không thể
được, bởi vì nàng chẳng biết một tí gì về chuyện xảy ra trong quá khứ của người
chị em song sinh.

Tuy
nhiên mọi ý nghĩ rồi cũng nhạt dần, Flora bắt đầu phải chấp nhận sự thật Rose
chẳng phải là một phụ nữ đứng đắn gì cho cam. Chị ta đã bỏ rơi Antony một cách
vô tình, bay thẳng đến Hy Lạp với người tình mới, bỏ Flora ở lại chắp vá giúp
chị ta những mảnh bể vỡ tứ tung từ cuộc đính hôn không thành công.


trời mới biết ở tuổi mười bảy, Rose đã từng phạm phải những lỗi lầm kinh khủng
nào. Nàng còn nhớ khi mình ở tuổi ấy thường hay cáu giận và chán nản. Nhưng cho
dù thế nàng không thể tìm đến niềm vui bằng cách xúc phạm một người đàn ông có
tư cách để làm thỏa mãn tính ích kỉ của mình được.

Nhưng
Hugh Kyle chẳng phải là loại đàn ông dễ qua mặt để cho bất cứ cô gái nào đến
tìm vui trong giây lát rôi sau đó có thể bỏ anh ta được ngay. Thật ra anh ta
rất đáng yêu, Flora ngắm kĩ Hugh, lúc này đang quay lưng với lò sưởi, cặp mắt
xuyên thấu không gian màu xanh da trời đang dõi theo nhất cử nhất động của nàng
không chớp mắt cho dù anh ta đang nâng li rượu lên môi. Tối nay, Hugh mặc một
bộ đồ vest màu xanh thẫm may rất khéo, chiếc áo sơ mi lụa và chiếc cà vạt nổi
bật trên nền áo mỏng. Nàng ước sao cái bóng của anh ta đừng khổng lồ đến thế
khiến nàng phải đứng đó bối rối nhìn. Từng nét mặt của Hugh đều khiến cho sự
can đảm của nàng nhanh chóng biến đi đâu mất. Nàng xấu hổ quá đến độ không tìm
được lời gì để nói. Nhìn thấy vẻ bối rối của nàng là điều đáng ngạc nhiên, Hugh
cảm thấy thương hại nàng, anh ta phá vỡ bầu không khí im lặng.

-
Bà Tuppy bảo tôi rằng ngày mai cô và Antony sẽ phải quay trở về?

-
Phải.

-
Và như thế, chiều nay cô được vui chơi thỏa thích?

-
Đúng thế.

-
Cả buổi chiều cô làm gì thế?

-
Chúng tôi đi dạo.

Ơn
chúa, ngay lúc đó Antony bước vào dẫn theo hai người đàn ông trong đám khách
vừa tới. Anh bảo họ:

-
Mọi người đến đúng giờ quá. Rose, anh không nghĩ em đã gặp ông Crowther. Sau
khi em đi rồi, ông Crowther mới đến định cư ở Tarbole.

Ông
Crowther mặc bộ lễ phục của mục sư màu u tối, nhưng với khuôn mặc hồng hào, mái
tóc điểm bạc dầy dặn và thân hình tráng kiện khiến ông giống với một ông chủ
tiệm khách sạn thành đạt hơn là một mục sư trong nhà thờ. Ông chìa tay cho
Flora, nắm lấy tay cô giật mạnh trong kiểu bắt tay nồng nhiệt của đàn ông và
bảo:

-
Ôi, mừng quá. Chúng tôi vẫn thường mong có ngày diện kiến vợ chưa cưới của
Antony. Hân hạnh quen biết cô.

Giọng
nói của ông ta cũng giống một chủ tiệm sách nữa cơ. Cái giọng trầm của ông ta
vang lên như tiếng một quả chuông đúc từ đồng quý. Flora tưởng tượng cảnh ông
ta đứng giảng đạo không hiểu sẽ ra sao. Chắc chắn với vẻ hồ hởi và giọng nói
truyền cảm như vậy, ông sẽ có một danh tiếng nổi như cồn qua những giờ trích
dẫn những lời trong kinh thánh.

-
Hân hạnh được quen biết ông.

-
Bà Tuppy Armstrong rất mong hai người về thăm và chúng tôi cũng thế. Thực lòng
rất vui được gặp cô đấy.

Ông
bắt gặp ánh mắt của Hugh Kyle, buông tay nàng ra và bước đến bên anh ta.

-
Cũng mừng vì được gặp anh nữa đấy, bác sĩ ạ. Sao, cuộc sống khó khăn lắm phải
không?

Antony
nói:

-
Rose.

Lúc
này nàng mới để ý đến người đi cùng ông mục sư đang đứng đợi. Nghi thức chào
hỏi qua nhanh. Antony nhắc:

-
Em còn nhớ Brian Stoddart không?

Nàng
thấy một khuôn mặt rám nắng, cặp lông mày đen như mực tàu và cái miệng cùng cặp
mắt đầy vẻ biểu đạt. Tóc anh ta màu sẫm, mắt màu tro sáng, không cao bằng
Antony và già hơn, tràn đầy sức sống và Flora thấy anh ta rất hấp dẫn, không
như những người khác có mặt trong bữa tiệc hôm đó. Anh ta mặt quần áo khá trịnh
trọng, quần màu sậm, áo khoác bằng nhung màu xanh khói, bên trong mặc áo len cổ
lọ. Brian nói nồng nhiệt:

-
Chào Rose, lâu quá rồi không gặp.

Anh
ta dang rộng cánh tay. Flora chưa kịp nghĩ ngợi gì thì người mới đến đã ở bên
nàng. Họ hôn má nhau. Rất chi là thận trọng, Brian bước lùi ra:

-
Để xem cô thay đổi thế nào nào.

Antony
nói:

-
Mọi người đều nói cô ấy càng lúc càng xinh hơn.

-
Không phải, không phải càng lúc càng xinh hơn, mà trông cô ấy tràn đầy sinh lực
và hạnh phúc không thể tả. Cậu may mắn lắm đấy Antony.

-
Phải. - Giọng Antony bình thản, chẳng sôi nổi tí nào.

Trong
lúc ồn ào như thế thì dì Isobel bước vào mang theo hai bà vợ của hai ông chồng
vừa mới bước vào. Và mọi người ồn ào trở lại, lần này thì dì Isobel đứng ra
giới thiệu. Bà Crowther thì Rose chưa gặp lần nào, theo như lời thằng Jason kể
thì răng bà cũng có to thật, khuôn mặt dễ chịu, ăn mặc diêm dúa như đi dự một
buổi dạ vũ vậy, giọng bà Crowther cũng xởi lởi như ông chồng.

-
Hai cháu đã cố về thăm bà Armstrong. Bực bội thật, hôm nay bà lại không thể
xuống đây vui chung cùng chúng ta.


ta kiễng chân nhìn qua đầu Flora cười toe toét.

-
Xin chào bác sĩ Kyle. Xin chào anh Stoddart.


Isobel nói rõ ràng:

-
Rose à, còn đây là Anna. Giới thiệu với cháu, Anna Stoddart đến từ Ardmore.

Anna
Stoddart mỉm cười. Cô gái này quá nhút nhát và nét mặt chẳng có gì đặc sắc.
Nhìn mặt cô rất khó đoán tuổi. Thật khó có thể tin cô ta làm thế nào lại quyến
rũ được người chồng có vẻ ngoài sát gái đến thế. Anna mặc một chiếc đầm dạ hội
đắt tiền, đồ nữ trang rất đẹp. Kim cương lóng lánh trên tai, trên ngón tay và
thêm một chiếc vòng kim cương ôm sát lấy chiếc cổ của cô gái. Cô ngượng ngập
đưa tay ra rồi lại rụt rè thu tay về. Trông nét mặt hối lỗi đến tội nghiệp.
Không chịu được trước vẻ rụt rè của cô gái nọ, Flora nhanh chóng cầm lấy bàn
tay trước khi nó biến mất và nắm thật chặt. Nàng hồ hởi nói, cố tìm ra một
phương cách gỡ rối cho hoàn cảnh hiện tại:

-
Chào cô, tôi nhớ cô đấy, đúng không nào?

Anna
cười khe khẽ:

-
Và tôi cũng nhớ cô, tôi nhớ cô rất rõ, cả mẹ cô nữa.

-
Chị đến từ Ardmore, gần Tarbole?

Isobel
bảo Flora:

-
Nơi ấy dễ thương lắm, nó nằm ở địa đầu của quận Ardmore đấy.

Flora
hỏi:

-
Như vậy nhà hẻo lánh lắm sao?

-
Phải. Có nơi hẻo lánh một chút. Nhưng tôi sống ở đó cả đời rồi, tôi quen rồi.

Sau
đó cô ngừng lại như thể muốn khuyến khích sự chú ý của Flora, cô nói tiếp giọng
gấp gáp:

-
Trong ngày trời đẹp, đứng từ Ferring, cô có thể thấy Ardmore, như người ta nói,
gần nhà xa ngõ mà.

-
Trời, chiều nay trời đẹp thế mà sao tôi không cố tìm được nhà chị nhỉ? Thế chị
có ngắm mặt trời lặn không, cảnh đẹp quá. Đang mặc quần áo mà tôi phải ngây ra
để ngắm đấy.

Cả
hai cùng vui vẻ bắt chuyện. Nhưng chợt họ bị Brian xen vào:

-
Anna à, Antony muốn biết em định uống nuớc gì đây.


gái chợt bối rối:

-
Em… em chẳng muốn uống gì đâu.

Anh
chồng kiên nhẫn:

-
Thôi mà, em phải uống một chút gì mới được. Vậy nước cam đi.

Rồi
anh ta quay đi ngay để pha nước cho vợ.

Flora
bảo:

-
Sao chị không uống rượu vang?

-
Không. - Anna lắc đầu. - Tôi không thích.

Vừa
lúc đó, ông Crowther bước vào, xăm xăm đi về phía họ như một con tàu đang rẽ
sóng ra khơi, đoạn bảo:

-
Nào, không thể để cho hai cô trò chuyện suông thế này mãi được, chúng ta vào
bàn tiệc thôi.

Không
hiểu sao tối hôm đó lại diễn ra tốt đẹp. Flora nói chuyện và cười đến nỗi đau
hết cả hai bên quai hàm. Cô không dám rời Antony nửa bước, mọi người có thể
nghĩ đúng là cảnh phu xướng phụ tùy. Nhưng Flora làm thế cốt để tránh Hugh
Kyle. Anna Stoddart ngồi xuống ghế bên cạnh bà Crowther, Brian Stoddart và
Antony ôn lại những kỉ niệm xưa giữa hai người ở Edinburgh. Ông Crowther và
Hugh Kyle như bị hút chặt vào cái lò sưởi. Dựa vào dáng điệu của họ thì có thể
đoán rằng họ đang bàn về những kinh nghiệm đánh cá. Sau khi yên tâm vì thấy mọi
người trò chuyện vui vẻ, dì Isobel biến mất khỏi phòng, vào nói chuyện với bà
Watty. Khi nghe tiếng chuông mọi người đều ngưng uống, nối nhau ra khỏi phòng,
băng ngang qua tiền sảnh đến phòng ăn.

Mặc
dù trong tâm trạng hồi hộp nhưng Flora cũng kịp nhận ra phòng ăn đẹp biết bao.
Tường ốp gỗ sồi đen bóng, những bức chân dung cổ xưa và củi cháy tí tách trong
lò sưởi. Khăn trải bàn trắng tinh, bộ đồ ăn bằng bạc soi bóng lên chiếc bàn
bằng gỗ gụ bóng loáng. Những bông hồng mới hái rực rỡ trong chiếc bình cắm giữa
bàn và nến màu hống nhạt cắm ngay ngắn trên chân nến bằng bạc. Isobel bất chợt
quên mất đã sắp xếp sẵn người nào ngồi ở đâu. Nhưng rồi lát sau ai đó cũng ngồi
vào đúng vị trí của mình. Hugh ngồi ở cuối bàn, bên cạnh là ông Crowther. Trong
lúc ấy Brian và Antony ngồi đối diện với nhau ở giữa bàn. Đám đàn bà con gái
được xếp ngồi ở bốn góc. Flora ngồi giữa Hugh và Brian, và bà Crowther ngồi đối
diện với cô. Cuối cùng thì họ cũng an tọa. Mọi người giở những chiếc khăn ăn
bằng lanh khổng lồ đặt nó phủ lên hai đầu gối.

Trước
khi câu chuyện bắt đầu rôm rả trở lại, dì Isobel nói nhanh:

-
Thưa mục sư Crowther. Hãy giúp mọi người cầu nguyện trước khi ăn đi ạ.

Crowther
đứng thẳng, họ cúi đầu. Bằng một giọng trầm ấm có thể vang khắp nhà thờ rộng
lớn, ông Crowther cảm ơn Chúa trời đã ban cho họ đồ ăn trong bữa ăn sắp tới,
mong Chúa trời phù hộ cho ngôi nhà này, đặc biệt là bà Armstrong lúc này không
thể có mặt chung với họ. Nhưng tất cả những người có mặt ngày hôm nay đều để
tâm tưởng tượng ra bà cũng có mặt ở đây. Lát sau, ngồi xuống, Flora thấy mến
ông vô cùng, bà Watty hiện ra bên khung cửa phòng ăn và khi câu chuyện bắt đầu
rôm rả thì cũng là lúc bà mang ra món xúp. Flora cứ nghĩ đến chuyện phải mở lời
với Hugh Kyle là trong lòng lại đau nhói. Lúc này nàng thầm cảm ơn bà Crowther
đã mở lời trước. Bà Crowther đã uống đến tuần rượu thứ hai, thế nên không chỉ
má của bà hồng rực lên mà cả giọng nói cũng bắt đầu cao vút, trầm bổng.

-
Hôm kia, tôi vừa gặp ông Sinclair, bác sĩ này, người ta bảo cậu vừa thăm bệnh
cho ông ta và ông ta cảm thấy không được khỏe.

Ngồi
bên cạnh Flora, Brian Stoddart bảo:

-
Thế là cô phải trò chuyện với tôi rồi.


mỉm cười quay sang anh ta:

-
Rất vui lòng.

-
Tôi không sao nói hết được tâm trạng vui sướng khi gặp lại cô, như thể lần đầu
tiên sau chừng ấy năm, tôi lại được hưởng bầu không khí trong lành trở lại.
Sống trong vùng hẻo lánh này, xa cuộc sống sôi động ngoài kia, thật không sao
chịu nổi. Không cần phải nói, chúng ta cũng biết mọi người ở đây đều đang già
đi và trở nên nhàm chán. Không biết phải làm sao với quãng đời sắp tới. Đúng
lúc đó thì cô có mặt khiến cho cuộc sống vui vẻ hẳn lên.

-
Tôi không thể tin rằng anh mà lại cảm thấy già và buồn chán cho được. - Flora
bảo anh ta. Một phần vì anh ta cũng chờ đợi câu nói ấy của nàng, một phần vì
tia mắt lấp lánh đầy quyến rũ của Brian khiến cô cầm lòng không đặng.

-
À, tôi mong rằng đó là một lời ngợi khen.

-
Chẳng phải đâu, sự thật là thế, anh chẳng già và nghe giọng anh cũng chẳng nhàm
chán tí nào.

-
Lại thêm một lời ngợi khen nữa hay sao?

Nàng
cúi xuống tô xúp:

-
Anh vừa nói sống ở đây thật buồn chán, vậy hãy kể về chuyện gì vui nhất.

-
Thế thì khó nói lắm.

-
Tôi không tin, đời người có biết bao cơ hội.

-
Đúng vậy, tôi có một căn nhà đẹp, một bãi săn nhiều thú và một bãi biển lắm cá.
Tôi sở hữu một chiếc thuyền nhỏ. Vào mùa hè, tôi thường leo lên nó rong ruổi
dạo chơi trên biển. Tôi có một lối đi nhỏ dẫn ra con đường trước mặt, vì thế
tôi có thể sử dụng xe hơi. Đó, tôi kể hết rồi đấy. Theo cô, tôi nên cộng thêm
cả những mặt thuận lợi nào nữa đây?

Flora
buồn bã nhận ra anh ta không cộng thêm vợ mình vào trong những thứ đáng kể kia.

-
Chẳng phải nói như anh hơi thực dụng quá hay sao?

-
Rose à, thời bây giờ nó thế. Lòng vả cũng như lòng sung, cô cũng chẳng hơn gì
tôi.

-
Tôi chưa nghe anh nói đến những trách nhiệm đối với cuộc đời này.

-
Cô nghĩ tôi nên có những trách nhiệm gì?

-
Thế anh nghĩ anh không có trách nhiệm gì thật à?

-
À, có chứ, đương nhiên là tôi có.

-
Thế ví dụ là gì nào?

Thấy
nàng gặng hỏi mãi, anh có vẻ buồn cười. Nhưng để chiều lòng nàng, anh nói:

-
Trông nom trang trại Ardmore, bắt nó làm ra của cải. Không nói chắc cô cũng có
thể hình dung ra, đúng không nào? Ngoài ra, tôi còn tham gia vào Hội đồng nhân
dân địa phương để quuyết định xem nên mở rộng con đường để xe tải chở cá có thể
vào đến tận cảng, xây phòng thí nghiệm cho trường tiểu học Tarbole, và những
việc như vậy… những gì mà mọi người chú ý thì tôi cũng không bỏ qua.

-
Thế anh còn phải có trách nhiệm với những việc gì nữa không?

-
Rose, cô đang đùa phải không? Nghe giọng cô thì tôi là người đi tìm việc làm,
còn cô là ông chủ hay chất vấn.

Anh
ta tủm tỉm cười, tự khen sự dí dỏm trong cách nói chuyện của mình.

-
Nếu đó là tất cả những gì anh làm thì tôi phải nói là anh đang đứng trên bờ vực
thẳm của sự nhàm chán đấy.

Anh
ta cười lớn:

-
Thế sao? Nếu tôi tham gia câu lạc bộ du thuyền thì còn nhàm chán nữa hay thôi?

-
Câu lạc bộ du thuyền ư?

-
Phải, đừng có hỏi tôi câu lạc bộ du thuyền nào đấy nhé.

Nghe
cái giọng đắc thắng của anh ta, Flora không sao chịu nổi.

-
Câu lạc bộ du thuyền Ardmore chứ còn đâu nữa. Chính cô đã đến đó một lần, đi
chung với tôi, không nhớ à?

-
Ồ, thế à.

-
Rose, nếu tôi không hiểu cô đến từng chân tơ kẽ tóc thì tôi đã không tin rằng
cô đã quên mất kỉ niệm ấy. Không lẽ năm năm là khoảng thời gian dài đến quá sức
tưởng tượng hay sao?

-
Phải, tôi thấy năm năm là dài thật đấy.

-
Nếu thế, cô phải hâm nóng những kí ức của mình bằng cách quay trở lại câu lạc
bộ du thuyền một lần nữa. Chỉ tiếc rằng vào mùa đông, nó đóng cửa. Nhưng cô
cũng có thể đến Ardmore House thăm chúng tôi mà. Cô định ở đây bao lâu?

-
Ngày mai chúng tôi đi rồi.

-
Mai ư? Vừa đến đã vội vã đi vậy sao?

-
Antony phải quay về làm việc.

-
Còn cô thì sao? Cô cũng phải làm việc à?

-
Không, nhưng tôi phải quay về London.

-
Thế thì tại sao cô không ở lại chơi thêm một tuần? Có mất gì đâu nào? Để cho
chúng tôi có cơ hội hiểu cô hơn. Về phần tôi, tôi muốn hiểu cô rõ hơn.

Giọng
nói của anh ta mang một âm điệu gì đó khiến Flora phải lừ mắt cảnh cáo, nhưng
cặp mắt màu xanh lợt kia vẫn tỉnh như không.

-
Tôi không ở lại được.

-
Chắc bởi cô không muốn ở lại phải không?

-
Phải, đúng thế. Dù tôi rất muốn đến thăm anh và chị Anna.

Brian
cầm một cái bánh mì tròn và bẻ vụn trong lòng bàn tay.

-
Anna sẽ đi Glasgow mua sắm vào đầu tuần này.

Anh
ta hất đầu như thể câu vừa nói có gì đặc biệt, nhưng Flora chẳng biết điều đặc
biệt ấy là gì.

-
Tại sao chị ấy phải đến tận Glasgow mà sắm đồ?

-
Một câu hỏi vô thưởng vô phạt như thế mà khiến cho Brian phải đặt muỗng xuống
quay lại đối mặt với nàng mỉm cười. Ánh mắt nhảy múa như thể câu nàng vừa nói
là lời nói đùa đặc sắc nhất trên đời.

-
Thì lúc nào cô ta chẳng thế. - Anh ta trả lời tỉnh bơ.

Câu
chuyện của họ bị gián đoạn bởi vì dì Isobel vừa đứng lên đi quanh bàn thu những
đĩa xúp vừa ăn hết. Antony cũng đứng lên xin phép mọi người ra phía sau mang
rượu trở lại bàn tiệc. Cửa thông sang nhà bếp mở ra. Bà Watty mang theo một cái
khay chất đầy những đĩa sâu lòng bốc khói và những đĩa nông ú ụ. Khi Antony bỏ
đi rồi, bà Crowther đứng lên ghé vào tai Flora kể về lễ Giáng sinh ở nhà thờ
huy hoàng như thế nào. Bởi vì chính bà đang hoạch định nó.

-
Jason liệu có đi không ạ?

-
Có chứ.

Hugh
hỏi:

-
Liệu trong vở kịch, thằng bé có phải đóng vai thiên thần không?

-
Tại sao lại không? - Bà Crowther sang sảng hỏi.

-
Bởi vì thằng bé không được nghiêm trang lắm.

-
Vậy là anh không biết rồi, bác sĩ. Một đứa bé nghịch ngợm nhất nếu được mặc một
chiếc áo dài trắng, đội trên đầu vương miệng giấy sơn son thiếp vàng thì nó
cũng trở nên một thiên thần ngay lập tức. Cháu nhớ đến và xem vở kịch bác dàn
dựng cho đám học sinh ở trường nhé, Rose!

-
Bác vừa nói gì cơ ạ? - Flora buột miệng.

-
Thế Giáng sinh cháu không đến Fernrigg à?

-
À, cháu vẫn chưa nghĩ đến khả năng đó nữa.

Nàng
nhìn Antony cầu cứu, nhưng ghế của Antony trống không. Mải đưa mắt tìm cầu
viện, nàng khó chịu khi gặp ánh mắt của Hugh đang ngây ra soi mói nhìn nàng.
Anh ta nói nhẹ nhàng:

-
Chắc lúc ấy cô lại đang ở New York phải không?

-
Phải, chắc thế rồi.

-
Hay là London hoặc Paris.

Nàng
nhủ thầm: Gã này biết Rose quá rõ.

-
À, cũng còn tùy. - Nàng nói lấp lửng.

Brian
tham gia vào, cắt ngang câu chuyện.

-
Tôi vừa đề nghị Rose đừng có về London vào ngày mai vội mà ở đây thêm vài ngày
nữa. Nhưng ý tốt của tôi bị từ chối mất rồi, mà từ chối thắng thừng đấy nhé.

-
Tội nghiệp anh quá.

-
Tôi nghĩ Brian có ý kiến tuyệt với đấy. Hãy nghỉ thêm vài ngày nữa đi Rose. Thư
giãn đi, tụi tôi hứa cô sẽ rất vui mà. Anh nói gì đi chứ, bác sĩ Kyle. - Bà
Crowther giục giã.

-
Tôi nghĩ cô Rose thì lúc nào mà chẳng vui vẻ, bất cứ ở nơi đâu, cô ấy cũng tìm
được niềm vui mà, cần gì đến sự giúp đỡ của chúng ta. - Giọng anh ta khô khan.

-
Nhưng hãy nghĩ xem bà Tuppy Armstrong sẽ mừng biết bao nếu như…


rồi rượu được đưa xuống. Bà Crowther không nhận ra Hugh vừa làm cho Flora bẽ
mặt. Mặt nàng đỏ bừng lên vừa giận dữ vừa bối rối. Cầm li rượu đầy ắp trên tay,
nàng ngửa cổ uống một hơi như thể không thể chịu nổi cơn khát đến cháy cổ. Vừa
đặt li xuống, Flora nhận thấy tay mình đang run lên bần bật. Không cần phải la
lối om sòm, món kế tiếp đã được mang lên bày biện tề chỉnh trên bàn. Đó là món
thịt hầm khoai tây thượng hạng. Flora tự hỏi: làm thế nào mà nuốt hết cái tô
thịt hầm này đây? Ngồi tít ở góc phía bên kia của cái bàn dài, Hugh hỏi bà
Isobel:

-
Dì đi đâu thế?


Isobel Armstrong dừng lại mỉm cười.

-
Tôi mang đồ ăn lên cho bà Tuppy. Tôi hứa là sẽ kể với bà bữa tiệc ở dưới đây
đang vui vẻ như thế nào.

Hugh
đứng lên mở cửa cho dì Isobel.

-
Hãy gửi lời hỏi thăm bà Tuppy hộ tôi. - Ông Crowther lầm bầm.

-
Tất nhiên rồi.


Isobel hứa, bước ra khỏi phòng. Hugh đóng cửa lại, quay lại ghế, vừa an tọa,
Antony đã hỏi Hugh về một người bạn.

-
Có, tôi có gặp anh ta rồi, ngày hôm kia tụi tôi mới gặp nhau. Anh ta có hỏi tôi
về cậu và tỏ vẻ rất quan tâm khi biết cậu đã đính hôn và sắp cưới vợ.

-
Thế thì tôi sẽ cố đưa Rose đến thăm anh ta.

Hơi
men của li rượu đầy vừa rồi khiến nàng can đảm hẳn lên. Flora rũ bỏ được cảm
giác ngượng ngập. Nhưng những câu nói xóc óc của Hugh Kyle vẫn khiến nàng đau
nhói đến tận tim. Khi nghe hai người kia vừa nói đến chuyện thuyền bè gì đó,
nàng quyết định chêm vào:

-
Anh cũng có thuyền ư?

Bằng
một giọng đều đều bình thản, Hugh khinh khỉnh nói sơ về chiếc thuyền của mình
như thể nói chuyện thuyền bè với nàng thì cũng như đàn gảy tay trâu.