Truyền thuyết về thành Troy và Hy Lạp - Phần II - Chương 05

CHƯƠNG 5

ULYSSES THOÁT KHỎI HÒN ĐẢO CỦA NỮ THẦN CALYPSO

Sau ngày Menelaus nói với
Telemachus rằng Ulysses vẫn còn sống, các vị thần đã cử thần Hermes đến gặp
Calypso. Đó là do nữ thần Athene thuyết phục được hội đồng các vị thần đồng ý
tạo cơ hội để Ulysses trở về đoàn tụ với gia đình. Thần Hermes đi đôi dép bằng
vàng của mình và đáp xuống hòn đảo hoang nhanh như một cơn gió. Mặc dù đường
đến hòn đảo của Calypso rất xa xôi, nhưng khoảng cách về không gian và thời
gian chẳng có ý nghĩa gì đối với các vị thần, bởi chính họ là những người cai
quản trời đất này. Thần bay qua những đỉnh núi cao vời vợi giống như một con
chim cốc đang đuổi lũ cá tội nghiệp dọc theo đại dương bao la với bộ lông ướt
sũng. Thần Hermes là một vị thần có tâm hồn phóng khoáng, thích đi ngao du
thiên hạ, mà đúng hơn, công việc của thần đòi hỏi thần phải đi đây, đi đó rất
nhiều. Hermes chính là thần đưa tin. Khi đến hòn đảo, Hermes lên thẳng động của
Calypso để gặp nàng. Trên mặt hang có một đống lửa cháy rất lớn và ngay cả khi
còn ở xa hòn đảo, ta đã có thể ngửi thấy hương thơm phát ra từ những cành cây
tuyết tùng đang cháy và mùi thơm của gỗ đàn hương. Đó là một mùi hương nhẹ
nhàng, thoang thoảng nhưng vô cùng quyến rũ. Bất cứ ai ngửi thấy mùi hương đó
đều muốn hít thật sâu vào lồng ngực, để hương thơm lan tỏa bên trong cơ thể.
Trong khi đó nữ thần của chúng ta vẫn đang ngân nga giọng hát ngọt ngào của mình
một cách say mê. Nàng đang dệt vải giống như biết bao người phụ nữ bình thường
khác. Nếu được nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của nữ thần lúc đó, chúng ta đều thấy
rằng nữ thần đang rất hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống. Xung quanh động là
những dây hoa đang nở rộ tạo cho ngôi nhà của nữ thần một khung cảnh rất nên
thơ, không một nơi nào có được. Đi đâu cũng có thể ngửi thấy mùi thơm dễ chịu
bởi nàng biết kết hợp những loại cây và hoa toả ra hương thơm. Ngôi nhà của nữ
thần là sự kết hợp khéo léo, hấp dẫn về thị giác, khứu giác và xúc giác. Bên
trên mặt biển, những chú chim cú, chim ưng đang bay lượn tìm mồi, chúng phát ra
những âm thanh ồn ã, tạo cho hòn đảo một bầu không khí khá sôi động. Đây là một
hang rất sâu đường dẫn vào hang phải đi qua một vườn nho lúc nào cũng sai quả.
Ngoài ra có bốn vòi phun nước được sắp xếp theo trật tự nhất định. Xung quanh
đám cỏ xanh mướt, hoa violet và hoa đàm thi nhau khoe sắc. Có thể nói khung
cảnh nơi đây không khác gì chốn thần tiên mà ngay cả một vị thần bất tử một khi
đã đến nơi này cũng phải ngạc nhiên trước cảnh vật và cảm thấy vui sướng trong
lòng. Thần Hermes đã ngao du khắp thế giới, đã từng nhìn thấy nhiều cảnh quan
kì thú nhưng thần vẫn không khỏi bị choáng ngợp trước không gian đặc biệt nơi
đây.

Sứ giả đưa tin đã đến, đó là người
đã giết chết Argos, một vị thần ghi được nhiều chiến công và được những vị thần
khác kính trọng, yêu mến. Thần Hermes đứng lặng yên và tự hỏi tại sao một hòn
đảo hoang sơ như thế này lại có những cảnh đẹp tuyệt trần, làm mê đắm
lòng người như vậy. Khi thần đã quan sát hết vẻ đẹp của không gian, thần đi vào
trong hang rộng để thực hiện nhiệm vụ chính của mình. Ngay cả khi đứng đối diện
trực tiếp với vị sứ giả này, Calypso cũng không thể nhận ra đó là ai. Đây là
một điều hết sức ngạc nhiên bởi thông thương các vị thần đều biết hết nhau,
ngay cả khi có một vị thần nào đó sống ở một nơi xa xôi, ngăn cách với những
nơi tập trung đông dân cư. Thần Hermes nhìn thấy Ulysses, nhưng lúc này hình
ảnh của chàng hoàn toàn khác với dũng sĩ Ulysses gan dạ, khôn ngoan, hiên ngang
đứng giữa quân thù. Bây giờ, chàng là một con người hoàn toàn khác, một người
yếu đuối, đau khổ. Chàng như sống với những gì sâu thẳm bên trong tâm hồn mình,
chàng ngồi trong động, khóc lóc thảm thương, buồn bã về tình cảnh khốn khổ của
mình. Ngay cả tâm hồn cứng rắn của chàng cũng đang than khóc, chàng lau nước
mắt, nhìn ra xa phía đại dương bao la với ánh mắt tuyệt vọng. Mặc dù được sống
tại một hòn đảo tuyệt đẹp bên cạnh một nữ thần xinh đẹp, lại được nàng yêu
thương hết mức, đối xử hết lòng nhưng Ulysses vẫn không quên người vợ trẻ đang
vò võ đợi mình ở nhà. Với chàng, tất cả những của ngon vật lạ, tất cả những gì
tốt đẹp nhất mà chàng đang được hưởng không thể sánh bằng vợ con chàng, quê
hương của chàng. Chàng đau khổ vì không thể quay trở về nhà, không thể gặp
những người thân yêu đang lo lắng chờ tin chàng. Khi nhìn thấy thần Hermes,
Calypso hỏi:

- Hỡi thần Hermes, tôi có thể hỏi
về mục đích chuyến viếng thăm của thần lên hòn đảo của tôi được không? Tôi luôn
cầu nguyện người, sùng kính người và tất nhiên sẽ chào đón người trong ngôi nhà
nhỏ bé của mình. Hãy nói cho tôi biết suy nghĩ của ngài, trái tim của tôi luôn
sẵn sàng để làm ngài hài lòng. Hãy theo tôi, tôi muốn cho ngài xem những điều
hết sức thú vị.

Nói xong, nữ thần dọn thức ăn lên
bàn, tất cả những gì nàng khoản đãi thần Hermes đều là những món cao lương, mĩ
vị. Sau đó, nàng ngồi xuống thần, rót rượu tiên đỏ ra cốc, khoản đãi khách. Sứ
giả đưa tin vui vẻ đón nhận lòng thịnh tình mến khách của chủ nhà, thần ngồi ăn
uống và chuyện trò vui vẻ cùng vị nữ thần xinh đẹp, dịu dàng. Hai vị thần nói
chuyện với nhau về bao nhiêu chủ đề trên thiên đàng, cũng như dưới hạ dưới.
Nhưng không ai đụng chạm đến chủ đề mà lẽ ra họ cần phải thảo luận đến. Thần
Hermes không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ trong bữa ăn. Mãi đến lúc sau khi
đã thưởng thức xong những món ăn ngon lành, uống xong loại rượu quý, thần
Hermes mới trả lời nữ thần:

- Nàng vừa hỏi tại sao ta phải
vượt một quãng đường xa như vậy để đến đây ư? Hỡi nữ thần xinh đẹp, ta sẽ nói
thật cho nàng nghe theo đúng yêu cầu của nàng. Thần Dớt ra lệnh cho ta phải đến
đây chứ không phải do ta tự mình đến. Thần nói rằng trên hòn đảo có một người
đàn ông đang vô cùng đau khổ. Anh ta đã chiến đấu chín năm ròng rã ở thành Troy
xa xôi và đến năm thứ mười thành Troy thất thủ, anh ta cùng các chiến hữu của
mình đã lên thuyền quay trở về nhà. Trên đường đi, họ đã mắc tội với nữ thần
Athene và nữ thần đã trừng phạt họ, khiến cho biển nổi sóng dữ dội, đẩy họ trôi
dạt theo những con sóng lớn. Sau đó, tất cả những chiến hữu của anh ta đều chết
hết, chỉ còn lại anh ta vượt qua được sự thử thách dữ dội kia. Cũng chính sóng
biển đã đưa anh ta đến đây, đến hòn đảo của nàng. Và bây giờ, thần Dớt yêu cầu
nàng hãy để anh ta đi. Số phận của anh ta không phải ở trên một hòn đảo hoang
vắng như thế này, anh ta phải được trở về ngôi nhà của mình, gặp gỡ những người
thân yêu trong gia đình. Đó là tất cả những gì thần Dớt yêu cầu ta truyền đạt
lại với nàng.

Hermes vừa dứt lời, nữ thần xinh
đẹp run lên và đáp lại:

- Các người quả là những vị thần
khó chịu, các người ghen ghét với ta bởi ta là một nữ thần có tâm hồn rộng mở,
có thể kết bạn với con người. Còn người đàn ông kia, ta đâu có cướp anh ta về,
khi đi dạo một mình trên bờ biển, ta đã phát hiện ra anh ta đang nằm bất tỉnh
trên một tấm ván và ta đã cứu sống anh ta. Chính thần Dớt đã để cho thuyền anh
ta lao vào dòng nước xoáy để thuyền của anh ta bị đắm, vậy tại sao bây giờ khi
anh ta đã được an toàn, thần lại yêu cầu ta để cho anh ta đi. Mặc dù các chiến hữu
của anh ta đã chết hết nhưng sóng và gió biển đã đưa anh ta đến đây. Ta nghĩ
rằng đây cũng chính là số phận. Chính vì anh ta rất dũng cảm và thông minh nên
ta đã đem lòng yêu mến và kính phục con người trần tục này. Ta nghĩ nếu anh ta
đồng ý ở lại với ta ta sẽ biến anh ta trở thành một người bất tử, không bao giờ
già. Ta sẽ không để cho anh ta ra đi đâu bởi tình cảm của ta dành cho người đàn
ông này quá lớn. Hay nói đúng hơn, ta không có thuyền với mái chèo, mà anh ta
cũng chẳng có bạn bè để đi cùng. Từ đây về tới quê hương của anh ta là cả một
con đường dài đầy khó khăn nguy hiểm, làm sao anh ta có thể một mình vượt qua
được cơ chứ? Liệu ta có phải giả vờ như không biết chuyện gì, bắt mình phải tin
rằng anh ta sẽ có thể quay về nhà an toàn mà không gặp bất cứ rủi ro nào không?
Ta nghĩ rằng mình không thể làm được điều đó. Anh ta sống ở đây rất tốt, không
phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc, không phải e sợ về những mối nguy hiểm có thể
rình rập anh ta ở thế giới bên ngoài. Vậy thì tại sao lại bắt ta phải rời xa
người đàn ông ta vô cùng yêu mến.

Mặc dù hiểu được tấm lòng của nữ
thần xinh đẹp, nhưng sứ giả đưa tin không thể làm gì khác bởi nhiệm vụ của thần
chỉ là truyền đạt lại những gì thần Dớt đã nói lại cho Calypso. Thần đáp lại:

- Ta hiểu suy nghĩ của nàng, nhưng
một khi thần Dớt đã quyết định điều gì thì khó có thể thay đổi được. Thần yêu
cầu nàng để cho người đàn ông kia đi thì ta nghĩ rằng nàng nên làm như vậy. Nếu
trái lệnh thần Dớt thì ngay sau đây thôi, thần nổi giận và đích thân tìm đến
nàng, khi đó thì không ai có thể cầu xin hay giúp được nàng đâu.

Sau đó, thần đưa tin chào tạm biệt
nữ thần. Calypso vô cùng đau khổ, nhanh chóng đến thẳng chỗ Ulysses trong lòng
đang đầy tâm trạng. Dù sao thì nàng cũng đã được truyền đạt thông điệp của thần
Dớt và nàng không thể làm trái được. Có điều, sau ngần ấy thời gian sống chung
với Ulysses, chàng đã trở thành một phần vô cùng quan trọng đối với nàng, làm
sao nàng nỡ rời xa người dũng sĩ tài ba này đây? Nữ thần Calypso thấy Ulysses
đang ngồi trên bờ biển hướng về phía đại dương bao la. Từ khi đến đây, mắt của
chàng chưa bao giờ khô nước mắt. Ngày nào cũng vậy, Ulysses đều ra bãi đá nhìn
về phương xa, khóc than, đau buồn. Chàng luôn hướng trái tim và tâm trí của
mình về Ithaca. Với chàng, khoảng cách về không gian từ hòn đảo hoang sơ này
tới Ithaca là rất lớn, nhưng trái tim của chàng như vẫn đã quay trở về quê
hương. Nữ thần Calypso đứng cạnh chàng và nói:

- Hỡi người đàn ông tội nghiệp, từ
nay chàng sẽ không còn phải chịu cảnh buồn đau trên hòn đảo này nữa đâu. Ta
biết rằng, chừng nào còn ở đây, chàng còn lãng phí cuộc đời của mình trong đau
khổ bởi chẳng bao giờ chàng cảm thấy hạnh phúc dù chỉ trong một giây phút ngắn
ngủi. Bây giờ ta sẽ để chàng đi, để chàng quay lại với những gì thuộc về chàng.
Nào, hãy đứng dậy, hãy đi chặt cây trong rừng và làm một chiếc bè rộng, chuẩn
bị ra khơi. Ta sẽ chuẩn bị bánh mì, nước và rượu vang đỏ cho chuyến đi dài ngày
của chàng. Dù sao chàng vẫn phải ăn và uống khi lênh đênh trên biển, đúng vậy
không nào. Và ta cũng sẽ chuẩn bị cho chàng một bộ trang phục mới và gọi gió
lành đến để chàng có thể quay trở về quê hương mà không gặp bất cứ nguy hiểm
nào. Ta không có quyền giữ chàng ở lại nơi này thêm một ngày nào nữa. Chàng
thuộc về quê hương của chàng, thuộc về những người thân yêu mà chàng ngày đêm
mong nhớ. Nếu các vị thần coi giữ thiên đàng đều thống nhất để chàng ra đi thì
dù ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thì thay đổi được quyết định
của thần Dớt. Thực lòng ta muốn chàng ở lại bên ta suốt cả cuộc dời này nhưng ta
biết ta không thể ích kỉ như vậy được.

Ulysses rất vui mừng nhưng lại
cũng buồn rầu: vui vì các vị thần đã chiếu cố đến chàng và buồn vì chàng nghĩ
đến cảnh phải một mình vượt qua những vùng biển rộng chưa con thuyền nào đi qua.
Hiểu được tâm trạng của Ulysses, nữ thần Calypso nói:

- Rõ ràng là chàng muốn quay trở
về nhà mình chỉ trong một tiếng đồng hồ đúng vậy không? Cầu cho chàng sẽ gặp
nhiều điều may mắn. Chàng biết rằng chia tay chàng, ta sẽ vô cùng đau khổ, có
thể sự đau khổ của ta sẽ không kém gì sự dằn vặt mà chàng đã phải chịu đựng
trong suốt thời gian qua. Mặc dù nếu chàng ở lại đây sống với ta, chàng sẽ trở
thành bất tử, không bao giờ biết đến cái chết, chàng cũng không cần phải vất vả
làm việc để nuôi bản thân, nuôi gia đình, nhưng chàng lại mong muốn được nhìn
thấy vợ mình, được gặp lại nàng ấy sau bao nhiêu năm xa cách. Tình yêu chàng
dành cho vợ, nỗi khát khao được trở về cùng gia đình lớn hơn bất kì một sự cám
dỗ nào. Ta chỉ biết nói rằng, vợ chàng là một phụ nữ may mắn vì có được tình
yêu của chàng. Ta thừa nhận rằng mình không cao quý như nàng ấy bởi nàng ấy đã
phải chịu đựng quá nhiều trong thời gian chàng đi vắng. Mà sánh về sắc đẹp và
sự duyên dáng thì ta cũng không bằng nàng ấy. Thôi, chàng hãy chuẩn bị đi đi,
cứ tiếp tục thế này chắc ta không thể chịu đựng được nữa.

Ulysses nói với nữ thần:

- Nữ thần, hỡi nữ hoàng của hòn đảo,
cầu xin nàng đừng giận ta, cũng đừng căm ghét ta. Ta là người biết rõ hơn ai
hết rằng nàng Penelope dù có khôn ngoan, sắc sảo nhưng không thể so sánh với
nàng về sự duyên dáng và vẻ đẹp bên ngoài. Nàng đẹp và quyến rũ hơn Penelope.
Nàng ấy là người trần mắt thịt, sẽ già đi, nhan sắc sẽ phai tàn, còn nàng thì
không bao giờ biết đến tuổi già hay cái chết. Mặc dù vậy, ngày nào ta cũng muốn
được quay trở về nhà, được nhìn thấy vợ con, những người dân trên hòn đảo của
mình. Nếu có một vị thần nào đó vì ghét ta mà đày ta xuống địa ngục tăm tối thì
ta vẫn sẽ chịu đựng, chờ đợi cơ hội quay trở về nhà. Ta đã phải chịu đựng quá
nhiều điều vất vả, quá nhiều đau khổ rồi, vì vậy chẳng có gì có thể khiến ta
thay lòng.

Ngày hôm sau, Calypso mang đến cho
Ulysses những đồ dùng của thợ mộc. Chàng chặt những cây gỗ lớn, đóng một chiếc
bè thật chắc. Xong xuôi, nữ thần chất đầy đồ ăn, thức uống xuống bè cho chàng
rồi bịn rịn chia tay chàng dũng sĩ thân yêu đã cho nàng bảy năm trời hạnh phúc.
Ulysses giương buồm và một cơn gió thuận đưa chàng ra khơi. Mặc dù chàng hoàn
toàn có thể sống bất tử cùng với một nữ thần xinh đẹp nhưng chàng đã chọn gia
đình, quê hương. Chàng biết, ra đi lần này nếu may mắn, chàng có thể quay trở
về đoàn tụ với gia đình, bằng không chàng sẽ phải chết. Tuy nhiên, Ulysses đã
quyết tâm và không gì có thể thay đổi được quyết định của chàng.