Truyền thuyết về thành Troy và Hy Lạp - Phần II - Chương 03

CHƯƠNG 3

HỒ NƯỚC XOÁY, QUÁI VẬT BIỂN VÀ CON CỪU CỦA THẦN MẶT TRỜI

Vừa ra khỏi hòn đảo của loài
Sirens, thuyền của Ulysses lại nghe thấy phía trước có tiếng nước réo ầm ầm.
Chàng nhìn thấy một con sóng lớn, phía trên là một đám mây tia nước dày, sáng
chói. Vậy là họ đã đi vào vùng biển hẹp chảy qua giữa hai vách đá lớn, vô cùng
hiểm trở. Phía dưới tảng đá bên trái là một hồ nước xoáy mà nếu đi vào thì
không một con thuyền nào có thể sống sót thoát ra khỏi. Bên tảng đá đối diện,
bề ngoài thì chẳng có gì nguy hiểm nhưng nữ pháp sư Circe đã khuyến cáo nơi này
ẩn chứa một sự nguy hiểm lớn mà nếu ai không biết lái thuyền qua thì ngay lập
tức thuyền sẽ bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu vạn dặm. Có thể chúng ta sẽ hỏi:
Tại sao Ulysses vẫn quyết định vượt qua những eo biển hẹp giữa hai tảng đá này?
Tại sao chàng không thể chèo thuyền ra phía ngoài của một trong hai phiến đá?
Nguyên nhân thật đơn giản, phía ngoài của hai vách đá hiểm trở có những tảng đá
lớn mà người ta vẫn thường gọi là Đá Phiêu du. Ở giữa các tảng đá lớn này nước
biển vọt lên thành những cột sóng trắng cao vút và khi có bất cứ con thuyền nào
đi qua, những tảng đá lớn kia sẽ lao nhanh vào nhau, nghiền nát con thuyền.
Cũng trong thời gian đó, lửa sẽ phun ra từ những đỉnh của một ngọn núi lửa gần
đấy. Bên ngoài tưởng như là một nơi an toàn nhưng thực tế lại chứa đựng biết
bao nguy hiểm chết người. May sao Ulysses đã được khuyến cáo từ trước, nếu
không chàng và những chiến hữu của chàng đã bị làm mồi cho quái vật rồi.

Nữ pháp sư Circe đã cảnh báo cho
Ulysses biết về những phiến Đá Phiêu du, thậm chí chúng còn không để cho một
đàn bồ câu bay qua chúng. Ngay cả chim bồ câu cũng bị bắt và cơ thể nhỏ bé của
nó sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh chứ đừng nói gì đến một con thuyền to lớn
đến như vậy. Nếu chẳng may một con thuyền nào đi vào giữa các tảng đá đó thì cả
thuyền lẫn cơ thể của những thủy thủ sẽ bị sóng lớn tung lên và cuốn vào cơn
bão dữ dội cùng với đám lửa hung tàn phun ra từ nửa. Trong số tất cả những con
thuyền từng bơi qua vùng biển này, chỉ có duy nhất con thuyền Argo của Jason
thoát khỏi sự săn lùng của những phiến Đá Phiêu du. Để biết thêm những tình
tiết thú vị của câu chuyện này, bạn hãy đọc chương Bộ lông cừu vàng. Chính vì
những lí do trên nên Ulysses buộc phải mạo hiểm lái con thuyền của mình len vào
giữa những tảng đá của khu vực nước xoáy. Tại các eo biển hẹp giữa hai vách đá,
nước biển chảy giống như một dòng sông chảy xiết. Những thủy thủ trên thuyền
quá sợ hãi nên không dám cầm mái chèo. Tuy nhiên, Ulysses do đã được nữ pháp sư
căn dặn trước về nguy hiểm mới này nên chàng tỏ ra rất bình tĩnh, yêu cầu các
chiến hữu nắm chặt mái chèo và tiếp tục chèo thuyền qua khỏi vùng nước xoáy.
Chàng yêu cầu người điều khiển bánh lái chèo phía dưới vách đá lớn phía bên
phải và tránh xa khỏi vùng nước xoáy cũng như dám bọt nước ở bên trái. Chàng
biết rất rõ phía bên trái nguy hiểm như thế nào bởi ở phía dưới hang sâu có một
con quái vật có tên là Scylla đang sinh sống. Con quái vật này có sáu đầu và
mỗi đầu của nó có thể phát ra một âm thanh khác nhau nghe rất rùng rợn. Đồng
nghĩa với việc có sáu cái đầu là con quái vật kia có sáu cái miệng lớn, mỗi
miệng có ba hàm răng sắc nhọn cùng mười hai tua dài và móng vuốt ở cuối. Nó có
thể đùng những tua này để túm lấy bất cứ kẻ nào dám đi ngang qua nơi đây. Quái
vật Scylla ngồi trong hang của mình, dùng tua câu những con cá lớn cùng những
con người xấu số vô tình lạc đến nơi này. Đây là một quái vật nguy hiểm chết
người, không một người bình thường nào có thể dùng gươm giáo để giết chết nó.

Ulysses cũng biết tất cả những
điều này bởi chẳng có gì nữ pháp sư chưa nói trước với chàng cả. Tuy nhiên,
chàng cũng biết là phía bên kia của con đường, những tia nước lớn vọt lên cao
quá đầu các phiến đá. Nơi đó là một xoáy nước mà người ta thường gọi là xoáy nước
Charybdis. Nếu đem so sánh hai bên, ta có thể thấy rõ điểm khác biệt: xoáy nước
có thể nuốt chửng tất cả các con thuyền đi vào bên trong dòng xoáy của nó,
trong khi con thủy quái Scylla chỉ có thể bắt một vài người trong đoàn thủy thủ
mà thôi. Đây chính là nguyên nhân để Ulysses yêu cầu người điều khiển bánh lái
đi theo con đường gần với tảng đá của Scylla. Tất nhiên, chàng không tiết lộ
cho những người đi cùng mình là phía dưới con đường họ đi có một quái vật đang
nằm yên đợi con mồi tới là chồm lên tấn công. Chàng mặc áo giáp vào, tay cầm
hai thanh giáo rồi đứng ở ngay mũi thuyền nghĩ về việc làm thế nào để có thể
đâm trúng Scylla. Các chiến hữu của chàng vẫn trèo thuyền vào sâu dòng biển
chảy xiết trong khi những con sóng trắng xóa đang dâng lên cao cho đến khi
những tia nước của chúng lên tận tới đỉnh vách đá rồi rơi xuống như nô đùa với
lớp cát đen. Trong khi đoàn thủy thủ của Ulysses đang mải mê quan sát cột nước
thì quái vật Scylla lao đầu ra khỏi hang và vươn dài sáu cái cổ rồi há sáu cái
miệng rộng ngoạm sáu chiếm hữu của Ulysses lôi vào hang. Những người bị bắt sợ
hãi la hét thảm thiết, ai nấy đều gọi tên Ulysses, cầu xin chàng cứu mạng nhưng
chính bản thân Ulysses cũng chẳng thể làm bất cứ điều gì để thay đổi tình hình.
Chàng than vãn:

- Đây là một điều đáng tiếc nhất
từ trước đến nay. Chính mắt ta phải chứng kiến cảnh những chiến hữu của mình bị
chết thảm trong khi tìm đường thoát khỏi vùng biển chết này.

Những người còn lại kinh hoàng cố
sống, cố chết chèo mạnh cho con thuyền lao vụt qua những luồng nước cuộn sóng
ầm ầm. Ai nấy đều mệt mỏi nhưng không dám rời tay chèo vì sợ mình sẽ phải làm
mồi cho quái vật giống như những người bạn tội nghiệp kia. May mắn thay, cuối
cùng họ cũng thoát khỏi được mối nguy hiểm chết người. Thật khó có thể tưởng tượng
được những gì họ vừa phải trải qua, chúng ta chỉ biết âm thầm cảm ơn các vị
thần đã phù hộ cho Ulysses và những người bạn của chàng.

Sau khi thoát khỏi vùng nước xoáy, con thuyền
của Ulysses tiến thẳng ra vùng biển rộng. Họ đi được một lát thì nhìn thấy một
hòn đảo tuyệt đẹp. Tất cả đồng ý sẽ đáp thuyền vào bờ nghỉ ngơi bởi những gì họ
vừa trải qua vượt xa trí tưởng tượng của họ. Vừa đặt chân lên hòn đảo, các
tráng sĩ của chúng ta đã nghe thấy tiếng be be của đàn cừu, tiếng rống của
những chú bò đang bị nhốt trong chuồng. Đó chính là hòn đảo của thần mặt trời
Heliox. Ngay lập tức, Ulysses nhớ tới lời tiên đoán của nhà tiên tri già khi
còn ở thế giới của người chết và lời khuyên của nàng Circe, Ulysses không dám
chủ quan mà chăm chú quan sát xung quanh xem có bất cứ dấu hiệu bất thường nào
không. Chàng biết rằng nếu người của chàng giết chết và ăn thịt con cừu của
thần mặt trời trên hòn đảo thiêng Thrrinacia thì tất cả bọn họ sẽ phải chết. Đó
là hình phạt dành cho những kẻ dám xúc phạm thần mặt trời. Ulysses sợ gặp nguy
hiểm trên hòn đảo tưởng như bình yên này nên thúc các chiến hữu của mình đi
tiếp. Tuy nhiên, các tráng sĩ Ithaca quá mệt mỏi nên không chịu nghe. Họ nói
rằng họ đã kiệt sức và không thể tiếp tục chèo thuyền giống những tên nô lệ
được. Dù gì thì họ cũng phải đáp vào đất liền, nấu bữa tối và ngủ một giấc thật
ngon lành cho đến tận sáng hôm sau. Thấy vậy, Ulysses đành kể cho họ nghe về
lời tiên tri mà chàng biết được rồi yêu cầu họ cố gắng chèo thuyền qua hòn đảo.
Chàng vừa dứt lời, Eurylochus nổi giận lôi đình và bảo rằng mọi người đều đã
mệt mỏi và không thể đi tiếp. Ulysses không thể bắt họ lao động quá sức, chàng
không có quyền yêu cầu họ làm một việc vô lí như thế được. Eurylochus như vừa
châm ngòi cho những người còn lại, cả đoàn hét ầm ĩ lên và nói rằng chẳng có lí
do gì mà họ phải chèo thuyền vào ban đêm trong khi họ chỉ cách một hòn đảo xinh
đẹp có vài mét. Ulysses không có quyền thúc ép họ, điều duy nhất chàng có thể
yêu cầu là bắt họ thề không đụng đến con cừu của thần mặt trời. Sau đó, mọi
người trên thuyền cập bến, lên bờ tìm thức ăn và đi ngủ.

Đêm đến, một cơn bão lớn xuất
hiện. Mây đen và sương mù kéo đến ầm ầm che lấp mặt biển và bầu trời bao la.
Trong vòng một tháng trời, thời tiết vẫn tiếp tục xấu, gió nam đánh những con
sóng lên cao khỏi mặt biển. Vào thời gian đó, không có một con thuyền nào có
thể đi vào hoặc đi ra khỏi hòn đảo này. Các tráng sĩ trong đoàn của Ulysses
buộc phải nán lại trên hòn đảo đợi bão qua đi mới có thể lên đường. Thức ăn cạn
kiệt hết, họ phải cố tìm cách săn bắn và đánh cá lấy thức ăn duy trì sự sống.
Tuy nhiên, cách đó cũng không phải là một cách hữu ích xét về lâu dài. Những
con sóng bạc đầu liên tục xuất hiện, đánh mạnh vào vách đá trên bờ khiến cho
các tráng sĩ không thể đi câu cá hay bắt chim biển. Ulysses một mình lên trên
đảo, cầu khẩn các vị thần phù hộ cho chàng cùng các chiến hữu của mình. Chàng
vừa cầu nguyện xong thì tìm thấy một nơi trú ẩn. Quá mệt mỏi, Ulysses nằm xuống
ngủ một giấc ngon lành.

Eurylochus lợi dụng cơ hội lúc
Ulysses không có mặt xúi giục đoàn thủy thủ bắt và giết con cừu thiêng của thần
Mặt trời mà lẽ ra họ không bao giờ nên chạm vào nó. Khi ngửi thấy mùi thịt
nướng thơm phức, Ulysses tỉnh giấc và chạy vội đến chỗ con thuyền của mình.
Chàng biết những chiến hữu của chàng vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng,
không gì có thể sửa chữa được. Chàng hết lời quở trách các chiến hữu nhưng sự
thật thì con cừu cũng đã chết rồi. Đoàn thủy thủ tiếp tục ăn nốt phần thức ăn
còn lại trong vòng sáu ngày, sau đó khi bão ngừng, gió lặng, mặt trời chiếu
rọi, họ lên thuyền ra khơi. Tuy nhiên, hành động xấu xa của bọn họ đã bị trừng
phạt thích đáng. Khi họ vừa đi được một quãng thì giông bão khủng khiếp bắt đầu
nổi lên. Sấm chớp nổ đùng đùng đánh gãy gục cột buồm rơi xuống đầu người lái
thuyền khiến chàng chết ngay lập tức. Tiếp theo, chớp đánh vào chính giữa con
thuyền, khiến con thuyền quay chong chóng. Các chàng thủy thủ của chúng ta ngã
lăn xuống boong. Con thuyền quay cuồng trong bão tố và trong nháy mắt bị đập
nát ra từng mảnh. Các tráng sĩ bị sóng biển nuốt chửng. Ulysses may mắn chộp
được một mẩu cột buồm và một mảnh ván thuyền. Đúng lúc đó thì bão tan. Ulysses
nằm lênh đênh trên mảnh ván. Một cơn gió nam xuất hiện, thổi nhẹ từ từ đưa
chàng tiến đến phía miệng khổng lồ đen ngòm của xoáy nước Charybdis. Ulysses
hoảng hốt nhảy xuống bám vào một cành cây vả mọc trên đá. Mảnh ván thuyền cùng
nước biển chui tọt vào miệng hang của con quái vật biển. Ulysses đợi một lúc
thì thấy con quái vật đùn nước biển cùng với mảnh ván thuyền trong bụng
ra. Lợi dụng dòng nước chảy ra, chàng nhảy xuống ván thuyền rồi theo sóng trôi
ra khơi. Chàng dùng tay làm mái chèo rẽ sóng để mảnh ván tiến về phía trước.
Cuối cùng thì chàng cũng đến được bờ biển của một hòn đảo.

Đây là nơi sinh sống của một nàng
tiên có tên là Calypso. Nàng tìm thấy Ulysses nằm gần như đã chết trên bãi
biển. Nàng đối xử tử tế với chàng, đưa chàng về trong động của mình, chăm sóc
chàng bảy ngày bay đêm đến khi sức khỏe của chàng hoàn toàn hồi phục. Ulysses
đã sống ở đó bảy năm trời. Mặc dù được sống cùng một nàng tiên vô cùng xinh
đẹp, nhưng lúc nào Ulysses cũng khao khát được quay trở về Ithaca để đoàn tụ
với người vợ yêu là nàng Penelope. Tuy nhiên, không có một con thuyền nào từng
đến hòn đảo này bởi nó nằm ở giữa đại dương bao la, bản thân chàng lại không có
thuyền, cũng chẳng có ai lái thuyền hay chèo thuyền nên đành bất lực. Calypso
đối xử với chàng rất tốt, nàng lại rất xinh đẹp, là con gái yêu của thần thông
thái Atlas, người giữ hai cột chống trời. Tuy nhiên, Ulysses khao khát được nhìn
thấy những làn khói nghi ngút bốc lên từ những ngôi nhà trên hòn đảo Ithaca của
mình, vì không tìm được cơ hội quay trở về nên chàng không muốn tiếp tục sống
trên cõi đời này nữ