Hoa tư dẫn - Yêu và hận

Tên tác phẩm: Hoa tư dẫn - Đường Thất Công Tử
Tên bài cảm nhận: Yêu và hận

* * *

Hoa tư dẫn – một câu truyện thấm đẫm nước mắt, một câu truyện khiến cho tôi không thể quên được. Trong tất cả các nhân vật, mang lại cho tôi cảm giác đau buồn, khó quên nhất là Tống Ngưng trong Tận kiếp phù du.

Trong phần Tận kiếp phù du, chuyện tình của Tống Ngưng – Thẩm Ngạn như một khúc nhạc hạnh phúc có, bi thương có và cả sự hận thù cũng có. Nó như một khúc nhạc du dương, nhẹ nhàng nhưng không kém phần kịch tích xen lẫn sự đau khổ của tình yêu chốn nhân gian. Một khi đã nghe khúc nhạc này, ta chẳng thể nào quên được giai điệu, sự đau khổ và ngang trái ấy, khiến ta phải rơi nước mắt cho những nhân vật hư cấu mà thập phần chân thực.

Tống Ngưng – một người con gái quen với việc xuất chinh nơi chiến trường, mạnh mẽ dũng cảm. Bề ngoài nàng có vẻ cương nghị, nhưng chung quy vẫn là nữ nhi, nữ nhi càng cương nghị càng muốn được trân trọng, quá cương dễ gẫy chính là như vậy. Nàng muốn lấy người anh hùng hảo hán, đầu đội trời chân đạp đất. Vị anh hùng của nàng rồi cũng xuất hiện xuất hiện – Thẩm Ngạn. Sự xuất hiện của chàng cũng đã kéo theo biết bao đau khổ, tủi thân cho người con gái ngoài cương trong mềm này. Khiến cho nàng sống một cuộc sống đau khổ, đơn côi. Khiến nàng phải lựa chọn cuộc sống trong ảo mộng, từ bỏ cuộc sống thật nơi trần thế.

Cuộc gặp gỡ định mệnh ở ải Ngọc Lang. Chàng đánh bại nàng, đồng thời cũng lấy đi tâm hồn nàng, lý trí nàng, đến cả trái tim nàng cũng dâng tặng cho chàng không chút luyến tiếc. “Gió lạnh mang theo tuyết lồng lộn tung hoành, trong mắt chàng là ba vạn hùng binh phía sau nàng, môi nàng ẩn nụ cười, trong mắt nàng có chỉ hình bóng của chàng”. Thẩm Ngạn sừng sững uy nghiêm như trái núi trong lòng Tống Ngưng. Khi nghe tin chàng bại trận ở cánh đồng hoang Thương Lộc, nàng cưỡi ngựa không quản ngày đêm đến chiến trường. Tống Ngưng dùng tay không lật hơn hai ngàn xác chết. Đến xác thứ hai ngàn bảy trăm hai mươi tám mới tìm thấy Thẩm Ngạn, lúc này chàng vẫn còn sống. Mặc dù giữa cảnh địa ngục, Tống Ngưng cũng nở nụ cười, nàng ôm mặt khóc, nước mắt đầm đìa. Nàng ân cần chăm sóc Thẩm Ngạn. Nghe chàng hứa sẽ đến nhà cầu hôn, nàng hạnh phúc vạn phần. Nhưng nàng nào có biết, từ đây cuộc đời nàng sẽ thay đổi, sa chân vào mối tình duyên không lối thoát này, nàng như đang tự mình bước vào những sự đau đớn, giày vò, khổ sở mà chỉ mình nàng gánh chịu, cô đơn một mình.

Vào đêm tân hôn, nàng hạnh phúc hồi hộp chờ Thẩm Ngạn trong phòng tân hôn. Trong lòng muốn nói với chàng rằng “Phu quân, em đã trao Tống Ngưng cho chàng, trao hết cho chàng, chàng nhất định phải trân trọng”. Nhưng Thẩm Ngạn đã nhẫn tâm gạt gáo nước lạnh vào nàng. Chàng không biết người không tiếc sinh mạng mình, tự tay lật xác kiếm chàng, cõng chàng 3 ngày liên tiếp không nghỉ vượt qua núi tuyết chính là Tống Ngưng nàng. Thẩm Ngạn đối xử lạnh nhạt với nàng. Đêm động phòng chậm đúng chín tháng cũng khiến cho bàn tay phải của nàng bị liệt. Chàng không cho nàng lấy một cơ hội để giả thích tất cả mọi chuyện. Tống Ngưng dù sao cũng là một người con gái, yêu thật lòng, nguyện hy sinh tất cả cho người mình yêu. Nhưng đổi lại nàng được gì? Được những lời nói lạnh lùng của tướng quân trong đêm tân hôn. Được sự xa cách, chán ghét của chàng. Đứa con trai duy nhất của nàng với Thẩm Ngạn cũng vì con gái của Liễu Thê Thê mà qua đời. Điều đó như con dao đâm thật sâu vào vết thương bấy lâu nay. Nàng nguyện ở lại trong Hoa tư mộng, dù cho trong giấc mơ ấy nàng và Thẩm Ngạn cũng ko thể bên nhau đến răng long đầu bạc, nhưng ít nhất Thẩm Ngạn cũng đã chịu yêu nàng, yêu nàng thật lòng. [“Cô nói đây là ảo mộng cô dệt cho tôi, không phải sự thật, những gì tôi nhìn thấy trong mơ mới là thật, nhưng sự thực đó e là quá đau lòng. Hiện thực mà cô nói và ảo mộng tôi đang ở, rút cục chỗ nào đau khổ hơn? Hiện thực đó, tôi chỉ thấy trong mơ cũng đã run lên, không thể chịu nổi, càng khỏi nói đích thân trải qua, nếu đúng như cô nói, thật sự có bảy năm đó tôi làm sao chịu nổi? Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy trong ảo mộng, Thẩm Ngạn dù đã ra đi, tôi cũng không khó chịu đựng như vậy, chúng tôi ít nhất cũng có hồi ức đẹp, tôi sẽ sinh con cho chàng, tôi nghĩ tôi còn có thể sống tiếp, phải rồi, tôi còn có thể sống tiếp, chàng cũng muốn tôi sống tiếp. Nhưng cô để tôi cùng cô quay về cái gọi là hiện thực, một hiện thực bi đát như vậy, Thẩm Ngạn trong thế giới đó không hề yêu tôi, chàng không muốn tôi sống, vậy tôi còn sống làm gì?”]. Từng câu từng chữ thể hiện nổi khổ tâm, tổn thương sâu sắc của mối tình này đối với nàng. Hiện thực đó, nàng chỉ thấy trong mơ cũng đã run lên, không thể chịu nổi. Vậy mà nàng đã chịu đựng suốt bảy năm nay. Nỗi đau ấy, ai có thể hiểu rõ. Nỗi đau đến tận tâm can, tận xương tủy ấy. Nàng phải một mình gánh chịu.

Tống Ngưng từ yêu biến thành hận. Là hận nhưng lại là yêu. Yêu đến tâm can, hận cũng đến xương tủy. Như nàng đã nói “yêu một người dễ dàng như vậy, hận một người cũng dễ dàng như vậy”. Nhưng dù cho nàng yêu hay hận thì đó vẫn là nỗi đau khắc cốt ghi tâm, vết thương lòng ấy không ai có thể chữa lành, dù cho người ấy là Thẩm Ngạn hay chính bản thân nàng. Vết thương ấy quá lớn, lớn đến nỗi nàng chỉ biết bất lực mà nhìn nó chảy máu.

Tuy đến phút cuối, Thẩm Ngạn cũng đã đi theo Tống Ngưng. Chết cùng nàng nơi chiến trường ngày ấy. Nhưng điều đó cũng chẳng thể làm cho vết thương của nàng lành lặn. Vì nàng đã chẳng còn trên thế gian nữa. Mọi chuyện đã chấm dứt trong trận hỏa hoạn ấy. Ngọn lửa đã thiêu rụi hết tất cả, cuốn đi mọi thứ. Nàng chọn ở trong mộng, đến lúc cuối vẫn không có lời nào muốn nói với Thẩm Ngạn. Vì hy vọng của nàng đối với chàng ở hiện thực cũng đã chấm hêt như ngọn lửa ấy, đem tất cả mọi thứ đốt cháy thật sạch sẽ.

Tình yêu của Tống Ngưng thật khiến cho người khác cảm động. Yêu và hận. Hai thứ cứ tưởng trái ngược nhau, đối nghịch nhau. Nhưng lại cùng hiện diện trong tình yêu của Tống Ngưng. Thà chỉ có yêu, hoặc chỉ có hận, như vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Còn khi yêu và hận cùng trộn lẫn, thật khiến cho con người ta chịu nhiều tổn thương sâu sắc. Khúc nhạc Hoa tư dẫn này của Đường Thất Công Tử làm cho tôi không thể nào quên được. Không thể quên tình yêu ngang trái này, cũng không thể quên được một Tống Ngưng dám yêu dám hận, đến cuối cùng vẫn muốn được ở bên người mình yêu dù cho có là hư ảo. Đường Thất Công Tử thật sự đã rất thành công khi gảy lên điệu Hoa tư dẫn – một điệu nhạc khiến người ta một khi đã nghe sẽ không thể nào quên được, một điệu nhạc làm cho mọi người phải thổn thức, đau lòng cùng với các nhân vật trong truyện, một điệu nhạc sẽ mãi ghi dấu trong lòng các độc giả.

~The End ~

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Người viết cảm nhận: Lê Ngọc Hà

Link đọc trực tuyến: http://alobooks.vn/forum/11286/hoa-tu-dan-duong-that-cong-tu-full.html