Ai Ở Bên Kia Bờ Thời Gian

Trung bình: 10 (1 vote)
Dịch giả: 
Tình trạng: 
Đang ra

Thể loại: Hiện đại

Người dịch: Viio

Độ dài: 20 chương

Nhân vật chính: Cao Tường, Tả Tư An

Poster designer: leuyenhoanghanh

Hai con người, hai vận mệnh xa lạ lại bất ngờ giao nhau.

Tình yêu cứ thế bắt đầu từ những cái tay ấm áp, bằng cái ôm trong lúc cô đơn tuyệt vọng, hay bằng sự trằn trọc của những chuyến hành trình dài dằng dặc; Khi một người trở thành một bộ phận trong sinh mạng một cách lặng lẽ, khi tình cảm hòa vào máu mà chẳng hề hay biết, sẽ đọng lại nơi đáy lòng, tích lũy những gì được coi là ký ức sâu thẳm, hay nó sẽ chầm chậm mòn đi trong dòng chảy vô tình của năm tháng.

Chúng ta bằng lòng lớn lên, đồng thời từng chút lãng quên, hay cũng trưởng thành nhưng luôn giữ những điều xưa cũ.

Nơi bỉ ngạn(1) xa xôi phải chăng có tồn tại một dòng Vong Xuyên? Rời xa phải chăng có thể phá vỡ tất cả những xiềng xích? Sự lãng quên lâu dài phải chăng được lựa chọn? Sự ghi nhớ tỉ mẩn phải chăng đồng nghĩa với vĩnh hằng?

Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

(1)Bỉ ngạn là gì? Bỉ ngạn là bờ bên kia. Con người trần thế sống trong cõi đời này bị dòng sanh tử chi phối nên phải chìm đắm trôi lăn trong 3 nẻo (tức 3 cõi: Dục, sắc và cõi vô sắc), 6 đường (địa-ngục, ngạ-quỉ, súc-sanh, thiên, nhơn, A-tu-la) như đang chơi vơi bên bờ vực thẳm và chờ con thuyền giải thoát đưa qua bên kia bờ an lạc.

Đáo bỉ ngạn là đến bờ bên kia, tức là bờ bến an vui giải thoát, không còn bị các dục vọng, phiền não chi phối nữa. Nhờ sự tu hành mà chúng sanh gạn lọc được những điều bất thiện như tham, sân, si và khi đạt đến một trình độ cao thì những mê chấp đều xa lìa, tâm được thanh tịnh an ổn. Đó là sự giải thoát, tức là đã đến được bờ giác ngộ.

(trích chủ giải từ: http://hocthuatphuongdong.vn/index.php?topic=2716.0;wap2

Tên truyện nguyên gốc là: Ai ở thời gian bỉ ngạn, dịch “bên kia bờ thời gian” thực ra cũng không nói lên được hết ý nghĩa cái tên này. Nhưng vì mình muốn dịch thuần Việt nên đành lấy tên như vậy.

Nội dung đề cử:

Đời người chỉ như một chuyến đi dài, cho dù có lời từ biệt nhẹ nhàng hay không, bọn họ đều tự đi về những con đường của riêng mình. Mà thời gian, lại như dòng sông dài bất tận cọ rửa những con đường đã qua, mài mòn đi những góc cạnh của thanh xuân, xóa nhòa đi bóng hình ngày cũ, vùi chôn đi những nỗi đau chồng chất nơi thể xác và tinh thần, đồng thời cũng dần xói mòn đi thứ tình cảm tưởng như vĩnh hằng.

Mỗi một lần lãng quên đều là một lần tôi của ngày xưa cũ lặng lẽ chết đi; mỗi một lần nhớ lại, đều khóa chặt những cung đường đã qua, khắc ghi dấu vết đọng lại của tình ái, để sinh mạng càng thêm giá trị.

Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.