Rũ bóng nghiêng chiều p3 - chương 05 - hi vọng mới

Sau một thời gian dài tĩnh lặng, nhà Bửu bỗng nhiên ồn ào. Nhưng không hề có tiếng cười nói, chỉ có tiếng khóc, tiếng la.
- Không! - Bà Chung thốt lên đầy dứt khoát. - Là bên kia dứt tình trước, con không có bổn phận phải để tang cho họ. Có lòng thì tới thắp nhang, thăm hỏi là đủ rồi.
Châu mệt muốn chết, từ qua tới nay, đi đứng cực khổ. Tới đây tưởng được ngủ thì hai má con Liên lại ầm ĩ. Bửu cũng chăm chú lắng nghe. Cực chẳng đã, Châu phải nán lại nghe thử. Càng nghe càng thấy bực, ngu gì mà ngu dữ. Châu lầm bầm.
- Lúc sung sướng thì họ chỉ biết nghĩ tới mình, chừng khổ sở thì muốn dì về, khôn quá vậy! Mà coi tui coi bộ, nhà đó cũng sắp mạt tới nơi, dì nên tránh càng xa càng tốt. Dây dưa làm gì cho mệt.
Liên lắc đầu. Cô cố phân trần bà Chung hiểu rằng, lá thơ thôi vợ ấy là bất đắc dĩ, chẳng qua ông Duy muốn nghĩ cho cô. Nhưng bà Chung không quan tâm, từ ngày gả vô nhà đó, con gái bà đau khổ, chết đi sống lại tới mấy lần. Còn cái ý định muốn cắt đứt nghĩa sui gia, đâu phải giả.
- Nhưng con với anh Đạt còn có bé Khanh mà má.
Hừ. Bà biết mà. Thế nào cũng đem cháu gái ra để làm cái cớ với bà.
- Thì bắt con về là xong.
Làm mẹ, ai không muốn gần con. Huống chi, Đạt đã mất thì bé Khanh về sống với Liên cũng là đúng lẽ. Cái ý muốn sâu xa ấy đã tồn tại từ lâu, nhưng mãi tới hôm nay, bà mới có can đảm thốt ra câu đó.
Bửu chớp thời cơ, lập tức tiến lên, theo quán tính, anh bước tới gần nhưng chợt nhớ lời đã hứa nên kịp lùi về mấy bước. Giọng anh hùng hồ.
- Liên. Nếu em muốn… anh sẽ đứng ra lo liệu chuyện này. Anh đảm bảo, sẽ không ai dám đụng tới con em.
Dĩ nhiên Liên không đồng ý. Đó là một ý định quá ư độc ác! Bé Khanh là giọt máu duy nhất của Đạt, là đứa cháu duy nhất của bà Ngự, nếu bắt bà rời xa nó, e bà khó sống nổi với cảnh hiu quạnh. Cô với Đạt thôi nhau chỉ vì hoàn cảnh, mà thực chất, cái hoàn cảnh ấy chỉ là một trò lừa. Tình cảm của anh với cô, dù có bao nhiêu lá thơ thôi vợ cũng không dễ dầu phai lạt.
Dù thế nào, Liên cũng phải về bên đó. Chỉ có ở nơi đó, cô mới cảm thấy mình được gần anh hơn. Chồng cô tuy cứng đầu, bướng bỉnh nhưng anh không phải là đứa con bất hiếu, phải dối gạt cha má, cũng vì muốn là vuông tròn mọi thứ, chính bản thân anh cũng tự trách rất nhiều. Cô không những nuôi nấng bé Khanh, còn thay anh phụng dưỡng đấng sanh thành, giữ gìn những thứ anh để lại.
Bà Chung nhìn thẳng vào Liên. Dù cô không nói hết ra những gì cô nghĩ nhưng bà là người đẻ ra cô nên bà đã đi guốc trong bụng cô.
- Vậy tại sao con không nghĩ tới chuyện phụng dưỡng cho má?
Liên không thể trả lời. Cô vừa bị bà dồn vào chỗ tiến thoái lưỡng nan. Ước gì, cô có thể phân thân để làm tròn đạo hiếu. Nhưng xét cho cùng, Liên cũng như đàn bà khác, trót nặng lòng… coi mảnh đất quê chồng là xứ sở thứ hai. Coi nhà chồng là nơi gởi gắm cả quãng đời còn lại. Mà… má chồng cô lúc này, thực sự đáng thương hơn! Liên ôm gối má, đau khổ nói.
- Má ơi, con là gái đã có chồng.
Lý lẽ chân chính đường hoàng nhất chỉ gói gọn trong một câu cực kỳ đơn giản. Bất cứ lời nào nói ra lúc này, đồng nghĩa với việc bà giơ tay tự tát thẳng miệng. Vậy mới đau! Trước khi lấy chồng, bà đã được dạy, cũng chính bà đã dạy lại cho ba cô con gái. Lúc tính chuyện gả chồng, bụng dạ cứ sợ tụi nó không nghe lời, hễ rảnh rỗi lâm râm nhắc nhở… Và Liên đã chứng minh, cô gi nhớ tất thảy. Bà cản cô như thế nào đây? Cuộc đời thật chua chát.
Nhìn Liên dập đầu xuống đất tới sưng trán, Bửu không khỏi đau lòng. Tại sao tới giờ phút này, cô vẫn là người có năng lực sai khiến trái tim anh?
- Bác gái, em Liên là người ra sao… bác dư hiểu. Nếu bác không cho Liên về bên đó, cháu e, suốt đời, Liên sẽ không yên. Vậy thì sống bên đây hay bên đó có khác gì đâu, miễn sao… Liên vui là được. Bác cứ coi như… em Liên đi lấy chồng lần nữa.
Bà Chung chỉ buông một tiếng thở, rồi phủi áo đứng dậy, đi thẳng vô buồng. Bửu huých tay Châu ra hiệu cô đi theo. Châu dùng dằng qua ánh mắt, nhưng cũng ngoe nguẩy làm.
Lúc này, Bửu mới mạnh dạn tới cạnh Liên, đỡ cô dậy rồi bỏ tay ra ngay lập tức. Sau lớp cát bụi, làn da đã chuyển đỏ, cũng may chưa chảy máu. Bửu rất muốn tự tay mình giúp cô lau đi dơ bẩn nhưng lại không dám liều, anh chỉ chìa khăn mùi soa ra trước mặt cô, rồi kiên nhẫn chờ đợi. Anh còn hứa sẽ cùng Châu khuyên giải bà Chung đến khi bà đồng ý mới thôi.
Sau một chút do dự, Liên cũng nhận lấy, rồi nhanh chóng quanh đi. Tuy còn dửng dưng, nhưng không quá sắc nhọn và đay nghiến nhưng hôm qua, ít ra, cô chịu cùng anh giao tiếp. Vậy là quá đủ. Mọi thứ sẽ bắt đầu một lần nữa. Nhất định là như vậy!
-----------------------------------------
Không phải nói ngoa chớ, cái nụ cười hiếm hoi trên môi Bửu, gần cả năm rồi Hạnh mới có dịp thấy. Xứ Lục tỉnh lúc nào không có nắng, nhưng mặt Bửu bây giờ mới hết âm u. Hai vợ chồng Liên thương nhau sâu nặng bao nhiêu chị không biết, chớ cái tình mà em trai chị dành cho Liên không thể nào nhẹ hơn được.
Vóc dáng đàn ông đang đứng dựa tường cô độc biết bao nhiêu. Người ta, hai mươi bảy đã con cái đề huề, sống với cái nghĩa là chính chớ tình còn được bao nhiêu. Bửu thì… cứ phải chạy đôn chạy đáo vì một ai đó như trai tân chập chững bắt đầu nếm trải vị yêu đương.
Chuyện của nhà người ta thì có liên can gì tới chị, ai sướng, ai khổ, ai khóc, ai cười đối với chị chẳng qua là chuyện nghe chơi, vui miệng thì xen vài câu chiếu lệ. Khổ nỗi, thằng em trai của chị không nghĩ vậy, cứ coi chuyện của thiên hạ là chuyện hệ trọng của bản thân mình. Trời tối đêm hôm, còn năn nỉ chị tới nhà lựa lời chọn lý khuyên giải bà Chung cho bằng được.
Khuyên thì khuyên, chỉ mất một tí công, một tí nước miếng chớ to tát gì, cái chính, Hạnh muốn thằng em già đầu mà còn khờ khạo kia nên suy nghĩ cho thiệt kĩ.
- Chị thấy, con Liên ở lại Gò Công thì dễ bề cho cậu hơn là để nó trở về chợ Mỹ này đó đa.
Cái đó, Bửu đã nghĩ qua. Khổ nỗi Liên đã quyết. Bà Chung lại dễ mềm lòng, cũng là người câu nệ hai chữ nghĩa nhơn, không chóng thì chày, bà sẽ đồng ý thôi. Bửu ra sức một chút để chứng tỏ vậy mà.
Làn khói trắng được Bửu thổi lên, cong cong bay lượn, tựa như tâm hồn nhàn tản của anh lúc này.
- Thằng Đạt đã không còn, em Liên sống ở đâu không quan trọng. Một khi trong tim cổ còn hình bóng của thằng Đạt thì chuyện bắt ép cổ quên chỉ càng khiến cổ thêm nhớ. Vậy thì hãy để cổ được trọn nghĩa trọn tình với nó. Một khi lòng cổ được thanh thản, chuyện quên chỉ là sớm muộn mà thôi.
Hạnh chống mạnh một chân lên giường, chị bực bội thằng em ghê! Những chuyện khác thì thực tế, thực dụng hơn ai, hễ đụng tới Liên thì y như rằng thi gia thêu hoa dệt gấm trên cung trăng. Cũng sắp nửa đời người, vậy mà cứ mãi chờ với đợi. Cái chuyện với Đông còn chưa chịu rút dùm kinh nghiệm. Ừa thì thời gian trôi qua, Liên quên Đạt là cái chắc, nhưng Bửu có nhảy được vô tim cô không lại là chuyện khác. Lỡ xôi hỏng bỏng không thêm lần nữa, thì có phải càng tuyệt vọng hơn không!
Châu tuy không quá đẹp nhưng cũng ưa nhìn, lại là gái tân, còn có tình với Bửu mà Bửu không ưng, cứ đi bắt bóng đuổi hình một người không thèm đoái tưởng tới mình.
- Coi bộ… Con Liên khó quên được thằng Đạt, liệu cậu có chắc… Hơn nữa, nó là em cô cậu với con Châu…
Tới đây thì người bực là Bửu! Anh nhắm mắt lại, đấm tay vô tường.
Dù anh thực sự chẳng tốt lành hơn ai, đàn bà đã thử, mùi đời đã nếm… thậm chí còn có con rơi. Nhưng tuyệt nhiên, cái này anh có thể khẳng định, anh không bao giờ cưới một ai đó để khỏa lấp hình bóng của Liên trong tim mình. Đơn giản, những người đàn bà khác chỉ qua đường, giúp anh thỏa mãn bản năng đàn ông trỗi dậy, nhưng khao khát của trái tim vẫn không có gì thay đổi. Và, cái danh phận “mợ năm Bửu” chính thức, anh chỉ dành cho người anh thương.
Nếu không phải hai chị lớn ở nhà cùng Hai Chỉ bày mưu lập kế, rồi Hạnh thuận thế tán đồng, ngày đêm to nhỏ thì đừng nói Châu, mà bất cứ ai, Bửu cũng không ưng. Tám năm trời đằng đẵng, anh ôm khối đơn phương mà không ai thấu, vừa gật đầu đồng ý cho Châu về nhà mới ba tháng thì Đạt xong đời. Tại ông Trời cứ thích trêu ngươi, hay tại Hạnh tối ngày xúi giục? Khi khổng khi không bị dụ, tự tay mắc hàng rào làm chướng ngại vật cản đường.
Nghe anh trách, Hạnh tức cái mình. Chị đi tới chỗ Bửu đứng, đánh cây quạt lên vai anh.
- Làm sao chị biết thằng Đạt chết bấc đắc kì tử như vậy? Bộ cậu không nhớ, lúc đó, con Liên, nó hận cậu thấu xương. Nếu không có con Châu làm mối bắt cầu, liệu cậu có cớ tới nhà gặp nó cho thỏa cái tương tư trong lòng cậu không chớ hả?
Dĩ nhiên Bửu nhớ, nếu không đó hả, có kề dao lên cổ cũng không ép nổi anh. Tuy là trai thứ, nhưng là trai một, cưng chiều anh còn không hết, đố ai dám ép uổng anh chuyện chung thân đại sự cả đời. Chẳng qua, thấy Hạnh nói chí lí, Bửu mới “nhắm mắt đưa chân”. Bây giờ tiếc đứt từng đoạn ruột chớ chẳng chơi. Với vai vế anh rể em dâu, nói gì cũng khó. Nhưng mặc kệ, rốt cuộc cũng là người dưng. Chỉ cần Đạt không còn tồn tại nữa.
- Mà liệu… chuyện của thằng Đạt có chắc không hả chị?
- Chắc chớ lép sao đặng!
Hạnh dám khẳng định vì chị có thằng cháu họ bên chồng làm kinh lý ngoài ấy, mới vừa vào thăm. Theo những gì được kể, sau hội chợ triển lãm sẽ có buổi họp đấu giá giành quyền khai thác các tuyến đường, nhưng vì trời bão nên buổi họp phải dời lại năm ngày. Khi buổi họp kết thúc, Đạt tức tốc chạy ra bến tàu để mua vé, nhưng anh đã tới trễ. Thay vì chờ bảy ngày sau sẽ có chuyến khác, thì anh lại mượn một chiếc xe để đuổi theo đoàn tàu. Và nghe nói, xe Đạt đã rơi xuống một đoạn đèo nguy hiểm. Mấy cái tên vùng cụ thể thì Hạnh không nhớ nhưng đại khái là vậy.
Thắng cháu họ còn rỉ tai, Đạt nôn nả như vậy, để về đúng hẹn với vợ. Chuyện này, có lẽ ông Duy cũng chưa nghe tới. Tuy chỉ là mấy câu bên lề cho vui miệng, nhưng Hạnh tin. Chị nhướn mày.
- Cậu có định kể cho Liên nghe không đó?
Bửu quăng điếu xì gà xuống đất, lấy giày giẫm lên để tắt lửa. Anh đâu có quân tử tới vậy.
- Em có biết chuyện gì đâu mà kể.
Ngay sáng hôm sau, bà Chung chấp nhận cho Liên về bên đó. Bà tuy giận nhưng vẫn dặn dò cô, nếu thấy khổ thì hãy dắt con về.
Liên ôm má, khóc tiễn bà ra xe. Lúc chỉ còn Bửu đứng ở ngoài, Liên chủ động đi về phía anh, thu gần khoảng cách. Mỗi bước chân, tuy còn e dè nhưng là một niềm vui dâng trào trong lòng Bửu. Anh lên tiếng trước.
- Không cần cảm ơn. Anh nhứt định đưa bác gái về tận nhà. Em có cần đem gì lên đây cứ nhắn với anh, để anh nói Cúc xếp gởi lên cho em.
Lúc từ trên đây về dưới, Liên không hề đem theo gì, bây giờ, cũng không cần dọn. Tuy nhiên, có số quần áo cô thêu cho bé Khanh và Đạt vẫn còn ở đó nên cô nhờ anh, nếu có dịp thì đem lên dùm.
Bửu vui vẻ gật đầu, anh còn muốn nói với cô nhiều chuyện nữa, nhưng nhất thời không biết phải nói về điều gì. Lời xin lỗi quá thừa thãi, lời yêu thương quá xa vời, chỉ hi vọng thời gian có thể giúp anh cùng cô chữa lành mọi thứ.

Bình luận

Ảnh của petiti
petiti

Hóng từng chương.
Ai cũng mang trong lòng tình yêu của riêng mình.

Ảnh của anphadenta
anphadenta

Mình sẽ cố gắng ra thiệt sớm. Hihihi.