Quan hệ nguy hiểm - Chương 08

Chương 8

Khoảng cách

Sơ Vũ không động đậy, cứng người nhìn Lục Tử Mặc. Anh cũng nhìn lại cô như khống chế toàn bộ không gian, khiến Sơ Vũ buộc phải hít thở không khí có mùi của anh. Sự tồn tại vừa chân thực vừa hư ảo của Lục Tử Mặc từng bước xâm nhập vào ý chí của Sơ Vũ, làm cho cô không có chỗ trốn tránh, trong lòng càng hỗn loạn.

Lục Tử Mặc không rời mắt khỏi Sơ Vũ, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng thoáng chút bỡn cợt. Nước nóng xối xả tuôn xuống khiến Sơ Vũ khó lòng mở mắt. Lục Tử Mặc ép sát vào người cô. Chiếc áo sơ mi trắng anh vừa thay cũng ướt sũng, bó sát vào thân hình rắn chắc, thử thách tầm mắt và thần kinh của Sơ Vũ.

Lục Tử Mặc cúi đầu, ghé thật gần mặt Sơ Vũ khiến cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh. Ánh mắt và lời nói cho thấy anh không kiên nhẫn hơn được nữa: “Đây có phải là cách đối xử mới nhất của em đối với đàn ông, chiêu lạt mềm buộc chặt?”

“Lục Tử Mặc!” Sơ Vũ nghiến răng, quên cả nỗi sợ hãi, cô vừa tức vừa hận người đàn ông trước mặt.

Lục Tử Mặc nghiêng đầu đáp: “Gì?”

Đúng vậy, cô có thể làm gì? Cô biết rõ Lục Tử Mặc không phải là người tốt. Sau khi may mắn thoát khỏi sơn trại, cô nên định rõ ranh giới với anh ta, nhưng cô không hiểu tại sao mình lại đuổi theo anh ta, cứu sống anh ta và hại chết đồng nghiệp. Tất cả mọi chuyện đều do cô tự đâm đầu vào rọ, bây giờ cô có thể trách ai?

“Anh đã giết Tae?”

Lời nói của Sơ Vũ tan vào không khí. Lục Tử Mặc nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy. Người cô nóng lên vì thân nhiệt của anh ta và dòng nước nóng, nhưng tim cô lại lạnh giá. Cái chết của Tae luôn giày vò tâm trí Sơ Vũ. Vì một câu hỏi gần như có đáp án, cuối cùng Sơ Vũ cũng mở miệng chất vấn Lục Tử Mặc. Nhưng anh ta chỉ nhìn cô, không trả lời.

“Thế thì sao?” Đáy mắt Tử Mặc lóe lên một tia tàn nhẫn. “Tôi giết anh ta, còn em định giết tôi để trả thù cho anh ta?”

Lòng Sơ Vũ chùng xuống, cô không thể không thừa nhận, cô vẫn hy vọng cái chết của Tae chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, không liên quan gì đến Lục Tử Mặc dù biết hy vọng đó là không thể. Bây giờ, nghe chính miệng anh ta thừa nhận, trái tim cô như chìm hẳn vào vùng tăm tối.

“Tôi là hạng người nào, em còn không rõ?” Lục Tử Mặc mỉm cười. “Em gặp tôi trong hoàn cảnh nào? Lẽ nào em còn mang mộng tưởng ngây thơ với tôi sao, Hạt mưa nhỏ?”

“… Tại sao?...”

Đôi môi Sơ Vũ tím tái, cô bất giác đặt câu hỏi không đầu không cuối. Người đàn ông trước mặt cô vô cùng xa lạ. Không, từ đầu đến cuối không phải anh ta xa lạ, mà là cô hoàn toàn không hiểu gì về anh ta, cô đã gán cho anh ta sự lương thiện, cứ nhìn anh ta như trong tưởng tượng của cô mà quên đi bản chất thực sự của anh ta.

“Không tại sao cả.” Lục Tử Mặc lại một lần nữa bộc lộ sự mất kiên nhẫn. Ngón tay dài của anh bắt đầu xâm nhập vào nơi mềm mại sâu kín trên cơ thể Sơ Vũ. “Đây chẳng phải là chuyện em muốn hay sao?” Anh mơn man vành tai Sơ Vũ, cất giọng khàn khàn: “Tôi đã nói tôi không thích cưỡng ép phụ nữ. Bây giờ là em cam tâm tình nguyện ở dưới thân tôi…”

Sơ Vũ cứng người, anh ta nghĩ cô là gì chứ? Cô cảm nhận được sự khiêu khích đầy ác ý của anh ta. Tại sao anh ta lại nói cô thê thảm như vậy? Lẽ nào cô đuổi theo anh ta là vì ham muốn anh ta hay sao? Sơ Vũ không cầm được nước mắt, nhưng nước mắt nhanh chóng bị dòng nước nóng cuốn trôi. Cô bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận.

Là lỗi của cô, cô sai rồi, sai hoàn toàn! Cô đã mở chiếc hộp Pandora, không ngờ mình lại thả một ác quỷ.

Lục Tử Mặc xoa nhẹ từ cổ đến ngực cô. Ngón tay anh bị dụ dỗ bởi làn da mềm mại. Cơ thể Sơ Vũ cứng đờ, nhưng nhanh chóng mềm đi dưới sự chăm sóc của bàn tay Tử Mặc. Cô nhấc tay, vòng ra đằng sau, vỗ nhẹ lên lưng Tử Mặc, khiến anh không khỏi rung động. Tay Sơ Vũ từ từ kéo lên vai Tử Mặc, rồi dần hạ xuống ngực anh.

Một nỗi đau khôn cùng ập tới, Lục Tử Mặc kêu lên rồi cúi người, lùi lại phía sau. Trong phút chốc, anh không thể thở nổi. Sơ Vũ ra tay rất tàn nhẫn, cô lấy hết sức bình sinh đấm vào vết thương trên ngực Lục Tử Mặc, đồng thời nhấc chân thúc mạnh vào hạ bộ của anh rồi vơ vội quần áo, lao ra ngoài. Cô không để ý đến tình trạng của Lục Tử Mặc, cố gắng chạy ra khỏi căn nhà gỗ, leo lên chiếc xe Jeep với tốc độ nhanh nhất.

Người đàn ông vẫn cắm chìa khóa ở xe. Sơ Vũ run rẩy, hai tay mở khóa rồi khởi động xe. Cô không biết Lục Tử Mặc có thể gắng gượng bao lâu sau đòn tấn công của cô, có lẽ chỉ vài giây nữa thôi là anh ta sẽ đuổi theo cô. Sơ Vũ cố giữ bình tĩnh, cuối cùng cô cũng nổ được máy. Đúng lúc này, bóng dáng Lục Tử Mặc xuất hiện ở cửa nhà. Cô vội nhấn ga, chiếc xe lao xuống núi như một con ngựa hoang bị đứt dây cương.

Sơ Vũ chưa bao giờ lái loại xe này, hai tay cô nắm chặt vô lăng. Cuối cùng, chiếc xe cũng lao với một tốc độ có thể gây án mạng từ trên đường núi xuống bãi cát. Sơ Vũ mặc vội quần áo, thậm chí không tắt máy mà đẩy cửa, lảo đảo bước xuống và đi về phía chiếc du thuyền.

Thủy triều dâng cao. Sơ Vũ không biết cô đang ở hòn đảo nào, hôm qua cô đến đây vào lúc đêm tối nên không nhìn rõ lắm. Cô nhanh chóng nhảy lên du thuyền. Cô là người thích môn lặn biển, lúc học lặn biển, huấn luyện viên từng dạy cô lái du thuyền. Tuy Sơ Vũ không thông thạo, trong lúc hoảng sợ như thế này, lý thuyết cũng quên tám, chín phần, nhưng cô chỉ muốn nổ máy, rời khỏi nơi có người đàn ông nguy hiểm kia, dù có chết trên biển cô cũng cam lòng.

Ông trời phù hộ Sơ Vũ, cô khởi động du thuyền một cách thuận lợi. Cô nắm chặt bánh lái, có vẻ dễ lái hơn cô tưởng, đuôi thuyền tạo ra một đường nước trắng xóa. Đến khi hòn đảo nhỏ chỉ còn là một chấm xanh phía xa xa, Sơ Vũ mới lấy lại nhịp thở bình thường. Đảo Phuket có mấy chục hòn đảo nhỏ, chỉ cần tiến về nơi tập trung nhiều đảo nhỏ, thế nào cũng tìm thấy đội du thuyền và đội lặn biển, cô có thể dễ dàng trở về đất liền.

Mặc dù tự an ủi, nhưng Sơ Vũ vẫn cảm thấy không chắc chắn lắm. Cô chưa dám tin là cô đã thực sự thoát khỏi người đàn ông đó, bởi vì sự việc xảy ra quá dễ dàng như được sắp đặt từ trước vậy. Sơ Vũ nhìn mặt biển bao la, nắm chặt tay lái đưa con thuyền về nơi tập trung nhiều ngọn núi phía xa xa. Sơ Vũ tự nhủ, cô sẽ gặp ai đó ở đây, khu vực này có nhiều du khách như vậy, nhất định cô sẽ gặp.

Mặt trời đã lên cao, chiếu ánh nắng chói chang xuống mặt biển. Bỗng văng vẳng từng hồi chuông đinh tai nhức óc. Lúc đầu Sơ Vũ tưởng mình bị ảo giác, nhưng cô nhanh chóng phát hiện, đó là chuông điện thoại phát ra từ khoang thuyền. Cô rời bánh lái, chậm chạp bước vào trong khoang, trên bàn, chiếc điện thoại vệ tinh đang réo liên hồi.

Sơ Vũ cứng người, nhìn chiếc điện thoại như nhìn rắn độc. Cô biết chắc chắn là Lục Tử Mặc gọi. Cô lấy hết dũng khí nhấc điện thoại. Quả nhiên ở đầu dây bên kia là giọng nói trầm khàn quen thuộc, ngữ khí dịu dàng phảng phất như ở ngay bên tai Sơ Vũ: “Hạt mưa nhỏ! Em có nghĩ đến hậu quả khi làm như vậy không?”

“Lục Tử Mặc! Tôi không nợ nần gì anh cả. Tôi cũng chẳng có ý gì với anh.” Sơ Vũ cố giữ bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng. Hai người trầm mặc một lúc.

“Em vội vạch rõ ranh giới với tôi như vậy sao? Tôi là người không bao giờ ép buộc đàn bà. Có điều…” Giọng nói Lục Tử Mặc đột nhiên lạnh băng. “Nếu em muốn đi thì hãy biến mất hoàn toàn, đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa, vĩnh viễn!”

Đặt điện thoại xuống, Sơ Vũ vẫn chưa hết run rẩy. Cô ngẩn ngơ một lúc rồi mới chợt nghĩ ra có thể dùng điện thoại cầu cứu. Sơ Vũ nhanh chóng bấm máy gọi đội cấp cứu bờ biển. Một lúc sau, đội cấp cứu bờ biển đến nơi. Hóa ra chỗ Sơ Vũ dừng lại không cách đảo chính bao xa, du thuyền dừng ngay ở khu vực lặn biển.

Lời đe dọa của Lục Tử Mặc giống như cơn ác mộng đối với Sơ Vũ. Anh ta biết rõ nơi ở và chỗ làm việc của cô, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục sống ở Chiang Rai được nữa. Trải qua sự việc lần này, Sơ Vũ thấy bất an cực độ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô nhanh chóng quyết định xin nghỉ việc và trở về nước.

Có lẽ chỉ rời khỏi Thái Lan, Sơ Vũ mới vĩnh viễn rời xa Lục Tử Mặc, anh ta mới hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Sơ Vũ đã sớm quên lý do tại sao cô lại đến Thái Lan học tập, công tác và định cư. Về nước cũng tốt, cô có thể thư giãn tinh thần, dần quên đi những chuyện khủng khiếp cô từng trải qua và bắt đầu cuộc sống mới.

Quê Sơ Vũ ở thành phố Hàng Châu[4], vùng đất non xanh nước biếc. Đặng gia là một gia tộc sống ở đây hơn một trăm năm. Cả gia tộc mười mấy người cùng chung sống trong khu nhà do tổ tiên để lại, có sân lớn và tường đá màu xanh, sân sau còn có một giếng trời. Ở nhà lúc nào cũng ồn ã tiếng nói cười.

[4] Thủ phủ tỉnh Chiết Giang.

Việc Sơ Vũ về đột ngột khiến mọi người đều bất ngờ. Tuy nhiên, những người thân của cô, đặc biệt là bố mẹ cô, rất vui mừng. Hai ông bà là giảng viên đại học đã nghỉ hưu, chỉ có một cô con gái mà lại sang tận đất nước xa xôi học tập rồi định cư bên đó, họ còn tưởng gặp con gái sẽ là một việc khó khăn. Nào ngờ, con gái quyết định về quê cha đất tổ, coi như là “áo gấm về làng”.

Sự trở về của Sơ Vũ gây chút náo động. Nơi cô ở là một khu phố cổ, toàn người dân sống lâu đời, ra ngõ ngẩng mặt có thể gặp người quen. Sơ Vũ về nước là chuyện đại sự, Đặng gia tất nhiên phải mở tiệc ăn mừng. Người nhà làm theo lời dặn của ông bà Sơ Vũ, bày bàn tiệc ngoài sân, mời khách ăn uống trong ba ngày, náo nhiệt hơn cả đám cưới. Sơ Vũ không còn không gian để thư giãn. Trong thời gian sống ở Thái Lan, cô luôn một thân một mình nên đã thành quen. Về đến nhà, cả ngày tiếp xúc với rất nhiều người, hơn nữa phòng Sơ Vũ còn chưa dọn dẹp, cô đành phải ở chung phòng với em họ.

Cô em họ rất tò mò về cuộc sống của Sơ Vũ ở Thái Lan, tối nào cũng bám lấy cô hỏi chuyện đến tận nửa đêm rồi lăn ra ngủ say như chết, lúc ngủ say còn nghiến răng, nước dãi chảy dài, chân đạp lung tung. Thế nhưng Sơ Vũ lại cảm thấy rất an toàn. Tuy nhiều đêm bỗng dưng tỉnh giấc, Sơ Vũ tưởng mình còn đang ở Thái Lan, nhưng cô mau chóng tỉnh lại. Không khí náo nhiệt và sự đón tiếp nhiệt tình của người nhà khiến Sơ Vũ không nghĩ đến người đàn ông đó nữa.

Sơ Vũ quyết tâm đem Lục Tử Mặc phong kín ở một góc bí mật trong trái tim cô. Cô từng nghe nói tư duy của con người rất lạ, nếu bạn cố tình quên một người nào đó, đến một thời điểm, bạn sẽ thực sự quên anh ta, dù bạn có cố hồi tưởng cũng không thể nhớ nổi. Về mặt y học, lý luận này gọi là tự thôi miên, chỉ xuất hiện ở những người nhân cách phân liệt.

Sơ Vũ lại là người có thần kinh bình thường, nên cô thực sự khó quên. Dù cố ép mình phải quên nhưng cô không thể chắc chắn mình sẽ quên anh ta. Vì vậy, Sơ Vũ chỉ còn biết hằng ngày khích lệ bản thân nhất định phải kiên cường hơn.

Đây là nhà cô, đây là nơi an toàn nhất.

Sự ồn ào rồi cũng qua đi, người nhà Sơ Vũ bắt đầu chuyển sang mối quan tâm khác. Với học lực và kinh nghiệm làm việc của Sơ Vũ thì chuyện tìm việc tại bệnh viện tốt nhất ở địa phương không phải quá khó khăn. Cô có thân hình mảnh mai, gương mặt tuy không xuất chúng nhưng dễ nhìn và đầy vẻ nữ tính. Sơ Vũ sắp ba mươi tuổi mà vẫn còn độc thân. Vì vậy, chỉ vài ngày sau, có rất nhiều người đến cửa Đặng gia với mục đích giới thiệu đối tượng cho cô.

Vì nguyên nhân ngay chính bản thân cô cũng không rõ, Sơ Vũ ngầm từ chối, nhưng các bậc trưởng bối ở Đặng gia không đồng ý. Do đó, Sơ Vũ buộc phải miễn cưỡng nghe lời ông nội, lần đầu tiên trong đời đi xem mặt dưới sự hộ tống của cô em họ.

Có lúc Sơ Vũ cảm thấy cuộc sống ở trong nước có nhịp độ nhanh hơn so với nước ngoài nhiều. Mặc dù hồi còn làm ở phòng cấp cứu bên Thái Lan, cô bận tối mắt tối mũi, nhưng ít nhất thời gian còn lại đều là của riêng cô. Ở quê, tất cả thời gian hầu như chia sẻ với người khác, nào là người thân, bạn bè, thậm chí cả hàng xóm láng giềng.

Nghe nói đối phương là một nhân viên công vụ[5]. Trên đường đi, cô em họ cứ bám lấy hỏi chuyện về Grateai[6]. Con bé còn chưa đến hai mươi nhưng đặc biệt có hứng thú với những chuyện như thế này. Sơ Vũ đành phải ậm ừ cho qua, nói cô không rõ lắm. Cô chuyển chủ đề sang nam diễn viên nổi tiếng người Thái Tik Jadsadaporn[7]. Khó khăn lắm mới đến được điểm hẹn, cuối cùng cô em họ cũng ngậm miệng.

[5] Người thuộc biên chế làm việc trong cơ quan nhà nước.

[6] Người chuyển đổi giới tính ở Thái Lan.

[7] Nam diễn viên được khán giả Trung Quốc yêu thích qua nhiều phim trên kênh CH3 như: Công chúa bỏ trốn, Em là đôi mắt của anh,…

Buổi hẹn xem mặt ở quán trà bên cạnh cầu Củng Thần. Được biết, hơn một trăm năm trước báo chí đã viết về quán trà lầu ở cầu Củng Thần. Vài năm nay, Hàng Châu phát triển với tốc độ nhanh, nhiều nhà cao tầng mọc lên, nên quán trà cổ tự nhiên tạo nên nét đặc biệt của thành phố.

Hai người bước lên tầng hai theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Quán trà này có ba tầng, được xây theo phong cách cổ xưa. Bên ngoài ban công hết sức náo nhiệt, nhiều người nhàn rỗi tụ tập, vừa uống trà vừa bàn chuyện trời chuyện đất. Bên trong càng náo nhiệt hơn, đâu đâu cũng rộ lên tiếng cười sảng khoái của khách, điều đó cho thấy mức độ nổi tiếng của quán trà này.

Cầu thang không rộng lắm, nhân viên phục vụ lễ phép nghiêng người dẫn đường. Khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trên cầu thang, Sơ Vũ không để ý lắm. Người đàn ông bước xuống vài bước, lúc hai bên gần chạm mặt, đối phương giơ tay kéo cổ áo rộng ra rồi đột nhiên sờ ra sau lưng. Động tác này quen thuộc đến nỗi Sơ Vũ tự nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt của anh ta tỏa ra sát khí lạnh lùng.

Gần như đúng lúc anh ta giơ tay thì người đàn ông theo sát đằng sau Sơ Vũ cùng lên lầu đột nhiên chồm tới. Người đàn ông đi xuống lập tức che cho Sơ Vũ, giơ tay vặn chặt cổ tay của người đàn ông phía sau và đẩy mạnh. Sơ Vũ chỉ nghe thấy tiếng kêu răng rắc. Anh ta nhanh chóng lao xuống, đỡ lấy khẩu súng bị rơi ra từ tay người đàn ông kia rồi đút ngay vào bụng, đẩy mạnh vai hắn. Anh ta quay lại, nắm tay Sơ Vũ và nói một câu tiếng Thái: “Đi thôi!”

Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài chục giây, nhanh đến mức người khác không nhìn rõ. Tên bị đẩy mạnh ngã xuống tầng một, làm vỡ một cái bàn gỗ khiến quán trà trở nên hỗn loạn. Sơ Vũ bị người đàn ông lạ mặt kéo ra khỏi quán trà, rồi ấn vào một chiếc ô tô con đỗ bên lề đường, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

“Anh là ai? Muốn làm gì hả?”

Sơ Vũ hoảng hốt, qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy cô em họ chạy ra khỏi quán trà, nhớn nhác tìm cô. Người đàn ông lạ mặt không trả lời, tập trung lái xe, chiếc xe lao đi. Qua vài ngã rẽ, anh ta đột ngột dừng lại, xuống xe, kéo Sơ Vũ ra ngoài rồi lên xe, phóng đi mất.

Sơ Vũ đứng ngẩn người, cô bị bỏ lại ở một khu thương mại đông đúc. Người đàn ông thần bí vừa nãy và chiếc xe của anh ta đã mất dạng từ lâu, Sơ Vũ vẫn đứng yên một chỗ. Một bóng đen chưa hoàn toàn biến mất lại xuất hiện, đè nặng lên tâm trí cô.

Có lẽ cô chưa bao giờ thoát khỏi tầm mắt của người đàn ông tên Lục Tử Mặc.