Quái Phi Thiên Hạ - Chương 23

Mua xong bộ bút lông, trên người Dạ Dao Quang chỉ còn lại năm mươi lượng, không còn tâm trạng đi dạo nữa, cảm giác thích mà không mua được quá bức bách khó chịu, do đó Dạ Dao Quang chuẩn bị quay về phủ.

Vừa về đến Tiền phủ đã nhìn thấy Tiền quản gia chỉ huy vài người bày mấy cây mai, hơn nữa còn là “Biến Lục Ngạc” hiếm có, tức mai màu xanh lá, hiện chưa đến trung thu, nên cây mai ngay cả nụ hoa cũng không có, nhưng do Dạ Dao Quang kiếp trước từng thấy nên vừa nhìn vào đã nhận ra ngay.

“Dạ cô nương về rồi à, mau tránh ra, đừng cản đường cô nương.” Tiền quản gia vừa nhìn thấy Dạ Dao Quang liền chào hỏi rồi vẫy tay ra hiệu bảo người đang chuyển mai tránh sang một bên.

Dạ Dao Quang nhìn thấy cây mai, ánh mắt liền sáng lên như sao trên trời, bước về phía trước khỏi Tiền quản gia: “Chẳng hay quý phủ mua ‘Biến Lục Ngạc’ này ở đâu?”

“Hoa này do người khác tặng cho lão gia.” Tiền quản gia đáp: “Nhưng ‘Biến Lục Ngạc’ này Dự Chương quận cũng có, cô nương cần?”

“Đúng, ta cần, ta cần năm loại, Tiền quản gia biết chỗ mua đúng không?” Dạ Dao Quang cố kìm nén kích động hỏi.

Hoa mai ngoài mang ngụ ý tốt lành, đối với cô còn có một tác dụng lớn, kiếp trước cô đã sở hữu một đại trận hoa mai ngũ hành, dùng hoa mai năm màu bố trí, có thể nạp khí ngũ hành giữa trời đất tốt hơn và nhanh hơn, hơn nữa đại trận ngũ hành có thể thay đổi khí trường, khiến hoa mãi mãi không tàn.

Trong “Mai hoa dịch số” (1), năm màu đại diện cho ngũ hành chính là trắng, đen và tím, lục và xanh, vàng, đỏ. Hoa mai vừa hay có năm màu trắng, tím, lục, vàng, đỏ. Nếu tìm đủ và chuyển về nhà trồng, bố trí được đại trận, không những có ích cho việc tu luyện, nuôi dưỡng pháp khí của cô, mà còn có thể giúp cho nhà cửa đẹp hơn.

“Dạ cô nương cần những loại nào cứ nói cho kẻ hèn này nghe, kẻ hèn này nhất định cố gắng hết sức tìm giúp cô nương.” Lúc này Tiền viên ngoại vừa hay đi ra.

Dạ Dao Quang cũng không khách sáo, cô quả thật rất cần, do đó đã liệt kê năm loại hoa ra: “Năm loại hoa này gồm năm màu, ta dùng để bố trí trong nhà, phiền Tiền viên ngoại tìm giúp, dù giá tiền bao nhiêu, chỉ cần có hàng là được.”

Nếu như có người tặng hoa mai cho Tiền viên ngoại, chứng tỏ Tiền viên ngoại là người thích hoa mai, như vậy việc tìm kiếm sẽ càng tiện hơn, mà Tiền viên ngoại là thương nhân, mối quan hệ về mặt này rất rộng.

“Kẻ hèn này đã nhớ, cô nương yên tâm, nếu có thông tin nhất định sẽ gửi thư báo cho cô nương biết.” Tiền viên ngoại hứa: “Kẻ hèn còn có việc, cô nương nếu còn việc gì trong phủ cứ tìm phu nhân.”

Nói xong ông chắp tay rồi rời khỏi. Dạ Dao Quang cũng trở về phòng của mình, vẫn dùng cơm tối trong đó, sau đó tiêu thực, tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị ngồi thiền tu luyện một lúc rồi ngủ, nhưng không ngờ bên ngoài lại có động tĩnh.

“Bích Châu sao ngươi lại đến lúc này?”

Giọng Bích Ngọc rất nhỏ ở ngoài vườn vẫn truyền đến tai Dạ Dao Quang, tương tự Bích Ngọc, Bích Châu cũng là đại nha hoàn của Tiền phu nhân, đến vào lúc này chắc chắn có việc quan trọng, Dạ Dao Quang vểnh tai lắng nghe.

“Là lão gia đã dẫn Hà tam gia về, nói là có việc cần nhờ Dạ cô nương giúp đỡ.”

Dạ Dao Quang lập tức tỉnh táo ngay, đây không phải lại có mối làm ăn tìm đến cửa sao? Sau đó cô nhảy xuống giường, tự đi mở cửa, vừa đúng lúc Bích Ngọc dẫn Bích Châu bước lên bậc thềm, Dạ Dao Quang thấy Bích Ngọc liền lên tiếng: “Ta nghe thấy rồi, đi thôi.”

Bích Ngọc và Bích Châu đều kinh ngạc quay mặt nhìn nhau, họ chỉ nói hai câu với giọng cực nhỏ nơi cửa thùy hoa (2) trong vườn, vậy mà vị cô nương này lại nghe thấy, tai cô có phải quá thính không? Trong lòng thầm sợ hãi, hai người cúi đầu cung kính dẫn Dạ Dao Quang đi về phía chính đường.

“Dạ cô nương, đêm khuya làm phiền, quả thật do sự việc đột xuất, lại vô cùng cấp bách, mong Dạ cô nương lượng thứ.” Tiền viên ngoại vừa nhìn thấy Dạ Dao Quang đến liền thở phào, vì trong mắt Tiền viên ngoại, nhân vật phương diện này tính tình hầu hết đều rất kỳ lạ, chỉ sợ Dạ Dao Quang không chịu đến.

“Không sao, dù sao ta vẫn chưa ngủ, thời gian vẫn còn sớm.” Dạ Dao Quang cười nói: “Chẳng hay Tiền viên ngoại tìm ta đến có việc gấp gì?”

“Vị này là bằng hữu thân nhất của kẻ hèn này, Hà tam gia của Kim Lũ Các.” Tiền viên ngoại vội giới thiệu với Dạ Dao Quang một nam tử trông khoảng ba chục tuổi, ngũ quan đầy đặn: “Là gia đình Hà tam gia có việc gấp.”

“Nếu là xem nhà, cần chờ sáng mai.” Dạ Dao Quang mở lời trước: “Tối nay quá trễ rồi.”

“Không phải xem nhà, mà là tìm người.” Tiền viên ngoại cũng vội vàng nói, sau đó nói với Hà tam gia: “Vị Dạ cô nương này, là cao nhân Nguyên Ân đại sư giới thiệu cho Dương đại thái thái.”

Vốn dĩ Hà tam gia thấy Dạ Dao Quang vẫn còn là một cô bé, trong lòng liền cảm thấy không tin tưởng, đang thắc mắc tại sao bằng hữu của mình lại bị một đứa trẻ ranh nhỏ xíu lừa gạt, nhưng nghe đến đoạn do Nguyên Ân đại sư giới thiệu mới thu lại ánh mắt nghi ngờ, nhìn Dạ Dao Quang chắp tay hành lễ: “Dạ cô nương, nhà kẻ hèn này đêm khuya bị trộm, trộm mất một vật liên quan đến tính mạng cả nhà, nha phủ phái người tìm cả ngày cũng không có tin tức gì, kẻ hèn sợ rằng vật đó rơi vào tay kẻ bất lợi cho gia đình, bèn tìm Tiền huynh giúp thăm dò, Tiền huynh bảo kẻ hèn đến nhờ Dạ cô nương chỉ bảo.”

“Vậy thì ta sẽ bói cho Hà tam gia một quẻ.” Thấy Hà tam gia vô cùng sốt ruột, Dạ Dao Quang bèn lấy ra ba đồng tiền mang theo bên người, tìm một chỗ ngồi xuống, bảo Hà tam gia ngồi đối diện cô, đưa đồng tiền cho Hà tam gia, dạy Hà tam gia cách lắc và rải đồng tiền rồi nói: “Hà tam gia, phải tâm tịnh khí hòa, tâm thành sẽ linh.”

Hà tam gia vội hít sâu một hơi, sau khi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh rất nhiều, mới làm theo lời dặn của Dạ Dao Quang, liên tục rải đồng tiền sáu lần, không có khống hào, tức ba mặt đều giống nhau. Quẻ lắc ra là thượng Trấn hạ Càn, cũng có nghĩa là hai hào đầu là âm hào, tức hai nét gạch ngang nhỏ, liên tục bốn hào sau đó là dương hào, tức một đường thẳng.

Đây chính là quẻ thứ ba mươi bốn trong sáu mươi bốn quẻ của Chu Dịch: Quẻ lôi thiên đại tráng.

“Quẻ này về thê tử và tiền tài là ứng hào, cũng chính là thượng lục.” Dạ Dao Quang chỉ hào cuối cùng nói: “Tức là giáp tử thủy, đồ mất vào giờ tuất tối hôm qua đúng không? Quẻ này tuất kỷ là Huyền Vũ nắm giữ thế gian, cần cẩn thận trộm cắp, ông hãy tìm về hướng đông bắc bên bờ dòng nước đầu tiên, không thể đi một mình, nếu không sẽ bị thương.”

Dạ Dao Quang không nói nhiều, giải thích họ cũng chưa chắc hiểu, trực tiếp nói ra kết quả của quẻ bói. Hơn nữa Hà tam gia đang sốt ruột như vậy, con người có thể biến động bất cứ lúc nào, nên không trì hoãn thời gian của ông.

“Đa tạ Dạ cô nương, kẻ hèn này dẫn người đi tìm ngay, chờ khi bắt được trộm ắt trọng tạ.” Không phải do Hà tam gia lo Dạ Dao Quang lừa ông, mà là ông vốn dĩ là muốn tìm Tiền viên ngoại giúp, trên người không mang nhiều ngân lượng. Hơn nữa nếu thật sự tìm được, tạ lễ không thể quá ít.

Dạ Dao Quang không để tâm nên đã gật đầu, sau đó cáo từ phu phụ Tiền viên ngoại, trở về phòng cũng không tu luyện nữa mà trực tiếp ngủ một giấc ngon lành.

***

(1) Mai hoa dịch số: Một trong những cách bói toán cổ đại của Trung Quốc.

(2) Cửa thùy hoa: Một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor