Quái Phi Thiên Hạ - Chương 19

Tiệm ngọc có sáu mặt tiền, hai tầng, ông chủ có lẽ quen biết Dương Tử Quân, vừa nhìn thấy Dương Tử Quân bèn lập tức nhiệt tình ra nghênh đón: “Dương nhị công tử sao lại đến đây? Công tử cần gì cứ phái người đến báo, tiểu nhân cho người đưa đến phủ là được.”

“Không phải bổn công tử cần, bổn công tử phụng mệnh mẫu thân, dẫn vị cô nương này đến.” Dương Tử Quân làm dáng nói với ông chủ.

Khả năng đánh giá bằng mắt của vị ông chủ này đương nhiên rất tốt, vừa nhìn đã có thể đoán ra ngay giá trị trên người Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, nhưng nhờ Dương Tử Quân đã có nói từ đầu. Dạ Dao Quang là khách của mẫu thân cậu, ông chủ nhất định không dám sơ suất: “Tiểu nhân họ Tống, cô nương và công tử mời lên lầu.”

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm khách sáo gọi một tiếng ông chủ Tống, sau đó theo ông chủ Tống lên lầu hai. Lầu hai trang trí rất tao nhã lịch sự thoáng đãng, đều là phòng riêng, ông chủ Tống dẫn họ vào một căn phòng, lập tức có người mang trà và điểm tâm đến.

Đi xong một vòng, Dạ Dao Quang cảm thấy đói, nên cũng không khách sáo bốc một miếng bánh hoa quế bỏ vào mồm, bánh thời cổ đại tuyệt đối là tay nghề đã thất truyền của thời hiện đại, bánh hoa quế này thơm nhưng không ngán, rất xốp và ngon.

“Chẳng hay hai vị cần ngọc gì?” Ông chủ Tống khách sáo hỏi.

Dạ Dao Quang nuốt miếng bánh, nói ra hai chữ: “Ngọc tốt.”

Loại gì cũng được, hình gì cũng được, chỉ cần là ngọc tốt.

“Công tử và cô nương hãy dùng trà bánh, tiểu nhân đi một lúc quay lại ngay.” Ông chủ Tống đã hiểu ý.

“Dao Dao, nàng mua ngọc làm gì?” Chờ ông chủ Tống đi khỏi Ôn Đình Trạm mới hỏi, mặc dù không quan tâm Dạ Dao Quang tiêu tiền như thế nào, nhưng họ đều không cần ngọc, thứ này quá đắt.

“Làm pháp khí.” Dạ Dao Quang cũng không giấu giếm: “Sắp tới nhà mình sẽ bày trận nuôi pháp khí, những thứ này đều là để nuôi dưỡng xong xuôi bán cho người cần, muội sẽ khiến giá trị của nó tăng gấp đôi trở lên.”

“Tỷ tỷ muốn bày trận ở nhà sao? Có thể cho đệ qua xem thử không?” Dương Tử Quân chưa từng cảm thấy những thứ này là lừa đảo, hơn nữa Dạ Dao Quang do mẫu thân dẫn về, ngay cả người tinh anh như mẫu thân cũng tin tưởng Dạ Dao Quang, cậu tất nhiên cũng sẽ tin.

“Tất nhiên có thể, đệ và Trạm huynh là đồng môn, có thể đến nhà bọn ta ở vài ngày bất cứ lúc nào.” Dạ Dao Quang rất hoan nghênh, giao thiệp của người kinh doanh không thể xem thường, người của Dương gia cũng tốt, giao hảo với họ sẽ có lợi cho cả hai, cô tin rằng Dương đại thái thái cũng sẽ không từ chối.

“Được, để đệ về nói với mẫu thân, đệ sẽ đi cùng hai người.” Dương Tử Quân và Ôn Đình Trạm sinh cùng năm, nhưng lớn hơn Ôn Đình Trạm nửa tuổi, mặc dù vậy nhưng do hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, tâm tính của Dương Tử Quân không chín chắn như Ôn Đình Trạm, vừa nghe được đi chơi là vô cùng vui mừng.

Một lúc sau, ông chủ Tống đã dẫn vài người đi vào, trên tay mỗi người đều bưng một chiếc mâm, trên mâm có phủ lụa đỏ, bày những mảnh ngọc nhiều kích cỡ và kiểu dáng.

“Cô nương và công tử hãy nhìn xem thích mảnh nào.”

Dạ Dao Quang nhìn lướt toàn bộ, chủng loại đầy đủ, có ngọc trắng, ngọc hòa điền, ngọc lam điền, còn có ngọc đen ngọc vàng, đều là thượng phẩm, không phải loại hiếm nhưng cũng khá tốt.

“Mấy mảnh ngọc bài (1) nhỏ này khá tốt.” Dạ Dao Quang nhìn thấy ngọc bài, gồm mười hai mảnh, mỗi mảnh đều được khắc hình con giáp, cao khoảng ba phân, rộng một phân rưỡi, rất tinh xảo.

Dạ Dao Quang vừa nhìn đã thích ngay bộ ngọc bài này, vì ngọc bài vốn dĩ màu trắng, nhưng góc phải bên dưới mỗi ngọc bài đều có vài đường xanh lục, tựa như lá liễu. Dạ Dao Quang biết đây là màu sắc pha lẫn vốn có của ngọc, được nhà thiết kế có tâm dày công thiết kế ra.

“Cô nương quả có con mắt tinh tường, số ngọc bài này vừa được chỗ thầy khắc ngọc giao đến, cô nương là vị khách đầu tiên nhìn thấy chúng, và chúng cũng là ngọc lam điền cực đẹp.” Ông chủ Tống nói: “Vốn dĩ tiểu nhân định đưa đến phủ thành, cô nương quả là may mắn.”

“Bộ ngọc này giá bao nhiêu?” Dạ Dao Quang hỏi, cô thật sự đã thích bộ ngọc này, hình khắc con giáp rất tinh xảo, sống động như thật, nuôi dưỡng thành pháp khí sẽ càng tốt hơn cho một số người đặc thù.“Cô nương là khách của Dương đại thái thái, tiểu nhân cũng không dám lừa gạt, bộ ngọc này ba ngàn lượng.” Ông chủ Tống nói.

Ba ngàn lượng bạc ở đây thực sự là giá cao, mà đưa đến phủ thành giá còn có thể nâng cao hơn nữa, ba ngàn lượng bạc tương đương chín chục ngàn Nhân dân tệ, thời hiện đại không thể nào mua được bộ ngọc này.

Tuy nhiên Dạ Dao Quang lại phải đau lòng, cô hiện chỉ còn một ngàn một trăm lượng, nhưng bộ ngọc này thật sự cô rất thích, thế là cô nói với ông chủ Tống: “Ông chủ Tống, hiện tại tiền của ta không đủ, ta đưa trước cho ông một ngàn lượng đặt cọc, ông hãy giữ giúp ta ba ngày, ba ngày sau ta mang hai ngàn lượng còn lại đến lấy, nếu sau ba ngày ta không đến, ông cứ bán cho người khác, đến lúc đó ông chỉ cần trả lại tôi chín trăm lượng là được.”

Đây là cuộc mua bán không cần vốn mà lời chắc một trăm lượng, nể mặt Dương đại thái thái, ông chủ Tống cũng đồng ý: “Được, tiểu nhân sẽ giữ lại giúp cô nương ba ngày, chờ ba ngày sau cô nương đến lấy.”

“Tỷ tỷ, đệ có mang ngân lượng, mẫu thân nói...”

“Tử Quân, chúng ta về thôi.” Dạ Dao Quang ngắt lời Dương Tử Quân.

Mặc dù Dương đại thái thái còn nợ tiền thù lao của cô, nhưng cô không có ý định nhận đến hai ngàn lượng của Dương đại thái thái, quyển kinh Phật của cô cũng chỉ bán được một ngàn lượng thôi!

Sau khi trở về Dương phủ, Dạ Dao Quang không nhắc đến chuyện tiền bạc mà nói với Dương đại thái thái rằng có lẽ họ cần phải ở lại Dương phủ thêm hai ngày, Dương đại thái thái vô cùng hoan nghênh.

Dạ Dao Quang định tìm một mối lớn trong hai ngày này, bây giờ cô đã có la bàn pháp bảo trong tay, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ như trở bàn tay.

Đêm đó Dương Tử Quân nói với Dương đại thái thái về việc cậu chuẩn bị sang nhà Ôn Đình Trạm ở vài ngày. Dương đại thái thái kéo nhi tử đến gần thì thầm hỏi chuyện xảy ra hôm nay, Dương Tử Quân cũng trả lời theo sự thật, cuối cùng lại trò chuyện phiếm một lúc, sau đó bảo cậu rời khỏi.

“Dạ cô nương có thể hỏi thái thái lấy thù lao mà, nếu như cô nương ấy đã thích bộ ngọc bài đó, tại sao lại không nhận tiền của Quân ca nhi chứ?” Sau khi Dương Tử Quân đi khỏi, Lưu ma ma - nhũ nương của Dương đại thái thái - cảm thấy rất khó hiểu.

“Dạ cô nương mặc dù trông có vẻ là người yêu của, nhưng công tư phân minh, phẩm chất cao đẹp, Quân ca nhi qua lại với họ nhất định sẽ học được nhiều điều tốt.” Dương đại thái thái vừa được nha hoàn hầu tháo búi tóc, tháo trâm cài và hoa tai vừa nói.

“Dạ cô nương đó là người có bản lĩnh, Dung tỷ nhi nói hôm nay đã cảm thấy trong người khỏe nhiều, thái thái, chi bằng chúng ta mua bộ ngọc đó đền đáp.” Lưu ma ma đưa ra ý kiến.

“Dạ cô nương biết chuyện hôm nay sẽ không giấu được ta, cô nương ấy ngắt lời Quân ca nhi chính là để cho chúng ta biết, thù lao của chúng ta là thù lao, thứ cô nương ấy cần cô nương ấy sẽ tự nghĩ cách.” Dương đại thái thái nói.

“Vậy cô nương ấy làm cách nào trong hai ngày kiếm được hai ngàn lượng bạc?” Đó không phải là một con số nhỏ.

“Ngươi quên rồi à? Bản lĩnh của cô ấy đâu?” Dương đại thái thái nói: “Có lẽ chúng ta nên kết giao sâu hơn với Dạ cô nương. Nếu như cô nương ấy không muốn chúng ta giúp đỡ bằng tiền tài, vậy thì ta sẽ giới thiệu mối làm ăn cho cô nương ấy.”

Lưu ma ma nghe xong, mắt mở to, thấp giọng nói: “Ý thái thái là muốn giới thiệu phu nhân Tiền gia cho Dạ cô nương?”

Dương đại thái thái gật đầu: “Ta cũng muốn xem thử vị Dạ cô nương này rốt cuộc còn bao nhiêu bản lĩnh, như vậy sau này ta cũng biết chừng mực hơn, những việc gì có thể giới thiệu cho cô nương ấy, những việc gì không thể.”

***

(1) Ngọc bài: Mảnh ngọc hình vuông hoặc hình chữ nhật, trên mặt có khắc các loại hoa văn hoặc chữ, có lỗ để làm mặt dây chuyền đeo.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor