Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 32 - Nghỉ hè

Phòng ngủ hướng đông nam, nắng lên từ sớm nên Tường Văn không ngủ nướng được. Cô ngái ngủ nhìn ra giàn nho xanh mướt ngoài ban công. Sáng sớm thật dễ chịu, mưa đêm còn vương lại không khí ẩm mát.

Cô dậy sớm đi vẽ tranh, chọn dải đá ở đồi thông đâm xẻ xuống biển để vẽ cảnh biển sớm. Đoạn này cuối đường Hồ Xuân Hương, đầu đường là hiệu đàn quen thuộc. Giờ không còn violin, cello, contrabass im lìm trên giá như ngày đầu cô tới, tên chủ nhỏ đã cho nửa số đàn sơ tán sang hiệu khác.

Yên tắm biển về, đầu tóc ướt nước, quanh người choàng khăn tắm màu xanh lam. Xem tranh mới, cậu hỏi vì sao cô vẽ nhanh, xong ngay trong buổi sáng mà hai tranh cậu đặt thì hàng tháng.

“Đó là do kỹ thuật vẽ khác nhau. Tranh phong cảnh này vẽ trực tiếp ‘ướt trên ướt’ để chạy đua với thời gian nên có thể xong ngay trong một phiên vẽ.”

Hôm sau cô vẫn đến địa điểm cũ, lần này lại vẽ mặt trời mọc. Lúc cô sửa soạn đồ, Tường Vi ló đầu ra khỏi chăn nói giọng ngái ngủ “hôm nay có mưa đấy!”

“Còn sớm nên trời hơi lạnh và…hơi xám thôi,” cô nhìn ra ngoài chống chế.

“Nhớ mang áo mưa.”

“Em đem lỉnh kỉnh nhiều thứ rồi. Trời sẽ không mưa! Chị ngủ tiếp đi.”

Tường Vi cuộn lại trong chăn như một con sâu quá khổ. Tối chị thức khuya ôn thi, sáng dậy muộn.

Vẽ một lúc cô bắt đầu thấy sáng nay mát lạnh hơn hẳn mọi ngày, mây đen đang kéo đến. Gió nổi to, cô vội thu giá vẽ, mưa lất phất rơi. Không kịp chạy về nhà, cô đành tới nhà Yên.

Bấm chuông xong cô chờ mãi chẳng ai ra mở cửa. ‘Cậu ngủ say thế sao? Trời lạnh cũng đừng ngủ nướng chứ. Giờ này mẹ cậu hẳn đã đến văn phòng. Có người làm trong nhà không nhỉ?’ Cô ngồi thụp xuống dưới hiên, những hạt nước rơi nhanh rồi ào ào cơn mưa đổ xuống như trút.

‘Phải đợi thôi.’ Chưa bao lâu cô nghe tiếng chân chạy về phía mình, người đó đã đứng ngay trước mặt. Cô ngẩng lên, là Yên, ướt từ đầu tới chân.

“Sao cậu còn đứng đó, ướt hết rồi!” Cô vừa nói vừa đứng dậy kéo cậu vào mái hiên. “Cậu mở cửa đi.”

“Phòng này khóa ở trong. Cậu chờ ở đây.”

Cậu đội mưa đi vòng qua hông nhà, lúc sau cửa hiệu mở, cô mang giá vẽ valy vào. Cậu lấy khăn bông lau nước trên tóc, trên mặt và cổ. Cậu đi tắm biển cũng gặp mưa.

“Cậu cho tớ mượn ô hoặc áo mưa nhé? Tớ về đây.”

“Sao thế? Trời đang mưa to!”

“Chẳng biết lúc nào mưa ngớt, mà không về, Tường Vi sẽ lo.”

Về đến nhà, tóc cô ướt gần hết. Tắm gội xong, cô leo lên giường chui vào chăn. Nhớ lại lúc cậu đứng trước hiên, mắt nâu trầm và giọng nói lạnh lùng, rồi cảm giác khi vào căn phòng lạnh lẽo, đến giờ cô không rõ là cảm giác gì nhưng cô thấy khó thở!

Tường Vi túm lấy cô, “sao lại xị mặt ra?”

Cô không trả lời nổi, áp má lên chân chị để chị thổi tóc cho!

Chiều hôm sau cô qua nhà Yên đúng hẹn. Cậu đặt cô vẽ một tranh phong cảnh, thành phố buổi chiều nhìn từ căn phòng gác. Lúc chuyển chỗ này, lúc chuyển chỗ nọ chọn góc nhìn. Kết quả tất cả phác thảo cậu đều không đồng ý.  

Việc đó khiến cô phân vân đến tận sáng hôm sau. Ngồi trong lớp Toán cô thỉnh thoảng lấy tay chống đầu, không tập trung nghe giảng.

“Tường Văn, lên bảng giải bài tập này.”

‘Thôi chết,’ cô quay sang bạn bên cạnh cầu cứu nhưng Trâm Anh nhướng mày không hiểu cô cần giúp cái gì, bạn khác cúi mặt vào sách. ‘Lũ bạn tệ hại!’ Đứng trên bảng, cô hí hoáy một lúc, toát mồ hôi mới xong.

“Cách giải đúng nhưng đáp số sai vì em tính nhầm ở đây. Về chỗ đi. Hãy tập trung khi tôi giảng.”

Chiều hẹn Yên mà cô mông lung không hiểu cậu yêu cầu gì ở bức tranh, những phác thảo hôm qua cậu nói đơn giản là ‘chưa được’. Kể cả bức cô rất ưng cũng không qua.

Bác giúp việc vẫn chăm cháu nội và mẹ cậu vẫn đi làm về muộn. Cô vẽ phác thảo bằng chì graphite, lên màu sơ bộ bằng chì màu để cậu chọn. Cuối cùng một bức được thông qua. Cô có thể can tranh lên toile vẽ màu ở nhà nhưng Yên muốn cô nhìn phong cảnh trước mắt để vẽ chi tiết chính xác nên cô vẫn vẽ ở nhà cậu.

Cậu vào nhà lát sau cầm ra hai ly nước, gắp đá bỏ vào một ly đưa cô. “Nước ép táo và bưởi, cậu uống đi.”

Ngồi trên sàn uống nước quả, nghe tiếng gió êm du, cô nhìn chung quanh phát hiện ra nhà này ngay gần biển mà không treo chuông gió! Cô đang sẵn có nhiều chuông mua hôm đi chơi ngoài đảo, định hỏi cậu có muốn treo không nhưng nhìn vẻ thờ ơ toát ra từ người cậu lại thôi. Gió biển lùa lên tóc, lên mặt và dáng vẻ thong dong của cậu có hương vị chua man mát như ly nước. Cậu cảm thấy cô nhìn mình không dứt liền quay sang, lập tức bị nghẹn nơi cổ họng.

“Cậu muốn gì? Ý tớ là…cậu uống nốt đi. Có muốn làm gì bây giờ không?”

Làm gì là làm gì? “Tớ muốn về nhà.” Đi tắm!

Cậu cau mày, không lẽ ở cạnh cậu chán đến thế. “Đi tắm biển nhé?”

Cậu đi bơi còn cô nhặt con ốc gai dài vẽ loằng ngoằng lên cát.

“Ê! Xuống đây.” Yên gọi vọng lên làm cô giật mình.

“Khôngggg,” cậu biết cô không biết bơi. Cô cũng đâu mặc đồ tắm.

“Cậu vẽ ai thế?”

“Tớ vẽ cậu.”

“Tớ mà xấu thế này. Sao có sấm sét dội lên đầu tớ?!”

“Đầu cậu tự phát ra sấm sét ấy.”

Yên tóm cổ tay cô kéo tuốt ra biển. Rồi không thèm để ý việc giằng co, bất ngờ ẩy cô ngã thẳng xuống. Thủy triều lên, một đợt sóng to chồm qua làm cô sợ phát khiếp, chới với, uống phải một bụm nước ho sặc sụa. Người ướt sũng, cái lạnh đột ngột bao bọc khắp cơ thể làm cô bất giác rùng mình. Cậu túm lấy tay giúp cô định thần lại.

Cả hai ở gần bờ, đứng thẳng chân chạm tới cát và nhờ cậu cô cân bằng được. Lúc cô vừa quay lại, cậu ở ngay sau, ngẩng lên đụng mắt cậu nhìn xuống. Nhìn gần đôi mắt nâu trong, sâu đến mức tưởng như hút hết ánh chiều. Nhìn chằm chằm nhau một lúc, cậu giữ eo cô đẩy nhẹ ra, miệng ậm ừ nho nhỏ, môi cười gian xảo làm cô đơ người giật mình, rút vội tay khỏi vai cậu như phải bỏng.

“Cậu vừa nghĩ gì mà nghệt mặt ra? Lần sau như thế tớ hôn đấy. Để cậu nhớ rõ đang ở bên tớ.”

‘Mình đang ở cùng tên ba hoa, cà chớn! Tán tỉnh là bản chất của bọn con trai, không cần để ý!’ cô tụng kinh trong đầu.

Cô định tránh xa cậu nhưng chưa quen dưới nước nên chới với, cậu giữ tay để cô không bị sóng cuốn trôi. Chơi một lát cậu kéo cô lên, ánh hoàng hôn bảng lảng rớt sóng sánh trên mặt biển. Hai đứa lướt thướt đi lên con dốc nhỏ, dưới bãi còi của đội cứu hộ vang lên báo mọi người nên vào bờ. Áo quần cả hai ướt sũng, nước rỏ ròng ròng. Cô đi phía sau, người ướt, gió nhiều nên dần thấy lạnh.

“Cậu tắm lại nhanh rồi đèo tớ về nhé,” tuy là thành phố biển nhưng ngoài các phố sát bãi tắm, không ai ra đường với bộ dạng tôi-vừa-đi-bơi.

“Để tớ đưa cậu về luôn, chờ nhỡ bị lạnh.”

Đến cạnh xe đạp dưới cầu thang, hai bánh xe hết hơi, xẹp lép. Từ hồi nghỉ hè cậu đi xe buýt. Cậu đưa cho cô khăn bông lau tóc, bảo cô chờ. Mấy phút sau, cậu trở lại, thấy mặt và môi cô hơi tái đi cậu khẽ cau mày. “Tốt nhất là cậu tắm rồi thay đồ ở nhà tớ luôn vậy.”

“Nhưng…”

“Cậu ngượng à?”

Giọng khô khốc thách thức cộng với nụ cười khinh khỉnh làm cô buột miệng nói dứt khoát, “tớ ngại gì nhưng tớ không mang quần áo khô.”

“Đồ khô trong phòng tắm ấy. Tớ xả nước hộ rồi,” cậu chỉ vào phòng tắm nằm cạnh phòng khách phía ngoài.

Cô vào trong thấy trên kệ có áo phông đen và một chiếc váy suông dài xanh lam nhạt điểm hoa xinh xắn.

“Aó phông là áo cũ của tớ, size bé. Váy mẹ tớ mới mua nhưng không mặc. Cậu nhanh lên, cứ đứng đó cảm lạnh ráng chịu.”

Cô ngần ngừ một lúc trong phòng nhỏ ốp gạch men lam ngọc thẫm, nhìn gương mặt trong gương, tóc ngắn, lông mày, hàng mi ướt nước làm đôi mắt đen nổi bật trên da trắng nhạt, tự nhủ đây là gương mặt dễ bị người ta bắt nạt. Xem lại đồ trên kệ thấy giữa bộ đồ còn cả quần áo nhóc, cô trợn mắt, nghẹt thở. ‘Tên đáng ghét’ này…không biết nói sao! Chuyện này…quái dị! Bây giờ thấy rõ nên mặc quần áo ướt chạy một mạch về nhà từ đầu. Lúc này mà còn bỏ chạy thì quá hèn nhát!’

Cô khoanh tay lên cửa sổ cạnh bồn tắm, vén rèm nhìn xuống đồi cây vắng lặng buổi hoàng hôn. Phòng tắm của cô tuy rộng hơn nhiều nhưng cảnh không đẹp bằng. Đúng ra là không có cảnh gì, chỉ có cửa sổ nhỏ trên cao tít, nhìn ra một khoảng trời trắng trắng. ‘Thật kỳ quặc khi mình ở đây, chưa bao giờ ở nhà ai thế này (lại còn tắm nữa chứ). Được rồi, chuyện này là ngẫu nhiên, một lần thôi!’

Mặc đồ xong cô chẳng dám ló mặt ra. Cậu nửa nằm nửa ngồi trên ghế, một tay che ngang mắt. Cậu mặc áo phông màu cam, quần ngố như mọi khi, tóc đã thổi khô. Ống thổi vẫn cắm điện ở bên. ‘Cậu ngủ rồi sao?’ Vậy thì tốt. Cô nhón chân đi nhẹ định sẽ về luôn.

“Cậu lâu thật!” giọng trong, hơi trầm phát ra từ ghế dài làm cô giật mình.

“Cậu chưa ngủ. Sao cậu không lên tiếng từ trước?”

“Tớ không ngủ!” cậu bỏ tay che mắt ra, cô chụm hai chân lại, thả túi xách xuống ngang đầu gối. Cậu lơ đãng nhìn qua. “Cậu thổi tóc đi.”

“Tối vậy cậu nấu cơm chưa?”

“Tớ nấu rồi, nếu ăn tối chắc cũng ăn xong rồi. Không hiểu cậu làm gì mà lâu như thế!”

Cô cụp mắt, thấy tốt hơn nên im lặng.

Ra ngoài hành lang, cô quay lại, vịn tay vào cửa lùa, ngó đầu vào trong. “Hôm nay rất vui, hẹn cậu chiều mai.” Đêm buông nhẹ như tơ, từ ngoài nhìn lên phòng gác sáng đèn, bóng cậu lay nhẹ trên khung cửa.