Nhật ký ma cà rồng (Tập 1) - Chương 09 phần 2

Elena cảm thấy lúng túng, và đợi đến khi dì cô rời phòng rồi mới nói chuyện.

Sau đó cô hắng giọng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lớp vải sơn lót sàn nhà đã sờn.

Cô liếc nhìn lên thật nhanh và thấy Bonnie và Meredith cũng đang nhìn vào chỗ đó.

Cô cười phá lên và âm thanh đó làm họ nhìn lên.

“Mình quá hạnh phúc để thậm chí có thể che giấu,” Elena nói, mở rộng hai cánh tay với họ. “Và mình biết mình phải xin lỗi về những gì mình đã nói, và mình xin lỗi nhé, nhưng mình không thể được thông cảm về việc đó. Mình đã rất tệ và mình đáng bị hành hình, và giờ chúng ta có thể giả vờ như nó chưa từng xảy ra không?”

“Cậu phải thấy có lỗi thôi, bỏ rơi bọn mình như thế,” Bonnie quở trách khi cả 3 người ôm lấy nhau tạo thành một hình tam giác.

“Và với Tyler Smallwood trong tất cả mọi người,” Meredith nói.

“À, thì mình đã học được một bài học vì chuyện đó rồi đấy thôi,” Elena nói, và trong một thoáng tâm trạng cô tối sầm lại. Sau đó Bonnie cười rung lên.

“Và cậu lại tự ghi được một điểm lớn – Stefan Salvatore! Kể về cuộc tẩu thoát đầy kịch tính đi nào. Khi cậu bước qua cửa với anh ta, mình nghĩ mình thấy ảo giác. Cậu đã làm nó như thế nào vậy?”

“Mình chả làm gì cả. Anh ấy đột nhiên xuất hiện, như một kị binh trong một bộ phim cổ vậy.”

“Bảo vệ thanh danh của cậu,” Bonnie nói, “Còn gì li kì hơn thế chứ?”

“Mình có thể nghĩ một hay hai thứ,” Meredith nói, “nhưng sau đó, có thể Elena cũng sẽ đề cập đến chúng thôi.”

“Mình sẽ kể hết cho các cậu.” Elena nói, thả họ ra và bước lùi lại. “Nhưng trước tiên các cậu sẽ đi cũng mình đến nhà của Vickie chứ? Mình muốn nói chuyện với cô ấy.”

“Cậu có thể kể với chúng mình trong khi cậu thay quần áo, và trong khi chúng ta đi, và trong khi cậu đánh răng nữa ấy chứ.” Bonnie nói một cách chắc chắn. “Và nếu cậu bỏ sót bất kì chi tiết nhỏ nào, cậu sẽ đối mặt với ban thẩm tra Tây Ban Nha đấy.”

“Cậu thấy chưa,” Meredith nói một cách tinh quái. “Tất cả những nỗ lực của thầy Tanner đã được đền đáp. Giờ Bonnie đã biết Ban thẩm tra Tây Ban Nha không phải là một nhóm nhạc rock.” Elena cười với sự sôi nổi tuyệt đối khi họ đi lên lầu.

Bà Bennett trông tái nhợt và mệt mỏi nhưng vẫn mời họ vào.

“Vickie đang nằm nghỉ; bác sĩ nói phải giữ con bé trên giường,” bà giải thích, với một nụ cười run rẩy nhẹ nhàng. Elena, Bonnie và Meredith tụ lại trong hành lang hẹp.

Bà Bennett gõ nhẹ cửa phòng Vickie. “Vickie, con yêu, có mấy bạn nữ ở trường tới thăm con này. Đừng nói chuyện với con bé lâu quá nhé,” bà dặn thêm Elena, mở cửa.

“Chúng cháu nhớ rồi ạ,” Elena hứa. Cô bước vào trong một căn phòng ngủ xinh xắn sơn 2 màu trắng và xanh da trời, những người bạn khác đứng sau cô. Vickie đang nằm trên giường tựa người trên gối, với một lớp bó bột kéo lên tận cằm. Gương mặt cô trắng như giấy, và đôi mắt lờ đờ nặng nề hướng thẳng về phía trước.

“Cô ấy cũng trông hệt như vậy tối qua,” Bonnie thì thầm.

Elena di chuyển lại gần giường. “Vickie,” cô nói nhẹ nhàng. Vickie vẫn giữ nguyên cái nhìn, nhưng Elena nghĩ hơi thở của cô ấy đã hơi thay đổi. “Vickie, cậu có nghe thấy mình không? Mình là Elena Gilbert đây.” Cô nhìn do dự về phía Bonnie và Meredith.

“Hình như họ đã cho cô ấy uống thuốc an thần,” Meredith nói.

Nhưng bà Bennett không hề nói rằng họ đã cho ấy uống bất kì loại thuốc nào. Nhăn mặt, Elena quay lại với cô gái vẫn không có phản ứng gì.

“Vickie, mình đây, Elena đây. Mình muốn nói chuyện với bạn về đêm qua. Mình muốn bạn biết là mình tin bạn về những gì đã xảy ra.” Elena lờ đi cái nhìn sắc xảo của Meredith và tiếp tục. “Và mình muốn hỏi bạn...”

“Không!” Đó là một tiếng thét inh tai, lanh lảnh phát ra từ cổ họng của Vickie. Cơ thể vẫn đang bị bó chặt như sáp bùng nổ trong một hành động dữ dội. Mái tóc màu nâu sáng của Vickie quất ngang hai bên má cô khi cô hất đầu ra trước sau và tay cô đập vào trong không khí. “Không! Không!” cô gào lên.

“Làm gì đi!” Bonnie thở gấp. “Bà Bennett! Bà Bennett!” Elena và Meredith cố gắng giữ chặt Vickie trên giường, và cô ấy chống cự lại họ. Tiếng thét vẫn lặp đi lặp lại. Sau đó, mẹ Vickie đột ngột xuất hiện bên cạnh họ, giúp kìm cô lại và đẩy những người khác ra.

“Các cô đã làm gì với nó thế?” bà ta gào lên.

Vickie nắm chặt lấy mẹ, bình tĩnh lại nhưng sau đó đôi mắt nặng nề ghim chặt vào Elena qua vai bà Bennett.

“Cô là một phần của nó! Cô là con quỷ!” Cô ta gào lên với Elena một cách điên loạn. “Tránh xa tôi ra!” Elena chết lặng đi vì kinh ngạc. “Vickie! mình chỉ tới để hỏi...”

“Tôi nghĩ cô nên đi khỏi đây ngay bây giờ. Hãy để chúng tôi yên,” Bà Bennet nói, vỗ vỗ vào con gái như che chở. “Các cô không thấy mình đã làm gì với con bé à?” Trong sự im lặng choáng váng, Elena rời khỏi phòng. Bonnie và Meredith lập tức bám theo.

“Chắc hẳn là do thuốc,” Bonnie nói khi họ đã ra khỏi căn nhà. “Cô ấy hoàn toàn không tỉnh táo.”

“Cậu có chú ý đến bàn tay cô ấy không?” Meredith hỏi Elena. “Khi chúng ta cố kìm cô ấy lại, mình đã nắm một bàn tay cô ấy. Và chúng lạnh như đá vậy.” Elena lắc đầu hoang mang. Không có nghĩa lý gì cả, nhưng cô sẽ không để nó làm hỏng một ngày của cô. Cô sẽ không để nó làm thế. Liều lĩnh, cô tìm kiếm trong tâm trí bất cứ thứ gì lấp đi những gì cô vừa trải qua, cho phép cô giữ được tâm trạng vui vẻ.

“Mình biết rồi.” Cô nói. “Nhà trọ.”

“Gì cơ?”

“Mình dặn Stefan gọi cho mình hôm nay, nhưng tại sao thay vào đó mình không đi đến nhà trọ? nó không ở xa đây.”

“Chỉ mất 20 phút đi bộ,” Bonnie nói. Cô sáng mắt lên. “Ít ra bọn mình cuối cùng cũng có thể xem phòng của anh ta.”

“Thực ra,” Elena nói, “Mình nghĩ hai cậu có thể chờ dưới nhà. À, mình chỉ lên gặp anh ấy vài phút thôi,” cô thêm vào, một cách đề phòng, khi họ nhìn cô. Có lẽ, là hơi lạ, nhưng cô không muốn chia sẻ Stefan với các bạn của mình vội. Anh ấy vẫn còn lạ lẫm với cô theo cái cách anh vẫn giống như một bí mật.

Cái gõ cửa của họ trên cánh cửa gỗ sồi sáng bóng được bà Flower trả lời. Bà trông như một thần giữ cửa nhỏ bé hơn là một người phụ nữ với đôi mắt đen sáng quắc một cách đáng ngạc nhiên. “Cháu hẳn là Elena,” bà nói. “Tôi đã thấy cháu và Stefan đi ra tối qua, và cậu ấy đã nói cho tôi tên của cháu khi quay lại.”

“Bà đã thấy bọn cháu ư?” Elena nói, hoảng hốt. “Cháu không nhìn thấy bà.”

“Không, không, cháu không thấy,” bà Flowers nói, cười khúc khích. “Cháu thật là một cô gái xinh đẹp, cháu yêu quý,” bà thêm vào. “Một cô gái rất xinh đẹp.” Bà vỗ vào má Elena.

“Dạ, cám ơn bà,” Elena nói một cách khó khăn. Cô không thích cái cách mà đôi mắt sắc như chim đó dán vào cô. Cô nhìn qua bà Flower len phía cầu thang. “Có Stefan ở nhà không ạ?”

“Chắc hẳn là có, trừ khi cậu ấy bỏ trốn qua mái nhà!” bà Flower nói, lại cười khúc khích. Elena cũng cười lịch sự đáp lại.

“Bọn mình sẽ chờ dưới này với bà Flower,” Meredith nói với Elena, trong khi Bonnie đảo mắt trong sự thống khổ. Giấu một nụ cười toe toét, Elena gật đầu và đi lên cầu thang.

Thật là một căn nhà kì lạ, cô lại nghĩ khi cô nhận thấy cầu thang thứ hai trong phòng ngủ. Tiếng nói chuyện bên dưới như rất mờ nhạt từ đây, và khi cô đi tiếp chúng gần như biến mất. Cô bị bao quanh bởi sự im lặng, và khi cô đi đến cánh cửa sáng lờ mờ trên cùng, cô có cảm giác cô đã bước vào một thế giới khác. Tiếng gõ cửa của cô nghe rất rụt rè. “Stefan?” Cô không thể nghe thấy gì từ bên trong, nhưng bất thần cánh cửa mở ra. Mọi người hẳn trông đều nhợt nhạt và mệt mỏi hôm nay, Elena nghĩ, và sau đó cô đã ở trong vòng tay anh. Những cánh tay siết chặt cô dữ dội.

“Elena. Ôi, Elena...” sau đó anh lùi lại. Nó giống hệt như đêm qua, Elena có thể cảm thấy sự ngăn cách giữa họ. Cô nhìn thấy vẻ lạnh lùng, khiển trách trong đôi mắt anh.

“Không,” cô nói một cách khó khăn, sợ rằng cô đã nói quá to. “Em sẽ không để anh làm thế.” Và cô kéo môi anh xuống chạm vào môi cô.

Trong một thoáng không có phản ứng nào, và sau đó anh rùng mình, và nụ hôn bùng nổ. Những ngón tay anh lồng vào tóc cô, và cả vũ trụ thu lại quanh Elena. Không có gì khác tồn tại ngoài Stefan, cảm thấy đôi tay anh quanh cô, và ngọn lửa của môi anh trên môi cô.

Vài phút sau hay vài thế kỉ sau họ mới tách nhau ra, cả hai đều run rẩy. Nhưng ánh mắt họ vãn dán chặt vào nhau, và Elena thấy đôi mắt của Stefan mở quá to thậm chí trong ánh sáng yếu ớt này; chỉ có một vệt nhỏ màu xanh quanh con ngươi tối đen. Anh trông thật loá mắt và miệng anh - cái miệng đó căng mọng.

“Anh nghĩ,” anh nói, và cô có thể nghe thấy sự kiềm chế trong giọng anh, “chúng ta tốt hơn nên cẩn thận khi chúng ta làm điều đó.” Elena gật đầu, vẫn còn choáng váng. Không ở nơi công cộng, cô nghĩ. Và không khi Bonnie và Meredith đang đợi dưới nhà. Và không phải khi họ dĩ nhiên chỉ có một mình, trừ khi...

“Nhưng anh có thể ôm em chứ,” cô nói.

Kì cục làm sao, sau sự cuồng nhiệt đó cô có thể cảm thấy cực kì an toàn, yên bình trong vòng tay anh. “Em yêu anh,” cô thì thầm trong lớp len thô của chiếc áo len anh đang mặc.

Cô nhận thấy một cái rùng mình xuyên qua anh. “Elena,” anh nói, và nó nghe gần như âm thanh của sự tuyệt vọng.

Cô ngẩng đầu lên. “Có gì không ổn với điều đó sao? Có thể có gì sai trái với điều đó chứ Stefan? Anh không yêu em sao?”

“Anh...” anh nhìn cô một cách vô vọng - và họ nghe thấy tiếng bà Flower gọi mơ hồ từ dưới cuối cầu thang.

“Này chàng trai! Chàng trai! Stefan!” nó nghe như thể bà đang dậm thình thình lên thành cầu thang với đôi giày của mình.

Stefan thở dài. “Tốt nhất là anh nên đi xem bà ấy muốn gì.” Anh trườn người ra khỏi cô, khuôn mặt kín như bưng.

Còn lại một mình, Elena khoanh tay trước ngực và run rẩy. Ở đây quá lạnh. Anh chắc phải có một cái lò sưởi, cô nghĩ, mắt nhìn quanh phòng cuối cùng dừng lại trên cái tủ màu gụ cô đã xem xét tối qua.
Cái két.

Cô nhìn về phía cánh cửa đang đóng. Nếu anh quay lại và bắt gặp cô... Cô thực sự không nên... nhưng cô vẫn đang di chuyển về phía cái tủ.

Hãy nghĩ về chuyện người vợ của lão Râu xanh, (*) cô tự nói với mình. Sự tò mò đang giết chết cô. Nhưng những ngón tay của cô đã ở trên cái nắp mở bằng sắt. Trái tim cô đập khẩn trương, cô mở cái nắp ra.

(*) Bluebeard’s wife: trong tuyển tập cổ tích Pháp của Charles Perrault, có một truyện kể về nhà quý tộc Râu xanh và cô vợ tò mò. Cũng vì sự tò mò đó mà cô đã không theo lời dặn của chồng bước chân vào Căn phòng Xanh, nơi để thi thể của những người vợ quá cố đã bị chồng mình giết. Khi Râu Xanh trở về biết được chuyện nhờ vào chiếc chìa khóa ma thuật của căn phòng đã tính hạ sát luôn cả cô, nhưng cuối cùng những người anh trai đã tới nơi kịp lúc cứu cô thoát chết.

Trong ánh sáng mờ ảo, chiếc két xuất hiện như trống rỗng, và Elena bật cười căng thẳng. Cô mong chờ điều gì chứ? Những lá thư tình từ Caroline? Hay một con dao găm đầy máu? Sau đó cô thấy dải lụa mỏng, cuộn lại trong góc. Cô rút nó ra và trải nó giữa những ngón tay. Nó là dải ruy băng màu vàng mơ mà cô đã đánh mất vào ngày thứ 2 ở trường.

Ôi, Stefan. Nước mắt làm cay mắt cô, và trong lồng ngực cô tình yêu tràn ngập tuôn chảy không kìm lại được.

Đã lâu thế rồi sao? Anh chú ý đến em từ lâu thế rồi ư? Ôi, Stefan, em yêu anh...

Và không còn quan trọng dù anh không nói điều đó với em, cô nghĩ. Có một âm thanh ngoài cửa, và cô gấp dải ruy băng lại nhanh chóng cất trả nó lại vào trong chiếc két. Sau đó cô quay lại phía cửa, chùi những giọt nước mắt đọng lại trên mắt cô. Không có vấn đề gì dù anh chưa thể nói điều đó ngay bây giờ. Em sẽ nói nó cho cả hai ta. Và ngày nào đó anh sẽ hiểu được điều đó.