Nhàn vân công tử - Chương 01 part 2
Công Tôn Vân nghe vậy, đôi đồng tử lóe lên một tia sáng khác thường, thần sắc bất động nói:
“Lão
trang chủ quả nhiên đức cao vọng trọng, ngay cả Thiên nô cũng đến thăm
điếu.” Hắn nhìn về phía nàng, thở dài nói: “Tại hạ Công Tôn Vân.”
“Tiểu
nữ tử Vương Vân.” Nàng lại đáp lễ. Người Trung nguyên cấp bậc lễ nghĩa
thật quá nhiều, nàng hoài nghi không biết có phải người Trung nguyên bỏ
ra nửa thời gian của cuộc đời vào việc lễ nghĩa khách sáo như thế này
hay không.
“Vương Vân?” Hắn chậm rãi lặp lại tên của nàng.
“Công
tử là nhàn vân dã hạc, tiểu nữ tử chỉ là thủy thượng vân mà thôi.” Không
biết vì sao, khi hắn lẩm nhẩm nhớ kỹ tên của nàng, nàng có chút nổi da
gà, cũng có chút quen thuộc.
Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú nàng trong chốc lát, mới bình tĩnh nói:
“Thì
ra là sóng Trường Giang, tên này đặt thật hay.” Nói xong, thuận miệng
hỏi: “Không biết Vương cô nương làm việc dựa trên danh nghĩa của vị chủ
tử nào?”
Nàng cũng mau miệng, cười đáp:
“Ta là thủ hạ dưới trướng Hoàng Phủ gia, bất quá chỉ là làm những việc nhỏ nhặt vặt vãnh mà thôi.”
“Hoàng
Phủ gia của Bạch Minh giáo a......” Công Tôn Vân chậm rãi dạo vòng
quanh nàng một vòng, khi hắn đến sau lưng nàng, ánh mắt rơi thẳng xuống
mái tóc được vấn lên của nàng. Hắn rũ mắt xuống khiến người khác nhìn
không rõ thần sắc của hắn. “Quả nhiên dưới tay cường tướng sẽ không có
nhược binh, Vương cô nương dám cùng đồng bọn trở lại Trung Nguyên, dũng
khí ấy thật khiến Nhàn Vân bội phục.”
“Hoàng Phủ gia? Không phải là
Tả hộ pháp của Ma giáo đó chứ?” Hạ Dung Hoa từ hậu viện đến, Hà Tai theo
đằng sau. Hạ Dung Hoa nói: “Mười mấy năm qua, Hoàng Phủ gia ở Bạch Minh
giáo có khuynh hướng xuống dốc, Nhàn Vân, Cấp Cổ các chắc có ghi chép
lại gia sự của Hoàng Phủ gia chứ?”
“Hoàng Phủ gia sau khi truyền lại
cho Hoàng Phủ nữ nhi từ mười bảy năm về trước, không còn nghe tin tức gì
nữa.” Công Tôn Vân đáp, giọng sang sảng rõ ràng, ý tứ hàm xúc sâu xa
nói tiếp: “Đến nay, ngay cả Vân gia trang cũng không biết diện mạo của
nàng, nơi đi chốn ở của nàng, sở thích thói quen của nàng, thậm chí,
ngay cả thủ hạ thân tín của nàng có bao nhiêu người cũng tra không ra.”
Hạ Dung Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, nói:
“Nghe
qua rất thần bí. Từ trước đến nay Tả Hữu hộ pháp của Bạch Minh giáo đều
do chính tay Giáo chủ tuyển chọn, Tả hộ pháp họ Hoàng Phủ, Hữu hộ pháp
Xa Diễm Diễm. Xa Diễm Diễm này là người thích thu nạp Thiên nô, đã nhiều
lần khiêu khích chúng ta, xem ra có quá nửa là nàng ta sẽ trở thành
người kế thừa ngôi vị Giáo chủ trong tương lai...... Vương cô nương, các
ngươi ở trong Hoàng Phủ gia, không biết tâm tư của vị Tả hộ pháp này
như thế nào?”
Vương Vân thấy Hà Tai đã đến cạnh bên mình bảo hộ, mới nói:
“Thiếu
trang chủ hỏi vậy, aizz, ta biết trả lời như thế nào đây? Ta dù sao
cũng là hạ nhân của Hoàng Phủ gia a.” Nàng làm bộ đắn đo, phát hiện ánh
mắt lạnh lẽo của Công Tôn Vân vẫn dừng lại ở trên người nàng, nàng thở
dài: “Thật ra cũng chẳng có gì phải giấu diếm. Hoàng Phủ gia cũng không
phải là thần bí, mà là thật sự xuống dốc, Hoàng Phủ tiểu thư tài trí kém
cỏi, căn bản không thể đảm nhiệm chức Hộ pháp, huống chi là ngôi vị của
Giáo chủ? Ta nghĩ, hai năm sau, ngôi vị Tả hộ pháp này sẽ đổi chủ thôi,
Nhàn Vân công tử không cần bận tâm chuyện Hoàng Phủ gia nữa.”
Công Tôn Vân từ chối nêu ý kiến. Cặp mắt anh tuấn lạnh lùng kia vẫn dừng trên gương mặt của nàng.
Nàng làm như không thấy, nói với Hà Tai: “Chúng ta không thể ở lại đây làm phiền Trang chủ nữa.”
Hà Tai gật đầu. “Phải, nên đi thôi!”
Nàng lại thoáng nhìn ngón tay run run kịch liệt của Hạ Dung Hoa. Bệnh không tiện nói ra, nhất định là bệnh không tiện nói ra!
“Nhanh
như vậy đã muốn rời khỏi nơi đây sao?” Hạ Dung Hoa nói, kêu tỳ nữ bưng
khay lên. “Hà huynh, Vương cô nương, các ngươi ngay cả chén trà cũng
chưa uống xong, vội vàng bỏ đi như vậy, người làm chủ nhân như ta thật
thất trách a.”
“Cho phép bọn ta vào dâng hương đã chứng tỏ Thiếu
trang chủ là người khoan dung độ lượng rồi, người như thế, tương lai kế
tục ngôi vị Trang chủ của phụ thân, Lão trang chủ trên trời có linh
thiêng nhất định rất vui mừng.” Nàng khen tặng, nhìn vị tỳ nữ đang rót
trà kia, Cổ Thiếu Đức tiếp lấy cái khay, Hạ Dung Hoa thuận tay đưa cho
Hà Tai.
Hà Tai bưng đưa cho nàng một chén, bản thân hắn cũng lấy một chén.
“Thiên
nô không tiện hành tẩu ở Trung nguyên, Vương cô nương, các ngươi nên
cẩn thận, nếu có khó khăn, nhất định phải tìm người giúp.” Công Tôn Vân
từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ thờ ơ, không chút để ý gì.
“Đó là tất
nhiên, đó là tất nhiên.” Nàng tinh tế thưởng thức trà, trà Trung nguyên
thật không tệ, có cơ hội nhất định phải mua mang theo một ít.
Hà Tai, Cổ Thiếu Đức cũng uống một hơi cạn sạch chén trà. Công Tôn Vân chờ mọi người uống xong, mới nhìn Hạ Dung Hoa nói:
“Suốt đêm ta đã ghi chép lại phần nào sự tích cả đời của Lão trang chủ, chút nữa mời Thiếu trang chủ xem lại.”
Vẻ mặt Hạ Dung Hoa đầy cảm kích. “Nhàn Vân, đa tạ ngươi.”
Vương
Vân thấy bọn họ chuyển đề tài, đang muốn ra ám hiệu với Hà Tai, chuẩn
bị rời khỏi, đột nhiên, nàng đầu váng mắt hoa, bụng nhất thời đau đớn
khôn tả.
“Vương cô nương!” Công Tôn Vân là người đầu tiên để ý thấy
sắc mặt nàng biến đổi, ánh mắt hắn chợt khác thường, giương tay ra tính
đỡ lấy thân hình nàng đang ngã xuống.
Nào ngờ Hà Tai nhanh hơn một bước, nhanh chóng nâng thắt lưng nàng lên, để nàng tựa vào lòng hắn.
“Cô nương!” Hà Tai kêu lên sợ hãi.
Tên
khốn này! Nàng đã biết rằng cái gì càng ngon thì càng dễ xảy ra chuyện!
Mùi tanh hôi xộc lên yết hầu, Vương Vân mất kiên nhẫn há mồm, phun máu
lên mặt Hà Tai để tiết hận.
“Ngươi nói gì?”
Ngoài cửa vang lên tiếng kêu chấn động của một nam nhân, làm kinh động ý thức đang chìm dần vào hôn mê của nàng.
“Cô nương ở chung một phòng với ta là được rồi, Thiếu trang chủ không cần sai người đến hầu hạ đâu.” Đây là giọng của Hà Tai.
Nàng lăn qua lộn lại hết nửa ngày, rốt cuộc mới có chút khí lực hé mắt ra nhìn.
Đảo
mắt một vòng, giường xa lạ, phòng xa lạ, cửa khép hờ, có thể thấy bên
ngoài đang là ban đêm, hai thân ảnh nam nhân ngay tại kế bên.
Một người là Hà Tai, một người là......có bệnh không tiện nói ra Hạ Dung Hoa?
“Các ngươi là phu thê sao?” Hạ Dung Hoa có chút kinh hoảng.
“Không phải.”
“Nếu không phải, cô nam quả nữ ở chung một phòng, không ổn chút nào......”
“Nếu
để người khác chăm sóc cô nương mới là không ổn. Cô nương bị trúng độc
tại quý trang, trừ phi Thiếu trang chủ tìm ra hung thủ, nếu không Hà Tai
không dám để người khác tùy ý tiếp cận cô nương.”
“Không thể nào!”
Hạ Dung Hoa cắn răng nói: “Thiên Hạ trang tuyệt không có loại người xấu
xa lén lút hạ độc như vậy, loại hành vi vô sỉ này không phải người chính
đạo gây ra.”
“Cô nương trúng độc là sự thật, Thiếu trang chủ cũng đã
thỉnh đại phu đến xem qua, phát hiện chất độc trong chén trà, nếu Thiếu
trang chủ cho rằng quý trang không làm ra những chuyện như vầy, vậy
chẳng lẽ tất cả đều do ta và cô nương bày bố ra hay sao?”
“Không, ta không phải có ý này......” Thanh âm kia rõ ràng là cố gắng kềm chế, thậm chí có vẻ như muốn lấy lòng.
“Vậy thỉnh Thiếu trang chủ sớm ngày tìm ra hung thủ.” Nói xong, Hà Tai cũng không lên tiếng nữa, trực tiếp đóng cửa lại.
Hắn đến bên giường, đối diện với ánh mắt suy yếu của nàng.
“Cô nương bị trúng độc, hôn mê vài canh giờ rồi, bây giờ đã là ban đêm.” Hắn cau mày.
“Ta biết.” Nàng toàn thân yếu ớt, miễn cưỡng xoay người ngồi dậy.
Hà
Tai nhẹ nhàng ổn định lại thân hình của nàng, nói: “May mắn lúc ấy có
Ngũ công tử của Vân gia trang ở đây. Hắn tinh thông y lý, chẩn ra là cô
nương trúng độc, ta đã đút thuốc cho cô nương rồi, nhưng phải tĩnh dưỡng
mấy ngày mới được.”
Nàng liếc hắn một cái, chịu đựng thân hình không khoẻ, chuyển qua ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh đó, một hơi thổi tắt ánh nến.
Nhất thời, trong phòng tối đen, nàng nói: “Hà Tai, lên giường đi!”
Ngoài cửa, có tiếng người hút không khí vào.
“...... Dạ, cô nương.” Hà Tai vẫn không nhúc nhích.
Nàng nhắm mắt lại, đợi một hồi, mới nghe thấy tiếng bước chân tức giận rời khỏi.
“Cô nương không bị thương tổn đến ngũ tạng lục phủ, nhưng cần nghỉ ngơi thêm vài ngày. Mấy ngày nay, tốt nhất đừng vận khí.”
Nàng không mở mắt ra, chỉ vuốt ve thanh ngọc tiêu, hơi thở yếu ớt, môi trắng bệch.
“Cô nương?”
“Hà Tai, ngươi theo ta cũng vài năm rồi phải không?” Nàng có chút đăm chiêu hỏi.
“Không nhiều không ít, vừa đúng mười năm.”
“Mười năm a...... Ngươi nói xem, mười năm nay, ta có từng bị trúng độc chưa?”
“Cô nương thông minh hơn người, chưa bao giờ tin lầm mà bị người hãm hại.”
“Sai,
đó là vì vận khí của ta tốt.” Nàng chậm rãi mở mắt ra, khóa lại ánh mắt
ngang tàng của nam nhân kia trong bóng tối. “Hà Tai, ta có lời muốn hỏi
ngươi, ngươi lại đây.”
Mệnh lệnh như vậy, Hà Tai cũng không dám cãi lời, hắn trầm mặc bước đến trước mặt của nàng.
Hắn
xõa tóc dài, lưng hùm vai gấu, lúc nào cũng có thể một quyền mà đánh
chết nàng. Hiện tại nhìn kỹ, Hà Tai lúc này vẫn anh tuấn, nhưng đáng
tiếc lại không bằng vẻ tú mỹ tuyệt trần của mười năm trước, làm nàng
thập phần tiếc hận khi tỉnh mộng giữa đêm khuya.
Nói đến mỹ mạo, nàng lại nghĩ tới...
“Ngươi thấy Công Tôn Vân thế nào?”
Trong mắt Hà Tai thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Nàng thở dài:
“Rốt
cuộc ai đã đồn hắn là mỹ nam tử tuyệt thế?” Rõ ràng chỉ là dung mạo
bình thường thôi, khí chất quả thật là có chút xuất chúng, mang theo vài
phần thanh lãnh, giơ tay nhấc chân đều tao nhã cao quý, đáng tiếc nói
chuyện với người khác luôn luôn tỏ ra xa cách. Mà tướng mạo như
thế......trừ phi nàng mắt mù, nếu không giang hồ đồn đãi phong thái
tuyệt tục gì đó, tiên nhân cửu trọng thiên ngoại...tất cả đều là rắm chó
không kêu!
Người tuy tuấn tú, nhưng danh hiệu đệ nhất mỹ nam tử này
làm nàng thất vọng vô cùng, càng chứng minh rằng lời đồn đãi là không
thể tin nổi.
“Cô nương là muốn hỏi ta về mỹ mạo của Công Tôn Vân?” Có phải bị lạc đề rồi không?
Nàng nhướng mày nhìn hắn, ngữ khí sâu xa nói: “Bằng không ta muốn hỏi ngươi cái gì?”
Hắn nhìn đi nơi khác, thấp giọng đáp:
“Mười
năm trước lúc ta rời khỏi Trung nguyên, cái tên Công Tôn Vân công tử
này đã nổi danh rồi. Vân gia trang, văn có công tử, võ có tiên sinh,
cùng nhau chủ trì Vân gia trang, nhưng mấy năm trước Phó tiên sinh về
cõi tiên, tên của tiên sinh chìm vào quên lãng đã lâu. Công Tôn Vân văn
võ song toàn, ai nấy đều xem hắn là chủ tử duy nhất của Vân gia trang,
có thể nói là người thành công nhất của thế hệ này.”
Nàng tựa tiếu
phi tiếu. “Như vậy xem ra, ngươi và hắn khác nhau một trời một vực. Mười
năm trước ngươi cũng là một thiếu niên anh hùng, nhưng nay bất kỳ kẻ
nào cũng đều có thể giẫm lên thân phận Thiên nô cả.”
“Cô nương nói đúng.” Hắn cũng không nổi giận.
“Người
nổi danh luôn luôn bị thần tượng hóa. Bởi vậy có thể thấy được, Võ lâm
trung nguyên này hai mươi năm qua cũng chẳng có nhân tài nào mới mẻ, cho
nên mới dựa dẫm vào tia sáng Công Tôn Vân này. Cũng không khó để tưởng
tượng, nếu Trung nguyên vẫn không nảy sinh nhân tài mới, bốn mươi năm
sau, chắc Công Tôn Vân sẽ thăng thiên thành tiên nhân mất.” Nàng nghĩ
đến khả năng này lập tức cảm thấy vô cùng buồn cười.
Tuy biết rõ nàng khoa trương, Hà Tai cũng vẫn hùa theo, nói:
“Cũng
có thể có khả năng này. Năm đó trong đám thiếu niên anh hùng, có đến
bảy tám phần mười là thoát khỏi kết cục như ta, giờ mới thấy, bọn họ
trưởng thành cũng không tiến bộ được chút nào. Cô nương, hiện tại tuy
rằng ngươi không bị gì cả, nhưng tốt nhất đừng quá hao tâm tốn sức, để
ta ôm ngươi về giường nghỉ đi thôi.”
Nàng mấp máy miệng, thật lâu cũng không nói một câu, mãi đến khi nghe thấy tiếng mõ xa xa vang lên, nàng mới ừ một tiếng.
Hà Tai thật cẩn thận ôm lấy nàng, trở lại trên giường.
Nàng nhắm mắt lại, để Hà Tai đắp chăn cho nàng.
“Cô nương.” Thanh âm thật gần, cơ hồ sát bên tai nàng.
“Hả?”
“Xác chết trong quan tài không phải là Lão trang chủ.”
Nàng vẫn không mở mắt ra.
Hắn lại nói: “Có người đổi xác chết của Lão trang chủ, gương mặt kia là do dịch dung mà thành.”
“Thật à?”
“Cô nương đã đoán ra rốt cuộc là chuyện gì sao?”
“Không đầu không đuôi, nếu ta đoán ra, chắc đã sớm thăng thiên thành tiên trước Công Tôn Vân rồi.” Nàng nói.
Hà Tai trầm mặc, không hề hỏi nữa. Hắn bắc ghế ngồi cạnh giường, an tọa nhắm mắt dưỡng thần.
Ngay tại lúc hắn nghĩ rằng nàng đã ngủ, hắn nghe tiếng nàng nói:
“Hà
Tai, cũng không phải là ta không nghĩ giúp ngươi, nhưng ngươi nhìn ta
xem, năm nay mới có mấy tuổi mà đã có không ít tóc bạc rồi. Người mà,
nếu không có trí tuệ cao xa thì càng phải suy nghĩ nát óc, giống ta nè,
ngươi làm ơn tội nghiệp ta giùm, ta thật muốn còn được vài cọng tóc đen
sống thêm vài năm nữa.”
“...... Là ta không nên để cô nương phí sức suy nghĩ.”
“Đúng
lúc có người hạ độc, ta phải tĩnh dưỡng vài ngày, ngươi cũng có thể ở
lại Thiên Hạ trang mà điều tra sáng tỏ xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy
ra.”
Không biết vì sao, hắn cảm thấy hai chữ “đúng lúc” kia có ý nghĩa sâu xa khác thường.
Hắn hắng giọng, nhẹ nhàng nói:
“Việc
này ngày mai nói sau, cô nương nghỉ sớm đi.” Hai người chung sống mười
năm, hầu như củi không rời lửa, lửa không rời củi, vài năm đầu tiên còn
không nhận ra, nhưng hai năm nay càng ngày càng cảm thấy nam nữ quả
nhiên mạnh yếu khác biệt. Sau khi nàng bị trúng độc, mặc dù đã cứu chữa
ngay lập tức, nhưng thân thể tổn thương, cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Nàng
hừ một tiếng, cười nói. “Hà Tai, ngươi có biết vì sao ta thường nói
rằng nhờ vận khí tốt ta mới có thể sống đến bây giờ hay không?”
“......” Không, không phải do vận khí nàng tốt, mà là nàng......
Nàng không cần mở mắt cũng có thể nhìn thấu ý tưởng của hắn, khóe miệng nhếch lên nói:
“Vận
khí của ta tốt, nhưng vận khí của ta tốt là vì được tạo thành từ nguyên
tắc và thói quen của ta. Món gì càng ngon càng có vấn đề, không thể
đụng vào; cái gì càng xinh đẹp thì sau lưng càng có độc tố, không thể
đụng vào; tư vị càng mất hồn thì càng phải tránh đi, nếu không sẽ bị
trúng kế; người càng thân cận càng phải bảo trì khoảng cách, nếu không
sẽ dễ dàng chết oan chết uổng. Ta vẫn tuân thủ những nguyên tắc này, nên
mới có thể sống đến bây giờ, không ngờ a......”
.........................................
“Bọn
họ cùng ngủ một phòng!” Hạ Dung Hoa căm hận nói, hai nắm đấm siết chặt.
Đêm lạnh như nước, nhưng hắn bốc lửa giận lên tận trời.
Công Tôn Vân dựa vào cột trụ hành lang, đôi mắt thanh tú khép hờ, không lên tiếng trả lời.
“Ta thật không ngờ...... Ta tưởng...... Nhưng cũng không phải phu thê...... Nhàn Vân, ngươi nói......”
“Ngươi
nói ai?” Là hắn? Hay là nàng? Thanh âm của Công Tôn Vân vang lên trong
một đêm không trăng không sao, nghe lạnh lùng khác thường.
Người
trong Thiên Hạ trang ban ngày bận túc trực bên linh cữu, người giang hồ
ra vào tấp nập, nhưng ban đêm hết sức vắng lặng, vắng lặng đến mức rùng
mình, có chút giống khí chất của Công Tôn Vân, luôn khiến người khác
cách xa cả nghìn dặm không dám đến gần.
Hạ Dung Hoa nhẫn nại kềm chế cơn giận, cắn răng nói:
“Tất nhiên là Vương Vân. Một cô nương lại không danh không phận ngủ chung một phòng cùng nam nhân, không biết xấu hổ hay sao?”
“Nữ
nhân trong giang hồ không quá câu nệ tiểu tiết, chuyện ở chung một
phòng cũng không lạ lùng gì, Dung Hoa đừng nên quá chú ý đến chuyện
này.” Công Tôn Vân vẫn rũ mắt xuống như cũ, lơ đãng nói.
“Ngươi nói xem, hai người bọn họ có......hay không......”
“Chắc là không đâu.” Thanh âm lại lạnh lùng hơn một phần.
“Loại
sự tình này vẫn nên tránh đi thì hơn.” Hạ Dung Hoa thấp giọng nói: “Ta
vốn tưởng rằng chỉ một người đến thôi, không ngờ những hai người......
Rốt cuộc là ai đã hạ độc? Chỉ có mỗi Vương Vân bị trúng độc, nhưng lúc
ấy có đến năm, sáu chén trà, ai mà biết chỉ có mỗi một mình chén trà của
nàng có độc? Muốn trúng độc cũng sẽ không đến phiên một Thiên nô không
có chút tiếng tăm nào a!”
Công Tôn Vân không trả lời hắn.
“Nhàn Vân có đoán được điều gì hay không?” Hạ Dung Hoa hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.
Công Tôn Vân bẻ một cành hoa, ngắm nghía thưởng thức. Hắn hỏi:
“Ngũ đệ, Vương cô nương trúng độc, sẽ không có di chứng gì chứ?”
Công
Tôn Chỉ nói: “Độc này tuy mạnh, nhưng giải rất nhanh. Người hạ độc này,
nhất định biết ta am hiểu y thuật, có thể đúng lúc cứu được Vương cô
nương. Vương cô nương sức khỏe không tệ, chỉ phải tĩnh dưỡng thêm vài
ngày nữa, nhưng không để lại di chứng gì.”
Công Tôn Vân dùng sức vò nát cành hoa trên tay, quyết đoán. “Dung Hoa, đáp án đã rõ ràng rồi.”
Hạ Dung Hoa vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng, hắn nói: “Ta chỉ biết nhất định không phải là Nhàn Vân, cũng không phải ta.”
“Thiếu trang chủ, ý Nhàn Vân là Hà Tai.” Công Tôn Chỉ nhắc nhở hắn.
Hạ Dung Hoa ngẩn ra, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Ngươi nói......không thể nào! Cho dù là hắn đã hạ độc, chỉ sợ cũng do hai người đồng mưu......”
Giọng Công Tôn Vân lạnh lẽo như tiếng ngọc thạch va chạm nhau, hắn không lưu tình chút nào nói:
“Tin
hay không tùy ngươi. Người càng thân cận càng dễ dàng xuống tay, nàng
nuôi một con mãnh hổ, con mãnh hổ này lúc nào cũng có thể cắn ngược lại
nàng.”
“Nhàn Vân, có cần lén thông báo cho Vương cô nương hay không?” Công Tôn Chỉ hỏi.
“Đợi
nàng sau khi tỉnh lại nhất định sẽ biết là ai đã hạ độc, chúng ta không
cần phải nhúng tay vào.” Công Tôn Vân buông thõng hai tay xuống, nhìn
đống hoa bị vò nát rơi lả tả trên mặt đất. Hắn cúi đầu xuống chăm chú
nhìn mặt đất một hồi, khi ngước mặt lên thần sắc vô cùng tự nhiên.
“Dung
Hoa, ngươi nên chuẩn bị tâm lý, Xà ấn trên mặt Thiên nô là hình xăm đặc
trưng, Lão ngũ đã nghiên cứu qua, hình xăm này sẽ không thể tẩy được.
Nếu ngươi muốn lưu lại người này, không thể tưởng tượng tương lai Thiên
Hạ trang phải chịu áp lực như thế nào.”
“Ta biết.” Hạ Dung Hoa khó
giữ được vẻ trầm ổn. “Cho dù Thiên Hạ trang bị buộc phải lộ nguyên hình,
phải rời khỏi giang hồ, ta tuyệt đối cũng muốn giữ lại Hà Tai. Nhưng
Vương Vân kia có chút phiền toái, rủi lỡ nàng ngăn cản Hà Tai, hoặc là
trở về cầu cứu với Hoàng Phủ gia...... Nhàn Vân, ngươi nghĩ xem, chúng
ta có cần tiên hạ thủ vi cường hay không......” Phát hiện Công Tôn Vân
đang lạnh lùng theo dõi hắn, hắn chột dạ nói: “Nếu không, ngươi nghĩ có
cách nào không?”
“Ngươi thích thì cứ việc giữ Hà Tai lại, nhưng không được động đến nàng.” Công Tôn Vân nói rõ.
Hắn
liếc mắt thoáng nhìn qua căn phòng khách mà Vương Vân và Hà Tai cùng ở
chung với nhau đêm nay, đôi mắt tuấn mỹ ánh lên một cảm xúc khó tả.