Giông tố thảo nguyên- Đoạn kết

ĐOẠN KẾT

Ánh mặt trời buổi chiều chiếu xiên qua tấm kính chắn gió của chiếc Suburban, khiến trong xe trở nên ấm áp. Trey ngồi sau tay lái, lái một tay, còn tay kia quàng quanh vai Sloan, nàng ngồi nép vào một bên chàng. Cổng Nam đã ở phía sau họ, hai bên đường đất của trại Triple C trải dài, nhấp nhô, gồ ghề. Có nàng nép vào bên mình, chàng cảm thấy ấm áp, và thấy hạnh phúc lại quay về với chàng.

Trey quay đầu nhìn lại, nhoẻn miệng cười khi thấy chú bé nằm trong nôi, được buộc dây nịt an toàn vào ghế ngồi ở phía sau. Đấy là cái nôi nhỏ mà trước đây chàng đã đem đến bệnh viện, và sau khi không thấy vợ con, chàng đã ném vào trong chiếc Suburban. Nhưng Trey không nhớ việc này.

- Con vẫn ngủ say. – Chàng nói với Sloan.

- Khi chúng ta về đến nhà, sẽ đúng giờ cho con bú bình sữa khác. – Nàng đáp, giọng thản nhiên, đúng phong cách của bà mẹ mới sinh con đầu lòng nhớ giờ cho con bú.

- Có em về, nhà cửa sẽ thực sự trở lại là tổ ấm. – Khi Trey nhìn nàng, chàng không thấy những vết máu khô dính trên áo của nàng, mà chàng chỉ nhìn một bên mặt nàng, mạnh mẽ, xinh đẹp và mái tóc đen mượt mà. – Khi em bỏ đi, ngôi nhà rộng lớn trống vắng vô cùng.

- Anh không biết em rất ân hận như thế nào đâu. – Giọng Sloan đượm vẻ bất an. – Em chỉ hy vọng gia đình anh thông cảm, nhưng nếu họ không thông cảm thì em cũng không trách, vì em đã gây nên nhiều chuyện rắc rối cho họ.

- Vì Rutledge gây nên, chứ không phải do em. – Trey dứt khoát tin như thế.

- Nhưng em đã tin vào chuyện dối trá của lão. – Sloan đáp.

- Đáng ra anh phải thấy bàn tay của lão trong những chuyện xảy ra mới phải. Có nhiều điều đáng trách trong việc này, – chàng nói, - nhưng bây giờ hết rồi. Chúng ta đã vượt qua được cơn giông tố đầu tiên.

- Nhưng còn những cơn giông tố khác. – Sloan thấy có khả năng cơn giông tố khác đang ập đến. Bây giờ nàng quyết định phải đối mặt với cơn giông tố này. – Trey, anh phải biết chuyện này. Anh có phản đối việc em hành nghề của em không?

Chàng ngần ngừ, lòng buồn bã. Rồi chàng nói:

- Sloan, anh biết em rất thích nghề nhiếp ảnh.

- Em không hỏi anh điều đó. – Nàng nhìn đăm đăm tới trước, lòng đau như cắt.

- Này nhé, anh không mong em bỏ nghề. – Giọng chàng có vẻ mất kiên nhẫn, hơi gay gắt và tức giận. – Nhưng anh thú nhận là đôi lúc anh ghét nghề của em.

Quá ngạc nhiên, nàng nhìn chàng, ánh mắt phân vân, sẵn sàng chiến đấu. – Tại sao?

- Anh biết như thế là sai lầm. – Trey đáp, giọng biện bạch. – Nhưng mẹ kiếp, Sloan, khi em cầm máy ảnh trên tay, em quên hết mọi thứ trên đời, kể cả anh. Giống như em đang ở trong một thế giới khác, và anh không được dự phần vào đó.

Nàng cảm thấy lòng hân hoan nhẹ nhõm, bật ra tiếng cười nho nhỏ, thích thú. – Trey, anh không biết anh sai lầm như thế nào đâu. – nàng nói. – Trong mỗi bức hình em chụp đều có anh trong đó.

- Đúng. – chàng đáp giọng châm biếm, hoài nghi.

- Thật đấy. – Bỗng nàng thấy vấn đề này trở nên rất quan trọng đến nỗi nàng phải thuyết phục chàng tin. – Trước khi Jake ra đời, em đã cập nhật hóa hồ sơ của em. Chính khi ấy em thấy đuợc điều đó. Trước khi em gặp anh, tất cả ảnh em chụp trông có vẻ lạnh lùng, cô độc, đầy bóng tối. Còn những bức em chụp sau khi gặp anh đầy ánh sáng và ấm áp. Chúng không phải là cảnh trống trải, nhưng trong ảnh có nhà cửa và con người. Bây giờ ảnh em chụp có cuộc sống rất phong phú… như cuộc sống của em có anh.

Trey nhìn nàng với đôi mắt hơi xấu hổ.

- Anh không biết.

- Bây giờ thì anh biết rồi. – Rồi đến phiên nàng ngần ngừ. – Nhưng em cũng nhận ra rằng công việc của em sẽ gây một ít phiền toái trong tương lai.

- Tại sao? – Trey cau mày.

- Này nhé, cô của anh sẽ không ở đấy mãi để lo việc nội trợ và chiêu đãi khách khứa. Đến lúc nào thì…

Trey cắt ngang lời nàng:

- Lạy Chúa lòng lành, Sloan. – Chàng cười rất khoan khoái. – Chúng ta có thể thuê người nấu nướng, làm vệ sinh nhà cửa, và nếu cần, chúng ta sẽ tuyển một thư ký thành thạo để giải quyết những việc còn lại.

- Anh không phiền lòng à? – Sloan hỏi, nàng không thể giữ giọng nói khỏi lộ vẻ ngạc nhiên.

- Anh chỉ phiền là em đi đâu đó để chụp ảnh thay vì ở với anh, nhưng anh sẽ vượt qua được, vì anh nghĩ thế nào em cũng về nhà khi đã xong việc.

- Em sẽ luôn luôn về nhà. – Sloan hứa.

- Tốt hơn là em nên về. – Chàng lại cười, nụ cười méo xệch khiến cho mạch máu trong nàng chảy loạn xạ. – Nếu không thì anh sẽ đi tìm em.

Nàng cười và nhích người vào gần chàng hơn chút nữa. Trước mặt họ, trang viên hiện ra, in cao ở chân trời, đồ sộ trên những hàng cột bao quanh. Tổ ấm. Sloan cảm thấy mãn nguyện, nàng nhận ra rằng cuối cùng nàng đã có một tổ ấm. Và một gia đình trong tổ ấm ấy.

Khi họ dừng xe trước nhà, mọi người đã sẵn sàng để chào mừng họ. Mọi người ôm ghì lấy nàng, vẻ mặt người nào cũng hân hoan vui mừng vì họ không ai bị hề hấn gì.

Khi vào trong nhà rồi, bé Jake trở thành trung tâm để mọi người chú ý. Chase đi ngay đến ghế xích đu trong phòng lớn, ngồi xuống. Ông dựa chiếc gậy vào ghế rồi đưa hai tay ra.

- Nào. Ta đợi bé chắt nội quá lâu rồi. Đưa nó đây cho ta, - ông ra lệnh.

Sloan rất sung sướng được làm cho ông vui lòng, nàng để chú bé vào hai tay ông và đứng nhìn. Jake mở to mắt, cau mày nhìn ông cụ. Sloan rất ấm lòng trước vẻ hết sức dịu dàng và tình thương yêu trong mắt Chase.

Jessy ở bên cạnh nàng, bà cười sung sướng. – Trông như nó cố hình dung ra cụ già kỳ lạ này là ai?

- Ông là người trong họ Calder, giống như cháu vậy. – Chase nói. Ông có vô số chuyện để kể cho cháu nghe…như là chuyện về những cái sừng trên bệ lò sưởi vậy. Bộ sừng này là của con bò đực có màu nâu vằn vện được gọi là đội trưởng.

Trey nghe ông nói, chàng nhớ lại bao nhiêu lần chàng đã nghe kể về chuyện đàn bò đầu tiên đến Montana. Bây giờ con trai chàng lại nghe những truyền thuyết ấy về gia đình Calder. Chuyện dòng họ tiếp tục sự nghiệp của cha ông là điều làm cho chàng hãnh diện và sung sướng.

Laredo nhẹ nhàng đi đến bên Trey, giả vờ chú ý đến cảnh người trẻ nhất và người già nhất trong gia đình Calder đang ở bên nhau. Với giọng nho nhỏ ông ta hỏi chàng. – Sau khi tôi về, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp cả chứ?

- Tốt đẹp. – Trey hỏi lại ông ta vì hiếu kỳ: - Chú về bao lâu rồi?

- Khoảng một giờ. Jessy cho Jobe Garvey đến đón tôi. – Không chịu thay đổi đề tài, Laredo trở lại chuyện ông muốn biết ban đầu. – Vậy cảnh sát chấp nhận chuyện cho rằng Donovan gây sự trước à?

- Tại sao không chấp nhận? Chuyện đã xảy ra đúng như thế. – Trey thấy ông ta vội đưa mắt nhìn chàng, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng, và tin vào chuyện chàng bịa ra.

- Tốt. – Laredo cười thầm.

Cat bước nhanh vào phòng, tay nắm bình sữa cho bé.

- Tôi đã hâm bình sữa cho Jake ấm rồi, - bà nói rồi dừng lại, hơi thất vọng khi thấy chú bé nằm thoải mái trong tay Chase. – Tôi nghĩ bây giờ chắc chú bé đói rồi.

- Bé xíu, cháu nói sao? – Chase hỏi. – Cháu sẵn sàng uống sữa rồi chứ? – Chú bé trả lời bằng một tiếng ờ ờ thật lớn và đưa nắm tay vẫy vẫy khiến cho mọi người bật cười. – Tôi nghĩ là nó “dạ”. – Chase nói.

Cat miễn cưỡng đưa chai sữa cho ông, rồi lùi lại.

- Chắc hai cháu cũng đói rồi. Để cô làm bữa trưa nhanh cho nhé.

Khi bà định đi ra thì điện thoại reo. Cat tự động bước đến để trả lời. – Để tôi nghe cho. – Nhưng Laredo vẫy tay cho bà nhường máy, và bước đến bàn, nhấc điện thoại lên. – Trại Calder đây.

- Xin vui lòng cho tôi gặp ông Calder được không? – Giọng nam bên kia đầu dây hỏi.

- Ai gọi đấy? – Laredo liền cảnh giác ngay.

- Tôi là Allen Forrester, phóng viên ở…

- Xin lỗi. – Laredo cắt ngang lời anh ta. – Gia đình không trả lời điện thoại. Rồi sẽ có lời công bố chính thức.

- Ông có thể xác nhận cho tôi một điều thôi có được không? – người phóng viên vội hỏi.

- Điều gì thế? – Laredo chờ đợi.

- Tôi biết có một người trong gia đình Calder hôm đó có mặt tại mỏ than Dy Corp khi bà Tara Calder và Maxwell Rutledge bị người cựu thủy quân lục chiến giết chết. Ông cho tôi biết tên người đó được không?

Laredo im lặng một lát, nhìn Trey đang đứng bên cạnh ghế của ông nội, và so sánh những đường nét mạnh mẽ, rắn rỏi trên mắt của hai ông cháu. Sự giống nhau bên trong còn sâu sắc hơn thể xác bên ngoài – đó là sự giống nhau về tâm hồn và ý chí.

- Tên người đó là Calder. – Laredo nói cho người phóng viên biết. – Chase Benteen Calder.

 

Hết.