Giông tố thảo nguyên- Chương 16 part 1

CHƯƠNG XVI

Tuyết trên bầu trời sám xịt rơi xuống đều đặn,
nhẹ nhàng. Trời không có gió, nên tuyết tích tụ thành nhiều lớp khiến cho vùng
thảo nguyên Montana
trắng xoá như khoác lên mình chiếc áo khoác dày và phủ kín các cành cây trụi
lá.

Trong không khí im lặng như tờ, tiếng chiếc máy
bơm xăng kêu ù ù và lách cách đang bơm xăng vào chiếc xe tải nhỏ hình như kêu
to hơn. Trey đứng bên cạnh chiếc xe, hai tay mang găng thọc vào túi áo khoác
viền da cừu, hai vai co ro trước cái lạnh gay gắt của trời tháng 12 và cổ áo
lật cao lên. Hơi thở của chàng thở thành hơi như khói quyện lấy mùi của xăng
bốc ra.

Vừa dậm chân cho máu lưu thông, chàng vừa đưa
mắt nhìn quanh. Đèn sáng trên các cửa sổ của những ngôi nhà dành cho công nhân
trong trại đã lập gia đình tá túc. Mới nhìn, chàng cứ tưởng mình là người duy
nhất ở ngoài, nhưng nhìn kỹ chàng mới thấy có chiếc xe tải nhỏ khác đang đậu ở
trước cửa hàng bách hoá, tuyết đã đóng trên kình chắn gió một lớp dày.

Máy bơm tắt. Không khí bỗng trở lên hoàn toàn im
lặng. Trey lôi tay ra khỏi túi, xoay đầu mũi ống bơm lên trên, lôi ra khỏi
thùng xăng, để đầu ống bơm vào giá và vặn nắp thùng xăng lại.

Xong xuôi, Trey đi vào cửa hàng bách hoá để ký
vào phiếu lấy xăng. Johnny Taylor từ trong cửa hàng đi ra, chiếc áo khoác không
kéo dây kéo xệ xuống, để phô bộ ngực ra trước trời lạnh, hai tay không mang
găng cầm lá thư với chiếc phong bì đựng nó. Johnny chăm chú đọc thư, không lưu
tâm đến bước chân rào rạo của Trey đang đến gần, mãi cho đến khi anh ta sắp va
đầu vào chàng.

- Trey. – Johnny giật mình dừng lại. – Tôi không
ngờ anh có mặt ở đây.

- Nhận thư của Kelly phải không? – Trey hỏi.

Johnny cười, hơi bối rối, nhưng vẫn không che
giấu được vẻ mặt hân hoan vui sướng của mình.

- Phải. Cô ta định về nhà ăn lễ Giáng sinh của
trại. Cô ấy đang làm việc ngoài giờ để có tiền thanh toán các phí tổn, nhưng cô
ấy được nghỉ vào cuối tuần. Tôi nói nếu cô ấy muốn về, tôi sẽ đem xe đến đón.

- Như thế anh sẽ tốn xăng. Tình hình có vẻ căng.

Johnny cúi đầu, đưa mũi giầy hất đám tuyết dính
trên nền nhà. – Tôi định cầu hôn với cô ấy. Dĩ nhiên không phải ngay bây giờ, -
anh ta nói, nhìn nhanh Trey. – Kelly muốn trở thành y tá cho nên cô phải học
cho xong trước đã. Tôi nghĩ trong nhà mà có y tá sẽ rất có lợi.

- Sẽ khỏi tốn tiền mua thuốc.

Nhưng lời nói đùa của chàng không làm cho Johnny
phật lòng. – Tôi cũng nghĩ thấy. – Anh ta ngần ngừ một giây rồi nói tiếp bằng
giọng nghiêm trang. - Chuyện hôn nhân này, hôn nhân của anh bình yên vô sự chứ?

- Rất tốt đẹp. –Trey thành thực đáp.

- Nghĩa là vì Sloan là nhiếp ảnh gia, người có
nghề nghiệp, nên cô ta không gây lên khó khăn gì cho anh, phải không?

- Cô ấy sẽ không làm việc này nhiều khi đứa bé
ra đời.

- Tôi cũng nghĩ thế, - Johnny đáp rồi quay mặt
về phía xe tải của mình. - Hẹn gặp lại anh sau.

Khi Johnny dợm bước chân đi, Trey thấy chiếc đĩa
phim thòi ra trên túi áo khoác của anh ta.

- Anh thuê phim gì đấy? Bộ anh đinh ngồi nhà vào
tối thứ bảy để xem phim hay sao?

- Tôi bắt đầu để dành tiền.

- Có khi nào mà anh không để dành tiền? – Trey
đáp. – Có lẽ anh nên lấy đàn ông để có chút ít tiền tiết kiệm.

- Anh nói đúng quá. – Johnny đáp, nhưng anh ta
cười toe toét, làm ra vẻ mình không giận gì chàng.

Trey cười một mình, đi vào cửa hàng bách hoá, ký
hoá đơn mua xăng, đi ra và leo lên xe. Tuyết vẫn còn rơi, chàng lái xe về nhà,
mở cặt gạt nước mưa trên kính chắn gió cho chúng gạt những bông tuyết đi.

Đường đi vào nhà có dấu chân người in lên mặt
tuyết đến tầng cấp và lên hàng hiên. Trey theo dấu chân cho đến tận cánh cửa có
trang hoàng vòng hoa. Chàng dừng lại để dậm chân lên tấm thảm cho sạch tuyết
trên ủng, rồi mở cửa.

Trong nhà không khí ấm áp dễ chịu. Khi Trey cởi
áo khoác nặng nề ra, chàng thấy Cat nơi phòng ăn, bà đang sắp xếp các bộ đồ
trên bàn.

- Sloan đâu rồi? Trong bếp phải không? – Chàng
hỏi.

- Trên lầu. Cô ấy muốn viết cho xong các thiệp
Giáng sinh trước khi ăn. Thức ăn còn trên lò, chừng một giờ nữa sẽ xong.

- Cám ơn cô. - Để áo khoác và mũ trên giá gần
cửa, Trey đi qua phòng khách, leo lên lầu, đến phòng của mình.

Ngọn lửa nhỏ nhưng ấm áp trong lò sưởi của phòng
khách chào mừng chàng. Sloan ngồi trên chiếc ghế bành gần đấy, một số thiệp
mừng Giáng sinh chưa viết và phong bì đã viết địa chỉ để lộn xộn trên chiếc ghế
dài trước mặt và cuốn sổ ghi địa chỉ để cheo leo trên tay vịn của chiếc ghế
nàng ngồi. Ngọn lửa lung linh chiếc lên mặt nàng, làm tăng thêm sắc hồng tự
nhiên của khuôn mặt.

Nàng nhìn lên, ngạc nhiên, cây viết trên tay
dừng lại nửa chừng. - Tối rồi à, hay anh về sớm?

- Anh về hơi sớm, - chàng đáp vừa đi đến ghế
nàng. – Trông em như con mèo nhỏ hạnh phúc, cuộn mình trước lò sưởi.

- Con mèo có thai đã lớn. – Bây giờ bụng nàng đã
tròn, chiếc áo len rộng không che kín được bụng nữa.

- Con mèo có thai và xinh đẹp. – Trey chữa lại
và cúi người hôn nàng, nụ hôn ấp áp kéo dài.

Khi chàng ngẩng đầu lên, nàng nói: - Môi anh
lạnh.

- Không biết em có để ý bên ngoài trời tuyết rơi
không?

- Em thấy một ít bông tuyết bay ngoài cửa sổ

- Ngoài trời không phải một ít như em thấy đâu.

- Em hy vọng tuyết còn trên mặt đất suốt mấy
ngày lễ. Từ lâu rồi em không thấy tuyết vào lễ Giáng sinh. - Giọng nàng nghe
bâng khuâng.

- Năm nay em sẽ được toại nguyện. – Trey đứng
thẳng dật khỏi ghế. – Nói đến Giáng sinh, những tấm thiệp mừng này em viết gần
xong chưa? Cat nói em cố viết cho xong trước giờ ăn tối.

- Xong cái này còn ba cái nữa. – Sloan vỗ tấm
thiệp viết nửa chừng trên hai chân nàng.

- Nếu em chỉ ký tên thôi chứ đừng viết dông dài
thì chắc chắn mau hiưn. – Chàng trêu.

- Anh cố làm cho em phát khùng, nhưng không xong
đâu. Hãy ngồi xuống đây bên cạnh lò sưởi cho ấm và nói cho em nghe công việc
trong ngày như một người chồng tốt. – Nàng dợm người cúi tới trước để dọn một
chỗ trên chiếc ghế dài cho chàng ngồi.

- Ngồi yên. Để anh làm cho. – Chàng lấy những
tấm thiệp chưa viết chất thành một xấp, để lên mặt bàn bên cạnh ghế nàng ngồi.
Chồng bì thư đã niêm phong, chàng đẩy sang một bên cho rộng chỗ trên ghế dài.

Sloan đợi cho chàng ngồi xuống mới hỏi:

- Có chuyện gì lạ không?

- Không có chuyện gì lạ, nhưng khi anh dừng lại
ở trạm xăng, anh có gặp Johnny Taylor. Anh ta nói anh ta tính đến chuyện hỏi
cưới Kelly.

Mặt nàng hiện ra vẻ ngạc nhiên. – Anh ta có
nghiêm túc không?

- Johnny không phải loại người đùa cợt với một
chuyện như thế này. – Trey trả lời, giọng châm biếm.

- Anh có tin cô ấy sẽ nhận lời không?

- Ai biết được? Anh cứ nghĩ họ không hẹn hò nhau
đi chơi nhiều, nhưng mùa hè này họ cặp kè bên nhau luôn. Điều này chúng tỏ anh
rất sai lầm trọng việc này.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Vì ngồi trên ghế dài thấp, nên chàng duỗi hai
chân cho thoải mái, và trong khi duỗi chân, chàng làm cho chiếc ghế xe dịch,
khiến chồng phong bì đã viết địa chỉ chạy ra tận mép ghế. Nếu chàng không có
phản xạ nhanh, đưa tay chụp chồng thư thì chắc chúng đã rơi xuống nền nhà.

- Cô ta đang học trường điều dưỡng phải không?
Chắc cô ta không bỏ học chứ?

- Johnny không muốn bỏ cô ta. - Những chiếc
phong bì móc vào nhau, góc phong bì này vướng vào trong nắp của phong bì kia. –
Trey lấy từng bìa thư vuốt cho thẳng, đồng thời nhìn vào địa chỉ và bỗng nhiên
mắt chàng dừng lại trên một cái tên. Chàng cảm thấy ruột gan co thắt lại. – Cái
gì thế này? – Chàng đưa chiếc phong bì cho Sloan thấy, ánh mắt phân vân.

- Tấm thiệp gởi cho bác Max. Anh nghĩ đấy là cái
gì? – Nàng hỏi với vẻ thích thú.

- Em gọi Max Rutledge là bác à? – Câu hỏi của
chàng nghe có vẻ gay gắt. - Tại sao bây giờ anh mới biết chuyện này?

- Làm sao em biết? Chuyện này không có gì bí mật
hết. – Sloan đáp.

- Thế tại sao em không nói cho anh biết. – Trey
hỏi.

- Tại sao anh không hỏi? – Nàng hỏi lại rồi giận
dữ lấy tấm thiệp và cây bút bi trong lòng chân để sang một bên rồi cố đứng dậy
khỏi ghế. – Nhưng chuyện này có khác nhau gì không?

- Có thể không…và có thể khác nhiều. – Cái ý
nghĩ ấy quay cuồng trong óc chàng.

- Trey, anh nói thật vô lý. Cái gì làm cho anh
phản đối bác Max? – Cơn giận bùng lên trong mắt nàng, nàng yêu cầu chàng phải
nói ra cho rõ.

- Riêng anh, anh chẳng có gì phản đối. Nhưng anh
tin rằng ông Rutledge không nghĩ về gia đình anh như thế. – Trey đứng dậy, chăm
chú nhìn nàng, đợi nàng nói, lòng hy vọng sự ngây thơ nơi mặt nàng không phải
là do đóng kịch.

- Đừng nói năng một cách khó hiểu như thế, anh
hãy nói những gì anh muốn đi! – Sloan to tiếng yêu cầu.

- Em không biết chuyện Boone, con trai của ông
ta đã chết trong trận ẩu đả với Quint người em họ của anh à?

- Quint. - Vẻ ngạc nhiên sửng sốt trên mặt nàng
rất thành thật. Sloan hơi quay người để khỏi nhìn Trey. – Em nghe tin Boone bị
giết chết trong một trận ẩu đả, nhưng…, - Đầu nàng hơi nhúc nhích với vẻ hoang
mang. – Boone là người cục súc, thô bạo nên em nghĩ anh ta đã gây gổ với người
khác trong quán rượu. – Nàng nhìn lại Trey, mắt bối rối, buồn bã. – Em có công
việc phải đi xa, không thể bỏ dở để trở về dự đám tang. Khi em nói chuyện với
bác Max trên điện thoại, em nghĩ không nên hỏi các chi tiết cặn kẽ…tại sao bị
giết và bị ai giết. Nhưng…anh nói người giết chính là Quint. Thật khó tin. Tại
sao thế?

Trey thấy mình đang lâm vào cảnh tranh cãi
chuyện riêng tư, chàng cố làm sao để nói cho nàng hiểu. Sloan là vợ chàng,
chàng phải nói hết sự thật cho nàng biết. Thế nhưng tự nhiên chàng thấy ngần
ngại, và chính sự ngần ngại này làm cho chàng cảm thấy bối rối hơn cả chuyện
chàng khám phá ra Max Rutledge là người dám hộ cũ của nàng.

- Hai người ẩu đả nhau. Boone cầm dao tấn công
Quint. Trong khi vật lộn nhau, Boone bị giết chết. Vì tự vệ thôi. – Chàng nói
các sự kiện, không thêm thắt gì.

- Nhưng họ đánh nhau vì chuyện gì? Với Boone, em
biết anh ta rất thô lỗ, nhưng phải có chuyện gì chứ?

- Trại chăn nuôi Texas của gia đình ta có chung
ranh giới với trại Slash R của Rutledge. Rutledge muốn mau trại ấy của chúng
ta. Khi chúng ta từ chối, ông ấy cố tình tạo ra khó khăn cho chúng ta để buộc
chúng ta phải bán, như là hăm doạ nhân công để họ không làm cho chúng ta, dàn
xếp ngân hàng để tài khoản tín dụng của ta bị cắt, đốt cháy gần năm trăm mẫu
đồng cỏ, và làm cho bò của ta bị chết vì bệnh than. Ông ta mua vi trùng bệnh
than ở đâu đấy. Quint có thể chứng minh ông ta đứng đằng sau chuyện này.

Sloan lắc đầu phản đối. – Bác Max không làm việc
ấy đâu. Chỉ có Boone mới nghĩ ra cách trả thù độc ác và hèn hạ như thế thôi.

- Boone là con vật tế thần rất thuận tiện. – Như
những người khác trong gia đình, Trey tin chắc Boone chỉ làm theo lệnh của Max
mà thôi.

Sloan nghe giọng chàng ra mặt công kích, nàng
liền nhìn Trey với ánh mắt gay gắt.

- Anh tin bác Max đã làm việc này, phải không?

- Có thật em nghĩ một người như Max Rutledge mà
không biết con trai mình làm gì hay sao? - Trey hỏi lại.

- Có thể không biết chứ. – Nàng đáp, nhưng câu
trả lời của nàng là phản ứng bênh vực.

- Có thể không biết và có thể biết. – Trey đáp,
giọng cương quyết. – Cách nào thì cũng có lẽ Max Rutledge không có tình cảm
nồng nhiệt với gia đình Calder. Nếu có thì chắc ông ta có  nhiều cơ hội để
làm lành với chúng tôi rồi.

- Khoan. – Sloan đứng sững người, nét mặt vừa lộ
vẻ đau đớn vừa tức giận. – Anh nghĩ ông ta dùng em như công cụ để trả thù, phải
không?

- Không, dĩ nhiên là không…

- Anh nói dối. - Giọng nàng run run vì xúc động.
– Em thấy ánh mắt anh nhìn em…như em là người xa lạ. - Nước mắt nàng ứa ra. –
Em là vợ anh. Em đang mang thai con của chúng ta. Tại sao anh có thể như thế?

Khi nàng quay người, bước ra khỏi chàng mới được
một bước, Trey bèn vội chặn lại, nắm hai vai nàng quay lại, nhưng không cố làm
cho nàng nhìn chàng.

- Không phải thế Sloan. – Chàng cảm thấy nàng
trì người, vô cảm trước sự đụng chạm của chàng, và người nàng run run vì trong
lòng đang âm thầm thổn thức. Chàng cúi đầu, mặt cà vào tóc nàng, nói bên tai
nàng. - Điều mà em thấy là sự kinh ngạc của anh khi thấy tên Max Rutledge trên
chiếc phong bì. Anh không ngờ anh thấy điều đó. Em phải hiểu cho anh như thế.