HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 007

CHƯƠNG 7 Sương mù (3)

Còn giờ phút này, cảnh vật phía bên ngoài đúng lúc báo hiệu tường thành đã ở trước mắt.

Thu Khương cắn môi.

Di Phi lấy tay chống cằm, nhìn chăm chú rồi cười: “Bắt đầu đếm ngược, năm, bốn, ba, hai…”

Thu Khương đành phải mở miệng: “Không phải ta không muốn nói…”

“Sao?”

“Mà là… Ta không có gì để nói. Bởi vì ta không biết.”

“Cái gì?” Di Phi đang tươi cười chợt cứng đờ.

Thu Khương thở dài: “Tất cả ngươi đều đoán sai rồi. Ta vốn dĩ không phải là người của Tiết Thái, không hề có giao dịch gì với hắn, càng không cùng với hắn tính kế ngươi. Cho nên, ngươi bắt ta là vô dụng.”

Di Phi nhướng mày: “Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?”

 “Ngươi phải tin nàng.”

Những lời này không phải phát ra từ bên trong xe.

Những lời này đến từ bên ngoài xe.

Giọng nói trong vắt, lành lạnh, mang theo ba phần kiêu ngạo, bảy phần bình tĩnh, thực không hề phù hợp với tuổi tác của chủ nhân.

Đây là giọng nói một đứa trẻ.

Là giọng nói của Tiết Thái.

Sắc mặt Di Phi vô cùng biến đổi, đột nhiên giữ ngược cánh tay Thu Khương, định đá văng cửa sổ kéo cả nàng nhảy ra, kết quả, một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống, ngay ngắn, chuẩn xác trùm lên cả hai. Di Phi trở tay sau lưng rút ra dao găm, chỉ nghe ‘xoẹt’ một tiếng, lưới đã bị cắt rách, hắn lôi theo Thu Khương phá lưới bay ra, thuận thế giẫm lên cánh tay người cầm lưới, lật người bay qua đỉnh đầu mọi người, nhảy lên nóc xe ngựa.

Một loạt cung tiễn xuất hiện phía trên tường thành, kỵ binh cùng thương binh[1] dồn dập kéo đến, tầng tầng lớp lớp vây kín xe ngựa.

[1] Thương binh: đội quân dùng thương, giáo.

Bắt mắt nhất trong đó, không gì hơn Tiết Thái.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, người mặc áo trắng, trong đám người mênh mông vô cùng nổi bật.

Bên cạnh hắn, một chiếc xe ngựa đen tuyền đứng yên. Chính là xe ngựa của Phong Tiểu Nhã.

Dao găm trên tay Di Phi đặt mạnh lên cổ Thu Khương: “Khéo nhỉ, canh ba mọi người đều không nằm ngủ, đến đây ngắm trăng sao?”

 

“Ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng.” Thu Khương nói.

“Thật sao?” Di Phi hoàn toàn không tin, “Nhưng ta cảm thấy tướng gia nhà người cùng với phu quân của ngươi đều rất căng thẳng.”

 “Bọn hắn căng thẳng là vì ngươi, không phải ta.”

“Hả?” Di Phi nhướng mày nhìn sang Tiết Thái, “Nàng thực sự không phải người của ngươi ư?”

Tiết Thái trầm giọng nói: “Nàng là tỳ nữ của ta, cũng chỉ là một tỳ nữ thôi.”

“Nhưng nàng là thị thiếp của Phong công tử.”

“Trước kia là thị thiếp.” Trong xe ngựa, truyền ra thanh âm của Phong Tiểu Nhã, “Nàng đã bị ta hưu rồi.”

Di Phi chuyển mắt: “Nếu đã là như thế, vậy nàng vô dụng rồi.” Âm cuối còn chưa dứt, dao hắn tức khắc cắt qua cổ Thu Khương, màu máu đỏ tươi lập tức phun ra.

Sắc mặt Tiết Thái khẽ thay đổi.

Trong mắt Di Phi càng thêm trấn định, nói: “Ra đi hai năm, thứ khác đều ổn, duy chỉ có mùi vị kẹo người là nhớ đến giày vò.” Nói xong, lưỡi liếm qua chút máu dưới cổ Thu Khương, tấm tắc nói: “Nhan sắc không tồi… đáng tiếc hương vị không đủ ngọt… nhớ lại năm đó, thứ ta thích nhất chính là dùng người nấu kẹo đường.”

Phong Tiểu Nhã ngồi bên trong xe lạnh lùng nói: “Ngươi muốn như thế nào?”

 

Di Phi cúi mắt ném cho hắn một ánh nhìn: “Thế nào? Như vậy đã không nhẫn nhịn nổi rồi ư? Không phải nói nàng chỉ là thị thiếp trước kia thôi sao? Hơn nữa cũng không phải là một thị thiếp được sủng, nàng có bị ta một hơi giết chết, cũng không liên quan gì đến ngươi.”

Bên trong xe ngựa yên tĩnh.

Di Phi càng được chế nhạo càng cười: “Nếu như mọi người ngắm trăng đều thấy trăng không tệ, vậy ta có thể đi rồi nhỉ?”

Tiết Thái nói: “Ngươi muốn đi đâu? Rời khỏi Bích Quốc ngươi còn có thể đi tới nơi nào?”

“Không phiền lo lắng. Tóm lại đừng đuổi theo ta là được. Nếu ta phát hiện các ngươi tiếp tục đuổi theo, vậy thì cô nương này sẽ khuyết một bộ phận, có thể là tay hoặc chân…” Di Phi nói rồi lắc đầu thở dài, “Thật đáng tiếc, Tiết tướng, vốn định làm cộng sự với ngươi thêm mấy năm, đáng tiếc trong thiên hạ yến tiệc nào mà chẳng tàn, ta phải đi thôi. Hai năm này đã nhận được nhiều quan tâm, ngày sau có duyên sẽ gặp lại.”

Tiết Thái dường như muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói.

Di Phi lần đầu tiên thấy hắn bị uất nghẹn như thế, trong lòng rất vui vẻ, khi Thu Khương định chớp lấy cơ hội chạy thoát, một thân ảnh màu đen từ trên cao bay tới, đồng thời nhuyễn kiếm sáng như sao băng cắt đứt dây thừng trên người Thu Khương. Tay chân Thu Khương được thả ra, phản ứng đầu tiên lập tức trở tay đoạt lấy dao găm trong tay Di Phi, đạp đầu hắn xuống.

Di Phi rơi xuống đất, chưa kịp đứng lên, một chiếc lưới lớn tựa trời trùm xuống, hắn không có vũ khí, cuối cùng lần này cũng bị trói.

Di Phi thẳng mắt nhìn chằm lên nóc xe. Bóng đen đứng bên cạnh Thu Khương, cao hơn nàng một cái đầu, áo choàng màu đen trùm kín từ đầu xuống chân, chỉ lộ ra gương mặt – một gương mặt gầy ốm, ở dưới ánh trăng khuôn mặt đẹp lại thêm xanh xao.

Di Phi kinh ngạc: “Ngươi không ở trong xe ngựa? Vậy người vừa nãy nói ra từ trong xe ngựa là ai?”

Trong xe ngựa, Tiêu Bất Khí nhô đầu ra: “Hồi Tam hoàng tử, là nô tài nói.”

Nửa câu đầu dùng âm điệu của Phong Tiểu Nhã, nửa câu sau lập tức trở lại giọng gốc.

Di Phi nhận thua, nhìn người mặc áo đen cười khổ: “Tùy tùng này của ngươi khẩu kỹ thật không tồi.”

Người áo đen nhẹ gật đầu: “Ừ. Bình thường ta ở trong xe không ra ngoài, giờ gặp tình huống như vậy, muốn dọa ngươi giật mình một phen.”

Người này, tất nhiên chính là thiên hạ đệ nhất đại lười trong truyền thuyết – Phong Tiểu Nhã.

Lúc này đây, hắn chẳng những cử động ngón tay, mà cả cơ thể đều cử động.

Còn lúc hắn động thủ, thế gian chẳng ai động thủ nhanh bằng hắn.

Thu Khương chăm chú nhìn Phong Tiểu Nhã đứng gần bên cạnh, thân là người được bảo vệ, thế nhưng nàng không cảm thấy an tâm, ngược lại càng sợ hãi.

Bỗng nhiên nàng phát hiện, nàng sợ người này.

Từ trong sâu thẳm, nàng sợ hắn.

Vì điều gì?

***

Nửa canh giờ sau, bốn người tề tựu trong phòng Tiết Thái.

Đầu tiên, Tiết Thái muốn gọi đại phu trị vết thương cho Thu Khương, sau đó mới biết kia chỉ là trò đùa giỡn của Di Phi – dao găm của hắn được chế tác đặc biệt, chỉ cần ấn tay, bên ngoài sẽ phun ra nước màu đỏ, từ xa nhìn lại, tựa như màu đỏ của máu. Bởi vậy, Thu Khương thực không hề bị thương, thứ tổn thất duy nhất chính là quần áo của nàng, cổ áo đỏ cả một mảng.

Thị vệ dâng chiếc dao găm lên trước mặt Tiết Thái, Di Phi cười nói: “Rất tiện lợi, 20 văn một cái, không nghĩ lại lừa được Tiết tướng, quá đáng giá.”

Tiết Thái hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục tra xét chuyện này, mở miệng nói: “Chúng ta nói chuyện quan trọng, bàn về điều kiện hợp tác đi.”

Phong Tiểu Nhã chiếm lấy chiếc giường duy nhất trong phòng, không ngồi, mà nằm thẳng xuống, có lẽ vì trước đó đã sử dụng võ công nên giờ này nhìn hắn vô cùng mỏi mệt.

Thu Khương và Tiết Thái đứng, duy chỉ có Di Phi ngồi – tay bị trói ngược ngồi dưới đất.

Do vậy, vừa nghe Tiết Thái nói, Di Phi lập tức nhìn dây thừng trên người tự giễu: “Ngươi cho rằng ta muốn chạy trốn là vì điều gì? Đáp án, chính là ta không muốn nói chuyện với các ngươi, bất luận là điều kiện gì cũng không nói.”

“Ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội từ chối sao?” Tiết Thái lạnh lùng nói, tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng khi hắn trầm mặt xuống, toàn bộ không khí trong phòng tựa như đóng băng, áp lực khiến người khác khó chịu.

 Di Phi lại như hoàn toàn không cảm nhận được, tiếp tục nhếch miệng cười: “Không có, nhưng may mắn ta còn có cơ hội chết.”

Sau một câu, gian phòng trầm vào yên tĩnh.

Không rõ Tiết Thái suy nghĩ điều gì, ánh mắt lấp lóe ẩn hiện, tựa hồ cũng cảm thấy con khỉ kia rất mực phiền phức. Còn về Phong Tiểu Nhã, Thu Khương cảm thấy hắn dường như đã ngủ rồi.

Nhưng đúng lúc này, Phong Tiểu Nhã đột nhiên mở mắt, ánh mắt tựa như hòn đá đánh tan mặt nước đang cuồn cuộn nổi bọt trắng, trong suốt nhưng mãnh liệt.

“Ba mươi chín vạn bảy nghìn.” Phong Tiểu Nhã nghiêng đầu, dùng ánh mắt sâu lạnh tĩnh mịch nhìn chằm chằm Di Phi, trầm giọng nói, “Ngươi có biết con số này có nghĩa là gì không?”

Di Phi ngẩn ra một lúc.

“Ba mươi chín vạn bảy nghìn, là tổng số trẻ em Bích Quốc và Yên quốc bị mất tích trong hai mươi năm qua, đây chỉ là con số trong danh sách, nếu có án tông[2] có lẽ càng tra lại càng không đếm xuể. Vậy thì, ngươi có biết nhiều đứa trẻ mất tích như vậy đã đi tới đâu không?”

[2]Án tông: cuốn sách tổng hợp tất cả các vụ án và số liệu.

Sắc mặt Di Phi lập tức biến đổi.

“Trình quốc.” Không biết có phải vì ảo giác hay không, Thu Khương cảm thấy khuôn mặt Phong Tiểu Nhã thoáng nét bi thương, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã nhanh chóng trở nên sắc bén: “Cơ thể khỏe mạnh, bị bán đến công xưởng làm lao khổ; xinh đẹp, bị bán vào thanh lâu. Trình quốc đã dựa vào những việc này để thu tiền, chống lại ba nước.”

Di Phi phát ra tiếng cười lạnh: “Vậy thì sao? Ngươi cũng nói là hai mươi năm, khối u độc này đã trải qua nhiều năm dài  như vậy, bây giờ nhớ tới lại muốn tra xét, không phải đã quá muộn rồi sao?”

“Ta không tra xét.” Phong Tiểu Nhã từng chữ từng chữ, dùng sức thật chậm rãi nói, “Ta muốn chính tay lật ngược nó!”

Gió rít gào thổi qua ngoài cửa sổ.

Thân ảnh trong nháy mắt dường như trở nên u tối. Thu Khương bình tĩnh nhìn sang Phong Tiểu Nhã, có chút kinh sợ, như đang nhìn một con người khác, nàng cảm thấy bản thân càng ngày càng cách xa hắn, xa đến mức không thể nhìn được rõ ràng.