Giấc mơ táo bạo - Chương 11

Harriet quay trở về nhà Emma, nom rất vui tươi, niềm vui quá lớn so với một người có ông bố hình như mới thuê được một căn hộ rách nát bẩn thỉu ở phía trên cửa hàng bán cá tẩm bột rán và khoai tây chiên.

- Bố tớ thực sự đã làm lại cuộc đời, - Harriet hào hứng nói. – Ông sắp có việc làm, một công việc đúng nghĩa và sẽ không cờ bạc cá độ nữa. Tớ tin là lần này ông sẽ làm được.

- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, - Emma nói với vẻ kinh nghiệm. – Tớ đã đọc trong quyển Khái luận về Tâm lý dành cho Thế giới Hiện thực. Cậu đừng có mà mơ tưởng hão huyền.

- Ôi, thôi nào, phải biết hy vọng chứ, đúng không? – Harriet khăng khăng. – Dù sao, tớ cũng đang rất hạnh phúc nên không có thời gian bận tâm đến điều đó. Cậu đoán xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

- Cậu kể luôn cho tớ thì có phải là nhanh hơn không? – Emma châm chọc.

- Tớ vô tình gặp Libby và Rob, - giọng Harriet vô cùng tự hào. – Thật tuyệt vời, chúng tớ đến quán Nero, Libby mời chúng tớ cà phê sữa sủi bọt và bánh xốp nướng.

- Tuyệt quá, - Emma rên rỉ.

- Và Rob nói là rất nhớ tớ, - Harriet tiếp tục nói. – Nhớ tớ nhiều lắm, đoán xem chuyện gì nào?

- Harriet…

- Xin lỗi, - cô cười lớn. Anh ấy muốn xin George một công việc ở đây!

Emma há hốc mồm.

- Không thể, - cô hét lên. – Anh ta có việc làm rồi còn gì.

- Ừ, nhưng chỉ là ban ngày, - Harriet nói. – Anh ấy muốn kiếm việc làm ở quầy bar vào các buổi tối và các ngày Chủ nhật. Tớ cũng nói rằng, với bữa tiệc và tất cả mọi thứ thì chúng ta vẫn cần người giúp thêm. – Cô chợt im lặng, liếc nhìn Emma vẻ lo lắng. – George nói là buổi đón tiếp tuần tới sẽ làm thảm kịch nếu thiếu nhân viên chuyên nghiệp. Có đúng thế không?

- Ừ, - Emma miễn cưỡng thừa nhận rồi nhún vai. – Hy vọng là ông bà Max và Sara cũng nghĩ thế. Cậu vừa đẩy họ vào tình huống khó xử, đúng không nào?

- Tớ á? Tại sao chứ?

- Có thể họ nghĩ Rob không phải là người thích hợp, có thể họ đưa ra những tiêu chuẩn rất cao, mà tớ ngờ rằng anh ta chẳng biết gì về phục vụ, sau đó anh ta sẽ khiến họ thất vọng, và tất cả là lỗi của cậu. Tội nghiệp anh chàng, sự tự tin của anh ta sẽ gây tranh cãi kịch liệt.

- Ôi không, tớ không nghĩ đến điều đó. Tớ sẽ gọi điện và nói với anh ấy rằng có chút hiểu lầm ở đây. Không còn chỗ trống nào nữa. Nên làm như vậy.

- Tớ thấy cậu thật tốt bụng, - Emma duyên dáng nói. – Cậu vừa làm một việc đáng yêu đấy.

Tà lưa những anh chàng nổi tiếng, đá đít những gã tầm thường

Tới ngày thứ Sáu, ông Max vui khỏe hơn trông thấy. Khách khứa của Freddie đã tới từ tối hôm trước. Sự xuất hiện của những chiếc xe Morgan, Porsche và một chiếc Mercedes ánh bạc vô cùng sành điệu đậu ngay ở lối đi và cả phần sân cỏ chơi bóng vồ phía nam khiến ông lại vui vẻ như xưa và phấn chấn nghĩ rằng Donwell Abbey đã trở về thời hoàng kim: một trong những tòa nhà cổ kính thực thụ của Anh quốc cổ kính.

Bà Knightley thì có phần thực tế hơn. Bà đã phải làm việc nhiều gấp bồn lần ngày thường, những không quên cất ngay chai rượu Glenmorangie tới nơi an toàn.

Ban đầu, Emma rất sung sướng. Ít nhất ba lần trong vòng một tuần, Freeddie nói rằng cô thực sự là một thiên tài và mặc dù biết đó là sự thật hiển nhiên, cô vẫn thấy hể hả vì sự ngưỡng mộ hiện ra trong giọng nói của anh. Cô trình bày ý tưởng thiết kế chỗ để chơi các môn thể thao như xe đạp chậm, cưỡi ngựa, nhảy dù, trượt patanh cũng như bắn cung, golf, câu cá và bắn đĩa đất sét. Tối thứ Năm, mọi người được tự chọn các hoạt động và có rất nhiều tiếng “ ồ”, “ à” suốt bữa sáng ngày thứ Sáu khi Emma và Harriet đưa cho mỗi người một chiếc giỏ mây đựng đầy cá hồi hun khói với kem trứng dưa chuột, gà lạnh, dâu tây và quan trọng hơn cả là một phần tư chai sâm- panh.

Sau bữa sáng, Freddie hô hào mọi người hát bài “ Vì cô ấy là một người tuyệt vời” để ca ngợi món ken-tri của bà P, theo anh đó là món tuyệt vời nhất. Kết quả là bà P nhũn như con chi chi, quyết tâm phục vụ món trà tuyệt hảo mà chỉ những người ở nhà Donwell mới được thưởng thức.

Khi mọi người nhồi nhét trên những chiếc xe jeep mà George đã thuê theo yêu cầu của Freddie, Emma bỗng trông thấy một điều có thể hủy hoại cả ngày đẹp trời của cô: Theo Elton đang thong dong bước đi, tay trong tay với Miranda, phóng viên tờ Cheerio!.

- Anh ta đang làm cái quái gì ở đây thế? – cô rít lên. – Anh ta chỉ được mời đến bữa tiệc thôi mà.

- À, - George lẩm bẩm.

- “À” có nghĩa là gì? – Emma cau có.

- Theo gọi điện xin số điện thoại của Freddie…

- Thế là anh cho à? Sao ngớ ngẩn đến vậy? - Emma nổi giận đùng đùng. – Dù sao anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

- Anh ta gọi điện để hỏi xem có được dẫn bạn gái mới đi cùng không.

- Bạn gái cơ á? – Emma lắp bắp. – Họ vừa quen nhau cách đây mấy hôm, và hơn nữa, em mới là người anh ta yêu.

- Em có thèm để ý đến Theo đâu, - George nói.

- Đó không phải là vấn đề, - Emma bật lại. – Anh nghĩ Harriet sẽ cảm thấy thế nào?

Cô khẽ liếc về phía sau, thầm cảm ơn vì thấy Harriet và Lily đang luôn tay luôn chân trong bếp.

- Đáng lẽ anh không nên để Freddie đồng ý cho họ đến.

- Ôi, Emma, thôi đi nào, - George phản kháng. – Thế anh biết làm gì? Anh không phải là người trả các hóa đơn. Dù sao, khi nghe Theo nói thế, Freddie không đủ thông minh để hiểu ra vấn đề. Và anh cũng phải thừa nhận một điều anh mới là người nhạy bén.

Emma nhíu mày, Freddie chả đả động gì đến kế hoạch mới, đằng nào cô cũng là người tổ chức cơ mà. Hơn nữa, George ghét cay ghét đắng Freddie.

- Mấu chốt của vấn đề là gì? – cô hỏi.

- Miranda, - George nhăn nhở. – Cô ấy hứa sẽ làm một điều gì đó cho ban nhạc…

- Em cũng biết, bố đã nói qua, - Emma chen ngang. – Điều đó không có nghĩa là cô ta sẽ có mặt ở đây.

- Ờ, có chứ.- George chỉnh lại. – Tờ tạp chí muốn biết hết mọi chuyện diễn ra ở bữa tiệc, một phóng viên ảnh cũng tới đấy. Chắc sẽ in cả hai mặt báo toàn ảnh của khách sạn, khu vườn và các hoạt động vui chơi của chúng ta, mà không phải trả cho họ một xu nào.

- Ôi. – Mặc dù chỉ cần nhìn thấy Theo Elton thôi, Emma cũng đã muốn ói mửa nhưng cô gắng chịu đựng, vì gia đình Knightley hiếm khi có được cơ hội tuyệt vời như thế này.

- Emmma, hình như ai đó để quên giỏ thức ăn ở trong phòng này!- Harriet chạy bổ vào phòng khách, tay dứ dứ chiếc giỏ mây. – Tớ nghĩ là… - Cô chết trân khi nhìn ra ngoài cửa. – Đó là Theo. – Cô há hốc miệng kinh ngạc, trông chả khác gì con thỏ khi bị đèn ôtô bất ngờ rọi vào. Trước khi Emma kịp ngăn cản thì Harriet đã chạy về phía Theo.

- Đấy, nhìn xem anh đã làm gì?!- Emma khịt mũi.- Chuyện này sẽ khiến cô ấy đau khổ vật vã. Anh hài lòng rồi chứ?

- Emma, có cần phải nhặng xị như vậy không?- George thở hắt ra. – Người phải chịu trách nhiệm, không ai khác ngoài em bởi vì…

- Hai người đang buôn chuyện gì thế? – Freddie bước tới gần họ và tò mò hỏi. Anh liếc đồng hồ. – George này, nhóm chơi trò bắn đĩa đất sét đang nôn nòng muốn bắt đầu, cậu nên ra đó đi.

Anh quay sang phía Emma.

- Em không muốn tham gia cùng bọn anh à? Freddie vừa hỏi vừa cọ nhẹ vào cằm Emma khiến cô rùng cả mình. – Jake và mấy người đang chơi trò đi xe đạp chậm và anh nói là sẽ đến đó để cổ vũ mà.

- Nói thẳng nhé, - George làu bàu. – Tôi nghĩ Emma không muốn dấn mình trong bùn đất đâu.!

- Hay đấy chứ, - Emma vờ vĩnh, cô chợt lo lắng khi nhận ra Harriet đang cố bắt chuyện với Theo, - nhưng em còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho bữa tiệc. Theo và Miranda định chơi trò gì vậy?

- Cưỡi ngựa, - Freddie trả lời cụt lủn.

- Hy vọng anh ta sẽ ngã đánh oạch, - Emma thì thầm trong cổ họng. – Còn gì hay bằng việc ngã vào đống phân bò.

***

Càng nhìn Miranda, Emma càng cảm thấy căm ghét cô ta. Mọi thứ cô ta làm, chĩa cái máy ghi âm Dictaphone dưới mũi mọi người, cười đùa ầm ĩ và mở đầu mọi lời nhận xét bằng câu “ Khi tôi phỏng vấn…” và sau đó nhắc tới những người nổi tiếng như thể nói chuyện với họ là điều gì cao siêu lắm. Cô ta liên tục ra lệnh cho tay phóng viên ảnh còm nhom mặt mũi đầy sủi cảo, và cứ khăng khăng gọi Emma là “ Em”. Khỏi phải nói, đương nhiên Emma không thèm trả lời. Miranda đúng là đồ dở hơi. May thay, Freddie có vẻ không ấn tượng với cô ta cho lắm.

- Anh nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu ban nhạc được mọi người biết đến. Tối thứ Sáu, - Freddie nói với Emma trong lúc những người khác đang thơ thẩn trên bãi cỏ uống rượu Pimms hoặc tham gia chơi crikê ngẫu hứng. Emma nói. – nhưng cô ấy khiến em khó chịu. Và quá ư tầm thường

Emma liếc ra thì thấy Miranda đang buôn chuyện với Dylan và Nick. Freddie nói chí phải. Điều kỳ lạ hơn nữa là Theo rỏ vẻ rất thích cô ta.

- Thế, - cô khẽ chạm vào cánh tay anh, - chuyện này sẽ ra sao? Anh thấy em là người tổ chức các bữa tiệc như thế nào?

- Đỉnh cao, - Freddie trả lời

- Và, - Emma giả bộ liếm môi rất tình tứ, ghé sát lại Freddie, đánh giá theo cách nào?

Cô nín thở. Liệu cô có nói nhiều quá không? Mọi người đang quay lại nhìn chòng chọc. bây giờ không phải lúc buông lời tán tỉnh.

Emma thở phào nhẹ nhõm khi Freddie đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô.

- Em… rất đáng yêu, - anh khẽ nói, rồi quay về phía sau, - Anh muốn nói với em nhiều điều, nhưng không phải ở đây. Lát nữa, sao chúng ta không…?

- Ê Freddie! Lại đây!- Jake hò hét ầm ĩ ở phía xa, - Miranda muốn chụp hình tớ và ban nhạc!

Miranda khốn kiếp, Emma thầm nghĩ khi Freddie buông tay ra. Nhưng mình cũng có được anh rồi.

- Gặp em sau nhé, - Freddie thì thào và còn đá lông nheo nữa- được không?

- Dĩ nhiên rồi, Emma nở một nụ cười tươi rói, - Em sẽ đợi.

Cô đã phải đợi rất lâu. Cô hiểu lý do tại sao. Với hàng đống người bu đông bu đỏ xung quanh, bà Thalia hết lượn ra lại lượn vào, bố mẹ của George thì cứ nhặng xị hết cả lên, bắt cô kiểm tra đi kiểm tra lại phần trang trí, sắp xếp bàn, điều đó khiến cô chẳng còn lúc nào để thở, chứ đừng nói đến việc ôm ấp, hôn hít. Nhưng có đến hai lần cô bắt gặp ánh nhìn khao khát cháy bỏng của Freddie và thế là đủ lắm rồi. Khi bữa tiệc bắt đầu, cô biết sẽ có ít nhất ba chỗ yên tĩnh, hiển nhiên là vậy, Vì cô muốn càng nhiều người chững kiến càng tốt

***

Lúc bảy giờ tối thứ Bảy, Emma dẫn Lucy vào phòng mình để chuẩn bị cho bữa tiệc. Emma đứng uốn éo trước gương, ngắm nghía bộ trang phục dạ hội và tỏ ra rất hài lòng. Sau khi tham khảo ý kiến của Emma, cuối cùng Freddie đã chọn chủ đề cho bữa tiệc là “ Đẹp trai và Xinh Gái”

- Theo đó, mọi người có thể tỏ ra kích động hoặc e lệ như cách mà họ muốn. – Emma giải thích. – Một bữa tiệc đáp ứng được yêu cầu của tất cả mọi người.

- Thế em thì sao? Kích động hay e lệ? – Freddie chạm nhẹ vào cánh tay Emma rồi nhoài người về phía cô với một vẻ mặt rất chi là ranh mãnh.

- Anh muốn biết thì phải đợi chứ? – Cô lấp lửng.

Lúc này khi soi gương, cô cảm thấy mình sắp có được một buổi tối nồng nàn tình yêu. Cô ăn bận như một nữ anh hùng thời Nhiếp chính. Bên trong tấm áo dạ hội màu xanh nhạt, Emma mặc chiếc áo lót nâng ngực giúp nhấn mạnh từng đường cong cơ thể, trông quyến rũ mà vẫn thanh tao. Và khi cô đeo những chiếc nhẫn nhỏ mà Stephanie ở cửa hàng Cut Above mất ba tiếng đồng hồ thề thốt mới có được, cô cảm thấy đã sẵn sàng làm mọi thứ Freddie yêu cầu. Cuối cùng, anh ấy cũng đã lấy hết can đảm, và thật không công bằng nếu làm anh thất vọng.

- Cậu có thấy tớ đẹp tinh tế không?- Emma hỏi Lucy.

- Tinh tế ư? Cậu ấy à? – Lucy ngoác miệng cười rồi từ từ cởi quần bò và áo phông. – Cậu sẽ khiến các chàng trai thẻm nhỏ rãi trước khi chúng ta kết thúc buổi tiệc đứng.

- Tốt, - Emma đáp lời. – Chỉ cần Freddie…

- Nghe này, tớ không đùa đâu, nhưng đừng quá sốt sắng. Theo tớ Freddie là kẻ chơi bời trăng hoa, cậu biết rồi đấy, anh ta tán tỉnh bỡn cợt các cô gái rồi đá đít họ. Chỉ là cảm xúc nhất thời….

- Thôi nào, tớ có đòi hỏi kết hôn đâu. – Emma bật lại. – Hơn nữa, tớ biết là Freddie thích tớ. Tớ cảm nhận được điều đó.

- Đúng, - Lucy vừa nói vừa nhìn vào gương. – Cậu thấy trông tớ có ngớ ngẩn khi mặc cái này không? Quần dải rút có khiến mông tớ to không?

***

Khi đồng hồ điểm mười một tiếng, Emma biết rằng kế hoạch tổ chức của mình đúng là đáng công sức. Bữa tiệc thành công mỹ mãn, rạp lớn được biến thành Brighton thời Nhiếp chính với một cái phòng thay đồ tắm trong góc với một phòng Punch và Judy(dành cho loại hình múa rồi bằng tay) ở góc còn lại. Lưỡi câu cá và những con chim mòng biển nhồi bông được treo trên trần nhà, bố của Emma đã thuê một tay chơi đàn thùng béo ụt ịt mặc một chiếc áo đồng phục cộc tay và đội mũ rơm. Freddie, tựa như Brummell Đẹp trai đã khiêu vũ cùng cô những ba lần liền. Anh thậm chí còn hôn cô, chỉ hơi buồn là hôn lên trán, nụ hôn này coi như là không tính, nhưng anh cứ liên tục nhắc đến việc khi nào hai người sẽ có thời gian riêng tư bên nhau. Rượu sâm- panh nổ bôm bốp và bắn tung tóe khắp nơi. Ngay George, dù phải đóng bộ như một người hầu bàn cũng cảm thấy vui vẻ, anh ôm chầm lấy Emma và nói rằng dù cô bướng bỉnh, hống hách, khó ưa nhưng cô đã hoàn thành xuất sắc công việc.

Tất cả bạn bè cũ đều tham dự vũ hội. Chỉ vì sự kiện này mà Serena và Angus phải rời Rock về ngay (Emma hài lòng khi thấy mũi của Serena đã được lột sạch- không biết cô ấy đã nghe nói đến sự tắc nghẽn lỗ chân lông bao giờ chưa?). Tabitha, Chelsea và những người còn lại đang tranh giành nhau để có một tấm hình trên tạp chí Cheerio!. – Adam thì nhải đi nhải lại cụm từ “ anh trai tớ” trong từng câu nói, còn Lucy tin chắc Freddi thấy Emma “ tuyệt diệu”.

Niềm hoan hỉ của Emma chỉ bị dập tắt khi chợt trông thấy Harriet. Sau khi hoàn thành việc phục vụ bàn, cô đã xỏ vào người chiếc váy xấu xí thuê ở một cửa hàng quần áo nhếch nhác nào đó. Harriet ngồi thu lu ở góc phòng, gõ chân theo tiếng nhac, cố tỏ ra không bận tâm việc mình là người duy nhất chưa ra khiêu vũ lấy một lần. Đôi mắt cô dõi theo từng cử động của Theo và Miranda, nhưng thật là không may vì phần lớn thời gian họ ôm ấp hôn hít ngay trước mặt cô, mà theo Emma thì chẳng hay hớm chút nào. Mỗi khi bắt gặp cái nhìn của Harriet, Emma lại mỉm cười, Nhưng nụ cười vội tắt lịm khi càng về đềm, Harriet trông càng cô độc, hẵng cô phải ước rằng mình chưa từng tham gia bữa tiệc của Freddie.

- Sao mặt em thuỗn ra vậy? – George hỏi Emma. – Mọi thứ sẽ vẫn tốt đẹp mà.

- Chuyện liên quan đến Harriet. – Emma thở dài. – Em đang tìm một anh thích hợp để khiêu vũ cùng cô ấy. Anh thấy Simon Wittering thế nào?

- Em từng nói anh ta là đồ kém cỏi, - George khơi gợi lại

- À, đúng vậy nhưng… - Emma sực nhớ lại lời của Theo về những tiêu chuẩn. – À, thế Tom hay Calum, hay…

- Em không đáng tin cậy chút nào, - George bật cười. – Thay vì bỏ mặc Harriet cho ý tưởng mai mối điên rồ của em, anh sẽ ra khiêu vũ cùng cô ấy!

Emma mỉm cười khi George bước lại phía Harriet, thì thầm vào tai rồi dẫn cô ra giữa sàn khiêu vũ đã đông nghẹt người. Anh ấy thật tuyệt vời. Cô nhận thấy anh khiêu vũ khá hơn trước rất nhiều. Không còn giống con gà mất trí nữa.

- Emma, ra đây nhảy nào?

Freddie đứng ngay bên cạnh, khẽ chạm vào khuỷu tay cô. Anh không phải mời đến lần thứ hai.

- Này, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nhé?- Khoảng năm phút sau Freddie thì thầm vào tai Emma. – có một điều anh muốn nói với em và không phải ở đây. Được chứ?

- Được ạ, - Cô cố gắng điềm nhiên mặc dù tim đang đập rộn ràng. – Chúng ta đi ra ngoài vậy?

Emma đang chuẩn bị kéo Freddie ra phía cửa thì đột nhiên có người chộp lấy cánh tay cô.

- Bà muốn cháu làm một việc, ngay bây giờ.

Lần cuối Emma trông thấy bà Thalia là lúc bà đang ngồi ngoài hiên với Tarquin, với bố mẹ của George và vài cụ già khác. Lúc này trông bà vô cùng phấn khích và xúc động. Cháu ra bảo ban nhạc ngừng chơi nhạc mà chơi trống đi.

- Không thể được ạ, chúng cháu mới chỉ…

- Bà, tất cả chuyện này là thế nào? – Freddie giận dữ. – Bà thôi đi cho cháu nhờ!

- Emma, cháu hãy làm như ta bảo!

Có vẻ như bà Thalia không muốn nhượng bộ. Emma dẫn bà về phía ban nhạc rồi thì thầm vào tai Ravi những lời yêu cầu. Anh ta mải chơi nhạc nên không để ý vì thế cô xắn tay làm điều duy nhất có thể làm được. Cô giật dùi trống ra khỏi tay anh ta

- Gõ trống liên tục dồn dập. Tạo bất ngờ. Anh làm đi! – Cô ra lệnh.

- Chuyện gì vậy? – Jake há hốc miệng và quay sang hỏi. Ravi khẽ nhún vai rồi liếc nhìn Emma. Đúng lúc đó, bà Thalia xềnh xệch tới ngay bên cạnh

- Xin mọi người chú ý, - bà hét to, - Tôi biết còn nửa tiếng nữa mới thực sự đến sinh nhật lần thứ hai mốt của Freddie, nhưng cần quái gì? Chúc mừng sinh nhật cháu, chúc mừng….

Liệu có phải là bà Thalia hát sai nhạc be bét, hay chỉ đơn giản là sau khi nốc hàng đống rượu sâm-panh nên mọi người không còn dè dặt nữa, chính Emma cũng không chắc, những chỉ trong giây lát căn phòng náo động tiếng hát hò, vỗ tay, chúc mừng và những tiếng bông đùa tục tĩu đúng kiểu của Simon Wittering. Bà Thalia đứng bên cạnh Freddie, nắm lấy tay anh.

- Và bây giờ, - Bà Thalia nói rồi giơ tay lên để nhắc cái đám ầm ĩ kia trật tự, - một bất ngờ dành cho ngày sinh nhật.

Ravi hiểu ngay vấn đề nên gõ trống dồn dập.

- Ôi Chúa ơi!- Những người đứng xung quanh đều nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ của Freddie. – Cháu chẳng cần đâu.

Emma nhìn thấy Miranda đá vào chân anh chàng thợ ảnh Liam bằng đôi giầy gót nhọn của cô ta, rồi chỉ tay ra phía cửa.

- Chụp ảnh đi, đừng dừng lại đấy nhé! – Cô ta rì rầm. – Chắc sẽ khá thú vị đấy.

Emma đưa mắt nhìn theo. Đứng án ngữ ở cửa ra vào là Douglas Churchill, bố của Freddie.

- Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mốt, Frederick, - ông nói oang oang rồi tiến tới vỗ vai Freddie, trong lúc đó Liam chụp lia chụp lịa. – Rất vui được gặp con.

Mặc dù việc Douglas xuất hiện ở đây là điều quá đỗi ngạc nhiên, nhưng Emma lại không bận tâm đến điều đó. Mà chính bộ dạng hoảng hốt cùng nắm tay siết chặt đến mức xương xẩu có thể vỡ vụn của Freddie mới khiến cô chú ý.

- Bố làm gì ở đây ạ? Ý con là, thật là tuyệt với nhưng… - anh lắp bắp.

- Phải thừa nhận đây không phải là ý tưởng của bố.- Douglas xẵng giọng. – Nhưng bà của con, à, chúng ta cần nói rõ một vài chuyện.

Ông quay về phía Emma.

- Cô gái trẻ xinh đẹp này là ai vậy?

- Xin lỗi bố, cho phép con giới thiệu. Đây là Emma. Emma yêu dấu, đây là bố anh.

Nhất thời, Emma cứng cả họng, không thốt nên lời, mải mốt nghĩ về cách xưng hô của Freddie. Emma yêu dấu. – anh ấy gọi mình là người yêu. Ngay trước mặt bố.

- Cháu rất vui được gặp bác, - cô diễn một cách tự nhiên và nhuần nhuyễn. Máy ảnh bấm tách tách liên hồi.

- Thật là tuyệt vời vì bác đến chung vui cùng chúng cháu.

- Em yêu, cho anh xin một phút nhé? – Freddie quay sang hỏi Emma. – Anh cần nói chuyện với bố một lát. Nói đoạn, anh khẽ chạm vào cằm cô, nhoài người về phía trước và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Anh quay lại ngay, - anh thì thầm vào tai cô rồi kéo bố ra chỗ khác.

Emma cảm thấy quay cuồng. Chắc hẳn anh ấy phải si mê mình lắm thì mới dám làm như vậy trước mặt bố. Vấn đề là, bây giờ khi anh tỏ ra nồng nhiệt, trái tim của cô lại thôi đập rộn ràng, chân cô không còn run rẩy lẩy bẩy nữa, mặc dù cô thấy thất vọng vì anh không khiêu vũ với cô khi điệu disco bắt đầu và DJ chơi bài “ Nắm giữ trái tim em”. Các chàng trai la hét lôi bằng được cô ra sàn nhảy, Emma phân vân không biết cha con Freddie đi đâu, nhưng cô còn mải suy đoán xem bao nhiêu người hôm nay đã nhìn thấy Freddie hôn cô.

Emma hài lòng vô cùng khi nhận ra Tabitha và Serena cấu chí nhau, rồi ném về phía cô ánh mắt hằn lên ghen tỵ.

- Em quá chén à? – George đột ngột xuất hiện, đưa tay Harriet cho Simon Wittering. – Chuyện gì xảy ra với em và Freddie vậy?

- Anh ấy hôn em. – cô điềm tĩnh đáp. – Có vấn đề gì không?

- Anh á? Tại sao chứ? Em mới là người có vấn đề. Anh nói rối, hắn không phải là người thích hợp với em.

- ồ thật sao? Lý do? Vì anh ấy khỏe mạnh cường tráng? Vì anh ấy biết pha trò? Vì… Ôi Chúa ơi! Lily đắp lên người cái thể loại gì thế không biết.?

Rõ ràng là Lily đã hoàn thành công việc bếp núc, bây giờ cô đang đứng nhún nhẩy ở cửa ra vào và vẫy tay rối rít gọi Emma. Cô bận một chiếc váy liền màu xanh ngọc có gắn những quả chuông và nơ hình con bướm.

- Nom cô ấy chẳng khác gì một cây thông Giáng sinh rẻ tiền. – Emma lẩm bẩm với George, khi Lily cố len lỏi giữa đám người đang khiêu vũ để tới chỗ họ. – Lily, cậu mặc cái kiểu gì thế?

- Gì cơ? Chuông và nơ mà, - Lily hốt hoảng, - Tớ nghĩ là… Ôi thôi! Ôi!

Lily đảo mắt nhìn tất cả các bộ trang phục mọi người đang mặc, những chiếc váy dài, những chiếc váy diêm dúa, Tabitha còn ăn vận giống như Người đẹp trong bộ phim “Người đẹp và Ác thú”

- Ôi không, tớ hiểu lầm. Nghe này, Lake không gửi thiếp mời hay bất cứ thứ gì cho tớ, anh ấy chỉ nói gì đó đại loại là nơ và chuông. Mà tớ thì chưa bao giờ đến một chỗ sang trọng như thế này, tớ chỉ nghĩ…

- Không, cậu không chịu suy nghĩ. – Emma cay độc, trong lòng vẫn đau khổ vì lời nhận xét lúc nãy của George. – Cậu chưa bao giờ suy nghĩ. Nếu cậu động não chỉ một phút thôi, à, với điều kiện là có não… thì sẽ nhận ra rằng bạn bè của Freddie không thích những gì lòe loẹt. Tối nay cậu chả khác một con vẹt chút nào

Lily chòng chọc nhìn cô.

- Ôi, ý cậu là… cậu nghĩ… à, tớ nên về thay đồ. Không biết mặc cái gì, tớ không có bộ nào đẹp cả… nhưng nếu cậu cho là anh ấy sẽ buồn…

- Anh nghĩ bộ trang phục này tuyệt vời đấy., - George chen vào, liếc mắt cảnh báo Emma, - Trông sáng tạo hơn bất kỳ bộ nào ở đây. Màu sắc cũng hợp với em lắm. Anh chìa bàn tay về phía Lily. Đi nào, để anh lấy sâm-panh cho em, cả món thịt và tôm hùm nướng nữa chứ.

- Lấy luôn cho em nhé, - Emma nói với theo mặc dù cô biết thức mình uống cũng khá nhiều rồi.

- Em tự đi mà lấy, - anh trả lời rồi thản nhiên bước đi.

Suốt nửa giờ đồng hồ sau đó, George không nói nửa lời, thậm chí không buồn nhìn Emma. Có vẻ như Lily lại là tâm điểm của sự chú ý. Lily khiêu vũ cùng Ravi khi ban nhạc nghỉ giải lao, và vơí hàng tá những anh chàng khác, nhưng không ai trong số họ mảy may khó chịu về bộ váy kì cục của cô.

Cuối cùng Freddie cũng tái xuất hiện, Emma chạy bổ ra đứng ngay cạnh.

- Mọi chuyện ổn chứ? Điều gì khiến bố anh đến tận đây? Hai bố con đã dàn hòa chưa?

- Anh sẽ làm rõ phải trái với bà, - Freddie thở hắt ra. – Hình như, tất cả mọi chuyện là do bà. Khi bố từ Mỹ về, bà ra gặp ở sân bay rồi bắt bố phải đến đây.

Emma thầm nghĩ, à hóa ra hôm đó bà Thalia đến sân bay. Cô đã suy đoán về một người tình già nua.

- Chuyện đó cũng tốt chứ sao?

- Không hề, - Freddie gạt phắt, rồi lắc đầu quầy quậy. – Bố chỉ quá cảnh ở đây, sáng mai sẽ đi Rome, sau đó là Sydney để thương lượng mua lại hãnh bánh kẹo nào đó, và bố muốn anh đi cùng.

- Ôi không! – Emma thấy thương xót cho bản thân mình hơn là cho F reddie

- Bố nói nghĩa vụ của người thừa kế hãng Sôcôla Churchill là phải bắt đầu học nghề. – Freddie nhắc lại nguyên xi lời bố anh nói bằng một giọng châm chọc. – Nguyền rủa kem cà phê và kẹo mềm Sôcôla nhân sâm-panh.

- Thế anh không đi à?

Freddie lùa tay nghịch tóc, tảng lờ cái nhìn của cô.

- Vừa thỏa thuận, - anh lẩm bẩm. – Anh nói là chỉ đến Rome thôi, không đi đâu nữa.

-Nhưng ngày mai đi rồi, - Emma thở hổn hển. – Kỳ nghỉ kéo dài đến sáng thứ Hai cơ mà.

Freddie tỏ vẻ chán chường.

- Anh hiểu. Lát nữa còn phải về sớm. Nhưng biết làm thế nào? Tạm thời anh phải lấy lòng bố. – Anh nắm đôi bàn tay cô. –Em giải thích cho mọi người hộ anh nhé, phải đảm bảo rằng mọi người đều vui vẻ? Được không?

- Vâng, dĩ nhiên rồi. – cô trấn an. – Vì anh.