Giấc mơ táo bạo - Chương 12

Anh nuốt khan.

- Nghe này, anh thực sự xin lỗi. Anh cảm thấy mọi chuyện thật kinh khủng.

- Em có thể giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.- Emma khẽ nói, mơn trớn đôi tay Freddie rồi chớp chớp mắt ra vẻ mơ màng đầy cám dỗ. – Chúng ta sẽ ra một chỗ yên tĩnh, anh biết rồi đấy.

Không có vẻ gì là sung sướng với lời đề nghị này, trái lại mặt Freddie tối sầm vì đau khổ.

- Emma này, anh không thể, không phải lúc này. – anh trả lời. – Nhưng em nói đúng, quả thực anh cần nói chuyện với em, kể cho em điều này. Cho em mười phút thôi và sau đó…

Điện thoại của Fredddie đột nhiên reo ầm ĩ ở túi quần chật căng khiến anh phải mất mấy giây chật vật mãi mới lôi được nó ra.

- Tin nhắn, nói rồi anh mở nắp điện thoại, mặt bỗng biến sắc, và anh rên rỉ. Không thể tin được. Bữa tiệc sinh nhật lại trở thành thế này.

- Chuyện gì thế? Sao vậy?

- Em không phải lo lắng, - Freddie nở một nụ cười yếu ớt. – Anh sẽ tự xử lý. Để sau. Đi nào, tới…

- Bắn pháo hoa, năm phút nữa!- George đi lướt qua họ, buông thõng với Freddie và lờ tịt Emma. – Cậu có thể gọi mọi người ra ngoài được không?

- Được rồi, - Freddie chạy vội về phíc quầy bar nơi Jake và một số người khác đang chè chén lu bù.

- Cảm ơn anh vì đã chăm sóc Harriet, - Emma nói rồi lẽo đẽo bám theo George nhằm giảng hòa với anh. – Anh thật là tốt bụng. Lily cũng….

- Sao em nỡ xử tệ với cô ấy như thế hả Emma? George cật vấn. – Em thích làm cho người khác mất mặt à?

- Em không định làm thế. Cô ấy biết đó chỉ là trò đùa thôi mà.

- Ô thế à? Thế tại sao Lily lại phải kìm nén những giọt nước mắt? Tại sao cô ấy lại hỏi anh liệu cô ấy có quá ngớ ngẩn khi nghĩ hai người là bạn bè?

- Em chưa bao giờ coi cô ấy là bạn thân…

- Không cần phải giải thích, - George ngắt lời. – Anh đoán là vì cô ấy không giàu có và phần lớn thời gian rỗi cô ấy làm những việc ý nghĩa thay vì đàn đúm với mấy kẻ đầu óc rỗng tuếch hay khôn ranh ma mãnh…- Anh đưa mắt về phía Freddie lúc đó đang dẫn bạn bè ra phía ngoài hành lang. – Em biết gì không? – Anh kết luận – Harriet sẽ không bao giờ cư xử như vậy đâu. Có lẽ em nên học hỏi cô ấy thay vì lãng phí thời gian mai mối cô ấy với một trong số đám bạn nông cạn của em. – Nói xong, George vội lao đi, không buồn nhìn lại đằng sau.

Emma khóc thầm khi đợt pháo hoa đầu tiên bắn lên bầu trời.

- Ê, sao lại khóc?

Miranda huých vào khuỷu tay cô khi chùm pháo hoa hình những ngôi sao bạc xòe tung ngay phía trên đầu họ. Giọng cô ta có vẻ giễu cợt hơn là cảm thông.

- Bị dị ứng phấn hoa. – Emma đáp cộc lốc.

- Đúng rồi, lần này tớ tin, nghìn lần tin. Miranda cười khẩy. Không định làm gì Freddie à?

- Freddie á? – Emma thực sự ngạc nhiên. – Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?

- Anh Theo nói cậu là loại lẳng lơ. – Miranda điềm nhiên đáp. – Rằng cậu không bao giờ từ chối ai và sau đó cậu sẽ đá đít người ta không chớp mắt.

- Anh ta nói thế à?

- Này, không phải tớ phán xét. – Miranda trả lời, - Hãy vui vẻ khi cậu có cơ hội. Nhưng riêng với Freddie, cậu chả có lấy một tia hy vọng dù mong manh nhất đâu.

- Ờ, điều đó cho thấy cậu chả biết gì. – Emma trả miếng cay độc. – Chúng tớ là một đôi. Hơn nữa. đó không phải là việc của cậu.

Miranda cười tự mãn.

- Rồi cậu sẽ thấy nó liên quan đến tớ nhiều như thế nào, cô ta ỡm ờ. Nếu không muốn tớ giúp…

- Tớ không cần ai ra tay nghĩa hiệp cứu giúp cuộc đời, cám ơn, - Emma xẵng giọng. – Tuy nhiên, nếu hẹn hò với Theo Elton thì cậu mới là người cần phải được giúp đỡ.

Không để cho ai biết mình đau đớn đến thế nào

Đã hai giờ sáng.

Tất cả khách khứa đã về nhà, những người ở lại hoặc là nằm lì trong phòng hoặc là ườn xác trên ghế soopha ở phòng khách. Vài người như gã Ben Rigby còn nôn mửa ra cả khóm hoa đỗ quyên. Ông Douglas đã về khách sạn Grand ở Brighton, nhưng trước đó cũng kịp chụp hàng tá ảnh với con trai đồng thời là người thừa kế. Hai trong số ảnh (thể theo nguyện vọng của Freddie) có mặt Emma.

Ban nhạc đã tháo gỡ thiết bị và quay trở về phòng. Harriet và Lily đi dọn dẹp đống rác rưởi khủng khiếp nhất từ xưa đến nay trong rạp. Emma nóng lòng muốn tránh mặt họ một lát để đi tìm Freddie. Cô đang dạo bước về phía nhà kính và sắp sửa tuyệt vọng thì đột nhiên nghe thấy tiếng rì rầm phát ra từ phòng bi-a.

Cánh cửa khéo hờ. Quẳng giầy sang một bên, Emma rón rén lại gần.

- Cậu định để hắn điều khiển cuộc đời cậu bao lâu nữa? – Giọng Jake vô cùng tức giận.

- Tất nhiên là không, chỉ lần này thôi. – Freddie van nài.

- Cậu luôn miệng nói thế, - Jake cắt ngang. – Cậu phải dứt khoát đi.

Emma giận điên nên không thể suy nghĩ thông suốt được. Jake Fairfax nghĩ anh ta là ai chứ? Dám chỉ cho Freddie cách cư xử với bố đẻ thế nào, thật là hèn hạ! Nếu không phải là nhờ Freddie và tất nhiên là cả bố cô nữa thì ban nhạc sẽ mãi mãi chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt.

- Tớ sẽ giải quyết vụ này, được chưa? – Freddie nói. – Ngày mai tớ sẽ đi và xử lý một lần cho xong.

- Được, nếu lần này cậu không làm… - Jake hạ giọng và Emma không còn nghe thấy gì nữa. Cô ghé sát vào lỗ hổng trên cánh cửa, chợt có tiếng khua dép loẹt quẹt đằng sau.

- Ôi, cậu đây rồi! – Harriet lăng xăng chạy tới, nở một nụ cười tươi rói. – Có phải đó là bữa tiệc tuyệt với nhất mà cậu đã từng tham gia không? Tớ vui kinh khủng, không thể không kể với cậu.

- Suỵt! – Emma xì xì nhưng đã quá muộn. Cô vội vã lùi lại phía cau khi cánh cửa đóng sầm lại và cuộc nói chuyện chỉ còn là những tiếng ậm ừ tắc nghẹn.

***

Sáng Chủ nhật mọi người đều ngủ dậy muộn. Tất cả chỉ trừ Emma. Cô chợp mắt được một lát. Trong cơn gà gật, cô thấy George chửi mắng om sòm và Lily lột quần áo rồi ném cô vào ao cá, ném cả Jake nữa, những cô không hề thấy bóng dáng Freddie. Cô nằm ườn trên giường và mơ màng nghĩ về anh, giả vờ như mình là một người đang yêu. Rõ ràng là Freddie yêu cô, nếu không phải bị ngắt quãng mấy lần thì chắc hẳn anh đã thổ lộ tình yêu với cô rồi.

Những bây giờ khi đã quy phục được anh, liệu cô còn muốn tiếp tục không? Làm sao có thể thích nổi một người bị tên chơi ghita mới nổi chỉ cho cách sống? Liệu cô có cho phép mình lãng phí thời gian chèo kéo một kẻ yếu đuối hèn nhát thế không?

Đầu óc Emma cứ mãi xáo trộn bởi những ý nghĩ nên tám giờ sáng cô đã tỉnh giấc, thay quần áo và đi bộ tới Donwell với hy vọng gặp được Freddie trước khi anh ra sân bay.

Vì một lý do nào đó, mãi về sau Emma nghĩ chắc hẳn là một sự can thiệp của thần linh, cô bước vào rạp khi Ray và Dave, hai thợ làm vườn của Hartfield đang tháp bàn và cuộn thảm.

- Chào cô Emma, - Ray gọi, - Ở đây có mấy món đồ biết đâu cô đang tìm.

Emma tha thẩn lại gần và chợt nhìn thấy một gói nhỏ để trên bàn. Bút chì kẻ mắt, chai nước hoa dạng xịt, cái hoa tai xanh ngọc bích và chiếc điện thoại.

Cô nhận ngay ra chiếc điện thoại là của Freddie.

- Cám ơn Ray, - cô vội vàng nói, - Tôi sẽ trả lại cho chính chủ.

Cô chạy vụt ra ngoài, tiến về phía vọng lâu gần vườn hồng. Cô biết mình không nên. Mình sẽ không. Mình không được.

Cô bật nắp điện thoại và mở phần Hộp thư đến.

- Sao anh lại làm thế với tôi? Anh nói sẽ yêu tôi mãi mãi. Nếu anh không đến. Tôi sẽ kể hết sự thật với mọi người.J

Emma đọc đi đọc lại tin nhắn ba lần. Rõ ràng đây là của Judy, cô gái đã khiến Freddie đau khổ sầu não. Chắc hẳn Freddie đã cương quyết nói với cô ấy rằng Emma mới chính là người anh yêu và cô ta cư xử chẳng khác gì đứa trẻ con. Chắc hẳng Freddie không thể chịu được cái tính cuồng loạn đó.

Cô mở tiếp phần Hộp thư đi, háo hức đọc tin nhắn anh gửi.

Ok, anh đến đây. Gặp nhau ở chỗ cũ nhé 9h.F.

Cô không tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng là Freddie không định phản kháng lại bức thứ tống tình đó. Hơn nữa, Judy định kể chuyện gì? Rằng Freddie Churchill yêu Emma Woodhouse ư? Ai thèm quan tâm chứ? Thử nghĩ xem, cô ta quan tâm à?

Cô cố đẩy ý nghĩ cuối cùng đó ra khỏi đầu rồi nhìn lại màn hình một lần nữa. Chỉ có một lý do giải thích tại sao Freddie lại nói như vậy. Anh lo Judy lại quẫn trí sử dụng thuốc lắc.

Ít nhất có một điều đủ sức lý giải phản ứng đó: Anh ấy là kẻ hèn nhát, đang chịu áp lực của những tội lỗi không đáng có. Cô cần phải đi tìm và nói rằng anh không cần phải chịu trách nhiệm cho một ai hết, ngay cả người yêu cũ. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi sải bước về phía ngôi nhà. Nếu không nhanh, có thể anh đang trên đường ra sân bay.

Cô đứng sững lại. Mọi chuyện đã ổn. Anh ấy không thể chạy theo Judy, anh đã hứa với bố rồi. Chắc hẳn anh đã gửi tin nhắn trước khi ông Douglas đưa ra phán quyết, song anh không đến. Thời gian gửi tin nhắn đã chứng minh điều đó. Anh nói với cô ta là sẽ đến mặc dù biết thừa là không thế. Nhưng anh đã hứa. Và không ai lại đi hứa những điều mà mình biết là không thể thực hiện. Hoặc là hứa mà không làm chứng tỏ là người không tốt. George luôn nói Freddie có điều gì đó mờ ám. Liệu có phải George nói đúng không?

- Có ai nhìn thấy Freddie đâu không?- Emma ló đầu qua cánh cửa phòng ăn. Lily đang xếp đầy hoa quả vào bát. Trông thấy Emma, Lily ngoảnh đi và chạy vụt ra ngoài cửa.

Emma định chạy theo giảng hòa, nhưng đang lúc sôi lửa bỏng thế này cô có việc quan trọng hơn để làm.

- Anh ấy đi được một lúc rồi, - Miranda nói- Tớ cũng đi đây, đón đọc ấn phẩm tiếp theo nhé.

- Em không ở lại tham gia tiệc nướng à? – Theo hỏi.

- Không cần, em đã có điều em muốn, - Cô khẽ mỉm cười, - Nhiều là đằng khác. – Em cần nói lời cuối với Jake.

- Chưa thèm ngủ dậy đâu, - Emma đáp cụt lủn trong lòng vẫn khó chịu từ cuộc nói chuyện lúc bắn pháo hoa. Chín giờ họ mới dậy, đấy là hôm nào đẹp trời, chưa kể tối hôm qua thức khuya.

- Ồ thế à, anh ta sẽ đến gặp tớ thôi, - Miranda tự tin trả lời.

- Khi nào ra báo? – ai đó háo hức hỏi.

- Thứ Sáu, - Miranda đáp, - Hãy chuẩn bị tinh thần đọc tin sốt dẻo. Cô ta chợt ngừng lại và khẽ nhăn trán. Theo, điện thoại của anh đang kêu à?

- Của tớ! – Emma vờ vịt, thò tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại của Freddie. Cô lỉnh ra ngoài, đóng chặt cửa.

Bố gọi.

Emma nhìn vào màn hình mà không biết phải làm gì. Douglas gọi đến chứng tỏ Freddie đang không ở đó. Điều này có nghĩa là: anh ấy đã chạy đến chỗ con bò cái Judy. Mặt khác, cũng có thể đang bị kẹt xe, nếu cô không trả lời và ông Douglas không gọi lại, chắc là anh đã đến nơi.

- Ê, Emma, có phải điện thoại của Freddie không? – Adam cắt ngang dòng suy tư của cô khi điện thoại ngừng đổ chuông. Anh và Lucy đang loẹt quẹt bước xuống cầu thang, tay cầm túi xách

- Hai người đi đâu thế? – Emma hỏi, vờ như không nghe thấy câu hỏi lúc nãy của Adam.

- Hai trong số Giám đốc trung tâm bị đau dạ dày, - Lucy giải thích, - Họ muốn chúng tôi quảy lại giúp. Freddie đi rồi nên chúng tớ có nhiều thời gian…

- Sao em lại có điện thoại của Freddie? – Adam vẫn không buông tha.

- Em thấy ở trong rạp, hình như anh ấy làm rơi, - Emma đáp. – Adam này, anh có biết gì về Judy không?

Anh so vai.

- Không, - anh nói. – Có lần Lucy hỏi về cô ấy, nhưng Freddie nói Judy là dĩ vãng rồi chuyển ngay chủ đề.

- Dĩ vãng kiểu này đây, - Emma rền rĩ. – Đọc thử coi. Cô mở mục Tin nhắn rồi dí điện thoai vào mặt Adam.

Đọc xong, mặt Adam biến sắc. Anh chuyển điện thoại sang cho Lucy.

- Ôi, Emma, - cô liếc qua tin nhắn rồi đưa lại cho Adam, - đoạn ôm chầm lấy Emma. – Tôi thực sự xin lỗi. Tớ biết cậu thích Freddie nhiều như thế nào.

- Không sao đâu, anh ta chẳng có gì đặc biệt, - Emma trân an. – Đọc tin nhắn trong phần Hộp thư đi ấy.

Hai giây sau, Lucy lại ôm lấy Emma.

- Tớ không nghĩ là anh ấy đến chỗ Judy. Nhưng cậu không phải tỏ ra mạnh mẽ thế đâu. Cô ngập ngừng, Chúng tớ hiểu.

Emma đang định thú nhận về kế hoạch tà lưa Freddie thì điện thoại có tiếng bíp.

- Thư thoại, - cô chưa kịp nghe thì Adam đã giằng lấy điện thoại. Cô và Lucy nhận thấy nét mặt của Adam lúc đầu là bối rồi, rồi tức giận và sau đó là hoảng hốt.

- Freddie không đến sân bay, - anh thở gấp. – Bố rất bực. Nửa tiếng nữa là phải lên máy bay. Anh ấy đang ở chỗ chết giẫm nào nhỉ?

Lucy và Emma trao đổi một cái nhìn nhanh. Chẳng khó gì để suy ra ngay là anh đang ở chỗ chết giẫm đó.

- Em nghe lỏm thấy Lake bảo với Freddie đừng để bố điều khiển cuộc đời nữa. – Emma nói. –Đáng tiếc anh ấy không để một cô gái tâm thần làm việc đó.

Cô ngừng lại, đặt tay lên môi.

- Ê, đợi đã! – Cô rú rít. – Chúng ta thật kém thông minh. Có số điện thoại của Judy ở đây đúng không? Gọi cho cô ta để nói chuyện với Freddie đi, đó là điều nên làm.

- Ý tưởng hay đấy, - Lucy hào hứng. – Gọi đi!

- Anh làm đi, Adam, - Emma đề nghị, - Hãy nói anh là thợ chụp ảnh gọi từ hãng Carstairs Countrywear…

- Vào ngày Chủ nhật ư?

- Ôi, đừng có máy móc như vậy chứ, - Emma dịu dàng nói. – Phóng viên phải làm việc cả tuần. Gọi đi!

Adam lục tìm phần danh bạ.

- Nó đây à? J à?

- Chắc vậy. – Lucy gật đầu. – Tiếp đi.

Adam gõ tay bồn chồn đợi người nhấc máy.

- A lô, có thể cho tôi nói chuyện với Freddie Churchill được không? Có chuyện gấp lắm. Tôi gọi điện từ… gì cơ? À, vâng tôi biết đây là điện thoại của Freddie. Anh ấy để quên và …. gì cơ ạ?

Mặt Adam phừng phừng.

- Gượm đã, không cần phải như thế đâu! A lô? A lô?

Anh quay lại nhìn Lucy và Emma.

- Một gã trai nào đó trả lời điện thoại, nói anh là kẻ hám của trục lợi ghê tởm, nguyền rủa anh rồi dập máy, anh thốt lên. Chuyện gì thế không biết

***

Khi Emma chào tạm biệt Lucy và Adam thì George ở đâu nhảy bổ ra, tay vẫy vẫy điện thoại.

- Emma, đợi đã! Anh vừa nói chuyện với Freddie. Cậu ta làm mất điện thoại và muốn biết…

- Ổn rồi, em đang cầm đây, - Emma thở phào nhẹ nhõm. – Em muốn nói chuyện với anh ấy.

- Emma tìm thấy rồi nhé, - George hét vào điện thoại. – Gì cơ,? Được, ờ, cô ấy muốn nói chuyện…gì? Hiểu rồi. Ok, tạm biệt.

- George, em đã nói là muốn nói chuyện với Freddie.

- À, Freddie lại không muốn nói chuyện với em, George trả lời. Anh ta đang rất vội, vừa đến sân bay xong.

- Với bố à?

- Chắc vậy, - George lẩm bẩm, - Ít nhất là anh ta đã trả các hóa đơn trước khi biến đi. Bây giờ anh lấy lại điện thoại được không?

- Tại sao?

- Freddie muốn tắt nguồn và cất ở khách sạn cho đến khi anh ta có thể qua lấy, - George giải thích, - Anh ta thực sự lo lắng về nó.

- Lúc này á? – Lucy trầm ngâm- Tớ thắc mắc không biết tại sao

- George? Anh vẫn giận em à?

Emma lẽo đẽo theo George vào văn phòng sau khi Adam và Lucy leo lên ô tô đi mất.

- Anh không thể chấp nhận cách em đối xử với Lily, George nói rồi với tay tắt nguồn chiếc điện thoại của Freddie, - Anh biết em là người thích làm theo ý mình và em là trung tâm của vũ trụ…

- George, em không thế!- Emma nghẹn ngào.

- Từ hồi tám tuổi, Lily đã bắt đầu tôn thờ em. – George cáu kỉnh nói. – Em có nhớ cô ấy đã phải lượn đi lượn lại hàng giờ liền cho đến khi em cho phép cô ấy trèo lên ngôi nhà trên cây của em không? Cô ấy giúp em dọn dẹp máng ngựa chỉ để được cưỡi nó đi lòng vòng vườn trái cây trong mười phút?

- Em biết, điều đó chứng tỏ em là người tốt bụng.

- Hừm. Có thể, George cất điện thoại vào nơi an toàn rồi khóa lại. Em có thể tỏ ra đáng yêu, hài hước và tố bụng khi điều đó có lợi cho em. Còn không, em lại rất độc ác.

- Em sẽ đi làm lành với Lily, - Emma thốt lên, - Thực ra, em sẽ nói với cô ấy là em không cố ý, rằng em hơi quá chén…

- Ờ, có vẻ đúng, - George gật gù.

- Chúng mình vẫn là bạn bè của nhau nhé, - Emma khẩn khoản, - Được không anh?

- George nhìn cô không chớp mắt trong vài giây. Sau đó anh thở dài và khóe miệng anh giật giật.

- Bạn bè ư? Đúng vậy. – Anh gật đầu. – Chúng mình mãi vẫn là bạn của nhau.

Emma thấy nhẹ nhõm cả người.

Em sẽ đ- i tìm Lily ngay, cô nói- Em sẽ làm rõ mọi chuyện, em hứa đấy.

Hóa ra làm bạn với Lily không dễ như cô tưởng – Emma chạy về phía nhà của người quản gia, gõ cửa ầm ầm. Lại chính là Jake bước ra.

- Chào, cho em nói chuyện với Lily được không? – cô hỏi, - nhưng đã thò một chân vào nhà.

- Anh nghĩ em hết chuyện nói với Lily rồi! – Mặt Jake khó đăm đăm

- Chỉ là hiểu nhầm thôi mà, - Emma nói, - cho em vào đi, em có thể giải thích.

- Xin lỗi, - Jake đứng chắn đường

- Gượm đã, đây đâu phải nhà anh, - Emma đốp chát, cố tỏ ra lạnh lùng, - Anh có thể chỉ cho Freddie cách cư xử với bố anh ấy nhưng lại không biết hướng cho bản thân phải làm gì.

- Bố của Freddie á? Em đang nói cái gì thế? – Jake trố mắt.

- Em nghe thấy hết rồi, đừng có mà vờ vịt, - Emma nói. – Anh bắt Freddie phải dứt khoát, cứ như thể đó là việc của anh vậy.

Cô nghe thấy tiếng húng hắng họ đằng sau cánh cửa bếp đang đóng chặt và sực nhớ lại lý do mình đến đây.

- Bác Bates, cháu Emma đây mà.

Không có tiếng trả lời.

- Dì ấy biết rồi, - Jake điềm tĩnh nói. – Và dì ấy yêu cầu mời em đi cho.

- Ôi, - Emma ngậm đắng nuốt cay, không dám khóc trước mặt anh ta. – Em sẽ… em sẽ để lại lời nhắn, rồi cô bỏ đi.

- Emma? – Jake khẽ khàng nói.

- Gì vậy?

- Em biết đấy, - anh ta nói, - Anh chưa bao giờ nói gì về bố của Freddie. Điều em nghe thấy là về người khác. – Jake ngập ngừng, đặt tay lên núm cửa. – Anh nghĩ là Freddie đã giải thích hết với em. Anh xin lỗi.

Trước khi Emma kịp hỏi rõ thì cánh cửa đã đóng sầm trước mặt cô.

***

Emma thiểu não bước về phía Hartfield, cô nhìn thấy chiếc xe tải của ban nhạc đậu ngay gần chỗ nhà nghỉ, của hậu xe mở toang. Dylan và Ravi đang chất đồ vào trong xe.

- Ê, chuyện gì vậy? – cô gọi. – Các anh còn một tuần nữa cơ mà.

- Đây không phải chỗ thích hợp. – Dylan nói vọng lại. – Bọn anh sắp có một cơ hội lớn, không phải ở đây!

Emma tiến lại gần, vẫn còn chưa hiểu mô tê gì, Miranda đột ngột bước ra từ một trong số những căn nhà.

- Tin vui phải không? – cô ta nói. – Cậu vừa nghe thấy rồi đấy!

Emma miễn cưỡng thừa nhận là cô không hiểu gì.

- Bọn anh vừa nói chuyện với ông Tarquin. Ravi thốt lên. – Nghe này, ban nhạc sắp kí hợp đồng ghi âm với hãng Mango Pippins.!

- Anh đùa à? Tuyệt vời quá!- Emma thở hổn hển, kinh ngạc vì sự thành công chóng vánh của họ. – Bố em sắp xếp vụ này à?

- Không, tất cả là nhờ Miranda, - Dylan nói. – Giám đốc hãng ghi âm lại là anh trai của chủ hệ thống hộp đêm Mango. Anh ta đọc bài viết của Miranda và đã đến hộp đêm tuần trước, nói rằng bọn anh… nói gì nhỉ, Ravi?

- Phá vỡ các ranh giới, - Ravi nhe răng cười. – Bọn anh đang định đến studio để kí hợp đồng.

- Nhờ vào tài viết bài của Miranda, - Ravi chêm vào, - ném về phía Emma một nụ cười ngọt ngào giải dối.

- Thực ra bố em mới là người đem lại cơ hội cho các anh, - Emma gay gắt chỉ trích.

- Nhưng người đưa ban nhạc đến với công chúng mới quan trọng, - Miranda chen ngang.

- Em vừa gặp Jake, - Emma đăm chiêu, lờ tịt nụ cười khẩy tự mãn của Miranda. – Chẳng thấy anh ta nói gì. Cô đau khổ thầm nghĩ, đó có phải là điều anh ta đang định nói với cô không

- Em biết Jake rồi đấy. Anh ta vẫn còn mòn mỏi sầu não. – Dylan cười nghiêng ngả.

- Vì Caroline á? – Emma nói. – Em nghĩ họ chia tay hàng thế kỉ rồi.

- Ừa, - Dylan lẩm bẩm. – Jake cứ quan trọng hóa vấn đề. Tuy thế, chúng ta cần phải đi thôi, cái xe này không tự chất đồ lên được đâu.

- Ê, Emma, đợi đã! – Miranda đuổi theo khi cô bước tới cửa chính. – Này, tớ hơi băn khoăn, nhưng có vẻ cậu không hài lòng hả?

- Về điều gì?

- Freddie

- Ôi, đừng nói nữa! – Emma gắt gỏng. Cô chỉ muốn về phòng và khóc cho thỏa.

- Emma này, tớ đang cố gắng tử tế với cậu, - Miranda kiên trì, chỉ có Chúa mới biết tại sao, sau những gì cậu đối xử với Theo tội nghiệp.

- Theo tội nghiệp! Cậu nói đấy nhé, thực ra anh ta là một kẻ bon chen với trí thông minh của một con bọ chét thiếu thốn, - Emma gầm gừ. – Mà hai người cũng đẹp đôi đấy.

- Đừng có buộc tội tớ không cố gắng nhé. – Miranda trả miếng. – Cuối tuần này, cậu sẽ ước mình chưa bao giờ là quý cô tự cao tự đại!

Emma cắn chặt môi. Cô lê bước lên nhà, đâm bổ vào Harriet đang lao ra ngoài.

- Tớ chỉ muốn gào thét! Không biết Theo móc được cô ta ở đâu? – Emma giận giữ chỉ về phía Miranda. Làm từ thiện ở một trại tâm thần ư?

Mặt Harriet biến sắc ngay lập tức. Cô vội ngoảnh mặt đi.

- Ôi Chúa ơi! Tớ xin lỗi, Harriet. Tớ không cố ý, chỉ là buột miệng thôi, tớ rất tiếc.

- Quên nó đi. – Harriet vẫn bước đều, không thèm nhìn lại.

Emma bật khóc tức tưởi.