Giấc mơ táo bạo - Chương 10

Ông Tarquin tìm mọi cách giúp Harriet thoát khỏi những ý nghĩ muộn phiền về mối tình đơn phương, ít nhất cũng được vài giờ đồng hồ. Từ lúc thực hiện cái gọi là “ bài đánh giá” về ban nhạc cho ấn phẩm tiếp theo của tạp chí Cheerio!, Miranda đã hứa sẽ đăng hình của họ ở trang nhất vì họ đã mời cô ta tham dự bữa tiệc của Churchill. Bố của Emma thì đang lâng lâng.

- Max và Sara vui mừng không xiết, - ông nói với Emma. – Những bức ảnh chụp khách sạn chính là điều họ mong mỏi. Càng nhiều người biết bao nhiêu, họ càng được lợi bấy nhiêu.

Niềm vui sướng của Tarquin tăng lên bội phần khi nhà sản xuất của chương trình Hành trình Xanh khuyến cáo dân chúng địa phương phải nỗ lực bảo vệ môi trường, và ông đặc biệt thích phỏng vấn những cô cậu thanh niên.

- Con gái ngài là một ví dụ?- Nhà sản xuất hỏi Tarquin

- Không phải là một ý kiến hay. – Tarquin đáp. – Con bé là một bằng chứng sống động cho thấy tính cách được hình thành là do tự nhiên chứ không phải do nuôi dưỡng. Nhưng Harriet Smith lại là chuyện khác.

Kết quả của đoạn đối thoại đó là suốt hai tiếng đồng hồ Harriet bị Emma bắt mặc vào cởi ra đủ thứ quần áo, chải đầu chải tóc và trát trát bôi bôi, sau đó lại bị nhóm phục trang yêu cầu khoác chiếc áo captan Fair Trade bằng vải cotton, rồi phải ngồi trên ghế băng trong vườn dưới tán cây sồi với hàng rào liễu đung đưa trước mặt và trả lời một đống câu hỏi về việc tái chế.

- Cậu có nghĩ là, - cô thảng thốt hỏi Emma, - khi đoàn quay phim cuối cùng cũng quay được đúp mà họ mong muốn, anh Theo sẽ nhìn thấy tớ trên TV? Cậu có biết anh ấy ở đâu không? Chả thấy anh ấy lảng vảng ở đây từ hồi….

- Thực ra, - Emma nói, - anh ta gửi tin nhắn cho George, nói là sẽ không nâng cấp trang web nữa. Bạn anh ta mới tậu được chiếc thuyền, đang thả neo ở Marina

- Bạn à? Con gái hay con trai?

- Không biết nữa,- Emma vội vàng điều chỉnh trước khi câu chuyện đi quá xa, - Có vấn đề gì sao? Theo Elton là gì của cậu?

Emma đợi mãi không thấy Harriet trả lời câu hỏi, rồi cuối cùng cô cũng nghe được tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng.

- Không là gì hết.

***

Mọi chuyện trở nên sôi sục khi tới gần bữa tiệc của Freddie.

Sang ngày thứ ba, bố Harriet sau một thời gian mất tăm mất tích đột nhiên gọi điện thoại cho con gái khi cô và Emma tản bộ về từ chỗ spa. Da dẻ sun hết lại vì ngâm mình cả tiếng đồng hồ ở bồn sục Jacuzzi và đọc mấy tờ báo lá cải.

- Bố tớ mới tìm được một căn hộ. – Harriet nói với Emma, sau khi thì thào buôn điện thoại những hơn mười phút, - bố muốn tớ đến dọn dẹp.

- Và cậu từ chối?

- Emma, tớ không thể. Dù có làm gì đi chăng nữa thì ông ấy vẫn là bố tớ. – Harriet thở hắt ra. – Bố không thể tự giải quyết chuyện này. Hơn nữa, ông cũng muốn đến thăm mẹ, đó là một sự khởi đầu cho tất cả mọi chuyện, và ông sẽ không còn đơn độc. Vấn đề là, tớ sẽ vắng mặt vài ngày. Phải hỏi ý kiến George, nhưng cậu có thể bao che cho tớ được không? Năn nỉ đấy!

Từ lúc không còn ai đặt phòng và không còn gì để làm ngoại trừ việc chuẩn bị cho bữa tiệc, Emma thấy mình đã sẵn sàng hy sinh vì bạn bè.

- Dĩ nhiên rồi, - cô nói và xiết chặt tay Harriet. – Nhưng cậu sẽ quay lại vào thứ Sáu chứ? Bạn bè của Freddie sẽ đến dự đấy.

- Hứa danh dự, - Harriet nói. – Thế Theo có đến không?

- HARRIET!

- Xin lỗi.

***

- Emma à? Có phải em không?

Emma bật to âm lượng của chiếc điện thoại, lấy tay bịt tai trái để ngăn tiếng léo nhéo của bố cô phát ra từ chương trình: “ Lucy in the Sky with Diamonds”

- Chào anh Freddie! Mọi việc ổn chứ?

- Chuyện đó, - anh nói, - Còn tùy thuộc ở em.

Tim Emma thoáng loạn nhịp. Đây là câu nói thân tình nhất mà Freddie dành cho cô kể từ khi hai người bắt đầu trao đổi với nhau.

- Thật thế sao?

- Cứu anh với. – Freddie cười lớn. – Anh được mời tới nhà bà Bates ăn trưa.

- Làm sao mà có chuyện đó được?

- Dì của Jake nói rằng Lily rất thích những mẩu quảng cáo của anh, - Freddie thao thao nói, giọng lồ lộ tự mãn. – Dì ấy yêu cầu Jake mời anh bởi vì sự hiện diện của anh có thể khiến Lily vui vẻ. Hình như có món bánh nhân cá và một số món nướng. Anh còn có thể nói được gì nào?

- Chắc không thể từ chối rồi, em cho là vậy, nhưng chuyện đó liên quan gì đến em?

- À, anh từ chối bà Bates với lý do không thể đến được vì đã hẹn đi ăn trưa với em, và bà ấy nói….

- Mời cả Emma nữa, - Emma chen ngang.

- Chính xác! – Freddie cười ngất. – Em đến chứ?

Mặc dù có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Lily ngồi lảm nhảm suốt hai tiếng đồng hồ, chưa kể còn phải ăn bánh nhân cá vốn là món cô không mấy ưa chuộng, nhưng Emma cũng không chần chừ lâu sợ Freddie phải lo lắng

- Em sẽ đến, - cô trả lời. – Nhưng anh nợ em vụ này đấy.

- Anh sẽ đền đáp lại bằng bất cứ điều gì!- Freddie khẽ đáp.

Ồ, tuyệt. Emma thầm nghĩ.

***

- Ôi Chúa ơi, Emma! Tớ háo hức quá chừng, cậu không đoán được anh Jake đã làm gì đâu!

Lily Bates chạy ào vào phòng ăn Donwell, bấy giờ Emma đang ngồi uống cà phê với mẹ của George và bà P. Hôm đó là ngày nghỉ của Luigi, điều đó đồng nghĩa với việc mọi người sẽ thấy nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi bà P và trên bàn xuất hiện một đĩa bánh nướng nóng giòn.

- Ôi, xin lỗi cô Knightley. Cháu không biết cô ở đây. Cháu sẽ đi… thật ra cháu không thể vì còn phải kiểm tra thực đơn cho món thịt cuộn chuẩn bị cho bữa tiệc, nhưng lúc khác làm cũng được.

- Không sao, Lily. – Bà Sara mỉm cười. – Ta cũng đang định về đây. Phải đưa ông Max đi kiểm tra sức khỏe.

- Trông ông ấy nhợt nhạt lắm. – Bà P góp chuyện. – Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi ông ấy phải tọng toàn những mỳ ý, món tủ của Luigi. Giờ cái ông ấy cần là món bánh kẹp thịt gà và tỏi tây, cuối cùng là món táo bỏ lò ngon tuyệt.

- Nghe hay đấy. Bà Knightley gật gù rồi chợt mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn của Emma, - Bà P luôn cho rằng mùa hè không phải là thời điểm thích hợp cho món salat và cá hồi nướng. Tôi sẽ để bà lo vụ này. Bánh kẹp thịt gà nghe có vẻ hợp lý đấy.

Bà P mỉm cười rạng rỡ, ngoe nguẩy cặp mông vĩ đại tới chỗ tủ lạnh để lấy thịt gà.

- Đó có phải điều cậu mong ngóng không? – Emma hỏi.

- Ôi, đúng vậy. Thật tuyệt diệu! Jake vừa mới…

- Mời Freddie ăn trưa. – Emma thở dài, liếc nhìn đồng hồ. – Mời cả tớ nữa, phải đi chuẩn bị đây.

- Không, không phải chuyện đó, - Lily thốt lên. Nhưng rất vui nếu cậu cũng đến. Mẹ tớ sẽ khui chai rượu mà bố cậu tặng. À, dĩ nhiên bà sẽ không tự mở, tớ sẽ phải làm việc đó, cậu có hiểu ý tớ không?

- Thế cậu đang định nói gì về Jake?

- À, ừ, anh ấy mời tớ đến bữa tiệc của Freddie! Một bữa tiệc thực thụ chứ không phải là đi loăng quăng trong phòng bếp. Tất nhiên là tớ vẫn phải chui vào bếp chuẩn bị món bánh canapé và món tráng miệng, nhưng …

- Nhưng Freddie mới là người quyết định mời ai, chứ không phải Jake! – Emma độp lại. – Anh ta đúng là không biết thân biết phận.

- Ơ. Cậu nghĩ là…? À, tớ cho rằng chắc hẳn Freddie đã nói gì đó… Ôi!

- Jake đến đây vì anh ta là thành viên ban nhạc, - Emma cố gắng nói một cách nhẫn nại nhất có thể, - Điều đó không có nghĩa là anh ta đột nhiên được phụ trách danh sách khách mời.

Nhìn mặt Lily ửng đỏ vì sượng sùng, Emma cười đắc chí.

- Nhưng tớ nghĩ là cậu cũng phải loanh quanh ở đó, đúng không? Chắc sẽ mất nhiều thời gian chuẩn bị thức ăn và dọn dẹp…

- Dĩ nhiên vậy. Dù sao, hẹn gặp cậu bữa trưa nhé!

Vì những lí do không tài nào giải thích được, Emma cảm thấy vô cùng khó chịu suốt buổi sáng hôm đó.

***

Chưa bước vào căn nhà của người quản gia cũ, tai Emma đã bị tra tấn bởi tiếng ầm ĩ của chiếc đàn ghita điện phát ra từ phía cửa sổ mở toang.

- Vào đi, cửa mở đấy! – Bà Bates nói vọng ra khi Emma gõ gõ vòng sắt hình con cú treo trên cửa.

- Jake dừng chơi nhạc chốc lát Lily đón Emma và thì thào với bạn vẻ lo lắng.

- Có phải bố cậu tặng không? Phải không

- Bố tớ tặng cái gì cơ?

- Chiếc đàn ghita đó, hôm nay nó xuất hiện ở đây! – Lily hào hứng nói. – Chúng tớ không biết là ai tặng nó cho Jake.

Emma tự dưng cáu điên

- Ờ, chắc chắn không phải bố tớ rồi, - cô cắm cảu nói cứ như thể bố cô quả thực chơi ngông tới mức đã bỏ ra một đống tiền mua đàn cho cái gã nhạc công mới nổi, tính hay khoe mẽ này.

- Anh cũng không biết, - Freddie gật gù, - Bọn anh đang điều tra. Rõ ràng đây là một cây đàn tốt. Nó có bộ phận cảm ứng âm thanh năm trục, rồi cái gì đó làm bằng gỗ hồng sắc!

- Bàn phím nữa chứ, - Jake cười cười nói nói, - Nó thuộc loại đắng cấp cao đấy.

- À, Freddie châm chọc rồi quay sang phía Emma. Anh nghĩ là có một fan bí ẩn hâm mộ Jake mà khôn dam tiết lộ, một kiểu ai mê…

- Cũng có thể, - Lily nói. Nhưng làm sao fan gửi đàn đến đây được.?

Freddie khẽ nhún vai.

- Càng ngày càng khó hiểu, - anh nói, - Biết đâu lại là cô bạn gái giàu sụ mà anh ta giấu diếm mãi, họ bí mật hẹn hò khi màn đêm buông xuống.

- Thế à, Jake? Ôi thôi nào, thừa nhận đi, anh có bạn gái rồi đúng không? Thật tuyệt vời, thật lãng mạn. Anh biết là sau khi Caroline và tất cả… - Lily liến thoắng.

- Lily, thôi đi, - Jake bỏ đàn sang một bên. – Anh đoán chắc là một người họ hàng nào đó. Đôi khi còn không thể nhớ nổi tên mình, chứ đùng nói đến việc nhớ tên người khác.

- Vậy đấy, vấn đề đã được giải quyết. – Freddie nhe răng cười. – Thế khi nào chúng ta được ăn đây?

***

- Em thực sự không quan tâm chuyện chiếc đàn ghita à? – Freddie thì thầm với Emma sau lúc ăn trưa, khi Jake và Lily ngồi với bà Bates trong vườn.

- Chẳng nghĩ gì, - Emma thừa nhận. Nói đoạn cô ghé sát anh hơn. Nếu cô muốn thực hiện kế hoạch quyến rũ thì đây chính là cơ hội thuận lợi.

- À, em biết không, Jake mới chia tay bạn gái, - Freddie tiếp tục nói. – Anh nghĩ đó là món quà của cô ta. Thấy bảo giàu có lắm, và anh đoán cô ta đang muốn níu kéo Jake vì biết âm nhạc là tất cả đối với anh ấy.

- Anh cũng biết cô gái đó à?

- Caroline á? Bọn anh học cùng lớp đại học, - Freddie giải thích. – Đó là lý do tại sao Split Bamboo chơi nhạc ở Vũ hội Tháng Năm. Caroline ở trong ban tổ chức mà.

- Vì sao họ chia tay? – Emma tò mò.

- À, ừ, đó là bí mật, - Freddie nở một nụ cười tinh quái, - Anh đoán là Jake đang để mắt tới cô gái khác.

- Có lẽ anh ta sẽ kéo bạn gái đến bữa tiệc, - Emma suy luận, - Cứ như thể anh ta sẽ là người phát thiếp mời không bằng.

- Ý em là gì?

Emma nói với Freddie về ý tưởng rồ dại của Lily.

- Anh bảo Jake mời Lily đây, - Freddie nói, - Em đừng nghĩ anh sẽ không mời em họ của…

Anh đột nhiên im lặng khi mọi người quay trở lại.

- Nói chuyện sau nhé, - Anh thì thầm, đôi môi khẽ cọ trên má cô.

Emma cảm thấy sự phấn khích chạy dọc cơ thể mình.

- Vâng, - giọng cô khó khăn đi vì xúc động.

***

Tối ngày thứ Ba, Lucy, Adam và Emma ngồi ở hành lang của khách sạn Donwell cùng với George, xúc từng thìa kem Haagen-Dazs và thống nhất lại kế hoạch cuối cùng cho bữa tiệc. Rạp được dựng trên bãi cỏ ngay phía trước, lối đi trải kín thảm và những hàng cây dẫn vào nhà đầu mắc đèn nhấp nháy.

- Chúng ta sẽ đặt pháo sáng hai bên đường đi. – Emma mô tả. – Rồi sôcôla và ruy băng vàng, sôcôla, hiểu không?... Để trên bàn và…

- Đã đến lúc Freddie đưa thêm tiền cho chúng ta, - George ngắt lời. – Tiền đặt cọc đã tiêu hết. Mẹ anh đang xem lại sổ sách chứng từ, bà theo dõi rất sát sao đấy.

Emma duyên dáng chìa ra chiếc phong bì dính một ít bánh quy và kem.

- Freddie đưa cho em hôm nay, - cô nói. – Một nghìn bảng nữa. Vui chưa?

- Oa! – Lucy thốt lên. – Thử tưởng tượng nếu mình mà có số tiền đó. Nhiều hơn cả tiền có thể kiếm được suốt mùa hè.

Emma mỉm cười.

- Muốn tới châu Úc, chúng ta cần nhiều hơn thế.

Không ai buồn trả lời, chỉ có cái liếc mắt đầy ẩn ý giữa Adam và Lucy khiến cho dạ dày của Emma cồn cào. Lucy sắp đòi về. Cô ấy không thể làm điều đó với người bạn thân nhất được. trong đầu cô ấy chỉ nghĩ đến tiền và tiền.

- Thôi được, chúng ta kiểm tra số lượng chứ?- George vội vàng nói. – Luigi đang cằn nhằn với mẹ anh về số lượng thức ăn.

- Frreddie mời năm mươi người, - Emma nói. Nhưng chỉ có mười tám người ở lại khách sạn.

- Và họ lại chính là bạn của chúng ta, những người có thể đến. – Lucy vội vàng bổ sung thông tin, - có vẻ rất biết ơn vì mọi người đã đổi chủ để.

Emma liếc nhìn những cái tên.

- Alice; Angus; Serana; Tabitha; Chelsea; Simon! Ôi khiếp quá…

- Anh ta thực sự thích cậu, - Lucy lẩm bẩm. – Lại rủ chúng mình đến bữa tiệc của hội đua thuyền, nhớ không?

- Rufus, Candy… họ vẫn yêu nhau à? Kỳ cục thật. – Emma nói tiếp, vờ như không để ý gì đến Lucy. – Maddy, - Greg, Theo… không nên mời anh ta.!

- Gượm đã, Adam cười lớn. – Em cứ nằng nặc đòi mời anh ta, nhớ chưa? Vì Harriet.

- À, mọi chuyện đã thay đổi và chúng ta không nên mời Theo nữa, - Emma dõng dạc tuyện bố, - Anh ta không bao giờ được đặt chân…

- Em không thể ngăn cản Theo, - George lý sự. – Anh biết rằng hắn cư xử như một kẻ ngốc, nhưng đó là bạn anh và…

- Anh có gu bạn bè thật kỳ dị, - Emma cằn nhằn. – Em nghĩ đã quá muộn để thay đổi mọi chuyện. Chỉ hy vọng Harriet đủ sức vượt qua.

Tìm hiểu xem chuyện quái gì đang diễn ra

- Emma, con yêu, xem ai đến này! – Tarquin lao vào căn bếp của ngôi biệt thự Hartfield. Emma đang đánh chén bữa sáng trong đó.

- Bà Thalia! – Emma nhảy dựng lên, chạy tới ôm chầm lấy bà ngoại của Freddie và Adam.

- Emma, cháu yêu quý, có khỏe không? – Bà già gieo người xuống chiếc ghế gần nhất rồi quăng giầy sang một bên. – Ta mang theo mấy thứ này.

Nói đoạn bà vỗ bồm bộp vào chiếc thùng đựng tranh bọc bằng nilông. Bố mẹ George cho phép bà Thalia trưng bày tác phẩm của các họa sĩ địa phương lên tường phòng ăn. Theo lời ông Max thì chúng sẽ che được những vết bẩn trên giấy dán tường và chí ít cũng có cái cho mọi người bình phẩm.

- Gặp lại bà, cháu vui quá, - Emma nói rất thật lòng. Thalia là tuýp người mà Emma muốn khi về già cũng sẽ được như thế: bà không bao giờ để tâm người khác nghĩ gì và có một trái tim nhân hậu nhất trên đời. Chỉ có một điều Emma không thể mê nổi là khiếu thẩm mỹ về thời trang của bà, nó lập dị đến cùng cực. Hôm nay, bà mặc một chiếc váy gồm nhiều mảnh vải ghép lại, dài đến bắp chân, một cái áo móc nom chẳng khác gì ấm ủ trà cùng với một đôi bốt cao su màu hồng nhạt. Bộ phục trang này còn kèm theo chiếc mũ cói cũ sờn điểm xuyết ba bông hoa và một cái ghim kẹp mũ dài như xiên nướng thịt.

- Bà đang cần cháu giúp đây, - Thalia mỉm cười. – Có được ăn bánh không?

Chẳng đợi câu trả lời, bà bật tung nắm hộp rồi ngấu nghiến nhai những chiếc bánh quy sôcôla làm từ bột chưa rây.

- Việc liên quan đến chuyện tồi tệ của Freddie, - bà nói. – Rõ ràng là cháu biết.

- Chính xác là chuyện gì? – Emma tò mò, gì chứ mấy chuyện ngồi lê đôi mách là cô bắt sóng rất nhạy.

- Vụ cãi cọ với bố. – Thalia thở dài. – Đúng là ngớ ngẩn. Nó đã nói cho cháu biết lý do tại sao, đúng không?

Emma lắc đầu.

- Không ai biết lý do, thậm chí cả Adam, - cô trả lời.

- Gì cơ? Ôi, một sự ngu dốt, ngu dốt không để đâu cho hết! – Bà nhón tay lấy thêm bánh, cắn nó vỡ vụn trong sự tức giận. – Ta phải nói chuyện với Freddie, sớm thôi, - bà lẩm bẩm. – Dĩ nhiên nếu mẹ nó ở đây… nhưng cô ta đang ở Mêhicô với gã chồng lố bịch. Cứ như thể con cái chẳng là cái thá gì!

- Bà uống cà phê nhé, Thalia? – Tarquin hỏi rồi chìa ra chiếc máy pha cà phê tự động. – Cà phê Fair Trade ở Vênêzuêla, hương vị đậm đà lắm.

- Ta chẳng quan tâm cho dù đó là cà phê trồng trên mặt trăng, miễn là có nhiều caffein, - bà Thalia buông thõng một câu. – Ơ đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À, đúng rồi, Freddie. Ta có một kế hoạch và cháu sẽ đến nhé, Emma.

- Cháu á?

- Đúng rồi, ta muốn nhờ cháu trông nom phòng tranh vài giờ, trong khi đó ta sẽ bất ngờ xuất hiện ở… à, đừng bận tâm là ở đâu. Không nên nói trước điều gì. Anh Tarquin này, bánh quy ngon dã man. Thật là tội lỗi nếu để chúng bị thiu.

- Bà cứ tự nhiên, - Tarquin nói. – À, tôi phải đi rồi, đi nói chuyện về hệ thống nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời. Sẵn tiện tôi góp ý, bà Thalia ạ, phòng tranh đó thật đáng xấu hổ, bà bật điện suốt cả ngày.

- Báo cáo với anh là hôm qua ta vừa mới mua bóng đèn tiết kiệm điện năng, - bà Thalia trả miếng. – Hình thù xấu xí, chả có tí thẩm mỹ nào.

Thalia vẫy tay tạm biệt Tarquin khi ông bước ra khỏi cửa như thể chính bà là chủ nhà vậy, rồi bà quay sang phía Emma.

- Bây giờ ta phải đi đây. Nếu thành công, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Phòng tranh Wealden tọa lạc ngay trung tâm phố Ditchdean, kẹp giữa quán trà Cooper Kettle và Căn nhà từ thế kỷ XV của Linh mục, và kết quả là lúc nào cũng có hàng tá khách du lịch đứng ghé mắt qua cửa sổ ngắm nghĩa những bức tranh và đồ gốm được trưng bày bên trong. Tuy vậy, rất ít người dám thò chân bước vào và số người dám bỏ tiền ra mua còn ít hơn nữa, ngoại trừ những tấm thiệp hoặc cuốn lịch Bốn mùa Sessex kỳ cục.

- Bây giờ cháu yêu, - bà Thalia nói, mở toang cánh cửa, lật tấm biển Đóng cửa sang Mở cửa. – Tất cả mọi việc cháu phải làm là trả lời điện thoại, cười duyên dáng với tất cả những ai bước chân vào phòng tranh và nếu cháu trai ta xuất hiện, hãy nói dối là ta phải đến nha sỹ, đại loại thế và nhanh chóng đuổi khéo nó đi, được không?

- Freddie sẽ đến à? – Emma cố gắng kìm nén sự háo hức.

- Ta không nói tới Freddie, mà là Adam, - bà Thalia trả lời, nhìn Emma chằm chằm. – Nói xem nào, cháu biết gì về Freddie à?

- Cháu á? Không ạ, cháu chỉ… - Mặc dù rất bực với bản thân mình, nhưng Emma có thể cảm thấy hai má mình đỏ phừng phừng.

- Hừm. – Bà Thalia khịt mũi rồi nhấc chiếc túi xách to đùng lên. – À, không… ý ta là… ôi, ta không muốn cháu bị tổn thương.

- Không đâu ạ, - Emma trấn an. – Sao cháu phải đuổi khéo Adam khi anh ấy đến?

- Anh chàng ở chương trình Nước Anh ngày nay đã nói đúng, - bà Thalia nhận xét, - rằng lũ trẻ đặt quá nhiều câu hỏi. Hãy cứ làm như lời ta đi. – Nói xong, bà biến mất sau cánh cửa.

***

Khi Emma bắt đầu có cảm giác buồn chán – niềm vui le lói chốc lát khi bán được hai cái bút chì Sussex trên bờ biển và tấm thiệp của Ditchdean Beacon – thì đột nhiên cánh cửa bật mở và Freddie thong thả bước vào, theo sát đằng sau là Jake.

Cả hai đều ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy cô.

- Em đang làm gì ở đây thế? – Freddie thốt lên ngỡ ngàng, mắt đảo quanh phòng. – Bà anh đâu?

- Ờ, bà đến nha sỹ, - Emma vội vã nói. – Đau răng. Nhức buốt lắm. – Cô len lén nhìn đồng hồ. – Anh gặp bà có việc gì?

- Gì cơ? À, không có gì, - Freddie úp mở. – Chỉ muốn đến xin bà vài lời khuyên.

Lần đầu trong đời Emma thấy anh ta thiếu tự tin đến vậy.

- Em giúp gì được không? – Cô đề nghị.

Jake liếc nhìn Freddie.

- Chúng ta kể cho cô ấy chứ? – Anh đánh bạo nói. – Nếu cô ấy biết, mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều.

- Kể cho cô ấy về Ravi ư? Chắc rồi. – Freddie cười ngất và quay sang phía Emma. – Em biết gì không? Ravi thực sự thích em họ của Jake.

- Freddie, điều đó không công bằng, - Jake nói.

- Với Lily ư? – Emma ngờ vực. Cô luôn cho rằng Lily là sự lựa chọn cuối cùng trên trái đất này của các chàng trai.

- Vấn đề ở chỗ, Ravi nhát như cáy. – Freddie nói tiếp. – Ý anh là dè dặt kinh khủng. Đúng không nhỉ, Jake?

Jake thở dài và gật đầu đồng ý.

- Đúng vậy, nhưng Ravi không phải là người duy nhất như thế, - anh ta thì thầm trong cuống họng.

- Vì thế nếu em nhắn nhủ với Lily, tìm hiểu xem cô ấy nghĩ gì về Ravi…

Anh ngừng lại khi chuông điện thoại trên bàn reo vang.

- Phòng tranh Wealden, Emma Woodhouse xin nghe, tôi có thể giúp gì được ạ?

- Emma à? Bà Thalia đây. Mười phút nữa bà về, bãi biển đã vắng bóng người chưa?

- Dạ, chưa ạ, - Emma lẩm bẩm. – Chắc sớm thôi. Vâng, tạm biệt!

- À, đó là mấy người ở chỗ bán pháo hoa, - cô lập cập nói. – Họ muốn anh quay về khách sạn kiểm tra một số thứ.

Freddie nhíu mày.

- Chắc George làm được chứ?

- George không có ở đấy, - Emma nói. – Theo lời họ nói thì có một vấn đề trục trặc… Khẩn cấp lắm.

- Ừ, đừng lo, bọn anh tới ngay đây, - Freddie nói đoạn rồi chạy ra mở cửa. – Và nhớ là tìm hiểu xem liệu Lily có thích Ravi không? Ôi, khi nào bà về, nói cho bà biết bọn anh đã tới đây để xin lời khuyên của bà nhé!

- Chắc chắn ạ, nhưng chính xác là chuyện gì?

- Bà sẽ tự hiểu, - Freddie trấn an cô.

Emm thầm nghĩ, thật là vui mừng nếu có ai đó hiểu. rõ ràng là có chuyện gì đó đang diễn ra, và cô rắp tâm phải tìm hiểu xem nó là gì.

***

Mười phút sau…

- Emma, cháu đúng là một ngôi sao, - bà Thalia thốt lên. – Bây giờ cháu có thể về.

- Cháu cũng không vội, - Emma nói. – Cháu có thể giúp bà treo những cái này lên, nếu bà muốn. – Cô trỏ những tấm ảnh in lụa chồng chất ở góc phòng.

- Không cần đâu, cháu thân mến, cháu rất tốt bụng. Nhưng ta đang muốn có chút không gian để nghỉ ngơi, cháu biết đấy! Cháu có thể đi được rồi.

Cô nghĩ bụng, bà Thalia đang muốn đuổi khéo mình đây. Trông bà có vẻ phấn chấn lắm. Hay là bà vừa đi gặp người tình bí ẩn nào? Liếc nhìn chiếc cổ như cái bánh crếp và đôi bàn tay đồi mồi xương xẩu, cô loại ngay ý nghĩ lố bịch đó.

- À, anh Freddie vừa mới ở đây ra, đi cùng với Jake, - Emma nói với theo, khi bà Thalia chạy ra mở sẵn cửa cho cô. – Anh ấy nói muốn xin bà lời khuyên và bà biết chuyện gì rồi đấy.

- Ồ, ta biết ngay mà. – Bà Thalia thở dài đánh thượt. – Hy vọng sau tuần này, thằng bé sẽ trở lại bình thường và không còn ngu ngốc nữa.

Bà làm bộ hôn gió rồi gần như xô Emma ra khỏi cửa.

***

- Emma, chẳng thấy ai ở chỗ bắn pháo hoa cả, - Freddie nói ngay khi thấy Emma bước chân vào khách sạn Donwell. – Em chắc là không nghe nhầm chứ?

- Thực ra em nói dối đấy, - cô thừa nhận. – Bọn em có một bất ngờ dành cho anh ở bữa tiệc, và cuộc điện thoại đó là về, à em hứa là sẽ không hé răng nói nên…

Freddie bật cười.

- A, chuyện gì vậy? Một tiết mục thoát y à? Hay là một chiếc Morgan mui trần hoặc vòi phun nước toàn sôcôla to uỳnh?

- Hồi sau sẽ rõ, - Emma trả lời khôn ngoan hơn hẳn mọi khi. – Bây giờ nếu anh không phiền, em đi tìm Lily đâu. Em sẽ báo cáo kết quả ngay sau khi biết cô ấy nghĩ gì.

***

- Cậu thấy anh Ravi thế nào?

Emma đi thẳng vào vấn đề vì cô thấy chẳng việc gì phải mất thời gian vòng vo tam quốc.

Lily im lặng, tay đều đều thái cà rốt.

- Ravi á? – Cô hỏi lại, mặt ửng đỏ. – Tớ không biết gì về anh ấy. Chúng tớ mới nói chuyện ở câu lạc bộ tối hôm đó. Cậu biết không? Chị gái của mẹ anh ấy đã từng làm tóc cho mẹ tớ trước khi chúng tớ chuyển nhà và bạn gái của anh trai anh ấy là cháu gái của gia sư cũ của tớ.

- Lily này, tớ không quan tâm đến họ hàng hang hốc nhà anh ta. Tớ chỉ muốn biết cậu có thích anh ta không.

- À, có đôi chút.

- Cậu nói rõ xem đôi chút nghĩa là gì được không? – Emma gặng hỏi.

- Tớ chưa bao giờ có bạn trai. – Lily thở dài. – Một người bạn trai đúng nghĩa. Tớ cũng hẹn hò với vài anh nhưng chẳng kéo dài được lâu.

Emma nghĩ bụng, đương nhiên là mấy anh có khiếu thẩm mỹ thì không chọn cậu rồi.

- Nếu anh Ravi mời cậu đi chơi thì sao?

- À, dĩ nhiên là tớ sẽ đi, - Lily hào hứng nói. – Anh ấy thực sự rất thú vị, anh ấy muốn quay về Bangladesh, dạy nhạc cho trẻ em nghèo không có tiền đi học và mua nhạc cụ. Nếu ban nhạc mà bán được CD, anh ấy sẽ lập một quỹ từ thiện. Anh ấy nói…

- Nếu cậu thích thì đi cùng anh ấy tới bữa tiệc nhé, - Emma đề nghị. – Cậu nên làm tóc, mặc bộ đồ gợi cảm một chút, tỉa lông mày và tiến tới đi.

- Nhưng…

- Lily này, anh ấy thực sự thích cậu. Nghe có vẻ lạ tai nhưng đó là sự thật đấy. Tiến tới đi. Cậu không có cơ hội nào khác nữa đâu

Có lẽ, cô đã nghĩ hàng triệu lần rằng nên uốn nắn Lily để cô ấy biết đường cư xử hơn. Nhưng sau đó, cô không thể chịu được cái kiểu ngốc nghếch trẻ con của bạn. Cuộc sống luôn có những giới hạn, thậm chí là đối với chính cô.