Mai Hương và Lê Phong - Chương 03
Chương 3: Phóng viên và trinh thám
Một
mình đi một chiếc xe tối tân. Người lại tối tân hơn.
Miệng cười
như hoa hồng nhung nở, mắt hình như ngọc huyền dưới hỗ nước trong. Ăn nói bạo
dạn làm sao, ý vị biết chừng nào... Mà cũng kì dị biết chừng nào? Trời ơi, sao
ta lại gặp cái bóng tiên nga bí mật kia, trong những trường hợp ghê gớm này?
Tại sao họ lại biết ta, lại có ý ngại ta... Một khách qua đường ư? Hay là một
thứ bẫy cạm.
Lê Phong vừa
lững thững bước vừa thầm nói những câu đó - những câu đẹp đẽ, kiểu cách mà
người thiếu niên nào cũng thường nói đến khi thấy cảm động vì một nhan sắc yêu
kiều.
Anh mỉm một
nụ cười rất tình tứ rất có duyên. Nhưng cái duyên đó phai dần, miệng cười biến
dần, nét mặt tươi sáng của anh dần dần như ám bóng mây. Đôi mày mỗi lúc một
chau thêm, môi mím chặt lại, mắt đăm đăm nhìn xuống đất lơ đãng như người nghĩ
tận đâu đâu.
Bỗng anh
ngửng lên như người tỉnh dậy.
Điệu bộ quả
quyết, anh bắt tay lên gió và nói: “Lê Phong ơi? Đừng thở than nữa.” Rồi nhảy
ba bước vào cửa sau trường Đại học, ba bước nữa tới cửa giảng đường.
Nhưng ngẫm
nghĩ thế nào, Lê Phong lại quay ra chạy lên cầu thang bên phải, bên phòng thư
ký, gõ lên cánh cửa mấy cái rồi ngả mũ bước vào:
- Thưa ông
đây là phòng giấy trường cao đẳng phải không?
Người thư ký
đáp:
- Phải, ông
hỏi gì?
- Tôi muốn
gọi nhờ điện thoại về báo “Thời Thế”… Tôi là phóng viên của nhà báo. Việc cần
lắm.
- Mời ông...
Phong cám ơn
rồi quay chuông:
- Allô! 874
s.y.p. 874.
- Allô! Tòa
soạn “Thời Thế? Lê Phong đấy à. Phải rồi...
Trường cao
đẳng. Cần lắm, gọi Văn Bình đến cho tôi dặn đây. Tin sau cùng: Bác sĩ Trần Thế
Đoàn chết giữa lúc đang dự lễ phát bằng... Phải... Chết. Bị giết, bị ám sát.
Phải phải, vừa bị giết xong... 10 giờ 45 phút... Bị giết, bị giết, anh cứ đăng
thế... Án mạng rất bí mật, tôi biết rằng họ sẽ không thể tìm ra hung thủ ngay
được. Anh phải nhớ kĩ, các báo sẽ đăng là bác sĩ chết đột nhiên... Có lẽ sở
Liêm phóng cũng vậy. Nhưng tôi biết... ám sát, phải của tôi, tin của tôi, anh
viết thêm rằng phóng viên của báo “Thời Thế” đang ra công điều tra. Phải...
được... à, tí nữa quên. Anh đổi đầu đề bài phỏng vấn ra thế này: cuộc phỏng vấn
vội vàng. Những lời tuyên bố cuối cùng của bác sĩ Trần Thế Đoàn... Phải, cuối
cùng được... càng hay, cho in thêm bao nhiêu số nữa cũng... Ừ... Phải... anh cứ
viết đoạn đầu, khuôn hai tiếp theo tôi sẽ nói tường tận... Được, tôi sẽ viết ngay...
được được... Thôi chào!”
Vừa ra khỏi
cửa, Lê Phong gặp một người vội vã bước tới, anh nhoẻn cười và hỏi:
- Chào ông
T. Phụng ông vẫn mạnh?
- Chào ông
Lê phong.
Ông T. Phụng
đứng lại, ông này vào trạc hăm chín, ba mươi tuổi, mặc xám gọn ghẽ, lịch sự,
người nhỏ nhắn nghiêm nghị, nhưng dễ thương, khuôn mặt xương xương, vẻ mặt
thông minh và thành thực, ông T. Phụng làm ở sở liêm phóng Hà Nội, một người
thiếu niên làm việc rất cẩn thận và minh mẫn, thường gặp Lê Phong trong các vụ
bí mật mà ông ta khám phá được rất chóng ít khi chịu trái ý kiến Lê Phong. Lê
phong không bao giờ giấu những “bí thuật” của mình. Anh khéo bày diễn những
điều xét đoán của anh một cách khiêm tốn, khiến cho nhà trinh thám của sở Liêm
phóng bao giờ cũng không bị tổn đến lòng tự ái, và thường nhất nhất theo lời
chỉ dẫn của người phóng viên. Tuy hai bên nhiều khi cũng không ăn ý nhau, tuy
thỉnh thoáng sự ganh cạnh nhà nghề có làm cho họ coi nhau như hai địch thủ, và
tuy một đôi khi Lê Phong có trêu tức “nhà liêm
phóng” vì bài tường thuật lý thú hóm hỉnh,
nhưng bao giờ gặp mặt, hai người cũng chào hỏi nhau một cách thực như hai người
bạn thân.
Lần này Lê
Phong cũng tươi cười một cách rất thực thà, song trong đôi mắt của anh ta lại
có vẻ ranh mãnh, Lê Phong hỏi:
- Ông đi đâu
mà hấp tấp thế?
Thấy vẻ ung
dung của người phóng viên ông T. Phụng hơi lấy làm lạ, ông ta hỏi lại:
- Ồ! Vậy ra
ông chưa biết? Chả nhẽ ông lại chưa biết?
- Biết gì
kia, cái chết bí mật của bác sĩ Trần Thế Đoàn?
- Phải. Tôi vừa đánh tin về nhà báo xong...
Tôi lại biết đó là một vụ ám sát nữa.
Ông T. Phụng
trừng mắt hỏi:
- Ông bảo
sao? Một vụ ám sát?
- Có lẽ ông
lấy làm lạ?
- Tôi không
lấy làm lạ. Tôi chỉ cho là một điều vô lý, một điều vô lý ông bịa ra để nói
đùa. Chứ có lẽ nào một việc ám sát, một án mạng xảy ra trong giữa một hội lễ,
xảy ra trước mặt tôi? Không, việc náo
động vừa rồi không có điều gì đáng quan tâm. Đó chỉ là một cái chết tự nhiên,
chết đột nhiên, đứt mạch máu, trúng cảm, hay một duyên do nào khác, còn ám sát?
Thế hung thủ ở đâu?...
Lê Phong nhìn
thẳng vào mặt ông T. Phụng, hơi nhách miệng. Một lát anh mới nói:
- Hung thủ
đâu? Không có, hay không thấy, hay chưa tìm thấy đó thôi. Phải, việc ám sát xảy
ra trước mắt mọi người, trước cả đôi mắt tinh tường của nhà thám tử đại tài T.
Phụng nữa. Chính vì thế mà việc này bí mật vô cùng. Có lẽ ông biết rồi, ông vội
vã bước đến đây hẳn là để gọi điện thoại báo tin ghê gớm này đi.
- Không
phải. Nhưng ông chắc là một án mạng thực?
- Chắc.
- Tự sát?
- Người ta
không tự sát ở đây?
- Mà sao ông
chắc rằng bác sĩ Đoàn bị ám sát đã?
Lê Phong hỏi
lại:
- Tử thi bác
sĩ Đoàn ở đâu?
- Ở nhà
thuốc trường Cao đẳng.
- Xem xét
cẩn thận chưa?
- Rồi. Không
có thương tích gì. Viên y sĩ nói là bị trúng cảm...
Bác sĩ Đoàn vẫn là người không được khỏe mạnh luôn.
- Nhưng ông,
ông đã khám tử thi chưa?
- Tôi xem
qua thôi. Vả lại cuộc khám nghiệm bây giừ mới đơn sơ chưa biết kết quả ngay...
Nhưng này, sao ông biết là bị ám sát?
- Vì có
người báo cho biết.
Ông T. Phụng
kinh ngạc:
- Hừ? Có
người báo cho ông biết?
- Phải.
Chứng cớ đây.
Lê Phong đưa
mãnh giấy đe dọa ở dưới bực thang cho ông T. Phụng xem và thuật qua hình dạng
hai người lạ mặt anh thấy đứng rình Đoàn, nhưng không nói đến sự kinh ngạc của
Đoàn mà anh biết chính Đoàn cũng muốn giấu sở Liêm phóng, anh cũng không nói gì
đến người thiếu nữ kì dị, chỉ kết luận một câu:
- Trong khi
tôi nói chuyện với bác sĩ Đoàn, bác sĩ vẫn khỏe mạnh như thường, không có một
triệu chứng nào có thể cho mình tin rằng sau đó không đầy một giờ, Đoàn bị chết
được.
Ông T. Phụng
trách:
- Thế sao
ông không cho sở Liêm phóng biết với?
- Biết gì?
- Cái giấy
này!
- Trước hết,
tôi không sợ những lời đe dọa quá đến nỗi phải cầu cứu sở Liêm phóng. Còn về
phần bác sĩ Đoàn thì tôi cũng không ngờ rằng hung thủ dám giữ đúng lời đe dọa
của chúng “Trần Thế Đoàn sẽ bị giết hôm nay”. Nhưng hôm nay có thể là bây giờ,
là chốc nữa là chiều, là tối... cho đến mười hai giờ đêm... Vừa rồi ông cũng
không tin như tôi rằng bác sĩ Đoàn có thể bị ám sát được... Bởi thế, tôi tưởng
rằng sớm ra thì cũng phải sau khi Đoàn ra khỏi trường kẻ thù của Đoàn mới hạ
thủ...
- Nhưng bác
sĩ bị giết bằng cách nào mới được chứ?
Lê Phong
đáp:
- Cho đến
lúc ông với tôi tìm ra được thì có trời biết. Nhưng thế nào cũng tìm ra được,
trước thì tìm ra cái lối giết người rất khéo của hung thủ, sau sẽ tìm ra chính
hung thủ. Vâng, thế nào ta cũng tìm được nếu không ông, thì tôi.
Câu ấy nói
ra bằng thứ giọng quả quyết và ngạo nghễ như thách tranh đấu. Ông T. Phụng nhìn
người phóng viên mỉm cười:
- Vâng,
chính thế. Nếu thực là việc án mạng thì hung thủ sẽ bị bắt... bởi tôi.
Lê Phong
cũng cười:
- Và bởi
cuộc điều tra của báo “Thời Thế”. Trong lúc
đợi đến cái ngày mà tôi mong là gần tới đó, tôi hãy xin phép ông đi xem qua tử
thi bác sĩ Đoàn.
Lê Phong nói
rồi quay đi, nhanh nhẹn vui vẻ như đứa trẻ con, nhưng bỗng ông T. Phụng gọi
giật lại:
- Ông Lê
Phong?
- Tôi đây.
Lê Phong vừa
quay trở lại vừa nghĩ thầm: “Lòng tự phụ của nhà nghề đấy? Ông này hắn muốn
chiếm công một mình, thế nào cũng cản trở ta.”
Quả nhiên,
ông T. Phụng nói:
- Ông Lê
Phong, bây giờ là lúc theo lời ông tôi biết đó là việc án mạng, thì tôi không
thể cho phép ông tự tiện xem tử thi được. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng luật phải
thế xin ông hiểu cho.
- Vâng, tôi
hiểu rồi.
- Vậy ông sẽ
đợi cuộc xem xét của tôi, tôi sẽ cho ông biết tin ngay, biết trước báo khác.
- Còn việc
xem tử thi thì không phải là việc của tôi, vì tôi chỉ là một nhà báo. Vâng, tôi
hiểu.
- Ông thông
minh lắm.
- Cám ơn
ông.
Lê Phong có
vẻ thất vọng, bắt tay ông T. Phụng lần thứ hai. Anh chậm chạp vừa bước xuống
phòng vừa thở dài, trong lúc ông T. Phụng cũng thở dài, nhưng thở một cách
khoái chí.
Ông T. Phụng
đợi cho Lê Phong đi khuất mới vào phòng giấy trường Đại học. Ông đánh điện
thoại ra sở Liêm phóng báo một việc không quan hệ lắm, rồi ngẫm nghĩ một lúc,
ông lại gọi điện thoại cho ông dự thẩm tòa án là bạn ông. Ông nói đến cái chết
của người thiếu niên bác sĩ bằng những lời dè dặt, nhưng cũng đủ làm cho ông
bạn ở đây bên kia dây phải ngạc nhiên.
Ông cố ý cho
ông bạn biết rằng cái chết đột nhiên đó là một án mạng mà không ai ngờ đến, trừ
có ông. Ông sẽ khám phá ra được.
Lúc ra, ông
T.Phụng nhìn qua xuống phòng đến, trước giảng đường: ở đó, người ta đương ồn
ào, bàn tán về cái chết lạ lùng của bác sĩ Đoàn.
Ông ta không
chú ý lâu, rẽ sang tay phải, qua sân quần của trường cao đẳng vừa đến phòng
trước là chỗ để xác người thiếu niên bác sĩ.
Trước khi
bước vào ông mời những người tấp nập đi đi lại lại trước cửa xuống cả sân đợi,
rồi gọi hai người gác ngoài đó dặn cấm không ai được vào đấy.
Rồi trịnh
trọng, đạo mạo ông mở cửa bước đến bên giường người chết, gật đầu chào mấy
người sinh viên mặc áo khán hộ đứng cạnh đấy, và lật tấm khăn xem lại tử thi.
Một sinh viên lễ phép đến gần, trỏ lên mặt và tay bác sĩ Đoàn mà nói:
- Xin ông
thanh tra mật thám chú ý đến những chỗ tím tím ở dưới làn da xanh nhợt này.
Từng đốm tròn bằng đồng hào, thoạt trông thì không ai ngờ gì nhưng xem kĩ thì
đó là những triệu chứng của sự trúng độc. Người chết tất uống phải một thứ
thuốc độc mạnh, giết người một cách nhanh chóng ghê gớm, thứ thuốc độc ngấm
nhanh vào máu, nên người chết chưa chắc đã phải chịu đau lâu nhưng bác sĩ Đoàn
- xin ông để ý đến điều này - có uống gì trong hơn một giờ lúc ngồi dự lễ phát
bằng đâu? Thế mà cái thứ thuốc độc kia lại ngấm nhanh chóng, ngấm nhanh “như
nọc rắn độc”. Vậy tất nhiên thuốc độc ấy phải vào máu Đoàn bởi chỗ khác trong
thân thể. Tất nhiên phải vào bởi... thí dụ... chỗ này...
Người sinh
viên mặc y phục khán hộ, sẽ lật tấm khăn phủ phía dưới lên và trỏ vào một điểm
nhỏ ở đùi bên trái bác sĩ Đoàn, màu bầm đỏ, như nốt muỗi đốt, chung quanh cũng
có những đám tròn tím như ở trên tay và trên mặt, nhưng mau hơn và nhỏ hơn
nhiều.
- Cái điểm
nhỏ này, thưa ông, nếu nhìn rất cẩn thận sẽ biết rằng đó là một thứ thương tích
nguy hiểm vô cùng, chứ không phải là một nốt muỗi đốt như người ta tưởng. Do
chỗ đó mà thuốc độc ghê gớm ngấm vào được và giết chết Đoàn... Mà, theo luận lý
và sự kinh nghiệm của tôi thì, thưa ông T. Phụng...
Nhưng không
để người sinh viên nói hết, ông thanh tra mật thám xẵng tiếng hỏi:
- Tôi đã bảo
ông không được phép vào khám... ông lợi dụng lúc tôi không có đây để...
- Để tự tiện
vào? Không. Thực ra thì không ai cho tôi vào đây, người ta nhất định gác lối
cửa vào mà tôi thì thế nào tôi cũng phải vào vì việc điều tra của tôi bắt phải
thế. Cho nên tôi mới phải dùng cái mưu nhỏ này, mượn được cái áo “blouse” của
một người bạn thân tức là mượn được cái phép vượt qua các điều nghiêm cấm.
Ông T. Phụng
cười:
- Ông Lê
Phong, ông thực là người tinh quái!
Lê Phong (vì
người đó chính là anh ta) se sẽ ngả đầu:
- Vâng, tôi
chính là Lê Phong và là người muốn giúp ông hết lòng, vì nếu không nhờ thế lực
và trí minh mẫn của ông thì một mình tôi...
Bỗng anh
ngừng lại nhìn trân trân ra phía cánh cửa chợt mở, nhưng chợt khép ngay lại anh
thoáng thấy một người chực lẻn vào trong nhà thuốc.
Người ấy là
cô thiếu nữ dị kì.