Mai Hương và Lê Phong - Chương 04
Chương 4: Mỹ Châu và Trọng Thủy
- Lần này thì
“giai nhân” phải có cánh mới trốn thoát được.
Lê Phong vừa nói vừa bỏ bộ áo khán hộ ra, nhưng mắt vẫn không rời khỏi “giai nhân”
lúc ấy thoăn thoắt bước về phía cửa sau phòng ký túc.
Anh trao bộ áo cho một người gác gần đó dặn đưa trả “quan”
thanh tra mật thám, rồi một tay giữ chặt lấy cái máy ảnh đeo lên nách, anh chạy
rất nhanh quá sân, vừa chạy vừa nghĩ thầm:
- Con người kì dị đến thế là cùng. Mà đẹp cũng đến thế là cùng. Nhưng cô ấy là
ai? Là người thế nào? Bao nhiêu cử chỉ đều làm cho mình ngờ là người có liên
lạc mật thiết với vụ án mạng.
Trong phòng ký túc đông nghịt những người ở giảng đường vừa kéo ra. Lễ phát
bằng tuy không đình lại vì việc xảy ra, nhưng cũng hết vẻ long trọng.
Lê Phong thích bên phải bên trái, nhìn đây nhìn đó, anh bực mình hết sức vì
không thể tìm thấy người thiếu nữ, mà cũng không thể tiến lên được dễ dàng.
- Con chim xanh lại bay mất rồi!
- Con chim xanh nào?
Lê Phong quay lại nhìn thì người hỏi câu vừa rồi là ngườI quen. Anh trả lời:
- Một cô đẹp nhất đám này. Cầm ví da, máy ảnh, mặc áo nhung thẫm...
Người bạn cười:
- Thế thì là một con chim xanh thực, vì tôi không thấy đâu.
- Anh tìm để làm gì?
Lê Phong không nói gì, vẫn cau có trơ tráo nhìn khắp mọi người, rồi sấn sổ đi
ra phía cửa chính.
Tới đó, mặt anh bỗng hớn hở. Anh trông thấy chiếc “Nervasport”
vẫn còn đỗ đằng xa.
Trong xe không có người, mà người có xe thế nào cũng ra đây. Ta chỉ có việc
đứng rình một chỗ.
Anh đưa mắt bao quát nhìn quanh một lượt rồi lững thững đi lần vào đám người,
bước về phía trước ô-tô, bụng bảo dạ:
- Chốc nữa cô ta ra... Ta phải tìm cách để giữ lại... Hay là...
Lê Phong nghĩ đến cách mở buồng máy làm hỏng dây điện cho xe không chạy được.
Nhưng anh lắc đầu:
- Không xuôi! Mình không có quyền phạm đến của người khác... Mà không thế con
chim lại trốn thoát. Ta đuổi sao kịp một chiếc xe nhẹ, mới, lại đuổi theo một
người định trốn ta... Ồ!Thế này hơn?
Anh liền cắm cổ chạy như bị hổ đuổi, không đầy hai phút, đâm thẳng vào hãng
Babilot gần đó, nắm lấy người Pháp hỏi:
- Ô tô! Tôi cần thuê một chiếc ô tô mới, bao nhiêu một giờ cũng trả. Tôi là
phóng viên nhà báo. Việc khẩn cấp.
Người Pháp nhìn anh ta như mỉm cười:
- Thưa ông phóng viên, đây không có xe cho thuê.
- Thế tôi muốn mua... mua thì được chứ?
- Được nhưng ông không được lợi dụng để làm một cuộc chơi phiếm đâu.
Lê Phong khó chịu ra mặt, hơi có giọng gắt:
- Tôi không chơi phiếm. Việc tôi cần lắm. Hay tôi mua thực. Bao nhiêu?
- Cái nào?
- Cái kia, cái màu beige, bao nhiêu?
- Bảy nghìn.
Lê Phong toan nói “tôi lấy ngay”, nhưng tưởng đến cái nhăn mặt của ông chủ
nhiệm khi thấy anh tiêu tán đến thế, thì nguôi dần cơn nóng nảy.
- Vả lại (anh vừa ngồi vừa buồn vội quay lạ) nhà báo tuy phải trả, nhưng việc
mình cũng không lợi hơn... Xe mới người ta cho chạy đến sáu mươi cây số một giờ
là cùng mà cái xe kia thì...
Anh mừng rằng chiếc xe “Nervasport” vẫn đỗ nguyên chỗ cũ. Bỗng anh tìm thấy một
kế, reo lên một tiếng, quay vào hiệu xe gọi:
- Cho tôi một thùng dầu máy.
Người Pháp hơi lấy làm lạ:
- Dầu máy?
- Phải.
- Thứ nào?
- Thứ nào cũng được. Cần lắm, ông bảo đem ngay ra đây.
Lê Phong nâng thùng dầu nhỏ người ta đưa ra, gật đầu bằng lòng, trả tiền rồi
hỏi nữa:
- Ông có cuộn dây thép nào không? Cho tôi xin một đoạn... Một thứ quà biếu
người mua hàng sòng phẳng.
Lê Phong giễu câu đó bằng một nụ cười rất đáng yêu.
Người Pháp cũng mỉm cười, bảo người đem cuộn dây thép gần đó ra cho Lê Phong và
thân mật bảo Lê Phong:
- Ông là một người phóng viên rất lạ lùng.
-
Rất vội thì đúng
hơn... Nếu ông đọc báo tối, nếu ông biết đọc quốc ngữ, ông sẽ thấy bài tường
thuật sắp đăng...
Lê Phong không nói hết lời, cảm ơn người Pháp bằng cái gật đầu, rồi cầm đoạn
dây chạy đến gần chỗ chiếc xe của người thiếu nữ.
Anh quấn một đầu dây vào cái quai xách, lần đến sau xe, cúi xuống cho người ta
không trông thấy rồi buộc rất chặt cái thùng dầu máy xuống gầm xe. Công việc
rất nhanh và cũng may chỗ ấy vắng người, nên khi Lê Phong đứng lên cũng không
ai để ý đến, mấy phút sau Lê Phong thấy người thiếu nữ ló ra khỏi cửa trường
Cao đẳng. Anh vội lẩn mặt để rình xem. Người thiếu nữ đứng lại một lát như có ý
xem xét rồi thong thả bước về xe hơi, mặt có vẻ lo âu, đôi mắt đen lấm lét đưa
ra hai bên rồi vội vã mở cửa xe máy chạy tức khắc. Lê Phong đợi xe rẽ sang
đường Carreau và khuất hẳn rồi anh mới ở chỗ cũ nhảy ra, mỉm cười xoa tay vào
nhau:
- Bây giờ thì ta không sợ mất tích cô em nữa, vì ta đã có vết lông ngỗng của cô
em đi đường.
Rồi ngoắt chạy về phía nhà hát Tây, anh gọi chiếc xe bảo:
- Xe, về hàng Bông.
- Thầy cho tám xu.
- Cho hào sáu, chạy thật nhanh.
Ngồi lên xe, anh cứ luôn mồm giục:
- Mau lên? Mau lên! Mau nữa lên! Ồ anh này trông khỏe trai mà chạy chậm thế...
Người phu xe ngả
hẳn thân về đằng trước chạy như ngựa thế mà Lê Phong cứ kêu chậm:
- Nhanh lên nữa, vội lắm. Hứ... giá tôi kéo thì anh phải biết... chạy! Chạy mau
lên.
Vụt có chiếc xe đạp ở đầu hàng Khay băng lại. Lê Phong nện chân xuống sàn xe
hét:
- Đứng
Rồi nhảy xuống gọi:
- Này Thúy! Thúy, xuống, đi đâu đây?
Người đi xe đạp bóp phanh đứng lại:
- Đến Cao đẳng lấy tin!
- Không cần. Xe hơi có nhà không?
- Không. Ông chủ bút đi có việc.
- Xong khuôn nhất rồi chứ?
- Vâng. Ông cần xe ngay ư?
- Thôi được. Đưa xe đạp đây. Anh về nhà báo bảo tôi đi có việc gấp, chốc nữa
lại hiệu An Thi lấy xe đạp về.
Quăng một hào trả phu xe, anh nhảy lên xe đạp phóng lấy phóng để, vừa phóng vừa
nghĩ bụng:
- Thuê một chiếc xe đuổi theo cũng được, vì ta dã có nàng Mỹ Châu rắc lông
ngỗng đưa đường. Giá đuổi bằng mô-tô thì mau hơn, nhưng tất nó nghi, xe đạp hơi
chậm, nhưng kín đáo.
Đến hàng Bông, Lê Phong nhảy vào một hiệu cho thuê xe, mặc cả rất chóng, ký
giấy xong lên xe đi liền, anh không thèm tưởng đến luật trong thành phố, cho xe
chạy nước đại, qua phố nhà thờ, qua Jauréguiberry, gặp đường Carreau thì anh rẽ
ngang, đôi mắt dán xuống đường nhựa:
- Đây rồi, “lông ngỗng thiếp đưa đường” đây rồi..., cái thùng dầu máy ta chọc thủng có một
lỗ con thế mà cũng được việc đáo để.
Rối cứ theo những giọt dầu nhỏ thưa trên mặt đường như một tràng hạt dài vô
tận, Lê Phong thẳng đường Carreau đi mãi tới tòa án. Anh cho xe chậm lại khi rẽ
qua nhà pha hỏa lò, vì những giọt dầu cũng nhỏ theo lối đó, nhưng anh hơi lấy
làm lạ vì thấy đến mặt trước cửa đề lao, thì một vũng dầu to đọng lại hình như
trước đó người thiếu nữ có ngừng lại đó ít lâu. Từ chỗ vũng dầu to trở lên, anh
lại thấy “tràng hạt dài” lại nối theo và đi về phía Hàng Bông thợ nhuộm.
Đến phố Jean Soler vết dầu lại chạy thẳng rỏi rẽ vế đường Gambetta. Gần hết
đường Gambetta xe anh lại chậm lại lần thứ hai để xem xét. Anh nhận ra thì đến
chỗ đó, giọt dầu nhỏ thưa hơn lần.
Một là dầu trong thùng còn ít. Điều đó không chắc vì ít ra thùng dầu đến đây
mới còn non một nửa, hai là nàng Mỹ Châu tân thời của ta cho xe chạy mau hơn
lên.
Lê Phong tin điều thứ hai là đúng hơn vì khi hết đường Gambetta, đến chỗ rẽ
sang tay trái, lối xuống Cống Vọng anh thấy vết bánh xe sát lên rất rõ:
- Chỗ này cô ta bóp phanh mạnh, mà xe lúc ấy đang chạy nhanh...
Rồi cũng mở thêm ga, anh lại theo vết dầu rẽ sang tay trái.
Lúc ấy Lê Phong mới có thì giờ xếp đặt các ý tưởng.
Anh vừa chăm chú theo vết “lông ngỗng” vừa
nghĩ thầm:
- Người con gái này mỗi lúc một khả nghi thêm... Cái án mạng tối kì bí hiểm kia
thực là một việc giết người có phương pháp rất chu đáo, và chủ động việc đó hẳn
là những tay giảo quyệt ghê gớm, trong đó có những người mưu trí, học thức và
cả người nhan sắc lạ thường này... Ồ có thể thế được ư? Ở cái nước Nam yên lặng
này, lại nảy nòi ra được một thứ người đẹp phạm tội ác một cách khôn khéo đến
thế ư? Mà khôn khéo hơn cả các vụ án mạng khôn khéo bên âu, Mỹ. Họ giết một
người cả quốc dân chú ý, giết ở giữa một đám hội lễ, trước mặt công chúng,
trước mặt các thám tử hộ vệ mấy người có quyền thế... trước cả mắt ta! Thế mà
có ai ngờ đâu, cả ông T. Phụng nào biết là Đoàn chết vì những tay ám sát kia
đâu? Ta là người đầu tiên thấy những triệu chứng thứ nhất hiện ra mà cũng chưa
thể nào biết được cách chúng hành động.
“Nếu sự tình cờ không cho ta trông thấy hai
người lạ mặt trong cái khoảnh khắc nói chuyện với Đoàn rồi lại cho ta gặp người
con gái kia... thì... Nhưng đối với Đoàn, cô ta là người thế nào? Chính cô ta
đã dùng một cách tuyệt xảo nào ta chưa hiểu được để giết Đoàn, hay cô ta chỉ là
người có can thiệp đến vụ án mạng độc nhất mà lại có một người rất đẹp, rất kì
dị ở trong.
Vì tình ư? Vì thù ư? Hay là một cuộc âm mưu vì tiền? Hay là một hình phạt của
một hội đồng đảng chánh trị?
Cái bóng dáng kiều lệ ấy sao mà khác thường thế mà sao lại có duyên đến thế. Ừ,
con người mới đáng yêu làm sao!”
Đôi mắt sáng suốt của người phóng viên trẻ tuổi ấy tuy nhìn trân trân lên mặt
đường phẳng, tuy không rời những điểm dầu đen láy lấp lánh dưới ánh mặt trời,
nhưng cũng thoáng qua một vẻ mơ màng, một vẻ mơ màng tươi cười và tình tứ dịu
dàng và cảm động, hình như cái đẹp, cái duyên của người nhan sắc đã khiến cho
lòng ai luyến tưởng đến bao nhiêu cử chỉ khác lạ, đến bao nhiêu điều tối tăm
đáng ngờ vực, đáng đề phòng.
Lê Phong bỗng bật cười, ngồi thẳng người lên, tuy dáng ngồi của anh vẫn ngay
thẳng như thường, “vẫn không ủy mị” như anh chợt tưởng thế.
- Hừ! Nhu cảm! Sensiblerie? Có lẽ cô em là một tiên nga, nhưng một vị tiên nga
nguy hiểm, cho đến cái ngày ta tìm ra được điều vô lý là cô ta nhúng tay vào
tội ác, thì cô ta vẫn còn là kẻ thù của ta. Bây giờ thì là cuộc săn đuổi kì
cùng. Cuộc săn đuổi mà phần thắng về ta. Lê Phong! Vì ngay lúc đầu tiên cái mưu
rắc lông ngỗng đưa đường kia đã có kết quả hay... Trọng Thủy sẽ cố tìm, mà thế
nào cũng tìm được cô em, nàng Mỹ Châu tinh quái của tôi ạ!
Lê Phong thích chí vì câu nói ấy, miệng nhoẻn cười một cách khoái trá, nhưng
rồi thu ngay lại, mắt nhìn dính lấy một chỗ.
- Ồ này Mỹ Châu dừng chân ở đây ư?
Vì trên mặt đường, qua nhà thương Cống Vọng, anh thấy một khoảng dầu tròn to
bằng miệng chậu đọng lại đó thành một vũng và hai dòng nhỏ chảy xuống rãnh
đường.
Lê Phong hãm xe. Nhìn lên thì chỉ còn mờ hai vết bánh chạy dài và rẽ về một
phía đường nhỏ: những giọt dầu đến đây đứt quãng, anh đoán rằng trong thùng
không còn giọt nào.
- Nhưng cô ta đỗ xe ở đây làm gì? Đỗ hẳn lâu vì chỗ này dầu đọng lại nhiều lắm.
Lê Phong đang suy nghĩ, chợt để ý đến một mảnh giấy nhỏ cách đấy mười thước,
ghếch lên bờ cỏ, hình như bị các xe qua lại làm bay lên mấy lần. Lê Phong thoạt
tiên tưởng là một mảnh giấy thường nhưng anh một lúc một chú ý thêm: khổ giấy
và mẫu giấy giống như mảnh anh nhặt được ở trường Cao đẳng.
Nghi hoặc, Lê Phong bước lại, cầm lên xem rồi tráo mắt rất lớn đọc những chữ
sau này, cũng vạch bằng bút chì và cũng là lối chữ in hoa:
“Ông Lê Phong, phóng viên trinh thám,
“Ông đừng theo đuổi vết lông ngỗng của nàng Mỹ
Châu nữa, cái thùng dầu buộc ở dướii hậu xe tôi, tôi đã biết ngay từ lúc ở
trường Cao đẳng, vì tôi vẫn để ý đến ông lắm. Ông nên về đi việc án mạng Trần
Thế Đoàn ông không thề tìm ra thủ phạm được đâu, cũng như không thề tìm được
lối nếu tôi không muốn ông tìm thấy.”
Lê Phong nén những tiếng bẳn gắt, mỉm cười một cách chua chát:
- Hừ? Thế này thì gớm thực, thế này thì táo tợn thực, họ lại chế giễu mình, lại
khinh thường mình, họ lại (chỗ này Lê Phong có vẻ sượng sùng) biết cả ý nghĩ
trong thâm tâm của mình nữa. Phải, Mỹ Châu đi trốn Trọng Thủy, khác với chuyện
dã sử, nhưng cũng khác với chuyện dã sử, Trọng Thủy Lê Phong thế nào cũng tóm
được Mỹ Châu. Ờ, không ví von để hỏi mà xem cô ả đi lối nào!
Lê Phong theo vết xe đi một quãng xa nhưng chỉ theo được mười thước đã không
thể nhận được nữa, vì trên mặt đường còn bao nhiêu vết xe qua lại đè lên. Anh
đứng lặng một hồi lâu, cúi đầu ngẫm nghĩ trước một đường đá rẽ sang một bên rồi
chậm chạp bước về, thở dài một tiếng buồn bực vô cùng rồi nói:
- Vô ích, con chim xanh bay rồi!