Mai Hương và Lê Phong - Chương 02
Chương 2: Người thiếu nữ kì dị
Lê Phong đọc lại
mảnh giấy, anh ta chau mày ngẫm nghĩ một lát, đôi mắt đen láy có vẻ sắc sảo lạ
thường:
- Hừ! Một bức thư đe dọa! Hay lắm, câu chuyện với Đoàn...
Cái trường hợp kì dị vừa rồi làm kích động tâm trí người thiếu niên.
Lê Phong cảm thấy cái nguy hiểm, đoán thấy những việc gian ác ghê gớm sắp xảy
tới, và thấy lòng sôi nổi lên... Ngay trong giây phút đó, cả một chuyện bí mật
diễn qua trí tưởng tượng của Lê Phong, anh nóng ran cả người lên, lẩm bẩm nói
một mình:
- Trời! Ta biết lấy gì cảm ơn sự tình cờ nó làm cho ta được gặp việc này! Một
người bác sĩ giỏi nhất nước Nam lại là một người có không biết bao nhiêu chuyện
kín... Có bao sự nguy hiểm nó vây bọc. Rồi còn phải chết nữa. Chết ngay bây
giờ, trong giữa lúc được thấy cảnh rực rỡ nhất đời... cái câu: “Hôm nay Trần
Thế Đoàn phải chết” ta cầm trong tay đây thực là những lời viết bằng máu.
Không, không thể là một việc mơ hồ được vẻ lo sợ của Đoàn, cái dáng điệu bối
rối, hai người lạ mặt trong đó vẫn có một người theo đuổi Đoàn, một người mà
Đoàn nghe nói đến đã khiếp sợ, bằng ấy điều đủ bảo cho ta biết sẽ có những việc
dị thường, với lại bức thư đe dọa này nữa. Bức thư như khiêu khích ta, như
thách thức ta... Lê Phong ơi, mi thực là một tay phóng viên có diễm phúc...
Cái tràng diễn thuyết cho mình nghe ấy, Lê Phong nói lên một cách sôi nổi và
kiểu cách như người diễn kịch. Không bao giờ anh nhiều lời đến thế, nhất là
không bao giờ anh lại văn hoa đến thế. Anh còn lẩm bẩm nói nữa, nói mãi, hình
như những tiếng thao thao ở miệng anh mỗi lúc mỗi thêm nhiều ra...
Trong lúc đó thì đôi mắt linh hoạt vẫn không bỏ sót một vật gì quanh mình. Cái
phòng rộng thênh thang lúc đó không có qua một người nào, nhưng Lê Phong hình
như cố ý cho người ta trông thấy cử chỉ mình, cố ý cho người ta biết rằng anh
đương toan tính.
Đột nhiên, Lê Phong ngừng lại. Anh vẫn giữ nguyên cái cử chỉ lúc nãy. Tay vẫn
cầm mảnh giấy nhỏ, cái đầu vẫn cúi, nhưng mắt không rời cái cánh cửa trái ở bên
kia lối bước vào sân trong. Trong mắt kính mờ, anh như thấy bóng một người đứng
ngoài đang rình anh và tay cầm một vật mà anh chưa thể nhận được rõ. Lê Phong
nghĩ bụng:
- Trong này không tối hơn ngoài kia mấy. Ta
trông thấy được bóng nó thì nó cũng trông thấy bóng ta, nó và ta tuy cách
tường, nhưng nhờ có cửa kính phản chiếu, nên rình được nhau. Vậy thì nó là
ai... Sao nó lại dò xét ta...
Rồi, không nghĩ gì thêm, anh nhét vội mảnh giấy vào túi, giả tảng bước lên
thang gác, rồi thoắt một cái, nhảy ra.
Lê Phong sững sờ đứng lặng, ngượng nghịu không biết chừng nào. Vì người đứng
bên ngoài, người mà anh tưởng đương chú ý rình anh, chỉ là một cô thiếu nữ óng
ả. Cô ta lúc ấy đứng ở bao lơn bên lối xuống sân tennis tay cầm một cái máy ảnh
nhỏ hình như mới chụp xong.
Thấy Lê Phong đột ngột hiện ra, vẻ mặt đổi hẳn đi, cô ta ngạc nhiên và hơi mỉm
cười như chế riễu. Lê Phong ấp úng:
- Thưa cô?
Thì người thiếu nữ giương đôi mắt đẹp, dưới đôi mày kẻ rất thanh lên nhìn anh
ta, khiến Lê Phong bối rối không nói được gì nữa. Cô ta tinh quái se sẽ hỏi
lại:
- Thưa ông ạ...
Lê Phong nhận biết vẻ lố bịch của mình, cố trấn tĩnh lại rồi hỏi:
- Thưa cô... cô đứng đây một mình.
Miệng cười của người thiếu nữ lại cho anh thấy rõ câu hỏi kì khôi của anh là vô
nghĩa lý. Lê Phong vội chữa:
- Nghĩa là... tôi muốn hỏi, cô có thấy người nào đứng... đợi tôi ở đây?
- Nếu tôi thấy thì ông không thấy được sao. Mà đứng... đợi ông ở đây? ông hẳn
có nhiều người đứng đợi nhỉ?
Lê Phong khó chịu về câu nói giọng mai mỉa, nhưng anh không thể nào không thầm
khen cái nhan sắc đằm thắm, tươi trẻ của người thiếu nữ, thứ nhan sắc tuyệt mỹ,
cao quý, khiến cho người ta chỉ trông giây lát cũng không đời nào quên.
Anh ta muốn nói lên một câu gì, nhưng không tìm được lời nào hết, mà người
thiếu nữ thì vẫn yên lặng nhìn anh không chớp, trên cặp môi, trong đôi mắt,
trên cả nét mặt yêu kiều, Phong thấy có vẻ tinh ranh ngạo nghễ, làm cho anh
càng bối rối thêm. Trời ơi? Con người tình tứ làm sao?
Anh nghĩ thế rối toan lại gần, lấy cớ xem cái máy ảnh cô cầm ở tay để hỏi mấy
câu, nhưng người thiếu nữ đã quay vào, đi qua trước mặt anh và thoăn thoắt bước
vào giảng đường. Lê Phong mắm môi, nắm tay tự đấm vào vai mình một cái.
- Từ giờ thì chừa nhé! Mồm miệng để đâu?
Rồi vừa giận mình vừa lẩm bẩm câu:
“Đồ tồi? Mình thực là đồ tồi?” Anh vội vã bước lên thang gác, vào chỗ ngồi của
nhà báo, đưa mắt nhìn khắp giảng đường một phút, cố ý tìm người thiếu nữ, nhưng
không thấy, ngẫm nghĩ nửa phút rồi ngồi xuống ghế, mỉm miệng cười:
- Được, có ngày ta sẽ gặp nhau.
Bấy giờ đã hơn mười giờ.
Công chúng trong giảng đường, trên những hàng ghế bắc thành từng bậc thấp dần,
đang yên lặng nghe bài diễn văn của các vị giáo sư ngồi ở mấy hàng ghế đối
diện.
Lúc đó đến lượt ông giám đốc trường y học đứng lên nói, ông thuật lại những
công nghiệp của các thiếu niên bác sĩ và ngợi khen họ đã đem nghị lực và tài
trí ra phụng sự một khoa học cao nhất, một thứ nghệ thuật để cứu giúp nhân loại
v.v...
Lê Phong nghe bằng cái tai lơ đễnh nhất của anh vì anh còn đương nghĩ đến cái
nghệ thuật giản tiện hơn, là tìm hiểu sự liên lạc của hai việc gặp gỡ kì dị vừa
rồi; mảnh giấy đe dọa anh bỏ dưới cầu thang với người thiếu nữ cầm máy ảnh.
Cái nhan sắc diễm lệ hiếm có ấy cũng làm cho anh băn khoăn hồi hộp như câu
chuyện kín của Trần Thế Đoàn, tại sao cùng trong một khoảng thời gian ngắn, sự
tình cờ dẫn đến cho anh một việc anh cho là bí mật nhất, cùng một người thiếu
nữ lạ lùng nhất, mấy lời hăm dọa trong mảnh giấy kia thoạt tiên anh cho là kẻ
thù của Đoàn viết, nhưng theo một thứ cảm giác mới lạ và theo luận lý của những
trường hợp lúc đó, anh lại ngờ là chính mảnh giấy của người thiếu nữ...
Anh giở mảnh giấy ra coi chữ vạch từng nét thoáng theo lối chữ hoa in, nhưng
vạch bằng thứ bút chì máy nhỏ và có cạnh. Mảnh giấy lúc viết đặc lên một vật
màu, gờn gợn như những tấm da đen vẫn làm bìa sách hay ví tiền của đàn bà.
Anh chợt nghĩ đến cái ví đầm mà người con gái đặt ở bờ lan can.
Lê Phong kinh ngạc tự hỏi:
- Nhưng chính cô ta hăm dọa mình ư? Chính cô ta là kẻ thù ghê gớm táo tợn đến
thế ư? Ồ có lẽ nào? Thế còn hai tên lạ mặt kia, đồng đảng của cô ta chăng?
Người chân tay của cô ta, hay người sai khiến của cô ta? Bằng ấy câu làm cho
trí Lê Phong rối tung lên như mớ chỉ lộn.
Anh cố trấn tĩnh lại, cố sắp đặt tư tưởng cho nó thứ tự và nghĩ thầm:
- Việc đó sau này sẽ tìm ra. Điều cần nhất bây giờ là mở hết sức mắt ra mà
trông, mà tìm xem trong bọn người dưới kia, trong bao nhiêu công chúng đến dự
lễ phát bằng, trong bọn giáo sư với trong đám bạn hữu ngồi với Đoàn ở phía
tường trong cùng kia, ai là người có thể ám sát Đoàn giữa lúc này được.
Lê Phong chăm chú quan sát một lúc rất lâu rồi kết luận:
- Công chúng họ ngồi rất xa. Trong đám ấy kẻ nào muốn giết Đoàn tất phải đến
gần dùng súng lục bắn. Hai điều đó cùng không thể làm được, trừ khi hung thủ
chịu hy sinh tính mệnh mình. Các giáo sư (Lê Phong lắc đầu). Người ta dẫu là kẻ
thù của học trò cũng không chọn lúc này để hạ thủ; không, không sợ các ông này.
Còn các bạn hữu của Đoàn? Đáng ngờ hơn, nhưng xem ra ông nào cũng tưởng đến sự
tình bằng hữu, vả lại ta không thấy họ có một cử chỉ nào khác lạ hết, không?
Mặc dầu bức thư kia! Đoàn chưa chết bây giờ được.
Lúc đó, Đoàn ngồi nghiêm trang trên một chiếc ghế dựa áp tường, phía tay phải
các giáo sư. Lê Phong trông rõ vẻ bình tĩnh của Đoàn, nhưng anh ái ngại lắc
đầu. Bình tĩnh ngoài mặt thôi! Trong lòng ông ta bây giờ thực đủ các điều lo
sợ...
Nhận thấy trong giảng đường chốc chốc lại chớp lòe vì ánh sáng magnésium của
bọn thợ ảnh, Lê Phong cũng giơ máy ảnh ngắm trước rồi đợi những làn chớp khác
để chụp, mấy bức ảnh in kèm bài tường thuật mà anh sẽ viết về một cuộc phát
bằng.
Bỗng nhiên anh tái hẳn mặt đi. Đôi mắt mở cực lớn nhìn trừng trừng vào mặt Trần
Thế Đoàn. Hai tay cầm máy ảnh của anh run bật lên như người bị xúc cảm một cách
phi thường, miệng sẽ sẽ kêu:
- Trời ơi! Trời ơi! Có ai ngờ?
Làm cho mấy người ngồi gần cũng nhìn theo phía anh nhìn, phải lấy làm lạ. Lê
Phong vẫn lẩm bẩm:
- Chậm mất quá rồi; mình có ngờ đâu...
Mọi người hỏi:
- Gì thế?
Lê Phong nói như trong giấc mơ:
- Trần Thế Đoàn...
- Sao?
- Chết rồi?
Mấy người kia càng ngạc nhiên. Trông lại thì Đoàn vẫn yên lặng ngồi yên trên
ghế:
- Ồ! Ông nói gì lạ vậy?
Vừa tìm lối len ra cửa. Lê Phong vừa đáp:
- Chết rồi! Bác sĩ Đoàn bị ám sát rồi.
Như một thằng điên, Lê Phong chạy ra ngoài, đâm bổ xuống cầu thang, rẽ sang tay
phải, mở cửa chính giảng đường, cố len qua mấy người cảnh sát Tây họ cản anh ta
lại.
Ngay lúc đó, một tràng vỗ tay dữ dội hoan hô cái tên nhà thiếu niên bác sĩ mà
ông giám đốc vừa đọc tới, rồi một câu nghiêm trang trịnh trọng xướng lên:
- Ông Trần Thế Đoàn, trường Đại học Đông Dương xin tặng ông bằng y khoa bác sĩ.
Tiếng vỗ tay lại ran lên lần nữa, nhưng trái với điều mọi người trông đợi, Đoàn
vẫn không đứng dậy, không nhúc nhích, ngồi trơ như bức tượng.
- Chết rồi? Bị ám sát rồi?
Lê Phong nói câu đó một cách tuyệt vọng rồi bỗng trừng trừng nhìn về mọi phía.
Anh vừa thoáng thấy bóng người thiếu nữ đang tìm cách lẻn ra.
Trong giảng đường, nhất là gần chỗ các giáo sư, người ta xôn xao lên. Ai cũng
nhìn dồn về phía Đoàn ngồi, một vài người đứng lên, những tiếng hỏi nhau, những
tiếng đáp lại với những tiếng ngạc nhiên mỗi lúc một thêm nhiều.
- Mọi người ngồi yên?
Tiếng quát của viên giám thị tạm dẹp được sự náo động trong một lát.
Lúc ông hiệu trưởng nhận ra rằng Trần Thế Đoàn đã chết thực thì tiếng ồn ào lại
nổi lên.
Bọn sinh viên với những người ngồi xem đều dần dần đứng đậy cả. Các viên chức
sở Cảnh sát sở Liêm phóng cố giữ lại trật tự cũng không được. Người ta kinh dị
nhắc lại câu mà Lê Phong nói trước nhất:
- Chết rồi! Đoàn chết rồi!
Thoạt tiên, Lê Phong muốn xông vào, nhưng người ta chen nhau chật cả lối đi,
anh đành đứng lại nép vào một phía cửa, đợi cho người thiếu nữ bước ra. Anh
nhận ra rằng trước cô ngồi lẩn vào đám phụ nữ ở đầu hàng ghế thứ tư, chỗ ấy ở
phía trái giảng đường và cách bọn tân khoa chừng hai chục thước. Lê Phong lúc
này không tìm thấy người thiếu nữ có lẽ vì cô ta cố ý không để anh trông thấy,
và chỗ của phóng viên ngồi hơi khuất và xa.
Một tay người thiếu nữ vẫn cầm cái ví đầm con màu phớt xanh và tay kia, cái máy
ảnh lại trông khắp giảng đường một lượt mặt có vẻ bối rối; lưỡng lự một lát rỗi
bước ra ngoài.
Lê Phong chạy theo liền. Người thiếu nữ thoăn thoắt đi về phía cầu thang, chực
bước lên, nhưng biết có người theo, cô liền chạy thẳng ra phía cửa sau, rẽ
xuống sân, ngoắt về tay trái qua nhà người “gác” rối toan ra khỏi cái cổng
riêng các sinh viên vẫn ra vào thường ngày. Lê Phong tiến lên rất nhanh, đứng án
ngữ trước mặt cô ta, rồi đường đột nói:
- Tôi hỏi câu này không phải...
Thì người thiếu nữ yên lặng trả lời:
- Ông hỏi câu nào bây giờ cũng không phải... Một cái án mạng xảy ra một cách
rất lạ. Một việc rất quan trọng trong trường cao đẳng. Mà ông là người làm báo.
Phận sự của ông là ở đó, sao ông lại theo hỏi một người đàn bà?
Lê Phong đáp liền:
- Vì người đàn bà ấy là... (Lê Phong muốn nói là người khả nghi, nhưng anh đổi
tiếng ngay) là một người có những cử chỉ lạ lùng tôi muốn hỏi cho biết rõ hơn...
tôi thấy lạ hơn việc án mạng.
Người thiếu nữ cất tiếng cười giòn, miệng cười tươi phô ra hai hàm răng nhỏ và
trắng nuột.
Lê Phong nghiêm sắc mặt lại:
- Thưa cô, tôi tưởng lúc này cười không phải dịp.
- Ồ! Thế ra ông muốn tôi khóc?
- Không. Nhưng...
- Nhưng ông cấm tôi cười? Người ta cấm một người thiếu nữ cười, chỉ vì người ta
là một nhà phóng viên... mà nhà phóng viên đạo mạo? Ông là phóng viên phải
không?
- Phải.
- Lê Phong, phóng viên kiêm trinh thám?
- Phải, thế rồi sao nữa?
Người thiếu nữ nghiêm nghị một cách tinh nghịch:
- Thưa ông Lê Phong, phóng viên trinh thám, tôi xin kính chào ông!
Rồi ngoắt quay ra mở cổng, người thiếu nữ vừa cười vừa bước lại gần chiếc
“Nervasport” mới màu tro dịu, đỗ lẻ loi bên vệ đường.
Cái áo hàng thẫm trên chiếc thân kiều lệ vừa lọt vào trong xe, thì tiếng máy
bắt đầu chuyển động rất êm. Một tiếng còi điện réo lên, Lê Phong chỉ còn kịp
trông thấy hàng: “C.T.8.228”.