Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 66

Chương 66 – Quyển 6.2 – Mộ Kiến

“Mẹ! mẹ!”tôi nhảy nhỏm lên hét hai lần mới nhớ ra mình là người duy nhất trong nhà. Tôi vội nhảy khỏi sô pha, chạy ra góc cửa lấy bình xịt diệt côn trùng, xịt vài phát vào lũ kiến ​​trên bàn. Vài giây sau, lũ kiến ​​đã chết hết, tôi lấy một miếng giẻ để dọn xác của chúng. Wow, mấy con kiến to thật.

Nhưng mà người giao hàng đã lấy gói hàng từ đâu nhỉ? Sao đám kiến không ăn mất đồ trong gói hàng nhỉ?

Giết kiến xong, tôi quay lại ghế, xem kỹ lại bức ảnh. Tôi nghĩ tới lời của Liêu câm, hắn nói sẽ không gửi hàng cho tôi nữa mà, vậy gói hàng này là do ai gửi? nếu thế, thì có tổng cộng bao nhiêu người gửi hàng cho tôi?

Nghĩ tới đây, tôi lấy tất cả những tấm ảnh đã nhận được ra, nghiên cứu chữ viết ở tấm bản đồ đơn giản đằng sau những tấm ảnh. Hai bức ảnh đầu tiên chắc chắn là do Liêu Thanh Cơ gửi, nhưng, những tấm bản đồ sau cũng không khác gì mấy, đều khoa trương và khó đọc. Nếu không biết rằng không phải chỉ có Liêu Thanh Cơ gửi hàng cho tôi thì tôi sẽ nghĩ tất cả là do cùng một người viết ra.

Nói cách khác, tôi không thể phân biệt được những gói hàng này, gói nào do Liêu Thanh Cơ gửi, gói nào không.

Tôi vẫn ngồi trên ghế, cầm mấy bức ảnh vỗ vỗ vào mặt. Tôi không biết phải làm sao, nên đốt hết ảnh đi, hay là nên đi tới chỗ bức ảnh cuối cùng. Vì ba mẹ tôi đã tới đây, nên chắc chắn nơi này có liên quan gì đó tới nhiệm vụ đó. Và gói hàng đã tới đây ba ngày trước, như vậy, ước chừng ba mẹ tôi đã ở đó khoảng năm sáu ngày trước gì đó, nếu ngày mai tôi xuất phát thì liệu tôi có thể gặp ba mẹ không?

Liêu Thanh Cơ?! Tôi lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gọi cho hắn không, biết đâu tôi sẽ có được câu trả lời từ hắn. Nhưng, điện thoại ngoài vùng phủ sóng mất rồi. Tại sao chứ? Tại sao hắn lại ở ngoài vùng phủ sóng nữa rồi? Chẳng phải hắn mới chỉ chia tay tôi cách đây không lâu sao? Sao đã đi được tới một nơi nào đó mà không có sóng điện thoại giống như ba mẹ tôi rồi?

Đầu óc tôi rối bời, tôi không có cách nào phân tích chuyện này, cứ thế, ngồi trên ghế đối mặt với mấy tấm ảnh cả đêm, cho đến tận khi bình minh ngày mới đến.

Tôi chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, gọi cho Lan Tuyết. Nó vẫn đang ngủ, không nghe điện thoại nên tôi chỉ nhắn tin báo mình đang ở nhà, và có một gói hàng mới. Gửi tin nhắn xong tôi nằm xuống ghế, cố ngủ một lúc, dù sao vẫn còn sớm và tôi vẫn còn vài tiếng để ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy, điện thoại đang đổ chuông, là Lan Tuyết. Bên cạnh điện thoại của tôi là một con kiến đã sống sót dưới đợt tấn công bằng thuốc diệt côn trùng của tôi, nó đang giơ móng vuốt lên màn hình điện thoại của tôi.

Tôi lấy tấm ảnh đè lên nó giết chết con kiến trước khi nghe điện thoại.

Lan Tuyết hét lớn trong điện thoai: “Mày còn chưa chết à? Chưa chết thì mở cửa cho tao!”

Cứ thế, nó cúp điện thoại. Nhìn lại, tôi thấy có tới bảy cuộc gọi nhỡ, tất cả là của Lan Tuyết, và bây giờ là mười một giờ trưa. Tôi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Châu Lan Tuyết ngoài cửa đang kéo theo một chiếc vali lớn, đi thẳng vào nhà và nói: “Tao nói ba mẹ là tao đi học, còn mày, Lý Phúc Phúc, mày đang còn ở nhà và ngủ?”

“Tao thức trắng đêm qua!”

“Ảnh đâu? Dương Nghị chắc sắp tới rồi, tối qua hắn chơi game cả đêm luôn.”

Tôi ném tấm ảnh cho nó, xác con kiến vẫn còn nằm trên tấm ảnh. Sau đó, tôi đi tìm quần áo, tắm rửa, để cho nó nghiên cứu một lúc.

Lúc tôi ra khỏi nhà tắm thì Dương Nghị đã tới rồi. Nó đang nghịch máy tính bảng gì đó, thấy tôi thì nói: “Phúc, chỗ này hơi khó tìm đó, không phải làng bản gì, mà là một ngọn núi, cho dù đi theo bản đồ sau tấm ảnh cũng khó tìm, xung quanh toàn là núi, giống Thập Vạn Đại Sơn hồi đó mình đi đó, không có tọa độ cụ thể nên mình chỉ có thể đi tới thị trấn gần nhất rồi hỏi thăm tiếp.”

Bên cạnh Dương Nghị là một chiếc ba lô to, nhìn đồ đạc thì có vẻ nó cũng đã nói dối là đi tập trung ở trường.

Tôi ngồi đối diện hai đứa nó nói: “Lan Tuyết, Dương Nghị, cảm ơn đã luôn bên tao. Nếu không có tụi mày…”

Lan Tuyết khoác tay lên vai tôi: “Đã là chị em thì đừng nói những chuyện này. Đi với mày rất thú vị, còn nữa, mày cũng là đại gia bao nuôi tụi tao mà, nhớ cho tụi tao ăn ngon là được.”

Cũng khá bất ngờ, Dương Nghị rất thành thạo việc định vị địa điểm và lựa chọn lộ trình. Trong lúc hai người mua vé trực tuyến thì tôi một mình ra ngoài ban công gọi điện cho Liêu câm, vẫn không gọi được. Tôi gọi cho ba mẹ, cũng tương tự. Có khi nào ba mẹ và Liêu câm đang ở cùng một nơi không? Trưa hôm qua chúng tôi vẫn ở cùng nhau, hắn có thể tới nơi đó vào chiều hôm qua, nếu hôm nay tôi có thể bắt kịp hắn thì có thể tôi cũng sẽ có thể gặp được ba mẹ.

Hai giờ chiều, chúng tôi ra tới bến xe buýt liên tỉnh, lên đường! Tôi tin vào khả năng của Dương Nghị, cứ thế đi theo hai đứa nó lên xe mà không hỏi mình sẽ đi đâu. Tới lúc lên xe, nhìn hai chữ “Mã Bình 马坪” trên vé, tới chừng đó tôi mới hiểu, hóa ra chữ đằng sau chữ Ngựa – Mã kia là Bình. Viết như vậy ai mà đọc được chứ!

Đích đến thực ra không xa thành phố, chỉ khoảng một giờ đi đường.

Chúng tôi xuống xe, trước mặt là một thị trấn nhỏ, nhìn qua có vẻ ổn hơn nhiều so với những thị trấn nhỏ mà chúng tôi đã tới trước đây, có nhà cao tầng, có siêu thị, và có khách sạn, và có rất nhiều người.

Tôi hỏi Dương Nghị bên cạnh: “Giờ sao nữa?”

"Tìm người qua đường hỏi một chút là được rồi. Chắc là ở quanh đây, có lẽ sẽ có người biết."

Dương Nghị cầm bức ảnh, đi tới một người đang ngồi xe máy hỏi: "Anh ơi, anh có biết nơi này không?"

Tôi đứng nguyên ở đó với Lan Tuyết: “Mấy khu này, có khi người ta ai cũng biết, hỏi tầm hai ba mươi người chắc có câu trả lời đó.”

Dương Nghị cũng nghe tôi nói, nhưng thật bất ngờ, người đàn ông đó đã trả lời ngay sau khi nhìn bức ảnh: “Mộ Kiến.”

Thật sự có người biết sao!?

Dương Nghị cũng sửng sốt rồi nói: “Đại ca, bộ anh là NPC sao hả? Hỏi cái là biết câu trả lời luôn hay sao vậy, hay anh nói đại gạt tụi tôi thế?”

Tôi bước tới, Dương Nghị vội nói tiếp: “Anh trai, bọn tôi muốn đi tới đó, đi sao bây giờ?”

“Các người ngồi trên tam mã, có một con đường xi măng để đi vô đó.”

Tam mã là xe ba gác, tôi hiểu được phương ngữ này. Tôi vội cảm ơn rồi kéo Dương Nghị và Lan Tuyết.

Vừa quay lưng đi, Dương Nghị liền nói: “Tôi còn phải hỏi ít nhất vài người, nhưng không ngờ hỏi cái được luôn, bộ là NPC thật hả?”

[NPC-Non Player Character - Nhân vật không phải người chơi (NPC) là một thuật ngữ trong lĩnh vực trò chơi điện tử để chỉ những nhân vật được điều khiển bởi máy tính hoặc người chơi không phải là người chơi chính trong trò chơi. NPC thường được sử dụng để thể hiện các vai trò phụ, như nhân vật phụ, quân địch, hoặc nhân viên trong trò chơi.

NPC có thể được lập trình để thực hiện các hành động, tương tác với người chơi hoặc với nhau, và thường có vai trò quan trọng trong cốt truyện và trải nghiệm chơi của người chơi. Ví dụ, trong một trò chơi nhập vai, có thể có các NPC mà người chơi có thể gặp, nói chuyện, hoặc làm nhiệm vụ cùng với họ.

NPC có thể được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo hoặc các quy tắc lập trình để tạo ra các hành vi và phản ứng phù hợp trong trò chơi. Các nhân vật NPC có thể có tính cách, kỹ năng, và mục tiêu riêng, tạo nên sự đa dạng và sự sống động trong thế giới ảo của trò chơi.

Việc có nhân vật NPC trong trò chơi điện tử không chỉ làm phong phú hóa trải nghiệm chơi mà còn giúp tạo ra một môi trường sống động và tương tác trong thế giới ảo.]

“Lúc khui gói hàng thì có rất nhiều kiến trong đó, lúc đầu, tôi nghĩ là do hàng bị nhét trong kho có kiến, nhưng lúc nãy nghe anh trai kia nói là mộ kiến thì tôi nghĩ có lẽ là đúng rồi.”

Đi thôi nào, nếu như có đường xi măng để tới đó thì chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu.

Xe ba gác ở thị trấn nhỏ này không giống với xe ba bánh ở đô thị thông thường, nó rất lớn, rất cao và hơi khó leo lên. Cũng may ba người chúng tôi cũng còn đủ sức để leo lên.

Xe nổ máy, người lái xe là một người phụ nữ lớn tuổi, béo, và khá nhiều chuyện. Vì xe ba bánh không có mui xe, nên gió lồng lộng át tiếng nói chuyện khiến bà phải nói rất to, nhưng dì vẫn vui vẻ nói chuyện với chúng tôi.

“Mấy đứa đi mộ kiến hả, sao hồi thanh minh không đi?”

“Dì à, bọn con nhìn không giống người địa phương, sao dì lại nghĩ tụi con đi viếng mộ?”

“Có rất nhiều người từ khắp nơi tới viếng mộ mà, mộ kiến linh lắm. Nhiều người tới thăm mộ xong rồi còn quay lại viếng mộ lại vào tết thanh minh đó. Hồi thanh minh, thậm chí ô tô còn không được vào đây cơ. Nhưng mà mấy đứa không phải đi viếng mộ hả, tới chơi hay gì?”

“Bọn con đi chơi thôi.”

“À, vậy thì ta sẽ ở đó chờ mấy đứa một lát, chứ không có dễ bắt xe về đâu.”

Hai mươi phút sau, xe dừng lại. Bước xuống xe, tôi hơi phân vân. Nơi này không giống như trong các bức ảnh. Cách chúng tôi chỉ hơn 20 mét là một ngôi mộ lớn, cách ngôi mộ lớn không xa có mấy ngôi nhà, thậm chí có thể nhìn thấy trường học. Đâu là những ngọn đồi xanh và nhọn trong bức ảnh?

Tôi vẫn cầm bức ảnh trong tay, nhìn quanh.

Dương Nghị xuống xe, tay cầm máy tính bảng: “Mộ kiến, Đàm Huyên tên tự là Nhân Vượng, chuyển tới từ Hàng Châu, Hồ Nam, Tiên Cơ tới Hạng Thiên, Quảng Tây, Tượng Châu, Tây Hương, Tân Khánh, dưới thời trị vì của Sùng Trinh nhà Minh. Người này định cư tại làng, giỏi săn bắn. Người này chết sau một chuyến đi, gục ngã ở một bụi rậm phía nam thôn. Xác chết được thú rừng như chim, kiến đắp đất, bùn, cành cây lên thành mộ. Gia đình khi phát hiện đã chôn tại chỗ, tạo thành ngôi mộ kiến của nhà họ Đàm nổi tiếng từ hơn 400 năm trước. Con cháu đã trải qua gần 30 thế hệ.

Đó là dòng chữ khắc trên ngôi mộ Đàm Huyên.

Vạn vật đều dựa vào trời, con người thì dựa vào tổ tông, cổ nhân đã dạy phải nhớ rõ cây có cội, người có tông, tu đạo phải đi từ gốc tới ngọn.

Tổ tiên Đàm thị đã đến phủ Sở Nam, huyện Hành Dương ở phía ngoài cửa nam Tiên Cơ. Ông thấy nơi này phong thủy hữu tình nên đã chọn ở lại thôn Tân Khánh. Sau khi chết nhẹ nhàng tại một gốc cây keo ở phía nam làng, chim chóc, quạ, kiến đã mang đất tới đắp thành mộ cho ông ta, sau này người nhà mới biết để đặt vào quan tài, nhưng vẫn để lại nơi đây…”

Tôi quay sang nhìn hắn hỏi: “Cậu lấy những thông tin này từ đâu?”