Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 65

Chương 65 – Quyển 6.1 – Gói Hàng Có Kiến

“Nói cái gì? Hay nhà tôi là truyền nhân của cổ quốc nào đó? Tôi là công chúa hả? Còn anh là cận vệ trung thành bảo vệ gia đình tôi?”

Tôi nhìn hắn, và vẫn như cũ, không có câu trả lời.

Đôi mắt hắn không có chút nếp nhăn hay vết hằn nào, giống như đôi mắt của một chàng trai trẻ. Nhìn qua thì hắn có lẽ khoảng hai tư đến ba mốt tuổi. Nói chung đàn ông mà, trong khoảng tuổi tác dao động này thì bề ngoài cũng không khác nhau mấy, chỉ có quần áo với sở thích là có khác biệt thôi.

Hắn bật chế độ câm, còn tôi thì bĩu môi. Thà là tôi hỏi ba mẹ tôi có vẻ còn hay hơn. Hắn nói, việc này là việc của gia đình tôi, trận đồ đó theo lý thuyết thuộc về gia đình tôi. Hóa ra gia đình tôi có nhiều thứ hay ho như vậy, thế mà ba chưa bao giờ nói với tôi.

Tôi lại gọi cho ba mẹ. Cũng không biết tôi đã gọi bao nhiêu lần cho ba mẹ trong thời gian này rồi nữa. Mỗi lần gọi đều nghe báo điện thoại không trong khu vực phủ sóng, nhưng tôi vẫn gọi đi gọi lại, tôi không tin rằng ba mẹ thực sự bỏ mặc tôi.

Gọi xong, vẫn là giọng nói không cảm xúc của tổng đài thông báo điện thoại không liên lạc được. Đặt điện thoại xuống, tôi nói: “Ba mẹ tôi giờ còn không đi làm mà đi theo anh làm cái gì chứ? Nếu như nhà tôi là hậu duệ gì đó, là đại phú gia gì đó thì chuyện này cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cả đời hai người là làm công ăn lương, giờ còn không đi làm, cũng không quan tâm gì tới con gái cả.” Tôi thở dài. Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng không gọi được cho ba mẹ khiến tôi vẫn thấy bực bội.

Tôi nhìn Liêu câm bên cạnh, nghiêng người sang phía hắn hỏi: “Tôi có thể gặp ba mẹ không? Nếu như họ đang ở nhà anh, thì cho tôi tới gặp họ nói vài câu đi. Tôi muốn hỏi họ chuyện gì đang diễn ra vậy? Hay anh nói gì đi?”

Liêu câm vẫn không nói gì. Tôi lại thở dài, dựa vào lưng ghế thì nghe: “Ba mẹ em đã đi làm nhiệm vụ tiếp theo rồi, họ không có ở nhà tôi nữa.”

Tôi vừa nghe thấy thì trở nên căng thẳng, tôi chồm người sát lại gần hắn, lo lắng nói: “Ba mẹ tôi cũng năm mươi tuổi rồi, bụng ba tôi cũng ngang với thai phụ sáu tháng mà anh để cho họ đi làm nhiệm vụ gì hả? Tôi đây còn khóc ròng thảm thiết mà… ba mẹ già rồi, sức khỏe ba tôi không tốt đâu, lỡ như bọn họ gặp nguy hiểm thì sao? Anh có thể từ trên trời xuống cứu tôi hết lần này đến lần khác, còn bọ họ thì sao, có ai cứu bọn họ không? ?"

Liêu câm ngắt lời tôi, nói: “Tôi không yêu cầu họ đi làm, nhưng vì ba mẹ em không tin tưởng Liêu gia, họ không tin tưởng chúng tôi trong nhiều việc nên đã yêu cầu tự mình tham gia. Ban đầu, những việc này tự chúng tôi có thể làm xong, có thể lấy đồ ra cho gia đình em, nhưng vì không có sự tin tưởng lẫn nhau nên mới phát sinh ra tình huống như thế này. Ngay cả nhiệm vụ tìm trận đồ này vốn là việc của tôi, nhưng bọn họ kiên quyết phải được Lý gia hoàn thành, nên họ yêu cầu tôi tìm em, để em đi tìm.”

Tôi bĩu môi: "Ba mẹ kiểu gì vậy? Có gì quan trọng đến mức sẵn sàng kéo con gái ruột của mình xuống nước chứ? Trận đồ, trận đồ. Có trận đồ thì có thể phá trận sao? Mà trong trận thì có gì? Bí quyết làm đẹp hả? Coi nào, nếu như đó là bí quyết dưỡng nhan của nhà anh thì có vẻ anh là đại diện quảng cáo hiệu quả đó. Đẹp trai nè, dáng đẹp nè, vậy chắc chắn bí quyết đó sẽ bán được rất nhiều tiền."

Tôi lại nhìn Liêu câm, và dĩ nhiên, đã bật lại trạng thái câm.

[Mèo: Thích dùng chữ Mute mode thay cho trạng thái câm ghê hehe]

Suốt quãng đường còn lại cũng là chế độ câm, không phải không muốn nói gì, chỉ là hắn phơt lờ tôi, và tôi chỉ có thể tự mình chìm đắm trong sự im lặng.

Xe về tới cổng trường, tôi ngồi im trên xe không chịu xuống. Tôi vẫn đang suy nghĩ cách làm sao để nói với hắn rằng thực ra mình đã thích hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ? Tỏ tình ư? Tôi, một cô gái, tỏ tình trước ư? Nhưng rồi phương trình giải nghiệm với ẩn số là tuổi tác của Liêu câm đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, và nỗi băn khoăn tỏ tình của tôi cứ biến mất.

Nếu Liêu câm thật sự là một ông già đẹp trai, thì hắn có thể đã kết hôn và có con rồi. Hắn nói là hiện tại không có kết hôn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn chưa từng kết hôn. Con của hắn chắc cũng phải 3-40 tuổi rồi. Tôi mà tỏ tình rồi thì có đáng ngại không?

Suy nghĩ vài phút, tôi quyết định cởi dây an toàn, cười với hắn: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, hôm nay, cảm ơn anh đã chở tôi. Bye.”

Nói xong tôi xuống xe, nhưng sau khi xuống xe, tôi lặng lẽ để tờ lịch học mới của học kỳ này vào chiếc cặp trên ghế. Cứ coi như tôi vô tình quên đi. Bằng cách này, hắn sẽ có thể biết khi nào tôi có lớp học. Khi nào rảnh, và nếu hắn thật sự quan tâm tới tôi thì có lẽ, hắn sẽ tới tìm tôi.

Về tới trường thì trời cũng đã về chiều. Tân sinh viên đi cùng ba mẹ, lại có sự hướng dẫn của các đàn anh đàn chị, đang tung tăng trong khuôn viên trường. Ở đằng xa còn có một cô gái đang khóc với mẹ, người mẹ rất đẹp, ôm lấy cô và nhẹ nhàng nói chuyện.

Tôi cắn môi, hồi năm nhất, ba mẹ cũng đưa tôi tới trường, họ cũng ôm và nói chuyện với tôi. Lúc đó, tôi cũng như những tân sinh viên kia, cũng là công chúa của ba mẹ. Còn bây giờ, tôi là đứa trẻ côi cút không ai quan tâm. Có cái gì có thể khiến cho ba mẹ cảm thấy quan trọng hơn con cái chứ? Cho dù thứ đó đáng giá năm trăm vạn đi nữa, thì năm trăm vạn đó có đủ cho họ mua lại một đứa con gái không?

Tại sao họ không bao giờ nói với tôi về những việc này? Rõ ràng tôi luôn lân la ở nhà ông cố, nhưng mà họ chưa bao giờ tiết lộ cho tôi biết bất cứ điều gì.

Tôi cắn môi, nhìn giờ trên điện thoại.

15:06, tôi vẫn có thể liên lạc với họ hàng, có lẽ sẽ có ai đó biết. Chú họ và ba tôi là chung ông nội, có thể chú biết gì đó chăng?

Tôi hạ quyết tâm và ra khỏi trường. Và Lam Ninh, người đang làm thủ tục đăng ký cho sinh viên năm nhất đằng kia cũng nhìn thấy tôi, hắn gọi tôi, nhưng tôi chỉ liếc nhìn rồi chạy ra khỏi trường. Hắn còn bị vướng việc đang làm nên không theo kịp.

Tôi lên taxi đi thẳng ra ga. Tàu mỗi tiếng có một chuyến, và chỉ mất chưa đầy một giờ để về tới nhà tôi. Nhưng tôi vẫn phải tốn thời gian chờ xe buýt di chuyển, lúc về tới nơi cũng đã sáu giờ chiều.

Con trai chú tôi đang học lớp 12, và đang đi học lớp tự hộc buổi tối, trong nhà chỉ còn chú thím. Thấy tôi đến chú có vẻ rất vui, bảo tôi vào ăn cơm cùng. Thím thì không. Trong lúc ăn, thím hỏi tôi sao ba mẹ tôi lại mất tích?

“Trong nhà còn gì quý giá không, bán được thì bán hết đi, đừng có cố giữ. Còn nhà cửa thì đừng để bị lừa, còn nhà là còn có thể thanh toán học phí trong tương lai cho mình. Em họ đang học lớp 12, và sắp tới phải chuẩn bị cho cuộc chiến vào Thanh Hoa – Bắc Đại nên là thím đã phải tiêu rất rất nhiều tiền. Ngôi nhà này còn đang bị thế chấp vay tiền.”

Dù sao thì, những câu nói đại khái là vậy, tôi có thể hiểu được có vẻ thím nghĩ tôi tới xin tiền học do ba mẹ mất tích, và thím đang tính toán tiền bạc nhà tôi có bao nhiêu. Nhưng vấn đề là tôi không tới để xin tiền! Thím nói rất rất nhiều!!!

Lúc tôi rời đi, chú xuống nhà tiễn tôi, tôi hỏi: “Chú, khi trước ông cố có trăn trối gì không? Có di vật gì không, hay là ông có nói gì không ạ?”

Chú đưa cho tôi 100NDT: “Phúc, đừng lo lắng về việc đó, con nghe lời thím đi. Ông nội chú từng là địa chủ, nhưng mà bị tố cáo các thứ nên chẳng còn gì cả, chỉ còn lại một chiếc hộp trống cổ nhưng rỗng tuếch ở trong nhà con đó thôi. Nếu như con thật sự không có tiền, các chú cũng không có ý kiến nếu con bán cái hộp đó đi để trang trải, dù sao cũng là mấy món đồ cũ không quan trọng, tương lai của con quan trọng hơn.”

Tôi hơi thất vọng vì chú không biết gì, cũng có thể chú biết, nhưng chú không muốn nói vì sợ tôi đòi lấy tiền.

Tôi nhét lại 100NDT vào tay ông: “Chú, con còn tiền, ba mẹ con có để lại cho con. Con về trước đã.”

Nói rồi tôi đi ra trạm xe buýt. Lên xe, tôi thật sự cảm thấy muốn khóc. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ mồ côi không ai quan tâm vậy. Chú cho tôi 100NDT, nhưng chắc chắn, nếu tôi hỏi ông tiền học phí thì ông sẽ nói ra rất nhiều lý do để thoái thác. Nghĩ mà xem, người ngoài như Liêu câm chỉ đơn giản đưa thẻ cho tôi mà không hề do dự. Tôi đã dùng rất nhiều tiền của hắn rồi, lẽ ra hắn phải nhận được tin nhắn từ ngân hàng chứ nhỉ?!

Trời đã tối, và tôi đã gần như sập nguồn, nên tôi quyết định về nhà. Dù sao thì trường vẫn chưa chính thức khai giảng, mai đi về trường cũng được.

Trở lại khu phố quen thuộc, tôi vừa vào tới cổng tiểu khu thì bảo vệ đưa cho tôi một gói hàng, bảo là hàng của mẹ tôi, đã bị bỏ lại đây mấy hôm rồi. Bảo vệ còn thắc mắc sao ba mẹ tôi đi du lịch nhiều ngày như vậy vẫn chưa về.

Tôi ôm gói đồ trở về nhà, ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào gói nhỏ trước mặt, chân mày cau chặt.

Không phải Liêu câm đã nói hắn là người gửi hàng cho tôi sao? Không phải Liêu câm đã bảo rằng sẽ không gửi hàng cho tôi nữa sao? chứ cái này là cái gì? Vẫn là Mỹ Mộng, không cần mở ra tôi cũng biết ở bên trong sẽ là một tấm ảnh. Hay lần này không phải Liêu câm gửi mà là ai đó ở Liêu gia? Vợ hắn? kẻ phản bội Liêu gia? Có nên mở ra không nhỉ? Hay vứt đi?

Sau khi do dự một lúc, tôi quyết định mở gói hàng. Tôi chắc chắn, và đúng thế, có một bức ảnh trong chiếc hộp nhỏ.

Bức ảnh chụp một ngọn đồi xanh tươi, đỉnh nhọn nhấp nhô bao quanh một nửa vòng tròn, một vùng đất bằng phẳng ở giữa, những ngọn đồi xanh mướt ở đằng sau cao hơn đằng trước, nhìn như thể đang xòe ra như cánh quạt, khá đẹp.

Nhìn cận cảnh góc dưới bên trái của bức ảnh là một bàn chân, đôi giày đó là đôi giày mà bố tôi thường đi để leo núi. Vậy hẳn là ba mẹ tôi, người chụp ảnh là mẹ tôi. Đây là lời Liêu câm nói, nhiệm vụ tiếp theo do ba mẹ tôi phụ trách sao?

Mặt sau của bức ảnh vẫn là một tấm bản đồ đơn giản, vẫn là địa danh gồm hai ký tự, ký tự duy nhất tôi có thể hiểu là "Ngựa" và một chữ khác, chữ quá là rồng bay phượng múa, tôi không thể phân biệt được!

Khi lật bức ảnh, tôi vô tình nhìn thấy con bọ nhỏ chui ra khỏi gói hàng, tôi kêu lên một tiếng và lập tức bật dậy.

Mẹ kiếp! Ngoài một bức ảnh, có rất nhiều con kiến trong gói hàng!