Đế Hoàng Thư - Chương 62

Đế Hoàng Thư
Chương 62: Đêm pháo hoa

Edit: Gấu Gầy

Chương 62

Khác với mấy tháng trước chẳng biết tại sao lại bị bắt lên xe ngựa lúc rời kinh đến Mộc Thiên phủ ở phía nam, thì lần này, hành dinh của Thái tử đã chờ sẵn bên ngoài Nhậm phủ cả buổi sáng, mãi đến giữa trưa cửa lớn Nhậm phủ mở cửa, Nhậm An Lạc mới duỗi thắt lưng bước ra. Theo lời dân chúng nói, Nhậm tướng quân để toàn bộ thị vệ ở lại phủ, chỉ mang theo một nha đầu anh khí dũng mãnh, điệu bộ này rất hợp với tính nết trước giờ của nàng.

Đợi hành dinh ra khỏi kinh thành, mọi người đều thở dài, ở bên ngoài phủ Thượng tướng quân, Thái tử của bọn họ quả thực đã hậu đãi vị trọng thần này quá mức, tất nhiên, đó là đối với nữ phổ phỉ Nhậm An Lạc, nếu là người khác, bị định tội khinh thường quân uy tính ra còn nhẹ.

Nhưng chuyến xuất hành này cũng có chút giống lần trước, Nhậm An Lạc vừa bước lên xe ngựa của Thái tử, liền nằm ngủ khò khò, đừng nói thỉnh an, ngay đến một cái liếc mắt nhìn Hàn Diệp đã chờ nàng cả buổi sáng cũng không có.

Hàn Diệp nhìn nàng, nghiêng người dựa vào một bên, đáy mắt thâm trầm, nhìn không ra sâu cạn.

Xe ngựa xóc nảy hai ngày, đoàn người đi tới Lâm Tây phủ, tri phủ sáng sớm đã nghênh đón ngoài cửa thành, Nhậm An Lạc ngủ trong xe ngựa đến quên trời quên đất, bị tiếng hỏi han ân cần đánh thức, khó chịu chui vào góc xe, không cẩn thận đụng phải cái bàn vang lên tiếng động nặng nề, nàng hừ hừ, xoay mình lại tiếp tục vùi đầu ngủ say.

Hàn Diệp nhìn thấy cười khổ, vén rèm vải ra khoát tay áo với tri phủ đang chờ bên ngoài cửa sổ, tri phủ thoáng nhìn cảnh tượng trong xe, lộ ra ánh mắt ngầm hiểu, yên lặng dẫn hành dinh của Thái tử vào biệt trang.

Ban đêm, khi Nhậm An Lạc thức dậy thì đã nằm trên giường mềm trong thư phòng biệt trang, nàng đá văng chăn ra, nhìn Hàn Diệp đang đọc sách trước bàn có chút hoảng hốt.

"Tỉnh rồi sao? Nơi này là Lâm Tây phủ, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây, sáng mai tiếp tục khởi hành, qua một ngày nữa sẽ đến."

Hàn Diệp nhìn về phía nàng.

"Ta còn tưởng rằng người sẽ không dừng vó ngựa chạy thẳng tới núi Hóa Duyên."

Nhậm An Lạc ngáp một cái.

"Đêm nay mười lăm, đèn ở Lâm Tây lâu nổi tiếng gần xa, ngươi ngủ cả ngày rồi, chúng ta ra ngoài dạo một chút."

Hàn Diệp đứng dậy, đi tới trước mặt Nhậm An Lạc.

Nhậm An Lạc lúc này mới nhìn thấy Hàn Diệp mặc thường phục, nhướng mày nói: "Điện hạ không lo lắng núi Hóa Duyên xảy ra náo loạn sao?"

"Chỉ cần hỏi tội Trung Nghĩa Hầu, bọn họ tự động giải tán, không cần lo lắng."

Thấy Hàn Diệp nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, Nhậm An Lạc bĩu môi, lười biếng từ trên giường mềm đứng lên: "Thần tuân chỉ."

Nhìn Nhậm An Lạc ăn mặc lôi thôi định đi ra ngoài, Hàn Diệp giữ chặt nàng, chỉ vào trong phòng: "Ta đã sai người chuẩn bị nước ấm và y phục, thay đồ rồi hẵng ra ngoài."

Nói xong không đợi Nhậm An Lạc phản đối, trực tiếp ra khỏi thư phòng.

Nhậm An Lạc nhìn y phục nhăn nhúm của mình, sờ sờ cằm, rung đùi đắc ý bước vào bên trong.

Nửa khắc sau, cửa thư phòng mở ra, Hàn Diệp đứng ở trong viện, ngẩng đầu, hơi ngẩn ra, đáy mắt lộ ra ý cười trong sáng.

Dáng người cao gầy, mái tóc dài chải lên cao, Nhậm An Lạc đứng trên hành lang, váy dài tay rộng trắng tinh, quanh hông quấn dãy lụa gấm, cổ tay áo điểm xuyến hoa mai đỏ thẫm, mắt sáng như ngọc, nhanh nhẹn trang nhã.

Đã quen nhìn Nhậm An Lạc thường ngày mặc tấn trang chỉnh tề, Hàn Diệp không ngờ, nàng cũng rất hợp với y phục của quý nữ Đại Tĩnh, vừa ung dung lại quý khí, như thể trời sinh đã thích hợp với nàng.

Thấy Hàn Diệp bất động một lúc lâu, Nhậm An Lạc bước tới trước mặt y, khoát khoát tay: "Đi thôi."

Nói xong bước ra ngoài trước.

Hàn Diệp lắc đầu, chỉ là tính cách này quá nhanh gọn tiêu sái.

Lâm Tây phủ cách hoàng thành không xa, vẫn luôn bình an giàu có, hội đèn lồng ngày mười lăm mỗi tháng rất hấp dẫn, thu hút đông đảo dân chúng gần xa kéo đến.

Lúc này trên đường phố đã treo đầy các loại đèn lồng kiểu dáng động vật, người đi đường qua lại tấp nập, Hàn Diệp tìm cơ hội, thừa dịp thị vệ không chú ý, kéo Nhậm An Lạc chạy vào đám người, đợi thị vệ định thần lại, thì đã không còn thấy bóng dáng của hai người.

Trong một con hẻm nhỏ, đèn đuốc có chút tối tăm, Nhậm An Lạc nhìn Hàn Diệp đang đang kéo tay áo nàng nói: "Điện hạ không phải trước giờ đều tuân theo khuôn phép, hôm nay sao lại đùa giỡn như vậy? "

Hàn Diệp buông tay ra, chớp chớp mắt, cười nói: "Lúc trước, tính tình ta cũng rất phản nghịch, thường xuyên mang theo An Ninh lặng lẽ xuất cung."

Y dừng một chút: "Năm đó Tử Nguyên không thích hoàng cung, ta cũng từng vụиɠ ŧяộʍ dẫn nàng đi ra ngoài, hội đèn lồng nguyên tiêu năm ấy ở kinh thành, ta tốn mười đồng tiền mua hai cái đèn lồng thỏ tặng cho nàng, ngày hôm sau nghe cung nhân nói sinh nhật Tử Nguyên là mười sáu tháng giêng, ta phải cùng cữu cữu tuần tra kinh kỳ, liền viết thư nói cặp đèn lồng thỏ kia là quà sinh thần của nàng, cũng không biết nàng có chê ta keo kiệt hay không..."

Thoáng nhìn khuôn mặt trầm mặc của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp cảm thán một câu: "Hiện giờ nhớ lại, đã mười năm rồi."

Nhâm An Lạc liếc nhìn Hàn Diệp, ý tứ không rõ nói: "Trí nhớ của Điện hạ tốt thật, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng nhớ rõ."

"Ta nhớ rất rõ, chỉ không biết nàng có còn nhớ hay không."

Hàn Diệp nhẹ nhàng nói, bước ra ngoài hẻm nhỏ.

Nhậm An Lạc dừng bước, mím môi, đi theo phía sau y, ngoài hẻm nhỏ muôn nhà đèn đuốc, phồn hoa náo nhiệt, nàng nhìn bóng dáng Hàn Diệp từ xa, không biết vì sao, lại cảm thấy có chút đơn bạc thanh lãnh.

Cả hai đều không phải là người có thói quen nhàn nhã sống qua ngày, chậm rãi bước đi nhất thời có chút trầm mặc, xa xa tiếng ồn ào truyền đến, đi theo dòng người, nhìn thấy dân chúng đứng thành vòng tròn, hai người cũng tò mò, lại gần mới biết Long Duyệt Đường của Lâm Tây phủ tổ chức thi đấu bắn cung, giữa sân cách một trăm thước đặt ba cái bia, bên phải dựng một đài cao, trên đài cao không có gì che chắn, ở giữa treo một cái hộp gỗ chế tác tinh xảo, nghe nói trong hộp gỗ là bảo bối của Long gia.

Long Duyệt Đường là thế gia nổi tiếng về chế tạo pháo hoa của Giang Bắc, nhiều đời nghiên cứu pháo hoa, pháo hoa được đốt trong các lễ hội hoàng cung cũng là do Long gia ngự cung, được coi là đường hoàng làm ăn với hoàng cung, mà tổ trạch của Long Duyệt Đường là ở Lâm Tây phủ.

Cuộc thi bắn cung này thường được tổ chức vào ngày mười lăm mỗi tháng ở hội đèn lồng của Lâm Tây phủ, lão gia tử Long Duyệt Đường một năm trước khi treo hộp gỗ đã nói qua, chỉ cần bắn tên chuẩn, hộp gỗ sẽ tự mở ra, giải thưởng thuộc về người xứng đáng. Chỉ là người bắn trúng hồng tâm cũng không ít, nhưng hộp gỗ lại chưa bao giờ mở ra, mọi người cũng không biết điều kiện bắn tên rốt cuộc như thế nào, hàng năm các võ giả đều dùng đủ cách đi bắn hồng tâm, nhưng đều tay không trở về.

Theo thời gian, cuộc thi bắn cung trở thành một truyền thống bậc nhất của Lâm Tây phủ. Hôm nay, Long lão gia đã lâu không ra ngoài phủ xem bắn cung cũng đích thân tới, cho nên trước đài cao vô cùng náo nhiệt, lúc này, ngoài sân có hơn mười người, mỗi khi có võ giả ba mũi tên đều trúng, trong đám người sẽ vang lên tiếng hoan hô khen ngợi, dù sao cái hộp gỗ kia đã treo lâu như vậy, cũng không ai nghĩ sẽ có người dễ dàng đoạt được.

Tỷ thí này xem như có chút hiếm lạ, hai người cảm thấy thú vị, dừng lại xem nửa khắc, thấy không còn ai vào sân nữa, ông lão trên đài cao hiển nhiên có chút thất vọng, xem tình hình đang muốn rời đi.

Nhậm An Lạc xua tay với Hàn Diệp: "Đi thôi."

Nàng đi được vài bước, mới phát hiện phía sau không có người đi theo, vừa quay đầu lại đã thấy Hàn Diệp đi thẳng vào giữa sân, hơi sửng sốt.

Hàn Diệp trời sinh dung mạo tao nhã tuấn mỹ, cả người quý khí, lộ ra uy nghi, nhất thời giữa sân có chút im lặng, lão giả trên đài cao hứng thú, hỏi: "Vị công tử này cũng đến thử vận may sao?"

Hàn Diệp cười cười, chắp tay nói: "Long lão gia, chẳng lẽ chỉ có người Lâm Tây phủ mới có thể bắn tên?"

"Tất nhiên không phải, ai cũng có thể."

Long lão gia đi đến bên cạnh đài cao, có chút nghi hoặc: "Nhìn công tử ăn mặc không giống người đánh cược, có lý do gì sao?"

Kỳ thật, đây chỉ là trò tạp kỹ đường phố, lại do thương nhân tổ chức, mỗi tháng võ giả tham gia tuy nhiều, nhưng các công tử thế gia đều giữ thể diện, trước giờ đều không tham gia thử vận.

"Long lão gia, tháng sau ta thành hôn, còn chưa nghĩ ra tặng lễ vật gì cho thê tử chưa qua cửa, hôm nay đi ngang qua Lâm Tây phủ cũng là trùng hợp, cho nên đi lên thử một lần."

Hàn Diệp ho khan một tiếng, cao giọng nói.

Nghe Hàn Diệp nói, bá tánh xung quanh rõ ràng sửng sốt, yên lặng dời ánh mắt dừng trên người Nhậm An Lạc xuất hiện cùng Hàn Diệp, trong đám người chậm rãi vang lên tiếng cười ý vị không rõ, không ít cô nương nhìn Nhậm An Lạc với ánh mắt ngượng ngùng hâm mộ.

Nhậm An Lạc nhíu mày, nhìn Hàn Diệp ôn nhuận như ngọc thanh cao nghiêm nghị, bèn bước ra khỏi đám đông, vẻ mặt thản nhiên, vung tay áo bày ra giọng nói phóng khoáng: "Đương gia, cứ làm thử đi, nếu không lấy được tiền thưởng, chàng không cần đề cập đến chuyện cưới gả với ta nữa, chỉ có thể ở rể thôi!"

Nàng từ trước đến nay không phải tính tình mềm yếu, nếu Hàn Diệp lấy nàng ra trêu đùa trên đường phố, nàng tất nhiên sẽ không yếu thế.

Lời này vừa nói ra, dân chúng xung quanh lập tức ầm ầm cười to, không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, nhất thời không khí trở nên náo nhiệt. Long lão gia trên đài cao vuốt râu, cười nói: "Vị cô nương này xem ra là người có cá tính, công tử cần phải cố gắng rồi, bằng không quý phủ mất người kế nghiệp, chính là lỗi của Long gia ta."

Lão vuốt râu, tràn đầy tự tin nói, lui đến một góc trên đài cao, đáy mắt lão ngoan đồng có chút giảo hoạt.

Có người bên cạnh đưa cung tiễn đến tay Hàn Diệp, Hàn Diệp kéo cung thành hình trăng tròn, ba mũi tên đặt trên dây.

Một lần ba mũi tên đều bắn trúng mục tiêu không phải chưa từng có ai thử qua, mọi người thấy Hàn Diệp cũng làm như vậy, không khỏi có chút thất vọng, tiếng la ó liên tục vang lên.

Hàn Diệp giống như không nghe thấy, y quét nhìn một vòng bốn phía, ánh nhìn dừng trên người Nhậm An Lạc nổi bật giữa đám người, bất động một lúc lâu, đáy mắt ấm áp dịu dàng.

Đám người dần dần an tĩnh lại, không cười nữa, Nhậm An Lạc hơi giật mình, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

Bất chợt, Hàn Diệp xoay người, mũi tên trên cánh cung hình trăng tròn tuỳ ý phóng đi, nhanh như chớp bắn thẳng tới đài cao.

Tiếng ầm ầm vang lên, mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy hộp gỗ treo giữa không trung rơi xuống mặt đất, bởi vì lực va chạm quá lớn, ổ khóa đứt gãy, hộp gỗ vỡ vụn.

Trong đêm tối dùng mũi tên bắn đứt đoạn dây sắt, quả thực vô cùng thần kỳ!

Không nhìn rõ bên trong cất giấu thứ gì, nhưng nhìn hộp gỗ vỡ vụn trên đài với vẻ mặt không ngờ tới của Long lão gia, mọi người nhìn nhau đột nhiên hiểu ra, hộp gỗ vẫn luôn được ba sợi dây sắt treo trên đài cao, lúc trước Long gia nói bắn tên chuẩn, thì ra đúng là có ý này.

Bày ra bia ngắm chỉ dùng để che mắt, từ đầu đến cuối cái gọi là bắn tên chỉ là thử tâm lý người khác mà thôi.

Hàn Diệp bỏ lại cung tên, đi tới trước mặt Nhậm An Lạc, cong cong khóe môi, không nói một lời kéo tay nàng ra khỏi đám đông.

Đầu ngón tay truyền đến độ ấm như thiêu đốt, Nhậm An Lạc hơi giật mình, nhưng cũng không đẩy ra.

Long lão gia tử trên đài cao thò đầu ra, hô: "Vị công tử này, ngươi không lấy giải thưởng sao?"

Bước chân Hàn Diệp không dừng lại, âm thanh xa xa truyền đến: "Long lão gia, vui một mình không bằng mọi người cùng vui, ý tốt của Long lão gia chia đều cho mọi người là được."

Lời này làm cho người nghe có chút khó hiểu, mọi người không còn quan tâm đến hai người đang rời đi nữa, đôi mắt trông mong đến gần đài cao, trong lòng tràn ngập tò mò đối với bảo bối của Long gia.

Long lão gia như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn ra phía đám đông bên ngoài, trước tiên ra hiệu với quản gia dưới đài cao, sau đó chắp tay với dân chúng ở dưới đài, cười tủm tỉm nói: "Chư vị, Long gia lập phủ ở Lâm Tây phủ đã được mười năm, đa tạ hàng xóm láng giềng ủng hộ mới được thịnh vượng như ngày hôm nay, Long gia ta lấy pháo hoa khai phủ, bảo bối cất giấu tất nhiên cũng là vật này, từ nay về sau, mười lăm mỗi tháng, bên bờ sông Lâm Tây đều sẽ đốt pháo hoa, góp vui cho mọi người!"

Dân chúng sửng sốt, đột nhiên, giữa không trung vang lên tiếng ầm ầm, ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời thành Lâm Tây, ngàn vạn bông pháo hoa đang rực cháy, ánh sáng lộng lẫy, khung cảnh tuyệt đẹp.

Bên bờ sông cách đó không xa, Hàn Diệp buông Nhậm An Lạc ra, lùi một bước dựa vào gốc cây bên cạnh.

Nhậm An Lạc ngước nhìn pháo hoa trên bầu trời, rồi nhìn sang Hàn Diệp: "Người đã sớm đoán được trong hộp gỗ không có gì, thứ Long gia chuẩn bị chính là đốt pháo hoa khắp thành?"

Hàn Diệp gật đầu: "Ta chỉ suy đoán như vậy, kỳ thật nếu không phải Long lão gia nói trong hộp gỗ có chứa bảo bối của Long gia, e là đã sớm có người làm như vậy, chẳng qua bọn họ luyến tiếc bảo vật, cho nên từ trước tới giờ mới không có ai trực tiếp bắn xuống hộp gỗ. Thiết nghĩ lão cũng rất đau đầu, hoả dược dễ cháy, Long phủ nhất định phải thường xuyên thay đổi, còn phải phái người trông coi, ta giúp lão một tay, cũng coi như giúp đỡ cho dân."

Nhậm An Lạc ngẩng đầu nhìn lên một trời pháo hoa rực rỡ, thuận miệng nói: "Điện hạ thật có lòng, chỉ tiếc Đế tiểu thư ở kinh thành xa xôi, nhìn không thấy cảnh đẹp như thế này."

Hàn Diệp ngước mắt lên, tiếng hỏi nhẹ nhàng hoà cùng tiếng pháo hoa nổ vang rơi vào bên tai Nhậm An Lạc.

"An Lạc, chúng ta quen biết cũng được một năm, ta vẫn chưa biết sinh thần của ngươi là ngày nào nữa?"

Nhậm An Lạc quay đầu, vẻ mặt không rõ: "Còn rất xa, Điện hạ sao đột nhiên lại hỏi?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy pháo hoa này nhìn cũng không tệ lắm, cho nên định làm quà sinh thần sớm cho ngươi."

"Điện hạ thật là hào phóng."

Nhậm An Lạc bĩu môi, lười biếng trả lời.

Hàn Diệp thấy nàng không tình nguyện trả lời, qua một lúc lâu, y rũ đầu xuống, nhìn nữ tử đang đứng trước mặt, đột nhiên mở miệng: "An Nhạc, sau khi ta hồi kinh sẽ xin phụ hoàng ngay hôm đó lấy lễ Thái tử phi chính thức đón Thừa Ân vào Đông cung, ngươi nói... có được không?"

———