Vụ bí ẩn vòng tròn thần bí - Chương 17 - 18

Chương 17

Âm mưu

- Hay ta gọi bác sĩ đi. - Bob nói.

- Khoan đã. - Peter phản đối. Bà ấy đang tỉnh lại kìa.

Thật vậy, sau khi rên khẽ, Madeline Bainbridge đang mở mắt.

- Thưa cô, cháu có pha cà phê. - Bob nói. Cô hãy cố gắng ngồi dậy uống chút cà phê.

- Chị Madeline ơi! - Clara Adams nói thêm và ngồi xuống giường, tay vẫn cầm tách cà phê của mình. Chị tỉnh lại đi. Các cậu này lo cho hai chị em ta. Em không hiểu gì cả, các cậu nói ông Marvin đã cho ta uống thuốc ngủ.

Nửa tỉnh, nữ diễn viên ngồi dậy, lấy tách cà phê mà Bob đang đưa. Bà uống một hớp rồi nhăn mặt.

- Các cậu là ai vậy? - Bà hỏi bằng giọng buồn ngủ. Các cậu làm gì ở đây?

- Cô uống cà phê đi, rồi tụi cháu sẽ kể hết cho cô nghe. - Hannibal nói. Cô phải thật tỉnh để nghe tụi cháu.

Khi bà tỉnh hẳn, thám tử trưởng tiến hành trình bày tình hình.

- Anh Horace Tremayne đã thuê tụi cháu để tìm lại bản thảo của cô. - Hannibal nói.

- Bản thảo của tôi à? - Madeline Bainbridge hỏi lại. - Bản thảo nào? Tôi không hiểu.

- Bản thảo về hồi ký của cô.

- Hồi ký của tôi à? Nhưng tôi chưa viết xong mà. Tôi nhận ra các cậu rồi! Các cậu đã đến tối hôm bữa. Cậu đã xuống từ ngọn đồi trong khi chúng tôi làm... làm...

- Lễ Sabbat. - Hannibal nói hết câu. Tụi cháu biết chuyện, thưa cô.

Thám tử trưởng đưa lọ thuốc cho bà nữ diễn viên.

- Tụi cháu tìm thấy cái này trong phòng tắm, đây là thuốc ngủ. Tụi cháu nghĩ ông Marvin Gray đã cho thuốc ngủ vào thức uống hay thức ăn, để không cho cô mở cửa hay trả lời điện thoại trong khi ông ấy đi vắng.

- Thức uống hả? - Bà nữ diễn viên vừa hỏi vừa nhìn lọ thuốc. Chúng tôi chỉ uống chút trà của Marvin pha.

- Chuyện như thế này đã bao giờ xảy ra chưa? - Bob hỏi.

- Hôm bữa tôi cũng ngủ hiếp giữa buổi trưa. Clara cũng ngủ mấy tiếng liền. Thật lạ lùng.

- Có lẽ là ngài Gray mang bản thảo đến nhà xuất bản. - Hannibal giải thích.

- Nhưng cậu nói về bản thảo nào vậy? Cậu cứ nói đến bản thảo hoài. - Bà Bainbridge nói bằng một giọng tỉnh hẳn.

Cùng với Bob và Peter, Hannibal kể lại tất cả cho bà nghe, nói về việc Gray đến Nhà xuất bản Amigos, về vụ cháy xảy ra sau đó và về vụ lấy cắp bản thảo ở nhà hai chú cháu Tremayne.

- Trên hợp đồng xuất bản có chữ ký của cô. - Hannibal nói. Có lẽ là chữ ký giả.

- Tất nhiên. - Madeline nói. Tôi chưa hề ký hợp đồng với nhà xuất bản nào bao giờ. Và quyển hồi ký của tôi vẫn còn trong nhà này. Tôi vừa mới viết thêm tối hôm qua. Đây, trong cái rương ngay chân giường.

Peter mở rương ra. Trong đó có một chồng giấy, viết bằng tay.

- Có lẽ ông Gray đã chép lại những phần đã xong. - Bob nói. Rồi mang kết quả đến cho ông Tremayne. Rồi sao nữa? Ông ấy lại cho Charles Goodfellow lấy cắp à?

- Goodfellow! - Bà Bainbridge la lên. Chẳng lẽ thằng cướp này vẫn còn trong vùng sao?

- Vậy cô biết Goodfellow là tên cướp. - Hannibal nói.

- Tôi biết hắn là thằng cướp. Tôi đã bắt quả tang hắn toan trộm xâu kim cương của tôi, khi đang quay phim Nữ hoàng Ekatelina đại đế. Tôi đòi gọi cảnh sát, nhưng hắn thề là sẽ không tái phạm nữa. Sau này tôi biết được rằng hắn đã lục túi xách của mọi phụ nữ khi quay bộ phim Tấn bi kịch ở Salem.

- Trong hồi ký, cô có nói đến hắn không ạ? - Bob hỏi.

- Tôi không nhớ nữa. Cũng có thể.

- Vậy là hắn có động cơ... Mặc dù sống dưới một tên giả, nhưng hắn vẫn sợ bị lộ tẩy. Còn vụ trộm phim nữa...

- Phim nào? - Nữ diễn viên hỏi.

- Phim của cô, - Hannibal nói. Mấy bộ phim mà cô đã bán cho công ty Veni Vidi Vici. Cô biết rằng phim âm bản của tất cả các bộ phim của cô đã được bán cho đài truyền hình đúng không ạ? Hay đây lại là sáng kiến riêng của ông Gray nữa, lợi dụng cô đang ngủ?

- Không, không có, tôi biết rằng phim đã được bán. Chính Marvin đã lo phần thương lượng, và tôi đã ký hợp đồng. Nhưng cậu nói các cuốn phim đã bị lấy cắp à?

- Dạ phải, tại phòng thí nghiệm phim Crafl, bên cạnh nhà xuất bản Amigos, ngay trước khi xảy ra vụ cháy. Phải nộp tiền chuộc, thì mới lấy lại được phim. Cháu nghĩ phim sẽ không sao đâu và người ta sẽ trả tiền chuộc. Nhưng cô có biết rằng Jefferson Long đã đến đây để phỏng vấn cô tối hôm xảy ra vụ trộm không? Ông ấy phụ trách chương trình truyền hình về vấn đề duy trì trật tự an ninh.

- Sao! Thì ra là ông ấy à? - Madeline kêu lên. Marvin nói với tôi rằng có mấy doanh nhân muốn gặp tôi. Như thường lệ, tôi không ra tiếp khách, Marvin được trả công để bảo vệ tôi khỏi người thuộc thế giới bên ngoài.

- Và cả hôm sau, cô cũng từ chối không tiếp khách, khi anh Horace Tremayne và cháu đến xin gặp cô. - Hannibal nói tiếp. Ôi! Cô ơi, cô đã tự dặt mình vào một tình thế nguy hiểm khi từ chối không tiếp xúc với cái mà cô gọi là thế giới bên ngoài.

Nữ diễn viên thở dài.

- Tôi đã để cho Marvin lo toan tất cả. Có thể anh ấy đã lo hơi chu đáo quá...

- Có lẽ ông ấy muốn cướp đoạt khoản ứng trước mà nhà xuất bản Amigos sẽ trả cho cô. - Hannibal giả thiết.

- Tên cướp! - Nữ diễn viên kêu. Thật là khó tin!

Sau khi suy nghĩ một hồi, bà nói tiếp:

- Không thể nào tin nổi, nhưng tôi tin các cậu. Tính Marvin rất tham. Nhưng khi tôi nghĩ rằng hắn đã cố tình giấu một số chuyện và bỏ thuốc tôi, thì thật là kinh khủng!

- Cũng nên tìm hiểu xem hắn có ăn cắp của cô chưa và kế hoạch của hắn thế nào. - Hannibal nói. Cô cứ giả vờ vẫn tin hắn. Cô hãy giả vờ ngủ khi hắn về và quan sát hắn. Cháu sẽ cho cô số điện thoại để liên lạc với tụi cháu. Đúng hơn là hai số điện thoại.

- Ồ! Chị Madeline ơi! - Clara kêu. Đây là sáng kiến rất hay. Em vẫn mong có dịp trả đũa Marvin. Anh ấy quá trịnh trọng, luôn ra vẻ ta đây!

- Phải, đây là kiểu trả đũa khá hay. - Bà Bainbridge thừa nhận. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi tin tưởng các cậu. Mà tôi cũng cần vạch mặt Marvin.

- Sợ cô sẽ thấy nhiều điều bất ngờ. - Bob nói và huơ hộp quẹt màu cam sáng. Khi cháu đốt bếp lên để nấu nước làm cà phê, cháu đã tìm thấy hộp diêm quẹt này trong cái hũ, cùng với nhiều hộp diêm khác. Nó xuất xứ từ một nhà hàng, tên là Quần Đảo Java, mà Goodfellow cũng thường lui tới.

- Có lẽ Gray và Thomas gặp nhau ở đó. - Hannibal đồng tình. Vậy là Gray cũng có thể dính líu đến vụ trộm phim, vụ trộm bản thảo, và cả vụ cháy nhà xuất bản Amigos.

- Bắt đầu hấp dẫn rồi đó. - Clara nói. Giống như mấy bộ phim xưa, khi nữ nhân vật chính luôn giúp đỡ các thám tử.

Chương 18

Lục soát

Đã gần bốn giờ khi ba thám tử leo lên thang máy dẫn lên căn hộ của hai chú cháu Tremayne. Ba thám tử gặp anh chủ nhiệm nhà xuất bản đang bước dọc bước ngang, nét mặt lo âu.

- Bữa ăn trưa có vui không? - Bob ân cần hỏi.

- Về bữa trưa thì cũng được. - Anh Mập trả lời. Nhưng về buổi nói chuyện trong khi ăn, thì khá tồi. Tôi đãi Marvin bữa thịnh soạn nhất có trong thực đơn của nhà hàng sang trọng kia, chưa kể một hai chai rượu khai vị. Hắn ăn hết, uống sạch, và khi mặt trời mọc đỏ trên mặt hắn, tôi nghĩ hắn đã sẵn sàng tinh thần để nghe tôi nói, thế là tôi cho hắn biết tin xấu về bản thảo Bainbridge.

Lúc đầu, hắn có vẻ như không hiểu. Hắn nói với tôi về Jefferson Long. Hắn rất lấy làm buồn cười khi thấy chính Jefferson Long được giao nhiệm vụ phỏng vấn Madeline Bainbridge về vụ trộm mấy cuộn phim, rằng Madeline đã không chịu tiếp ông Long. Chắc là Gray không ưa gì ông Long. Tôi đoán hắn từng bị ông Long chỉ tay năm ngón thời hắn còn làm tài xế.

- Điều này thú vụ đấy. - Hannibal nhận xét.

- Chờ nghe đã. Khi hiểu ra rằng bản thảo bị mất, Gray bắt đầu chớp mắt lia lịa như cái máy. Vài giây sau, hắn tuyên bố là thật đáng tiếc, nhưng dù sao có thể bà Madeline sẽ chịu viết lại hồi ký từ đầu tới cuối, nếu tôi trả gấp đôi khoản ứng trước dự kiến trong hợp đồng.

Anh Mập hai tay ôm đầu, rùng mình:

- Lộn xộn quá! Tôi phải cho nhà xuất bản Amigos hoạt động trở lại. Tôi phải đi thuê trụ sở. Tôi phải tập trung lại nhân sự. Cho mọi người làm việc trở lại. Để làm tất cả những việc này, tôi cần tiền, mà không có chú Will, thì không có tiền. Mà cho dù chú Will có xuất hiện trở lại, có khi tôi cũng chẳng có tiền, bởi vì có thể chú Will sẽ bị buộc tội cố ý gây hỏa hoạn. Nếu vậy, công ty bảo hiểm sẽ không chịu trả tiền đền bù. Vậy mà Gray lại đòi khoản tiền gấp đôi.

Anh chủ nhiệm nhà xuất bản ngước mắt nhìn ba thám tử.

- Ít nhất cũng hi vọng rằng tôi không phí khoản tiền đầu tư bữa ăn ở nhà hàng. - Anh nói. Các cậu có gặp và nói chuyện được với bà Madeline không?

- Khỏi phải nói! - Hannibal trả lời. Thậm chí Bob có chuẩn bị báo cáo trên xe buýt khi đi đến đây.

Bob mỉm cười rút quyển sổ tay ra khói túi, tóm tắt chuyến thăm trang trại của bà nữ diễn viên. Khi nghe Bob nói, nét mặt anh Mập bớt căng thẳng dần. Khi Bob nói xong, anh Mập rạng rỡ lên hẳn.

- Vậy là tôi hoàn toàn không bị ràng buộc! - Anh reo lên. Tôi không nợ khoản tiền ứng trước nào cả!

- Ngoài ra, - Hannibal nói thêm. Qua câu chuyện Quần Đảo Java, ta có nhiều cơ sở để nghĩ rằng Gray đã cung cấp cho Thomas thông tin về mấy cuốn phim.

- Gray cũng có thể đặt thiết bị gây hỏa hoạn tại nhà xuất bản. - Horace giả thiết. Ông ta, và cả Thomas, đều có cơ hội làm việc này. Tuy nhiên là ta vẫn cần có chứng cớ. Không ai sẽ tin lời nói khơi khơi. Có cách nào làm rõ vai trò Gray trong vụ cháy để minh oan cho chú Will không? Chẳng hạn như có lẽ kẻ gây hỏa hoạn đã phải mua magnê cho thiết bị gây cháy...

- Chắc chắn là hắn phải mua đâu đó. - Hannibal tỏ vẻ đồng tình. Anh Horace ơi, anh có cho phép tụi em lục soát căn hộ anh được không?

- Lục soát căn hộ à? - Anh Mập ngồi dậy hỏi lại. Để kiếm cái gì?

- Kiếm magnê.

- Babal à, cậu phải nghiêm túc chứ! Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ rằng chú Will đã đốt nhà sao? Tôi cũng biết rằng chú Will không phải là loại người gây thiện cảm, nhưng chú không phải là tội phạm. Chẳng lẽ cậu tưởng tượng chú núp trong một góc để lắp ráp cái máy sẽ nổ vào đúng sáu giờ tối để thiêu hủy văn phòng nhà xuất bản chúng tôi sao? Tính chú không phải như vậy đâu.

- Không, - Hannibal nói. Không giống tính chú.

Hannibal đứng bất động, đầu nghiêng một bên như đang nghe những tiếng mà người khác không nghe được.

- Trong vụ này, - thám tử trưởng nói. - Có một cái gì đó làm em thắc mắc ngay từ đầu. Bây giờ, em đã biết đó là gì. Một điều mà em đã thấy mà không nhận ra ngay lúc ấy. Bây giờ, ta sẽ kiểm tra lại. Em biết là sẽ tìm thấy những gì ta đang tìm.

- Hannibal vừa mới có sáng kiến đột xuất. - Peter nói khi thấy nét mặt chưng hửng của anh Mập.

- Anh đừng lo. - Bob nói với anh chủ nhiệm nhà xuất bản. Hannibal có bộ nhớ siêu đẳng, và khi nhớ lại một cái gì đó đã nghe hay đã thấy, thì Hannibal không lầm đâu.

- Bây giờ em muốn thật sự lục soát căn hộ. - Hannibal nói. Và em muốn bắt đầu từ phòng ngủ của chú Will.

- Thôi được, - anh chủ nhiệm nhà xuất bản ấp úng. Nếu cậu nghĩ là việc này giúp ích.

Hannibal bước thẳng đến chiếc tủ có cửa luồn, chiếm cả một vách tường. Hannibal mở ra. Hàng chục bộ complet sang trọng và đôi giày tây đánh bóng xuất hiện. Hannibal tiến hành lục túi các áo vest.

- Đây! - Thám tử trưởng lấy ra một dải kim loại từ một chiếc áo vest bằng vải mỏng màu kem.

- Chẳng lẽ đây là magnê? - Anh Mập la lên.

- Em tin chắc đây là magnê, và bất cứ phòng thí nghiệm nào cũng sẽ xác nhận được cho anh. Em cũng tin chắc rằng chú Will đã không cố ý gây cháy. Chú Will bỏ trốn, do hoảng sợ, nhưng nếu chú là thủ phạm, thì chú đã không bỏ lại miếng magnê này.

Điện thoại trên bàn kế đầu giường reo.

- Anh trả lời không?

Hannibal vui vẻ nói với anh chủ nhiệm nhà xuất bản.

- Em có đưa cho bà Bainbridge số điện thoại nhà này cũng như số bộ tham mưu của bọn em ở Rocky. Em có nói bà ấy gọi cho tụi em, trong trường hợp Gray làm một việc bất thường nào đó. Có thể bà ấy gọi.

Anh Mập nhấc ống nghe. Sau khi nghe một hồi, anh đưa máy cho Hannibal.

- Đúng là bà Bainbridge đòi nói chuyện với cậu.