Vườn cam trong cung điện Versailles và mùi sát nhân - Phần kết - Chương 10

CHƯƠNG 10

Đúng lúc đó, trong gian phòng ăn đông chật người ở Quán Trọ Vương Triều, Catherine Monvoisin rống lên một trong những bài nằm trong danh mục bài ca của mụ đàn bà say rượu:

Hoan hô rượu vang của khỉ.

Gây hoan hỉ cho lũ vô lại!

Hoan hô ông Thần-Ve chai.

Rượu ngon của bọn cáo già.

Biến một gã lơ láo ngây dại.

Thành một kẻ quỷ kế mưu sâu.

Đông đảo thợ thuyền làm trong lâu đài đang ăn tối ở đó, bọn người hầu rảnh việc, bọn thị vệ, những tiểu thương, mấy cô hầu và vài cô chịu chơi đẹp gái, tóm lại, toàn bộ khách hàng của quán trọ phá lên cười và lặp lại điệp khúc với mụ:

Đó chính là Coulanges-Nát rượu.

Luôn sưởi ấm những nàng sợ lạnh!

Và kìa, nho trắng làm rượu.

Nào đâu phải là nước đái mèo!

Chỉ đến khi nốc hết hai phần ba của một chai rượu thứ tư, mụ phù thủy mới lăn ra nằm bất động trên bàn. Lão chủ quán và một người giúp việc lực lưỡng phải khiêng mụ lên buồng rồi cười vui vẻ, quăng mụ lên giường.

Tiếng chuông nhà thờ Thánh-Julien vừa điểm bốn giờ thì cửa căn buồng nơi mụ Voisin đang ngáy khò khò mở bật ra.

Mụ phù thủy làu bàu trong miệng nhưng không dậy nổi, thì một bàn tay nóng hổi đã nắm lấy búi tóc để giở cái đầu của mụ nửa kín nửa hở sau tấm vải trải giường lên.

- Dậy đi, đồ chó chết! Hai chúng ta cần nói chuyện.

- Chao ơi, ta... ta mơ... hay sao, - mụ kia lắp bắp trong lúc cố gắng giương đôi mí mắt lên.

- Mi không mơ. Và điều ta sắp nói sẽ là cơn ác mộng đối với mi so với những mộng mị vớ vẩn của mi, đồ say xỉn.

- Cô... cô không bị bệnh sao?

- Có chứ, đồ chó cái khốn nạn, - Claude des Œillets trả lời bằng giọng khàn đục. Dù vậy ta vẫn phải tới, bất chấp cơn sốt.

- Mà... để làm gì?

- Mi dám lừa bà chủ của ta! Phu nhân de Montespan, vị khách hàng danh tiếng nhất của mi! Mà hơn nữa, lại còn khiến lệnh bà bị liên lụy dưới mắt hoàng thượng. Ta thề với mi là mi sẽ phải hối tiếc, đồ vô lại. Trước hết, trả lại cho ta cái túi tiền mà bà hầu tước đã cho mi hồi nãy. Đưa ngay đây! Sau đó mi hãy nhấc cái thây nhơ nhuốc của mi ra khỏi đống bùi nhùi này và theo ta.

Thế nhưng, cô tùy tùng của người đẹp Athénaïs không biết một điều... Là nếu mụ Voisin có thể uống nhiều rượu hơn cả toàn bộ phụ nữ ở Paris Versailles cộng lại, mụ ta cũng có khả năng tìm lại đôi chút sáng suốt để hành động trong tình hình cấp bách.

Mụ mau chóng hiểu rằng có cái gì đó nghiêm trọng vừa xảy ra. Lợi dụng một cơn ho dữ dội của vị khách không mời, mụ vùng dậy và dùng hết sức bình sinh đánh vào mặt bà ta. Bà des Œillets mất thăng bằng và té nhào xuống chân giường sau khi đã va đầu rất mạnh vào tường.

- Giờ thì ta đã rảnh tay một lúc, - mụ phù thủy nói khi nhìn thấy Claude des Œillets hoàn toàn bất động. Không biết chuyện gì đang ngấm ngầm diễn ra. Nước hoa... Con mẹ ranh này đã nói đến nước hoa. Bây giờ ta mới đoán ra bằng cách nào Marion muốn đưa ta vào tròng... Đáng lẽ ta phải biết trước và giết nó ngay lập tức chứ. Chàaa! Danh tiếng của ta tiêu rồi. Chắc chắn bà hầu tước đã biết con oắt con lớn lối kia chưa chết. Nhưng không bao giờ quá trễ để làm tốt công chuyện. Mi hãy đợi đấy, chờ ta về tới nhà đã, ranh con ạ, ta sẽ gởi mi đi gặp con bé Alexandrine ở vương quốc bóng tối.

Vừa say vì rượu vừa say vì giận, mụ Voisin chụp cái áo choàng và cái túi to của mình rồi nhìn ra cửa sổ. Trời bắt đầu sáng dần. Mụ lao xuống cầu thang, băng qua căn phòng ăn vắng lặng, chỉ được soi sáng bằng những tàn củi hồng trong lò, và ra khỏi quán trọ. Khi đã ra ngoài, mụ hít một hơi dài và ra hiệu cho chiếc xe ngựa chở thuê, may mắn sao vừa đi ngang đó.

- Đi Paris! - Mụ kêu xà ích trong lúc leo vào xe.

Khi đã yên vị trên băng ghế, mụ cáu kỉnh nói:

- Hai giờ nữa, mi sẽ bị cắt cổ, Marion Dutilleul ạ.

Trong khi vội vã rời quán trọ, mụ đã không để ý thấy, ngay cạnh cửa, một gã ăn mày nằm trên mặt đất, cuộn tròn trong mớ quần áo rách nát.

Khi cỗ xe ngựa đã đem mụ phù thủy đi, con người khốn khổ ấy nhanh nhẹn tháo bỏ mớ giẻ rách trùm lên bộ trang phục đen của anh ta. Anh đứng vụt dậy, rồi chạy đến con hẻm ngay góc quán ăn.

Ở đó, hai điềm chỉ viên của cảnh binh nhà vua, cũng đều mặc đồ đen ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa, đang chờ gã ăn mày giả, tay họ dắt cương một con ngựa thứ ba. Người đồng mưu với họ nhảy lên yên và cả ba phi nước đại để bắt kịp cỗ xe ngựa.

Về phần mình, nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế của chiếc xe hòm và lắc lư vì những cái xóc của đoạn đường xấu, Catherine Monvoisin lại chìm đắm trong một giấc ngủ khôn dò, đầy dẫy những cơn mê của kẻ nghiện rượu.

Hai giờ sau, mụ giật mình thức giấc vì xà ích không tránh được một ổ gà to. Mồm chát đắng, đầu mụ đau như búa bổ. Bằng đôi tay mũm mĩm, với móng tay vàng khè, khoằm xuống và quá dài, mụ xoa mặt thật mạnh, sắp xếp lại mái tóc muối tiêu rối nùi và giở màn cửa lên để xem mụ đang ở đâu.

Lúc này trời đã sáng rõ. Xuyên qua màn sương, ánh mặt trời nhợt nhạt cũng đủ làm mụ chói mắt. Mụ phù thủy nheo mũi và chớp mắt nhiều lần. Thật ngạc nhiên làm sao khi mụ nhìn thấy, ngay trước mặt, trên phần cao nhất của ngọn đồi là gác chuông của nhà thờ Đức Bà-Tin Mừng...

- Đến đây coi như về gần đến nhà rồi còn gì! - Mụ làu bàu chửi - Chao ơi, ta bị quáng gà hay sao thế này! Sao lại thế được? Ta chỉ bảo xà ích đưa ta về Paris, chứ đâu có nói rõ chỗ nào... Lão này làm sao biết ta ở khu Thành Phố Mới chứ?

Mụ Voisin chắc hẳn đầu óc có nặng nề vì quá đà trong việc nhậu nhẹt tối hôm trước, nhưng mụ đâu có ngu. Nếu xà ích chở mụ về đúng ngay nhà mụ, mà trước đó mụ không hề cho biết chính xác chỗ nào, thì đúng là người ta giăng bẫy mụ rồi.

Mụ nghiêng phân nửa người ra ngoài cửa sổ. Bất chấp khoảng cách giữa họ và chiếc xe ngựa thuê, mụ phát hiện ra ngay ba người kỵ sĩ áo đen đi theo xe.

- Chaaa! - Mụ nổi giận - Bây giờ tới lượt bọn mật thám của ngài de La Reynie theo dõi mình!

Trước cửa nhà thờ Đức Bà-Tin Mừng, trong buổi sáng sớm lạnh lẽo của dịp cuối đông, đông đảo tín đồ tụ tập, sau khi dự lễ mi-sa sáu giờ, khiến chiếc xe ngựa phải đi chậm lại. Mụ phù thủy lợi dụng cơ hội đó để xuống xe, lẩn vào đám đông và lặn mất tăm.

Kinh ngạc khi thấy chiếc xe ngừng lại, nhân viên của ông La Reynie phóng ngựa tới.

- Tôi nghĩ mụ ấy vào nhà thờ, - anh xà ích nói với họ, vẻ tiu nghỉu, khi họ đến ngang tầm.

- Đồ ngu! - Một trong các kỵ sĩ ra vẻ là chỉ huy, mắng mỏ - Tại anh mà con rắn độc ấy thoát khỏi tay chúng ta. Anh ráng mà giải thích với ngài chỉ huy trưởng (ông La Reynie)! Các anh kia, đi thôi!

Họ ào ào tiến vào trong nhà thờ mờ ảo vì khói hương trầm và phân tán ra để dễ rảo bước trên các lối đi. Bước chân họ vang vang dưới vòm mái.

Họ xem xét kỹ càng từng ngóc ngách trong mỗi gian nhà nguyện hai cánh nhà thờ, vòng quanh từng cây cột, khám xem có ai núp trong tòa giải tội không và thậm chí giở cả tấm khăn trải bàn thờ bằng đăng ten nhuyễn lên để chắc rằng không có ai trốn bên dưới. Họ chấm dứt cuộc lục soát ở kho đồ thánh.

Mụ Voisin không thấy đâu...

Vị linh mục và các em giúp lễ đang đứng đó, bận rộn sắp xếp lại những đồ lễ, hết hồn vì sự can thiệp của những người vũ trang vào một nơi linh thiêng như thế này.

- Chúng ta chỉ còn mỗi việc là ra khỏi đây thôi, quý anh ạ! - Người chỉ huy mật thám càu nhàu rủa - Con mụ già đã lừa chúng ta một quả ra trò.