Vườn cam trong cung điện Versailles và mùi sát nhân - Phần kết - Chương 07 + 08 + 09

CHƯƠNG 7

- Ta phải hiểu rằng mi đã bằng lòng làm việc cho ta, phải không? - Mụ Voisin hỏi, vẻ nghi ngờ.

Mụ không thể tin vào sự lật ngược tình thế mau như thế.

- Vì không có lựa chọn nào khác, nên tôi chấp nhận chế nước hoa cho bà cùng với chất cồn ngọt của tôi, - Marion nói.

Mụ phù thủy hơi giật mình và nhíu mày.

Marion quyết định không đương cự trước kẻ hành hạ mình nữa. Rõ ràng, chống cự thêm nữa sẽ không ích gì. Chưa bao giờ trong cuộc đời còn ngắn ngủi của mình, cô bắt buộc phải quyết định một việc quan trọng mà nhanh chóng như vậy. Điều cốt yếu là kéo dài thời gian, giữ mạng sống và nhất là tìm cách trốn thoát.

- Tôi chấp nhận nhưng với một số điều kiện, - Marion nói thêm.

- Điều kiện gì? Ta nghe đây.

Marie-Marguerite quan sát cảnh tượng không chớp mắt, chỉ dám thở nhè nhẹ. Cô thấy mẹ mình căng như sợi dây cung. Nếu cô tù nhân thay đổi ý kiến một lần nữa, mụ phù thủy sẽ trả thù trên người cô bằng cách đánh cô không thương tiếc.

- Tôi muốn được ăn, tôi đang đói muốn chết đây, - Marion nói - Nếu tôi yếu trong người, năng khiếu về nước hoa sẽ phai nhạt, tôi biết điều đó. Tôi cũng cần có quần áo đàng hoàng và một mũ bôn-nê.

Mụ Voisin bẻ miệng thành một cái nhếch mép bồn chồn khiến mụ trông có vẻ dữ tợn hơn.

- Làm vậy, mi có thể trốn dễ dàng hơn chứ gì! - Mụ nghiến răng trước khi phá lên cười - Bộ mi tưởng ta dễ bị lừa lắm sao!

Ngay lúc đó, Marion phát hiện ra rằng chiếc mề đay không còn trên cổ cô nữa. Mặt mề đay mà cô đeo ngày đêm từ ngày mẹ cô, Marie, từ trần, đã biến mất! Một nỗi buồn muốn khóc không cưỡng lại được bỗng xâm chiếm cô gái trẻ. Cô cụp mắt xuống. Mụ Voisin đã thắng. Không bao giờ cô chạy trốn mà không có cái mề đay quý giá của mình.

- Tôi... chẳng hề có ý định thoát thân, - cô buông lời, vẻ cam chịu - Tôi hứa với bà là sẽ ở lại đây. Ngay khi bà cung cấp cho tôi những sản phẩm cần cho việc pha chế chất thuốc nước và nước hoa, tôi sẽ bắt tay vào việc. Tôi chỉ yêu cầu đối xử với tôi cho tử tế và lấy lại tấm mề đay của tôi.

- Cho ta biết mi cần những thứ gì. Còn quần áo với mề đay của mi để hạ hồi phân giải.

- Làm cồn ngọt thì bà hãy gom về đây càng nhiều hoa trắng mà bà có thể tìm thấy càng tốt, vải sạch, dầu và cồn với số lượng kha khá, hai cái chậu, một cái rộng và sâu, và vài hòn đá lớn. Còn nước hoa thì cần một số tinh dầu. Tôi sẽ đưa bà danh sách.

- Hoa trắng? Tinh dầu? Lần đầu tiên trong sự nghiệp của ta, ta yêu cầu những loại hàng hóa này... Marie-Marguerite, mi sẽ đi lấy những thứ đó. Ta sẽ lo những thứ còn lại...

- Vâng, phu nhân, - Marie -Marguerite trả lời - Nhưng ai sẽ canh chừng Marion khi cả hai chúng ta đều bận?

- Ừ nhỉ... Lần này mi có lý. Để một mình ta đi thôi. Cũng may là ta còn phải mua một số tim bồ câu để bào chế chất bột tình yêu dành cho nhà vua. Nếu không, với tất cả những cái hoa và mùi hương đó, mấy con mẹ chủ tiệm sẽ tưởng rằng ta đã đổi nghề! Ồ, nói cho cùng, nếu người ta có hỏi, ta sẽ đổ cho thói đỏng đảnh của mấy mụ khách hàng, rồi sau đó mua hai ba con cóc đầy mụn mủ để ra vẻ chơi sộp.

- Vậy tôi sắp xếp cho cô làm nước hoa ngủ đêm ở đâu, phu nhân? - Marie-Marguerite hỏi.

Mụ Voisin suy nghĩ một lúc trước khi trả lời:

- Đem một cái ổ rơm ra đây. Nó sẽ ngủ trong phòng làm việc của ta. Đem cho nó một tô súp và một miếng bánh mì, rồi chờ cho nó ăn xong. Sau đó, mi cột chặt tay nó lại để nó đừng có đụng vào bất cứ cái gì thuộc về ta.

Quay về phía Marion, mụ nói thêm:

- Ngày mai mi sẽ có tất cả những gì mi cần.

Marion không ngủ lấy một giây. Sự có mặt của cái xác cô gái trẻ nằm trong phòng bào chế, bên kia vách tường, làm cô lo lắng. Như lúc nãy, mùi thơm sô-cô-la, mùi máu gây lộn mửa thoảng từ dưới cửa, trộn lẫn với mùi hôi thối toát ra từ những cái lọ trong đó ngâm những con cóc bị cắt cổ, những con rắn độc và cả những bàn tay người! Chưa kể vô số những chất mà Marion chưa từng bao giờ ngửi và do đó cô không thể nhận diện được.

Cô gái nằm dài trên cái ổ rơm xấu hôi mùi rơm mốc thếch, và nhìn quanh. Qua cửa sổ, cô nhìn mặt trăng gần tròn soi sáng bầu trời không gợn mây. Nhờ ánh trăng, cô thợ nước hoa thấy rất rõ những cuốn sách sắp hàng trên một cái kệ, không xa cô.

Cô gượng dậy và rồi cũng đứng lên được, bất chấp chân tay bị trói chặt. Sau khi khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, và hết sức cẩn thận, cô di chuyển bằng cách nhảy từng bước cho đến khi mắt cô có thể đọc được tựa những cuốn sách. Ánh mắt cô ngưng lại ở tựa một cuốn trong số đó...

- Phương pháp và cách sử dụng thuật ướp xác người quá vãng. Nó đây rồi, tập sách nổi tiếng, - Marion thì thầm với chính mình - Ta phải có nó...

Cô ngước mắt lên và nhìn chăm chăm vào trần nhà, biết rằng phòng của mụ Voisin nằm ngay trên đó.

- Một ngày kia, mi sẽ vào tù, đồ bất lương! Của cải của mi sẽ bị tịch thu và hoàng thượng chắc sẽ không nỡ từ chối ta một cuốn sách đơn giản.

CHƯƠNG 8

Sáng hôm sau, Marion được Marie-Marguerite đánh thức rất sớm, cô này đem cho cô một tô nước dùng.

- Bạn nuốt cái này lẹ lên, - cô nói nhỏ - Má tôi đang về. Bà ấy ra chợ.

Người phụ nữ trẻ chạy ra với mụ phù thủy để đỡ tay cho mụ. Hai tay đầy hoa trắng, mụ Voisin nhanh chóng đi vào căn phòng nơi Marion ngủ qua đêm. Con gái mụ theo bén gót, nặng nề xách những cái giỏ đựng mấy chai dầu và cồn, cùng với số vật liệu còn lại. Hai người đi nhanh vào phòng bào chế và đặt cái gánh nặng của mình xuống đất.

- Tôi phải bào chế cái gì trước đây? - Marion hỏi.

- Chất cồn ngọt của mi! - Mụ phù thủy đáp không đắn đo - Ta cần cái đó vô cùng cho thuốc độc dùng cho nàng “tiểu thư” và cho chất bột tình yêu dành cho hoàng thượng.

- Còn nước hoa? - Marion thắc mắc.

- Ừ nhỉ, mấy mẹ khách hàng ráng chờ vậy.

Trong một góc khuất của phòng bào chế, Marie- Marguerite, cuối cùng cũng có được tim bồ câu, lao vào bào chế chất bột tình yêu. Trong lúc đó, dưới cặp mắt chăm chú của mụ Voisin, Marion bắt đầu làm việc. Cô ngắt từng cánh hoa một, vứt bỏ cành và lá. Sau đó, cô cắt vải thành từng mảnh để tẩm dầu. Trong một cái chậu, cô xếp xen kẽ những lớp vải và cánh hoa. Bên trên, cô đặt cái chậu kia, chất đầy đá sỏi để chèn cho chặt.

- Bây giờ phải chờ, - Marion giải thích.

- Chờ à? - Mụ phù thủy, sững sờ, lặp lại lời cô - Chờ tới chừng nào?

- Tôi không biết, tất cả tùy thuộc vào chất lượng của hoa. Phải để thiên nhiên làm công việc của mình. Những cánh hoa phải trở nên trong suốt. Sau đó mới ướp chúng trong cồn. Cái đó phải mất một hai ngày.

- Không thể được. Bà hầu tước hẳn sẽ mất kiên nhẫn!

- Tôi chưa bao giờ hứa là công việc này sẽ mau chóng. Nếu bà gấp quá, tôi có thể đề nghị với bà một giải pháp khác... mà xem ra nó thanh tao hơn nhiều.

- Giải pháp gì? Nói đi!

- Thay vì chất bột thừa kế, bà nghĩ sao nếu đó là nước hoa thừa kế? Hẳn bà có trong rương một ve thuốc độc do bà bào chế. Với những tinh dầu mà bà đem về cho tôi, tôi có thể làm ra một loại nước hoa hoành tráng và đủ bốc khiến không ai có thể phát hiện ra dấu vết của một chất độc.

- Vậy mi cần bao lâu để làm?

- Một hoặc hai tiếng là tối đa.

- Tuyệt lắm! - Mụ phù thủy thốt lên - Ta còn có thể cung cấp cho mi một cái lọ tuyệt đẹp. Như vậy tối nay đơn hàng của ta sẽ được giao. Sau đó chúng ta sẽ chờ cho đến khi nào chất cồn ngọt của mi sẵn sàng để bào chế chất bột tình yêu. Mặc dù mi vắng mặt trong triều và mi không còn đánh hơi những món ăn dọn cho hoàng thượng nữa, ta vẫn cứ thích thận trọng là hơn. Hình như ngài đã trở nên đa nghi kinh khủng. Ngài dám thay mi bằng một cái “mũi” khác không chừng!

- Có rồi sao? - Marion nghẹn họng.

- Ta nói rồi, ở điện Versailles, ngoại trừ hoàng gia, chẳng có ai thật sự đáng giá cả, người hầu còn tệ hơn. Họ chỉ là những cái bóng đi qua, người ta quên ngay tức thì. Mi đừng có ảo tưởng nữa, giờ này, hai Ngài Ngự chắc không còn nhớ cả khuôn mặt lẫn giọng nói của mi đâu.

Marion cảm thấy một nỗi buồn mênh mang xâm chiếm cô và đôi mắt cô đong đầy lệ. Vui sướng vì đã làm cho cô bối rối, mụ Voisin phá lên cười.

Bất chấp nỗi đau, cô gái vẫn giữ được kha khá sự tinh anh để lợi dụng phút sảng khoái của mụ chủ ngục của mình.

- Bà đã đem quần áo cho tôi chưa? - Cô hỏi.

- Đây! - Mụ kia miễn cưỡng nó trong lúc đưa cho cô một gói quần áo cũ mà mụ lôi ra từ một trong những cái giỏ để dưới đất.

Marion không đợi mời mới thay quần áo. Không quan trọng nếu những cái đồ cũ vá chằng vá đụp và sờn đến chỉ đó đã được mặc quá nhiều lần.

- Bộ đồ đó là của Marie-Marguerite. Mặc phải giữ gìn.

- Còn mề đay của tôi?

- Để tính sau!

- Tôi khẩn cầu bà chiếu cố cho tôi một lần nữa, - Marion bảo.

- Gì nữa đây? - Mụ phù thủy nói trong lúc ngước mắt lên trời.

- Tôi đã chứng tỏ thiện chí của mình, đúng không?

- Ừ, đúng đấy.

- Như vậy, bà không thể từ chối tôi cái ơn huệ này. Tôi muốn tham dự thánh lễ mi-sa.

- Chèn đét ơi, mi tưởng ta là con mụ đần chắc! - Mụ Voisin thét lên ông ổng - Không có chuyện mi ra khỏi đây đâu. Kể cả khi đích thân đức giáo hoàng đến chủ tế ở nhà thờ Đức Bà-Tin Mừng. Ồ, ta biết rõ cái quỷ kế của mi, con nha đầu ạ! Mi hứa sẽ làm việc cho ta, nhưng thực ra mi chỉ nuôi hy vọng sẽ trốn thoát khỏi cái nhà này bằng mọi cách. Trước hết hãy chứng minh sự thành tâm của mi bằng cách bào chế chất bột thừa kế đi. Khi nó đã có tác dụng rồi lúc đó hẵng tính.

- Chừng nào? - Marion nói cố.

- Khi cô tiểu thư trẻ trung xinh đẹp đã dám làm phiền vị khách hàng danh tiếng nhất của ta, rời khỏi cõi người sống để đến cõi tối tăm. Nói đủ rồi, bây giờ đi làm đi!

Mụ Voisin mở cái rương trong phòng bào chế. Mụ bắt đầu lục tung bên trong, đầu gần như chúi hẳn vào đó. Một phút sau, mụ đứng dậy, tóc rối bù mặt đỏ gay. Trong tay phải, mụ ve vẩy một cái lọ pha lê thanh lịch tô điểm bằng những họa tiết thanh mảnh và uy nghiêm bằng bạc.

- Đẹp chứ hả? - Mụ nhận xét một cách tự hào - Dành cho tiểu thư Fontanges thì ta không thể làm kém hơn.

Bấy giờ, mụ xòe tay trái ra. Trong lòng bàn tay có một lọ nhỏ xíu bằng thủy tinh trắng, miệng đậy bằng cái nút bần.

- Đây là chất độc do ta bào chế. Nó được việc đấy.

- Tôi phải dùng số lượng bao nhiêu?

Mụ phù thủy gãi cằm. Mụ đang suy nghĩ.

- Dùng hết, - cuối cùng mụ phán - Như vậy chắc ăn hơn...

Dưới sự giám sát chặt chẽ của mụ, Marion toàn tâm toàn ý vào công việc của mình.

Khoảng bốn giờ chiều, cuối cùng, cô đã sẵn sàng trao lại cái lọ cho mụ Voisin. Bên trong, nước hoa trong vắt sắc vàng lấp lánh trong ánh sáng của những ngọn nến rọi sáng gian phòng bào chế.

Mụ phù thủy muốn mở cái nút bằng bạc chạm khắc để tự mình kiểm tra kết quả.

Marion chặn động tác của mụ lại:

- Đừng làm gì hết! Với chất cồn, hơi thuốc độc bốc lên sẽ nguy hiểm đấy.

- Mi cho là vậy à? - Mụ Voisin lo lắng kêu lên.

- Chắc chắn rồi. Nếu bà không đích thân giao lọ nước hoa này cho người nhận, hãy báo cho người nào làm nhiệm vụ này là không ai được mở cái lọ ra hết.

- Mặc dù mi là tù nhân của ta, ta vẫn phải vâng lời mi, vì mi thông thái về nước hoa hơn bất cứ ai ta biết. Mọi việc sẽ diễn ra như thế.

Mụ phù thủy nhẹ nhàng cất lọ nước hoa vào một hộp nhỏ, rồi bỏ nó vào một cái túi da to theo mụ khắp nơi.

- Ta sẽ vào điện Versailles ban đêm. Khi ta rời khỏi biệt cung của phu nhân de Montespan, lúc đó sẽ quá trễ để trở về một cách an toàn. Ta sẽ ngủ lại ở Quán Trọ Vương Triều. Marie-Marguerite! Khi ta vắng mặt mi hãy canh chừng Marion như canh sữa nấu trên lửa, nghe chưa. Mi chịu trách nhiệm đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó hay nó tẩu thoát, thì ta hứa danh dự với mi là tự tay ta sẽ vặn họng mi đó!

CHƯƠNG 9

Mụ Voisin gõ nhẹ vào cánh cửa biệt cung sang trọng hai mươi hai phòng mà bà hầu tước de Montespan sử dụng trong lâu đài Versailles.

Tối hôm đó, một lần không như lệ thường, không phải Claude des Œillets ra đón mụ. Một cô tiểu thư danh dự mà mụ phù thủy không quen mặt dẫn mụ tới gian phòng khách ái nương đang ngồi.

- Rất vui được gặp mụ, phu nhân Voisin! Mụ có đem cho ta thứ mà ta đặt mụ làm, lần cuối chúng ta gặp nhau không?

- Chỉ một phần thôi, thưa phu nhân.

- Sao lại thế nhỉ? - Bà de Montespan, phật ý, nghiến răng hỏi.

Mụ Voisin ném một cái nhìn về phía người phụ nữ trẻ, vẫn chưa chịu lui bước.

- Chúng ta có thể nói chuyện tự do không?

- Được, đứa gái này mới vào làm cho ta. Con bé đến từ miền quê nào có trời biết và chỉ nói được tiếng địa phương của nó thôi. Ta bảo đảm với mụ là nó chẳng hiểu những gì chúng ta nói đâu. Tuy nhiên, chúng ta hãy cẩn thận, đừng nói lớn tiếng quá, có thể có tên hầu nào đó nghe lén ngoài cửa.

- Claude des Œillets không còn thuộc nhà bà nữa sao?

- Còn chứ, nhưng lúc này, cô bạn tội nghiệp đang ốm. Cô ấy ho như xé phổi và sốt đến nỗi mất cả trí khôn. Lương y của ta đã ra toa cho cô ấy nằm nghỉ tám ngày... Chuyện vãn thế đủ rồi! Tốt nhất mụ hãy cho ta xem cái mà mụ phải giao cho ta.

- Cái đủ để làm biến mất mãi mãi con người yêu dấu trong tim của người mà chúng ta biết...

- Đồ uống à? Găng tay hay một cái sơ mi đã được “dọn”[11]?

[11] Áo mà vải hoặc da đã được tẩm thuốc độc. Thuốc độc bám vào da và giết người đó trong vài ngày - ND.

Mụ phù thủy lục trong cái túi da của mình và lôi ra cái hộp nhỏ, rồi mụ mở ra với vẻ bí mật.

- Không, thưa phu nhân. Đó là một loại nước hoa thừa kế, mụ nói.

- Ồôôô! - Ái nương bật cười - Cái tên hay quá! Nhưng mụ có chắc là sản phẩm này sẽ có tác dụng như mong muốn không?

- Tiện nhân xin bảo đảm. “Vụ việc” sẽ không tốn nhiều thời gian và rất giống với một cơn bạo bệnh. Ai cũng biết là một vài chứng bệnh có thể mang bệnh nhân đi trong vòng hai ba ngày. Điều đó không hiếm gặp, lệnh bà cứ hỏi các vị lương y, họ sẽ xác nhận. Lệnh bà sẽ thấy, nhờ nước hoa này, chẳng ai nghi ngờ gì cả và cuối cùng bà sẽ loại bỏ được cô gái phiền toái đó.

- Ta không biết mụ có tài làm nước hoa đấy. Cái mùi mà mụ sáng chế, nó ra sao nhỉ? Đưa cái lọ cho ta ngửi thử coi.

- Xin lệnh bà chớ nên. Hơi của nó có thể độc đấy. Không ai được mở cái nút này ra, tất nhiên là trừ tiểu thư de F...

- Suuỵt! Không nêu tên...

Mụ Voisin gật đầu đồng ý.

- Tốt lắm! - Athénaïs nói tiếp - Ta sẽ biếu cho cô nàng lọ nước hoa này với sự vui sướng không cần giấu giếm. Mà lại không sợ hậu quả, vậy mới khoái chứ!

Nghiêng người về phía mụ phù thủy, bà de Montespan thầm thì thêm:

- Cá nhân ta thì ta thấy thật là nực cười và kỳ cục, cái lệ bắt buộc mấy bà ái nương phải tặng nhau những món quà hoành tráng. Biết sao bây giờ? Hoàng thượng rất gắn bó với điều đó!

- Trong trường hợp này thì cái tục lệ ấy đang giúp lệnh bà đấy.

Bà hầu tước nhìn quanh để bảo đảm chỉ có hai người trong phòng.

- Cho ta biết, phu nhân Voisin, - bà thì thầm - Chừng nào mụ mới đưa cho ta cái chất bột mà ta mong muốn để dành cho hoàng thượng.

- Mau thôi, - mụ trả lời với giọng tâm tình - Một số chất rất khó tìm, và một số loại cây khó tính đòi hỏi thời gian ngâm tẩm lâu hơn mới có công hiệu mạnh.

Ái nương tuồn vào tay mụ phù thủy một túi tiền bằng da. Mụ này nhăn nhở cười và cúi mình thầm thì những lời cám ơn. Rồi mụ rời khỏi biệt cung đẹp đẽ của vị khách hàng.

Như mụ Voisin đã dự kiến, đêm bắt đầu buông xuống khi mụ rời tòa lâu đài. Gió thổi khiến mụ rùng mình.

Bước nhanh chân, mụ băng qua sân hoàng gia, ra khỏi cổng và dồn bước hơn nữa trên quãng trường nhà binh. Mụ mau chóng chui vào những đường hẻm không được thơm tho của làng Versailles, hướng về phía nhà thờ cổ Thánh-Julien[12]. Mụ vạch đường đi giữa những xe kéo, sạp chợ, những người qua đường giờ này đang vội vã về nhà, chó đi hoang, gà, heo thả rông. Trong cái khu bình dân của làng Versailles này mọc lên Quán Trọ Vương Triều, nơi mụ Voisin đã nhiều lần lưu trú.

[12] Nơi đây ngày nay là nhà thờ Đức Bà, đường Paroisse - ND.

Mụ vừa đi vừa lâu lâu lại sờ vào cái túi đựng đầy đồng vàng mà mụ đã nhét vào túi váy của mình.

- Ôi chao, - mụ thì thầm - sao hôm nay cái nhà trọ quỷ này xa thế! Ta đang già đi rồi. Và sao ta lại khát thế...

Khi đã yên vị trong cái buồng tồi tàn giá hai mươi xu một đêm (một buồng nhà trọ rất đắt vì ở gần lâu đài, và như vậy là gần vua và triều thần), mà lão quản lý bắt mụ trả tiền trước, mụ đi xuống nhà ăn và gọi bữa tối: pa-tê thỏ bao bánh mì, ra-gu thịt heo với nhiều nước xốt, phô-mai dê, bánh mì trắng và hai chai rượu Bourgogne loại ngon.

Lúc đó, trong lâu đài, một cô hầu phòng đang hết sức kéo sợi dây buộc cái coóc-xê của người đẹp Athénaïs. Bà đang cố nín thở làm cho eo thon hơn.

Mặt đỏ gay vì gắng sức, bà rủa:

- Sau chín lần mang thai[13], bây giờ ta tròn như cái thùng tôn-nô.

[13] Bà hầu tước có hai con với ông de Montespan, chồng bà, rồi bảy, có thể là tám con với nhà vua - ND.

Bà đã quên tất cả những bữa tiệc mà bà đã từng thưởng thức, từ khi bà trở thành ái nương của vua Louis XIV, mười ba năm nay. Bà mê rượu vang và rượu mùi, thứ mà bà thường lạm dụng. Nhưng bà yêu thích nhất là đồ ngọt: mứt quả nguyên trái, mứt các loại, bánh quy hạnh nhân, và tất cả những loại bánh kem mà người làm bánh của bà làm mỗi ngày. Cái ý nghĩ rằng sự dồi dào món ăn như thế có thể là nguyên nhân sự đẫy đà của bà chẳng bao giờ thoáng qua tâm trí bà cả...

Sau cùng, thẳng như chữ i trong cái coóc-xê cứng của bộ váy thiết triều xanh và vàng, bà sẵn sàng đi yết kiến vua và hoàng hậu trong gian khánh tiết của Biệt Cung Lớn. Nhưng lúc này còn sớm, và bà có cuộc thăm viếng cần phải làm.

Với cô tiểu thư danh dự thay thế Claude des Œillets đi cùng, ái nương đương kim tiến về phía chỗ lưu trú xa hoa mà nhà vua ban cho Angélique de Fontanges.

Bà gõ nhẹ vào cửa. Một cô hầu phòng ra mở và khụy gối chào.

Cầm cái hộp nhỏ đựng lọ nước hoa trong tay, môi nở nụ cười, bà de Montespan được dẫn tới gian phòng nơi tân ái nhân của nhà vua vừa làm tóc xong.

Với sự bình thản của loài thú dữ tin chắc sẽ hạ con mồi, bà hầu tước khen ngợi địch thủ mười tám tuổi của mình về vẻ đẹp của mớ tóc vàng và làn da thanh khiết của cô.

- Bạn mến, - bà nói trong lúc đưa cái hộp ra bằng một động tác duyên dáng - Xin cô vui lòng nhận món tặng phẩm nhỏ mọn này.

Mới vào triều chưa bao lâu và còn ngây thơ lắm, cô de Fontanges rối rít cám ơn khi nhìn thấy cái hộp. Cô muốn nhanh chóng hít cái hương thơm đựng trong đó và chộp lấy cái nút.

Bà hầu tước chặn sự hăm hở của cô lại:

- Xin cô hãy vì lòng khiêm tốn của tôi, - bà làm dáng nói. - Cô chỉ nên khám phá cái mùi hương hiếm có này khi nào tôi đã ra khỏi đây, và ngày mai, chỉ có chị em mình với nhau, cô sẽ cho tôi biết tất cả những gì hay mà cô nghĩ về nó.

Từ những lời có cánh giả dối đến chuyện tầm phào, thời khắc trôi qua. Dần dần, vẻ bên ngoài êm dịu của Athénaïs tan đi... Bà bất chợt bị một luồng hỏa khí căm thù bốc lên nên quét cái nhìn dò xét vào tình địch. Bà đành phải chấp nhận điều hiển nhiên: Angélique de Fontanges xinh đẹp tuyệt vời. Dáng thanh mảnh, sự duyên dáng trời phú, nụ cười tươi tắn và lòng tự tin đến mức hỗn xược của người phụ nữ trẻ, ý thức được tình yêu của vị vua vĩ đại nhất thế giới dành cho mình, làm cho bà hầu tước không chịu nổi...

Ghen đến mờ mắt, bà de Montespan cắt ngang câu chuyện và từ giã cô Angélique đồng thời hứa sẽ gặp lại cô, lát nữa, ở bàn bài bạc của hoàng hậu.

Khi đã vào hành lang dẫn đến Biệt Cung Lớn, bà thở dài:

- Trời ơi, sao ta ghét nó quá thế này! Nó sẽ chết, ta biết, vậy mà ta cũng không thể ngăn lòng căm ghét nó. Nếu hoàng thượng mà có đủ thời gian để phong tước công cho nó, chắc ta chết mất...