Nhàn vân công tử - Chương 08 part 2

Hắn chậm rãi nằm sấp xuống, thần sắc lạnh lùng, nhẹ nhàng dời đi một góc mái ngói.
Quả nhiên là địa lao.
Thanh
âm rất nhỏ truyền ra từ bên trong. Hắn lại đứng dậy, đánh giá vị trí
của thanh âm kia, đi về phía trước chừng hai mươi bước, dời đi mảnh ngói
dưới chân.
“Hà công tử, ngươi tỉnh rồi sao?”
“Ừ.” Hà Tai dựa vào song sắt nhắm mắt dưỡng thần.
Đặng Hải Đường có chút lo âu. “Hoàng Phủ cô nương...... Không, Giang cô nương bị mang đi như thế, có sao hay không?”
Trong đôi đồng tử đen của nam tử trong phòng giam lóe lên một tia sáng.
“Nếu không phải Giáo chủ chủ động triệu kiến, sẽ không sao.”
“Có
phải Xa Diễm Diễm đã phát hiện ra thân phận của Giang cô nương rồi
không?” Đặng Hải Đường cắn răng nói: “Nửa đêm sai Thiên nô mang nàng đi,
như vậy có gì là tốt chứ?”
“Công phu nhẫn của cô nương vô cùng tốt, không có việc gì đâu.”
“Nhưng......”
Nam
tử trên mái nhà lặng lẽ đứng dậy, nhìn chằm chằm địa lao dưới chân
trong chốc lát, lấy ra một hộp gấm nho nhỏ bên hông, hắn đem một miếng
ngọc vụn bỏ vào hộp gấm, lập tức nhẹ nhàng bắn vào trong địa lao.
Hà Tai dường như ngay lập tức phát hiện ra tình hình khác thường, bắt lấy hộp gấm kia.
“Cái
gì vậy......” Đặng Hải Đường đúng lúc che miệng lại kinh hô, tiến lên
nhìn Hà Tai bên song sắt kế bên đang mở ra chiếc hộp nhỏ kia.
Bên trong là hai viên thuốc và một mảnh ngọc vụn.
Nàng không hiểu gì cả, đã thấy Hà Tai đưa cho nàng một viên thuốc trong số đó. Hà Tai cao giọng nói với nàng:
“Cô
nương bị Xa hộ pháp mang đi, hỏi rất nhiều chuyện về Nhàn Vân công tử.
Theo tính tình của Xa hộ pháp, mang cô nương đi tuyệt đối là vì nam nhân
này.” Khóe miệng cong lên cười, nhìn chằm chằm vào mảnh ngọc vụn kia.
“Mảnh ngọc này ta đã từng nhìn thấy. Một khối ngọc bội đẹp như vậy mà bị
cô nương cắt làm bốn mảnh, không ngờ cuối cùng cũng là vật quy nguyên
chủ.”
Người trên mái nhà cũng không hề hé răng.
Hà Tai lại nói tiếp:
“Xa
hộ pháp muốn thẩm vấn riêng, tất nhiên là sẽ ở nơi của nàng ta. Từ địa
lao này đi về hướng đông, thấy lầu các màu đỏ, chính là chỗ đó.”
Nam
nhân trên mái nhà nghe đến đây, cũng không cần biết bọn họ có uống viên
thuốc đó hay không, một mực nhắm hướng đông thẳng tiến.
Bay vút một
hồi, rốt cuộc phát hiện một tòa nhà ngói đỏ, bên trong đèn đuốc âm u
không nhìn thấy rõ, mười tên Thiên nô đồng loạt xếp hàng theo trình tự
tiến vào phòng. Hắn suy nghĩ một lát, nhất thời đoán không ra tâm tư của
Xa Diễm Diễm, chỉ biết mở vài viên ngói lên nhìn vào.
Trong phòng, dưới ánh nến.
“Ngay
cả hắn ngươi cũng không thích?” Xa Diễm Diễm hé miệng. “Giang Vô Ba, ta
cho ngươi một cơ hội, những Thiên nô này đều là hàng thượng đẳng được
tuyển lựa ra, tuy rằng trên mặt có hình xăm, nhưng tuyệt đối không thua
gì Nhàn Vân.”
“Aizz, Xa hộ pháp, nếu ngươi cũng nói là không thua Nhàn Vân, chi bằng ngươi để dành bọn họ cho riêng mình đi.”
Hắn
nheo lại đôi mắt anh tuấn, chú ý thấy ở chiếc ghế chính giữa phòng có
hai nữ tử đang ngồi, trong đó một nàng chính là mục tiêu đêm nay của
hắn.
Giang Vô Ba che miệng ngáp, thấy Xa Diễm Diễm trầm mặt xuống, bèn cười nói:
“Nhàn Vân rốt cuộc có điểm gì hay khiến ngươi cố chấp đoạt được hắn như vậy?”
“Hừ, ta muốn nam nhân lúc nào cũng phải tâm phục khẩu phục phủ phục dưới chân ta.”
“Vậy thì rất đơn giản.” Giang Vô Ba lại che miệng ngáp tiếp. “Ngươi cứ tự nhiên, ta tuyệt không ngăn cản.”
“Tranh
đoạt nam nhân cùng người khác không phải là phong cách của Xa Diễm Diễm
ta. Trước nay bổn hộ pháp muốn nam nhân nào, nếu nam nhân đó không có
người trong lòng, ta đoạt được thì hắn là của ta; nếu hắn có nữ nhân
trong lòng, có thể khiến hắn trở thành bề tôi phủ phục dưới váy ta, đó
là bản lĩnh tài năng của ta, nhưng ta cũng không để nữ nhân trong lòng
hắn thiệt thòi một chút nào cả, ta đều sẽ bù đắp lại cho nàng ta. Những
thiên nô này, ngươi chọn đi, hễ thích người nào, đêm nay ta sẽ chu toàn
mỹ sự cho ngươi.”
Giang Vô Ba nghe vậy, thiếu chút nữa té xuống đất.
“Đây gọi là không thua thiệt sao? Ngươi căn bản là làm cho những cô nương này phản bội trước để ngươi thừa cơ xen vào a!”
Xa
Diễm Diễm tức giận đứng dậy. “Giọng điệu này của ngươi thật quen tai,
khiến ta càng nghe càng chán ghét. Hôm nay nếu ngươi không chọn một
Thiên nô, ta sẽ tự mình chọn thay cho ngươi!”
Giang Vô Ba than thầm
trong lòng. Hai năm trước nàng đã từng nghe nói qua về phong cách làm
việc của Xa Diễm Diễm, tuy thèm muốn nam tử nhưng lại sĩ diện, luôn luôn
tỏ vẻ như ta đây dựa vào phẩm chất mị lực của bản thân để câu dẫn nam
tử, cho dù đối phương có người trong lòng, nàng ta cũng chỉ dùng bản
lãnh chân thật để đoạt cho bằng được những nam tử này, tuyệt không làm
ra những việc đại loại như giết người cướp sắc......
Ngày xưa nàng chỉ tùy tiện nghe tai này ra tai kia, giờ nàng trực tiếp là người bị hại.
May mà, công phu nhẫn của nàng rất cao, nhẫn a!
Những
Thiên nô tùy thân bên cạnh Xa Diễm Diễm này, ngày thường đều đeo mặt
nạ, hôm nay toàn bộ gỡ xuống, thật đúng là người người tuấn mỹ, hèn chi
đều bị vị Hữu hộ pháp này thu làm bề tôi dưới váy.
Nàng sờ sờ mũi,
lại lén che miệng lại ngáp. Đều là vì nửa năm nay quen nếp sống ở Vân
gia trang, vì dưỡng sinh, canh một đã tắt đèn, hại nàng lúc này vô cùng
khốn khổ, khiến nàng chỉ cần đụng tới cái gối đầu là thăng.
Nhưng hiện tại, nàng phải phát huy công phu nhẫn của nàng đã.
Xa
Diễm Diễm cười lạnh: “Thật ra Nhàn Vân làm sao mà thích hợp với ngươi
chứ? Ngày đó khi ta bắt bọn ngươi, hắn còn đang ở hỉ đường sung sướng
vui vẻ tay bắt mặt mừng với thiên kim tiểu thư của Đường gia bảo a.”
Giang Vô Ba liếc xéo nàng, lễ độ hỏi: “Xa hộ pháp, ngươi dùng từ như vầy có phải là sai rồi hay không?”
“Khục,
ta dùng sai từ? Ta cũng không gạt Giang cô nương làm gì, quả thật người
tới cứu các ngươi hiện đang ở dưới chân núi, trong đó tất nhiên bao gồm
cả Nhàn Vân, nhưng nửa tháng nay thiên kim của Đường gia bảo vẫn luôn
cùng hắn như hình với bóng...... Ngươi hiểu ý của ta chứ?”
Dưới ánh nến, Giang Vô Ba thần sắc bất định, nàng rũ mắt xuống, bỗng nhiên nói:
“Ta
nhớ rõ trong hỉ yến, quả thật có nữ tử họ Đường, tuổi chừng mười tám,
xinh đẹp động lòng người, ta vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao chỉ duy mỗi
mình nàng ấy trang phục khác với ta, thì ra là vì lòng hiếu thắng. Nàng
ấy và Nhàn Vân cũng xứng lứa vừa đôi.”
Nam tử trên nóc nhà nhìn nàng chằm chằm.
Giang Vô Ba thở dài, đứng dậy nói:
“Hắn
bất nhân ta cũng bất nghĩa, đến đây, đến đây, cả đám sắp hàng lại nào,
để ta xem ai đẹp nhất?” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hiện tại
không ngoan ngoãn nghe theo nàng ta, chỉ sợ sẽ bị người dùng sức cưỡng
bức, chi bằng tự mình chọn một người thuận mắt.
Nàng chậm rãi đi một
vòng quanh bọn họ, theo thói quen tính mân mê thanh ngọc tiêu của mình,
nhưng trước khi bị giải ra địa lao, nàng đã giao ngọc tiêu lại cho Hà
Tai giữ, aizz.
Mỗi một nam nhân đều có nét đặc sắc riêng, nhưng vẫn
không thể làm xuân tâm của nàng động lòng a...... Dù sao nàng cũng sẽ
nghĩ cách kéo dài đến hừng đông, đến lúc đó, các môn phái võ lâm dưới
chân núi cũng đã lên đến, nàng sẽ thoát được một kiếp.
“Mau chọn đi a!”
Nàng
đứng trước một gã thanh niên khắp người có vết roi, đang muốn chọn hắn,
đột nhiên ánh nến tắt đi, cả phòng nhất thời rơi vào bóng tối.
“Sao lại thế này?” Xa Diễm Diễm quát: “Mau đốt nến lên!”

một Thiên nô chạy vội tới thắp nến lên, vừa đụng đến ngọn nến, phát
hiện tim nến đã bị người ta rút đi, quay đầu lại thì cả người liền cứng
đờ không động đậy được.
Giang Vô Ba còn chưa kịp phản ứng, chiếc eo
thon nhỏ đã bị người ta ôm, toàn bộ thân hình gối vào trong lòng người
nào đó, như một cơn gió thần, trong chớp mắt ra khỏi phòng, xẹt qua đám
Thiên nô đang người người cứng đờ bất động, đến một chỗ ẩn nấp phía xa
xa.
Tiếp theo, cằm của nàng bị người đó nâng lên, môi hắn tách môi nàng ra, cưỡng hôn nàng.
Nàng ngẩn người, hơi thở này......
Nụ
hôn này, thật sự là nhiệt tình triền miên. Chắc là vì hắn biết chắc
nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này, nên mới hôn tận tình như
thế?
Nàng trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Tim đập hơi bị nhanh,
nàng tưởng nàng có thể khống chế được, nhiệt tình như vậy, cả đời này
nàng thật ít thấy...... Được rồi, nàng phải công nhận, nàng cũng chỉ mới
trải qua hai mươi năm cuộc sống, đã từng gặp qua rất nhiều chuyện,
nhưng loại chuyện như vầy chỉ mới gặp qua trong mộng xuân thôi.
Nàng vẫn có thể nhẫn được.
Không
đúng, nàng nhẫn vì cái gì a? Có một số việc có thể nhẫn, có một số việc
không cần phải nhẫn. Vì thế, đang lúc nàng muốn “Đầu ngã dĩ mộc qua,
báo chi dĩ quỳnh cư” (cho ta mảnh gỗ, ta trả lại mảnh ngọc) hồi báo hắn
một phen, lại phát hiện đối phương dùng đầu lưỡi đẩy qua một viên thuốc,
rồi sau đó dứt ra.
“......” Nàng sờ sờ đôi môi đỏ mọng ướt át, nuốt vào viên thuốc kia.
“Nàng có sao không?” Hắn khàn khàn giọng hỏi.
“......rất tốt, chỉ là tim đập hơi bị nhanh. Ngươi mới đưa qua độc dược?”
Trong đêm vọng lại tiếng cười khẽ của hắn.
Lập
tức, nàng lại phát hiện mình bị ôm chặt lấy. Có phải vì nàng đã quen
nghĩ bản thân mình luôn cô độc lẻ loi một người, quên đi tâm lý cứu
người không thành công của hắn ngày đó?
Hắn ôm nàng cực nhanh, không giống như vì hắn động tình, mà giống như vì sợ nàng lại rơi xuống vực thẳm lần nữa vậy.
Nam nhân này đầu đội trời chân đạp đất, ai nấy đều có thể dựa dẫm vào hắn, nhưng khi......gặp quỷ, nàng lại phải trấn an hắn:
“Ngươi cũng không cần phải thấy có lỗi, sớm muộn gì ta cũng phải trở về tìm Hà Tai, giờ cứ coi như là biết thời biết thế.”
Hắn ậm ừ.
Nàng
ngước mặt lên, vô tình cọ mặt mình lên gò má nhẵn nhụi của hắn. Nàng
tưởng tượng thấy điệu bộ cười như gió xuân của hắn, tâm tình không khỏi
vui lên. Nói đến cũng thật kỳ lạ, nửa tháng nay, trong đầu nàng đều đầy
ắp nụ cười tươi của hắn đối với người nhà trong Vân gia trang, vậy cũng
không tốt lắm, trầm mê quá mức sẽ dễ dàng bị tổn thương.
Không biết
hắn động tay chân gì đó, một chút ánh lửa le lói thắp lên. Nàng tập
trung nhìn xung quanh, thì ra bọn họ đang ở sau một ngọn núi giả, trong
lòng bàn tay của hắn là một đoạn nến nhỏ thẳng tắp.
Nàng từ từ giương mắt nhìn lên gương mặt tuấn tú của hắn, không khỏi thầm rung động trong lòng.
Hắn
toàn thân mặc y phục dạ hành, mái tóc dài không bới cao lên như ngày
thường, mà chỉ cột sau lưng, một vài lọn tóc đen bóng rũ trước trán,
khuôn mặt tuấn tú trông cao ngạo xuất trần hơn.
Thì ra không phải hắn
ưa thích màu trắng, mà là vì bạch y có thể tôn lên vẻ lãnh đạm xa cách
của hắn, nếu thay y phục màu sắc khác tất tỏa sáng như ánh trăng mê
người, thu hồn đoạt phách bất kể là nam hay nữ.
Yêu nghiệt a......nàng nghĩ thầm trong lòng. Thật ra, nàng luyện nhẫn công cũng chỉ vì đêm nay a......
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, dường như không bao giờ nhìn đủ.
Nàng liếm liếm môi, thấp giọng nói: “Ta nghĩ, đêm nay ngươi không phải tới cứu bọn ta?”
Miệng hắn nhếch lên cười. “Không phải.”
“Aizz, viên thuốc đó là thuốc gì vậy?”
“Là Tái kiến ái mộ dược.”
Nàng nghe vậy, há hốc mồm.
Mặt mày hắn như hàm chứa ý xuân, quả thực sắc xuân ấm áp, hoa xuân bay đầy trời, xuân...... Nàng nuốt nuốt nước miếng.
“Vậy......”
“Nàng có chuyện gì cứ hỏi.” Hắn nhẹ giọng nói.
Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên bật cười. Hỏi cái gì? Có cái gì để hỏi? Hỏi hắn có cảm giác gì đối với thiên kim Đường gia bảo sao?
Loại chuyện đó tuyệt đối sẽ không hỏi.
“Cũng không có gì, chỉ nói cho ngươi biết, ta khỏe lắm, không cần lo lắng.”
Công Tôn Vân nghe vậy, khóe miệng cười cười, tắt ánh nến đi. Nhất thời, lại là một màn đêm đen tối, hắn nói:
“Sau khi nàng về phòng giam, vận công một lát, thuốc này có thể bảo vệ tâm mạch của nàng.
“Ta cũng đâu có yếu ớt như vậy......” Nàng lẩm bẩm.
“Ta
bây giờ còn chưa thể mang nàng đi.” Hắn bình tĩnh nói: “Bạch Minh giáo
dám bắt người giữa hỉ đường của Võ Trạng Nguyên, đã kinh động đến các
bậc tiền bối trong võ lâm cùng bọn quan lại, nay bọn họ đều tề tựu dưới
chân núi, sáng mai sẽ xông lên. Vân gia trang có tổ huấn, không thể
nhúng tay vào chuyện giang hồ. Ta chưa bao giờ gặp qua Giáo chủ Bạch
Minh giáo, nàng từng nói qua là hắn bị tẩu hỏa nhập ma, ngày mai nếu có
phát sinh chuyện gì, nàng nhất định sẽ là người đứng mũi chịu sào, ta
không chắc là có thể bảo hộ nàng chu đáo hay không, nếu có người đánh
lén nàng, ít nhất, nó có thể giúp nàng không bị tổn hại tâm mạch.”
“Ngươi vì đưa thuốc mà đến đây?”
“......Ừ.”
Nàng nở nụ cười. “Ta hiểu rồi.”
Hắn lại ôm nàng một hồi, mới nói: “Nàng hãy bảo trọng, ta đưa nàng trở về.”
Nàng ậm ừ, đột nhiên kéo cổ hắn xuống, lấy tay sờ lên khóe môi hắn.
Quả nhiên, khóe miệng chưa cong lên, nhất định điệu bộ hắn lúc này rất lạnh lùng.
Vừa
rồi sắc xuân ấm áp thì ra chỉ để cho nàng xem, đêm nay hắn đột nhập vào
đây, sợ là tâm thần lo lắng không yên, không phải ở giây phút đầu tiên
gặp mặt đã biết nàng còn sống hay không, có bị thương hay không rồi sao?
Đêm
đó nàng và Xa Diễm Diễm hỗn chiến, bọn Thiên nô thủ hạ của Xa Diễm Diễm
không ít, có mạnh có yếu, đánh nhau không khỏi có thương tích, vết máu
lưu lại hiện trường cũng không ít, chỉ sợ khi đó hắn nhìn chằm chằm vào
vết máu trên đất, phỏng đoán xem rốt cuộc là của ai?
Loại cảm giác này thật sự rất xa lạ, nhưng trong lòng nàng lại nổi lên một cảm giác vui sướng khó hiểu.
Nàng
nghĩ, hoa anh túc độc này cũng có thời điểm nho nhỏ mất khống chế đó
chứ......tuy rằng hắn ngày thường tận lực tỏa ra độc tố. Nàng kiễng chân
lên, phóng thích chút xúc động nho nhỏ, hôn lên khóe môi của hắn.
“Đây là một lần cuối cùng.” Hắn nói, giọng khàn khàn. “Về sau sẽ không để loại chuyện như thế này xảy ra nữa.”
Những lời này khiến nàng có chút nghi ngờ, nhưng nàng không hỏi lại, chỉ cười nói:
“Nhàn Vân, hiện tại ta cảm thấy, ăn món ăn bài thuốc của Vân gia trang cũng không tệ.”
“Sau này nàng sẽ biết nó tệ hay không.” Thanh âm của hắn hàm chứa ý cười.
Tiếp
theo nàng bị hắn ôm lên bay bổng, trong nháy mắt, nàng phát hiện mình
trở lại căn phòng đó. Gò má bị hắn nhẹ nhàng mơn trớn, đột nhiên huyệt
đạo bị điểm, nàng chỉ có thể đứng thẳng tắp tại chỗ.
Hơi thở quen thuộc đi xa, nàng lại mỉm cười như cũ.
Một gã canh cửa được giáo đồ giải huyệt chật vật tiến vào, thắp lên ngọn nến.
“Xa hộ pháp!”
Đôi mắt Giang Vô Ba chuyển động nhanh như chớp, thấy bọn Thiên nô và Xa Diễm Diễm đều bị điểm huyệt.
Tên
giáo đồ kia thấy thế, bước về phía trước giải huyệt đạo cho Xa Diễm
Diễm. Lập tức Xa Diễm Diễm tát cho hắn một cái. “Một đám phế vật, để
người ta công khai vào đây cướp người như vậy.........ủa, ngươi còn ở
đây?”
Giang Vô Ba chớp chớp mắt nhìn nàng.
Xa Diễm Diễm hồ nghi, lần lượt giải huyệt cho các Thiên nô khác, rồi đến giải huyệt cho Giang Vô Ba.
Giang Vô Ba thở hổn hển ôm ngực: “Làm ta sợ muốn chết, ta tưởng ngươi điểm huyệt của ta chứ......”
“Ta điểm huyệt của ngươi để làm gì?”
“Hôm đó ngươi tiếc hận ta không phải là nam tử, ai biết ngươi muốn làm gì?”
Xa Diễm Diễm trừng nàng, rồi sau đó quay đầu tức giận nói:
“Còn
không mau đi kiểm tra xem! Bao vây hết các con đường xuống núi, ta thật
muốn xem ai dám can đảm đột nhập vào Bạch Minh giáo ta thị uy như vậy?
Áp tải nàng về đại lao trước!”