Nối tiếp sai lầm - Chương 32-05
Chap 32: Do dự (P21)
Từ sau khi kết hôn cùng Diêu Lộ Tây, tôi chuyển ra khỏi nhà. Sau đó, không ở khách sạn của Hằng Thịnh thì ở bệnh viện. Mấy ngày nay phóng viên săn đuổi, cũng không thể ở lại Hằng Thịnh, chỉ có thể đến ở cùng Vi Linh.
Cũng trong thời gian này, tôi đã phái người đi sửa sang lại khu biệt thự ở Sentosa Cove.
Bây giờ có thể dùng luôn, không cần chờ.
Vi Linh rất nhẹ, cũng không áp sát vào tôi, nhưng nhiệt độ bên ngoài rất cao, chỉ trong chốc lát mồ hôi tôi tuôn ra như tắm.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc được, mùa hè Singapore nóng thế nào.
Con đường bên ngoài bệnh viện có biển chỉ dẫn. Trạm xe điện gần nhất cách bệnh viện chắc hẳn không xa. Trên lưng không hề có động tĩnh, tôi không khỏi lo lắng quay đầu nhìn.
Vi Linh mệt mỏi nhắm mắt lại giống một đứa trẻ. Tôi chỉ hy vọng cô ấy là một đứa trẻ, giống như bây giờ, không quá mức tự cho mình là thông minh.
Nhưng không thể phủ nhận, ban đầu hấp dẫn tôi chính là sự “thông minh đến ngốc nghếch” này.
Tôi còn nhớ rõ khi đó cô ấy xuất hiện ở đại sảnh Hằng Thịnh, mặt cúi xuống mong cho tôi không chú ý đến. Cô ấy không biết rằng, mặc dù tôi đứng nói chuyện trước mặt hai nhân viên lễ tân, nhưng từng tiếng hít thở của cô ấy đều đập vào tai tôi, rõ ràng vô cùng.
Sau đó, tôi quay đầu nhìn bóng dáng cô ấy rời đi.
Cô ấy vĩnh viễn không biết rằng, một thân âu phục, bước chân vội vã trốn tránh của mình động lòng người đến cỡ nào.
Chưa bao giờ có một người có thể làm tôi xúc động như vậy.
Nhìn bóng dáng cô ấy biến mất, tôi ở trong lòng nói: Lâm Vi Linh, trò chơi của chúng ta, bây giờ mới chính thức bắt đầu …
Thời gian còn nhiều …
*****
Tôi không thể đi ra bằng cổng chính. Lúc này bên ngoài bệnh viện đã có rất nhiều phóng viên chặn đường.
Tai nạn xảy ra một giờ, paparazzi đã chạy đến án ngữ mỗi góc ở cổng bệnh viện.
Xe cộ cũng không thông.
Tôi vừa xuất hiện, lập tức có phóng viên tinh mắt nhận ra, hô lên một tiếng, dẫn cả một người mang ống kính lao tới vây quanh.
Ban ngày, ánh đèn flash chiếu vào mà làm người ta không mở được mắt.
Vi Linh lúc này cũng trượt xuống.
Trước những ngòi bút giết người này, thanh danh của tôi đã sớm bị vày xéo chẳng ra gì, nhưng Vi Linh thì không thể bị lộ mặt, nếu bộ dáng lúc này của cô ấy bị chụp được, không biết giới truyền thông sẽ viết ra những cái gì.
Tôi nhanh chóng xoay người, cởi áo khoác che lấy cô ấy, kéo trở về.
Chúng tôi vất vả đi ra khỏi cửa sau.
Không thể tiếp tục đi bộ, tôi bắt một chiếc taxi. Cô ấy không muốn ngồi cũng không còn cách nào khác. Tôi ôm cô ấy tiến vào, nhanh chóng bảo lái xe khởi động, chỉ sợ cô ấy chạy thoát.
Cô ấy đối với việc đi xe thực sự sợ hãi.
Xem ra tôi đã đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của cô ấy.
Xe chạy đến Sentosa Cove, xuống xe, chung quanh đều là khu biệt thự, cũng yên tĩnh hơn rất nhiều
Về nhà, tôi đưa cô ấy lên phòng ngủ, sau đó vào phòng tắm pha nước.
Nước ấm vừa vặn, kêu cô ấy vào tắm rửa.
Cô ấy ngay cả quần áo cũng không thể cởi, ngây ngô đứng ở nơi đó. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể giúp cô ấy, sau đó đưa cô ấy ngồi vào bồn tắm.
Tắm xong, tôi ướt nhẹp một trận.
Cuối cùng cô ấy ngu ngơ đi vào giấc ngủ. Tôi ngồi đầu giường, sau đó chờ cô ấy ngủ say mới đi ra.
Nội dung di chúc hôm nay Vi Linh kí, hiện tại điều duy nhất tôi có thể xác định là Vương Thư Duy chính là người thi hành.
Còn lại, nội dung sửa đổi, ngay cả Vương Thư Duy cũng không biết.
Tôi phải tìm người đi điều tra.
Lái xe gây tai nạn kia cũng tạm thời phải xuất ngoại né tránh.
Mặt khác ở Hằng Thịnh cũng còn rất nhiều việc chờ tôi đến xử lý.
Lịch trình gặp mặt tổng giám đốc ngân hàng Hoa Kỳ ở Singapore hôm nay cũng phải hủy bỏ.
Tôi vốn tưởng rằng chuyện này chỉ cần một chiều là có thể giải quyết, thời gian có lẽ vẫn dư dả. Nhưng tôi không ngờ được Vi Linh lại chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn.
Chuyện này, trước kia tôi đã từng nhắc nhở Vương Thư Duy: Không được hành động trước mặt Vi Linh, nhưng cậu ta lại làm trái lời tôi.
Tôi đi ra khỏi phòng ngủ, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Vương Thư Duy.
Nguyên bản tôi định chất vấn cậu ta vấn đề này, nhưng khi đến phòng khách, mở TV, thấy tin tức xong, quyết định hủy bỏ cuộc gọi.
Đội cảnh sát điều tra báo cáo: Xe Thác Ni đã rời di, nhưng vì trở lại nên mới phát sinh sự cố.
Xử lý xong một số công việc đã là chạng vạng.
Ngoài cửa sổ ánh tịch dương chiếu vào.
Người ta thường nói thế nào? Ánh tịch dương đỏ như máu?
Tôi bật cười, lắc đầu, quay vào phòng ngủ xem Vi Linh.
Cô ấy đang ngủ. Trên chiếc giường lớn, chân tay cô ấy co lại nằm một góc trông càng thêm nhỏ bé.
Sau đó, tôi đến phòng bếp xem có thể làm một chút đồ ăn hay không.
Lúc học đại học có đôi lần tôi xuống bếp. Vài năm nay không động đến, trù nghệ đại khái cũng giảm đi ít nhiều.
Chỉ có thể miễn cưỡng làm vài món.
Cả ngày nay tôi cùng Vi Linh không ăn cơm. Buổi sáng rời giường, hôn một cái chào buổi sáng cũng vội vã rời đi, điểm tâm cũng không ăn. Tôi vẫn cảm thấy cô gái này sớm muộn cũng kiệt sức.
Ở đây không có người hầu. Nói là ở nhưng tôi cũng chỉ xem như khách sạn, sáng đi, tối về, tủ lạnh trống rỗng, không có thức ăn dự trữ.
Bây giờ, xem ra có chút khó khăn.
Tôi định gọi điện thoại về Hồ gia, bảo đầu bếp đến. Đầu bếp Hồ gia tay nghề không tồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi. Nếu mẹ tôi biết Vi Linh cùng tôi ở đây tuyệt đối sẽ rất phiền toái.
Bấc đắc dĩ, chỉ có thể làm thứ đơn giản nhất: Vo gạo, nấu cháo.
Tôi bưng bát cháo vào phòng ngủ, chuẩn bị đánh thức Vi Linh.
Không ngờ, cô ấy đã tỉnh.
Vi Linh ngồi thẳng tắp trên giường, thần sắc khẩn trương, mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng không chút ánh sáng, hai tay nắm chặt ga giường, trán đầy mồ hôi.
Hẳn là gặp ác mộng.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên cô ấy bước chân vào Hồ gia cũng chính là bộ dáng này. Nửa đêm, từ trong mộng bừng tỉnh, hét chói tai làm người khác không thể ngủ yên.
Nhưng khi đó, tôi ghét cô ấy đến cực điểm, ước gì cô ấy cứ như vậy mà điên luôn. Nghĩ lại, lúc đó là tôi ghen tỵ với cô ấy.
Hồi ấy, một năm tôi không được một lần gặp mặt Trương Hoài Niên, mà cô ấy vừa xuất hiện, Trương Hoài Niên dường như mỗi ngày đều đến.
Nhưng mà, Lâm Vi Linh bây giờ, tôi ngoài yêu thương, còn có thể thế nào?
Tôi đi đến, ôm lấy cô ấy: “Không sao … không sao.” Xoa đầu.
Vi Linh khó khăn bình tĩnh lại, tôi quay về lấy cháo, liền bị cô ấy giữ chặt.
Tôi dừng lại, hai tay cô ấy ôm lấy, mặt dán trên lưng tôi, liên tiếp lắc đầu: “Đừng đi … đừng …”
Tôi quay lại xoa đầu cô ấy: “Được, không đi, không đi.”
Chap 32: Do dự (P11)
Lâm Vi Linh:
Tôi gặp ác mộng.
Bóng đè, không thể dãy dụa. Trong mơ hiện ra một cảnh tượng, lúc tôi còn nhỏ, nhìn một thi thể rơi trên nóc xe, trong nháy mắt máu chảy thành sông. Ở không gian mơ hồ tràn ngập màu máu đó, một giây sau, tôi trở lại ngã tư đường, trước mắt là Thác Ni nhuốm đầy máu tươi.
Thác Ni mở miệng nói, nhưng tôi không có cách nào nghe được ông ta nói gì.
Tôi thử lôi ông ta ra, nhưng cơ thể mắc ở trong chiếc xe đã biến dạng, không tài nào nhúc nhích được.
Bờ môi của ông ta mấp máy, tôi chỉ có thể dựa vào khẩu hình mà đoán.
Ba chữ.
Ông ta cố hết sức nói xong, một lần lại một lần, tôi sắp nhận ra ba chữ này, trước mắt tôi bỗng tối lại.
“A…!!!”
Rốt cuộc, tôi từ trong mộng bừng tỉnh.
Tôi ngồi dậy, hô hấp dồn dập, gắt gao nắm lấy ga giường. Tôi cố gắng đè lấy trái tim king hoàng nhưng không có cách nào trấn định được ngực thôi phập phồng.
Tôi không biết mình ngồi yên bao lâu, cho đến khi bên tai truyền vào tiếng mở cửa.
Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã, bước chân đó hướng tôi đi đến.
Tiếng bước chân ngừng, tôi vùi vào trong một chiếc ôm.
Người này rất nhanh buông ra, xoay người muốn đi. Tôi chưa bao giờ sợ bị bỏ rơi như vậy, nỗi sợ hãi xiết lấy tôi, hai tay tôi theo bản năng ôm quàng lấy: “Đừng đi … đừng …”
Người đó quay lại, ôm lấy tôi: “Được, không đi, không đi.”
Hồi lâu, tầm mắt tôi bớt mơ hồ, thế này mới thấy rõ…
Người tới, là Hồ Khiên Dư.
Hồ Khiên Dư rút khăn lau mồ hôi lạnh trên trán cho tôi, sau đó mang cháo lại, múc một thìa, thổi nguội, đưa đến bên miệng tôi.
Tôi lắc đầu không chịu.
“Ngoan, ăn một chút.” Hồ Khiên Dư dỗ tôi, vẻ mặt chưa bao giờ dịu dàng như vậy.
Tôi chậm rãi há miệng, miễn cưỡng ăn một thìa. Cháo hoa, không có mùi vị gì cả.
Hồ Khiên Dư tiếp tục đút cho tôi ăn, cổ họng tôi nghẹn lại nói: “Em ăn không vào …”
Mày Hồ Khiên Dư khẽ nhíu lại, “Vậy chúng ta ra bên ngoài ăn.”
Nói xong, tay xốc chăn, dìu tôi đứng lên.
Tôi chỉ cảm thấy trong người tự dưng có một ngọn lửa tức giận bốc lên, thiêu đốt toàn bộ ý chí. Tôi phản xạ có điều kiện, vung mạnh tay thoát khỏi hắn.
Đứng phắt dậy, điên cuồng gào lên: “Chuyện của em không cần anh lo!!”
Nhưng tiếng gào thét của tôi lại chỉ đổi lấy của Hồ Khiên Dư sự trầm mặc.
Mắt hắn sâu lại, nhìn tôi thật sâu.
Tôi biết hắn sẽ tức giận. Cũng tốt, hắn sẽ đóng sập cửa đi ra ngoài, tôi đã tỉnh táo lại, bây giờ, tôi vô cùng cần một không gian riêng để tìm toàn bộ lý trí của mình.
Đáng tiếc, tôi chờ rất lâu cũng không thấy hắn phẫn nộ, hắn chỉ đứng im đó, không nói một câu.
Ánh mắt hắn nhìn tôi có bao nhiêu phức tạp. Thương hại?
Tôi không chịu nổi cái nhìn của hắn, cụp mắt, nhảy xuống giường, bước nhanh ra khỏi phòng: “Em còn có chuyện cần xử lý, đi trước.”
Hắn ở phía sau gọi lại: “Từ từ!”
Tôi không để ý đến, bước nhanh hơn. Hắn vượt qua, giữ lấy tay tôi, tôi tránh lại tránh không được.
Hồ Khiên Dư thở dài, “Bộ dáng em thế này làm sao có thể ra ngoài.”
Nói xong không đợi tôi phản ứng, đem tôi đến trước tủ quần áo, mở cửa.
Tôi vô tình thoáng nhìn, trên mắc một dàn đồ nữ. Hồ Khiên Dư tùy tay cầm một bộ, lấy ra khỏi mắc, đưa vào trong tay tôi: “Cỡ của em. Thay đi!”
Tôi cầm quần áo, thớ vải lạnh lẽo dần dần bị lòng bàn tay tôi làm nóng lên: “Anh …”
Đoạn sau của tôi bị tiếng chuông di động làm gián đoạn.
Hồ Khiên Dư có điện thoại.
Hắn nhìn tôi một cái, nhấc điện thoại đi ra phía cửa: “Chuyện gì?” Hắn ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại một mình, tôi nhanh chóng thay quần áo.
Khi tôi mở cửa ta ngoài, Hồ Khiên Dư đã cúp điện.
Mặt đối mặt, tôi nói: “Hẹn gặp lại.”
Hắn cắn cắn môi, như có điều gì phân vân, thả lỏng vai mới nói: “Lộ Tây … xảy ra chuyện rồi.”
*****
Cũng gặp ác mộng, không thể thoát khỏi, còn có Lộ Tây.
Nhưng cô ấy so với tôi nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Sau khi nghe tin Thác Ni bị tai nạn xe cộ, cô ấy bị hôn mê, lúc tỉnh lại, thần kinh đã không còn bình thường.
Bác sĩ kết luận, cô ấy bị điên rồi.
Tôi đến cửa lớn chờ, Hồ Khiên Dư lấy xe từ trong gara đến, mở cửa bên này: “Có thể ngồi xe hay không?”
Hô hấp của tôi như chùn lại, nhắm mắt, lên xe.
Xe lập tức khởi động, vững vàng đến bệnh viện tư nhân vùng ngoại ô.
Ngoài khoa thần kinh, người hầu đưa Lộ Tây đến bệnh viện nhìn thấy Hồ Khiên Dư, lo lắng bối rối dẫn chúng tôi đến phòng bệnh.
Phòng bệnh khóa cửa, tôi chỉ xem qua cửa sổ nhìn vào.
Lộ Tây nằm ở trên giường, tay chân đều bị giữ, có bác sỹ đang tiêm cho cô ấy.
Người hầu khiếp sợ quay sang thăm dò Hồ Khiên Dư: “Thiếu gia, làm sao bây giờ?”
Nghe thấy cô ta hỏi như vậy, tim tôi đập mạnh một nhịp, trong đầu như có tiếng vọng: Đúng vậy … Làm sao bây giờ? Lộ Tây trở thành thế này, nên làm gì bây giờ?”
Tôi không nghe thấy Hồ Khiên Dư trả lời thế nào. Chờ một hồi lâu, rốt cuộc bác sĩ mở cửa đi ra.
Hồ Khiên Dư tiến lên hỏi: “Cô ấy có sao không?”
Tôi suy sụp dựa vào vách tường. Ở khe cửa còn chưa kịp đóng chặt truyền ra tiếng nức nở của Lộ Tây, đau đến tê tâm liệt phế. Đột nhiên tôi cảm thấy không thở nổi, người dán vào tường, chảy xuống.
Tôi ôm đầu, che lỗ tai, không thể nghe, không dám nghe.
“Lâm Vi Linh!” Hồ Khiên Dư đột nhiên lo lắng gọi tôi một tiếng, ngay sau đó, hắn tiến đến trước mặt tôi, ngồi xuống, kéo hai tay tôi ra, nâng mặt tôi lên.
Tầm mắt hắn nôn nóng nhìn tôi, sau đó thở phào một hơi.
“Thật sợ em cũng điên rồi …” Hắn bùi ngùi thở dài. Nói xong nâng tôi đứng dậy, kéo đi.
Tôi nghĩ đến Lộ Tây, không chịu bước: “Em không thể đi!”
“Em phải đi.”
“Không!”
“Em có biết hay không nếu em ở đây thêm một giây, anh sợ em cũng trở nên giống Lộ Tây?”
Tôi vẫn như trước không chịu rời, bất đắc di Hồ Khiên Dư phải cậy mạnh, tôi bị hắn kéo đến cuối hành lang.
Hắn đang chuẩn bị xuống lầu, lúc này, ở dưới một người đi lên.
Là Vương Thư Duy.
Vương Thư Duy nhìn thấy Hồ Khiên Dư, cung kính chào một tiếng: “Hồ tổng.”
Trong nháy mắt nhìn thấy Vương Thư Duy, tầm mắt tôi dừng lại.
Suy nghĩ trở về hiện trường tai nạn, tôi giật mình nhận ra, lúc ấy, ba chữ trong miệng Thác Ni kia, đúng là:
Vương - Thư - Duy…
Chap 32: Do dự (P23)
Hồ Khiên Dư:
Vi Linh nhìn thấy Vương Thư Duy, phản ứng có chút khác thường. Cô ấy thẳng tắp theo dõi cậu ta, mắt sáng lên như nhận ra gì đó.
Tôi nắm vai cô ấy hỏi: “Sao vậy?”
Trong phút chốc cô ấy phục hồi tinh thần lại, nhưng ánh mắt vẫn khác thường: “Không … không có việc gì.”
Không thể nào! Cô gái này không giỏi che dấu cảm xúc, cái gì cũng đều biểu hiện trên mặt.
Nhất định có vấn đề.
Bộ dáng này của cô ấy, tôi không khỏi lo lắng, lúc đó cô ấy hét lên với bác sĩ, nói trước khi Thác Ni vào phòng phẫu thuật nói với cô ấy cái gì đó.
Hay là …
Vương Thư Duy nhất định cũng nhận thấy điều gì đó, nhất thời không mở miệng.
Tôi hít sâu một hơi, hướng Vi Linh miễn cưỡng cười: “Đi thôi, anh đưa em đi ăn tối trước. Đợi chút nữa em muốn về nhà hay ở đây …” Tôi dừng một chút, “… Tùy em.”
Vi Linh vẫn như trước nhìn Vương Thư Duy, dường như không cam lòng.
Tôi cũng chỉ có thể ở trước mặt cô ấy nói với Vương Thư Duy: “Cậu ở đây, nếu có chuyện gì chờ tôi trở lại nói sau.”
Nghe tôi nói như vậy, Vi Linh mới chịu cất bước để tôi kéo đi.
“Em không muốn ăn.”
Cô ấy tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn đi theo tôi vào nhà ăn ăn cơm.
Cả bữa tối, không khí cũng không tốt. Sau khi gọi đồ ăn xong, tôi ra bên ngoài gọi điện thoại.
Cho Vương Thư Duy.
Yêu cầu cậu ta lập tức rời khỏi bệnh biện, thời gian tới cũng không cần đến Hằng Thịnh làm.
“Muốn tôi biến mất một thời gian?” Cậu ta rất thông minh, đã đoán được những gì tôi muốn nói.
Tôi đơn giản bổ sung: “Tốt nhất rời khỏi Singapore. Khi nào trở về tôi sẽ báo cho cậu.”
Cậu ta không hỏi nguyên nhân, thoải mái đồng ý: “Được.”
Sau đó tôi cúp điện, trở về căn phòng áp lực kia.
Tôi tắt điện thoại vì không muốn bị quấy rầy, nhưng đối mặt với cô gái thất hồn lạc phách này không có lúc nào cảm xúc của tôi không bị nhiễu loạn.
Vi Linh khẩu vị rất kém, đồ ăn đưa lên gắp mấy gắp rồi không hề nhúc nhích. Tôi cũng không muốn ăn, miễn cưỡng mấy miếng cũng buông dao nĩa, ngẩng đầu lên chỉ thấy cô ấy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.
Ánh mắt của cô ấy rất sâu, ánh sáng nơi này không yếu, nhưng tôi nhất thời không thể nhìn thấy.
Tôi lau khóe miệng: “Muốn hỏi cái gì?”
“Vấn đề này nên là em hỏi. Anh không có chuyện gì muốn hỏi em?” Trong lời nói của cô ấy, ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, ngược lại làm tôi không thể trả lời.
Tôi nhún nhún vai: “Không có gì.”
Cô ấy khẽ cắn môi truy vấn: “Anh không hỏi em, hôm nay tại sao đi cùng Thác Ni?”
Tôi lắc đầu.
Sau đó, suy nghĩ một lát, tôi bổ sung: “Anh tò mò là một việc khác. Thác Ni chết dường như có đả kích rất lớn với em.”
Tôi không hỏi như vậy cô ấy sẽ không chịu yên tĩnh lại.
Quả nhiên, cô ấy trầm mặc xuống.
Tôi tiếp tục: “Tại sao? Em dường như rất để ý đến vị cấp trên này”
Sau khi cô ấy gặp qua Vương Thư Duy vừa rồi, cảm xúc vẫn có vấn đề. Xem ra, cô ấy muốn từ miệng tôi khai thác ra thông tin gì đó.
Có lẽ, trước khi chết Thác Ni đã nói với cô ấy cái gì. Nhưng trước mắt, hẳn là vẫn chưa dính dáng đến tôi.
Có thể thấy được, cô ấy đang bị áp lực. Một lúc lâu sau, cô ấy cúi đầu, ngập ngừng nói: “Tai nạn như vậy xảy ra … tận mắt chứng kiến tất cả, chỉ thấy … thật tàn khốc.”
Thấy bộ dáng cô ấy, lòng tôi thắt lại. Tôi biết bức cô ấy trả lời câu hỏi này thật tàn nhẫn, không khác gì rạch vào miệng vết thươngg.
Chờ khoảng thời gian này qua đi, nhất định cô ấy sẽ hồi phục như cũ.
Tôi tự an ủi bản thân như vậy, trong lòng cũng dễ chịu đi ít nhiều, cúi người đến đem đĩa thức ăn của cô ấy lại, cắt tảng thịt bò thật nhỏ, sau đó trả lại: “Chuyện không thoải mái mau chóng quên đi. Bây giờ ăn không được cũng cố một chút.”
Cô ấy vẫn không chịu ăn, tôi chỉ có thể xiên một miếng đưa đến bên miệng cô ấy.
Vi Linh rốt cuộc cười, tuy rằng nụ cười vẫn miễn cưỡng như trước.
Há miệng, ngậm miếng thịt bò.
Vi Linh của tôi rất kiên cường, không phải sao?
Vi Linh bị tôi ép, ăn nhiều một chút, sau đó trở về bệnh viện.
Cô ấy rất lo lắng cho Lộ Tây, việc này tôi đã dự đoán từ trước. Nhưng cô ấy vội vã như vậy còn có nguyên nhân và bởi Vương Thư Duy.
Khi chúng tôi trở lại, tất nhiên Vương Thư Duy đã rời đi
Nhưng chờ chúng tôi là những vị khách không mời mà đến khác.
“Vivi Lin?” Những người này, nhắm vào Vi Linh.
Tôi ngăn họ lại: “Có chuyện gì?”
Người này xuất trình giấy chứng nhận: “Chúng tôi ở đội cảnh sát điều tra, nghi ngờ Lâm tiểu thư có liên quan đến cái chết của ông Tony, quốc tịch Singapore …”
*****
Đây là lần thứ hai tôi đến cục cảnh sát trong tháng này. Lần này, là tôi đưa Lâm Vi Linh đến.
Đội cảnh sát điều tra, đại danh này mời chúng tôi đến uống café.
Tôi ở bên ngoài chờ.
Vương Thư Duy làm việc rất chu đáo, vị trợ lý mới tiếp nhận nhiệm vụ của cậu ta đã được bổ nhiệm, lúc này kịp thời mang những văn kiện tôi cần xử lý trực tiếp đến cục cảnh sát.
Trong nháy mắt tôi xem xong, lật trang cuối cùng kí tên rồi trả lại cho trợ lý.
Tôi day day mi tâm, xem thời gian: Từ lúc Vi Linh vào phòng thẩm phấn đến giờ đã hai tiếng trôi qua.
Đợi một lát sau cô ấy mới đi ra.
Tôi nghiêng đầu nói với trợ lý: “Hai chén café.”
“Được, Hồ tổng.” Nói xong, cậu ta rời đi, tôi đứng dậy đi đến phía Vi Linh.
Tôi không mở miệng, vấn đề đầu tiên Vi Linh nói là: “Em chỉ có thể nói cho anh, phần lơn di sản Thác Ni đều để lại cho em. Giữa trưa hôm nay ông ấy kí tên trên di chúc, ngay sau đó phát sinh tai nạn, vì vậy cảnh sát nghi ngờ em. Những việc khác … tạm thời em không muốn nói.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng tôi vẫn phải hỏi một vấn đề: “Em có thể gặp phiền toái hay không?”
Cô ấy lắc đầu.
Tôi yên lòng.
Nếu chuyện này liên lụy đến cô ấy lại là một rắc rối lớn.
Tôi phải đảm bảo trăm phần trăm cô ấy không bị ảnh hưởng gì.
“Bây giờ có thể đi chưa?”
“Ừm” giọng nói cô ấy mệt mỏi.
Tôi đỡ lấy thắt lưng cô ấy, “Đi thôi.”
Cô ấy lại ngăn tay tôi lại, cong khóe miệng giống như trấn an: “Yên tâm, em không yếu đuối như vậy.”
Đây mời là Lâm Vi Linh tôi biết!
Nhiều ngày trôi qua, lần đầu tiên tôi mỉm cười xúc động.
Tôi cùng Vi Linh hướng ra phía ngoài, trợ lý bưng hai chén café đến.
Tôi nhận lấy hai chiếc chén, một đưa cho Vi Linh, một đưa lên chính môi mình.
Vi Linh vừa uống café vừa đánh giá vị trợ lý lạ mặt này.
Cô ấy chưa kịp hỏi, tôi đả mở miệng trước một bước: “Cậu ta tạm thời làm việc thay Vương Thư Duy, làm trợ lý của anh.”
“Vậy Vương …” Cô ấy muốn hỏi lại thôi, vẻ mặt nhất thời trở nên mệt mỏi, phất tay “… Quên đi, đi thôi.”
Thực ra là cô ấy lúc này hỏi tình huống của Vương Thư Duy không ổn. Cô ấy còn tưởng Vương Thư Duy là Thác Ni xếp vào chỗ tôi, đối với tôi vẫn như trước có điều kiêng kị.
Lên xe, tôi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô ấy: “Về nhà, hay là …”
“Bệnh viện.”
Nói xong, cô ấy liền nhắm mắt lại, thắt dây an toàn.
Tôi quay xe hướng về phía bệnh viện.
Đến nửa đường, tôi suy nghĩ lại, đổi hướng xe, trở về Sentosa Cove.
Lúc quay đầu, xe khẽ nghiêng một chút, Vi Linh mở mắt ra.
Tôi tăng tốc: “Tình trạng Lộ Tây không phải ngày một ngày hai. Em nên về nhà nghỉ ngơi một đêm đã.”
Cô ấy há miệng, nhưng không tỏ vẻ dị nghị, sau đó lại một lần nữa nhắm mắt.
Hơi thở của cô ấy dần dần trầm ổn lại. Khi tôi nghĩ cô ấy đã ngủ, cô ấy lại đột nhiên lên tiếng: “Qua hiệu thuốc mua giúp em lọ thuốc ngủ được không?”
“…”
“Anh nói đúng, em cần nghỉ ngơi, còn rất nhiều việc em phải tỉnh táo để xác định.”
Về nhà, cô ấy thay quần áo, uống thuốc ngủ.
Sau đó ngủ rất nhanh.
Tôi lại một đêm thức trắng. Xuống lầu, mở cho mình một bình rượu, chậm rãi uống chờ trời sáng.
Một bình uống sạch, lại vẫn không say.
Tôi lên lầu xem Vi Linh, thuốc tác dụng, cô ấy ngủ rất say, không biết gì.
Tôi ngồi vào đầu giường, vuốt tóc cô ấy.
Lông mi cô ấy, mắt cô ấy … cô gái này … tôi nhất thời chột dạ, nói ra miệng: “Xin lỗi … Lâm Vi Linh, xin lôi …”
*****
Vi Linh không về Hoàn Cầu làm việc.
Tin tức Thác Ni chết làm cả Singapore khiếp sợ.
Mà thịt trường chứng khoán, không còn giống như thời gian Thác Ni lấy thúng úp voi. Ngày đầu tiên sau khi tin Thác Ni chết công bố, sụt giá hơn 500 điểm, ngày thứ hai, hoàn cầu hoàn toàn thất thế.
Vi Linh thường xuyên ra ngoài, tôi tìm cho cô ấy một lái xe, để đỡ mỗi ngày cô ấy phải tự lái xe, thứ hai, lái xe cũng có thể giúp tôi kiểm soát, giúp tôi nắm giữ lịch trình mỗi ngày của cô ấy.
Tài sản của Thác Ni trở thành cái đích cho mọi người đàm luận. Cái tên Lâm Vi Linh cũng bắt đầu trở thành tâm điểm của mọi người.
Tài sản của Thác Ni có để cho vợ trước một phần. Manila, vợ trước của ông ta tất nhiên phải trở về Singapore. Việc đầu tiên của bà ta sau khi trở về, là gặp Lâm Vi Linh.
Khi lái xe báo cáo với tôi lịch trình, nói người đàn bà đó thoạt nhìn vô cùng đau lòng, ôm Vi Linh khóc thê thảm, có nhắc đến chuyện tài sản hay không tôi cũng không biết được.
Nghi thức tuyên đọc di chúc, dựa theo yêu cầu của Thác Ni lúc sinh thời, trước tòa án .
Vương Thư Duy gấp rút trở về, thực hiện nhiệm vụ người chấp hành di chúc.
Tôi ngồi trong phòng tổng giám đốc xem truyền hình trực tiếp. Mở bình rượu, đặt ở trong tay, chờ di chúc tuyên bố, tự ăn mừng một chút.
Qua màn hình nhìn thấy Lâm Vi Linh, tôi cười cười.
Cô gái này vẻ bình tĩnh lộ ra sau lớp trang điểm, vẻ mặt lạnh lùng. Mà ngồi bên cạnh cô ấy chính là Vương Thư Duy.
Một cảnh tượng thú vị. Người tình cũ, bởi vì quan hệ trong một bản di chúc mà cùng có mặt ở đây lúc này.
Tôi từng tức giận bởi quan hệ của Vương Thư Duy cùng Lâm Vi Linh khi ảnh chụp bọn họ hôn nhau được gửi đến điện thoại, nỗi tức giận đó làm cho tôi không thể khống chế được.
Nhưng là, lúc này thái độ của Vi Linh đối với Vương Thư Duy xem ra bọn họ không còn một chút tình cảm.
Đoàn luật sư ở trước ống kính đọc di chúc.
Đầu tiên là một đoạn dài dòng, tôi kiên nhẫn chờ, mong ngóng, chứng minh tin tức tôi thắng lợi hoàn toàn, từ miệng luật sư nói ra, hơn nữa, được toàn bộ dân chúng Singapore chứng kiến.
“ … Bây giờ, xin mời người chấp hành di chúc …” Nói xong, luật sư làm tư thế “mời”.
Tôi đem 1/3 đến bên môi, chờ đợi ba chữ “Vương Thư Duy” vang lên.
Nhưng giây tiếp theo, tay tôi không thể không dừng lại.
Bởi vì, lúc này, đột nhiên ở bên ngoài đi vào một người.
Người này bước vào, cùng với tiếng luật sư vang lên: “ …Lý Mục Thần.”
Chap 32: Do dự (P24)
Lâm Vi Linh:
Thác Ni lựa chọn việc công bố công khai di chúc của mình, tôi thật sự không rõ ý đồ của ông ấy. Việc này làm toàn bộ dự luận Singapore xôn xao, tôi muốn trốn cũng không thể thoát.
Cảnh sát điều tra tôi, phóng viên truy đuổi tôi, Thác Ni làm như vậy, tôi dù muốn không quan tâm gì đến chuyện này cũng không được.
Mà tên tôi, quan hệ mật thiết với một người, “Vương Thư Duy”.
Ngoài bản di chúc này, Thác Ni còn một bản khác ở luật sự riêng của ông ta, sau khi ông ta chết, bản di chúc này sẽ được đem ra công khai trước tòa.
Mà bản di chúc đó một khi lộ ra ngoài biết sẽ làm bao nhiêu người ngạc nhiên: Trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Hằng Thịnh lại là người thi hành di chúc của tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu.
Tôi không muốn nhận số tài sản này, nhưng tôi buông tay, chẳng khác nào để nó rơi vào tay Vương Thư Duy. Nếu tôi muốn vi phạm nguyện vọng của ông ta, thành lập quỹ từ thiện như đã nói, quỹ từ thiện này sớm muộn Vương Thư Duy cũng sẽ nắm giữ, không thể nghi ngờ.
Tôi không rõ lắm Thác Ni ở lúc hấp hối tại sao lại nhắc đến tên người này. Nhưng tôi chắc chắn một điều, Vương Thư Duy trốn tôi. Điện thoại không tiếp, người tìm không thấy, như bốc hơi trong nửa tháng lại vì việc công bố di sản mà đột nhiên xuất hiện: Có vấn đề.
Tất nhiên, tôi cũng vội vã tìm anh ta làm gì.
Bởi tôi đã lường trước, chắc chắn trong lễ tuyên đọc di chúc này anh ta sẽ có mặt.
Người tên Vương Thư Duy này, chung quanh có rất nhiều bí ẩn. Trong di chúc lần đầu Vương Thư Duy là người thi hành, sau khi sửa đổi, Thác Ni cũng không thay, theo pháp luật thường lệ, tiếp tục sử dụng người chấp hành tiền nhiệm.
Lúc này Vương Thư Duy lấy tư cách người thi hành di chúc xuất hiện cùng tôi ở phòng nghỉ.
“Cuối cùng anh cũng xuất hiện.”
“Thác Ni chết anh rất bối rối, xin phép xuất ngoại ổn định tâm trạng”. Anh ta cho tôi một đáp án đoàng hoàng như vậy.
Tôi định tiếp tục hỏi, vài phóng viến trên hội trường hướng lại đây: “Lâm tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được cô. Đợt vừa rồi có ảnh chụp cô gặp vợ trước của Thác Ni, cô có thể cho chúng tôi biết …”
Tôi bị phóng viên vây quanh, Vương Thư Duy giảo hoạt yên lặng tiến về hướng lối ra. Tôi không khỏi liếc mắt căm hận nhìn anh ta, chỉ thấy khóe miệng anh ta kì lạ cong lên một chút rồi lập tức đi ra khỏi phòng nghỉ, bóng dáng biến mất ở phía sau cánh cửa.
Tôi bị đám phóng viên này quấn lấy, muốn thoát không thoát được, cuối cùng chỉ có thể gọi bảo vệ giúp tôi mời họ ra ngoài.
Chờ khi phòng nghỉ chỉ còn lại một mình tôi cũng là lúc nghi thức công bố di chúc bắt đầu.
Lúc an tọa, Vương Thư Duy cũng được sắp xếp ngồi ngay bên cạnh.
Dưới nhiều ánh mắt dồn về phía này, tôi không có cách nào làm anh ta khó xử, anh ta cười như không có việc gì.
Tôi chỉ có thể an ủi chính mình, Thác Ni không đem chức vụ thi hành di chúc này cho luật sư chuyên nghiệp mà giao cho Vương Thư Duy chắc chắn có tính toán của ông ta. Thác Ni là người khôn khéo, sẽ không thể nào qua loa đối với việc quan trọng như vậy.
Theo điều lệ, sẽ là vị thi hành di chúc Vương Thư Duy này lên công khai nội dung di chúc.
“ … Bây giờ, xin giới thiệu …” Nói xong, luật sư đưa tay về phía chúng tôi làm tư thế mời.
Tôi thấy Vương Thư Duy chỉnh vạt áo, chuẩn bị đứng dậy …
Người này, trước giờ luôn khoan thai trầm tĩnh, thì ra cũng có những lúc vội vàng như vậy!
Nhưng, giây tiếp theo, xảy ra chuyện không thể dự đoán được: Cửa đối diện với tôi mở ra, một người đi vào.
Vị luật sư đang nói đồng thời tiếp tục: “… người chấp hành di chúc, Lý Mục Thần tiên sinh.”
Tôi đang ngẩn ngơ, không khỏi ngẩng đầu bừng tỉnh nhìn Lý Mục Thần đột nhiên xuất hiện. Lý Mục Thần đi ngang qua trước mặt tôi, dừng lại, hơi gật đầu, sau đó thẳng đến bục, đối diện với vô số máy quay: “Xin chào, tôi là Lý Mục Thần, là người được Thác Ni tiên sinh ủy thác thi hành di chúc, kiêm …”
Tôi liếc nhìn Vương Thư Duy, anh ta một lần nữa ngồi xuống, bình thản dựa vào ghế, biểu tình coi như bình thường, còn khoan thai cầm chén uống nước. Nhưng là, khoảng cách gần tôi rõ ràng thấy được tay cầm chén của anh ta, rất mạnh, hơn nữa, còn run nhẹ.
Mà tôi vừa thu hồi tầm mắt, chợt nghe gặp Lý Mục Thần tiếp tục nói: “ … Kiêm người hưởng quyền lợi bổ sung.”
Người hưởng quyền lợi bổ sung?
Tôi nhất thời ngạc nhiên.
Sự việc thay đổi quá bất ngờ, tôi cũng khó mà bình thản. Lý Mục Thần lại bình tĩnh vô cùng tuyên bố di chúc.
Giọng nói anh ta vang khắp bốn góc hội trường.
Phía sau là đoàn luật sư giám định.
********
Di chúc dài 10 trang, không có gì khác ngoài việc công bố số tài sản và những điều khoản riêng ở ngoài, tất cả đều được Lý Mục Thần rành mạch đọc ra.
Cá nhân tôi nhận được tất cả số cổ phần thuộc sở hữu của Thác Ni, 51% cổ phần Hoàn Cầu, tất nhiên cũng có Hằng Thịnh trong danh sách đó.
Trong nháy mắt, tôi trở thành đại cô đông lớn nhất của Hoàn Cầu cùng với cổ đông thứ 4 của Hằng Thịnh.
Nhưng là, còn kèm một điều kiện: Tất cả cổ phần tôi nhận được có thời hạn chuyển nhượng.
Thời hạn này: Vô hạn.
Mà nếu như tôi vi phạm điều kiện này, người thi hành di chúc, xem xét tình huống, thu hồi toàn bộ tài sản tôi nhận được.
Tuy rằng Lý Mục Thần nhắc tới mình là người được hưởng quyền lợi bổ sung, nhưng những gì anh ta nhận được anh ta cũng không đề cập đến.
Mà lúc này nghi vấn lớn nhất của tôi là: để Lý Mục Thần thay thế Vương Thư Duy, thực ra Thác Ni có ý định gì?
Ngay lúc tôi trăm mối tơ vò không có đường gỡ này, phía Vương Thư Duy đột nhiên có động tĩnh, anh ta quay sang nói với tôi: “”Xin lỗi, anh thấy không khỏe, anh về trước.”
Anh ta cũng quay sang phía vợ trước của Thác Ni, Manila nói như vậy, sau đó nhanh chóng rời đi.
Thấy Vương Thư Duy bỏ về, đám phóng viên cũng không hề có biểu hiện gì, chỉ đối với tôi cùng Lý Mục Thần, không ngừng bấm máy.
*******
Gầy đây nhất chuyện Hồ Khiên Dư lo lắng là việc mở đường bay nối với Ireland. Nhóm cổ đông bên phản đối của Hằng Thịnh thái độ không hề dịu đi. Tuy nhiên không còn sự cản trở của tôi, tất cả cũng trở nên đơn giản đi rất nhiều.
Vì vậy hắn cố ý đến Ấn Độ một chuyến. Trong thời gian hắn xuất ngoại này, tôi rời khỏi ngôi biệt thự của hắn.
Có rất nhiều rắc rối tôi cần phải dùng cách của mình để giải quyết. Ở trong nhà hắn, cảm nhận không chỗ nào không có hơi thở của hắn tôi sẽ trở nên yếu ớt.
Tôi không cho phép mình như vậy.
Hồ Khiên Dư về nước, đương nhiên chúng tôi gặp mặt. Địa điểm, ở khách sạn, nơi có thể dùng tiền nhanh chóng thanh toán. Cùng Hồ Khiên Dư ngủ, tôi tạm thời không cần dùng thuốc an thần.
Đó là một dấu hiệu tốt: tôi dần dần thoát ly khỏi sự ỷ lại vào thuốc, chứng tỏ đã dần dần đi ra khỏi bóng ma quá khứ.
Nhưng cùng với vui mừng, có một nỗi sợ hãi lại dâng lên trong tôi: Đã từng có người nói, tình yêu không thể hiện qua dục vọng, mà thể hiện qua khát vọng được bình yên ngủ cùng người đó.
Khát vọng như vậy, tôi chỉ sợ nó quá xa vời.
Tôi không thể phủ nhận, mình yêu người đàn ông này là thật. Nhưng hắn đối với tôi, có lẽ là thương hại, hoặc có thể là trầm mê vì khó chinh phục.
Ngày hôm sau, là tang lễ Thác Ni. Tôi rời khỏi khách sạn rất sớm đi đến nhà tang lễ.
Hồ Khiên Dư tàu xe mệt nhọc, ngủ không biết gì. Tôi hôn nhẹ hắn xuống giường rửa mặt. Ra khỏi cửa mới nhờ mình quên vài thứ, quay về lấy không ngờ lúc này Hồ Khiên Dư đã rời giường.
Hắn đang nói chuyện điện thoại, đứng bên cửa sổ, cởi trần đưa lưng về phía tôi. Tôi không muốn quấy rầy hắn, chẩn bị cầm đồ bước đi. Nhưng hắn phát hiện ra tôi, cúp điện thoại, quay đầu.
“Em quên vài thứ.”
Hắn gật gật đầu, hướng tôi đi tới.
Tóc hắn hơi rối, ngoài cửa sổ còn lờ mờ sương sớm, ánh mắt hắn không chút buồn ngủ nhìn tôi.
Tôi nhất thời thất thần, thốt lên: “Hồ Khiên Dư, em phát hiện chính mình …”
Nhưng, hắn tiến đến gần trước mặt tôi, hơi nhếch mày làm tôi tức thì tỉnh táo lại.
“Hả?” Hắn cao giọng hỏi.
“Không có gì.” Tôi nhắm mắt, cố bình tĩnh lại, cầm đồ chuẩn bị đi.
Tôi đi ra ngoài, vừa mở cửa, hắn thản nhiên mở miệng: “Dường như em còn quên một thứ …”
Vừa nói hắn vừa đi đến phía sau rôi, tay xanh trên ván cửa, đóng lại: “… Hôn buổi sáng.”
Tôi nghĩ một lúc: “Hôn rồi.”
“Anh ngủ, không có cảm giác, không tính.” Hắn nắm vai, xoay người tôi lại, tiến gần, đem tôi dán vào vòm ngực mạnh mẽ.
Tôi đưa tay che lấy miệng hắn: “Anh còn chưa đánh răng …”
Kháng nghị vô hiệu. Hắn đẩy tay ra, ngậm lấy môi tôi, chuẩn xác không sai một ly.
*****
Tôi rất kinh ngạc khi nhìn thấy Hồ Hân ở nhà tang lễ.
Nhưng một lát sau tôi liền dịu lại: Những người ở thế hệ trước này, quan hệ phức tạp, cho dù ngấm ngầm hại nhau sống chết, nhưng ngoài mặt vẫn có thể tỏ ra lương thiện tử tế.
Hồ Hân mặc lễ phục, đầu đội mũ, lớp lưới đen sa xuống che khuất nửa khuôn mặt.
Manila ở bên cạnh lúc này quay sang hỏi tôi có muốn cùng đến chào một câu không.
Tôi lắc đầu.
Cho đến khi Manila đi đến trước mặt Hồ Hân, Hồ Hân ôm bà ta một cái, nhưng ánh mắt rõ ràng chiếu thẳng về phía tôi. Tôi nhìn miệng bà ta nói: “Nén đau lòng.”
Tôi đang định chuẩn bị quay người rời đi, người mặc complet màu đen bên cạnh Hồ Hân, vốn vẫn quay lưng về phía tôi, lúc này quay lại.
Mắt tôi thoáng nhìn qua mặt người này, không thể không dừng …
Là Hồ Khiên Dư.
Hắn cùng Hồ Hân đến?
Tôi nhất thời cứng ngắc, Hồ Hân đã buông Manila ra, Hồ Khiên Dư cũng đã nhìn thấy tôi.
Hồ Hân quay đầu, nói với Hồ Khiên Dư gì đó, hắn nghiêng đầu nghe, sau đó gật gật, xoay người rời đi, chỉ còn lại mình Hồ Hân.
Bà ta hướng tôi đi đến.
Tôi nhanh chóng đeo kính, Hồ Hân cũng rất nhanh đến trước mặt.
“Vi Linh.”
“Xin chào!”
“Tậm trạng của con không tồi.”
“Cảm ơn.”
“Con …”
Bà ta còn định tiếp tục, tôi liền chặn lại: “Xin lỗi, tôi đi toilet.” Nói xong, nhanh bước rời đi.
Toilet ở bên trong, phải xuyên qua một lùm cây thấp bé. Tôi đi vào, khóa mình ở bên trong.
Tôi cần điều chỉnh cảm xúc, từ trong túi lấy ra lọ thuốc an thần.
Để thuốc trước mũi, hít vào một hơi.
Tôi chậm chạp thở ra, cảm giác tốt hơn rất nhiều, đang chuẩn bị ra ngoài, bỗng di động vang.
Hồ Khiên Dư gọi.
Tôi do dự hồi lâu, mấy hồi chuông vang lên mới nhấc máy.
“Ở đâu?”
“Toilet phía tây.”
“Chờ ở đó, anh qua ngay.”
“......”
“Có việc cần nói với em.”
Nói xong hắn cúp máy, không đợi tôi từ chối.
Tôi mở lòng bàn tay nhìn lọ thuốc an thần, ngây người hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn môi đợi Hồ Khiên Dư.
Không bao lâu sau, có người tiến vào, xuyên qua khe hở phía dưới, tôi nhìn thấy một đôi giày nam.
Hẳn là Hồ Khiên Dư.
Thấy tiếng đập cửa vang lên, tôi mở ra.
Lập tức, tôi sửng sốt.
Người trước mặt này, thì ra không phải Hồ Khiên Dư.
Là Lý Mục Thần.
Giọng tôi cứng lại: “Chuyện gì?”
Anh ta lại mềm mỏng trả lời: “Phiền em theo anh đi gặp một người.”
“Ai?”
“......” Lý Mục Thần mỉm cười, không nói lời nào.
Chap 32: Do dự (P25)
Hồ Khiên Dư
Ở lễ tang gặp Vi Linh tôi cũng không ngoài ý muốn. Trái lại Vi Linh, cô ấy vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt liền trầm xuống, không rõ ràng lắm, nhưng tôi nhìn thấy.
Cô ấy luôn luôn là người phụ nữ cần được bảo vệ che chở. Nhưng cô ấy đối với chính mình hay bất kì người nào khác cũng đủ tàn khốc. Cô ấy không nói không rằng rời khỏi biệt thự, mỗi lần chúng tôi gặp mặt đều là ở khách sạn…
Không có người nào giống như cô ấy, làm cho tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng chẳng có cách nào, tôi chung quy lại không thể thoát được.
Vi Linh lúc này cũng mặc lễ phục, trước ngực cái một bông hoa trắng. Lúc cô ấy không cười cho người ta một cảm giác đẹp lạnh lùng mà sắc bén. Nhưng đôi mắt tinh tường lại khảm trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đó. Bề ngoài của cô ấy, cùng với tính cách, luôn mâu thuẫn làm cho người ta không khỏi bất ngờ.
Lễ tang của Thác Ni, tôi cùng mẹ đến. Chuyện của trưởng bối, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Mẹ tôi muốn tôi cùng bà ấy tham dự lễ tang, tôi cũng không có quyền từ chối.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy Vi Linh, liền quay sang nói với tôi: “Giúp mẹ đi xem chú Diêu có đến không?”
Tôi nghiêng mắt nhìn Vi Linh cách đó không xa, mới gật gật đầu, xoay người đi vào.
Diêu Diệc Sâm cũng tham dự tang lễ Thác Ni, nhưng tôi cũng không lấy làm kinh ngạc. Những người ra vẻ đạo mạo này từ nhỏ tôi đã không còn lạ. Huống chi, có ai có thể thích hợp với những từ này hơn tôi?
Hung thủ diễn làm người bị hại, cuối cùng cũng bị Thượng Đế trừng phạt. Đáng tiếc, tôi không tin.
*****
Tôi chờ ở cửa, bên tay trái chính là bãi đỗ xe. Mãi lâu tôi không thấy xe Diêu Diệc Sâm xuất hiện, không có việc gì, rút thuốc ra hút.
Trong lớp khói mỏng, tôi nhìn thấy một chiếc xe đi đến, nó không dừng ở bãi đỗ xe, mà là trực tiếp vào trong.
Xe sát bên người tôi đi qua, trong nháy mắt, tôi xuyên thấu qua ¼ cửa kính kéo xuống, thấy Lý Mục Thần ngồi ngay ngắn trong đó.
Lý Mục Thần cũng nhìn thấy tôi.
Mà bên cạnh anh ta dường như còn có một người, tôi thoáng nhìn, lúc này, nét mặt Lý Mục Thần tự nhiên nhăn lại làm trong lòng tôi trỗi lên một tia căng thẳng, chưa kịp phản ứng, Lý Mục Thần đột nhiên kéo cửa kính lên, tức thì chặn lấy tầm mắt tôi.
Tôi lập tức có dự cảm không tốt, ở trước rào chắn dập thuốc, bước nhanh trở về.
Còn chưa đi vào nhà tang lễ, điện thoại của tôi vang.
Dãy số lạ.
Tôi hoài nghi nhấc máy.
“Hồ tổng, xin chào.”
Giọng nói này … Tôi bất giác nắm chặt di động, yết hầu không tự giác se lại: “Lý Mục Thần?”
“......”
“Có việc gì?” Tôi nghĩ lại biểu hiện kì lạ của Lý Mục Thần nửa phút trước, bất giác đề phòng.
“Quả thật có việc. Nhưng rất tiếc không phải là tìm anh.”
Giọng nói anh ta lộ ra một chút thách thức. Con người này, vừa rồi cảm xúc còn để lộ hết trên mặt, bây giờ lại nổi lên thâm trầm khó lường.
Nếu như bên tai không phải giọng nói của Lý Mục Thần, tôi thật nghi ngờ không biết có phải người khác hay không.
Tôi không tiếp tục.
“Tôi có một chuyện …” Lý Mục Thần chậm rãi, “ … Tin rằng Vi Linh nhất định quan tâm …”
Tôi “Rầm” một cái cắt đứt điện thoại, nhanh chân chạy vào.
Trong đầu chỉ có một cái tên: Lâm Vi Linh.
Vừa chạy vừa gọi vào số cô ấy.
****
Vi Linh nói cô ấy ở toilet phía tây.
Tôi không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Phía tây là nơi hẻo lánh, hẳn là tôi có thể nhanh chân hơn Lý Mục Thần một bước tìm được cô ấy.
“Ở đó chờ, anh qua ngay. Có việc muốn nói với em.” Tôi lấy cớ buộc cô ấy đứng tại chỗ, nhanh chóng xuyên qua bụi cây nhỏ đi tắt đến.
Đến ngoài cửa toilet nữ, tôi thở hổn hển dừng lại, nhìn đồng hồ: 7 phút mà thôi.
Tôi khôi phục hô hấp bình thường, đi vào.
Vi Linh đứng trước bồn rửa mặt.
“Vi Linh?”
Tiếng nước rất lớn, át đi giọng nói của tôi. Vi Linh nghe thấy, quay lại nhìn.
Mặt cô ấy đầy nước, tóc mai cũng ướt sũng, từng giọt rơi xuống, thấy tôi, cười: “Đầu óc hơi choáng váng, rửa mặt một chút cho tỉnh.”
Ở bên trong trên vách tường có hộp khăn, tôi thuận tay kéo mấy tờ giấy, đi đến, lau nước trên mặt cô ấy.
Cô ấy lập tức giữ chặt lấy.
Năm ngón tay Vi Linh dường như khảm vào da tôi. Tôi dừng lại nhìn: “Sao vậy?”
Thấy cô ấy suy tư, tôi tiếp tục thăm dò, “Có người tìm em? Mẹ anh?”
Nghe vậy cô ấy giật mình buông tay, bối rối cúi mặt, lắc đầu: “Em … vẫn ở chỗ này chờ anh, không gặp bất kì ai.”
Tôi vỗ vỗ bả vai cô ấy: “Vậy đi thôi, ra ngoài.”
Thấy cô ấy gật đầu, tôi lướt qua, giúp cô ấy cầm túi trên bồn rửa mặt. Chiếc túi rơi xuống, đồ ờ bên trong đổ ra ngoài. Tôi đem tất cả nhặt vào, thấy một lọ thuốc an thần.
Tôi biết cô ấy vẫn gạt tôi dùng thuốc an thần để khống chế cảm xúc, nhưng là tôi chỉ có thể làm như không biết.
****
Thấy tôi một lần nữa xuất hiện, còn cùng với Lâm Vi Linh, sắc mặt mẹ tôi cứng đờ.
Lúc ấy tay tôi đặt trên vai Vi Linh, cử chỉ này khiến mọi người để ý.
Tôi đã có gia đình, lại bị nghi ngờ có quan hệ với nữ diễn viên bị HIV. Mà Lâm Vi Linh là người cùng Thác Ni có quan hệ không rõ.
Hai chúng tôi thân mật như vậy, không thể trách người ngoài nghĩ một cách phiến diện.
Tôi không ngại, tay đặt trên vai Vi Linh không có một chút mất tự nhiên.
Lúc này, mẹ tôi đi tới.
Tôi cảm giác được đầu vai Vi Linh căng thẳng, tay tôi từ trên vai cô ấy hạ xuống, nhưng không rời đi mà đưa tay cầm lấy tay cô ấy: Không như tôi nghĩ, cô ấy theo khói quen nắm chặt tay thành quyền, mạnh đến nỗi móng tay như găm vào da thịt.
Tôi gỡ tay cô ấy, lấy tay mình đan chặt vào.
Vi Linh nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi hướng cô ấy kiên định gật đầu.
Trước mặt mọi người mẹ tôi vẫn giữ hình tượng hoàn mĩ, đối với Vi Linh cũng không tiện nhiều lời. Nhưng đợi cho Vi Linh một lần nữa lại bị Manila gọi đi, còn lại một mình tôi, ánh mắt bà tức giận.
“Đừng tùy hứng.”
Những lời này của mẹ tôi, tôi đã nghe vô số lần.
Đêm ngọt ngào hôm ấy qua đi, Lâm Vi Linh hoàn toàn biến mất. Hành lý của cô ấy bị trợ lý mẹ tôi đóng gói chuyển ra khỏi Hồ gia.
Tôi tức giận, chạy thẳng đến Hằng Thịnh chất vấn.
Lúc ấy mẹ tôi đang trong cuộc họp. Bà giữ vẻ mặt thản nhiên, nở nụ cười có lỗi, xin phép tất cả cổ đông tham dự, sau đó vẻ mặt thoáng chốc lạnh xuống. Lúc chỉ còn mình tôi cùng bà ở trong phòng hội nghị, bà lên giọng cảnh cáo: “Khiên Dư, đừng tùy hứng.”
Tôi trả lời lại một cách mỉa mai: “Không! Cô ấy là của con, mẹ không có quyền làm vậy!”
Tôi tức giận, lại càng không hiểu được: Lâm Vi Linh là con gái Lâm Thậm Bằng, trong tương lai sẽ có cả đế quốc Hằng Thịnh. Hơn nữa, Lâm Thậm Bằng là bạn thân của Trương Hoài Niên và mẹ tôi, bình thường bà đối với Lâm Vi Linh cũng là yêu thương có thừa.
Huống chi, tôi đã cùng cô ấy, không có gì phủ nhận được …
Nhưng cũng chính vào hôm ấy, tôi đã biết mẹ mình cũng Trương Hoài Niên đã bắt tay để giữ kín một bí mật mười mấy năm trời.
“ … Mẹ đã quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài. Cái này cũng là muốn tốt cho cô ấy. Đừng nghĩ đến chuyện đi tìm, Vi Linh ở bên ngoài mới có thể sống tốt, nếu trở về đó là đi tìm đường chết.”
Lời mẹ tôi nói, trong khoảnh khắc đã hủy diệt những thứ trước nay tôi tự cho là đúng.
Đáng tiếc, người luôn luôn dự liệu như thần như mẹ tôi, rốt cuộc vẫn tính sai một chuyện: Vài năm sau, cánh chim bị bạt đi xa Lâm Vi Linh, cuối cùng vẫn trở về, bước vào bên trong vực sâu không đáy.
Sau khi tôi tiến vào Hằng Thịnh không lâu, tất cả mọi việc của Lâm Vi Linh ở nước ngoài đều là do tôi lèo lái.
Tin tức cô ấy về nước, có lẽ tôi là người đầu tiên biết được.
Mà đối với sự trở về của cô ấy, tôi luôn nghĩ thế này: Tôi khổ sở nhiều năm như vậy, Vi Linh, đã đến lúc em cũng nên trở về cùng tôi chịu dày vò ………
*****
Đối mặt với câu nói đã được lặp đi lặp lại này, tôi trầm mặc.
Lúc này, tôi muốn tự mình lựa chọn.
Ngoài việc Thác Ni, tôi không thể làm khác. Chỉ là vực sâu mà thôi, trước khi Vi Linh bước vào, tôi đã ở đó để chờ.
Vẻ mặt mẹ tôi nghiêm trọng, giọng nói càng thấp, nhưng không hề nề hà: “Hơn nữa đừng quên, con đã có Lộ Tây.”
Khi mẹ tôi nói chuyện, tôi không nhìn cô ấy mà nhìn mấy người đang phát hoa cúc trắng cho những người đến viếng cách đó không xa. Một trong số đó đem một cành trao vào tay Vi Linh.
Tôi quay lại, nhìn mẹ mình: “Bây giờ, tự con sẽ lựa chọn.” Nói xong, xoay người rời đi.
Linh cữu Thác Ni hạ táng.
Tôi đem cành cúc trắng của mình đặt trên quan tài.