Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 69

Chương 69 – Quyển 6.5 – Tại Sao Em Lại Ở Đây

Tôi giật mình tính giằng tay ra nhưng kẻ đó càng nắm chặt lấy tay tôi hơn, cố lôi tôi ra khổi làng. Trong lúc giằng co, tôi la hét, vung chiếc đèn pin trên tay đánh vào tay và đầu kẻ đó. Và tôi nhìn thấy kẻ đang cố kéo tay tôi chính là Liêu Phúc Hải!

Tôi hét lên: “Buông ra!”

Cùng lúc đó, một bóng người khác từ trong ngõ lao ra, vặn cổ tay Liêu Phúc Hải, xoay người một cái, tay Liêu Phúc Hải liền buông ra.

Ánh đèn pin lấp loáng, tôi nhận ra người thứ hai đó chính là Liêu Thanh Cơ!

“Liêu câm!”

Tôi vừa dứt lời đã thấy hai người bọn họ lao vào đánh nhau. Tôi đã từng thấy Liêu câm đánh nhau với Lan Tuyết, chiêu thức của hắn rất lạ, không phải Taekwondo hay Tán Thủ mà mọi người hay học gần đây. Nhưng mà bọn họ đánh nhau rất nhanh, vài chiêu qua và Liêu Phúc Hải bỏ chạy.

Liêu Thanh Cơ không đuổi theo mà quay trở lại bên cạnh tôi, thở ra bốn chữ: “Tự Bảo Vệ Mình!” rồi quay người chạy đi, để lại tôi một mình!

Tôi hét theo: “Liêu Thanh Cơ dừng lại!” Tôi nhanh chóng chạy theo sau hắn nhưng hoàn toàn không thể đuổi kịp.

Ở một góc đường, ánh đèn pin của tôi lia trúng một bóng dáng quen thuộc, mặc áo khoác, đeo một ba lô to. Tôi buột miệng: “Mẹ! Mẹ ơi! Con là Phúc Phúc! Mẹ! Dừng lại đi!” Nhưng khi tôi chạy tới thì mẹ đã rẽ vào góc phố và biến mất.

Chân tôi như đóng băng tại chỗ, và tôi không dám quay đầu đi chỗ khác. Tôi chắc chắn, ban nãy tôi thấy không phải là một bóng ma, và tôi không bị hoa mắt. Rõ ràng tôi đã thấy mẹ! Nhưng tại sao mẹ lại bỏ chạy? Rõ ràng, rõ ràng mẹ nghe thấy giọng tôi mà sao lại bỏ chạy?

Trong lúc tôi đang hoang mang vì vài người đàn ông cao to tay cầm cuốc và đèn pin lao về phía tôi, thậm chí còn chụp ảnh tôi nữa: “Tại sao lại có người lạ trong làng? Cô gái, cô tìm nhà nào?”

“Tôi…”

 “Đi về ngáy, đi ngáy. Lạo Lục tự dưng lêng cơng điêng cầm dao đi đâm người tá. Vợ nọ cụng bị đâm ba bốn nhác, giờ nọ đang chạy ra ngoài, cụng chặng biết trốn mô. Mau quay về nhà đi, trổn cho kỵ. Thậy ai cầm dao thì nhợ hẹt lợn lên.” Người đàn ông nói rất nhanh, lại nói thổ ngữ Quế Lưu giọng rất khó nghe, tôi phải cố lắm mới có thể hiểu được.

[Mèo: Đoạn chuyển ngữ này mình dùng tiếng hơi hơi giống giọng ở khu vực miền Trung, nếu có làm bạn nào khó chịu thì cho mình xin lỗi nhé. Nhưng nói thật, về quê, mình cũng khó khăn lắm mới nghe được mấy cô chú ở quê nói gì :P]

Cùng lúc đó, loa phóng thanh trong làng cũng bắt đầu phát đi thông tin về vụ việc này, yêu cầu tất cả người già, trẻ em và phụ nữ trong làng nhanh chóng quay về nhà mình, kiểm tra cửa nẻo, xem trong nhà có ai trốn không rồi đóng chặt cửa, ở yên trong nhà. Đàn ông thì mang theo nông cụ và chó, đi theo đội trật tự và tuân theo sự sắp xếp của đội trưởng để tìm Lão Lục.

Những người đó cũng rời đi, tiếng bước chân xa dần. Tôi đứng trong con ngõ nhỏ của ngôi làng, cầm đèn pin soi xung quanh. Tôi luôn có cảm giác có một người đàn ông tay cầm lăm lăm con dao đang trốn đâu đó nơi mà ánh đèn pin không thể soi tới, chỉ cần tôi quay người thì gã sẽ lao ra và đâm chém tôi.

Và những con kiến, những con kiến ​​trên đồi, lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Mẹ ơi, con muốn tìm mẹ.

Trong tình thế éo le ấy, tôi không dám bỏ đi, không dám khóc, nước mắt chảy ngược vào trong, tim đập như thể muốn văng ra khỏi lồng ngực, toàn thân tôi lạnh toát vì sợ hãi. Tôi không biết thời gian trôi qua như thế nào, và tôi thậm chí không dám rút điện thoại ra để xem giờ.

Đến khi tôi cảm thấy có giọng nói đang tới gần, tôi chỉ đành nhắm mắt, dùng điện thoại đập về phía có giọng nói, và thét lên: “Aaaa!”

Tay tôi bị nắm lấy, và kéo nhẹ, tôi đập vào một lồng ngực. Mùi hương gỗ thoang thoảng quen thuộc ùa tới khiến tôi không thốt nên lời. Tôi hé một bên mắt nhìn người trước mặt. Hắn không mở đèn pin nhưng đèn pin của tôi thì có, ánh đèn bị hất lên trời do cổ tay tôi đang bị nắm lấy. Dưới ánh sáng yếu ớt đó, tôi nhận ra, chắc chắn đó là Liêu Thanh Cơ.

Chỉ là, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo ra khỏi thôn. Đầu óc tôi gần như trống rỗng, tôi để hắn kéo mình ra, ấn vào ghế lái phụ của xe rồi đóng cửa lại.

Không gian yên tĩnh, chúng tôi giờ đây cách ngôi làng khoảng 100 mét, và những âm thanh trong làng dường như đã ở cách chúng tôi rất xa.

Ở đây an toàn! Ở bên anh, nơi đây an toàn!

Chỉ là Liêu Thanh Cơ vẫn im lặng, ngồi yên ở ghế tài mà không nói gì. Tôi cũng im lặng, ngồi sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay một chút.

Thứ phá vỡ sự yên lặng là âm thanh từ điện thoại di động của tôi. Tôi lấy điện thoại ra bẳng đôi tay vừa run rẩy lại vừa lạnh cóng. Tin nhắn từ mẹ, tôi biết, người tôi vửa thấy ban nãy chính là mẹ tôi. Tin nhắn viết: “Phúc, mẹ không có thời gian để giải thích với con. Con hãy nhớ rằng những người của Liêu gia không thể tin tưởng được, kể cả Liêu Thanh Cơ.”

Tôi tắt màn hình. Tắt đèn pin. Cả khoang xe hoàn toàn tối đen. Tôi cắn chặt môi để không phát ra tiếng, nhưng tôi có thể cảm nhận được nước mắt mình đang rơi. Lần này tôi đã rất cố gắng để nước nuốt nước mắt vào trong nhưng không được.

Hai phút sau, xe khởi động, đèn trong xe tự động bật sáng, ánh sáng lờ mờ chiếu sáng toàn bộ xe. Liêu Thanh Cơ nghiêng đầu nhìn tôi, vẫn không nói chuyện.

Tôi mím môi, bắt đầu khóc: “Các người đang tìm kiếm cái gì vậy? Ba mẹ ruột đó, tôi vất vả đi tìm họ, giờ thật sự nhìn thấy họ, chỉ cách có vài mét thôi, không phải họ không thấy tôi mà chỉ là họ phớt lờ tôi. Họ biết rằng có những người nguy hiểm trong ngôi làng này, nhưng lại vẫn bỏ đi! Liệu đó có phải ba mẹ tôi không? Là tại sao?”

“Sao em lại đến đây?” Hắn không nói gì về ba mẹ, mà lại hỏi thẳng tôi vấn đề này.

Tôi ngừng khóc, hốt hoảng lau nước mắt, thậm chí còn lấy khăn giấy trên xe hắn để xì mũi. Hắn hỏi như vậy có nghĩa là gói hàng vừa rồi không phải do hắn gửi mà có lẽ là từ Liêu Phúc Hải, kẻ cũng xuất hiện tối nay. Tôi muốn nói với Liêu Thanh Cơ rằng tôi tới đây vì đã nhận một gói hàng từ Taobao, và như thế hắn sẽ mắng tôi chết mất, hắn đã dặn tôi không được mở ra.

Thấy tôi bình tĩnh lại, hắn hỏi lại lần nữa “Sao em lại ở đây?”

Tôi cắn cắn môi, rồi bắt đầu kể chuyện rằng kiến trên núi kia nhanh và khủng khiếp thế nào, tổ kiến đùn lên to như nấm mộ, rồi sau khi bị kiến cắn thì Dương Nghị bị trúng độc thế nào. Tôi cũng kể lại cây long nào và tượng đá trên núi. Còn nữa, cái tên thần kinh trong thôn kia còn chưa xuất hiện, lỡ lúc mọi người nghỉ ngơi gã lại ra tay giết người thì sao? không biết dân làng đã báo cảnh sát chưa? Rồi người bị thương đã được đưa đi bệnh viện chưa?

Tôi luyên thuyên nói, hắn áp sát lại gần, gần như đè cả người lên ghế lái phụ: “Sao em lại ở đây?” Hắn hỏi lại lần thứ ba, cắt ngang câu chuyện dông dài tôi đang nói.

Tôi im lặng, từ cái nhíu mày của hắn, tôi biết hắn đang sắp nổi giận.

“Tại sao em lại ở đây?” Hắn hỏi lần thứ tư.

Tôi quyết định giữ im lặng, nhất định không nói. Lần trước chẳng phải suýt nữa bị đánh rồi sao, không nói thì không nói!

“Sao Em Lại Ở Đây?” Lần thứ năm.

Giây kế tiếp, hắn đè xuống, bịt kín môi tôi.

Vài giây sau, bờ môi kia rời đi, tôi vẫn như chết lặng trên ghế, lưng dán chặt vào ghế, cố cách xa hắn ra, nhưng khoảng cách vẫn còn gần lắm.

“Sao em lại ở đây?” Lần thứ sáu.

Tôi cắn môi, còn đang nghĩ cách lừa hắn thì nụ hôn lại rơi xuống. Lần này còn táo bạo hơn, lưỡi hắn cạy hàm răng tôi, để tôi cảm nhận rõ ràng hương vị chỉ thuộc về hắn.

“Vẫn không nói?” Hắn dừng lại, nhìn tôi.

Tôi thở hổn hển, cố bụ lại lượng oxy vừa mát, nhưng hắn vẫn không cho tôi thời gian, lại hôn xuống, thậm chí, còn cắn vào môi tôi. Tôi nếm được vị mặn và tanh của máu.

Khi nụ hôn đẫm máu kết thúc, tôi buột miệng: "Mẹ em bảo em đừng tin anh!"

Liêu câm nhìn tôi, từ khoảng cách gần như vậy tôi thấy trong mắt hắn hiện lên sự tức giận, sau đó hắn lùi lại, dựa vào lưng ghế và nói: “Ba mẹ em thích Liêu Phúc Hải hơn, họ muốn gã thành con rể của mình. Em xuất hiện ở đây vì Liêu Phúc Hải gửi manh mối cho em, nên vì thế em mới tới đây. Em đã quên hết những gì tôi nói với em.

Em nói, ba mẹ em bỏ mặc em, nhưng còn tôi? Liêu Phúc Hải, người nhà của tôi, ba mẹ em, thậm chí cả em, không một ai thật lòng quan tâm tới tôi, các người chỉ muốn lấy được lợi ích từ tôi.

Dù cho tôi có chết trong trận pháp đó cũng sẽ không một ai nhớ tới tôi, là vì tôi là kẻ không có người quan tâm tới. Do đó, tôi chính là lựa chọn đầu tiên cho nhiệm vụ đó.”

Hắn mở cửa, xuống xe, đứng dựa vào mui xe, đút hai tay vào túi quần, cúi đầu và không nói gì nữa.

Tôi không biết tại sao trái tim mình lại đau đến thế.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hắn, một người đàn ông, lại có ý nghĩ như vậy. Có lẽ những gì tôi làm đã khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng nên mới bộc lộ ra suy nghĩ như vậy. Sự lạnh lùng của hắn chính là lớp bảo vệ bản thân hắn tạo ra để bao bọc lấy hắn, nhưng, chính nó cũng đã ngăn cản hắn cảm nhận được hơi ấm.

Tôi bước xuống xe. Đôi môi bị cắn chảy máu.

Tôi bước tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói: “Emtới đây sau khi nhìn thấy một bức ảnh từ gói hàng gửi tới từ Tao bao. Những dòng chữ sau bức ảnh giống hệt như những lần trước, và em không dám chắc là có phải do anh viết không. Nhưng em cảm thấy nếu em tới đây thì em có thể sẽ được gặp anh.

Em thừa nhận, em cũng muốn tìm ba mẹ, nhưng mà trước khi lên đường em gọi cho anh, máy anh ở ngoài vùng phủ sóng. Trưa đó em và anh vẫn ở bên nhau, nhưng tới tối anh đã ở ngoài vùng phủ sóng, anh đi vội như vậy chắc chắn là đã có gì đó xảy ra. Em không muốn anh xảy ra chuyện. Em muốn tới tìm anh!”

Liêu câm vẫn cúi đầu không nói gì, tôi không nhìn thấy mặt hắn nên cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Tôi kiễng chân, hôn lên trán hắn.

Hắn vẫn không đáp. Tôi hôn lên chiếc mũi cao.Vẫn không có phản hồi.

Tôi kiễng chân định hôn vào môi hắn, nhưng đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào tôi như khóa chặt con mồi.

[Mèo: Từ chương này, Mèo quyết định thay Wo bằng Em, và Ni bằng Anh cho xưng hô của bé Phúc và bé Liêu nha  mọi người. Không phải “Tình trong như đã mặt ngoài còn e” nữa rồi! Người ta thổ lộ mất tiêu rồi!!!! Yahoo!]