Xuyên Thành Thanh Niên Tri Thức Nữ Phụ Về Thành Phố - Chương 91
Xuyên Thành Thanh Niên Tri Thức Nữ Phụ Về Thành Phố
Chương 91
Khương Duệ Quân nghe thấy một điểm quan trọng khác, liền ngạc nhiên hỏi: "Em muốn thi vào Dạ đại à?”
Nói vậy thì khi Dư Lộ tốt nghiệp ở Dạ đại thì khi đem so với mấy trường đại học của bọn họ thì cũng ngang ngửa nhau, vậy mẹ cậu ta sẽ không cố bắt bẻ lí do nữa, Lộ Lộ trước gió từng từ chối cậu ta, nhưng thực ra trong lòng vẫn âm thầm sỗ lực cho tương lai của hai người bọn họ đúng không?
Dư Lộ do dự một lúc rồi gật đầu: "Vâng, em còn muốn nâng cao văn bằng.”
Khương Duệ Quân rất hào hứng: "Anh họ chị họ của anh đều là giáo viên, anh sẽ đến gặp họ để hỏi, em phải chọn một trường tốt rồi từng bước đến đúng vị trí mong ước!”
"Nhưng mà—"
"Anh đi hỏi cho em luôn đây, Bùi Thừa Quang, này, giúp tôi chơi nốt đi!”
Bùi Thừa Quang còn chưa kịp đồng ý thì Khương Duệ Quân đã kích động đi về rồi, chỉ để lại hai người bốn mắt nhìn nhau.
Dư Lộ bất an hỏi: "Có lẽ em không nên làm phiền anh ấy quá nhiều!”
Bùi Thừa Quang theo bản năng trả lời: "Phiền phức gì chứ, không phải em nói cho nó biết sao?”
Hơn nữa bạn bè với nhau giúp đỡ nhau chút cũng là phải đạo. Dư Lộ đột nhiên đề cập tới vấn đề đó cũng chẳng phải là có ý nhờ cậu ta giúp hay sao? Sao cậu lại nghe ra chút gì đó không được hay cho lắm, Lộ Lộ chắc không có ý gì đâu…
Bùi Thừa Quang trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng cậu không ngẩng đầu lên nhìn Dư Lộ, hai người mỗi người đi một bước cờ, khi ngước mặt lên nhìn nhau lần nữa, cả hai tự khắc ếm lại câu hỏi tò mò của mình ở trong lòng.
Khương Duệ Quân làm việc quả nhiên thần tốc, rất nhanh sau đó đã cầm sách vở quyển lớn quyển bé tới, bên trên ghi lại tình hình tuyển sinh của trường Dạ đại đã mở ra ở Yến Thành, nhiều thông tin quan trọng và toàn diện cập nhật mới nhất, những tin này không phải là cứ chủ động lên trang web tuyển sinh theo dõi là biết được, ở trong thời đại thông tin kém phát triển này, cuốn sách nhỏ của Khương Duệ Quân là sự giúp ích vô cùng lớn.
Dư Lộ rất chân thành nói: "Anh Duệ Quân, cảm ơn anh nhiều.”
Khương Duệ Quân cố chống lại sự thôi thúc tình cảm thẳng thắn với trái tim mình và đầy hy vọng nói: "Lộ Lộ à, chúc em thành công.”
Nếu tới thời điểm đó, giữa hai người bọn họ sẽ không có sự ngăn trở giữa thế lực và người nhà nữa, nếu như vẫn không thể thành công thì trong lòng cậu ta cũng không còn gì hối tiếc.
khi Dư Tương cầm Shachima trong tay mới về đã nhìn thấy một màn cảm ơn rối rít này, nhìn cảnh tượng giữa hay người kia liền hỏi: “Mọi người ở đây làm gì vậy? Bái đường à?”
Vu Lộ đỏ mặt: “Chị à, đừng trêu em nữa.”
Khương Duệ Quân cũng bất ngờ xấu hổ, vờ ý khiển trách: “Tương Tương à cậu đừng nói linh tinh.”
Dư Tương nhún vai: “Được, nào nào, mời mọi người ăn Shachima, tôi thấy món này dì Hạnh làm là ngon nhất! Vị ngọt vừa phải, không bị ngấy!"
Cô đã sớm nấp đầy bụng bằng cơm tối rồi.
Khương Duệ Quân tâm tắc hiếu kỳ hỏi: “Cậu đúng là có thể diện thật cứ, ngay cả món ngon sở trường của Dì Hạnh cũng làm cho cậu ăn sao?”
“Ừ đấy!”
Bùi Thừa Quang bên này cũng không khách khí làm gì nữa, cậu đã chờ món ăn xế này cả buổi chiều rồi.
Còn Dư Lộ chỉ bốc một miếng ăn rất dịu dàng, đồng thời tò mò hỏi: “Chị ở nhà bà Ninh lâu như vậy, bà ấy thật sự rất thích chị đúng không?”
Dư Tương ậm ừ, không chút mưu kế nói: “Ừ, con chủ yếu chơi với Quyển Quyển, anh Ninh Miễn không ở nhà không ai dắt cho đi dạo, nên chị đưa đi, nó vui quá chơi như điên.”
Cô thật muốn biết Dư Lộ là có ý gì, rốt cuộc là tái sinh hay xuyên không, đồng thời chứng minh cho hệ thống biết cô thực sự nghiêm túc chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ.
Dư Lộ nghe vậy cười cười, như một quý cô dịu dàng: "Thời tiết nóng như vậy, chắc chị mệt lắm.”
DTV
Khương Duệ Quân trong lòng cảm thấy khổ cho cô: "Đúng vậy, Quyển Quyển có thể lực quá tốt và lại còn hăng say chơi đùa, trước đây tôi đi ra ngoài chơi với nó, nó vung vẩy lượn khắp nơi khắp chốn, trước đó tôi còn muốn mua một con ch.ó để nuôi, sau vụ đó sợ hầu hạ không nổi nên đã xóa luôn cái ý nghĩ đó rồi.”
Dư Tương cố ý cười nói: "Cậu còn biết sợ cơ đấy!”
“Thì tôi đây có giống cậu đâu, cứ như một tomboy vậy, năng lượng như kiểu vĩnh viễn không bị cạn kiệt ấy, sợ thật chứ!”
Dư Tương cầm lấy gậy gãi ngứa muốn đánh cậu ra, Khương Duệ Quân bên này né đi cười hihi haha, Bùi Thừa Quang liền bắt cậu ta lại, hai anh em họ xông vào tẩn một người, cho đến khi Khương Duệ Quân nhịn không được và giơ tay đầu hàng.