Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 052 - 053 - 054

Chương 052 – HẮN QUỲ XUỐNG

Ý tứ trong lời nói của Bách Lý Hàn, cho dù người nào cũng đều rất rõ ràng. Hắn đang trách nàng làm khó Đại Mi Vũ, Lưu Sương cười khổ, cô ta đáng giá để nàng làm khó sao?

“Vương gia, Mi Vũ là tự nguyện quỳ xuống, nghe nói Vương phi y thuật bất phàm, có thể chữa sẹo trên mặt nô tỳ. Mi Vũ hết sức kích động, cho nên mới quỳ xuống cầu Vương phi chữa sẹo cho nô tỳ. Vương gia, ngài ngàn vạn lần không nên trách Vương phi!” Đại Mi Vũ đau đớn đáng thương mà nói, nhẹ nhàng túm tay áo Bách Lý Hàn, nửa gương mặt không bị tóc che đỏ ửng, tựa như đang thẹn thùng.

Bách Lý Hàn thản nhiên ừ một tiếng, nhướn mày, con mắt đen sâu hiện lên một tia kinh dị, hắn từng mời ngự y xem qua vết sẹo của Đại Mi Vũ, nhưng tất cả đều thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ, Lưu Sương thật sự có thể chữa lành vết sẹo này?

Có thể chữa vết sẹo, cũng không nguyện ý chữa trị cho Đại Mi Vũ, ngược lại còn muốn Mi Vũ quỳ xuống? Đây dường như không phải tác phong của của Lưu Sương (=.= cô ta tự quỳ mà, ai bắt chứ)! Nàng luôn nhân hậu thương người, cũng chưa từng cự tuyệt khám bệnh cho ai. Bởi vì đối phương là Đại Mi Vũ sao? Là bởi vì Đại Mi Vũ khiến cho nàng trở nên hẹp hòi?

Hắn khoát khoát tay, với nói Đại Mi Vũ: “Mi Vũ, vết thương của ngươi mới lành, quay về Tuyết Uyển đi!”

“Nhưng mà, nhưng mà Vương phi vẫn chưa đáp ứng sẽ chữa sẹo cho nô tỳ.” Đại Mi Vũ mềm mại nói, thanh âm cực kỳ ôn nhu.

Bách Lý Hàn nhíu mày, nói: “Ngươi cứ đi đi, không cần bận tâm!”

Đại Mi Vũ lúc này mới vui mừng mà dẫn nha hoàn rời đi.

Khinh Y Tiêm Y thấy thế, cũng thi lễ lui xuống.

Hồng Ngẫu nhìn lướt qua gương mặt tái nhợt của Lưu Sương, trong lòng vô cùng hối hận, có phải mình vừa rước họa hộ tiểu thư không.

“Vương gia, tiểu thư nhà ta không biết chữa sẹo! Lúc nãy là Hồng Ngẫu nói lung tung, ngài ngàn vạn lần cũng đừng nghĩ là thật!”

Bách Lý lạnh lùng trầm mặt, không nói chuyện.

Hồng Ngẫu lo lắng nhìn Lưu Sương, lặng yên lui xuống.

Trong phòng trở nên yên lặng, hai người chẳng ai nói lời nào, chỉ nghe thấy mưa bụi rả rích ngoài sân. Bách Lý Hàn chắp tay đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh vật mịt mờ trong làn mưa giăng giăng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, gương mặt tuấn tú rất đẹp, tĩnh lặng như điêu khắc mà thành.

Từ khi Đại Mi Vũ xuất hiện, nàng đã vì Đại Mi Vũ mà lời qua tiếng lại với hắn, mối quan hệ của hai người cũng nổi sóng gió từ đó.

Trước kia, hắn nhục nhã nàng, hành hạ nàng, biểu thị rõ ràng thái độ hắn dành cho nàng là hận thù và ghét bỏ.

Từ sau khi hai người ở chung một phòng vì đề phòng nàng bị ám sát, nàng loáng thoáng cảm nhận được hắn đối với nàng có tâm ý, là thích nàng không chút che dấu. Dưới trăng trên thuyền, hắn bày tỏ thích nàng cũng rất thẳng thắn.

Nhưng mà, hôm nay, Lưu Sương lại không thể nắm bắt cảm giác của hắn, là hận, là ghét bỏ, hay là có chút tình ý, nàng không biết một chút nào. Chỉ cảm thấy có giữa hai người giăng một tầng sương mù rất dày.

Người đàn ông này, tuy đứng trước mặt nàng, nhưng càng lúc càng bí ẩn.

Hắn không nói lời nào, áp lực khiến nàng hít thở không thông, Lưu Sương dứt khoát vén rèm đi ra ngoài, đứng dưới mái hiên ngắm mưa.

Mưa, càng lúc càng nặng hạt, những đóa hoa nhiều màu rơi trên nền đất, những cánh hoa nát phập phềnh trên mặt đất, trồi trong bong bóng mưa, bi thương vô hạn. Gió thổi khiến nàng thấy lạnh.

“Sương Nhi, nếu nàng có thể chữa cho nàng ấy, hà tất còn phải làm khó nàng ấy.” Thanh âm trầm thấp rõ ràng mê người của Bách Lý Hàn vang lên.

Hắn quả nhiên nghĩ rằng nàng cố tình gây khó dễ Đại Mi Vũ.

Lưu Sương tuy giận dữ nhưng lại cười, trong mưa bụi mênh mông, nụ cười của nàng như đóa hải đường trắng, mông lung mang theo những giọt nước mưa lạnh ngắt.

“Ngài nghĩ rằng ta cố ý làm khó cô ta sao? Còn đầy kẻ muốn quỳ trước mặt ta mà không được, nếu Trữ Vương gia quỳ xuống, ta còn có thể suy nghĩ!” Lưu Sương lạnh lùng nói.

Nàng không phải Tiên Nhi của hắn, chỉ là giấc mơ trong phút chốc mà thôi? Nhưng nàng vẫn muốn đánh cược xem hắn có quỳ xuống không.

Lưu Sương cắn môi, lạnh lùng nhìn hắn.

Thần sắc Bách Lý Hàn cứng đờ, đôi mắt đen nheo lại, Lưu Sương lại nói ra những lời như vậy, nếu không phải chính tai nghe thấy, chắc chắn hắn sẽ không tin. Kỳ thật ngay cả Lưu Sương cũng không tin được, từ khi nào nàng lại điêu ngoa xấu tính thế này.

“Nếu như thật sự có thể chữa lành cho cô gái đáng thương đó, muốn ta quỳ xuống cũng được!” Bách Lý Hàn chậm rãi nói, trong thanh âm có chút tức giận.

Mưa bụi vô thanh vô tức bay tới hành lang, hắt lên trán Lưu Sương, hắt lên quần áo Lưu Sương. có những tia lạnh ngắt đâm vào trái tim Lưu Sương, giống như độc dược, ăn mòn trái tim nàng.

Trong màn mưa mông lung Lưu Sương nhìn thấy Bách Lý Hàn nhún gối quỳ xuống, nàng đưa tay ngăn cản hắn.

Đủ rồi! Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, hắn kiêu ngạo như vậy, hôm nay, vì Đại Mi Vũ lại chấp nhận quỳ gối, đủ thấy được tâm ý hắn dành cho Đại Mi Vũ.

Nàng và hắn, chẳng qua chỉ là sai lầm của duyên phận.

Quay đầu sẽ là người dưng, hà tất phải dây dưa lằng nhằng một cách không minh bạch như vậy.

Có lẽ là quá mức thương tâm, thế nên động tác quá mãnh liệt, thiếu chút nữa thì nàng lảo đảo ngã sấp xuống.

Bách Lý Hàn đưa tay đỡ nàng, tay hắn chạm vào thắt lưng nàng, Lưu Sương theo phản xạ giật mình, giống như bị dí vào bàn là, giọng căm hận nói: “Buông ra!”

Hắn nhân tiện ôm luôn vòng eo nhỏ nhắn của nàng vào trong lòng, trái tim trở nên mềm nhũn. Hắn không phải cố ý muốn nàng thương tâm, hắn chỉ muốn chữa trị cho cô gái đáng thương kia thôi, tại sao nàng lại oán giận như vậy chứ.

Hắn không để ý đến lời của nàng, vẫn ôm lấy nàng.

Sự tức giận làm Lưu Sương áp lực, thản nhiên nói: “Trữ Vương gia! Thỉnh ngài buông tay ra!”

Bách Lý Hàn nghe nàng xưng hô xa lánh lãnh đạm, đôi mắt lóe ra sự tức giận, trầm giọng nói: “Ta không buông thì sao, đừng quên nàng là Vương phi của ta!”

Đúng vậy, nàng là Vương phi của hắn.

Lưu Sương lãnh đạm cười không ra tiếng, ánh mắt thống khổ.

“Sương Nhi, nàng không cảm thấy Đại Mi Vũ rất đáng thương sao?” Hắn lo lắng nói bên tai nàng.

Đáng thương, hắn luôn nói đáng thương!

Được rồi, nếu Đại Mi Vũ khôi phục được dung nhan, sẽ không đáng thương nữa. Để xem đến lúc đó hắn làm thế nào!

Lưu Sương giãy dụa khỏi cái ôm của Bách Lý Hàn lạnh lùng cười nhạt nói:: “Lưu Sương quả thật chưa từng chữa sẹo, cũng không có bản lĩnh xóa sạch vết sẹo nghiêm trọng như thế. Bất quá, Lưu Sương có thể thử dùng phương pháp xăm màu biến vết sẹo xấu xí thành một ấn ký xinh đẹp.”

Chương 053 – MỘT ĐÓA HOA ĐÀO

Tuyết Uyển

Nếu như không phải vì chữa sẹo cho Đại Mi Vũ, có lẽ Lưu Sương vĩnh viễn sẽ không đến Tuyết Uyển..

Tuyết Uyển quả nhiên là một nơi tao nhã tĩnh xảo, so với Thính Phong Uyển mà nàng từng ở khác nhau một trời một vực.

Trong viện có một ao xanh, trồng hoa súng. Lúc này đúng vào thời điểm hoa súng nở rộ, lá sen xoe tròn dưới ánh nắng mặt trời. Hoa súng nở rộ đẹp như ngọc, cánh hoa tầng tầng lớp lớp ấp ủ nhị vàng, thanh nhã thoát tục. Đóa hoa còn chưa nở hết, thẹn thùng mà nhã trí.

Cả Tuyết Uyển, vì có một ao hoa súng, mà tràn ngập hương hoa.

Đại Mi Vũ ngồi trong viện trên ghế đá, ngửa đầu.

Lưu Sương đứng trước mặt cô ta, cầm một cây kim, xăm màu lên mặt cô ta.

Lưu Sương dùng mực đỏ đặc chế, cẩn thận xăm lên vết sẹo của Đại Mi Vũ một đóa hoa đào nở rộ. Lưu Sương từ nhỏ đã thích vẽ tranh, cho nên nét bút không tệ chút nào.

Lưu Sương không ngờ Đại Mi Vũ lại yêu cầu xăm một bông hoa đào, cả sân này trồng đầy hoa súng, nàng cứ nghĩ rằng cô ta sẽ yêu cầu săm hoa sen hoa súng. Nhưng, mỗi người mỗi ý, nàng thích hoa sen, không có nghĩa là Đại Mi Vũ cũng thích hoa sen.

Lưu Sương lại nghĩ đến việc cô ta nhảy múa trong rừng đào, chắc hẳn cô ta rất thích hoa đào. Nhưng mà Lưu Sương không thích hoa đào, tại vì Lưu Sương cảm thấy loài hoa này quá lẳng lơ nhẹ dạ phù phiếm, nếu không vì sao lại có cái gọi là số đào hoa.

Bởi vì vẽ trên mặt của người, không thể so với việc vẽ trên giấy Tuyên Thành, vẽ trên giấy nếu sai có thể xé đi vẽ lại bức khác. Cho nên Lưu Sương xăm cực kỳ dụng tâm, mỗi một lần châm xuống đều suy nghĩ rất lâu.

Đợi đến lần châm cuối cùng xong xuôi, Lưu Sương thở phào một hơi.

Tiểu nha hoàn cuống quít mang gương đến, Đại Mi Vũ nhìn chính mình trong gương, quả thực không tin vào hai mắt của mình, trên vết sẹo bây giờ là một đóa hoa đào, trông rất sống động, còn có chiều sâu rất thật.

Khuôn mặt này, so với lúc trước khi hủy dung còn đẹp hơn ba phần, Mi Vũ không kiềm chế được nước mắt, cuống quít nói lời cám ơn với Lưu Sương.

“Trước tiên không nên vội vàng cám ơn ta, đây là thuốc trị thương đặc chế, bôi lên vết thương, dùng vải trắng băng lên, mười ngày sau hãy mở ra. Nếu không bôi thuốc, chỗ xăm sẽ thối rữa, đến lúc đó, vết sẹo sẽ còn khó coi hơn.” Lưu Sương thản nhiên nói.

Đại Mi Vũ liên tục gật đầu, dặn dò tiểu nha hoàn gói ghém chỗ thuốc cẩn thận.

Lưu Sương mang theo Khinh Y và Tiêm Y cáo lui, khi đi tới cửa nàng quay đầu lại nhìn. Đại Mi Vũ vẫn cầm gương soi trái soi phải, vẻ mặt mừng rỡ như điên.

Ý tưởng nhất thời, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy.

Lưu Sương không chút hối hận vì đã chữa sẹo cho Mi Vũ, nàng đã hiểu ra từ lâu, tình yêu mà lại dựa trên cơ sở của dung mạo khuynh thành, là thứ tình cảm rất nông nổi.

Đại Mi Vũ nhẹ vỗ về hình xăm hoa đào, đi vào trong các. Bảo nha hoàn đứng ngoài, ngồi trước gương. Mặc dù vết sẹo đã băng bằng vải trắng, không nhìn thấy đóa hoa đào, Mi Vũ vẫn dễ dàng hình dung ra đóa hoa đào trên mặt mình, rất xinh đẹp, khiến bản thân thêm phần quyến rũ.

Mi Vũ nằm mơ cũng không thể nghĩ ra, Lưu Sương lại nghĩ ra biện pháp thế này để khôi phục dung nhan của mình. Trong lòng Mi Vũ, quả thật rất cảm kích Lưu Sương. Đối với một nữ tử như Mi Vũ, dung mạo là thứ quan trọng nhất, so với tính mạng không kém hơn một chút nào.

Đang dương dương tự đắc, Đại Mi Vũ đột nhiên cảm thấy bên trong phòng xuất hiện khí tức quỉ dị, qua gương đồng, Mi Vũ thấy một người ngồi trên cửa sổ đang mở.

Đại Mi Vũ bối rối quay đầu lại, nhìn thấy Tĩnh Vương Bách Lý Băng thản nhiên ngồi ở đó, tay chống phía trước, nghiêng đầu nheo mắt nhìn Mi Vũ. Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào màu san hô, phát sáng như mọi khi [lần nào cũng phát sáng=))]. Nếu người khác mặc bộ này, nhất định quê không chịu nổi (nguyên văn là tục, tức là không tao nhã, quí phái), nhưng hắn mặc, lại tự nhiên không gì so sánh được, hắn dường như trời sinh đã cao quí.

Ánh nắng từ phía sau chiếu rọi hắn, trong ánh nắng rực rỡ, hắn tuấn mỹ như tiên, dù có là kẻ luôn tự phụ với nhan sắc bản thân là Đại Mi Vũ cũng thầm cảm thấy không bằng.

“Nàng giúp ngươi chữa vết sẹo rồi?” Mắt Bách Lý Băng lộ ra một tia tò mò, thản nhiên hỏi.

“Đúng vậy!” Đại Mi Vũ gật đầu, hôm qua cô ta len lén nhắn tin này cho người mà Tĩnh Vương an bài tại Trữ Vương phủ. Không ngờ rằng Tĩnh Vương đích thân đến đây.

“Ngươi lại đây!” Bách Lý Băng vẫy vẫy tay.

Đại Mi Vũ đi tới với thần sắc căng thẳng, cô ta không đoán ra được tính tình của thiếu niên này, hắn là kẻ không thấy đáy. Rõ ràng chỉ như một thiếu niên đơn thuần, nhưng, cô ta có chút sợ hãi. Bởi vì, trên người hắn, tản ra một loại khí thế, khí thế khiến kẻ khác không nắm bắt được, vô hình chung sẽ e dè sợ hãi.

Bách Lý Băng liếc mắt nhìn Đại Mi Vũ, đột nhiên đưa tay lột lớp băng trắng xuống.

Hắn ung dung nhìn đóa hoa đào, đột nhiên cười êm ái. Hắn thật sự là bội phục Lưu Sương rất nhiều, nhiều ngự y đã thúc thủ vô sách với vết sẹo này, nàng chỉ dùng một cây kim châm nho nhỏ đã giải quyết xong, thật sự là thông minh.

“Không tồi, kỹ nghệ của Sương Sương quả thật không tồi. Bất quá, với tình tình Sương Sương, ta còn tưởng rằng nàng ấy sẽ xăm hoa sen, bằng không cũng là hoa mai, không ngờ lại xăm hoa đào!” Bách Lý Băng thì thào nói.

“Là Mi Vũ yêu cầu xăm hoa đào!” Đại Mi Vũ nói.

Bách Lý Băng gật đầu, con mắt lóe lên sự hiểu rõ. Chỉ có Tiểu Sương Sương của hắn, mới xứng đáng với xuất trần bất nhiễm (không nhiễm bụi trần) bạch liên và ngạo sương (kiêu ngạo với giá băng) hàn mai.

Hắn đột nhiên móc từ trong tay áo ra một bình sứ, vứt vào trong lòng Đại Mi Vũ, nhếch miệng nói một cách vô lại: “Bôi thuốc này lên vết thương!”

Trong lòng Đại Mi Vũ run lên, có một loại dự cảm không rõ, run giọng hỏi: “Vương gia, đây là thuốc gì?”

Bách Lý Băng nhìn bộ dạng khiếp sợ của Mi Vũ, cười, nói: “Yên tâm, sẽ không làm hỏng bông hoa đào xinh đẹp trên mặt ngươi đâu, chỉ làm chậm tác dụng của thuốc lành sẹo thôi!”

“Làm chậm, tại sao lại phải làm chậm?” Đại Mi Vũ ngạc nhiên hỏi, cô ta rất háo hức với gương mặt mới của mình.

Bách Lý Băng ngoắc ngón tay, nói: “Đại cô nương, có chuyện này, có thể ngươi cũng không biết!”

“Chuyện gì?” Đại Mi Vũ cực kỳ tò mò hỏi thăm.

Bách Lý Băng nhảy xuống khỏi cửa sổ, ngồi lên xích đu, loạng choạng nói: “Ngày đó trong rừng đào ngươi gặp Trữ Vương, ngươi có biết, Tam hoàng huynh là kẻ đa tình, đã động tình với ngươi. Hắn vì muốn lấy ngươi, không tiếc thân quỳ trước tẩm cung của phụ hoàng bốn canh giờ, mới cầu được phụ hoàng tứ hôn. Vốn dĩ hai người là lương duyên trời ban, đáng tiếc chính là, hoàng huynh nhận nhầm người, đến đêm động phòng, mới biết đã cưới nhầm. Tân nương không phải ngươi, mà là Bạch Lưu Sương! Kỳ thật vị trí Vương phi này, vốn là của ngươi!”

Bách Lý Băng chậm rãi nói xong, sau đó nheo mắt nhìn thần sắc Đại Mi Vũ.

Hắn chỉ thấy sắc mặt Đại Mi Vũ không ngừng biến đổi, không thể tin, kinh dị, kinh hỉ, hụt hẫng, phẫn hận,................ các loại vẻ mặt thay nhau xuất hiện. Cô ta không phải đang nằm mơ đi, sao lại có chuyện như vậy chứ?

“Ngài muốn nói, Trữ Vương gia thích ta, vốn là muốn kết hôn với ta?” Cô ta thật sự không biết, cô ta cùng Bách Lý Hàn lại có chuyện liên quan từ trước. Trước đây cô ta nghĩ rằng Bách Lý Băng muốn cô ta câu dẫn Trữ Vương, là vì nhìn trúng khả năng múa của cô ta.

Nghe nói, Trữ Vương là người thích múa, từng tổ chức thi múa bên bờ sông Du Thủy. Nhưng mà, cô ta không thể nghĩ ra, lại có chuyện như vậy. Nếu như, ngày đó trong rừng đào, biết hắn là Trữ Vương, cô ta tuyệt đối không hoảng sợ bỏ chạy.

“Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không nhận thấy tình ý của hắn đối với ngươi?” Bách Lý Băng có chút kỳ quái hỏi thăm.

Đại Mi Vũ lắc đầu, Trữ Vương đối với cô ta cực kỳ thương tiếc, nói là muốn cô ta ở lại trong vương phủ, nhưng chưa bao giờ nói thích cô ta.

Bách Lý Băng nói: “Hoàng huynh vốn là người sâu sắc nội tâm, ngươi cần dùng mỹ mạo của ngươi, vũ kỹ cùng mị lực của ngươi đi hấp dẫn hắn, ngươi xuất thân thanh lâu, phải làm thế nào chắc không cần ta dậy chứ.”

Đại Mi Vũ liên tục gật đầu, nếu như không biết việc này thì thôi đi, nếu đã biết địa vị Vương phi vốn là của mình, cô ta làm sao cam tâm cho được.

“Nhưng mà, nếu người hắn thích là ta, tại sao ngày đó lại nhận nhầm?” Đại Mi Vũ nhíu mày hỏi.

“Cái này, bổn vương cũng không biết!” Bách Lý Băng lắc đầu, hắn cũng rất kỳ quái. Bất quá, nếu là hắn, hắn rất thích ý mà tiếp nhận sự sai lầm này.

“Vậy nếu bôi cái này lên, vết thương sẽ lâu lành hơn mấy ngày?” Đại Mi Vũ cầm bình thuốc hỏi.

“Khoảng mười ngày!”

Đại Mi Vũ ngồi trước gương, cẩn thận bôi thuốc lên bông hoa đào, sau đó, lại cẩn thận băng bó lại. Cô ta có thể tưởng tượng ra, mười ngày sau, sóng gió sẽ đặc sắc đến thế nào.

Mi Vũ quay đầu thản nhiên cười, phía trước cửa sổ không còn bóng dáng của Bách Lý Băng nữa, chỉ có xích đu đang đưa đẩy.

Chương 054 – BẢO VỆ NÀNG

Từ nay về sau, dù cảnh có đẹp mấy cũng chẳng là gì, dù có ngàn vạn thứ phong tình vạn chủng, còn có ai để chia sẻ đây!

Lưu Sương thở dài.

Nàng không ngốc nghếch đến mức ở lại Y Vân Uyển nữa, thừa dịp Bách Lý Hàn không có ở đây, nàng cùng Hồng Ngẫu thu dọn đồ đạc, trở lại Thính Phong Uyển. Mặc dù vẫn là ở lại Trữ Vương phủ, nhưng chung quy so với ở Y Vân Uyển cùng Bách Lý Hàn sớm chiều ở chung dễ chịu hơn nhiều.

Hai người mới dọn dẹp Thính Phong Uyển xong xuôi, Bách Lý Hàn liền mang theo Khinh Y và Tiêm Y chạy đến.

Trong ánh tịch dương, không thấy rõ thần sắc của hắn, nhưng có thể cảm thấy hắn đang tức giận.

“Trở về!” Hắn lạnh giọng mở miệng, thanh âm kiên quyết mà khốc hàn, không một chút dài dòng.

Lòng Lưu Sương cảm thấy chua xót, vì sao một chút tự do cũng không cấp cho nàng. Nếu hắn đã không thèm để ý đến nàng, vì sao còn muốn tận lực giữ nàng bên cạnh.

“Vương gia, Lưu Sương rất yêu thích mấy trăm cây trúc này, Vương gia thành toàn cho Lưu Sương đi!” Lưu Sương lãnh đạm cười, dịu dàng mở miệng.

Bọn họ không còn can hệ, nàng không cần phải tức giận với hắn.

Lưu Sương lạnh nhạt chọc giận Bách Lý Hàn, hắn không rõ, vì sao nàng cứ phải chạy trốn hắn? Chẳng lẽ hắn là mãnh thú độc xà? Hắn không thể chịu được ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, nhìn hắn giống như đang nhìn vào không khí.

Điều này làm cho hắn cảm thấy trong lòng nàng căn bản là không có hắn! Cảm giác này làm cho hắn cực kỳ buồn bực.

Từ sau khi Đại Mi Vũ xuất hiện, hắn vẫn tận lực tránh né nàng. Nhưng, càng tránh né, dường như trái tim hắn lại càng hãm sâu.

Hôm nay, nàng chữa sẹo cho Đại Mi Vũ, rồi không kèn không trống lặng lẽ dọn về Thính Phong Uyển.

Đây là cái ý tứ gì?

Hắn không dám nghĩ quá nhiều, sợ chân tướng sẽ khiến bản thân đau lòng.

Bách Lý Hàn phất phất tay, Khinh Y và Tiêm Y liền bắt đầu thu dọn đồ đạc nàng mới mang đến.

“Ngài, tại sao phải làm vậy?” Lưu Sương lạnh lùng mở miệng.

“Thu Thủy Tuyệt vẫn đang theo dõi nàng, chẳng lẽ nàng không biết sao, ta không muốn phải mạo hiểm đi cứu nàng thêm lần nữa!” Hắn lạnh lùng nói, sự thật tàn khốc.

“Nếu nguyên nhân chỉ có vậy, ta lại càng không muốn đi khỏi đây. Ta không sợ Thu Thủy Tuyệt, ngài cũng không cần vì áy náy mà cứu ta.” Lưu Sương thản nhiên ngồi trong viện, đưa tay vặt một lá trúc, nhẹ nhàng phe phẩy. Sợi tóc bay lên, thần sắc nàng bình tĩnh, toàn thân tỏa ra sự lạnh lùng như sương mù bao phủ.

Lúc này, nàng giống như Tố Nga ở cung Quảng Hàn, kẻ khác chỉ có thể nhìn từ xa chứ không dám đến gần.

Bách Lý Hàn nhìn nàng, trong lòng dâng lên một mùi vị không thể diễn tả.

Sự lãnh ngạo của nàng hắn đã biết từ lâu, cũng rất thưởng thức. Nhưng lúc này, sự lãnh ngạo của nàng không giống trước, nó mang theo ý tứ xa lánh. Hắn cảm thấy khó chịu, đột nhiên xoay người, đi ra ngoài.

Tay áo bay bay, bóng lưng hắn vẫn lạnh lùng như vậy.

Hắn cần gì ở bên nàng chuốc bực vào thân.

Công bằng mà xét, Đại Mi Vũ dịu dàng điềm tĩnh, đối với hắn luôn nhẹ nhàng nỉ non, chưa bao giờ nói lời nghịch ý với hắn. Hắn có phải uống nhầm thuốc không, lại chạy đến đây cho thêm bực.

Khinh Y và Tiêm Y thấy thế, biết Vương gia đồng ý rồi, lại bận rộn đặt đồ vật về chỗ cũ.

“Vương phi, nếu ban đêm thấy có gì nguy hiểm, nhất định phải nói với nô tỳ, nô tỳ và Tiêm Y sẽ canh ở ngoài phòng.” Khinh Y ân cần nói.

Khinh Y không muốn chứng kiến quan hệ giữa Vương phi và Vương gia trở thành thế này, nhưng mà Khinh Y chỉ là một thị nữ, không có tư cách nói cái gì.

“Ta biết rồi.” Lưu Sương lạnh nhạt cười.

Kỳ thật nàng thật sự không sợ Thu Thủy Tuyệt, mặc dù hắn là một sát thủ, nhưng mà nàng cảm nhận được trái tim hắn, hoàn toàn không phải máu lạnh vô tình. Trên vách núi, hắn không thiếu cơ hội giết chết nàng, nhưng chưa từng xuống tay.

Màn đêm buông xuống, đêm mùa hạ rất yên tĩnh. Ngoài cửa sổ côn trùng kêu ti tỉ.

Có lẽ Lưu Sương cảm thấy có chút sợ hãi, dù sao cũng không còn sự bảo vệ của Bách Lý Hàn, nàng có thể bị Thu Thủy Tuyệt bắt cóc bất cứ lúc nào. Nhưng, mỗi đêm Lưu Sương đều ngủ rất yên ổn, nàng chẳng còn cảm thấy chút nguy hiểm nào.

Cuộc sống cứ như thế, đêm này, Lưu Sương đột ngột bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được.

Tình yêu là một thứ kì lạ, nói quên sẽ càng nhớ.

Mặc thêm quần áo, Lưu Sương đi ra sân tản bộ. Khinh Y và Tiêm Y không dám chậm trễ, cũng đi theo nàng.

Vầng trăng khuyết treo trên cao, lác đác vài ngôi sao đang nhấp nháy. Gió thổi, thân trúc lắc lư thành tiếng.

Lưu Sương ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên mái nhà, có bóng trắng.

Trái tim Lưu Sương trầm xuống, là cái gì vậy? Ánh trăng có chút mông lung, nhìn không rõ lắm.

Đến khi Lưu Sương mở to mắt nhìn cho kĩ, bóng trắng đó đã bốc hơi.

Chẳng lẽ là nàng hoa mắt nhìn nhầm? Lưu Sương không tin lắc đầu,rõ ràng nàng thấy một bóng trắng, nhất định không phải ánh trăng phản xạ trên mái nhà.

Đó là một bóng trắng hiền hòa.

Trái tim Lưu Sương cảm thấy buồn bực, không nhìn đường dưới chân, giẫm vào một hòn đá trơn, thiếu chút nữa lảo đảo ngã sấp xuống.

Không nhịn được ôi chao hô lên một tiếng.

Nhưng vào lúc này, trên mái nhà vọt ra một bóng trắng, giống như một đạo bạch quang, lao thẳng về phía Lưu Sương.

Chỉ trong nháy mắt, khi Lưu Sương phản ứng lại được, đã nhìn thấy Bách Lý Hàn lẳng lặng đứng ở trước mặt nàng.

Hắn mặc cẩm bào mầu xanh, tung bay trong gió, khiến thân hình cao to của hắn càng thêm to lớn. Nhìn thấy Lưu Sương không sao, hắn nhẹ nhàng cong môi, cười lạnh, gương mặt tuấn tú dưới ánh trăng lại khiến người ta run sợ.

“Nửa đêm không ngủ, ra sân tản bộ, nàng đang chờ Thu Thủy Tuyệt tới bắt cóc nàng sao? Khinh Y Tiêm Y, đưa Vương phi đi ngủ!” Hắn lạnh lùng nói, hai tròng mắt u lãnh sắc bén như đao.

Khinh Y và Tiêm Y hãi hùng khiếp vía dưới đôi mắt lạnh lẽo của Bách Lý Hàn, hai người không thể ngờ Trữ Vương lại từ trên trời bay xuống. Cuống quít lôi kéo Lưu Sương, đi vào phòng.

Bên trong phòng hắt ra ánh nến yếu ớt, Lưu Sương nằm ở trên giường, thật lâu sau mới phản ứng được, hóa ra bóng trắng trên mái nhà không phải ảo giác, Bách Lý Hàn vẫn ở trên mái nhà trông nàng.

Trách không được mấy ngày nay, nàng không cảm thấy chút nguy hiểm nào, ngược lại còn có cảm giác được bảo vệ.

Thì ra là thế.

Nàng thật sự là càng ngày càng không thể hiểu được hắn, lại ngồi canh trên nóc nhà nàng.

Hắn đang quan tâm nàng bảo vệ nàng sao? Nàng không dám vọng tưởng!................