Quan hệ nguy hiểm - Chương 41

Chương 41

Lưới

Con số màu đỏ mỗi lúc một tăng dần, Sơ Vũ cảm thấy toàn thân cứng đờ, không còn chút sức lực để động đậy. Toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên đại não, khiến mọi vật trước mắt cô mờ dần.

Cô nhất định phải bình tĩnh. Sơ Vũ nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, quay đầu, đảo mắt một vòng bốn xung quanh. Thiết kế của tầng mười bảy là một căn phòng lớn và hai phòng nhỏ đóng kín cửa, không có bất cứ nơi nào để trốn. Vì sự riêng tư của tầng mười bảy, lúc đầu tầng này có một lối thoát an toàn nhưng sau đó bị bịt lại.

Nhìn thấy ô chữ số nhảy đến con số 15, Sơ Vũ biết mình không còn thời gian để do dự. Cô lập tức quay người, phóng thật nhanh về phía nhà vệ sinh.

Gần như cùng lúc Sơ Vũ lao vào nhà vệ sinh, bên ngoài có tiếng cửa thang máy mở, tiếng bước chân và tiếng đàn ông nói chuyện. Sơ Vũ cắn chặt môi đứng trong nhà vệ sinh. Tình cảnh của cô vẫn không hề thay đổi. Nhà vệ sinh chỉ có một gian duy nhất, nếu có người đi vào, cô sẽ không còn đường để trốn.

Cảnh tượng cùng Lục Tử Mặc trốn thoát ở khách sạn gần sân bay đột nhiên hiện lên trong đầu Sơ Vũ. Sơ Vũ ngẩng cổ nhìn tấm thông gió nằm ngay trên bồn rửa mặt. Cô vội trèo lên bồn rửa mặt, giơ tay đẩy tấm thông gió làm bằng lưới thép. Tuy nhiên, tấm thông gió không hề động đậy.

Từng giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống mặt Sơ Vũ. Cô tháo kính áp tròng, tim đập thình thịch. Tiếng nói chuyện ở bên ngoài như rất gần. Sơ Vũ không thể tưởng tượng nổi nếu cô lọt vào tay Naka, hậu quả sẽ như thế nào?

Cô tiếp tục giơ tay sờ quanh tấm thông gió, đã thấy ốc vít cố định. Cô liền rút hoa tai, chọc vào khe rãnh trên đầu, ốc vít bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Nhờ đôi bàn tay khéo léo của một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, Sơ Vũ có thể thuận lợi tháo mấy ốc vít. Cả quá trình đó, Sơ Vũ gần như nín thở, dùng sức đẩy mạnh tấm thông gió, lần này cô đã thành công.

Tiếng nói chuyện ở bên ngoài ngày một gần nhà vệ sinh. Sơ Vũ cắn răng dùng sức đu người lên lỗ thông gió phía trên. Khi Sơ Vũ vừa rút chân lên, có người đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào.

Tim Sơ Vũ đập mạnh, cô cảm thấy sức lực cạn kiệt, người đẫm mồ hôi, dù từ lúc cô vào nhà vệ sinh đến khi cô trèo lên lỗ thông gió chỉ mất tầm mười phút.

Nếu người bên dưới ngẩng đầu nhìn, sẽ phát hiện tấm thoáng khí biến mất, chỉ còn lại ô vuông đen ngòm. Sơ Vũ thu người nằm trong lỗ thông khí. Cô thấy người đàn ông phía dưới đi thẳng về bồn tiểu tiện bên trái. Cô nghiến răng dùng chút sức lực cuối cùng nhẹ nhàng đặt tấm thông gió về chỗ cũ.

Người đàn ông bên dưới dường như phát giác có điều gì đó bất ổn, lập tức quay đầu về phía sau. Sơ Vũ càng thu người lại. Người đàn ông nghi hoặc đảo mắt một vòng quanh nhà vệ sinh, nhanh chóng kéo khóa quần rồi rút súng từ sau lưng, lặng lẽ đi về phía cửa nhà vệ sinh rồi đạp mạnh cửa. Sau đó, hắn bước ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh. Không phát hiện có điều gì bất thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi mất.

Sơ Vũ duỗi thẳng chân tay. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Đoàn khách du lịch dừng lại nghỉ ở tòa nhà này khoảng một tiếng đồng hồ. Bây giờ đã hết nửa tiếng, cô phải quay về trước khi hướng dẫn viên điểm danh để tránh những phiền phức không cần thiết.

Hình như đám người ở bên dưới vẫn chưa đi. Không biết đến bao giờ họ mới rời khỏi nơi này, Sơ Vũ ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định bò theo đường ống thông gió của điều hòa trung tâm để tìm lối ra khác.

Hệ thống ống thông gió trên trần nhà tuy phức tạp nhưng nếu có định hướng rõ ràng thì việc tìm ra đường ống chính cũng không phải quá khó. Sơ Vũ lặng lẽ bò trong đường ống. Khi ngang qua một căn phòng nào đó, tiếng nói chuyện ở bên dưới đã thu hút sự chú ý của cô.

“Tôi là người bảo đảm của anh. Nếu không có tôi, liệu người Pháp có chịu giao dịch với anh không?”

Sơ Vũ dừng lại, giọng nói này rất quen thuộc. Sơ Vũ nhìn xuống căn phòng thông qua tấm thông gió. Bên dưới là văn phòng của Naka. Naka đang ngồi trên chiếc ghế của hắn. Ngồi đối diện với hắn chính là người Lục Tử Mặc nghi ngờ đã bị Naka thủ tiêu, sĩ quan cấp cao của cảnh sát Thái Lan, Văn Lai.

Sơ Vũ không động đậy, tập trung hết tinh thần nghe cuộc nói chuyện bên dưới. Người vừa đặt câu hỏi là Văn Lai. Naka nghe xong, gương mặt trầm ngâm hẳn. Hắn gõ gõ cây bút xuống bàn. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Sơ Vũ cảm nhận được một mùi chết chóc tỏa ra từ Naka.

“Theo thỏa thuận ban đầu, tôi sẽ nhận năm mươi phần trăm.” Văn Lai không hề tỏ ra sợ hãi. “Anh hãy hành động nhanh lên, trước khi Lục Tử Mặc xuất hiện làm hỏng hết mọi chuyện. Hoặc là anh tìm cách giết hắn ngay đi.”

“Tôi tự biết lo liệu.” Naka không phản bác lời của Văn Lai. Mặc dù gương mặt hắn nặng mùi sát khí nhưng hắn không có vẻ muốn động thủ: “Thời gian này, tốt nhất anh đừng tìm gặp tôi. Dù sao ở đây cũng là Chiang Rai. Người của tôi tuy nhiều nhưng người của Kim Gia cũng không ít. Anh hãy tạm lánh mặt một thời gian. Đợi sự việc giải quyết xong, tôi sẽ thông báo cho anh biết.”

“Anh đang nói đùa?” Văn Lai “hừ” một tiếng. “Bây giờ tôi là người bảo đảm của anh, nên anh không giết tôi. Một khi giao dịch thành công, chắc chắn anh sẽ chẳng thèm giữ lại mạng sống của kẻ đòi chia phần như tôi.” Văn Lai rướn người, nhìn thẳng vào mặt Naka. “Anh nghe rõ đây. Bây giờ tôi và anh cùng ngồi trên một con thuyền. Tôi đã nói rõ với bên Pháp là tôi làm người bảo đảm trong cuộc giao dịch này. Họ sẽ trả trước năm mươi phần trăm tiền hàng, khoản tiền đó thuộc về tôi. Sau đó, họ sẽ tiến hành giao dịch với anh ở nơi quy định. Khi anh giao hàng, họ sẽ trả anh năm mươi phần trăm số tiền còn lại.”

Naka lim dim mắt, cuộn chặt tay thành nắm đấm đến mức nổi rõ mạch máu, sau đó mỉm cười: “Được thôi. Cảnh sát Văn quả nhiên lợi hại, đã sớm chuẩn bị đường rút lui. Chúng ta hãy làm theo lời anh.”

Văn Lai thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào thành ghế: “Hợp tác vui vẻ.”

Sơ Vũ không dám bỏ lỡ thời gian, cô nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng của Naka, bò về phía trước một lúc là tìm thấy đường ống chính. Cô men theo đường ống chính xuống dưới tầng mười sáu, phán đoán phương hướng rồi tìm đến vị trí nhà vệ sinh. Nhân lúc bên dưới không có người, Sơ Vũ mở tấm thông gió và nhảy xuống. Sau đó, cô đi theo thang máy thường xuống tầng một.

Sơ Vũ vừa xuống đến nơi, hướng dẫn viên liền thông báo tập hợp du khách chuẩn bị lên đường. Sơ Vũ lặng lẽ trà trộn vào đám du khách, ra xe đi tới điểm tham quan tiếp theo.

Buổi tối về nơi ở của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ đưa tài liệu copy được và kể cho Lục Tử Mặc nghe cuộc trò chuyện giữa Naka và Văn Lai. Việc Văn Lai vẫn còn sống và nội dung cuộc giao dịch là một thu hoạch bất ngờ. Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ, sau đó đưa dữ liệu vào máy tính để điều tra động thái của Naka.

Theo những số liệu thu được, Naka không có hành động gì lớn. Tuy nhiên, trong hơn một năm qua, hắn có giao dịch qua lại với một tài khoản mới lập ở bên Pháp. Nếu không phải Sơ Vũ nghe được kẻ mua hàng là người Pháp, khoản giao dịch không lớn này thực sự không gây sự chú ý của người khác. Naka làm việc tương đối kín kẽ. Chắc hắn lo sợ bị Kim Gia phát hiện nên mới thận trọng như vậy.

Sơ Vũ đi đến bên Lục Tử Mặc. Chuyện xảy ra lúc ban ngày kích thích thần kinh của cô. Thậm chí đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy hồi hộp. Lục Tử Mặc tắt máy vi tính, quay người, ôm cô vào lòng.

“Anh không muốn em có cuộc sống như anh.” Lục Tử Mặc đột ngột lên tiếng, lời nói của anh khiến tim Sơ Vũ thắt lại.

Sơ Vũ im lặng, muốn đẩy anh ra nhưng bị anh ôm chặt hơn. Cuối cùng Sơ Vũ không giãy giụa mà ngoan ngoãn dựa vào anh.

Bóng hai người ôm nhau hắt lên tường nhà. Sơ Vũ thấy mỗi hơi thở của mình đều nặng nề và có cảm giác đau đớn. Lục Tử Mặc cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô: “Hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù không phải là ý muốn của anh nhưng chính anh đã từng bước, từng bước đẩy em đến tình cảnh ngày hôm nay. Lúc em đi khỏi đây, anh cứ nghĩ mãi. Nếu em xảy ra chuyện thì anh sẽ thế nào?” Lục Tử Mặc giơ tay vuốt ve đôi môi Sơ Vũ. Anh nở nụ cười gượng và nói rất khẽ: “Anh sẽ phải làm thế nào hả Sơ Vũ?”

Sơ Vũ không thể trả lời câu hỏi của Lục Tử Mặc.

Đêm hôm đó, Lục Tử Mặc điên cuồng đưa Sơ Vũ đến hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Sau đó, cô mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh. Cô cảm thấy Lục Tử Mặc thì thầm điều gì đó bên tai cô nhưng cô nghe không rõ.

Ai ngờ, đến lúc Sơ Vũ tỉnh lại, một chuyện long trời lở đất đã xảy ra.

Cô mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy không phải trần gỗ trong ngôi nhà của Lục Tử Mặc mà là trần nhà xi măng màu trắng. Đầu óc cô choáng váng, cơ thể nặng nhọc. Cô vừa cử động liền có cảm giác buồn nôn, cố ngồi dậy, thì phát hiện mình đang trong một căn phòng rộng rãi, thoáng đãng. Trên tay cô cắm ống kim truyền nước. Một người đàn ông lạ mặt ngồi gần cửa ra vào, đó là một cảnh sát.

“Cô tỉnh rồi à?”

Người cảnh sát ra hiệu Sơ Vũ đừng ngồi dậy rồi dùng bộ đàm thông báo cho bác sĩ. Một lát sau, bác sĩ và y tá đi vào phòng. Cô y tá kiểm tra người Sơ Vũ. Ông bác sĩ gật đầu: “Tốt lắm, cô không còn gì đáng lo ngại nữa.”

“Tôi bị làm sao vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?”

Sơ Vũ hoang mang nhìn những người trước mặt. Ông bác sĩ và y tá đưa mắt nhìn nhau rồi đứng tránh sang một bên để một người cảnh sát lạ mặt đi tới.

Nhìn dáng vẻ của người cảnh sát, có thể đoán anh ta có chức vị rất cao. Người đàn ông này toát ra vẻ lạnh lùng như Lục Tử Mặc. Anh ta gật đầu với ông bác sĩ. Ông bác sĩ, cô y tá và người cảnh sát trực ban tự động đi ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh ta mới kéo chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt Sơ Vũ.

“Chào cô. Tôi tên là Lý Gia.” Sơ Vũ nhìn anh ta với ánh mắt thận trọng. Anh ta không hề né tránh mà lặng lẽ nhìn lại cô. “Chúng tôi nhận được email của cô. Dựa vào tin tức do cô cung cấp, phía cảnh sát chúng tôi đã thương lượng và đồng ý để cô làm nhân chứng. Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ khởi động trình tự bảo vệ nhân chứng đối với cô.”

“Anh đang nói gì...”

Lý Gia nhìn Sơ Vũ bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Anh ta như đang thẩm định tính chân thực trong lời nói của cô. Sau đó anh ta hơi nhíu mày: “Di chứng để lại sau khi bị trúng độc?”

Sơ Vũ nhìn người cảnh sát với ánh mắt nghi hoặc. Lý Gia kéo chiếc ghế lại gần Sơ Vũ. Anh ta quan sát cô: “Mấy ngày trước, chúng tôi nhận được một email bí mật từ cô, trong đó có hai đoạn video và một số tài liệu giao dịch. Trong email, cô nói vì cô biết quá nhiều chuyện nên cô bị Lục Tử Mặc, tam ca của tổ chức ma túy giam giữ. Cô muốn dùng những chứng cứ này để xin làm nhân chứng, yêu cầu cảnh sát dẫn độ cô về nước an toàn. Dựa theo địa chỉ cụ thể mà cô để lại, chúng tôi đã tìm đến nơi ở của cô. Lúc đó cô bị trúng độc và hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi đã đưa cô về đây.”

Sơ Vũ lạnh toát người. Cô biết biết ai là người gửi email, ai đã làm cô hôn mê bất tỉnh, ai là người gửi đơn xin cho cô làm nhân chứng và yêu cầu cảnh sát bảo vệ.

Sơ Vũ nắm chặt bàn tay, tim đập liên hồi. Sau khi mất Ba Dữ, Lục Tử Mặc lo sợ mất cả cô. Vì vậy anh mới dùng cách mà anh nghĩ là tốt nhất để đảm bảo sự an toàn của cô. Bí mật giao cô cho cảnh sát là việc duy nhất anh có thể làm.

“Cô Đặng!” Giọng nói mất kiên nhẫn của người cảnh sát kéo Sơ Vũ trở về thực tại. Lý Gia không hiểu tại sao sắc mặt của người phụ nữ trước mặt anh ta đột nhiên trắng bệch. Anh ta lặng lẽ quan sát cô hồi lâu.

Thật khó tưởng tượng cô là người phụ nữ của tam ca trong tập đoàn ma túy. Anh đã điều tra lý lịch của cô. Lý lịch của cô trong sạch như một tờ giấy trắng. Cô đến Thái Lan du học rồi ở lại làm việc. Cô là bác sĩ ngoại khoa tài giỏi được công nhận. Sau đó, cô quen Lục Tử Mặc qua một vụ bắt cóc.

Sơ Vũ không phải là người phụ nữ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Theo con mắt đánh giá phụ nữ của Lý Gia, cô chỉ được coi là thanh tú, ưa nhìn. Anh không hiểu nhân vật truyền kỳ như Lục Tử Mặc thích cô ở điểm nào. Thời gian gần đây, việc người phụ nữ này liên tục xuất hiện tại những khu vực buôn bán ma túy trọng điểm ở Tam Giác Vàng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cảnh sát.

Đúng lúc vụ án không có tiến triển, người phụ nữ bí ẩn này đột nhiên tung ra chứng cứ. Đoạn video do cô gửi đến vạch trần việc sĩ quan cao cấp Văn Lai câu kết với trùm ma túy Naka gây chấn động trong giới cảnh sát. Có lẽ Lục Tử Mặc biết được ý định của người phụ nữ này nên hắn mới hạ độc cô ta? Nhưng tại sao Lục Tử Mặc không giết chết cô ta? Người phụ nữ này quan trọng với hắn đến mức nào? Lý Gia tin chắc Lục Tử Mặc biết rõ lượng thuốc khiến con người chỉ bị hôn mê và tử vong. Biết rõ nếu người phụ nữ này còn sống, cô ta sẽ gây phiền phức lớn cho hắn. Vậy mà Lục Tử Mặc vẫn không giết cô ta?

Sơ Vũ không biết đến những suy nghĩ phức tạp trong đầu Lý Gia. Cô chỉ ngồi im lặng trên giường. Lý Gia rút ra một cái bút ghi âm, đặt trước mặt Sơ Vũ: “Bây giờ tôi có một số vấn đề muốn hỏi cô. Hy vọng cô sẽ hợp tác.”

Sơ Vũ không lên tiếng, Lý Gia cũng không để ý. Anh ta ngồi tựa người vào thành ghế, khoanh tay nhìn cô: “Câu hỏi đầu tiên, Văn Lai còn sống hay đã chết? Nếu còn sống, anh ta đang ở đâu?”