Quan hệ nguy hiểm - Chương 16

Chương 16

Không có nơi nào để trốn

Tim Sơ Vũ đập mạnh, cô thở hổn hển, cố gắng hết sức để thoát khỏi bàn tay của Lục Tử Mặc nhưng càng bị anh ta giữ chặt. Cơ thể anh ép sát vào người Sơ Vũ, khiến cô có cảm giác tức thở. Trong căn phòng tối chỉ có tiếng máy biến tần kêu ù ù. Với sức mạnh của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ biết mình không thể thoát thân, cô lên tiếng: “Lục Tử Mặc, rốt cuộc anh muốn gì?”

Lục Tử Mặc bất động trong bóng tối, không trả lời câu hỏi của Sơ Vũ. Một lúc sau, anh mới mở miệng: “Em đừng quay về Thái Lan. Ở đây dù nguy hiểm cũng còn có người của Văn Lai. Cảnh sát Trung Quốc sẽ bí mật bảo vệ em, bọn chúng sẽ không dám manh động. Hiện tại, cảnh sát đã bố trí người quanh khu vực nhà em. Dù thế nào, Văn Lai cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ sự an toàn của em.”

“Đối với anh ta, tôi chỉ là một miếng mồi nhử ngon lành để câu con cá to là anh?” Sơ Vũ cười lạnh lùng, cố gạt bỏ sự ảnh hưởng của Lục Tử Mặc đối với cô. “Lục Tử Mặc, bây giờ thì anh vui rồi chứ?! Anh cho tất cả mọi người thấy tôi là nhược điểm của anh. Anh hy sinh cuộc sống yên bình của tôi để đổi lấy sự an toàn của anh. Anh đắc ý lắm phải không? Anh đã thành công trong việc thu hút ánh mắt của mọi người...” Lời nói của Sơ Vũ bị nụ hôn của Lục Tử Mặc nuốt trọn. Cô vẫn hết sức phẫn nộ nên ra sức giãy giụa, mặc dù vậy Lục Tử Mặc kiên nhẫn chặn lại mọi lời nói và sự bất mãn của Sơ Vũ.

Trong bóng tối, họ không nhìn rõ mặt nhau, chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương. Trong đầu Sơ Vũ hiện lên hình ảnh trên vùng biển quốc tế. Lúc đó anh ta vô cùng lạnh lùng, giống như cô là một người xa lạ không liên quan đến anh ta. Vậy mà giờ phút này anh ta lại có hành động thân mật, sự mẫu thuẫn giày vò tâm trí cô.

Môi anh ta chà xát môi cô, dần dần làm tan chảy ý chí phản kháng của cô. Mỗi lần Lục Tử Mặc xuất hiện, tiến sát và tiếp xúc ám muội, chợt gần chợt xa một cách bất thường đều mang nỗi đau đến cho Sơ Vũ. Nỗi đau này như dao nhọn từ từ khắc sâu vào lòng Sơ Vũ, đến mức máu tuôn trào. Thế nhưng, Sơ Vũ không thể cự tuyệt anh ta. Chỉ cần anh ta muốn cô, cô không có cách nào từ chối. Phát hiện này khiến Sơ Vũ vừa phiền não vừa phẫn nộ. Có phải Lục Tử Mặc cũng nhìn ra tình cảm của cô nên mới hết lần này đến lần khác lợi dụng cô?

Cô oán trách anh ta, trải qua chuyện như vậy, cô không thể không oán trách. Cô trách anh ta tại sao không có tình cảm với cô mà vẫn đi đến điểm hẹn với Renault để cô mơ tưởng viển vông. Cô trách anh ta đã đến đó thì tại sao lại bắt cô đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, bỏ rơi cô khi bị người khác dùng cái chết để uy hiếp. Cô trách anh ta tại sao sau đó còn cứu cô, cứu cô rồi lại để mặc cô ở trên hòn đảo nhỏ, bỏ đi mà không nói lời nào.

Bàn tay của Lục Tử Mặc đang ôm lưng Sơ Vũ dịch chuyển lên phía trên, nâng cằm cô. Anh ta dùng sức bóp mạnh, Sơ Vũ đau quá đành mở miệng. Lục Tử Mặc liền tấn công vào khoang miệng Sơ Vũ. Hơi thở của cô khiến anh ta mê mẩn, vương vấn đầu lưỡi mềm mại của cô, thưởng thức mùi vị của riêng cô, thứ mùi vị ngọt ngào, quyến rũ, đầy nhớ nhung.

Sơ Vũ tức giận, cắn thật mạnh, lập tức cảm thấy vị tanh của máu trong miệng mình. Lục Tử Mặc chỉ “hừm” một tiếng mà không thả cô ra. Nụ hôn của anh càng mãnh liệt, anh bắt cô phải nuốt trọn thứ ngọt ngọt, tanh tanh của anh. Nụ hôn của Lục Tử Mặc gấp gáp, đầu lưỡi càng tấn công mạnh mẽ, không bỏ qua bất cứ nơi nào của Sơ Vũ.

Sơ Vũ dần cảm thấy toàn thân bất lực, cơ thể mềm nhũn. Cô trượt người xuống, ngồi lên bắp đùi rắn chắc của Lục Tử Mặc đang ở giữa hai chân cô. Sự tiếp xúc mờ ám này khiến tâm tư của cô dội lên một cảm giác bất thường. Lục Tử Mặc buông tay xuống lưng Sơ Vũ, xốc người cô đứng thẳng dậy. Sơ Vũ rùng mình, nín thở khi người đàn ông cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực cô. Sự tiếp xúc đó khiến nơi nhạy cảm được giải phóng. Một dòng máu nóng tràn lên đại não, rồi đột ngột rút đi khiến đầu óc Sơ Vũ quay cuồng. Cô chỉ biết bám chặt vào vai Lục Tử Mặc, cảm nhận làn da dưới đầu ngón tay cô căng cứng.

Cúc áo Sơ Vũ bung ra từ lúc nào, để lộ bộ ngực tròn đầy, làn da trơn láng, mát rượi, dụ dỗ đôi môi của Lục Tử Mặc. Chiếc áo con bằng vải ren cọ xát trên mặt Lục Tử Mặc, tạo cảm giác thô ráp, hoàn toàn trái ngược với làn da của Sơ Vũ. Sự tiếp xúc này khiến Lục Tử Mặc càng không thể khống chế bản thân. Nơi nhạy cảm trên ngực Sơ Vũ hơi ươn ướt, in dấu nụ hôn của Lục Tử Mặc. Sự xâm chiếm cuồng nhiệt của anh ta khiến cô cảm thấy hơi đau, nhưng không thể kháng cự, cũng không muốn rời khỏi vòng tay anh ta. Mọi tế bào trong cơ thể Lục Tử Mặc đều ham muốn Sơ Vũ, nhưng anh ý thức được không phải ở đây, không phải vào lúc này.

Ý nghĩ đó khiến Lục Tử Mặc dần bình tĩnh trở lại. Sơ Vũ cũng bắt đầu tỉnh táo khi cảm nhận thấy cơ thể anh ta đang hạ nhiệt. Lục Tử Mặc vẫn ôm chặt Sơ Vũ, thở gấp. Anh ta cố đè nén bản thân: “Sơ Vũ...” Giọng Lục Tử Mặc khàn đặc, tràn ngập dục tình không hề che giấu. Sơ Vũ đỏ bừng mặt, không thể đáp lời. Ngón tay Lục Tử Mặc vuốt ve làn da cô, dịch chuyển từ eo lên phía trước. Khi chạm vào ngực Sơ Vũ, anh ta dừng lại, nắm chặt bàn tay buông thõng xuống: “Em đừng quay lại Thái Lan.”

Anh ta nói vậy là có ý gì? Sơ Vũ đột nhiên tỉnh hẳn khỏi cơn mê loạn. Cô cắn chặt môi, cố không run rẩy rồi cất giọng lạnh nhạt: “Sao nào? Anh không muốn tôi làm bia đỡ đạn cho anh nữa à? Tôi thực sự muốn biết, tại sao bọn họ lại cho rằng, Lục Tử Mặc có thể làm tất cả vì một người đàn bà, họ có thể lần ra anh thông qua tôi?”

Lục Tử Mặc buông tay khỏi người Sơ Vũ, đặt lên bức tường lạnh lẽo phía sau, anh không còn chạm vào người cô nữa. Sơ Vũ cảm thấy Lục Tử Mặc cúi đầu sát mặt cô, hơi thở nhẹ bên tai: “Sao em biết không thể tìm thấy tôi qua em?”

Sơ Vũ ngây người. Trong bóng tối, hương vị của Lục Tử Mặc dần rời xa. Cô nghe tiếng “cạch”, cửa phòng điều khiển điện mở ra. Lục Tử Mặc dừng lại ở cửa phòng một lát, không hề quay đầu: “Hạt mưa nhỏ! Em hãy nhớ! Nếu em ở lại Trung Quốc, tôi có thể đảm bảo sự an toàn của em và gia đình. Nếu em cố ý trở về Thái Lan...” Anh ta ngừng lại vài giây. “Nếu tôi phát hiện em trở về, tôi sẽ không bao giờ cho em cơ hội ra đi lần nữa.”

Sơ Vũ đứng lặng yên trong phòng điều khiển điện một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài. Ra ngoài hành lang, cô bắt gặp một người phụ nữ tóc tai lòa xòa, ánh mắt ngây ngốc và gương mặt đỏ bừng trong gương. Chuyện vừa xảy ra tấn công vào hệ thần kinh của cô. Tại sao cô lại có ảo giác rằng Lục Tử Mặc làm vậy là để bảo vệ cô?

Bảo vệ cô? Suy nghĩ này thật tức cười. Anh ta đừng động đến cô, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của cô mới là sự bảo vệ tốt nhất đối với cô. Sơ Vũ rửa mặt bằng nước lạnh như muốn xóa sạch những ý nghĩ phức tạp trong đầu và sự tiếp xúc của Lục Tử Mặc. Nghĩ đến cảnh vừa xảy ra trong phòng điều khiển điện, Sơ Vũ ôm lấy mặt.

Bên ngoài có du khách đi vào, Sơ Vũ không muốn người khác thấy bộ dạng thất thần của cô, liền chỉnh lại trang phục, đầu tóc rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Không ngờ cảnh sát Văn đang ngồi ở ngay lối vào. Sơ Vũ dừng bước. Anh ta từ từ đứng dậy, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, mỉm cười nói: “Cô Đặng đi nhà vệ sinh lâu thế? Cô không khỏe sao? Cô phải ngồi máy bay một thời gian dài đấy. Nếu sức khỏe không tốt thì đổi vé đi.”

Sơ Vũ nhìn cảnh sát Văn, lời nói của anh ta khiến cô giật mình. Cô có cảm giác hình như anh ta biết chuyện xảy ra. Sơ Vũ nắm chặt túi xách, nếu anh ta biết, có nghĩa là anh ta đã phát hiện ra hành tung của Lục Tử Mặc?

Nhưng Sơ Vũ không phải lo lắng nữa, phía xa xa đằng sau Văn Lai có một người đàn ông tóc vàng xách túi du lịch đang chuẩn bị vào cửa lên của máy bay, anh ta quay người nhìn cô rồi lặng lẽ bước đi. Ánh mắt Sơ Vũ dừng lại ở cảnh sát Văn: “Cám ơn cảnh sát Văn. Tôi đột nhiên cảm thấy đợt này về nước ngắn quá, thời gian sống ở nhà vẫn chưa đủ nên tôi quyết định không đi nữa.”

Sắc mặt của cảnh sát Văn biến đổi trong giây lát, anh ta ngó bốn phía xung quanh. Sơ Vũ lấy vé từ trong túi xách rồi đi tìm nhân viên bán vé. Mới đi vài bước, cô quay lại mỉm cười với cảnh sát Văn: “Vậy tôi đi trước đây. Chào anh!”

Sơ Vũ ra khỏi sân bay, tim vẫn đập mạnh. Câu nói cuối cùng của Lục Tử Mặc có điều gì đó khiến cô căng thẳng. Nhưng Sơ Vũ không dám nghĩ nhiều hơn, cô giơ tay vẫy taxi. Một chiếc xe con màu đen đi đến, dừng ngay trước mặt Sơ Vũ. Cô ngây người, cửa xe mở, một gương mặt lạnh lùng đeo kính đen hướng về phía cô: “Đặng tiểu thư, mời lên xe.”

Nhận ra đó là Ba Dữ, cô bất giác quay đầu. Cảnh sát Văn đang vội vàng đuổi theo. Anh ta dừng bước khi nhìn thấy Ba Dữ. Ba Dữ mặt đối mặt với anh ta, nhìn bằng ánh mắt miệt thị và thách thức. Sự trấn tĩnh của Ba Dữ khiến Sơ Vũ hơi bất ngờ. Cô quay đầu nhìn cảnh sát Văn rồi mở cửa, bước lên xe.

Ra khỏi địa phận sân bay, Ba Dữ không hỏi Sơ Vũ đi đâu mà lái xe theo con đường về nhà cô. Sơ Vũ ngồi ghế sau, lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng: “Cám ơn anh.”

Sắc mặt Ba Dữ không hề thay đổi: “Những gì anh Lục dặn, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Lần sau Đặng tiểu thư đừng tự ý cắt đuôi tôi, làm vậy rất nguy hiểm.”

“Anh...” Sơ Vũ cảm thấy khó mở lời, ấp a ấp úng một hồi: “Anh có thể hoạt động công khai? Tại sao cảnh sát Văn không gây khó dễ cho anh?”

“Tôi là bộ đội giải ngũ”, Ba Dữ giải thích đơn giản. “Không phải là người ở sơn trại của anh Lục. Lý lịch tôi trong sạch.”

Sơ Vũ im lặng, Ba Dữ nhìn Sơ Vũ qua gương chiếu hậu: “Đặng tiểu thư, thời gian này tôi nghĩ cô nên tìm cớ để tôi sống ở nhà cô. Đã đến nước này rồi, anh Lục chỉ thị cho tôi công khai bảo vệ cô.”

Công khai bảo vệ? Sống ở nhà cô? Sơ Vũ phải mất một lúc mới ý thức được đề nghị của Ba Dữ. Tại sao Lục Tử Mặc phải công khai bảo vệ cô? Sơ Vũ không hiểu nổi.

“Vì anh Lục nên Đặng tiểu thư thu hút sự chú ý của nhiều bên. Do đó, anh Lục cảm thấy cần phải bảo vệ Đặng tiểu thư một thời gian”, Ba Dữ giải thích ngắn gọn.

Sơ Vũ hơi cau mày, cô cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Sơ Vũ không nghĩ tiếp nữa mà ngẩng đầu quan sát người đàn ông cao lớn trước mặt. Cô bắt đầu lo lắng một vấn đề khác, nhìn ngang nhìn ngửa, người này trông chẳng có vẻ gì là hiền lành, tử tế. Đưa anh ta về nhà thì cô phải giải thích với người nhà thế nào?

Ba Dữ hình như không có ý rời khỏi Sơ Vũ. Anh ta lái xe đến thẳng cửa nhà cô. Nghe thấy tiếng còi xe, người nhà Sơ Vũ đều chạy ra. Mẹ Sơ Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy cô. Người nhà Sơ Vũ vây quanh, hỏi cô hết chuyện này đến chuyện khác. Cuối cùng, bố Sơ Vũ cũng chú ý đến người đàn ông trông có vẻ dữ dằn đứng bên cạnh: “Tiểu Vũ, đây là...”

“À, đây là Ba Dữ, bạn con, người Thái Lan.” Sơ Vũ nói thêm: “Nhân tiện con về nước, anh ấy muốn đi Trung Quốc du lịch. Thời gian này, con định để anh ấy sống ở nhà mình.”

“Được, được.” Mẹ Sơ Vũ vỗ nhẹ tay cô, kéo cô vào trong sân. Bà bỗng cảm thấy không lịch sự với khách nên dừng bước, quay đầu nhìn Ba Dữ: “Mời cậu vào nhà.”

“Mọi người không cần khách sáo.” Ba Dữ mở miệng nói bằng tiếng Trung dù cách phát âm không chuẩn lắm. Anh ta đi ra mở cửa xe phía sau, xách túi hành lý của Sơ Vũ và của anh ta, rồi nói bằng tiếng Thái: “Phòng cô ở đâu, để tôi mang đồ lên giúp cô?”

Sơ Vũ nói cám ơn rồi đưa Ba Vũ lên tầng trên. Ngoài bố mẹ Sơ Vũ, chỉ có ông bà nội vui vẻ khi thấy cô cháu gái về, phản ứng của những người còn lại rất lạnh nhạt. Lúc Sơ Vũ đến chân cầu thang, vợ bác hai đẩy cửa bước vào, bà nhìn Sơ Vũ rồi kéo Đặng Hân lại gần nói nhỏ: “Tránh xa chị họ con ra. Ai mà biết được con bé đó gây chuyện với loại người nào, rồi lại liên lụy đến con. Mau vào phòng đi!”

Sơ Vũ cứng người, cúi đầu lặng lẽ đi lên tầng. Bố mẹ Sơ Vũ liếc nhìn nhau vẻ bất lực. Ba Dữ vào đến phòng Sơ Vũ, đặt hành lý xuống đất rồi quay đầu hỏi cô: “Bên cạnh có phòng trống không?”

“Có.” Sơ Vũ đi ra cửa. Tầng hai có một phòng trống, dù ở đầu bên kia nhưng ít nhất cũng cùng một tầng. Mẹ Sơ Vũ vội vàng đi dọn phòng cho khách. Bà muốn ở lại nói chuyện với con gái nhưng lại ngại có khách ở đó, hơn nữa họ nói thứ tiếng bà nghe không hiểu.

“Anh định ở lại đây bao lâu?”

Sơ Vũ nhìn Ba Dữ, hành lý của anh ta rất đơn giản, chỉ có một cái va li. Anh ta kéo va li đến đầu giường, vỗ vỗ đầu giường kiểm tra độ dày mỏng rồi ngồi xuống: “Cho đến khi anh Lục cảm thấy không cần thiết nữa mới thôi.”

Sơ Vũ đứng đó, cảm thấy hơi ngượng ngập. Cô nghĩ ngợi một lúc: “Ngày mai tôi đưa anh đi một vòng quanh Hàng Châu, coi như đi du lịch.”

“Đặng tiểu thư, tôi còn rành Hàng Châu hơn cô”, Ba Dữ nhẹ nhàng lên tiếng. “Tôi đến đây bảo vệ cô, lại từng để mất dấu cô một lần ở trung tâm thương mại nên tôi buộc phải thuộc lòng bản đồ thành phố, từng con đường, địa hình, ngõ ngách.” Ba Dữ ngừng một lát. “Hy vọng cô có thể hiểu tâm ý của anh Lục, đừng để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Những kẻ nhắm vào cô có thể không lấy mạng cô, nhưng không đảm bảo cô không bị tổn thương. Trong vụ Renault, tôi đã thất hứa với anh Lục một lần. Tôi hy vọng sẽ không có lần sau.”

Thái độ của Ba Dữ với Sơ Vũ không thân thiện cho lắm, cô không biết trả lời anh ta ra sao. Sơ Vũ đi ra cửa, Ba Dữ cũng lập tức đi theo. Sơ Vũ hết cách, anh ta đã nhận lời Lục Tử Mặc là sẽ bảo vệ cô, thôi thì mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Hôm sau, Sơ Vũ bắt đầu tìm việc. Sinh sống ở Thái Lan mười năm, cô cũng tích lũy được một khoản nhưng không phải quá nhiều. Sơ Vũ hy vọng nhanh chóng tìm được công việc ổn định rồi chuyển ra ngoài sống. Sau khi Sơ Vũ trở về nhà, không khí trong gia đình có vẻ phức tạp hơn. Đại gia đình của cô bề ngoài thì hòa thuận nhưng bên trong không ai chịu ai, bố mẹ Sơ Vũ tương đối thật thà nên nhiều lúc rơi vào hoàn cảnh khó xử.

Hơn nữa, Sơ Vũ còn có Ba Dữ bên cạnh. Một thời gian ngắn không sao, nếu lâu ngày anh ta không chịu đi, không biết người nhà sẽ nghĩ thế nào. Cô dọn ra ngoài thì sẽ được tự do, không phải va chạm với họ hàng, bố mẹ cô cũng dễ thở hơn.

Những lúc rảnh rỗi, Sơ Vũ hồi tưởng lại chuyện xảy ra giữa cô và Lục Tử Mặc ở sân bay và những lời anh ta nói. Câu cuối cùng, Lục Tử Mặc bảo cô ở lại Trung Quốc. Nếu đi Thái Lan... Sơ Vũ không muốn tiếp tục suy nghĩ về thâm ý của anh ta. Chỉ cần thêm một chút là cô lại thấy hãi hùng.

Nếu cô thực sự là “gót chân Asin” của Lục Tử Mặc, có phải từ nay trở đi anh ta sẽ không còn là Lục Tử Mặc mà chỉ là một người đàn ông bình thường? Anh ta và cô sẽ luôn phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm?

Vài ngày sau, Sơ Vũ đi xin việc, Ba Dữ cũng đi cùng. Khi cô vào bên trong phỏng vấn, anh ta đứng đợi ở ngoài hành lang. Ban đầu, Sơ Vũ không quen với việc có người kè kè bên cạnh. Dần dần, cô không để ý đến sự tồn tại của Ba Dữ. Anh ta rất kiệm lời, chỉ lặng lẽ đi sau, sự tồn tại gần như không khí.

Cuộc phỏng vấn rất thành công. Giám đốc bệnh viện khách sáo bắt tay Sơ Vũ, hoan nghênh cô bắt đầu đi làm từ thứ Hai tuần sau. Sơ Vũ như trút được tảng đá nặng trong lòng. Bệnh viện cách nhà khá xa, cô có lý do đường đường chính chính dọn ra ngoài ở. Vấn đề quan trọng bây giờ là tìm một căn hộ ở gần bệnh viện.

Sơ Vũ chào tạm biệt giám đốc bệnh viện, đi ra khỏi văn phòng. Tìm được việc làm, tâm trạng của Sơ Vũ rất tốt, cô mỉm cười đi về phía Ba Dữ. Trong lúc Sơ Vũ còn chưa kịp lên tiếng, một người đột nhiên xông ra, đứng chặn đường khiến cô không khỏi giật mình. Sơ Vũ lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Vu Phong. Anh ta cúi xuống nhìn cô: “Đặng Sơ Vũ, không ngờ lại gặp cô ở đây.”

Vu Phong ngừng trong giây lát rồi nói tiếp: “Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà cô tự nhiên bỏ rơi tôi, còn lấy cớ đi vệ sinh và bỏ đi mất?”

Thảm rồi! Sơ Vũ cười gượng gạo. Cô đã quên chuyện này từ lâu, đúng là oan gia ngõ hẹp!