Nhật ký mèo Liggen - Chương 06 - 07

VI

Một bóng đen vụt nhanh qua và yên vị ngay bên cạnh tôi. Một cô nàng mèo mun có bộ cánh bóng mượt và đôi mắt xanh biếc như nước biển Địa Trung Hải đang ngồi sát bên. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp tình “mèo” của nàng trong làn nước mờ mờ ảo ảo.

Tôi biết ngay mà. Thượng đế luôn luôn dõi theo từng bước chân của tôi.

Tôi áp dụng ngay một tuyệt chiêu mà mìnhluôn luôn giành chiến thắng trong những lần chinh phục người đẹp trước đây: “im lặng là vàng”, cố tình phớt lờ cô nàng và giả bộ ngắm nhìn đài phun nước. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích nhưng rồi thời gian cứ ì ạch trôi qua mà cô nàng vẫn chẳng thèm ngó ngàng hay hỏi han tôi lấy một lời. Tôi nghe thấy tiếng mình bắt đầu thở to hơn cả tiếng mưa rơi. Híc. Lần đầu tiên trong đời chiến lược tạo ấn tượng với người đẹp của tôi bị thất bại. Tôi nuốt nỗi xấu hổ vào trong lòng và tự nhủ sẽ giấu kín bí mật này mãi mãi. Tôi chợt cười phá lên vì nhớ lại mình đang là Liggen và cô ta cũng chỉ là một con mèo.

Đêm đầu tiên phải ngủ ngoài trời,nhưng có một người bạn đồng hành bên cạnh khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô ta là con gái và tôi cũng chẳng có thứ gì đáng giá trên người nên tôi làm một giấc ngon lành đến tận sáng. Trời quang mây tạnh. Sau một đêm mưa rơi rả rích, mọi thứ đều trở nên sạch sẽ và thoáng mát. Chẳng lẽ lại ngồi đây và nhịn bữa sáng hay sao? Tôi trở nên khó chịu trong người và nhìn quanh quẩn để tìm một lối đi.

- Trông anh như người nhà quê lên ấy nhỉ? – Cô nàng mèo mun cuối cùng cũng phá tan tảng băng vô hình giữa hai chúng tôi.

- Trông tôi giống thế lắm hay sao?

Tôi hếch cái mũi hồng ươn ướt của mình trả lời nhát gừng. Cô ta đã chạm đến lòng tự ái của tôi. Vì tôi biết rõ,tuy mình có hơi dư cân một chút nhưng vẫn có một vẻ đẹp bên ngoài có thể khiến bao cô nàng mèo hàng xóm phải trầm trồ nhìn ngắm mỗi khi nằm sưởi nắng trong vườn nhà Elvan.

- Đi theo tôi.

Cô nàng nói xong rồi quay ngoắt bỏ đi. Trông cái dáng đi cứ lắc qua lắc lại khiến tôi chóng cả mặt nhưng mà phải công nhận một điều cô ta có dáng đi khá là cuốn hút.

- Khoan đã, cô là ai mà tôi phải đi theo chứ?

Tôi hỏi cho có lệ chứba chân bốn cẳng chạy vội theo cô nàng vì biết chắc mình sẽ đi lạc ở những con đường ngoằn nghèo này.

- Cứ gọi tôi là Angel.

- Angel! Thiên thần! Cô có cái tên hay quá. Tôi có thể gọi cô là Dark Angel không?

Cô ta chẳng thèm quay lại trả lời tôi lấy một tiếng mà cứ bước đi một mạch đến con hẻm nhỏ phía góc phải đài phun nước.

- Này đợi tôi với, tôi là Liggen.

Cô ta thật kiêu kì, không, phải nói là cô ta có vẻ đẹp kiêu sa mới đúng. Trông dáng cô ta đi thật quý phái, khiến cho ánh nắng sớm mai đang nhảy nhót trên bộ lông đen mượt của cô nàng trông cũng trở nên cuốn hút. Tôi mải mê ngắm nhìn cô ta mà không biết mình đã đến trước một khu vườn thật xinh đẹp. Chúng tôi băng qua hàng rào bằng sắt có một lỗ nhỏ bên dưới được phủ lá cây. Khu vườn rộng lớn với cây to xum xuê lá và hoa mọc tùm lum. Có vẻ như là một biệt thự bỏ hoang.

- Này, tôi cần kiếm thứ gì tráng miệng cho bữa sáng chứ không cần cô hướng dẫn thăm quan kiến trúc cổ đâu.

Rắc!

Một cành cây rớt xuống ngay sau lưng làm tôi giật mình. Tôi có một cảm giác khá lạ, dường như có cái gì đó đang xăm soi vào mình. Tôi vội vàng chạy theo Angel thật nhanh. Cô ta chẳng bận tâm đến câu hỏi của tôi mà cứ thế tiến thẳng vào sân sau của ngôi nhà. Tôi đứng im quan sát mọi thứ xung quanh. Một đài phun nước với bức tượng một nữ chiến binh thời cổ bằng cẩm thạch hiên ngang giữa trời. Rêu phủ lên khắp bức tượng nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy đây là một tác phẩm nghệ thuật hết sức đặc sắc. Ngôi nhà theo lối kiến trúc cổ trông thật ảm đạm. Có lẽ đã lâu lắm rồi không hề có bước chân con người lai vãng đến chốn này nên có vẻ thiếu hơi ấm và mang một màu sắc quái dị. Tôi vốn không thích lắm những chốn vắng người mang vẻ u ám như thế này. Chỉ những chốn vũ trường và những điệu nhảy sôi động, uyển chuyển đầy cuốn hút của các cô gái dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cùng dàn âm thanh sôi động mới làm tôi thích thú.

Tôi suýt nữa hét toáng lên và tìm đường chui xuống đất khi bỗng thấy hàng tá, à không, phải đến gần trăm con mèo đủ các chủng loại từ đâu rớt xuống chốn này. Chúng đứng, chúng ngồi thành hàng thành lớp đông như một đội quân. Phải nói thật là tim tôi đập nhanh hơn mức bình thường. Một con ong cứ cố tình chọn mũi tôi làm bãi đậu nhưng tôi đành nín thở cho nó đứng im mà không dám lấy tay đập. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chúng sẽ nhảy vào làm thịt tôi cho bữa sáng hay tôi sẽ phải làm nô lệ cho bọn chúng? Ôi, Thiên Thần Bóng Tối, tại sao cô lại dẫn tôi đến chốn này?

- Chào mừng cậu đến với Thế Giới Tự Do!

Một con mèo già có bộ lông vàng đã chuyển màu như những cọng rơm khô với thân hình mảnh khảnh gầy nhom tiến lên phía trước cất giọng khàn khàn. Tôi suýt nữa phì cười vìsự sợ hãi ban nãy. Giá mà Tom –tên của ông mèo già, trưởng lão của đám mèo hoang này – có thêm một chiếc gậy trúc chống đi nữa thì hay biết mấy.

- À, à... cảm ơn tất cả mọi người, tôi là Liggen. Tôi vừa đến Amsterdam ngày hôm qua.

Tôi chẳng biết phải nói chuyện với một đàn mèo như thế nào cho hợp lí.

- Anh sẽ có một cuộc sống thật sự tốt đẹp ở đây, Liggen.

Thiên Thần Bóng Tối quay lưng bước đi làm tôi có một cảm giác hụt hẫng đến khó tả. Một chú mèo choai choai với bộ lông vằn vện tiến lại gần tôi làm quen trong khi đám đông đủ các chủng loại mèo và màu sắc giải tán.

- Em là Adam. Một đứa bé mồ côi được mọi người cưu mang ở Thế Giới Tự Do này.

“Có mèo mồ côi nữa hay sao? Chẳng phải thông thường chỉ biết đến mẹ mèo, còn bố mèo thì 99% không biết được là ai hay sao?”. Tôi nghĩ thầm trong bụng và phải kiềm chế lắm mới không bật cười.

Adam trông giống một thằng nhóc muốn bùng nổ trong lứa tuổi của mình. Tôi có thể hình dung Adam trong hình hài con người. Cậu ta sẽ cưỡi chiếc mô tô khủng Harley Davidson, với bộ đồ da đen bó sát thân hình vạm vỡ và một chiếc mũ bảo hiểm đen,phóng như bay trên xa lộ. Ấy là tôi chưa kịp hình dung đầy đủ cậu ta sẽ bấm bao nhiêu chiếc khuyên tai, khuyên miệng hay khuyên rốn nữa. Cậu ta sẽ xăm một con rồng hay một con đại bàng đang tung cánh trên bắp tay nhỉ?

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Adam phá tan khung cảnh ồn ào với dàn xe Harley Davidson phóng vun vút trong ánh hoàng hôn mà tôi đang hình dung về cậu và đám bạn choai choai khi là con người.

Hoá ra,Thế Giới Tự Do mà ông mèo già Tom nói đến chính là căn biệt thự bị bỏ hoang đã hơn hai mươi năm qua này. Tom chính là chú mèo cưng trong một gia đình thượng lưu nhưng vợ chồng chủ nhà lục đục chuyện tình cảm nên đã chia tay nhau mỗi người một ngả,không rõ họ sang thế giới mới ở Hoa Kì hay vùng Nam Phi. Đứa con gái duy nhất của họ một mực đòi ở lại Amsterdam cùng người quản gia già,nhưng cô bé không may mắc phải căn bệnh ung thư nên đã mất sau đó năm năm. Tom đã gắn bó với nơi này trong suốt quãng đời của mình hệt như một quản gia trông nom ngôi nhà, một nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm và cũng là nơi giúp những kẻ xa cơ lỡ vận như tôi.

Adam dẫn tôi vào bên trong căn nhà ảm đạm, mọi thứ đều được phủ khăn trắng che bụicàng làm tăng thêm vẻtang tóc. Những đèn trùm kiểu cổ bụi bám dày đặc,nhưng tôi biết chắc sau khi đám bụi được phủi đi sẽ để lộ ra một tuyệt tác nghệ thuật. Tôi theo Adam lên cầu thang bằng đá granit đen bóng có điểm những hạt lấp lánh. Một vài bức tranh về những nhà quý tộc thời xa xưa được trang hoàng trong khung kính, có lẽ họ là tổ tiên của chủ nhân ngôi nhà này. Nhìn lướt qua bên tay phải là một phòng khách khá rộng,nhưng tất cả đã đượcphủ khăn trắng ố vàng nên không thể nhìnthấy nội thất bên trong.

Adam chỉ vào một cánh cửa phía trên treomột vòng nguyệt quế tết bằng những bông hoa bất tử bị bám bụi dày đặc. Giọng cậu ta nhỏ nhẹ hẳn đi:“Đây là phòng của cô bé Lily, cô ấy mất khi chỉ có người quản gia già và Tom bên cạnh. Đến bây giờ Tom vẫn thường ở trong đó. Có người bảo rằng Tom vẫn thường hay trò chuyện với những linh hồn đã mất trong chính căn phòng ấy”.

Câu chuyện của Adam làm tôi dựng hết cả lông. Thật kinh khủng. Thế giới của loài mèo cũng mang tâm linh rùng rợn như thế này sao.

- Thế còn ông quản gia? – Tôi hỏi vội để lảngqua chuyện khác.

- Ông ta chết vì tuổi già và được con cháu chôn bên cạnh ngôi mộ của cô chủ nhỏ ở trong vườn.

Đến nước này thì tôi thật sự hoảng sợ. Tôi đang sống trong ngôi nhà bị hai con ma ám với một con mèo già bị ám ảnh bởi quá khứ và nói chuyện với những hồn ma lang thang.

Cuối cùng,Adam cũng đưa tôi đến phòng ăn.Đây là nơi duy nhất tôi cảm thấy lòng bình yên và có thể nhìn thấy được ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi qua tán lá và lọt vào bên trong. Một chiếc bàn dài khoảng haimét và mười chiếc ghế bọc nhung đã bị sờn rách đặt ngay ngắn xung quanh. Trên bàn bày la liệt những sản phẩm thu nhặt được của lũ mèo hoang. Từ những hộp sữa đã quá hạn sử dụng cho đến những hộp bơ, phô mai hay những túi thức ăn công nghiệp cho mèo. Thấy tôi thắc mắc về những thứ được bày la liệt trên bàn ăn và trên một chiếc bàn tròn được đặt ngay ngắn gần cửa sổ, Adam giảng giải rằng,bọn mèo hoang như cậu phải đi kiếm và mang thức ăn về đây, nhất là khi mùa đông chuẩn bị đến,chúng tôi mớicó đủ thức ăn dự trữ và không bị chết vì đói rét.

- Thế đã có ai chết trong mùa đông ở ngôi nhà không có hệ thống sưởi ấm như thế này chưa? – Tôi lo lắng hỏi.

- Có chứ!

Adam dẫn tôi ra ngoài ban công ngôi nhà,chỉ về những lùm cây phía xa xa.

- Đó là nghĩa địa cho những kẻxấu số.

Tôi cảm thấy lạnh toát, mồ hôi túa ra khi nhìn vào cõi u buồn đó. Những tàngcây to lớn che hết ánh nắng hiếm hoi và tôi đã nhìn thấy hai ngôi mộ phủ rêu xanh thấp thoáng làn khói mờ mờ ảo ảo. Trông thật rùng rợn.

- Đừng làm anh ta sợ, Adam.

Adam quay người lại và nhoẻn một nụ cười ma mãnh với Dark Angel. Trông cô nàng lúc này thật uy nghiêm làm tôi liên tưởng đến diễn viên Angelina Jolie nổi tiếng của Hollywood. Adam nhanh chóng rút lui nhưng trước khi kịp biến hẳn vào khoảng không tối đen phía sau lưng, cậu ta không quên nháy mắt tinh nghịch khó hiểu với tôi.

- Hoá ra cô đã làm một việc tốt để giúp tôi – Tôi đằng hắng giọng.

- Không hẳn thế! Tôi chỉ không muốn thấy Amsterdam có thêm một con mèo bị chết đói chết rét trong mưa – Dark Angel vẫn trông rất kiêu kì khi trả lời tôi.

- Thế sao? Tôi lại chắc chắn rằng,khi con người nhìn thấy một con mèo lạc,họ sẽ đưa nó về hội bảo vệ động vật và thế là tôi sẽ có một mái ấm hạnh phúc, no đủ.

- Anh nghĩ thế thật sao? – Giọng cô ta nghe có vẻ rất tức giận – Anh muốn sống với những con người bạc bẽo và bị nhốt trong nhà như một phạm nhân để họ cho ăn, cho uống sữa và tắm táp đúng giờ hay sao? Cuối cùng anh được gì? Hãy nhìn lại chính anh đi, một con mèo mập mạp, lười vận động, chỉ chú mũi xem tivi và ngủ ngày.

Nói xong Dark Angel bỏ đi trước cái mặt ngơ ngác của tôi.

Trời Amsterdam đổ mưa. Lũ mèo không thể ra ngoài trong thời tiết như thế này nên chúng tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ quây quần sưởi ấm bên nhau. Tôi lân la lại gần Adam khi cậu ta đang say sưa ca ngợi nhan sắc của một cô nàng mèo có bộ lông trắng như những bông tuyết đầu mùa.

- Này, kể cho anh nghe về Dark Angel đi.

- Đừng nói là anh để ý đến chị ta nhé!? – Adam nháy mắt một cách ma mãnh.

Hoá ra Dark Angel là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng. Thảo nào trông cô nàng quý phái, kiêu sa đến kì lạ. Sống trong cảnh xa hoa nhưng chẳng hiểu lí do gì chủ nhà lại bạc bẽo với cô ấy. Họ thả cô ấy trước cửa hội bảo vệ động vật trong một hôm trời mưa tầm tã rồi bỏ đi đâu không rõ. Cô ấy được một gia đình khác nhận về nuôi nhưng lũ trẻ nhà đó lại đối xử với cô ấy rất tệ. Có lần chúng nhốt cô ấy vào máy giặt và nhấn nút xem thử cô ấy có sống sót được hay không. Sau lần đó,cô ấy đã rời bỏ gia đình họ và gia nhập Thế Giới Tự Do cách đây ba năm.

- Chị ấy có vẻ khó gần, kênh kiệu nhưng thật ra có một tâm hồn mỏng manh và rất tốt bụng đó!

Không ngờ thằng nhóc Adam lại có thể nhận xét tốt về người khác như thế.

- Nhưng em tiết lộ cho anh một bí mật nhé. Em vô tình nhìn thấy chị ấy đứng quan sát một anh chàng mèo trong một ngôi nhà cách đây khoảng hơn hai mươi con hẻm. Có lẽ chị ấy thích anh ta rồi.

Tôi sốc thật. Dark Angel đang phải lòng một anh chàng mèo công tử được nuôi nấng như một con mèo công nghiệp, thảo nào cô nàng rất tức giận khi nói chuyện với mình về cảnh sống được cung phụng mọi thứ và bị đóng cửa giam hãm mỗi ngày.

Đêm. Tôi lặng im nghe tiếng mưa rơi tí tách,cố nhắm mắt lại để không nhìn vào màn đêm với những ánh mắt sáng trưng,hay khu nghĩa địa với ánh sáng lập loè và một cảm giác rờn rợn xâm chiếm. Lần đầu tiên tôi được thật sự yên tĩnh để suy ngẫm về quãng thời gian mình vừa trải qua. Một bước ngoặt trong cuộc đời khi tôi rời khỏi nhà Elvan và gia nhập vào nhóm mèo tự do này. Không biết giờ này Baggen đang làm gì nhỉ? Nó đã quay trở lại nhà Elvan chưa hay đang lang thang trong trời mưa lạnh lẽo thế này? Tôi khẽ rùng mình. Thôi kệ nó đi, dù sao nó cũng chỉ là một con mèo,còn mình là một con người. Nếu nó có chết thì cũng chẳng ai thương tiếc,nhưng nếu tôi mà chết đi thì cả nhân loại sẽ gửi tới nghĩa trang vô vàn những lời tiếc thương an ủi. Tôi nhớ về Elvan trong giấc ngủ chập chờn. Không rõ cô ấy đã biết về chuyện léng phéng của David hay chưa? Cô ấy đang buồn hay đang khóc trước sự thật ấy. David, mà không hẳn chỉ mình anh ta đâu, tôi cá là có đến 90% đàn ông trên hành tinh này sẽ làm như anh ta, đã chán một cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại trong một thời gian khá dài. Ngày đi làm mệt mỏi, tối về gặp nhau trong bữa cơm tối, sau đó đi ngủ. Mọi thứ cứ như một vòng quay nhàm chán,có chăng là những nút thắt trong những kì nghỉ cuối tuần làm thay đổi đôi chút sự tẻ nhạt đang gặm nhấm dần hạnh phúc mỏng manh. Đã có lần họ cãi vã chỉ vì Elvan không muốn kết hôn và có những đưa con mà David khao khát. Cuộc sống trong guồng quay công nghiệp dần biến con ngườithành những cỗmáy vô tình. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt David rạng ngời khi nói chuyện với cô gái người Ý kia. Sợi dây tình cảm phải chăng là một điều thiêng liêng mà đến khi sắp đứt đi chúng ta mới nhận ra nó vô cùng quý giá. Một giấc mơ nhẹ nhàng đến trong màn đêm, tôi thấy mình đang sưởi nắng cùng Baggen trong làn gió mát sớm mai.

Tôi cùng Adam đi đến một siêu thị gần biệt thự đổ nát để kiếm đồ ăn. Chúng tôi chén no nê trong khu để đồ ăn cho mèo và mỗi đứa tha một bịch đồ ăn về. Phải nói thật là mệt mỏi. Tôi phải quan sát máy camera và hành động hệt như một tên ăntrộm thật sự để không bị người ta phát hiện ra. Cái ý tưởng mang thức ăn về cho đồng loại quả là cao quý,nhưng làm tôi ê ẩm hết bộ hàm và mỏi nhừ hai bàn tay. Tôi thoáng thấy Dark Angel vừa chạy vụt ngang qua vừa khóc thút thít.

Tôi đảo mắt tìm cô nàng trong vườn hoa. Nói là vườn hoa chứ chỉ còn vài bông hoa dại mọc trên gỗ mục, lá vàng rơi khắp nơi như một tấm thảm bùn nâu.

- Cậu ta là ai mà khiến cô khóc vậy?

Tôi cố gắng lắm mới có thể hỏi han bởi tôi cảm thấy như mình đang bị một vật gì chắn ngang nơi cổ họng. Tôi đã làm tan nát bao trái tim nhưng chưa bao giờ tôi bận tâm họ sẽ ra sao.

Dark Angel vẫn không chịu tâm sự lấy một lời. Đột nhiên,cô ta khóc thút thít làm tôi cuống cả lên. Tôi sợ nhất là nước mắt phụ nữ mà lại là một con mèo như Dark Angel nữa chứ.

- Anh ta nói tôi hãy quên anh ta đi. Anh ta còn phải đi tìm một người anh đang bị lạc ở Amsterdam rồi sau đó họ sẽ trở về vùng ngoại ô sống tiếp kiếp mèo công nghiệp như trước đây.

Tôi thoáng nhận thấy ánh mắt của Dark Angel thay đổi khi nhìn vào chiếc vòng cổ có khắc tên của mình. Hoá ra là như vậy. Mèo mà cũng biết yêu à? Từ trước đến giờ,tôi chỉ biết đến những con mèo cái sinh con một mình chứ đâu biết sẽ có một gia đình mèo sống quây quần bên nhau. Tôi chẳng biết phải an ủi ra sao,và thật lòng mà nói,tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Một con muỗi cứ vo ve trước mắt làm tôi phân tán tư tưởng,nhưng tôi phản ứng thật lanh lẹ, chỉ một cú vung đuôi tôi đã hạ gục nó.

Thế giới mèo đầy rắc rối chứ không bình yên như tôi tưởng. Mỗi con mèo có một thế giới riêng mà tôi không hề muốn khám phá. Tôi chán cảnh ngày đi kiếm ăn, tối lại quây quần bên nhau như một trại lính.

Tôi quyết định chia tay với những con mèo đầy tình nghĩa để tiếp tục hành trình tìm về Paris.

VII

Ngày tôi ra đi, trời mát mẻ và không một chút nắng. Những tia nắng nhảy nhót trên trời cao dường nhưlà một món quà hết sức xa xỉ đối với người dân xứ kênh đào. Tôi không biết phải tiếp tục cuộc hành trình từ đâu,nhưng từ bỏ cuộc sống ở Thế Giới Tự Do là một quyết định sáng suốt mà tôi không cần quá nhiều thời gian để đưa ra. Tôi không muốn nhìn thấy kết cục của mèo Tom, một ngàysẽ an nghỉ trong khu nghĩa địa tăm tối đó. Adam, Kevin, Niken... những con mèo trẻ tuổi cần phải được thoát khỏi nơi đây để bước vào những chuyến phiêu lưu mới. Có lẽ,tôi là con người nên mới có những suy nghĩ như vậy. Chứ chúng là những con mèo thích thú với trò vờn cuộn len, sưởi nắng và cuộn tròn ngủ trên ghế bành, làmsao có thể hiểu được.

Dark Angel đứng ngay trước lối cửa ra vào phía sau vườn. Chính nơi này, cô ấy đã dẫn tôi bước qua và đến với Thế Giới Tự Do hai mươi ngày trước đây. Tôi đếm thời gian từng ngày từng tháng kể từ cái đêm định mệnh ấy. Tôi hơi lúng túng vì không biết sẽ bắt đầu cuộc chia tay như thế nào cho chóng vánh nhất.

- Tôi biết thế nào anh cũng ra đi – Giọng Dark Angel ngọt ngào đến bất thường.

- Sao cô lại biết chắc điều đó? Mà thôi, có lẽ tôi không cần phải giải thích nhiều nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cô đã dẫn tôi đến đây – Tôi cố hạ giọng thật khớp với ngôn từ mình vừa nói ra.

- Baggen đang tìm anh.

- Sao? – Tôi dường như không tin vào tai mình.

- Đáng lẽ tôi cần phải nói chuyện này cho anh biết sớm hơn. Nhưng tôi đã cố tình giấu anh chuyện Baggen đi tìm người anh họ của mình vì tôi không muốn sau khi tìm ra anh, Baggen sẽ rời khỏi Amsterdam.

Tôi há hốc miệng, mắt tròn xoe lên. Tôi chưa bao giờ có ý định tìm Baggen. Chuyện cậu ta sống hay chết cũng không làm tôi phải bận tâm. Cái thằng Baggen mập mạp, ngốc nghếch này đi tìm tôi làm chi chứ?

- Sao cô biết chắc tôi là người mà cậu ta đang tìm kiếm?

- Anh nhìn lại sợ dây đeo cổ có khắc tên mình đi.

Tôi quên khuấy mất chuyện này. Mỗi đứa trong chúng tôi được David và Elvan làm cho một sợi dây chuyền bạc có khắc tên và hai mảnh bạc khi được ghép lại sẽ tạo thành một hình trái tim. Đó là một món quà đầy bất ngờ họ dành tặng cho chúng tôi vì một “phát hiện”mang tính đột phá: chúng tôi là cặp mèo đồng tính. Tôi căm ghét cái giây phútđó vô cùng –giây phút tôi bị buộc sợi dây đáng ghét quanh cổ hệt như tên tù bị đeo số.

- Ừm, vậy cậu ta có... thương cô không? – Tôi dò hỏi.

- Có lẽ… - Dark Angel hơi cúi mặt xuống đất – Nhưng Baggen quyết tâm phải tìm anh vì anh ấy có nhấn mạnh một điều:“Liggen rất đặc biệt”.

Tôi hơi giật mình khi nghe câu nói ấy. Phải chăng,Baggen bị đồng tính thật,hay anh ta phát hiện ra tôi có tâm hồn của con người? Hay hắn chỉ muốn bám theo tôi để ngăn cản những trò phá phách như trước đây tại nhà ông lão Ivan?

Bỏ lại tất cả sau lưng, tôi quyết tâm rời khỏi căn biệt thự cũ kĩ và những người bạn mèo bé nhỏ. Tôi không bận tâm đến chuyện Baggen đang nhọc công tìm mình ở Amsterdam rộng lớn này. Paris, con đường duy nhất giúp tôi trở lại là Daniel của một thời hoàng kim, đó mới là động lực sống của tôi.

Tôi đi dọc theo con phố Warmoesstraat dài lê thê. Những người đi bộ vội vã và những người đi xe đạp chẳng mấythong thả lướt ngang qua tôi. Bóng chiều dần phủ lên bước chân nặng nề tựa như có trăm ngàn con kiến đang cắn nhức nhối cơ bắp tôi. Cơn đói lại ùa về khiến tôi nhớ rằng bữa ăn gần đây nhất là từ tối hôm qua. Sao mình lại ngốc thế,không ăn no sáng nay rồi hãy từ biệt những con mèo đó? Tôi không đánh hơi hay phát hiện ra mầm mống của ẩm thực. Chẳng lẽ lại quay về Thế Giới Tự Do chỉ vì miếng ăn, rồi sau đó mình lại ra đi lần nữa?Ôi,như thế sao đáng mặt nam nhi cơ chứ. Cơn mưa lại bất chợt đến trong lúc tôi đang mệt rã rời. Con người vội vàng chạy trốn khỏi những giọt nước lạnh buốt đổ một cách vô tội vạ từ trên trời xuống mặt đất và chẳng ai thèm quan tâm đến tôi, một con mèo lôngbết lại vì mưa lạnh và run lên theo từng cơn gió thổi đến. Tôi nhìn thấy trạm xe điện đang ẩn hiện trong màn mưa giăng trắng xoá.

Két! Két!

Tiếng kêu ken két của chiếc xe đạp do một thằng nhóc con lái lao đến,không kịp thắng vội đã làm tôi té nhào va vào bức tường của trạm xe điện. Mắt tôihoa mắt lênvà chỉ còn cảm thấy một điều: đau kinh khủng.

Tôi thấy mình đang bay trên những đám mây bồng bềnh với đôi cánh lông vũ như của loài thiên nga trắng. Tôi nhìn thấy một vị thánh đang đứng trước cổng thiên đường, phía sau lưng ngài là một vầng sáng màu xanh lấp lánh và hai thiên thần bay lơ lửng bên cạnhvới đôi má ửng hồng và nụ cười đẹp như hai viên pha lê. Ôi, tôi đã chạm ngõ thiên đường và chuẩn bị được bước qua một thế giới hoàn toàn mới. Tôi bay lại gần và chào ngài với nụ cười thân thiện nhất. Tôi không thể nào nhìn rõ khuôn mặt ngài vì vầng hào quang làm tôi phải nheo mắt lại.

- Ta không thể mở cửa thiên đàng cho một con mèo!

Tiếp theo đó là một tràng cười thật lớn khiến tôi mở choàng mắt ra. Ôi,hoá ra vị thánh chính là Daniel,cònhai thiên thần xinh đẹp ban nãy chợt biến thành Baggen và Dark Angel.

Tôi run lên vì lạnh,cảm thấy toàn thân đau buốt. Tôi đang nằm co ro trong nhà ga nhìn mọi người tấp nập chạy vội lên xe điện. Tôi cố lết đi nhưng cảm giác đau đớn như bị kim chích khiến tôi không còn nghĩ được nhiều. Tôi oà khóc khi không còn cảm nhận được cái chân trái của mình. Một phần vì tôi đã lâm vào bước đường cùng, một phần tôi làm sao có thể theo nghiệp cầu thủ nếu cái chân trái con người của tôi cũng bị gãy theo. Đói rét, đau đớn, tủi hổ, những thứ cảm giác ấyxâm chiếm tôi như một con quái vật nhiều chân rết. Đầu tiên,nó chỉ bám ở cái dạ dày rỗng tuếch,đến lớp lông ướt nhẹp,sau đó chuyển sang cái chân gãy không thể nào cử động nổi,và cuối cùng nó xâm chiếm lên cơ quan thần kinh trung ương để chỉ huy cái thân xác tàn tạ của tôi. Tôi sẽ chết như thế này sao? Mẹ ơi, con sẽ chết trong cô đơn như thế này sao?

Trong ánh sáng lờ mờ,tôi cố gắng mở hết cỡ hai con mắt để nhìn lên màn hình tivi và nghe bản tin mới nhất:“Vera - cô người yêu của cầu thủ Daniel đang nằm bất tỉnh đã chạy theo ông trùm tạp chí PlayBoy hơn cô ta đến sáu mươi tuổi”. Tôi nghe xong mà nghẹn ngào, không thể nào mở được mắt ra để nhìn những bước chân đang vô tình lướt ngang qua một cách vội vã. Thế là chấm hết! Thân xác con người bất động. Những người tình đến với tôi để nhận những món quà trang sức đắt tiền, những ngôi nhà triệu đô và những chiếc siêu xe đã lần lượt từ giã tôi. Những bài báo PR tôi lên tận mây xanh làm tôi ra đường cứ vênh mặt lên vì sự nổi tiếng. Những người thân trong gia đình đang tranh giành quyền thừa kế số tài sản kếch xù của tôi. Họ đâu biết được tôi vẫn còn sống,mà không,có lẽ tôi cũng chẳng cần sống nữa. Có lẽ,mọi thứ sẽ chấm hết với tôi ngay từ giờ phút này. Chẳng lẽ,đây chínhlà quả báo cho việc tôi đã sống một kiếp người vô ích? Tôi chỉ biết trưng diện cho bản thân, ham thú vui của lạ và khinh bỉ những kẻ nghèo khó, bất tài hơn mình. Ôi, giờ đây,trong lúcsắp hấp hối, tôimới hiểu được mình chẳng có gì trên cõi đời này. Vậy thìsống để làm gì trong kiếp người vàkiếp mèo vô ích này đây? Tôi lạithấy những làn khói mờ ảo ập đến với mình. Hình ảnh cuối cùng lưu trong kí ức tôi là Baggen đang nhường cho tôi tô sữa của hắn khi tôi đi phá phách nhà bà Elena hàng xóm về gặp mưa bị sốt. Ôi, Baggen, hoá ra… hoá ra, nó là người duy nhất thương yêu tôi.