Mơ Ước - Chương 93
Mơ Ước
Chương 93: Nói dối.
Hàng Cẩm không ngừng có điện thoại, trên đường đi đã nhận bao nhiêu cuộc gọi, Hàng Đề Vân vẫn luôn hỏi xem Hàng Dục đã đi đâu rồi. Hàng Cẩm mặc kệ điện thoại đang rung trong túi, chị nhìn Hàng Dục đang nằm trên giường bệnh, quay đầu nói với Viên Vũ:
"Cô có thể đi hỏi Từ Ngạo Cầm."
"Từ Ngạo Cầm?" Viên Vũ ngẩn ra, không rõ phản ứng quá kích của Hàng Dục có liên quan gì đến Từ Ngạo Cầm.
"Từng đánh nhau bao giờ chưa?" Hàng Cẩm hỏi.
"Dạ?" Viên Vũ vẻ mặt kinh ngạc, không rõ chị có ý gì.
"Đặt một vé máy bay đến chợ phía nam ngay, tối nay." Hàng Cẩm gọi điện thoại cho trợ lý, nói xong đưa di động cho Viên Vũ, bảo cô đọc số chứng minh thư.
Viên Vũ gì cũng không biết, đầy một bụng bất an ngồi lên máy bay, cô nhắn tin cho Trì Hiểu Lôi, muốn lấy số điện thoại của Từ Ngạo Cầm, máy bay vừa chạm đất đã gọi ngay cho cô ta, hẹn gặp mặt.
Từ Ngạo Cầm cảm thấy ngoài ý muốn khi Viên Vũ liên hệ với cô ta, chần chờ hỏi cô tìm cô ta có việc gì, Viên Vũ chỉ nói gặp mặt rồi nói, vì thế hai người hẹn nhau ở một tiệm cà phê, còn muốn một phòng riêng.
Viên Vũ gọi xe đến, Từ Ngạo Cầm đã ngồi ở phòng, mặc chiếc váy màu lam dài, trang điểm tinh xảo.
Dọc theo đường đi Viên Vũ đã nghĩ xem đến tột cùng Hàng Dục đã trải qua chuyện gì.
Liên quan đến rượu, liên quan đến Từ Ngạo Cầm.
Cô ân ẩn có một suy đoán, nhưng không dám tin, trái tim không tự giác co lại, một khắc khi nhìn thấy Từ Ngạo Cầm, cô thậm chí còn có cảm giác bước chân mình không có trọng lượng, giống như có người khoét ở trán cô một cái lỗ, có gió thổi vào, quét qua não bộ bắt đầu đau đớn.
"Vào ngồi đi." Từ Ngạo Cầm thấy Viên Vũ đứng ở đó, cách một cửa kính nhìn chằm chằm cô ta, hơi mỉm cười nói:
"Làm sao vậy?"
"Hàng Dục......" Viên Vũ mới vừa thốt ra, hốc mắt đã nóng lên như muốn tràn cả ra ngoài.
"Cậu đã làm gì với anh ấy?"
"Hàng Dục?" Từ Ngạo Cầm nhìn cô một hồi, hiểu rõ mà "À" một tiếng,
"Bây giờ cậu và Hàng Dục đang ở bên nhau?"
"Cậu đã làm gì?!" Viên Vũ đi đến gần một bước, gào lên với cô ta: "Cậu nói đi."
"Tôi làm gì sao phải nói cho cậu?" Từ Ngạo Cầm cười một tiếng.
"Cậu muốn biết, có thể hỏi cậu ta, rõ ràng cậu ta làm gì với tôi."
"Anh ấy uống say." Viên Vũ hít vào một hơi, nước mắt rơi xuống.
"Liên hoan tốt nghiệp năm đó, có phải cậu thấy anh ấy uống say...cho nên, cho nên không phải vì mỗi người một nơi mà chia tay...là vì...là vì..."
Từ trước tới nay Hàng Dục chưa bao giờ thích Từ Ngạo Cầm.
Hết thảy chuyện này đều do Từ Ngạo Cầm nói dối.
"Cậu đã biết rồi, còn đến đây hỏi tôi làm gì?" Từ Ngạo Cầm cười lạnh một tiếng.
"Muốn nghe chi tiết cụ thể?"
Bởi vì sự việc sáu năm trước, Từ Ngạo Cầm bị Hàng Cẩm chèn ép đến dường như không có con đường nào có thể đi, cô ta muốn lợi dụng sự việc lần đó, làm cho công ty của gia đình đưa ra thị trường chứng khoán, trăm ngàn lần không nghĩ đến, Hàng Cẩm trực tiếp làm công ty họ phá sản, cuối cùng bị công ty khác thâu tóm.
Mà bản thân Từ Ngạo Cầm, càng sống càng không có nửa điểm tốt. Bốn năm đại học, mỗi lần cô ta đều được chọn là người được nhận học bổng, thầy giáo đã báo tên, nhưng cố tình, đến bước cuối cùng, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác lên lãnh học bổng, mà cô bị đì xuống dưới, mới đầu cô ta không hiểu vì sao, truy vấn thầy giáo, sau đó mới biết được, do áp lực từ trên xuống dưới.
Mà phía trên này, chính là nhà họ Hàng. Hàng Gia.
Cô ta còn có một người bạn trai không tồi, hội phó hội học sinh, điều kiện trong nhà cũng rất tốt, hai người đã sắp bàn chuyện cưới hỏi. Hàng Cẩm lại tung ra vài tấm ảnh chụp gửi cho nhà trai, lúc trước Từ Ngạo Cầm định lấy mấy tấm ảnh này áp chế nhà họ Hàng, không nghĩ đến, cuối cùng hậu quả xấu lại rơi hết vào mình.
Cô ta sắp hỏng mất, thậm chí gọi điện thoại cầu xin Hàng Cẩm buông tha mình.
Nhưng vô dụng.
Chỉ cần cô ta còn tồn tại, Hàng Cẩm luôn có cách làm cho cô ta sống không bằng chết.
Biết Hàng Dục về nước, Từ Ngạo Cầm đã tổ chức bữa tiệc gặp mặt bạn học đặc biệt kia, chỉ muốn gặp mặt Hàng Dục, cầu xin anh, bảo chị gái anh buông tha cho cô ta.