Khi Sư Phụ Hắc Hóa - Chương 37
Khi Sư Phụ Hắc Hóa
Chương 37: Tuyết Đoàn mất tích*
Edit: Astute Nguyễn
Beta: Đậu Xanh
Lam Ly Hạo đi theo Cố Phán Yên một đoạn, chỉ trong chớp mắt đã tới khu rừng rậm rạp ít người.
Cố Phán Yên xoay người lại, tấm lụa mỏng màu trắng bị vén lên, nàng ta có chút không vui mà nhướng mày. Lam Ly Hạo cũng dừng lại.
"Ngươi đi theo ta làm cái gì?" Cố Phán Yên không khách khí mở miệng.
Lam Ly Hạo chớp mắt, môi hơi mấp máy, hắn đang không biết làm sao.
"Hay là vừa nãy ở trên đài đánh chưa đủ, còn muốn đến tìm ta tỷ thí một phen?"
Lam Ly Hạo đi vào, nhìn Cố Phán Yên nói: "Ta là có việc hỏi ngươi."
"Chuyện gì?"
Cố Phán Yên nói, thần sắc nhàn nhạt, đôi mắt như phủ sương mù, khuôn mặt dường như vĩnh viễn chỉ có một biểu tình lạnh lùng như vậy.
Lam Ly Hạo nhìn nàng ta, không biết vì sao đầu óc bỗng nhiên lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của Hạ Lan Vi, đôi mắt trong veo, như tinh quang trên trời, khi cười lên, mi mắt cong cong, mượt mà linh động, khuôn mặt kiều diễm động lòng người.
Hắn nhìn Cố Phán Yên lần nữa, lại có chút không nói lên lời.
Nên nói cái gì đây?
Cho dù nàng ta thật sự là tiểu cô nương hắn cứu năm đó, vậy thì đã sao? Chính bản thân hắn cũng chẳng cần người ta báo đáp.
Lam Ly Hạo nghĩ thông suốt, nói: "Ta chỉ là tới nói với ngươi, những gì bọn họ nói vừa rồi, ngươi không cần để trong lòng."
Khuôn mặt lạnh băng của Cố Phán Yên biến đổi, nàng ta sững sờ trong giây lát. Lam Ly Hạo cầm kiếm, xoay người rời đi.
Chờ đến khi thân ảnh của hắn dần dần đi xa, Cố Phán Yên mới hừ lạnh một tiếng, nói: "Nam nhân kỳ quái."
Trên núi.
Cô Cô Gà gật gù đầu đi đằng trước, mông đằng sau cứ hất sang phải rồi lại sang trái, lắc la lắc lư.
Tuyết Đoàn tử đi theo sau Cô Cô Gà, trên núi lúc này, hai bên nở hoa rực rỡ, thỉnh thoảng còn có bươm bướm bay bay, nó mở to đôi mắt màu lam, tò mò nhìn.
"Meo!"
Nó giơ đệm thịt lên đánh một con bướm màu vàng, khiến bụi hoa cỏ bên đường lay động, đám bươm bướm bay loạn tứ tung.
Cô Cô Gà quay đầu lại, nói: "Đoàn mập, lại đây nhanh!"
Tuyết Đoàn tử nghe tiếng kêu, nó ngây thơ mở to mắt, dường như đã hiểu đây là đang gọi mình, nó "Meo" một tiếng, xem như đáp lại, bước tới gần Cô Cô Gà.
Cô Cô Gà vỗ cánh, ngẩng đầu ưỡn ngực, tranh thủ khoe khí thế.
"Meo meo meo?" Tuyết Đoàn tử nghiêng đầu.
Cô Cô Gà chỉ vào một gốc cây cổ thụ, nói: "Giờ ngươi ở chỗ này chờ, nhắm mắt lại! Ta kêu mở mới được mở mắt!"
"Meo meo meo?" Tuyết Đoàn tử có chút mơ hồ, không hiểu ý, nó lại nghiêng đầu, đi tới dưới tán cây.
Cô Cô Gà đắc ý tươi cười, sau đó vẫy cánh chạy xa. Tuyết Đoàn tử quay đầu lại, chỉ thấy có mấy con bướm bay múa trên không trung.
"Meo meo?" Đôi mắt xanh lam của nó trở nên mờ mịt.
Hạ Lan Vi vừa ngủ trưa dậy, không thấy Tuyết Đoàn tử trở về, chỉ có mỗi Cô Cô Gà đang vui vẻ đào bới ở trong sân.
Nàng túm chặt lông Cô Cô Gà, nói: "Tuyết Đoàn tử đâu?"
Cô Cô Gà cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Bổn gà làm sao biết! Cái thứ mập mạp kia có thể tự chạy đi chơi mà..."
Hạ Lan Vi đứng lên trầm tư, nhìn bầu trời nặng nề, nàng vẫn là nên tự mình đi tìm một chuyến.
Trời càng ngày càng tối, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Tuyết Đoàn tử đâu, trong lòng nàng có chút nôn nóng.
Lam Ly Hạo ở phía xa xa, thấy Hạ Lan Vi vẻ mặt sốt ruột liền đi qua, chủ động nói: "Sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hạ Lan Vi xoay người, nhìn thân hình cao lớn của Lam Ly Hạo. Nàng đem tình chuyện kể với Lam Ly Hạo. Hắn cũng chủ động giúp nàng tìm kiếm Tuyết Đoàn tử.
Mà giờ phút này, Tuyết Đoàn tử đang được tìm kiếm khắp nơi kia, mặt mày xám xịt, trời đã tối đen, đôi mắt xanh lam của nó khẽ rũ xuống, hình như còn có lệ ý lập loè.
——————
Hi Loan tìm được Túc Hòa, Túc Hòa lúc này đang ở dưới tàng cây uống rượu, khóe mắt đều đỏ lên. Thấy là Hi Loan, hắn híp mắt, cười nói: "Ây, sư đệ, khách hiếm đến nha."
Hắn đưa chén rượu qua, "Tới nào, bồi sư huynh uống một chén."
Hi Loan nhận chén rượu, mùi rượu nồng đậm bên trong làm chàng nhíu mày, đang định nói gì đột nhiên dừng lại.
Túc Hòa cũng không thèm để ý, rót một chén rượu, giơ cái ly từ từ nói: "Không có việc gì, không tới tam bảo điện, đệ tới tìm ta là vì chuyện gì?"
"Tình cổ giải dược, sư huynh có thể nghiên cứu chế tạo ra?"
Túc Hòa có chút men say, trợn to mắt, hắn buông chén rượu, hơi lạnh của gió đêm thổi hơi nóng trên người, rốt cuộc cũng thanh tỉnh một chút.
"Đệ sao lại...bỗng nhiên quan tâm tới cái này?" Túc Hòa nhìn chằm chằm chàng, nghiêm túc nói: "Không phải là bị cô nương nhà nào làm động tình chứ?"
"Sư huynh..." Hi Loan có chút bất đắc dĩ.
Túc Hòa cười to, người có men say lâng lâng, hắn nói: "Nói thật, nếu ai khác trúng tình cổ, ta sẽ thay hắn đổ mồ hôi, đệ như vậy..."
Hắn ngừng lại, chỉ vào chén rượu trong tay, "Thấy cái ly này không?"
Hi Loan nhìn hướng tay Túc Hoà chỉ, là một ly rượu bạch ngọc, lớn bằng ba ngón tay, nước trong ly sóng sánh, in ngược hình ảnh của Túc Hòa.
Túc Hòa đem chén rượu, hung hăng ném trên bàn, nói: "Nếu đệ động tình, ta sẽ biểu diễn màn nuốt ly ở trước mặt toàn bộ đệ tử Đạo Diễn tông!"
"..."
Hi Loan bất đắc dĩ đỡ trán, nói: "Sư huynh, người say rồi..."
Túc Hòa xua xua tay, uống tiếp một ly.
Hi Loan thở dài, dường như đã quen với chuyện này, chàng cũng nhiều lời, xoay người đi.
Túc Hòa lắc lắc bầu rượu rỗng trong tay, hắn thở dài một hơi, từ từ buông bầu rượu, đôi con ngươi trong trẻo, hắc bạch phân minh.
Hắn nói: "Người tu tiên, sao có thể dễ dàng say rượu..."
Nếu thật sự say được, còn có thể một lần mộng hồng trần, an ủi cuộc đời này, cũng tốt...
Hắn từ từ đứng lên, trở về phòng, phía sau bóng cây hơi động, ly rượu màu trắng lăn xuống mặt đất.
Hi Loan từ chỗ Túc Hòa rời đi, trực tiếp trở về chỗ ở.
Thấy xa xa có hai bóng người, một đỏ một xanh ở cửa viện môn, hai người đứng chung một chỗ, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Hạ Lan Vi vuốt ve Tuyết Đoàn tử, nói: "Đa tạ sư đệ, nếu chỉ mỗi mình ta, không biết là phải tìm bao lâu."
"Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi."
Lam Ly Hạo nhìn Hạ Lan Vi nhẹ nhàng vuốt đầu Tuyết Đoàn tử, vẻ mặt giãn ra, trong lòng có chút vui vẻ thoảng qua.
Hi Loan bình tĩnh, nhìn hai người, chậm rãi đi qua.
"Sư phụ!" Hạ Lan Vi phát hiện thân ảnh của Hi Loan.
Lam Ly Hạo cũng vội vàng nói: "Sư bá."
Ánh mắt lạnh lùng của Hi Loan rơi xuống người Lam Ly Hạo, trực tiếp đánh giá hắn, không lên tiếng cũng không đáp lại.
Lam Ly Hạo thấy kỳ quái, mày hơi nhăn lại, có chút khó hiểu: "Sư bá?"
Hạ Lan Vi cũng nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Hi Loan, chàng mới hơi hơi mỉm cười, nói: "Sắc trời không còn sớm, ngươi cũng mau trở về đi."
Lam Ly Hạo gật đầu, cáo từ hai người, xoay người đi.
Gió đêm lành lạnh, mọi vật đều bắt đầu ngủ say, trong núi vô cùng yên tĩnh. Chỉ là không biết vì sao, ánh mắt băng lạnh kia của Hi Loan vẫn cứ hiện lên trong đầu Lam Ly Hạo, còn có màn kéo góc áo của Lan Vi sư tỷ.
Trong lòng hắn của một loại cảm giác quái dị.
Khi thân ảnh Lam Ly Hạo hoàn toàn biến mất ở chỗ ngoặt, Hi Loan mới xoay người, mái tóc đen khẽ bay bay trong gió. Chàng nhìn Hạ Lan Vi, mày gắt gao cau lại, nói: "Về sau con ít lui tới với hắn thì hơn."
"Vì sao?" Hạ Lan Vi khó hiểu.
Nàng nhìn Hi Loan, đôi mắt sáng lấp lánh, Hi Loan khẽ ho một tiếng, né tránh ánh mắt nàng, hồi lâu mới nói: "Lần trước không phải con nói hắn với Cố Phán Yên là một đôi sao? Nếu thân cận với hắn quá, để người khác thấy được sẽ không hay."
"Sư phụ?"
Hạ Lan Vi không nhịn được mà bật cười, trong nháy mắt, nàng cơ hồ phải hoài nghi xem sư phụ nhà mình có bị người tráo mất hay không.
Hóa ra, câu chuyện nàng bịa lúc trước, sư phụ nhà mình thật sự là có nghe lọt? Tuy cốt truyện vẫn chưa thay đổi, nhưng ít nhất lúc này lòng nàng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nàng cười rạng rỡ, đáy mắt như ngân hà, nàng từ từ nhìn Hi Loan nói: "Đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo!"
Hi Loan nhìn nàng cười, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, như hòa vào ánh trăng.
Hạ Lan Vi thấy sư phụ cười, trong lòng tràn đầy vui sướng, nàng nhỏ giọng nói: "Sư phụ, vậy người cũng phải nhớ rõ những lời người đã nói nói nha."
"Được."
Tuyết Đoàn tử ở trong lòng Hạ Lan Vi tò mò ló đầu ra, nhẹ nhàng "Meo" một tiếng.
Dưới ánh trăng, Hi Loan sắc mặt ôn nhu như ngọc, trong mắt đầy lưu luyến. Hạ Lan Vi ôm Tuyết Đoàn tử màu trắng, cả người đắm chìm trong dưới ánh trăng, như mộng như ảo.
Hạ Lan Vi ôm Tuyết Đoàn tử trở về phòng, Cô Cô Gà nghe thấy tiếng động, cao hứng bay từ ổ gà ra, thấy Tuyết Đoàn tử trong lòng nàng, cái mào xanh lục của nó rũ xuống, hừ lạnh một tiếng.
Tuyết Đoàn tử thấy nó, cũng bắt đầu nhe răng trợn mắt, mặt mũi hung ác.
Hạ Lan Vi nhón chân, tưởng tượng ra mọi chuyện hôm nay. Nàng có chút đau đầu, xem ra hằng ngày nàng xem thường hai tiểu gia hỏa này quá rồi.
Nàng lại gần, định giảng đạo lý cho Cô Cô Gà.
"Cô Cô Gà, hôm nay sao Tuyết Đoàn tử lại đi lạc?" Nàng cố gắng nói thật nhẹ nhàng.
Cô Cô Gà ngẩng đầu, "Ta làm sao biết, nói không chừng nó ham chơi tự lạc đường đấy!"
"Vậy sao..."
Hạ Lan Vi hít một hơi, cũng không vạch trần nó, nói: "Vậy từ giờ về sau, ngươi có thể chăm sóc Tuyết Đoàn tử một chút đúng không? Nó còn nhỏ, lại vừa mới tới nơi này."
"Vì sao ta phải chăm sóc nó chứ?"
Hạ Vi Lan: "Ngươi cũng coi như là làm ca ca, chăm sóc muội muội một chút không được sao?"
Cô Cô Gà ngoảnh đầu, Tuyết Đoàn tử từ trên mặt đất nhào lên, cả người đều là thịt mum múp, đặc biệt là cái bụng nhỏ tròn tròn, tựa như đống bánh bao đang nở ra ấy.
Cô Cô Gà lớn tiếng nói: "Ta không có muội muội mập như vậy!"
Hạ Lan Vi đấm một đấm thẳng xuống, hung ác nói: "Ngươi có muốn hay không thì đều phải chăm sóc! Nếu như ta phát hiện ngươi lại gây sự, làm Tuyết Đoàn tử thiếu một sợi lông, ta cũng sẽ vặt lông của ngươi làm quả cầu đá!"
Cô Cô Gà cảm thấy lạnh mông, hét lớn: "Ngươi là quỷ sao?"
"Ta không phải quỷ." Hạ Lan Vi mỉm cười, thản nhiên nói: "Ta chỉ là một người bình thường có thể nhổ lông gà của ngươi."
Cô Cô Gà lùi lại hai bước, thét chói tai, ngoan ngoãn trở về ổ.
Hạ Lan Vi nhìn dáng vẻ của nó, bất đắc dĩ thở dài.
Đồng ý sớm một chút có phải tốt hơn không? Cứ một hai bức nàng rút đao làm giang hồ.
Mấy ngày kế tiếp, Cô Cô Gà quả nhiên thành thật hơn nhiều, thật sự làm Hạ Lan Vi tĩnh tâm không ít. Vì thế mỗi ngày nàng đều có nhiệm vụ chính là đi tới trước mặt sư phụ, thể hiện sự tồn tại của mình rồi lúc nào cũng chú ý động thái của nam nữ chính, xong ngồi dưới gốc cây vừa cắn hạt dưa vừa nghĩ cách giải cứu sư phụ.
Chiều hôm nay Hạ Lan Vi vẫn như thường lệ ở trong sân cắn hạt dưa, nàng nghĩ cốt truyện, rồi cẩn thận suy nghĩ.
Sở Minh đã lâu không gặp đột nhiên từ ngoại viện đi tới. Khuôn mặt đầy nôn nóng, hắn chau mày, một tầng mồ hôi mỏng ở trán chậm rãi chảy xuống, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng tới mức nào.
"Sư muội!"
Hạ Lan Vi đứng dậy, Sở Minh lớn tiếng nói: "Sư tỷ hôm nay từ bên ngoài trở về, tới chủ điện gặp sư phụ, không biết vì sao, sư phụ nổi giận lôi đình, hiện giờ sư tỷ còn đang khóc lóc quỳ trước cửa điện!"
"Sao lại thế?"
Hạ Lan Vi nhíu mày, Túc Hòa sư thúc trước giờ vẫn luôn hòa nhã, tuy rằng ngày thường có quát mắng sư tỷ, nhưng cũng là yêu thương từ trong xương tủy. Sư tỷ tuy rằng vô tâm vô phế nhưng cũng hiếm khi sẽ khóc. Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai người họ thất thố như vậy.
Sở Minh nói: "Ta cũng không biết, đều là tiểu đệ tử canh giữ ở bên ngoài nói cho, ta lúc ấy muốn vào nhưng bị sư phụ ngăn lại."
Hắn kéo Hạ Lan Vi, nói: "Ngày thường sư phụ đối đãi với muội không tồi, có lẽ lời muội nói người nhiều ít sẽ nghe."
Hạ Lan Vi gật gật đầu, mặc kệ sự tình thế nào, nàng cũng phải mau chân đến xem. Giờ nàng chỉ hận《 Tu Tiên Để Báo Thù 》 chủ yếu là viết dựa theo nam nữ chính, trong khoảng thời gian này, nam nữ chính không có việc gì, cho nên những chuyện nhân vật qua đường sẽ không được đề cập đến.
Nàng cầm huyền băng kiếm, cùng Sở Minh chạy tới biệt viện của Túc Hoà.