Khi Sư Phụ Hắc Hóa - Chương 27

Khi Sư Phụ Hắc Hóa
Chương 27: Sư phụ đáng kính

Edit: Astute Nguyễn

Beta: Đậu Xanh

Hạ Lan Vi cùng Lam Ly Hạo bước ra ngoài Lam phủ, lúc này đã là hoàng hôn, ánh nắng từ phía tây hắt xuống, hai người sóng vai mà đi, chiếc bóng phía sau kéo dài trên tường.

"Chuyện đó...ngươi vẫn là đừng đi cùng nữa, ta còn muốn đi mua vài món đồ."

Hạ Lan Vi có chút xấu hổ, đầu tiên không nói tới là nàng vốn không muốn tiếp xúc quá nhiều với nam chính, nàng và Lam Ly Hạo cũng không thân, cùng nhau trở về gì đó, quả thật có chút xấu hổ.

Lam Ly Hạo ôm kiếm xoay người, nhìn Hạ Lan Vi, vài sợi tóc mái nghiêng nghiêng, giấu đi thần sắc trong mắt hắn, trên mặt vẫn là nét cao ngạo như cũ, hắn khẽ nhíu mày, nói: "Nếu ta đã đồng ý với Vân Ca nhi, thì nhất định sẽ làm được, huống hồ ta cũng đang muốn về Đạo Diễn tông."

Hạ Lan Vi gật đầu, cũng không nói nữa. Lam Ly Hạo vừa nói vậy, nếu nàng lại cự tuyệt, không phải cố tình đuổi mới là lạ.

Lam Ly Hạo tiếp tục nói: "Sư tỷ muốn mua gì, cùng đi đi, ta cũng vừa vặn phải tới Linh Xuyên thành này."

Hạ Lan Vi: "Cũng không có gì, chỉ là tới Trần Kí mua chút điểm tâm thôi."

Lam Ly Hạo nghe xong, biểu tình không có gì thay đổi, gật gật đầu, xoay người bước về phía trước. Hạ Lan Vi sờ sờ mũi, cũng nhanh chóng đi theo sau.

Tới Trần Kí, Lam Ly Hạo tiến vào trước cửa, Trần chưởng quầy hỏi thăm hắn vài câu, liếc mắt thấy Hạ Lan Vi phía sau. Hai người lại hàn huyên một lát, Trần chưởng quầy liền xoay người, mang mấy món điểm tâm và quả khô nàng thường mua.

"Cô nương hôm nay mua nhiều điểm tâm quá nha, ngày xưa mua chưa bằng một nửa." Trần chưởng quầy vừa nói vừa đem bao điểm tâm cùng quả khô đưa cho Hạ Lan Vi, "Cô cẩn thận, có chút nặng đấy."

Hạ Lan Vi đón lấy, nói: "Ta lười quá, ngày thường thèm cũng lười đi mua, lần này mua nhiều một chút."

Lần này mua đồ quả thật có chút nhiều, nặng thì không đến mức, chỉ là không được thuận tiện, sớm biết vậy, khi ra khỏi cửa đem theo nhẫn trữ vật thì tốt rồi.

Nàng đang muốn bỏ đồ trước ngực xuống để lấy túi tiền, Lam Ly Hạo ở bên cạnh vẫn luôn ôm kiếm, trầm mặc không lên tiếng bỗng nhiên đi lên trước, đem một quả thượng đẳng linh thạch trong tay đưa qua đi: "Trần chưởng quầy, trả tiền."

Hạ Lan Vi: ?

Trần chưởng quầy sửng sốt một chút, ảnh mắt quét qua quét lại giữa hai người, Lam Ly Hạo nhíu mày nói: "Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nhận linh thạch? Hôm nay trên người ta không mang tiền bạc."

"Không có không có!" Trần chưởng quầy vội vàng giải thích, sau đó lại tìm hai quả trung đẳng linh thạch đưa cho Lam Ly Hạo.

Lam Ly Hạo đón lấy hai quả linh thạch kia cất đi, sau đó quay lại chỗ Hạ Lan Vi vẫn còn đang sững sờ, lấy mấy túi điểm tâm to đùng trong tay nàng, nói: "Đi thôi, sư tỷ."

Rồi xoay người đi ra cửa.

Trong tay Hạ Lan Vi nhẹ đi một chút, nàng vẫn đứng ngây ra như phỗng.

Trần chưởng quầy làm mặt quỷ, nói: "Cô nương, vị này đối với cô cũng không tồi đâu, tuy là hơi lạnh lùng một chút..."

"Không! Trần chưởng quầy ông hiểu lầm rồi! Sự thật không phải như thế!" Hạ Lan Vi phản bác.

Trần chưởng quầy lắc đầu, hiển nhiên không tin, lộ ra vẻ mặt tươi cười, như thể nói: Kiểu như hai người ta đã sớm trải qua rồi.

"..."

Hạ Lan Vi cũng không giải thích gì thêm, xoay người đi ra đuổi theo Lam Ly Hạo.

Trần chưởng quầy buông bàn tính trong tay, nhìn chằm chằm hai người vừa rời đi, vuốt vuốt râu, híp mắt cười, trong lòng cảm thán nói: "Tuổi trẻ, là như thế đấy!"

Đạo Diễn tông...

Lam Ly Hạo đem điểm tâm đưa cho Hạ Lan Vi, nàng nhận lấy, trên mặt nở một nụ cười, chân thành nói cảm ơn.

Lam Ly Hạo cũng không nói gì thêm, xoay người đi. Hạ Lan Vi thấy người đi xa, mới xoay người sang chỗ khác, đột nhiên nhìn thấy sư phụ nhà mình đang đứng cách đó không xa, mặc áo bào trắng, cũng không biết là nhìn bao lâu rồi.

Bỗng nhiên thấy người xuất hiện, Hạ Lan Vi khiếp sợ, kinh hãi kêu một tiếng: "Sư phụ!"

Hi Loan bình tĩnh mà lên tiếng, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm gói điểm tâm trong tay nàng, nói: "Con đi đâu hơn nửa ngày vậy?"

"Con tùy tiện đi chơi thôi..." Hạ Lan Vi thất thần nói.

Hi Loan nhìn đồ nhi nhà mình, thần sắc kỳ quái, còn định tiếp tục nói gì đó, rồi lại nhịn xuống, con ngươi quay cuồng không biết có cảm xúc gì.

Cuối cùng, chàng thở dài một hơi, vạt áo trắng trong gió nhẹ bay bay, chàng xoay người đi vào sân, một đám hoa đào quen thuộc rơi xuống.

"Sư phụ." Hạ Lan Vi bỗng nhiên đuổi theo, gọi một tiếng.

"Hả?" Hi Loan xoay người.

Hạ Lan Vi sung sướng tươi cười, như là nói chuyện phiếm bình thường, tùy ý mở miệng nói: "Chuyện đó, hôm nay luận võ, đồ nhi cùng sư huynh Sở Minh so tài, người thấy sao?"

Hi Loan vẻ mặt hòa hoãn, mặt mày lãnh đạm biến mất, chỉ còn lại nhu hòa, khóe miệng khẽ cong lên, nói: "Tất nhiên là thấy. Con biểu hiện không tồi."

Hạ Lan Vi tươi cười, đôi mắt hơi đổi, giống như vô tình nói: "Hôm nay nữ đệ tử dưới trướng Vân Hoàn đúng là lợi hại nha, một đệ tử bình thường lại có thể đánh bại Hồ Thanh, còn trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của Vân Hoàn sư thúc."

Hi Loan đi lên trước vài bước, nhìn núi sông hoàng hôn, nói: "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*. Đây vốn là lẽ thường."

*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: Ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn.

"Còn sư phụ thì sao? Sư phụ cảm thấy nàng ta như thế nào?" Hạ Lan Vi truy vấn.

"Là nhân tài tu tiên hiếm có." Hi Loan nghiêm túc trả lời.

Hạ Lan Vi vội vàng nói: "Chỉ như thế này sao? Chẳng lẽ không có cảm giác gì khác sao?"

Hi Loan có chút kinh ngạc, nghiêng nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Hạ Lan Vi, nhíu mày nói: "Con hôm nay làm sao vậy?"

"Không có không có!" Lan Vi cười ha hả, nói: "Con chỉ là có chút ghen tị với nữ đệ tử kia thôi. Vân Hoàn sư thúc mấy năm trước còn nói sau sư đệ Ly Hạo sẽ không thu đệ tử nữa, hiện giờ nữ đệ tử kia thế mà có thể làm Vân Hoàn sư thúc phá quy thu nàng ta làm đồ đệ..."

Nàng dừng một chút, nhìn về phía Hi Loan, trên mặt trịnh trọng nói: "Đồ nhi cho rằng, vận khí và thực lực tốt như vậy không phải là người bình thường nào cũng có được."

Lan Vi nhìn chằm chằm sư phụ nhà mình, hy vọng sư phụ có thể chú ý tới điểm không bình thường của Cố Phán Yên.

Nàng không biết, Hi Loan nghe thấy tên Lam Ly Hạo, trong lòng khẽ biến đổi, sau một lúc lâu, chàng nhìn Hạ Lan Vi, bình tĩnh nói: "Người tu tiên, chớ nổi tâm ghen tị so đo, con muốn đem tâm tư, thì dùng cho việc tu luyện đi."

Nói xong liền xoay người rời đi, chỉ để lại một người cao lớn thanh lãnh.

Hạ Lan Vi ảo não xoa xoa đầu, đáy lòng thở dài, hình như nàng vừa chọc giận sư phụ?

Nàng xoay người trở về phòng, đẩy cửa phòng ra, Cô Cô Gà đang dùng cánh che miệng ngáp, nghe thấy tiếng động, hắn nhướng mi, thấy Hạ Lan Vi, lập tức không hứng thú rũ mắt xuống, không chuyển động.

Nhưng giây tiếp theo, Cô Cô Gà đột nhiên mở mắt ra, đập cánh hai ba cái, nhảy đến trước mặt Hạ Lan Vi, nhìn chằm chằm đồ trong tay nàng, vui vẻ tới mức muốn hét to lên.

"A a a! Điểm tâm và quả khô ở Trần Kí! Nữ nhân, ngươi thực sự giúp ta mua về rồi!" Cô Cô Gà bay vòng quanh nàng, cái mông đung đưa.

Hạ Lan Vi khẽ cười một tiếng, đem điểm tâm cùng quả khô mở ra, nói: "Đây, tất cả đều là của ngươi."

Cô Cô Gà lập tức nhảy lên trên bàn, không chờ nàng nói hết câu, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, cái mào xanh lục còn dính đầy vụn điểm tâm.

Hạ Lan Vi ôn hòa vỗ vỗ đầu, nói: "Ăn từ từ, cẩn thận kẻo nghẹn."

Cô Cô Gà bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lan Vi, đôi mắt sắc bén nhìn rõ mọi thứ: "A Lan, ngươi không phải là muốn..."

Cô Cô Gà đột nhiên nhổ hết điểm tâm trong miệng ra.

Hạ Vi Lan nuốt nuốt nước bọt, đáy lòng thầm chột dạ, chẳng lẽ Cô Cô Gà phát hiện mình chuẩn bị đi?

Này phải làm sao bây giờ? Cô Cô Gà vừa thấy đã biết không phải linh thú bình thường, mang theo nó, nói không chừng sẽ có rắc rối. Nếu nó biết, khẳng định sẽ bám lấy mình.

"Thôi thôi, cứ đem nó đi cùng thôi!" Hạ Lan Vi thỏa hiệp, vẻ mặt thoải mái, nhìn về phía Cô Cô Gà, đang chuẩn bị mở miệng, Cô Cô Gà lại

phun đồ ăn trong miệng ra.

"Ngươi! Nữ nhân này!" Cô Cô Gà hoảng sợ lùi lại vài bước, một đôi mắt mở to, thét: "Ngươi hạ độc vào đồ ăn phải không? Đối xử với ta nhẹ nhàng ôn hòa như vậy là vì đây là bữa ăn cuối cùng đúng không? Ngươi muốn giết gà đúng không!"

Hạ Lan Vi: "..."

Cô Cô Gà kêu to: "Hay là căn bản ngươi không phải A Lan! A Lan kia không phải nữ nhân hiền lành gì..."

"Bốp..."

Hạ Lan Vi lấy một quyển sách, không chút lưu tình nắm thẳng vào người Cô Cô Gà, quả nhiên đúng là gà, ngươi không thể đối xử bình thường ta sao.

"Đây mới là A Lan..."

Cô Cô Gà nói thầm, cuối cùng cũng ngừng la hét, dùng cánh che đầu lại, mới an tâm mà ăn.

Bị Cô Cô Gà nháo một trận như vậy, chút phiền muộn thương cảm cho nó cũng mất sạch. Thấy Cô Cô Gà co thành một đống tròn, đang cắm đầu ăn điểm tâm, nàng bật cười, xoay người đi đến bàn sách, cầm giấy bút, dưới ánh nến, nàng nghiêm túc, đoan chính đặt bút viết trên phong thư, từng nét viết xuống bốn chữ...

【 Sư phụ đáng kính 】