Khi Sư Phụ Hắc Hóa - Chương 13

Khi Sư Phụ Hắc Hóa
Chương 13: Đầu chó hộ mệnh

Edit: Nguyễn Ngọc

Beta: Đậu Xanh

"Lan Vi?".

Lạc Thuỷ cũng ngạc nhiên nói: "Tiểu sư muội?".

Hạ Lan Vi xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào nữa, cúi đầu trên mặt đất, hận không có cái hố để mà chui vào.

Cuối cùng thì nàng cũng hiểu cảm giác của bạn ngồi cùng bàn hồi cấp ba khi trốn học đi net, chủ nhiệm lớp lặng im không một tiếng động xuất hiện từ đằng sau———

Điều đó quả đúng là đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, chết không có gì đáng tiếc!

"Lan Vi, sao con lại có mặt ở đây?".

Hi Loan nhìn chằm chằm vào thân mình nhếch nhác của Hạ Lan Vi, khẽ cau mày, sắc mặt không biết tốt hay xấu.

Chàng chuẩn bị cúi người đỡ nàng dậy, Hạ Lan Vi dãy giụa tự mình bò dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất, gian nan bò lổm ngổm về phía trước, gắt gao ôm chặt lấy chân Hi Loan, úp mặt gào khóc: " Sư phụ! Ô ô ô...cuối cùng thì đồ nhi cũng tìm thấy người rồi! Cuộc sống của đồ nhi không có người thật là khổ sở, thật đau lòng, thật nhớ người quá đi!".

Nước mắt của nàng chảy như đê vỡ, không ngừng kêu khóc bên tai, khí thế to lớn làm dao động núi sông, làm người nghe phải lấy khăn lau nước mắt.

Quần chúng ăn dưa: "Thật là cảm động...".

"Ai nói không cảm động đâu...".

"Tình cảm thầy trò thật tốt...".

"Sư phụ đẹp mắt như vậy nếu đổi lại là ta, ta cũng thích...".

"Nói cũng phải...sư phụ thật đẹp mắt".

"Cũng không biết là con cái nhà ai, đã có hôn phối hay chưa".

"Ta phải mau về nhà nói cha mẹ hỏi thăm một chút".

Hạ Lan Vi: ?

Trọng điểm là cái này sao?

Xin nhóm người xem trò hay máu lạnh cho tiểu oa nhi đáng thương đang ngồi thê thảm dưới đất, là nàng, một tia thương hại đi!

Nhóm người xem trò hay, xin mọi người hãy có lòng nhân ái đi!

Ống tay Hi Loan phất một cái, 3000 sợi tóc như mực theo động tác của chàng khẽ đung đưa, cúi đầu hỏi: "Tìm ta?"

Chàng im lặng không lên tiếng muốn rút chân mình ra, nhưng lại phát hiện không thể động đậy, Hạ Lan Vi ôm thật là chặt.

"Vâng, vâng!".

Hạ Lan Vi chân chó gật đầu, tiếp tục nặn ra hai hàng nước mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của sự phụ nhà mình, mặt không đỏ tim không đập mạnh, ra vẻ nho nhã nói: " Sư phụ đi một lần mất mấy ngày, tuy đồ nhi ở chỗ sư thúc rất tốt, nhưng đồ nhi vẫn rất nhớ sư phụ! Bởi vì quá nhớ sư phụ nên liền cầu xin sư tỷ mang đồ nhi đi ra ngoài tìm người. Bây giờ gặp được sư phụ, đáy lòng đồ nhi rất vui mừng!".

Hi Loan thở dài một hơi, đỡ Hạ Lan Vi đứng dậy, mặt mày nhu hoà: "Đứng lên trước rồi nói".

Ồ? Mỹ nhân sư phụ không tức giận sao?

Hạ Lan Vi nhanh nhẹn đứng lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai vạn năm không đổi của Hi Loan, đúng là không có một chút tức giận nào.

Hi Loan đón nhận ánh nhìn của Hạ Lan Vi, một cách tự nhiên hào phóng, trấn an nàng, nói: " Là lỗi của vi sư, chỉ sốt ruột làm việc, chưa từng báo cho con biết, con lo lắng cũng là lẽ đương nhiên".

Chàng đem một mặt kính bằng đồng cỡ khoảng bàn tay đặt ở trong lòng bàn tay của Hạ Lan Vi, ôn hoà nói: " Đây là truyền âm kính, chỉ cần đưa vào đây một chút linh lực, là có thể truyền âm cho sư phụ dù có cách xa ngàn dặm".

Oa! Lợi hại như vậy?

Hạ Lan Vi vô cùng thán phục, cầm lấy giá kính truyền âm nhìn qua nhìn lại, trên mặt kính chỗ người đeo có khắc một con chim phượng hoàng trông rất sống động. Đây không phải là giống như di động ở cổ đại sao!

Hạ Lan Vi trong lòng vui mừng cầm truyền âm kính, nhìn về phía Hi Loan ngọt ngào cười một tiếng: "Đa tạ sư phụ!".

Hi Loan nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi:

"Không phải con xuống núi cùng Tư Dao sao, vậy nàng đâu rồi?".

"Tiểu sư muội! Ngươi làm gì ở dưới lầu mà lầu thế! Ồn ào ầm ĩ vậy!".

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Hi Loan vừa dứt lời, trên lầu hai truyền đến tiếng bước chân, giọng nói của Lâm Tư Dao vọng lại, tiếng bước chân cũng càng lúc càng gần.

Hi Loan ngửa đầu, nhìn bóng dáng của Lâm Tư Dao xuất hiện ở lan can lầu hai.

"Sư muội! Sao ngươi còn không đi lên đây! Tối đến chúng ta còn phải đi thành đông thả đèn hoa đăng đấy rồi mới trở về, nếu để sư phụ phát hiện là không xong đâu. Ngươi ở phía dưới nói chuyện cùng ai mà lâu vậy————".

Giọng nói của Lâm Tư Dao hơi ngừng một chút.

Ực một tiếng, đùi gà trong tay nàng liền rớt xuống cầu thang, dính đầy đất.

"A a...Hi Loan sư thúc, thật là trùng hợp thật là trùng hợp nha, không nghĩ đến sẽ gặp sư thúc ở đây...".Lâm Tư Dao cười ha ha như không có chuyện gì xẩy ra.

"Trùng hợp?".

Hi Loan liền cười, con ngươi lung linh rực rỡ, tiếng cười trầm thấp tàn ra từ cổ họng.

Ánh mắt chàng chuyển dời từ Lâm Tư Dao lên người đồ nhi của chàng, không nhanh không chậm nói: " Sư thúc còn tưởng rằng, các con đặc biệt tới tìm ta chứ...".

"Sao có thể! Sư thúc luôn xuất quỷ nhập thần, chúng ta làm sao biết được người ở đâu!".

Lâm Tư Dao vốn dĩ không hề nhìn thấy Hạ Lan Vi điên cuồng nháy mắt, con ngươi chuyển một vòng, nói: " Hôm nay, con cùng Lan sư muội nghe theo sai bảo của sư phụ xuống núi mua đồ".

Hạ Lan Vi đau lòng ôm đầu, đúng là đồng đội heo!

Đây chính là đồng đội heo!

Lạc Thuỷ cùng các đệ tử khác đều không nhịn được run rẩy người cười ra tiếng. Có thể nói đây chính là vả mặt trong truyền thuyết! Thật đáng thương.

"Nói như thế, là do sư thúc hiểu lầm". Hi Loan sâu kín mở miệng.

Hạ Lan Vi vừa mới đứng lên chân lại mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống.

———Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad của dauxanhxinhxeo———

Hi Loan xuất môn khoảng mười ngày. Trước đó chàng nhận được tin, nói là có ma tu hút tinh khí của nam thanh niên, làm hại trăm họ.

Trái lại người có thủ pháp giết người ở Thanh Vu thành tương tự như một vụ án ở Phạn Cơ.

Chàng mang theo đám người Lạc Thuỷ muốn đi giết ma đó, không ngờ lại để cho ma đó chạy thoát, tới Linh Xuyên thành, khí tức ma hoàn toàn mất.

"Sư phụ, lúc nào chúng ta trở về Đạo Diễn tông?". Hạ Lan Vi nằm trên bàn hỏi

Hi Loan nghĩ trong chốc lát rồi nói: " Ngày mốt đi."

Ngày mai chàng muốn cùng Lạc Thuỷ lục soát một chút, để xem còn tung tích của ma đó hay không.

Hạ Lan Vi và Lâm Tư Dao hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó nhảy cẫng lên hoan hô.

Hôm nay Lĩnh Xuyên thành tổ chức hoa đăng một năm một lần, năm trước cũng vào lúc này, thành chủ Linh Xuyên thành cũng sẽ tổ chức tiệc hoa đăng cùng với toàn dân trăm họ. Đến lúc đó hầu như tất cả mọi người đều tập trung ở bờ sông Linh Xuyên thành, âm thanh tiếng đàn sáo, cùng nhau thả đèn, cầu phúc vì người nhà. Cũng có rất nhiều đôi trai gái đến tuổi mượn dịp này để bày tỏ tâm ý.

Dần dần, thả hoa đăng liền trở thành một ngày lễ đối với mọi người ở Linh Xuyên thành.

Người già mong đợi một nhà hoà thuận vui vẻ, người thì mong muốn đứa con được bình an may mắn; thanh niên trai gái mông ngóng từng ngày từng tháng, ước tìm được người hợp ý, cùng nhau đi đến bạc đầu.

Lâm Tư Dao cứng rắn muốn kéo Hạ Lan Vi xuống núi, hơn phân nửa có lẽ cũng vì tham gia cái này.

Mà đêm vừa buông xuống, bờ sông Linh Xuyên đã tụ tập rất nhiều nam nữ thanh niên ăn mặc xinh đẹp.

Các cô nương phần lớn mặc hoa y, bôi phấn, đeo trang sức bằng châu ngọc, sấn phải so với hoa kiều, thẹn thùng lả lướt. Các công tử mặc dù không khoa trương như vậy, nhưng hiển nhiên tóc được bối rất chỉnh tề, quần áo mặc cũng được chú tâm chọn lựa.

Nam nam nữ nữ tình cờ gặp mặt, lại chợt dời đi tầm mắt, che mặt thẹn thùng cười một tiếng.

Bên cạnh đài cao còn chưa đắp xong, tiếng sáo du dương vang lên, vượt qua mặt sông, lượn lờ qua tầng tầng nước chảy, chạy thẳng lên những vì sao trên bầu trời.

Cây liễu cạnh bờ sông cũng treo những chiếc đèn nhiều màu, Lan Vi nhìn đủ loại đèn lênh đênh trên mặt nước, sóng gợn lăn tăn, trên bầu trời đầy ánh sao.

Ngoài bờ sông Linh Xuyên người đi kẻ lại đông đúc, chợ cũng phi thường náo nhiệt. Đi đâu cũng thấy người hàng rong bán thức ăn cùng với đèn hoa đăng.

Hạ Lan Vi nắm tay Hi Loan đi qua đường phố, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thanh niên đẹp trai tài giỏi một cái, rồi thở dài.

Ai, quả nhiên sư phụ nhà mình vẫn đẹp nhất.

Mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt mỹ nhân này, nàng sợ rằng về sau khó mà tìm được lang quân như ý!

"Làm sao vậy? Vì sao lại thở dài?". Hi Loan nhẹ nhàng sờ đầu nàng.

Hạ Vi Lan nghiêng đầu, lại thở dài nói: "Sự phụ, người không hiểu đâu".

Khổ sở của ta người không thể hiểu được!

Hi Loan chắc cũng cảm thấy Hạ Lan Vi nói đúng,nên không lên tiếng nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, đôi môi đỏ mọng, trong con ngươi hiện lên ánh sáng của từng nhà.

"Tiểu sư muội, ngươi nhìn bên kia kìa!". Lâm Tư Dao chỉ vào một người bán hàng hô to:

"Đèn bên kia mình có thể tự vẽ đó!"

Ánh mắt Hạ Lan Vi sáng lên, hoa đăng cũng có thể tự mình vẽ sao?

Nàng và Lâm Tư Dao giống như những chú khỉ tinh nghịch chạy đến trước sạp hàng nhỏ.

Trước gian hàng có một thư sinh ngồi đó, trên sạp treo đủ loại đèn đủ màu sắc, ngay cả những góc khuất của đèn cũng được chạm khắc rất tinh xảo.

Hạ Lan Vi cùng với Lâm Tư Dao lại gần trước quầy hàng cười hì hì, nhìn Đông nhìn Tây.

Người chủ sạp chính là anh chàng thư sinh liền dừng bút, cười nói: " Tiểu bằng hữu muốn mua đèn sao? Tự làm hoa đăng, viết thư bày tỏ, viết tâm nguyện, chúc bạn bè người thân, biểu đạt tâm ý, ở đây cái gì cũng có".

Quả nhiên có không ít người ở bên cạnh sau khi đã chọn được hoa đăng, liền đến bàn trống một bên, cầm bút viết hoặc vẽ lên.

"Nghe nói người có thể dùng hoa đăng để cầu phúc, ta sẽ viết một cái cho sư phụ! Viết cho Sở Minh một cái! Và tất nhiên không thể thiếu cái của rất nhiều sư huynh sư tỷ!".

Lâm Tư Dao lấy một lần mấy cái đèn, chấm bút vào mực, đầy hào hứng bắt đầu viết.

Hạ Lan Vi nhìn khuôn mặt vui mừng của Lâm Tư Dao, lòng cũng vui vẻ, cầm lấy hai cái đèn đứng một bên viết.

Nên viết hay không, nhưng nàng cũng có thể vẽ! Hạ Lan Vi vui mừng rạo rực cầm bút, vẽ một cái đầu chó trên hoa đăng.

Vừa đáng yêu vừa có chút dung tục, lộ ra một nụ cười đáng khinh, mang theo một chút ngu ngốc, cùng với vài phần kiêu ngạo bễ nghễ với thiên hạ.

Vốn dĩ đã là đầu chó không thể nghi ngờ.

Một tay Hạ Lan Vi vuốt cằm, nhìn cái đầu chó, hài lòng gật đầu.

Nàng lấy một cái đèn hoa đăng hình dạng truyền thống, nhấc bút lên rồi hạ xuống nhiều lần, vẽ một gương mặt tựa phi tựa thiếu ở trên.

Gương mặt tươi cười.

Ừm, rất giống rồi.

Hạ Lan Vi giơ hoa đăng vẽ gương mặt cười xoay người hỏi Hi Loan ở phía sau: " Sư phụ! Người đoán xem đồ nhi vẽ ai đây?".

Hi Loan cau mày, thứ cho chàng nói thẳng, cái thứ quỷ này chính là vẽ người à?

Hạ Lan Vi khanh khách cười: " Sư phụ thật đần! Đồ nhi vẽ người đấy!".

Hi Loan: "...Ồ".

Chàng vuốt mi tâm, liếc đèn vẽ hình đầu chó bên cạnh Hạ Lan Vi: " Vậy đây chính là con à!".

"Sư phụ...Cái này là đồ nhi vẽ con chó...".

Hi Loan gật đầu: " Hèn gì vừa nãy vi sư cũng cảm thấy không giống con".

Đáy lòng Hạ Lan Vi gật đầu đồng ý.

"Nhưng mà cũng rất giống con, thần thái giống con".

Hạ Lan Vi: "...Ồ".Mỉm cười.

Nàng nhìn chằm chằm Hi Loan rồi lại nhìn đầu chó được vẽ trên đèn lồng.

Sao nàng cứ cảm giác mình đang bị động tiếp nhận con chó trên đèn này cười nhạo nhỉ? Đây nhất định là do nàng bị ảo giác...

Hạ Lan Vi cùng Hi Loan ở chỗ này ngươi một lời ta một lời, Lâm Tư Dao ngồi bên cạnh đã sớm vẽ xong đèn, không biết đã lôi kéo Lạc Thuỷ đi đâu chơi.

Hạ Lan Vi quyết định kéo Hi Loan đem hai ngọn đèn nàng vừa vẽ xong đi thả xuống sông.

Khi nào hai người đi trên đường phố luôn bị người khác chú ý. Chính xác mà nói, do sư phụ nàng quá xinh đẹp mỹ lệ nên thu hút tất cả ánh mắt của người xung quanh.

Một tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, cầm theo hoa đăng đi đến, lắc lắc mông, bước chân đầy phong tình vạn chủng, làm bộ như lơ đãng ngăn cản các nàng.

Hừ, lại là một tiểu yêu tinh muốn mê hoặc sư phụ nàng!

Nhìn ta Tôn Ngộ Không hôm nay...

Hôm nay không giúp đỡ người một tay!

Tuy rằng ở đáy lòng Hạ Lan Vi cũng biết là không có nữ tử nào xứng với sư phụ mỹ nhân nhà mình, nhưng nếu để cho Hi Loan yêu nữ chính, đi vào con đường chết, thì không bằng nỗ lực tác hợp cho hắn cùng với vị tiểu thư nào đó ở bên nhau, chặt đứt nghiệt duyên của chàng với nữ chính.

Nàng chỉ có thể giúp sư phụ đến đó thôi. Cho dù Hạ Lan Vi có biết trước mọi chuyện, nhưng nàng cũng không có bản lĩnh lớn đến mức có thể thao túng được tình cảm của một con người. Nhất là tình yêu lại càng dễ dàng khiến ta đánh mất lý trí.

Ánh mắt Hạ Lan Vi dừng ở vị tiểu thư đứng đối diện, nàng mới cao đến ngang hông người ta, ngẩng đầu lên liền đối diện với vòng eo thon gọn, bên ngoài thắt một cái đai màu hồng nhạt, nhìn lên phía trên là một đợt sóng nhấp nhô, mùi hương toả khắp nơi.

Thật lớn! Thật lớn! Sư phụ thật là có phúc!

Chỉ là gương mặt không đẹp lắm, nhưng cũng là tiểu bạch thỏ thanh thuần khả ái! Nữ nhân như vậy mới lương thiện, ôn nhu làm người ta hài lòng!

Hai mắt cô nương thẹn thùng, mặt đỏ lựng, xách một ngọn đèn lưu ly tinh xảo hình uyên ương nghịch nước, nhìn Hi Loan thu ba từng trận.

"Đạo trưởng~".

Tâm Hạ Lan Vi cũng mềm theo.

Thần sắc Hi Loan nhàn nhạt, lễ phép mở miệng: " Cô nương có chuyện gì muốn nói sao?".

Hạ Lan Vi chỉ hận sắt không thành thép: " Sư phụ người tỉnh táo một chút được không! Lạnh nhạt như vậy thì làm sao có được bạn gái!".

Tay Lan Điềm nhi nắm chặt vào vạt áo, lòng bàn tay toát ra từng trận mồ hôi mỏng, đem đèn cầm trong tay đưa tới: "Ta ta ta thấy đèn này rất tinh xảo đẹp mắt, thấy rất phù hợp với đạo trưởng, không biết người...không biết người có thích không?".

"Đồ tinh xảo tất nhiên sẽ khiến cho người ta thích".

Lam Điền nhi vui mừng.

"Nhưng mà..." Hi Loan giơ đèn hình đầu chó trên tay, nói vô cùng tư nhiên: " Lúc trước ta đã nhận đèn rồi, nên làm sao có thể nhận đèn tốt của cô nương...".

Lam Điền nhi cúi xuống nhìn hoa đăng đung đưa trên tay hắn, vừa nhìn liền biết là do tiểu hài tử tiện tay vẽ, lại tình nguyện cầm để lừa nàng, chứ không muốn nhận lấy hoa đăng của nàng.

"Ngươi ngươi ngươi...".Lam Điền nhi ngượng ngùng không biết nói làm sao, lại nhìn hoa đăng không biết hình gì, giống như thành tinh, nghiêng mắt, phảng phất như đang cười nhạo nàng.

Nàng giẫm chân, phất tay áo, nước mắt lưng tròng, rồi xoay người chạy đi.

Hạ Lan Vi trợn mắt há hốc mồm.

Gió đêm thổi qua, làm đầu con chó đung đưa theo, đối diện với phương hướng cô nương vừa rời đi, bỉ ổi cười.