Gả Cho Tội Thần - Chương 87
Gả Cho Tội Thần
Chương 87
Ngày xuân, ban đêm có hơi lạnh, không gian đều tĩnh lặng.
Nhà chính của Khương gia đã tắt hết đèn, chỉ là nếu cẩn thận đi lại, có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề và âm thanh sột soạt kỳ quái.
Hai đạo âm thanh cứ như vậy đánh chéo vào nhau cho tới khuya mới thấp dần xuống.
Sáng sớm hôm sao, Tiêu Thế Nam và Khương Dương tỉnh dậy không thấy bóng dáng Thẩm Thời Ân hay đánh quyền hay bổ củi ở ngoài sân, trong lòng hai người đều thấy kỳ quái, nghĩ chẳng lẽ là Thẩm Thời Ân gϊếŧ hổ rồi bị thương? Không thì từ trước tới nay huynh ấy đều dậy sớm nhất nhà.
Hai người trao đổi ánh mắt, đang lo lắng, cửa nhà chính “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, Thẩm Thời Ân xanh mặt từ trong nhà đi ra.
Hắn bình thường không thích cười, tuy nhìn có hơi dữ nhưng không quá âm trầm. Hôm nay nhìn sắc mặt hắn có chút khó coi, khiến người khác thấy cũng không dám thở dốc.
Tiêu Thế Nam ra hiệu với Khương Dương ý muốn hắn đi hỏi một chút. Bởi vì nhìn cũng biết nhị ca tâm tình không tốt, nể mặt tẩu tử hắn mà sẽ không phát tác lên người Khương Dương.
Khương Dương đành căng da đầu lên hỏi hắn có bị thường hay không.
Thẩm Thời Ân ừm một tiếng, cũng không nói gì nhiều, qua chỗ giếng trời bắt đầu bổ củi.
Xưa nay, sức lực của hắn rất lớn, chỉ là hôm này bổ rìu rất uy vũ, một rìu này xuống không chỉ gỗ nứt mà cả tảng đá bên dưới cũng nứt một cái lỗ.
“Đây là… cãi nhau?”. Khương Dương làm khẩu hình với Tiêu Thế Nam.
Lúc này Khương Đào cũng đi ra ngoài.
Nàng thoạt nhìn cũng ngủ không ngon, ánh mắt hơi díu nhưng trên mặt có ý cười, tinh thần rất tốt, bước đi khoan thai.
Khương Đào thấy Thẩm Thời Ân bổ củi, nói: “Trên vai chàng còn có vết thương chưa khỏi đâu, đừng làm rách miệng vết thương, củi trong nhà đủ dùng rồi không cần bổ nữa”.
Sắc mặt Thẩm Thời Ân không biến, không nhìn nàng mà đem rìu về nhà bếp.
“Nhị ca bị thương thật?”. Tiêu Thế Nam quan tâm, “Có nghiêm trọng không?”.
Khương Đào lắc lắc đầu, nói: “Chỉ là vết thương ngoài da, nhìn dọa người nhưng không thương tới xương cốt. Hôm qua khi trở về, chàng ấy đã cầm máu, sau rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc, sáng nay ta kiểm tra một lượt, ca ca đệ không sốt, không sao rồi”.
Nói xong nàng cũng tới nhà bếp, giúp Thẩm Thời Ân chuẩn bị bữa sáng.
Thẩm Thời Ân bình thường thấy nàng trong mắt đều sẽ có ý cười nhưng hôm nay lại chẳng có biểu tình gì.
Khương Đào không nhịn được cười trộm mấy cái, cũng không để ý hắn, làm chuyện của mình.
Mà lúc này Khương Dương, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm rửa mặt xong, đang ngồi ở nhà chính nói chuyện.
“Nghe tẩu tử nói, vết thương của nhị ca hẳn là không quá nghiêm trọng. Chỉ là ta không nhìn ra tại sao hôm nay sắc mặt của huynh ấy lại khó coi như vậy”.
Khương Dương liền nói: “Khẳng định là tỷ tỷ nói huynh ấy. Tỷ ấy lo lắng huynh cũng biết, chúng ta chỉ nghĩ tới săn được hổ oai phong như nào, tỷ ấy nhất định rất sợ”.
Tiêu Thế Nam đồng ý gật đầu, “Đêm qua sắc mặt của tẩu tử rất khó coi, ta nhìn còn sợ. Cũng khó trách hôm qua ca ca ta héo cả người”.
Khương Lâm ở bên cạnh nghe xong, xen vào nói: “Các huynh đừng nói bừa, tỷ tỷ ôn nhu nhất”.
Đúng lúc Khương Đào và Thẩm Thời Ân bưng bữa sáng tới, Khương Lâm nhảy từ trên ghế xuống, đi cáo trạng nói ca ca và Tiêu Nam ca nói xấu tỷ!
Khương Đào nhướng mày nhìn về phía Khương Dương và Tiêu Thế Nam, hai người nhanh chóng xua tay lắc đầu nói nào có!
“Thật có mà”. Khương Lâm nhỏ giọng lầm bầm, “Bọn họ nói tỷ dọa tỷ phu sợ héo luôn! Tỷ phu ngay cả lão hổ cũng không sợ, vậy ý bọn họ là gì? Rõ ràng là nói tỷ tỷ còn dữ hơn cả lão hổ”.
Khương Đào buông chén đũa trong tay, nhéo lỗ tai Khương Lâm, “Tên tiểu tử thúi này đừng nói bừa nữa. Mau ăn cơm đi cho tỷ, không ngoan như vậy nữa ta cho đệ biết thế nào là cọp mẹ”.
Nàng không dùng bao nhiêu sức, Khương Lâm cũng không thấy đau, cười khanh khách hai tiếng sau mới ngoan ngoãn ăn cơm. Thừa dịp Khương Đào không chú ý, tiểu gia hỏa còn ưỡn ngực nói với hai ca ca: “Xem đi, tỷ tỷ nhéo lỗ tai ta còn không có sức, các huynh chính là nói bừa”.
Khương Dương và Tiêu Thế Nam cạn lời, bọn họ nói không phải ý tứ như vậy – A Lâm vẫn là quá nhỏ, căn bản không biết sức lực không phải tiêu chuẩn để cân nhắc lợi hại của một người, Thẩm Thời Ân có thể săn được con hổ thì sao, trong nhà trừ Khương Lâm ra sức của ai cũng lớn hơn Khương Đào nhiều nhưng tới lúc nàng giận thì ai có thể không sợ?
Hai thiếu niên tự cho là bản thân phát hiện chân tướng, Thẩm Thời Ân ở bên cạnh lại không hé răng nói nửa lời.
Haha, thật là muốn khen ngược mà. Hai cái đứa trẻ người non dạ này căn bản chẳng biết nữ nhân có thể nghĩ ra cái biện pháp “tra tấn” nam nhân như nào.
Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn không tự chủ được dừng trên tay Khương Đào.
Chính là một đôi bàn tay nhu nhược không xương như vậy không kiêng nể gì mà khơi lửa cả đêm.
Nhưng cố tình tới một điểm nào đó, đôi tay này sẽ tự nhiên buông ra, cách ra khá xa. Mặc hắn một người tự sinh tự diệt.
Hắn chịu thua, thấp giọng xin được khoan dung nhưng chủ nhân của đôi tay này có ý chí sắt đá, còn ngồi ở trên eo hắn đè lên hai tay, sống chết không cho hắn giải quyết.
Hắn cũng không thể cậy mạnh với nàng, chỉ có thể dựa vào năng lực cường đại áp cái xúc động trên thân thể xuống.
Qua một lúc sau, hắn vất vả mãi mới bình tĩnh lại thì đôi tay nhỏ này bắt đầu không thành thật.
Cứ lặp lại liên hồi như vậy, khó chịu trên người hắn căn bản không còn lời gì có thể hình dung. Tựa như chốc lát bị ném vào đống lửa, sau lại bị quăng vào hầm băng.
Nhưng Khương Đào cứ như không nhìn thấy hắn khó chịu, lăn lộn tới nửa đêm, mồ hôi hắn thấm ướt cả đệm chăn.
Sau đó, Khương Đào thấy mệt, mới buông tha hắn, cười với hắn như có như không ngẩng cằm, “Nhớ kĩ chưa? Lần tới còn dám hay không?”.
Trán Thẩm Thời Ân đầy mồ hôi, cũng không thể phát tác, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Nàng ấy. Ta chỉ là nhớ kỹ lần này, lần sau đừng như vậy. bằng không ai nhớ kỹ còn chưa chắc đâu!".
Khương Đào không những không sợ mà còn mím môi cười trộm, xong lại nói: “Chàng còn có lần sau ta đương nhiên vẫn còn biện pháp giáo huấn chàng”.
Hiện giờ nghĩ lại, Thẩm Thời Ân thấy lạnh cả sống lưng. Loại “giáo huấn” như này nếu nhiều thêm vài lần, hoặc là hắn không kìm nén được làm Khương Đào bị thương, hoặc là có thể bị hắn lăn lộn hỏng rồi, sinh ra cái tật xấu gì – thật có lúc đó, so với đánh hắn mắng hắn, giận hắn còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.
Ăn xong bữa sáng, Khương Đào tiễn bọn họ ra cửa, còn không quên dặn dò Thẩm Thời Ân đen mặt từ sáng tới giờ chú ý vết thương.
Không lâu sau, Vương thị và Lý thị các nàng cũng tới, mọi người ngồi quây lại bắt đầu thêu thùa.
Cùng ngày, Dương thị cũng ký khế thư xong, còn có một lão phụ nhân tóc trắng đi cùng.
Lão phụ nhân này họ Mạnh, là hàng xóm của Dương thị, cũng là người làm chứng cho nàng, Dương thị gọi nàng là Mạnh bà bà.
Trượng phu và nhi tử của Mạnh bà bà đều đã bị bệnh mà qua đời, trong nhà chỉ có mình bà mang theo đứa cháu đi kiếm sống, quen làm việc giặt giũ thêu thùa. Dương thị cũng mời Mạnh bà bà tới làm chứng, cũng là thuận nước giong thuyền mang bà tới thử xem.
Khương Đào gật đầu, không có vì bà lớn tuổi mà kỳ thị.
Cũng đối đãi như mọi người, Khương Đào dạy bà một chút, sau phát hiện kỹ năng của bà rất tốt, trừ Khương Đào ra có thể so hơn với Lý thị được.
Nàng lấy thêm một phần khế thư, để Mạnh bà bà đi về ký.
Mạnh bà bà tay chân mau lẹ, trở về không lâu tìm được người làm chứng, cũng ký xong khế thư.
Đến lúc này, tú phường của Khương Đào coi như đủ người rồi.
Lại là mười ngày, một đống thêu chữ thập mới đã làm xong, Niên chưởng quầy tự tới lấy hàng.
Trước kia tuy Khương Đào biết thêu chữ thập có thể ứng dụng vào nhiều thứ nhưng nhất thời cũng chỉ nghĩ được thêu thành bàn bình, gối ôm và bức họa.
Sau thấy đế giày Khương thị thêu thì giao cho Dương thị phụ trách thêu lên giày. Mạnh bà bà thì làm giày cho trẻ nhỏ, mũ nhỏ, giao cho bà nhiệm vụ thêu đồ cho hài tử hay dùng.
Hai người tuy tới sau nhưng thủ pháp rất khá, trước đó Khương Đào làm ra một mẫu thì hai người có thể làm ra na ná như vậy. Đặc biệt là Mạnh bà bà, tốc độ không hề kém so với Khương Đào, mười ngày mà bà có thể làm được hai mươi cái mũ hổ, mười bảy, mười tám đôi giày hổ.
Niên chưởng quầy vác bao hàng nặng trĩu qua về đã thấy trước cửa tú trang đã xếp được một hàng dài.
Bên trong tú trang cũng đã chật hết chỗ, đều vây quanh chỗ bán đồ thêu chữ thập.
Ông phí rất nhiều sức lực mới chen vào trong cửa hàng được, mởi vừa mở tay nải còn chưa mở bán đã thấy mọi người chuẩn bị tiền.
Niên chưởng quầy dứt khoát không nghỉ một hơi, bày đồ thêu ra rồi sai tiểu nhị gắn bảng giá đã viết lên.
Bởi vì lần này số lượng nhiều cho nên không có bị tranh đoạt như lần trước nhưng bởi vì nhiều người tới nên bán cũng rất nhanh.
Trong lúc nhất thời, Phù Dung tú trang vô cùng náo nhiệt.
So sánh ra, Mẫu Đơn tú trang đối diện có chút quạnh quẽ.
Lần trước, Phù Dung tú trang làm đồ thêu mới xong, có khác tới cửa hỏi, nói: “Đối diện đã bán sản phẩm mới, các người không nghĩ là chiêu gì mới để mời khách sao, như giảm giá gì đó chẳng hạn?”.
Lý chưởng quầy chỉ cười làm lành nói: “Ngài đừng trêu tiểu nhân nữa, tiệm này xưa nay đều bán hàng ngon giá rẻ”.
Mẫu Đơn tú trang so ra tiện nghi hơn đối diện nhưng một cái khăn cũng mất một hai lượng, khách cảm thấy không mua được sẽ không hỏi.
Lần trước Sở Hạc Tường cảm thấy Phù Dung tú trang không làm được nên sóng gió gì, đồ thêu chữ thập kia một lúc là bán hệt nên Lý chưởng quầy không chuẩn bị. Lần này hắn đã sớm sai người nhà cải trang trà trộn vào trong đám người.
Sau đó, rốt cuộc tiểu nhị cũng đã mua được, thay đổi một thân quần áo rồi về tiệm.
Lý chưởng quầy sai người trông tiệm, chính mình đi về sương phòng ở hậu viên.
Đúng lúc, Sở Hạc Tường cũng lén lút tới, nghe nói Lý chưởng quầy sai người đi mua đồ đối diện, hắn cũng tới xem thử.
Đúng như bọn họ nghĩ, đồ thêu tiểu nhị mua về rất bình thường, xét theo đồ thêu của bọn hắn thì nói làm ẩu cũng không quá.
Sở Hạc Tường khinh miệt mà cười nhạo: “Loại đồ này cũng dám đem ra để cạnh tranh với chúng ta?”.
Lý chưởng quầy cũng phụ họa theo, “Đúng vậy, không biết người bên ngoài kia nghĩ gì mà đồ như vậy cũng mua?”.
Hai người ta một câu ngươi một câu mà chà đạp đồ tiểu nhị kia mua về một hồi, cuối cùng Sở Hạc Tường nói: “Vật như vậy có gì khó, tùy tiện tìm một tú nương ở tú phường, học qua một hai tháng cũng học được. Lý chưởng quầy, ngươi sai người đi làm, chúng ta cũng làm ra một ít không khác như vậy”.
Tiểu nhị bên cạnh nhịn không được nói chen vào: “Chủ nhân, chưởng quầy, chúng ta không làm được, cũng không đáng làm. Thứ này…. Nó quá rẻ. Trước không nói, giày và mũ hổ này, một đôi chỉ bán hai đồng”.
Một đôi hai đồng là khái niệm gì, chính là nguyên liệu và chỉ thêu tốn một đồng nên làm một đôi mới kiểm thêm được một đồng.
Sở Hạc Tường thuần túy mở tú trang chỉ vì muốn chơi xấu Sở Hạc Vinh, trên danh nghĩa hắn không có tú phường, chỉ hợp tác với tú phường ở kinh thành. Tú nương ở tú phường kinh thành ai coi trọng một đồng bạc đâu chứ? Đừng nói là còn muốn lao lực đi hiểu cái kỹ năng thêu này, đồ các nàng biết làm, tùy tiện bán một cái cũng là một hai lượng, phí sức thế làm gì? Càng đừng nói là để các nàng làm đồ rẻ như vậy, sẽ khiến các nàng thấy bị xúc phạm, vũ nhục.
Nụ cười trên mặt Sở Hạc Tường nhạt đi, hắn trầm ngâm một lúc sau, lại nói: “Không sao, kệ cho bọn hắn bán cái này, nhiều thêm vài đồng bạc thì có thể có sóng gió gì?’.
Trên mặt tiểu nhị càng đau khổ, hắn nói: “Không chỉ là như vậy, còn có một ít đồ tinh xảo hơn đồ của chúng ta không biết bao nhiêu lần. Nhưng chào giá rất cao, chưởng quầy cho tiền không đủ nên tiểu nhân không mua được”.