Đế Hoàng Thư - Chương 59

Đế Hoàng Thư
Chương 59: Vết sẹo năm đó.

Edit: Gấu Gầy

Chương 59

Cuộc đời của Tuệ Đức thái hậu, thực sự là một truyền kỳ.

Thanh danh của nàng ở Đại Tĩnh tuy không bằng Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên năm đó vang danh Vân Hạ, nhưng mấy chục năm sau, ai cũng hâm mộ số phận cả đời của nàng.

Mười lăm tuổi gả cho người kế thừa đại tộc phương bắc Hàn Tử An làm chính thất, ba mươi tám tuổi lên ngôi hoàng hậu, bốn mươi hai tuổi được vinh hiển tôn làm Thái hậu an dưỡng ở Từ An điện, sau đó hơn mười năm, trở thành tồn tại tôn quý nhất của triều đình Đại Tĩnh.

Thi thư lễ nghi, hiền đức vẹn toàn, từ thiện thiên hạ, mười hai chữ ngắn ngủi này, chính là lời truyền tụng của bá tánh Vân Hạ dành cho vị Thái hậu này trong hai mươi mấy năm qua.

Nhưng người đời đều biết, cho dù thánh nhân cũng khó thập toàn thập mỹ, huống chi Tuệ Đức thái hậu chỉ là một người bình thường. Nghĩ kỹ lại, có thể sống trong thế gia đại tộc, trở thành người cuối cùng mỉm cười trong hậu cung tranh đấu, đưa nhi tử duy nhất đăng cơ làm đế, bản thân ngồi vững ở Từ An điện, cả đời trãi qua những chuyện như thế làm sao có thể bình thường.

Hơn nữa, nàng và Đế Thịnh Thiên sinh cùng một thời đại, nhưng sự sắc sảo của nàng chưa bao giờ bị vị kia che mờ đi.

Tuệ Đức thái hậu, nữ nhân này cho dù là con ruột Gia Ninh Đế, cũng chưa chắc có thể hiểu rõ nàng.

Từ sau khi Gia Ninh Đế bị ám sát, Tả tướng nghỉ ngơi ở phủ, Hữu tướng Ngụy Gián được Gia Ninh Đế giao trọng trách chấn chỉnh triều đình, gần đây ngoại trừ Hoàng Phổ hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay, bận rộn nhất chính là vị lão thừa tướng này.

Vừa mới từ nội các nghị chính hồi phủ, Hữu tướng nghe nói hạ nhân đến báo Nhâm An Lạc cầu kiến, trong lòng có chút kinh ngạc. Sau khi Tả tướng quyền lực sa sút, người đến phủ thăm hỏi nhiểu không kể xiết, Nhậm An Lạc ngoại trừ việc triều chính ra, rất ít khi lén lút qua lại với lão, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Hữu tướng tán thưởng coi trọng Nhậm An Lạc.

"Mời Nhậm tướng quân đến thư phòng."

Hữu tướng phân phó một câu, từ hậu viên đi về phía thư phòng, còn cách khá xa đã nghe được tiếng bước chân lưu loát của Nhậm An Lạc, quay đầu lại, thấy Nhậm An Lạc đang ôm mấy quyển sách đi tới, mỉm cười bước lên nghênh đón.

"Hôm nay Nhậm tướng quân sao lại tới đây?"

Hai người cùng nhau đi vào thư phòng, Nhậm An Lạc đặt một chồng sách lên bàn gỗ bên cửa sổ, có chút xấu hổ: "Hai ngày trước Thái tử nói ta không thạo văn chương, bảo ta theo học Tướng gia, ta liền tìm mấy quyển cổ sử đến thỉnh giáo Tướng gia, không biết Tướng gia có thời gian không?"

Hữu Tướng thấy Nhậm An Lạc biết nhận thức bản thân lại rất nhún nhường, vuốt râu cười nói: "Mỗi người đều có sở trường riêng, Tướng quân giỏi bố trí binh pháp, lão phu có chỗ không bằng, chỉ là..."

Lão vừa xoay chuyển lời nói, vừa cầm lấy quyển sách trên bàn, ngồi xuống ghế gỗ: "Nếu An Lạc muốn học chút cổ sử, vậy lão phu sẽ cố gắng hết sức."

"Được tướng gia dạy dỗ, là phúc khí của An Lạc."

Nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Nhậm An Lạc, sự mệt mỏi gần đây của Hữu tướng cũng biến mất, lão lật sách,'ồ' hỏi: "An Lạc thích lịch sử khai quốc của Đại Tĩnh?"

Trên mảnh đất Vân Hạ này đã mấy ngàn năm vương triều thay đổi, Đại Tĩnh lập quốc mới mấy chục năm, sử quan viết sử sách cũng không tính là nhiều, nhưng Nhậm An Lạc mang đến gần như đều là dã sử từ khi khai quốc đến nay.

"Tướng gia, ta hiện giờ đang ở trên triều đình Đại Tĩnh kiếm sống qua ngày, lâm trận mới mài gươm cũng phải biết nên ưu tiên các gì trước chứ."

Nhậm An Lạc chớp chớp mắt, nhỏ giọng thì thầm.

"Ha ha, tính tình này của ngươi, khó trách bị Thái tử khiển trách."

Hữu Tướng bị chọc đến cười to: "Những quyển sách này bị lật đến nhàu nát, An Lạc còn chỗ nào chưa hiểu, cứ việc hỏi lão phu là được."

Nhậm An Lạc bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm: "Hai ngày nay ở trong phủ lật xem sách cổ, mới biết Đại Tĩnh kiến quốc quả thực không dễ dàng, chỉ là trong dã sử viết về Thái tổ quá ít, Tướng gia trải qua hai triều đại, có thể kể cho ta nghe chuyện Thái tổ cùng Thái hậu lập quốc không?"

"Thái hậu?"

Nhậm An Lạc muốn biết chuyện của Thái tổ cũng không có gì lạ, nhưng Thái hậu ở trong thâm cung...

"Phu thê nếu không đồng lòng, làm sao có thể khai sáng vương triều Đại Tĩnh thịnh thế, hơn nữa ta là nữ tử, thật sự rất tò mò về vị Thái hậu mẫu nghi thiên hạ này."

Nhậm An Lạc gãi gãi đầu, sắc mặt ngại ngùng hiếm thấy.

Nhậm An Lạc nói chuyện hợp tình hợp lý, Hữu tướng vẻ mặt suy tư, một lát sau mới nói: "Thời gian trôi qua quá nhanh, nếu hôm nay An Lạc không nhắc tới, ta cũng không còn nhớ tới chuyện năm đó nữa. An Lạc cũng biết mấy chục năm trước Vân Hạ hỗn chiến, nếu không phải Đế gia nhường ngôi thiên hạ, thì bá tánh Vân Hạ chưa chắc đã có cuộc sống an ổn thái bình như hôm nay."

Ngụy Gián từ từ kể lại, không giống như những người khác né tránh chuyện cũ của Đế gia năm đó như tránh rắn rết độc địa: "Thái tổ nhận mệnh trời ban, người cùng gia chủ Đế gia có thể coi như đúng lúc gặp gỡ, cả đời thấu hiểu không cần nhiều lời. Còn về Thái hậu... tài đức sáng suốt, năm đó khi vương triều mới lập ta cũng cho rằng nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân, sau đó Thái tổ đột ngột băng hà, tân đế lên ngôi, triều chính có thể yên ổn tiếp tục, chư vương hỗn loạn có thể bình định, mặc dù công lao của Bệ hạ và Tĩnh An Hầu rất lớn, nhưng kinh sư vững như thái sơn, lại là công của Thái hậu."

Nhậm An Lạc nhướng mày: "Không ngờ Hữu tướng lại tôn sùng Thái hậu như thế."

"Tuỳ việc mà suy xét."

Hữu tướng có chút ngưng thần, vẻ mặt trịnh trọng hẳn lên: "Thái hậu sinh ra trong đại tộc Trịnh gia ở phương Bắc, từ nhỏ đã biết kinh luân*, lại có ngoại thích là Kiến An Hầu phủ ra sức hậu thuẫn, có năng lực như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà... Chỉ sợ nếu Thái tổ còn sống, sẽ bị Thái hậu làm cho kinh ngạc."

*kinh luân; tơ tằm đã được gỡ rối (ví với tài năng sắp xếp về mặt chính trị)。

"Ồ? Tại sao? "

Hữu tướng vuốt râu ria: "Nghe nói năm đó lão tộc trưởng Hàn gia chọn chính thất cho trưởng tử, tiểu thư Trịnh gia được chọn là bởi vì thấu tình đạt lý, hiểu biết hiền lành, đoan trang đức độ thiên hạ đều biết, e là đến khi Thái tổ băng hà, vẫn luôn cho rằng tính tình Thái hậu chính là như vậy."

Lời nói của Hữu tướng hàm ý sâu xa, Nhậm An Lạc lại hiểu rất rõ, nếu thật sự hiền lành nhát gan, vị kia làm sao có thể đạp lên xương cốt chốn hậu cung, một đường đi đến vị trí mẫu nghi thiên hạ như hiện tại.

"Tuy nhiên, Thái hậu quả thật thông thạo thi thư, sư phụ đầu tiên của Bệ hạ chính là Thái hậu."

Hữu tướng nhớ lại quá khứ, không khỏi có chút buồn bã.

Nhậm An Lạc tay cầm chén trà dừng lại, đè nén màu sắc khác lạ nơi đáy mắt, thản nhiên nói: "Sư phụ của Bệ hạ không phải là phụ thân của Tướng gia sao?"

Nhà họ Nguỵ là Nho lâm thị tộc nổi danh ở phương Bắc, phụ thân của Ngụy Gián lại càng vang vọng một phương, là bậc đại hiền triết đương thời, được Thái tổ đích thân đến phủ mời ông làm sư phụ cho trưởng tử.

"Ta nghe phụ thân nói lúc người vào phủ, Bệ hạ đã biết chữ, là Thái hậu tự mình dạy dỗ, Bệ hạ và Thái hậu mẫu tử tình thâm, ngay cả chữ viết cũng gần như giống nhau như đúc, chỉ là sau này Bệ hạ ngồi ở vị trí quan trọng, vì đề phòng người khác nhìn ngó, Thái hậu đã lâu chưa động bút, chuyện này cũng chỉ có gia phụ năm đó vào phủ dạy cho Bệ hạ mới biết được."

Trong thư phòng nhất thời lặng im

không một tiếng động, Hữu tướng ngẩng đầu, hơi giật mình, sự lạnh lùng trong đáy mắt Nhậm An Lạc gần như hiện rõ, lão gọi một tiếng: "Nhậm tướng quân?"

Nhậm An Lạc định thần lại, cười nói: "Không ngờ Thái hậu lại có kiến thức uyên bác như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, Tướng gia đừng trách."

Nàng dừng lại một chút, sau đó nói: "Vừa rồi nghe Tướng gia nói, Đế thị nhất tộc có công lớn ở Đại Tĩnh ta, nếu năm đó người nhường thiên hạ là Hàn gia, không biết thiên hạ hôm nay sẽ như thế nào?"

Cho dù Ngụy Gián làm thừa tướng đã mấy chục năm, cả đời trãi qua không biết bao nhiêu khó khăn trắc trở, cũng bị câu nói kinh hãi thế tục của Nhậm An Lạc làm cho chấn động sửng sốt, may mà người nghe là lão, Hữu tướng trầm tư một lát, không ngờ lại nói ra một câu.

"An Lạc nói câu này quả là thẳng thắn, Thái tổ và Đế gia đều có năng lực trị thế không thua kém gì nhau, Đương kim Bệ hạ kiên cường dũng mãnh, Tĩnh An Hầu ôn hoà nhân hậu, nếu đổi lại là Đế gia cai quản giang sơn, hôm nay Đại Tĩnh sẽ như thế nào, thật đúng là không thể nói chính xác được."

Nhậm An Lạc nhìn ra ngoài, đã sắp đến hoàng hôn, nàng đứng dậy, chắp tay với Hữu tướng: "Hôm nay được Tướng gia chỉ giáo, hiểu được không ít chuyện, nếu sau này có điều gì thắc mắc, nhất định sẽ lại đến thỉnh giáo Tướng gia."

Hữu tướng híp mắt, nở nụ cười: "Nếu An Lạc còn điều gì muốn biết, cứ việc đến đây, lão phu biết nhất định sẽ nói."

Nhâm An Nhạc hơi giật mình: "Tướng gia biết...?"

"Lão phu không biết gì cả."

Hữu tướng lắc đầu, chậm rãi nói: "Lúc trước ngươi bằng lòng nghe theo lời lão phu đến Giang Nam, lão phu nợ ngươi một ân tình. Hơn nữa... lão phu sống đến từng tuổi này, cả đời gặp qua vô số người, mắt nhìn người vẫn có vài phần tinh tường, ngươi tuyệt đối không phải hạng người gian tà, nếu ngươi đã mở miệng, lão phu tất nhiên sẽ trả lời."

Nhậm An Lạc cúi đầu thật thấp hành lễ với Hữu tướng: "Tình nghĩa hôm nay của Tướng gia, An Lạc nhất định không dám quên."

Nói xong bình thản sải bước rời đi.

Hữu tướng rung rung chòm râu hoa râm, âm thầm cảm thán, tính nết như vậy, thực sự có mấy phần giống với Đế Thịnh Thiên năm đó.

Lúc này trong Từ An điện, Gia Ninh Đế bất lực nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thái hậu.

"Mẫu hậu, Trung Nghĩa Hầu lần này phạm sai lầm lớn, nếu bảo vệ hắn, trẫm làm sao giải thích với bá quan văn võ, tướng sĩ Tây Bắc và bá tánh thiên hạ?"

Phật châu trong tay Thái hậu ngừng xoay: "Long thai trong bụng Chiêu Nghi sắp chào đời, nếu Trung Nghĩa Hầu phủ bị định tội mưu nghịch, ngươi nói mẫu tử bọn họ ngày sau phải sống trong cung như thế nào, huống chi Trung Nghĩa Hầu năm đó đã lập nên công lao to lớn cho triều đình Đại Tĩnh."

"Mẫu hậu, công lao này không đủ."

Gia Ninh Đế cắt ngang Thái hậu, thản nhiên nói: "Trẫm biết tối hôm qua Trung Nghĩa Hầu vào cung cầu xin mẫu hậu, mẫu hậu nếu niệm tình năm đó mà không đành lòng, hay là đi Thái Sơn tránh mặt một chút, mắt không thấy tâm sẽ không phiền."

Thái hậu trầm mặc, nàng lộ ra thần sắc mệt mỏi, thấp giọng nói với Gia Ninh Đế: "Hoàng đế, ta già rồi, chuyện triều chính vốn không nên nhúng tay vào, sau khi việc này kết thúc, ta sẽ đi Thái Sơn lễ Phật, vài năm nữa mới trở về, nhưng Trung Nghĩa Hầu phủ... không thể động đến."

Gia Ninh Đế vẻ mặt hơi không đành lòng, thở dài nói: "Mẫu hậu, người có chuyện giấu nhi tử phải không?

Thái hậu ngồi thẳng tắp, rũ mắt: "Có lẽ ngươi cũng đoán ra, là một ít chuyện cũ mười năm trước, nếu Trung Nghĩa Hầu phủ ngã xuống, những chuyện này sẽ không che giấu được."

"Trẫm sẽ bảo vệ trưởng tử của hắn và long thai trong bụng Cổ Chiêu Nghi, chỉ cần hắn im lặng nhận tội, Trung Nghĩa Hầu phủ có lẽ còn có thể giữ được."

Gia Ninh Đế mở miệng, nói xong đứng dậy rời khỏi, đi vài bước chợt dừng lại: "Mẫu hậu, có đôi lúc nhi thần nghĩ, nếu năm đó không đi tới bước này, hôm nay Đại Tĩnh có lẽ..."

Hắn còn chưa nói xong, chỉ để lại nửa câu nói lấp lửng ở Từ An điện, chậm rãi rời đi.

"Nếu không đi tới bước này, giang sơn Hàn gia làm sao có thể ngồi vững được?"

Thái Hậu thần sắc yên lặng, bỗng nhiên giương mắt, ánh nhìn lạnh như băng.

"Thái tử điện hạ?"

Nguyên Thủy các, Đế Thừa Ân ngồi ở trước bàn luyện chữ, đột nhiên nghe được tiếng Tâm Vũ kinh ngạc hô lên, đuôi lông mày vui vẻ, đặt bút xuống, ra cửa nghênh đón, Hàn Diệp mặc một thân nguyệt bạch hoàng phục, vừa lúc đi vào.

"Ở đây có quen không?"

Vẻ mặt của Han Ye vẫn dịu dàng như mọi khi, đây là lần đầu tiên Hàn Diệp đến Nghi Thủy các kể từ khi nàng vào Đông cung, Đế Thừa Ân trong lòng chua xót, hành lễ đáp lại: "Được Điện hạ quan tâm, ta vẫn an ổn."

"Vậy là tốt rồi."

Hàn Diệp đi vào phòng, thấy bày biện trong phòng rất xa hoa quý giá, có chút kinh ngạc.

Đế Thừa Ân thấy sắc mặt y khác thường, vội nói: "Đây là những thứ Bệ hạ đưa đến Thái Sơn mấy năm nay, lúc ta hồi kinh, đã mang theo về."

Hàn Diệp gật đầu, không nói nhiều, bầu không khí có chút trầm mặc, y liếc nhìn lên bàn: "Đây là..."

"Ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên viết mấy câu thơ, Điện hạ đừng cười."

Đế Thừa Ân nói xong định cất đi, Hàn Diệp ngăn lại, cầm tờ giấy trên bàn lên, lông mày khẽ động.

Chữ viết này rất quen thuộc, cực kỳ giống với bút tích của Tử Nguyên năm tám tuổi, nhưng mà... mười năm trôi qua, làm sao một người trưởng thành như Tử Nguyên, vẫn còn viết ra nét chữ giống hệt như khi còn nhỏ được?

"Chữ viết của nàng vẫn giống như khi còn nhỏ, sắc bén phô trương."

Hàn Diệp cười cười, quay đầu lại, đặt tờ giấy vào tay Đế Thừa Ân, nói: "Trước kia nàng đã từng viết chữ cho thư các Hầu phủ, còn nhớ không?"

"Đương nhiên."

Thấy Hàn Diệp vẻ mặt dịu dàng, Đế Thừa Ân càng thêm mừng rỡ, vẻ mặt hoài niệm: "Khi đó ta còn nhỏ, nhất thời lỗ mãng, ở trước mặt Điện hạ viết ba chữ 'Quy Nguyên Các', bây giờ nhớ lại, cũng đã mười năm."

"Vì chuyện này, phụ hoàng còn trách cứ ta..."

Nghe thấy giọng nói buồn bã của Đế Thừa Ân, đáy mắt Hàn Diệp ẩn chút dịu dàng.

"Ồ? Tại sao?"

Đế Thừa Ân nhướng mày.

"Đương nhiên là tại vì nàng..."

Hàn Diệp cúi đầu, nói đến một nửa chợt giật mình.

Mặc dù đã vào cuối thu, nhưng thời tiết vẫn rất ngột ngạt, lúc Đế Thừa Ân nghỉ ngơi ở Nguyên Thủy các, từ trước đến nay chỉ mang guốc gỗ, làn da trên chân lộ ra trắng nõn.

Hàn Diệp ngẩng đầu lên, nhìn Đế Thừa Ân, ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Điện hạ, làm sao vậy?"

Đế Thừa Ân bị nhìn chằm chằm đến mức ngẩn người, nhẹ giọng mở miệng.

"Không có việc gì, ta đột nhiên nhớ tới còn chút việc cần phải xử lý, khi khác lại đến thăm nàng."

Hàn Diệp đứng dậy, vội vàng ra ngoài.

Đế Thừa Ân sắc mặt kinh ngạc, chỉ đành nhìn y đi xa.

  

Bên ngoài Thượng Thủy các, Hàn Diệp đang bước đi nhanh chợt dừng lại.

Y hít sâu một hơi, đột nhiên giương mắt nhìn về phía Bắc Khuyết các đứng lặng lẽ ở sâu trong Đông cung, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Năm đó, Đế Tử Nguyên bảy tuổi viết chữ ở Tĩnh An Hầu phủ, bất cẩn ngã xuống trước cửa thư phòng, bị thương ở chân, mặc dù đã mời ngự y tốt nhất trong cung đến chữa trị, nhưng mắt cá chân vẫn để lại một vết sẹo nửa tấc, vì chuyện này, y bị Gia Ninh Đế khiển trách, phải ở lại Hầu phủ chăm sóc Đế Tử Nguyên suốt mười ngày.

Nhưng vừa rồi, trên chân Đế Thừa Ân lại không có một vết sẹo nào.

Sau mười năm, thứ thay đổi chỉ là tính cách, hay là ngay cả con người kia...?

Hàn Diệp không dám nghĩ tiếp nữa, bàn tay giấu trong áo choàng chậm rãi nắm chặt.

———