Đế Hoàng Thư - Chương 34

Đế Hoàng Thư
Chương 34: Thọ yến ở Đông cung.

Edit: Gấu Gầy

Chương 34

Trong lúc thọ yến của Thái tử Đông cung thu hút sự chú ý, tin tức Đế Thừa Ân bị bệnh trên đường lỡ mất dịp tốt đến thọ yến đã được mọi người biết đến, quý nữ kinh thành nghe thấy mừng rỡ, theo tiểu thư Lạc gia cùng Đông An Hầu gia lần lượt vào kinh, cửa hàng y phục trong kinh thành người đến chen nhau muốn rách đồ, vải vóc Giang Nam tiến hiến bị tranh giành cạn kiệt, một buổi thọ yến Đông Cung, dưới sự đối đãi trịnh trọng của hoàng thất, đã biến thành một vở kịch lớn tuyển Phi cho Thái tử.

Trong Ngự hoa viên hoàng cung, Gia Ninh Đế đang cùng Cổ Chiêu Nghi ngắm hoa nghe thấy Triệu Phúc bẩm báo, vẻ mặt có chút cổ quái: "Ngươi nói Đế Thừa Ân còn chưa vào kinh?"

"Vâng, Bệ hạ, Trịnh thống lĩnh phái người khoái mã truyền tin vào cung, Đế tiểu thư chẳng may nhiễm phong hàn, hành trình bị trì hoãn, vẫn chưa biết có tới kịp thọ yến của Thái tử điện hạ hay không."

"Kệ nàng ta đi."

Gia Ninh Đế xua tay, qua loa lấy lệ: "Nàng ta đợi mười năm mới xuống núi được, thế nhưng vẫn có thể bình tĩnh đến vậy."

Triệu Phúc thấy Gia Ninh Đế thần sắc nhàn nhạt, hiểu ý lui xuống.

"Bệ hạ, thần thiếp nghe nói tiểu thư Đế gia dung nhan tuyệt sắc, không biết có nói quá sự thật hay không?"

Cổ Chiêu Nghi nũng nịu nói, trong lòng nghi ngờ, khuôn mặt lại càng thêm mềm dịu.

"Nghe được ở đâu vậy, lúc nàng vào Thái Sơn mới có tám tuổi, nói gì đến tuyệt sắc."

Gia Ninh Đế bị chọc cho cười ha ha, uống một ngụm trà cổ Chiêu Nghi đưa tới bên miệng, mới tiếp tục nói: "Bất quá, nha đầu này khi còn nhỏ rất có khí khái của gia chủ Đế gia năm đó, cũng không biết bây giờ giống Đế Thịnh Thiên được mấy phần?"

"Chỉ là giống nhau mà thôi, rốt cuộc cũng không phải gia chủ Đế gia, Bệ hạ cần gì phải lo lắng. Phụ thân mấy ngày trước tiến cung, cùng thần thiếp nói về quá khứ năm đó cùng Bệ hạ chinh chiến thiên hạ, thần thiếp nghe xong rất là tiếc nuối, không thể nhìn thấy phong thái trên lưng ngựa của Bệ hạ năm đó."

"Tiểu hoàng tử của trẫm xuất thế đúng vào mùa đông, đến lúc đó trẫm dẫn nàng đi bãi săn, mang một tấm lông thú lớn trở về, thành toàn mong ước của ái phi."

Thấy Gia Ninh Đế thần sắc vui vẻ, Cổ Chiêu Nghi cắn cắn môi, vuốt cái bụng tròn vo: "Tạ Bệ hạ, tiểu muội thần thiếp năm nay cũng đến tuổi thành thân, thần thiếp chỉ biết trông cậy vào Bệ hạ tìm kiếm người tốt cho nàng!"

"Hở, người tốt, Trung Nghĩa Hầu ở kinh thành địa vị rất cao, người có gia thế như thế nào đối với nhà nàng mới được gọi là tốt, chẳng lẽ là... Đông cung?"

Gia Ninh Đế tay cầm chén trà dừng lại, cười như không cười liếc nhìn phi tử thẹn thùng đáng yêu một cái, mắt lạnh xuống. Bàn tay Cổ Chiêu Nghi sờ bụng run lên, không dám nghênh tiếp thần sắc khó lường của đế vương, đáy lòng quả thật sầu não.

Mấy tháng trước bởi vì Cổ Tề Thiện làm bậy, binh quyền Trung Nghĩa Hầu phủ bị tước đoạt, thanh thế không bằng trước nữa, nàng cẩn thận lấy lòng mấy tháng, rốt cục dựa vào long chủng trong bụng làm cho Gia Ninh Đế sủng hạnh với nàng một lần nữa. Nếu không phải phụ thân muốn tiểu muội gả vào Đông cung, nàng cũng sẽ không vội vàng nhắc tới Trung Nghĩa Hầu với Gia Ninh Đế.

"Ái phi, Trung Nghĩa Hầu cùng trẫm quân thần mấy chục năm, trẫm không phải người phụ ân, trẫm ban vinh hiển cho Trung Nghĩa Hầu phủ là vì niệm tình xưa, vị trí phi tần Đông cung và binh quyền Tây Bắc... còn chưa đến lượt Trung Nghĩa Hầu hắn khoa tay múa chân, nói cho trẫm nên hành sự thế nào."

Thấy ánh mắt Gia Ninh Đế như diều hâu, Cổ Chiêu Nghi cuống quít quỳ rạp xuống đất: "Bệ hạ bớt giận, thần thiếp lỡ lời."

"Đứng lên đi, trước khi tiểu hoàng tử xuất thế không được rời khỏi Vân Thụy điện."

Nhìn bóng lưng Gia Ninh Đế đi xa, Cổ Chiêu Nghi xụi lơ trên đất, sắc mặt tái nhợt.

Một ngày trước thọ yến, thấy Thái tử vẫn trước sau như một an bài mọi việc ở Giang Nam, Ôn Sóc cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Điện hạ, Đế tiểu thư nhiễm bệnh, sợ là không kịp đến thọ yến của ngài, ngài không sốt ruột sao?"

"Có gì phải sốt ruột, sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ đến."

Hàn Diệp nhăn trán, đưa cho Ôn Sóc một sổ gập: "Đây là quan viên đáng tin cậy ta lựa chọn mấy ngày nay, phân phó Lễ bộ thượng thư truyền khẩu dụ tới Giang Nam, lập tức cho nhậm chức."

"Ai cũng biết thọ yến lần này Thái hậu tiên phong tuyển phi cho ngài, tiểu thư nhà nào phẩm hạnh tài năng vẹn toàn tin chắc tám chín phần mười..."

Thấy Thái tử đứng dậy cất bước đi ra ngoài thư phòng, Ôn Sóc nói thầm một câu: "Thái hậu tự mình phái người đưa thiệp mời đến phủ Thượng tướng quân, ngày mai nếu Nhậm tướng quân đến, nên làm thế nào cho phải đây? "

"Ngày mai lấy lễ khách quý nghênh đón An Lạc, không thể khinh thường."

Ôn Sóc vội vàng gật đầu: "Chuyện này thần tất nhiên biết mà, Điện hạ, nghe nói người đưa Lạc tiểu thư vào kinh là Lạc Minh Tây, con cháu kinh thành đối với người này nghị luận sôi nổi, hắn rốt cuộc có thân phận gì?"

Hàn Diệp dừng bước, đi đến hành lang, nhìn về phía Bắc Khuyết các ở sâu trong Đông cung, thật lâu sau mới nghe được âm thanh hơi lạnh nhạt của y.

"Người này cùng tuổi với ta, đa mưu túc trí, thông hiểu chính sự, Lạc tướng quân là một võ tướng, thanh thế của Lạc gia ở Tấn Nam trong vòng mười năm như mặt trời ban trưa, gặp chiến là thắng, chiếm được lòng người, đều nhờ công lao của hắn. Chỉ là Lạc Minh Tây từ nhỏ thân thể yếu ớt, phụ hoàng hàng năm đều ban không ít dược liệu quý giá cho Lạc gia."

Nghe thấy âm thanh Hàn Diệp có chút cảm khái, Ôn Sóc hồ nghi: "Điện hạ chẳng lẽ quen biết hắn?"

Hàn Diệp cười cười, nói: "Đế Tử Nguyên tính tình quật cường, năm đó một nhà Tĩnh An Hầu phủ quyền thế vinh hiển ở Tấn Nam, nàng ở Tấn Nam sống tiêu dao tự tại, mặc dù phụ hoàng lấy lễ Công chúa nghênh đón, nàng cũng không chịu theo chỉ của phụ hoàng vào kinh, Tĩnh An Hầu dùng hết cách, cuối cùng nàng cũng đồng ý vào kinh, nhưng đưa ra một điều kiện..."

"Điều kiện gì?"

Lòng hiếu kỳ bị gợi lên, Ôn Sóc tiến đến bên cạnh Hàn Diệp, vội vàng hỏi, hắn thật sự không biết, Đế Tử Nguyên năm đó mới bảy tuổi, cho dù Gia Ninh Đế lấy lễ Công chúa nghênh đón nàng đều cự tuyệt vào kinh, vậy điều gì đã làm cho nàng thay đổi chủ ý.

"Năm đó Lạc tướng quân là phó tướng thủ hạ đắc lực nhất của Tĩnh An Hầu, Đế Tử Nguyên đồng ý vào kinh, điều kiện duy nhất chính là trong vòng một năm nàng vào kinh, trưởng tử Lạc gia Lạc Minh Tây nhất định phải theo sát bên cạnh nàng, Hoàng gia phải ban cho Lạc Minh Tây quyền ra vào cung cấm, tuỳ ý lui tới Đông cung."

Ôn Sóc nghẹn họng, lắp bắp mở miệng: "Điện hạ, vậy chẳng phải là những nơi Đế tiểu thư đến, Lạc Minh Tây đều có thể đến?"

Hành động như thế, so với An Ninh công chúa kêu gào nuôi dưỡng nam nhân có gì khác nhau đâu, huống chi khi đó, thiên hạ đều biết Đế Tử Nguyên còn có một thân phận khác... Thái tử phi chưa qua cửa của Thái tử Đại Tĩnh!

"Không sai."

Hàn Diệp quay đầu lại, cười khổ: "Nếu không phải Đế Tử Nguyên năm đó chỉ mới bảy tuổi, chỉ sợ con dân Đại Tĩnh đều biết trên đỉnh đầu ta đội một cái nón xanh*."

"Điện hạ, Đế tiểu thư quả thật là nữ nhân trong truyền thuyết, chờ mấy ngày ngài phải dẫn thần đến gặp mặt."

Hiếm khi được thấy bộ dạng Thái tử không thể làm gì như thế, Ôn Sóc cố gắng nén cười, nháy mắt ra hiệu rồi chạy nhanh như một làn khói.

Nhìn về phía thân ảnh Ôn Sóc chạy xa, thần sắc Hàn Diệp mơ hồ phức tạp, đứng ở chỗ cũ thật lâu không nói.

Ngày hôm sau, chưa tới chạng vạng, xe ngựa tới trước Đông cung ùn ùn như nước, hơn phân nửa quý nữ kinh thành và con cháu thế gia đều đến nơi này, Đông cung xưa nay thanh lãnh bỗng chốc ồn ào huyên nhiệt. Từ sau khi Gia Ninh Đế đăng cơ, Trung Vương thế tử Hàn Diệp năm đó dùng thân phận Thái tử làm chủ Đông cung, cũng không có náo nhiệt tới như vậy.

Đèn ngói lưu ly sáng lên, thảm gấm hoa văn hình rồng trải đất, minh châu xanh biếc điểm xuyết, vừa vào Đông cung, hầu như tất cả mọi người đều có thể so sánh cung điện này với những nơi khác trong hoàng cung để nhìn ra Thiên tử coi trọng Thái tử, khiến cho các quý nữ nhìn đến hoa mắt, càng thêm khao khát đối với chỗ ngồi đã bỏ trống từ lâu ở Đông cung.

Thái tử phi đã vinh hoa như vậy, tương lai làm quốc mẫu thì sẽ như thế nào?

Trong đại điện tụ tập đầy khách khứa, không biết vô tình hay cố ý, hôm nay hàng ghế bên trên đều là quý nữ, công tử thế gia lại xếp ở ghế sau, lúc này yến hội sắp bắt đầu, trong đại điện trăm hoa đua thắm khoe hồng, hai vị thiếu nữ ngồi ghế đầu lại càng nổi bật.

Nhi nữ Tả tướng Khương Điệp Vân, xinh đẹp dễ thương, rụt rè cao ngạo, ngồi ngay ngắn ở bên phải, cùng các quý nữ bên cạnh bàn luận viển vông, nàng hiện đang đứng đầu quý nữ kinh thành.

Thiếu nữ ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh nàng khuôn mặt thuần khiết, không trang điểm nặng nề, phong thái nho sĩ rõ ràng, khí chất thanh nhã cao quý, trên túi hương bên hông thêu một chữ "Đông" tinh xảo, chắc là Đại tiểu thư Đông An Hầu phủ Triệu Cầm Liên.

Ghế ngồi bên cạnh Triệu Cầm Liên đang trống, tiểu thư Lạc gia còn chưa vào chỗ, so với việc nàng đến tham gia tuyển chọn Thái tử phi, con cháu kinh thành đối với Lạc Minh Tây nổi danh Tấn Nam càng thêm mong đợi.

Mưu trí vô song, vang danh Tấn Nam, trưởng tử Lạc gia mười năm chưa vào kinh thành, đã lâu như vậy mọi người chưa được gặp.

Đương nhiên, ngoại trừ Lạc Ngân Huy, hai chỗ ngồi bên trái cũng chưa có chủ nhân, nhưng trước khi mọi người vào Đông cung đã nghe được rõ ràng, chỗ ngồi phía bên trái là do Thái hậu tự mình an bài, dành riêng cho Thượng tướng quân Đại Tĩnh mới tấn phong - Nhậm An Lạc, về phần chỗ ngồi phía sau nàng, người đến đầy đủ, chỉ còn thiếu một người, chính là Đế Thừa Ân đến bây giờ vẫn còn chưa vào kinh.

"Nhậm tướng quân, đi qua hành lang này chính là đại điện."

Cung nữ cẩn thận dẫn đường cho nữ tử phía sau, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, ánh mắt mang theo sợ sệt lẫn thán phục.

Nhậm An Lạc nhìn thấy thú vị, lười biếng hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi nhìn nửa ngày, thế nào, đang so sánh ta và quý nữ trên đại điện ai có thể khiến Điện hạ các ngươi vui vẻ hả?"

Cung nữ dẫn đường chân run lên, thiếu chút nữa ngã xuống, dừng lại hành lễ sợ hãi trả lời: "Tướng quân thứ tội."

"Không sao, ta đã biết lối đi, ngươi dẫn tới đây là được rồi. Uyển Cầm, đi thôi."

Nói xong sải bước về phía trước.

Cung nữ đứng tại chỗ nhìn nữ tử phía trước cao ngất phong lưu, một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nhậm tướng quân sợ là ngay cả chính mình cũng không biết, không nói đến bộ dáng, khí chất ăn mặc của nàng như vậy, đủ cho quý nữ trong điện nhìn nhau không nói nên lời.

Đại điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng chạm ly xen lẫn tiếng cười nói rơi vào tai mơ hồ có thể nghe thấy, Uyển Cầm nhìn tiểu thư nhà mình một đường đi tới khiến các cung nữ đều ngạc nhiên, cũng hơi do dự. Tiểu thư lười biếng quen rồi, xuống sa trường một thân áo vải, ra chiến trường một thân khôi giáp lăn lộn hơn mười năm, sau khi vào kinh đa phần cũng toàn mặc quan bào, không nghĩ tới sẽ khoát lên người y phục như vậy, cho nên ai cũng bất ngờ.

"Chờ một chút."

Tiếng hô to dồn dập truyền đến, hai người quay đầu lại, dừng tại chỗ.

Khuôn mặt tròn trịa có chút ngây thơ, một đôi mắt to đen nhánh sáng ngời, váy dài vàng nhạt tươi mát đáng yêu, thiếu nữ lảo đảo chạy tới liên tục vẫy tay với hai người, chạy nhanh đến mức ngay cả thở cũng không thở nổi, ở phía sau nàng, mấy cung nữ khuôn mặt vội vàng sợ nàng bị ngã.

Nhậm An Lạc dừng bước, đáy mắt ẩn chứa ý cười, hơi cảm khái, đứa nhỏ này giống mẫu thân của mình vô cùng, mười năm trôi qua, trổ mã duyên dáng yêu kiều như thế.

Nếu Tẫn Ngôn còn sống, chắc cũng lớn bằng nàng.

Đang lúc hoài niệm, thiếu nữ đã chạy đến trước mặt, cả người lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, Nhậm An Lạc vội vàng đỡ lấy nàng, cười nói: "Chậm một chút, không ai đuổi theo ngươi, cần gì phải sốt ruột?"

"Vừa rồi ở ngoài cửa điện muội nghe nói còn một người chưa đến giống muội, nếu tới trễ, huynh trưởng nhất định sẽ trách muội tham ăn hỏng việc, tỷ tỷ thương xót, cùng muội đi vào đi..."

Thiếu nữ chắp tay thi lễ lấy lòng, lời còn chưa nói xong, đôi mắt to tròn đã ngẩn ra, quên luôn lời cần nói.

"Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp!"

"Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ mang theo tán thưởng không chút che giấu, Nhậm An Lạc sống đến từng tuổi này, chưa bao giờ được khen ngợi thẳng thừng như vậy, nàng cảm thấy rất hài lòng với bản thân, lập tức nở nụ cười: "Hả, thật sao? Tiểu cô nương, ta đẹp chỗ nào?"

Nhìn tiểu thư nhà mình dương dương đắc ý, Uyển Cầm lui về phía sau hai bước, cảm thấy rất mất mặt.

"Ách..."

Lạc Ngân Huy chớp chớp mắt hai cái, cực kỳ nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ, cũng không thể nói tỷ đẹp chỗ nào, nhưng ta cảm thấy tỷ rất xinh đẹp."

Nhậm An Lạc tươi cười dừng lại, nhìn Lạc Ngân Huy, hỏi: "Muội là Lạc Ngân Huy, tiểu thư Lạc gia?"

Lạc Ngân Huy gật đầu: "Tỷ tỷ là..."

"Ta là Nhậm An Lạc, đã từng nghe qua chưa?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Ngân Huy đến gần: "Tỷ là đại thổ phỉ Tấn Nam..."

Lập tức tươi cười rạng rỡ: "Cũng là nữ tử ở Tấn Nam chúng ta, còn là Thượng tướng quân Đại Tĩnh, muội tất nhiên đã nghe qua!"

Nhìn Lạc Ngân Huy lanh lợi đáng yêu, Nhậm An Lạc cười ha ha: "Đi thôi, thổ cô nương Tấn Nam, chúng ta cùng nhau đi vào coi thử, xem xem công tử thế gia, quý nữ hiếm có của kinh thành rốt cuộc bày ra cái bộ dạng gì, chúng ta cũng phải học theo một chút!"

Lạc Ngân Huy gật đầu lia lịa, nắm lấy tay Nhậm An Lạc đi về phía đại điện.

Ở phía sau các nàng cách đó không xa, thanh niên đứng sau hành lang gấp khúc một thân trường bào màu trắng, dung mạo như ngọc mỉm cười có chút bất đắc dĩ.

Đợi không thấy hai nàng nữa, mới quay đầu cười nhạt với thị nữ ở một bên, nói: "Thân thể ta hơi yếu, Điện hạ miễn cho ta dự tiệc, không biết Đông cung có chỗ nghỉ ngơi hay không?"

Khuôn mặt Cung nữ đỏ bừng, bị thanh niên nhìn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, giọng nói nhỏ như muỗi: "Hồi công tử, hoa viên có một thạch đình, công tử có thể đến đó nghỉ ngơi, ta dẫn đường cho công tử."

Nói xong cầm đèn lồng vội vàng dẫn Lạc Minh Tây đi về phía hòn non bộ bên ngoài hành lang.

Người trong đại điện sớm đã ngồi nghiêm chỉnh, nhưng đến gần cửa tiếng cười cũng không giảm, thấy Thái tử điện hạ vừa mới vào điện đã ngồi ngay ngắn phía trên ung dung nhìn cửa điện, mọi người đối với vị tân quý tướng quân danh chấn kinh thành càng thêm hiếu kỳ.

Suy nghĩ còn chưa dứt, tiếng bước chân lười nhác tùy ý giẫm lên cửa đại điện, mọi người giương mắt, đều ngẩn ra.

Thiếu nữ trong trẻo như ngọc bích đáng yêu ngây thơ, giống như tiểu thư nhà Đông An Hầu phủ, xuất hiện làm cho người ta sáng mắt, nhưng nữ tử đứng bên cạnh nàng, lại khiến cho cả đại điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Trường bào vạt dài đen tuyền, giày bó cao ấn hoa văn nhạt màu, bên hông giắt nghiêng một cây quạt gấm, tóc dài cột thả sau gáy, khóe miệng khẽ mím, mắt sáng như sao, một thân trang phục của nhã sĩ Tấn Nam thời xưa.

Nữ tử như thế, thay tướng bào, mặc tấn y, dáng vẻ danh sĩ, cực kỳ phong lưu.

Không ai nghĩ tới Thượng tướng quân Nhậm An Lạc sẽ dùng nam trang tham dự, cũng không ai ngờ tới, trang phục khí chất này lại phù hợp với nàng như thế.

Các quý nữ sắc mặt ngưng lại, nhìn Nhậm An Lạc chậm rãi đi tới, không khỏi dần dần tự ti.

Bàn tay đang buông xuống đầu gối của Hàn Diệp dừng lại, đáy mắt khẽ thở dài, nhìn nữ tử nhẹ nhàng cười nói trước cửa điện, đứng dậy vỗ tay: "Thượng tướng quân đại giá quang lâm, ta không tiếp đón từ xa, mời ngồi."

"Đâu có, sinh thần Thái tử điện hạ, là thần đến muộn mới đúng."

Nhậm An Lạc trả lời tùy ý, chắp tay hành lễ, nhanh chóng lôi kéo Lạc Ngân Huy sải bước vào trong điện, đi qua một rừng ánh mắt thán phục, vô cùng thản nhiên ngồi ở ghế đầu bên trái, bưng ly trên bàn hướng về Thái tử kính rượu từ xa: "Chúc Điện hạ thân thể an khang, sớm ngày nghênh đón Thái tử phi, như vậy tâm tư đại bất kính của thần mới được an lòng!"

Nhìn Nhậm An Lạc tuỳ tiện nói bừa, mọi người trợn mắt há hốc mồm, nào ngờ Thái tử cười dài một tiếng, nâng chén nghênh tiếp xuống phía dưới: "Thượng tướng quân quá lời, nếu Đông cung có hỉ, tất nhiên sẽ mời tướng quân làm thượng khách!"

Hai người ăn ý mười phần, uống một hơi cạn sạch, làm như không nhìn thấy mọi người trong đại điện.

Quý nữ cả điện nhìn hai người vô cùng hoà hợp, bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ cổ quái, Thái tử cùng Nhậm An Lạc cự tuyệt hôn sự Bệ hạ ban cho, sao còn có thể qua lại không chút để ý như vậy?

Còn chưa lấy lại tinh thần, uống rượu cùng Thái tử xong, Nhậm An Lạc liền nhìn về phía quý nữ thế tử trong cả đại điện, ly rượu trong tay lại rót đầy: "An Lạc đến trễ, tự phạt một ly, chư vị tận hứng!"

Cả đại điện không khí dường như ngưng trệ, nhưng cơ hồ ngay lập tức, trên mặt mọi người thoáng qua một chút thụ sủng nhược kinh rồi biến mất, bất luận là nữ thổ phỉ Tấn Nam uy danh hiển hách, hay là Thượng tướng quân vinh sủng được lòng dân chúng lẫn triều thần, đối với quý nữ ngồi ở đây mà nói, hôm nay vừa thấy, đều biết không thể nảy sinh lòng đố kỵ, chỉ có kính phục.

Nữ tử trên đời có thể tiêu sái bất kham như Nhậm An Lạc, ngoại trừ gia chủ Đế gia nổi danh lập quốc năm đó, bọn họ chưa từng thấy ai khác.

Gần đến lúc đóng cửa thành, một chiếc xe ngựa do Cấm vệ quân hộ tống từ xa đi tới.

Bữa tiệc tối đã gần kết thúc, vở kịch cũng đã diễn đủ, thấy ánh mắt các quý nữ nhìn về phía Hàn Diệp tha thiết vội vàng, Nhậm An Lạc hiếm lắm mới có cơ hội làm người tốt, vội mượn cớ không uống rượu được nữa, nhanh chóng rời tiệc ra về.

Hàn Diệp rũ mắt thấy nàng một thân thoải mái rời đi, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị của y nhìn về phía đại điện, quay trở lại dáng vẻ trước khi Nhậm An Lạc đi vào.

Rượu hết nhạc ngừng, đêm đã về khuya, người sáng suốt vừa nhìn đã biết Thái tử điện hạ vô tâm với yến hội này, các quý nữ cảm thấy vô lực, nhưng vẫn không nhịn được lòng ái mộ với thanh niên ngồi ở trên cùng.

Từ đầu đến cuối, người ngồi yên không để ý tới Thái tử trên cao, chỉ có đại tiểu thư Đông An Hầu phủ cùng Lạc Ngân Huy vẫn luôn trừng to mắt nhìn chằm chằm quý nữ.

Tiệc rượu cuối cùng cũng tàn, Thái tử đứng dậy muốn rời tiệc, cửa đại điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nhìn thị vệ chạy vào điện, mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều biết yến tiệc hôm nay của Đông cung được hoàng thất vô cùng chú ý, có ai lại dám đến quấy nhiễu Thái tử vào lúc này.

Hàn Diệp dừng bước, nhìn thị vệ đang quỳ trên đại điện: "Chuyện gì?"

"Bẩm Điện hạ."

Thị vệ cúi đầu, thanh âm như chuông đồng: "Thị vệ ở cửa cung truyền lời, nói là Đế tiểu thư đã tới trước cửa cung..."

Thị vệ còn chưa dứt lời, mọi người ngạc nhiên nhìn thấy... khóe môi Thái tử điện hạ lạnh lùng hờ hững cả đêm với bọn họ khẽ mím lại, không chút do dự cất bước đi ra ngoài đại điện.

Bước chân nhanh như gió, dưới ánh trăng, chỉ còn lại bóng dáng y phất tay áo lướt qua.

Lúc này, trên núi giả trong thạch đình Đông cung, thanh niên kéo cằm nhìn Nhậm An Lạc mất nửa ngày từng bước leo lên trên hóng gió, khóe miệng khẽ nhếch, chỉ vào lương đình tràn đầy ý cười.

"Nhậm tướng quân, nơi này là ta đến trước, nếu ngươi muốn ngồi, phải dựa theo quy củ của Tấn Nam chúng ta, ầy, bên hông ngươi có quạt gấm làm bằng gỗ trầm hương, ta nhìn không tệ, coi như tiền mãi lộ, được không?"

———