Cô dâu thiên đình - Chương 04

CHƯƠNG 04:

Sơn Thần và Thủy Thần càng cãi càng hăng, còn kéo thêm mấy vị thần tiên mới tới nhập cuộc. Phong Thần không can ngăn nữa mà ra bàn ung dung ngồi uống trà. Tam Tuế kéo tôi ra xa đám lộn xộn, bảo tôi đứng chờ bên ngoài để hắn vào bẩm báo với Ngọc Hoàng một tiếng.

Trước điện Thái Dương có hồ sen tỏa hương thơm rất dễ chịu, sen trắng sen hồng còn có cả sen vàng vô cùng đẹp mắt, tôi chưa thấy sen vàng bao giờ nên tò mò đến xem, phát hiện dưới hồ có đàn cá vàng con nào con nấy béo múp ì ạch bơi trông rất buồn cười. Gần chỗ tôi đứng có con cá nhỏ tròn vo không bơi theo đàn mà chỉ nằm im một chỗ để mặc dòng nước đưa đẩy. “Ê cá mũm mĩm!” - Tôi gọi hai lần con cá béo mập kia mới chậm chạp xoay người lại, giương cặp mắt tròn xoe nhìn tôi. “Cá bụng bự, cả nghìn năm rồi hôm nay cuối cùng ta cũng gặp người lười y chang ta.” - Tôi hai tay chống cằm nửa bò nửa quỳ nói chuyện với con cá - “Ngươi nói xem cá ở đây ăn chay hay ăn mặn mà béo thế?” Tôi vừa nói dứt lời thì có cái cánh sen rụng xuống ngay trước mặt con cá nhỏ, nó bèn quay sang rỉa cánh sen chẳng thèm đếm xỉa đến tôi nữa.

Tôi nghĩ bụng đàn cá chỉ ăn cánh hoa mà lớn, vậy thì tôi cũng muốn nếm thử mùi vị của hoa sen thiên đình. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, tôi lén lút bứt một cánh hoa sen vàng cho vào miệng nhai thử. Hoa sen này vị hơi chát, không hợp khẩu vị của tôi, thế mà con cá nhỏ kia vẫn ăn ngon lành. “Cá mũm mĩm ăn giúp ta cánh hoa này nhé!” - Tôi cười gian manh thả cánh hoa xuống cạnh con cá vàng, nó liếc tôi một cái rồi lại cắm cúi rỉa cánh sen.

Tam Tuế vẫn chưa trở ra, ngắm cá bơi mãi cũng chán nên tôi quay sang nghịch nước. Nước hồ trong vắt lại mát rượi chẳng khác gì nước suối Yên Sơn, tôi định bụng lặn xuống xem dưới đáy hồ có bùn không ai dè hồ nước được yểm bùa, tôi cắm đầu xuống được nhưng không ngoi lên được. Khi tôi tưởng mình sắp tiêu tùng đến nơi thì có giọng nói quen thuộc vang lên: “Yêu nghiệt ngu ngốc, ta mới đi một lúc mà ngươi đã gây họa ngay được rồi!”

Tam Tuế túm chân kéo tôi khỏi hồ nước, trong lúc sặc nước ho sù sụ tôi thấy có bóng trắng lướt tới nhanh như gió cuốn. “Tam Tuế, con ma nữ to gan này là ai mà dám tới rình rập hồ sen của ta vậy?” Ông tiên râu tóc bạc phơ vừa nói vừa vung cây phất trần về phía tôi, cử chỉ giống như đang rất tức giận. “Thưa ông con không rình rập gì ạ, con chỉ muốn xem đáy hồ làm bằng gì thôi ạ.” - Tôi xua tay thanh minh. Ông tiên mới đó còn tỏ vẻ hung dữ với tôi không hiểu sao lại đột ngột thay đổi thái độ, miệng lẩm bẩm: “Tại sao có thể như vậy được?”

“Từ giờ ta đi đâu ngươi theo đấy, không được tự làm theo ý mình nữa.” - Tam Tuế nghiêm mặt nói với tôi rồi quay sang giải thích với ông tiên rằng Ngọc Hoàng gọi tôi lên dự tiệc. “Vậy ra đây chính là ma nữ khiến cho Phong Thần phải đầu hàng. Khá lắm khá lắm, đúng là tuổi trẻ tài cao!” - Ông tiên tóc bạc mà Tam Tuế gọi là ông Tơ vuốt râu cười khà khà. “Ông ơi lẽ nào ông chính là ông Tơ bà Nguyệt mà người ta hay nhắc tới ạ?” - Nghe tôi hỏi xong ông tiên hơi bối rối một chút rồi gật đầu. “Ông ơi vậy chính ông se duyên cho Sơn Thần và Mỹ Nương ạ?” - Tôi che miệng hỏi khẽ. “Ta chỉ se duyên cho người trần thôi, chuyện của thần tiên và yêu ma thì ta không quản.” - Ông Tơ ngó sang phía Sơn Thần rồi nói nhanh: “Nhưng mà ngày ấy lúc Sơn Thần đến nhờ ta giúp đỡ, ta cũng hơi mềm lòng nên có cho ngài ấy một cặp tơ hồng.”

“Ông ơi vậy bà Nguyệt có đi cùng ông không ạ?” - Tôi không nhịn được hỏi tiếp. “Nguyệt là em gái ta, con bé rời khỏi thiên đình mấy vạn năm rồi. Nó nói hôm nay sẽ quay về dự tiệc, ta cũng mong là như vậy.” - Ông Tơ nói đến đây thì chép miệng thở dài. Đúng lúc ấy có một bà tiên mặt tròn phúc hậu miệng cười tươi rói cưỡi đám mây hồng đáp xuống trước mặt chúng tôi, ông Tơ vừa trông thấy bà tiên thì xúc động chực trào nước mắt. Tam Tuế bảo tôi đó chính là bà Nguyệt em gái ông Tơ.

Chẳng mấy chốc mà các vị thần tiên đều tụ tập đông đủ trước điện Thái Dương. Thần tiên về cơ bản trông cũng giống đám trẻ núi Yên Sơn, cũng có người gầy người béo và người bị hói đầu. Nhân lúc có người đến chào hỏi Tam Tuế, bà Nguyệt ghét tai tôi hỏi nhỏ: “Này bé con, ngươi và thằng nhỏ Tam Tuế là như thế nào vậy?” Tôi chưa kịp trả lời thì có tốp nam thanh nữ tú quần là áo lượt kéo đến xin gặp ông Tơ bà Nguyệt, thấy tôi bọn tỏ ra rất ngạc nhiên, có mấy người cứ nhìn tôi chằm chằm. “Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy ma bao giờ chắc?” - Tôi nhủ thầm trong bụng, đang tính bỏ ra chỗ khác đứng thì một người con trai bộ dạng thư sinh trong số ấy chỉ vào tôi nói bằng giọng bất bình: “Thiên đình tôn nghiêm sao lại để một con ma nữ thấp kém đi loăng quăng thế này? Không hiểu thiên binh thần tướng đi đâu hết rồi?” - Giọng nói the thé của người nọ đặc biệt đến mức ngay cả Phong Thần đang ngồi uống trà cũng phải ngoái lại nhìn. Tôi ấm ức nhìn tên thư sinh, ma nữ thì đúng rồi nhưng thấp kém hay không đâu liên quan đến hắn.

“Kẻ to gan nào dám lớn tiếng trước điện Thái Dương vậy?” - Công chúa Mỹ Nương dáng vẻ tôn quý đứng trên bậc thềm cao nói vọng xuống. “À thì ra là mấy tên nhãi nhép núi Côn Lôn.” - Sơn Thần đứng bên phụ họa. Hai vị thần tiên có vai vế ra mặt, đám thần tiên trẻ tuổi đều phải khúm núm cúi chào. Lúc này mọi con mắt đều đổ dồn về phía tôi khiến tôi chỉ muốn tan biến luôn vào không khí.

“Yêu nghiệt qua đây!” - Nghe Tam Tuế gọi, tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến độ kỳ quái của hắn, không biết do tôi nhất thời hoa mắt hay gì nhưng tôi nhanh chóng sải bước tới chỗ hắn, thiếu điều sà vào lòng hắn như gà con sà vào lòng mẹ. “Bình thường ngươi cãi ta nhem nhẻm, tại sao vừa xong không cãi lại?” - Tam Tuế nói vừa đủ to để tôi nghe thấy. Tôi trả lời rằng tôi thấy kẻ kia nói cũng có lý, ma quỷ không nên xuất hiện ở thiên đình. “Đi theo ta!” - Tam Tuế gương mặt sắc lạnh nắm tay tôi tiến lên trước rồi nghiêm giọng nói với đám đông: “Ai bảo ma thì không được xuất hiện trên thiên đình?” - Tam Tuế nhìn tôi một cái rồi nói tiếp: “Nói cho các người biết, ma nữ này chính là khách quý của Ngọc Hoàng. Kẻ nào dám nói xằng nói bậy với cô ấy tức là bất kính với Ngọc Hoàng.” “Mấy tên vô danh tiểu tốt tự cho mình là nhất, coi chừng ta ném xuống mươi tám tầng địa ngục.” - Sơn Thần quắc mắt nói thêm vào. Tôi thấy sắc mặt tên thư sinh càng lúc càng khó coi, những kẻ đi cùng hắn ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Ông tiên già đầu hói ngồi cạnh Phong Thần bỗng dưng phá lên cười rung chòm râu bạc: “Ha ha, Phong Thần ơi là Phong Thần, ông ngoan ngoãn quay về Khuê Văn Đường là bởi vì đứa bé này ư?” “Cái lão già Long Quân này, ngày tháng còn dài, nói không chừng ngay ngày mai tới lượt ông đi nghe đọc sách đấy.” - Phong Thần tỏ ý giễu cợt đáp. Tôi cảm thấy các vị thần tiên trên thiên đình đều không được bình thường cho lắm vì cứ hở ra là lại cãi nhau như trẻ con, riết rồi khoảng sân rộng trước điện Thái Dương biến thành cái chợ vỡ mạnh ai nấy nói, mãi đến khi có tiên nữ ra mời tất cả mọi người vào dự tiệc thì các vị ấy mới thôi.

Tôi ngồi chung bàn với Tam Tuế, kế bên tay phải là vợ chồng Sơn Thần còn kế bên tay trái là Thanh Long; ông Tơ bà Nguyệt thì ngồi đối diện với Phong Thần. Thi thoảng tôi bắt gặp ông Tơ nhìn Phong Thần cứ như nhìn kẻ thù. Các tiên nữ mặc áo mớ ba mớ bảy dáng vẻ thướt tha yêu kiều nối tiếp nhau mang đồ ăn ngon vào bày lên bàn. Huyền Nữ thay bộ váy màu hồng nhạt, so với lúc trước còn đẹp hơn mấy phần, khiến cho rất nhiều thần tiên phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Huyền Nữ khẽ vẫy tay với tôi, tôi cũng nhe răng cười đáp lễ, nhận thấy nét mặt cô ấy không được tươi tỉnh cho lắm, nhìn sang phía bên cạnh thì thấy thằng bé Thanh Long đang nói chuyện với một tiên nữ trẻ. Tiên nữ kia trước khi rời đi còn mỉm cười e thẹn nhưng thằng bé tuyệt nhiên không ngẩng lên nhìn lấy một cái. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đi ăn cỗ cưới của mình tôi đoán Huyền Nữ và Thanh Long có ý với nhau. Tôi đang phân vân không biết có nên trợ giúp cho thằng bé không thì Tam Tuế nhắc: “Yêu nghiệt, Ngọc Hoàng đến rồi đó!” Tôi thộn mặt ra một tí nhưng nhanh chóng học theo đám đông đứng dậy hành lễ.

Ngọc Hoàng thân hình cao lớn, nét mặt khá giống Phong Thần nhưng trẻ hơn và trông có vẻ nghiêm túc hơn, đứng giữa điện Thái Dương tuyên bố lý do mở tiệc, trước là để chúc mừng Phong Thần và hai vị thần tiên nữa tái xuất thiên đình, sau là mời mọi người ở lại dự tiệc trung thu. Biết tôi là con ma từ tháp Nguyệt Quang lên, ngài ấy mỉm cười hiền từ, còn ban thưởng cho tôi một ly rượu hoa quả. Tôi nếm thử một ngụm thấy rất thơm, thử thêm ngụm nữa thấy rất ngon bèn một hơi uống hết ly rượu. Có tí hơi men trong người, các vị thần tiên bắt đầu nói chuyện rôm rả, đến cả Ngọc Hoàng ngồi giữa đại điện kia cũng cười cười nói nói vui vẻ. Tam Tuế bảo rượu hoa quả uống không say nên tôi tự rót thêm đầy cốc, hắn lại bảo tôi thích ăn gì thì cứ việc ăn, vậy là món nào trên bàn tôi cũng chén. Tam Tuế gần như không đụng đũa vào đồ ăn nhưng lại kêu tôi ăn nhiều như bị bỏ đói lâu ngày. “Đúng thế, từ hôm ở tháp Nguyệt Quang mỗi ngày ta chỉ hít không khí trừ bữa.” - Tôi gật đầu nhìn hắn rồi tiếp tục vươn tay gắp thịt, chẳng may miếng thịt gà tuột khỏi đũa rơi vào bát Tam Tuế. “Ối xin lỗi ta không cố ý đâu, để ta đổi bát mới cho ngươi nhé.” “Không cần đâu ngươi cứ ăn tiếp đi.” - Tam Tuế nói rồi gắp miếng thịt bỏ vào bát tôi. Tôi chớp mắt nhìn hắn, bụng bảo dạ hoặc là tôi nhịn ăn lâu ngày dẫn đến hoa mắt, hoặc là tên Võ Thần này hôm nay uống nhầm thuốc nên hành xử có mấy phần kỳ quặc, nhưng dù thế nào thì cũng không nên lãng phí đồ ăn, vậy nên tôi mạnh dạn cầm miếng thịt gà lên gặm.

“Sơn Thần tôi nói ông nghe, dưới trần gian có câu cha nào con nấy, đứa nhỏ nhà Thủy Thần tương lai rồi cũng dẫm vào vết xe đổ của cha nó cho mà xem.” - Công chúa Mỹ Nương ngồi cạnh nói khá to, e rằng cha con Thủy Thần cũng nghe thấy nên tôi âm thầm nhìn sang phía đối diện, bắt gặp ánh mắt ngây thơ vô tội của Bích Du đang hướng về phía mình. Tam Tuế nhắc tôi nhặt sợi lá chanh dính trên mũi, tôi nhặt xong quay sang thì ánh mắt kia thoáng trở nên sắc lẻm rồi lại ngây thơ như cũ.

“Tam Tuế, ngươi với Bích Du là như thế nào vậy?” - Tôi đem thắc mắc trong lòng hỏi Tam Tuế, hắn bảo Bích Du theo cha lên thiên đình mấy lần, gặp thì chào hỏi, chỉ có vậy thôi. Bốn chữ chỉ có vậy thôi hắn nói cứ thản nhiên như không. “Chỉ có vậy thôi á? Thế tại sao cô ta lại…” - Tôi kịp thời nuốt hai chữ “lườm ta” vào bụng. Tôi đoán rằng Bích Du đang thích thầm Tam Tuế, hai bọn họ đứng cạnh nhau cũng xem như trai tài gái sắc, chuyện cọc đi tìm trâu ở Yên Sơn vốn không có gì lạ lẫm, cô ta thích tiến tới thì cứ tiến tới, hà cớ gì lại lườm tôi, khiến tôi ăn mất ngon.

“Yêu nghiệt, ta đẹp lắm hay sao mà ngươi cứ nhìn mãi vậy?” - Tam Tuế quay sang hỏi tôi. “Đồ xấu quắc ảo tưởng sức mạnh!” - Tôi dẩu mỏ lên cãi - “Thế mà cũng có người thích.” “Người thích ta nhiều vô kể.” - Tam Tuế vừa nói vừa điềm nhiên nhấp ngụm trà. Tôi chưa nghĩ ra câu gì cãi lại thì Sơn Thần cảm khái: “Mỹ Nương bà còn nhớ không lần đầu tiên tôi đưa bà lên thiên đình cũng là tới dự yến tiệc như hôm nay Tam Tuế dẫn bạn gái về ra mắt vậy.” Tôi nghe thấy hai chữ bạn gái thì sửng sốt tột độ quay sang nhìn Tam Tuế, càng nhìn càng thấy không thuận mắt. Cái tên Võ Thần này rõ kỳ cục, bạn gái thì giấu đi một chỗ, còn để tôi ngồi ăn chung bàn, hắn định biến tôi thành tảng đá ngáng đường chắc. “Đều tại ngươi hết, ai bảo ngươi không nói trước là còn ra mắt bạn gái.” - Tôi oán trách nhìn Tam Tuế, lại nhìn bàn ăn đã vơi đi quá nửa, trên tay tôi còn miếng thịt gà đang xé dở. Bao nhiêu đồ ăn ngon đều chui vào bụng tôi hết rồi, bây giờ nếu cô bạn gái kia xuất hiện thì chỉ còn nước gặm xương thôi.

“Mặt ngươi lại dính lá chanh đấy.” - Tam Tuế nói không nhanh không chậm. Đến lúc nào rồi hắn còn bận tâm dăm ba cái lá chanh. Giờ thì tôi đã hiểu Bích Du lườm tôi bởi nghĩ tôi là kỳ đà cản mũi. Tôi buồn bực lườm Tam Tuế một cái rồi bảo mặt tôi có dính lá chanh cũng chẳng liên quan gì đến hắn. “Ngươi ngồi chung bàn với ta, chuyện của ngươi đương nhiên ta sẽ quản.” - Tam Tuế vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt nửa phần cao ngạo nửa phần đắc ý khiến tôi chỉ muốn cãi lại, nhưng hắn nói thêm một câu khiến tôi á khẩu: “Ta không có bạn gái.” “Vừa xong ta nghe Sơn Thần bảo hôm nay ngươi dẫn bạn gái về ra mắt mà.” Tôi, Sơn Thần và Mỹ Nương ngơ ngác nhìn nhau, rồi cả ba chúng tôi cùng nhìn Tam Tuế; Sơn Thần sốt sắng hỏi hắn không phải bạn gái thì là vợ chưa cưới à, tìm hiểu lâu chưa mà đã tính chuyện cưới xin rồi; Mỹ Nương nghe vậy liền đập tay chồng bảo: “ Ông chưa nghe người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha à?”

Tam Tuế nhanh tay nhặt sợi lá chanh dính trên má tôi trước khi tôi kịp hất tay hắn ra. Hai vợ chồng nhà Sơn Thần hồ hởi cười bảo tôi và Tam Tuế nhìn rất xứng đôi. “Sơn Thần hiểu lầm rồi, yêu nghiệt này không phải bạn gái ta.” - Nghe Tam Tuế nói vậy tôi bắt đầu hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên buột miệng hỏi tại sao tôi lại là bạn gái hắn. Tôi chỉ nói có vậy, không ngờ Ngọc Hoàng ở đằng xa cũng nghe thấy. Ngài ấy cất giọng uy nghiêm hỏi: “Ta vừa nghe có người nhắc đến bạn gái Tam Tuế. Tam Tuế, con có bạn gái rồi ư?”

Tôi chột dạ nhìn về phía Ngọc Hoàng, dường như ngài ấy vừa nháy mắt với tôi, trong mắt còn có ý cười, Phong Thần nheo mắt nhìn tôi dò xét còn Bích Du lại âm thầm liếc xéo tôi thêm lần nữa khiến tôi bất giác dựng tóc gáy, thế là tôi mới giả bộ cúi xuống rót rượu. “Muôn tâu Ngọc Hoàng con không có bạn gái, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ.” - Tôi đang uống dở cốc rượu thì Tam Tuế đột ngột lên tiếng làm tôi giật mình sặc rượu, dù cố gắng kiềm chế nhưng tôi vẫn không nhịn được ho thành tiếng, rượu hoa quả theo đó trào qua mũi xuống cằm thậm chí dây cả ra tay tôi tím ngắt. Mấy vị thần tiên trông thấy cảnh tượng không được đẹp mắt của tôi người thì nhíu mày người thì cười khúc khích, tôi bình tĩnh giơ tay áo lên toan lau vết rượu, Tam Tuế ngăn lại và đưa cho tôi cái khăn tay, lau xong rồi tôi tính trả lại hắn luôn nhưng nhìn chiếc khăn loang lổ rượu tím tôi hơi áy náy nên hỏi hắn có cần giặt trả không, hắn bảo nếu muốn tôi có thể giữ lại dùng cũng được. “Sao trùng hợp vậy?” - Sơn Thần chắc đã nghe được chúng tôi nói chuyện nên mới cười khà khà chìa ra một chiếc khăn tay thêu hoa nói rằng ngày xưa Mỹ Nương cũng tặng ngài ấy khăn thề. Tôi nghe vậy lập tức đẩy cái khăn tay qua chỗ Tam Tuế. Thề với chả thốt, tôi với hắn vốn dĩ không liên quan gì hết, tiệc tan ai về nhà nấy, sau này coi như chưa từng gặp mặt.

Kết thúc yến tiệc tôi hồ hởi theo chân những người khác rời khỏi điện Thái Dương ai dè Ngọc Hoàng kêu tôi tới điện Thần Quang. Tôi cảm thấy hơi căng thẳng, cố ý đi chậm mấy bước dò hỏi Tam Tuế xem có chuyện gì, hắn bảo chắc Ngọc Hoàng định ban thưởng cho tôi. Cùng đi tới điện Thần Quang còn có Phong Thần, ông Tơ bà Nguyệt và vợ chồng Sơn Thần. Bà Nguyệt bảo đã lâu không quay về thiên đình nên muốn tới chào Ngọc Hoàng còn Sơn Thần bảo muốn hàn huyên vài câu với Phong Thần. Trên đường đi tôi nghe Ngọc Hoàng với Sơn Thần gọi anh xưng em, hỏi ra mới biết hóa ra Ngọc Hoàng, Phong Thần và cha Tam Tuế là anh em ruột.

Ngọc Hoàng hỏi bà Nguyệt mấy vạn năm qua đã đi đâu làm gì, trong lúc bà Nguyệt trả lời tôi thấy nét mặt Phong Thần không được tự nhiên cho lắm, còn bị ông Tơ lườm nguýt. Bà Nguyệt trả lời xong thì Ngọc Hoàng quay sang hỏi chuyện tôi. Tôi ngồi trên ghế mà cứ nhấp nha nhấp nhổm như tội phạm bị xét xử. Tam Tuế hỏi tôi có muốn uống nước không, tôi gật đầu, hắn bèn đưa tôi chén nước. Nước trà thơm mùi sen khiến tôi bớt căng thẳng đi đôi chút. Ngọc Hoàng tươi cười mời mọi người ăn bánh đậu xanh, nói rằng ăn bánh uống trà sẽ rất ngon; các vị thần tiên vừa ăn bánh uống trà vừa tiếp tục hỏi chuyện tôi, vị này một câu vị kia một câu, chẳng biết bao lâu sau thì mí mắt tôi bắt đầu chùng xuống, rồi tôi chẳng nghe rõ câu hỏi nữa, miệng tôi cứ tự lảm nhảm gì đó, cuối cùng tôi không trụ được nữa mà gục mặt xuống bàn. Trong lúc mơ mơ màng màng tôi nghe có người bảo: “Ma nữ gì mà tửu lượng quá kém!” “Phủ Võ Thần không tiện, để đứa nhỏ này tới chỗ ta là hợp lý nhất.”

Tôi tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối, người đầu tiên tôi gặp là bà Nguyệt. Bà Nguyệt hét toáng lên bảo ông Tơ là tôi tỉnh dậy rồi. Ông Tơ tức tốc đi vào, vừa nhìn thấy tôi liền cảm thán: “Có lẽ đây chính là ý trời!” Rồi ông lại tất tả chạy đi. Tôi ngờ ngợ gãi đầu hỏi bà Nguyệt liệu có phải tôi đã gây họa gì ở điện Thần Quang rồi hay không, bà Nguyệt lắc đầu bảo đêm rằm trung thu nào ông Tơ cũng rất bận nên khó tránh nói linh tinh. Tôi nói nếu ông bà bận thì tôi xin phép đi về, bà Nguyệt cười bảo đêm trung thu thiên đình bắn pháo hoa rất đẹp, tôi từ nghìn dặm xa xôi lên thiên đình thì cứ ở lại chơi rồi sáng hôm sau về cũng được. Nghe đến chơi bời lêu lổng mấy ngón chân tôi bắt đầu cựa quậy không yên nhưng tôi sực nhớ ra đây là đất khách quê người, đi hay ở còn phải hỏi kẻ đã đưa tôi lên thiên đình kia. Tôi vừa nghĩ đến đấy thì Tam Tuế xuất hiện ngoài cửa. Hắn chào bà Nguyệt xong quay ra hỏi tôi: “Ngươi đã hết say chưa?” Tôi gật đầu bảo: “Hết rồi!”

“Qua đây ta xem nào!” - Tam Tuế bảo tôi qua chỗ hắn nhưng tôi sinh nghi nên cứ đứng yên một chỗ chớp mắt nhìn. “Yêu nghiệt ta gọi ngươi đó!” - Trông sắc mặt cáu kỉnh của hắn, tôi miễn cưỡng đi tới nhưng âm thầm vòng tay thành hai quả đấm giấu sau lưng. Mặc dù đi rất thong thả nhưng chẳng may tôi lại vấp ống quần ngã nhào về phía Tam Tuế, hắn nhanh tay cản được cú va chạm, còn xoắn tai tôi đau điếng, vừa xoắn vừa hỏi: “Ngươi hết say thật chưa?” “Hết rồi hết rồi bỏ tay ra đau chết đi được!” - Tôi bị đau la oai oái. “Hết say sao còn ngã được?” “Ta vấp ống quần nên mới ngã, ngươi bỏ tay ra đi!” - Trong lúc cào cấu tay Tam Tuế tôi bỗng nhiên thấy giật nảy người như bị sét đánh, thế rồi Tam Tuế cũng thôi không xoắn tai tôi nữa. “Ngươi vừa đánh lén ta phải không?” - Tôi xoa cái tai đau oán trách hỏi Tam Tuế nhưng hắn liền gạt đi: “Vớ vẩn, ta đánh lén ngươi hồi nào?” “Ta mới bị sét đánh dựng tóc gáy, ở đây có mỗi ta với ngươi, không phải ngươi thì còn ai vào đây cơ chứ?” - Tôi nhìn vào mắt Tam Tuế và ngay lập tức nhớ ra sau lưng tôi còn có bà Nguyệt.

Tôi ngượng nghịu quay người lại, bà Nguyệt đứng đó nhìn tôi bằng nét mặt sửng sốt rồi hỏi về nguồn gốc chiếc vòng tay tôi đang đeo. Đến lai lịch của chính mình tôi còn không nhớ thì làm sao nhớ nổi nguồn gốc chiếc vòng. Vòng tay tết từ những sợi dây mảnh như chỉ, màu vàng óng bắt mắt, từ lúc tôi tỉnh dậy ở Yên Sơn đã thấy có, cũng cả nghìn năm rồi. Bà Nguyệt nghe xong câu trả lời của tôi thì khẽ chớp mắt một cái rồi dùng giọng điệu vui vẻ vốn có kêu Tam Tuế đưa tôi đi chơi, còn dặn thêm rằng nếu đi chơi về muộn thì tôi cứ tự về phòng khách. Nhìn gương mặt lạnh băng của Tam Tuế, tôi thẳng thắn bảo nếu hắn thấy phiền thì cứ đưa tôi về Yên Sơn, dù sao thì tôi cũng đã được ăn bữa tiệc trung thu linh đình nhất từ trước đến nay và rất mãn nguyện rồi.

Bình luận

Ảnh của agentzsmth