Chuyện Quỷ Thành Tân An - Quyển 18 - Chương 647
Con ngựa đón gió lạnh, gian nan mà chạy về phía thành Tân An, nếu không phải trên lưng luôn có người giục thì nó đã sớm tìm nơi cản gió mà nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại thái độ của nữ chủ nhân khác thường, trong thanh âm tràn ngập lo lắng, vì thế nó cũng đành dồn sức chạy về phía trước, không dám trì hoãn. Yến Nương thấy vai Trình Mục Du bị máu thấm ra ướt đẫm thì vội cởi áo ngoài của mình ra che cho hắn, cất giọng an ủi, “Chỉ cần kiên trì trong chốt lát là sẽ đến thành rồi.” Trình Mục Du suy yếu gật gật đầu, mí mắt vẫn gắng gượng chậm rãi khép lại, đầu cũng gục xuống, dựa vào vai Yến Nương, không nhúc nhích. Yến Nương biết hắn mất máu không ít, nếu cứ ngủ thiếp đi thế này thì sẽ xảy ra chuyện lớn, vì thế nàng vội lay hắn tỉnh, lại nói bên tai hắn, “Quan nhân, ta có mấy vấn đề muốn hỏi chàng, hcàng phải trả lời đúng, không được gạt ta.” Trình Mục Du ngước mắt, nhẹ giọng nói, “Nàng hỏi đi, phàm là những gì ta biết thì ta sẽ không giấu diếm.” “Được, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ta hỏi đây.” Nàng hắng giọng nói, “Chàng chưa từng hỏi vì sao ta lại muốn gả cho chàng đúng không? Cũng không hỏi ta vì sao lại giúp phụ thân chàng? Ta không hiểu, rốt cuộc vì sao chàng lại không hỏi?” Trình Mục Du bị mấy câu hỏi “Vì sao” này của nàng chọc cười, tuy biết nàng cố ý duy trì thanh tỉnh cho hắn nên mới hỏi nhưng hắn cũng không muốn phụ ý tốt của nàng, “Phu nhân còn có vấn đề gì nữa không? Nàng hỏi hết luôn đi.” Yến Nương chớp mắt, nhếch miệng, trên mặt là một nụ cười tinh nghịch, “Có, ta thắc mắc nhất chính là nếu chàng thích ta, sao đêm đó lại đẩy ta ra?” Lần này, Trình Mục Du bị choáng váng rồi, hắn che miệng ho khan vài tiếng rồi mới chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào mắt Yến Nương, sự hài hước trong giọng nói đã biến mất, “Ta cũng có một câu hỏi, nếu phu nhân có thể trả lời ta thì ta sẽ nói đáp án cho nàng.” Yến Nương luôn luôn cứng miệng, bị hắn đả kích như thế thì đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua, nàng chỉ cười nói, “Ta sẽ không che che giấu giấu như quan nhân, chàng chỉ cần hỏi ta sẽ đáp.” Ánh mắt Trình Mục Du vẫn không rời khỏi mắt nàng, Yến Nương cũng nhìn chằm chằm hắn, nàng bỗng nhiên có chút tò mò, bởi vì nàng phát hiện một chút đồ vật trong đôi mắt thâm thúy kia. Chúng vẫn luôn ở đó, chẳng qua dòng nước quá an tĩnh khiến trước kia nàng không nhận ra. Nhưng hiện tại chúng nó như bị dồn nén lâu, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội trồi lên. Những thứ này chính là điểm yếu của nàng. Bản thân nàng không hiểu rõ chúng nhưng lại vội vàng muốn đi do thám, vì thế nàng yên lặng nhìn Trình Mục Du, cùng ánh mắt hắn lưu luyến tại chỗ. “Phu nhân tiếp cận ta, rồi lại gả cho ta cũng không phải vì con người ta, mà vì dòng họ của ta, cụ thể là vì ta là con trai Trình Đức Hiên đúng không?”